Trời Sinh Một Cặp - Chương 38.

Trời Sinh Một Cặp
Chương 38.
gacsach.com

Lâm Vi Lam không hề biết những người bên trên đang tranh cãi vì cô. Bây giờ cô giống như quả bí đao, lăn qua lăn lại trên sườn dốc, thỉnh thoảng còn đụng vào một táng đá sắc nhọn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi có thể, cô còn phải nhanh chóng phát hiện những tảng đá lớn, để cố gắng né tránh. Đến khi thân người Lâm Vi Lam chạm đất, toàn thân cô cuộn đầy lá rụng, cảm giác xương cốt như rời ra từng mảnh, máu loang lổ khắp người, thảm hại chưa từng thấy! Mẹ kiếp!

Lâm Vi Lam lau nước mắt, đau đến nhe răng. Mấy kiểu chuyện máu chó này không phải là chuyện nữ chính phải trải qua sao? Mẹ nó chứ, vì sao lại đến lượt cô phải trải qua thế này? Đã gặp phải rồi, mẹ nó chứ, sao quần áo cô bây giờ còn xấu hơn cả ăn mày thế này?! Mẹ mẹ mẹ mẹ nhà nó!

Thẩm Ngạn Vân, đồ khốn kiếp nhà anh! Chị đây khổ sở đến mức này rồi, là người đàn ông của chị đây, anh xuất hiện một chút thì chết à?! (╰_╯)#

Vừa mắng được hai câu, Lâm Vi Lam đã phát hiện có một vài luồng sáng quét từ trên kia xuống. Cô nghiến răng ken két, cố tình muốn ép chị đến đường chết à?!

Lâm Vi Lam cố gắng đứng dậy thật cẩn thận, không thấy có chỗ nào đau dị thường, may quá may quá, nếu bị gãy chân gãy tay cái khỉ gió gì đó thì cô sẽ càng khó chạy thoát.

Nhờ bóng đêm che chắn, Lâm Vi Lam lặng lẽ rời khỏi nơi có đám người đang xuống xem xét.

Đám người kia không tìm thấy Lâm Vi Lam, đương nhiên chính Lâm Vi Lam cũng không biết mình đang chạy đi đâu. Nhìn quanh bốn phía chỉ toàn cây với rừng, rừng với cây, Lâm Vi Lam khóc không ra nước mắt. Đây là đâu? Thẩm Ngạn Vân, rốt cuộc anh đang ở đâu? Chị lạc đường mất rồi!

*

Ngay sau khi cúp điện thoại của Lâu Y Y, việc đầu tiên Thẩm Ngạn Vân làm là gọi cho Thẩm Vĩ Bạch. Là một kẻ có máu mặt, nếu chỉ chút bản lĩnh này cũng không có, thì đi hót cứt cho rồi. Nói chuyện với Thẩm Vĩ Bạch xong, Thẩm Ngạn Vân tiếp tục gọi cho Lâm Thần Hàn. Vi Vi xảy ra chuyện, người làm anh trai cũng nên biểu hiện một chút, cũng nhân tiện đưa cho cái tên Lâm Thần Hàn ngu ngốc đó xem tài liệu anh điều tra được về năm đó, để hắn mở to mắt ra mà nhìn xem mình ngu đến mức nào, đần ra làm sao.

Thẩm Ngạn Vân phóng xe ầm ầm trên đường cao tốc, Lâm Thần Hàn ngồi ở ghế phụ, sắc mặt âm trầm nhìn tập tài liệu trong tay.

Nhìn nét mặt của Lâm Thần Hàn, Thẩm Ngạn Vân khẽ cười: “Thẩm Ly Ly thật quá thủ đoạn!” loại giọng điệu kỳ quái vừa giễu cợt vừa tức giận này khiến sắc mặt lạnh lùng của Lâm Thần Hàn đen thui đi.

Tuy Lâm Thần Hàn không thích Thẩm Ngạn Vân, nhưng lúc này anh nói rất đúng. Thẩm Ly Ly quá thủ đoạn, mà quan trọng hơn là, Lâm Thần Hàn hắn ngu đến cùng cực, để cho một cô ả như thế lừa đến mức thân tàn ma dại. Thật là ngu hết thuốc chữa.

Lâm Thần Hàn vốn không phải kẻ ngốc, cũng chưa bao giờ là người tốt. Người khác lừa hắn như vậy, nếu hắn còn ngớ ngẩn đắm chìm trong ký ức, thì hắn chết luôn đi cho rồi. Tình cảm dành cho Thẩm Ly Ly, khi đứng trước sự thật trần trụi này, thật sự không chịu nổi một kích.

“Chuyện này không cần cậu quan tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta.” Khí phách được tôi luyện trong quân đội tỏa ra từ người Lâm Thần Hàn, rất có cảm giác áp bức.

