Trở Về Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Chương 08-6

Chuông di động vang lên, trước khi bắt mắt, cô cố đằng hắng để chỉnh lại giọng rồi mới “alo” bằng giọng cố bình tĩnh.

Điện thoại của Chung Nam, hẹn cô đi uống trà.

Thời gian này quan hệ của cô và Hàn gia đã rất thân thiết. Vì nghe theo đề nghị đầu tư của cô và có lãi nên Hàn Thịnh Lâm ngày càng coi trọng Thư Hoàn nhưng lại không tiện liên lạc trực tiếp nên thường để Chung Nam ra mặt.

Một hai lần đầu cũng gọi cả Hàn Tử Kiều nhưng gần đây phòng làm việc của cô ấy vừa ký được hợp đồng biểu diễn cho một bộ phim nên phải tập luyện hàng ngày. Chung Nam bắt đầu hẹn một mình Thư Hoàn, và khi có thông tin gì đó, Thư Hoàn cũng báo cho bà như một lẽ đương nhiên.

Cô đồng ý đi uống trà nhưng lại không kịp về nhà mới nên đành vào thẩm mỹ viện dưới tầng đắp tạm mặt nạ. Lúc đắp xong, mặc dù không rực rỡ nhưng không còn quá đáng sợ nữa.

Hồi còn trẻ Chung Nam là một diễn viên kịch, vì có ngoại hình bắt mắt nên được Hàn Thịnh Lâm để mắt tới. Sau khi cưới nhau, bà nhanh chóng rời khỏi đoàn kịch. Hơn hai mươi năm đã trôi qua, vì được chăm sóc thường xuyên nên dáng người vẫn thon thả như xưa, chỉ có điều năm tháng không ngoại trừ một ai, gương mặt bà không còn được săn chắc nữa mà đã lỏng lẻo thấy rõ. Vừa thấy Thư Hoàn, bà nhiệt tình chào mời: “Hoàn Hoàn, lại gọi cháu cùng đi dạo với bác, bác thấy ngại quá.”

Thư Hoàn cười: “Có gì đâu ạ. Bác khách sáo quá!”

“Haiz, con gái của bác chẳng bao giờ chịu cùng bác ra ngoài đi dạo gì cả.” Chung Nam vừa ngắm những đôi giày hàng hiệu trong cửa hàng vừa than thở: “Nó cũng chẳng hứng thú với mấy thứ này, sao chẳng giống bác gì hết vậy!”

“Chị ấy xinh đẹp giống bác mà!” Thỉnh thoảng Thư Hoàn cũng nịnh nọt như vậy, “Vậy là đủ rồi ạ!”

Chung Nam mỉm cười khi nghe thấy câu nói đó của cô. Bà thử hai đôi giày rồi vờ vô tình hỏi: “Sáng nay Tôn Thần gọi đến, nói là trước cuối tuần phải nhanh chóng bán hết cổ phiếu của Mạn Văn, rẻ cũng phải bán. Có thật không cháu?”

“Vâng. Cháu nói với anh ấy như thế.”

“Tại sao? Vụ giao dịch ngầm ấy lần trước đã thu được một khoản béo bở, sau khi niêm yết, cổ phiếu của công ty vẫn tăng giá đều, chắc vẫn chưa đạt đỉnh. Bây giờ bán đi chẳng phải đáng tiếc hay sao?”

Thư Hoàn im lặng một lúc: “Bác biết đấy, nếu hai bác kiếm được nhiều hơn thì cháu cũng được hưởng nhiều tiền hoa hồng hơn. Vì thế sao cháu có thể không muốn kiếm tiền chứ?”

“Vậy rốt cuộc là sao?” Chung Nam thăm dò.

“Bác có nghe nói chuyện của ngôi sao HongKong không? Chính là người đang bị điều tra vì trốn hơn mười triệu tiền thuế đó!” Thư Hoàn đột nhiên nói sang một chuyện khác không liên quan.

“Dĩ nhiên bác biết, đó là người phát ngôn cho dòng đồ uống chứa axit amin của Mạn Văn* mà.”

* Mạn Văn là công ty chuyên sản xuất các loại thực phẩm sinh học.

“Lần này anh ta bị điều tra không chỉ vì tội danh trốn thuế đơn giản đó, mà có khi còn dính đến chuyện đại diện phát ngôn cho dòng sản phẩm “giả” nữa. Bác cũng biết mà, bây giờ mấy cái được gọi là “thực phẩm sinh học” gì đó đa phần chỉ là trò bịp bợm thôi, việc này liệu có bị bại lộ không còn phải xem bản lĩnh của bộ phận quan hệ công chúng.”

Chung Nam chọn hai đôi giày rồi đưa thẻ cho nhân viên, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng.

“Còn nữa, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sắp tới của Mạn Văn không lý tưởng như mong đợi, cho nên bất luận thế nào, cổ phiếu giảm giá là điều hiển nhiên thôi.” Thư Hoàn mỉm cười nói: “Bác à, chúng ta còn nhiều cơ hội kiếm tiền, tuyệt đối đừng tham lam quá!”

“Đúng, cháu nói đúng!” Chung Nam định thần lại, nói bằng giọng giận dỗi: “Nếu Tôn Thần sớm giải thích rõ ràng, bác đã không cần phải lo lắng thừa.”

Thư Hoàn thầm cười khẩy. Thực ra Tôn Thần không cho họ biết tình hình thực tế là vì anh ta còn tốt bụng muốn bảo vệ họ. Nhưng những kẻ lòng tham không đáy này ngược lại có khi còn cho rằng người ta đang cản trở con đường phát tài của mình. Thư Hoàn không tỏ vẻ gì, chỉ tủm tỉm cười nói: “Tôn Thần đôi khi hơi cẩn thận quá. Thế này đi, tình hình bên công ty, cháu sẽ để tâm hơn rồi có gì sẽ báo ngay cho bác trai, vậy hai bác cứ yên tâm đi.”

Chung Nam gật đầu hài lòng rồi vỗ nhẹ vào tay cô: “Vất vả cho cháu rồi. Đúng rồi Hoàn Hoàn, cháu có thích gì ở đây không? Để bác tặng cháu nhé, nếu không gọi cháu ra thế này bác ngại lắm.”

Thư Hoàn nghe lời thử một đôi giày đế bằng rồi vô tình hỏi: “Tử Diệp vẫn còn ở nước ngoài ạ? Thực ra bằng tuổi cậu ấy, Hoắc Vĩnh Ninh đã đảm đương nhiều việc ở Thụy Đức rồi.”

Chung Nam thờ ơ nói: “Thằng bé Tử Diệp thích học hành, chẳng có hứng thú gì với Hàn thị cả. Hai bác cũng chiều theo ý nó.”

Thư Hoàn cúi xuống nhìn đôi giày mới dưới chân, nơi sâu thẳm trong đáy mắt lướt qua tia lạnh lùng sắc bén: “Tiếc thật đấy, hình như chị Tử Kiều cũng không muốn tiếp quản Hàn thị bác nhỉ?”

“Haiz, nó thì càng không phải nói.” Chung Nam thở dài, thoáng vẻ buồn bã: “Cháu không biết đấy thôi, vốn dĩ nó và Hoắc Vĩnh Ninh có thể... Thôi, không nhắc lại nữa... Bác với bác trai vất vả cả đời, giờ cũng nghĩ thông suốt rồi, công ty cứ để người ta mua đi, chỉ cần giá cả hợp lý, có thể để dành cho Tử Kiều cũng tốt.”

Thư Hoàn ngẩng lên, mắt lộ vẻ khó tin.

Chung Nam cũng nhận ra mình nói sai, bèn cười ái ngại rồi bổ sung: “Tử Diệp là con trai, dù sao cũng không nên dựa vào gia đình chứ, cháu nói đúng không?”

Cuối cùng Chung Nam tặng cô đôi giày đó rồi kêu lái xe đưa cô về nhà, nói bằng giọng đầy hàm ý: “Hoàn Hoàn, những vụ đầu tư tiếp theo, bác cháu mình có thể trực tiếp làm ăn với nhau.”

Ý của bà là gạt Tôn Thần đi sao?

Thư Hoàn mỉm cười đồng ý: “Cháu hiểu.”