Nhìn dáng vẻ của hắn, khóe miệng Thẩm Ngạn Vân cong lên, nói: “Vậy, anh vợ à, lần này hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Có gan bắt cóc Vi Vi, thì phải có gan đón nhận đòn trả thù của Thẩm Ngạn Vân anh. Đúng là không biết trời cao đất dày.

“Đừng có gọi anh vợ loạn lên thế. Tôi còn chưa đồng ý gả em gái cho cậu đâu!” Lâm Thần Hàn chán ghét lườm Thẩm Ngạn Vân một cái. Đáng giận thật đấy! Em gái như hoa như ngọc của hắn mà dễ dàng gả đi như vậy sao? Hắn không chấp nhận!

“Vậy chúng ta nên hỏi thử xem rốt cuộc Vi Vi có muốn gả cho tôi không đã.” Thẩm Ngạn Vân khẽ nhún vai, đạp mạnh chân ga, xe lao về phía trước như một mũi tên, để lại sau lưng lớp bụi mù mịt, dần dần biến mất ở cuối đường.

Khi Thẩm Ngạn Vân và Lâm Thần Hàn đến thành phố W đã là sáng ngày hôm sau.

Mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên từ phía chân trời, như một mũi tên xua tan đi màn đêm hắc ám, mang đến bầu trời quang đãng.

Nhìn thành phố W gần trong gang tấc, Lâm Thần Hàn nói: “Tôi về nhà trước.” Không phải hắn không muốn đi cứu Vi Vi, mà vì hắn lo bố mẹ già ở nhà sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, có Thẩm Ngạn Vân ở đây, hắn tin Vi Vi sẽ không sao.

Thẩm Ngạn Vân dừng xe trước cửa nhà họ Lâm, vỗ vai Lâm Thần Hàn: “Yên tâm!” Giữa đàn ông với nhau, không cần phải nói quá nhiều.

Thẩm Vĩ Bạch bị cuộc điện thoại của anh trai hắn ép đến mức cả đêm không ngủ được. Đến ngày hôm sau, quầng mắt hắn đen thui như mực, làm gì còn dáng vẻ công tử nhà giàu nữa.

“Sao? Vi Vi ở đâu?” Thẩm Ngạn Vân nhìn cũng không thèm nhìn xem hình dạng Thẩm Vĩ Bạch thế nào, vừa gặp hắn, anh đã hỏi ngay Vi Vi ở đâu.

Thẩm Vĩ Bạch ấm ức bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng không dám oán thán câu nào với ông anh trai, ném thẳng một tập tài liệu cho Thẩm Ngạn Vân nói: “Đã xác định là Dương Nham Du sai người làm, nhưng điều khiến em thấy kỳ quái là một người đàn ông mặc áo choàng ở bên cạnh Dương Nham Du. Đã là thời đại nào rồi mà còn mặc áo choàng chứ? Chẹp chẹp, gã nghĩ mình là pháp sư hay gì vậy?”

Thẩm Ngạn Vân lật lật tập tài liệu trong nay, nhíu chặt mày: “Tôi hỏi chú Vi Vi ở đâu, chứ không hỏi chuyện này do ai làm.” Thằng nhóc ngốc này sao lại không biết nặng nhẹ gì thế? Cả một đêm trôi qua mà còn chưa biết Vi Vi ở đâu à?!

“A!” Thẩm Vĩ Bạch há hốc mồm, hắn cứ nghĩ anh trai hắn quan tâm nhất đến chuyện ai dám bắt cóc chị dâu, nên hắn mới nói chuyện này đầu tiên mà.

“Đừng có a ơ gì nữa, mau đưa tôi đi.” Thẩm Ngạn Vân kéo Thẩm Vĩ Bạch đi về phía xe ô tô. Anh thật sự cảm thấy bó tay với cậu em trai này, chuyện đứng đắn nghiêm túc thế nào cũng sẽ bị hắn làm thành chuyện lưu manh được. Cho nên, cứ lôi thẳng đi thì hơn.

“Này, em còn chưa rửa mặt mà!” Thẩm Vĩ Bạch gào lên, đáp lại hắn, là Thẩm Ngạn Vân đạp một cước nhét hắn vào trong xe.

Thẩm Ngạn Vân nhanh chóng phóng xe, dọc đường đi không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ, khiến Thẩm Vĩ Bạch sợ trắng mặt, răng đánh vào nhau cầm cập nói: “Anh... vượt đèn đỏ là không được!”

“Nói cho tôi địa điểm!” Thẩm Ngạn Vân giận dữ gầm lên với Thẩm Vĩ Bạch, hắn liền im miệng ngay: “Thôn tiểu Nam cách phía Tây thành phố W mười km.”

“Ngồi cho vững.” Thẩm Ngạn Vân nói, rồi đạp mạnh chân ga, nhìn đồng hồ công tơ mét vọt thẳng lên con số một trăm năm mươi, Thẩm Vĩ Bạch muốn khóc. Anh, đừng có liều mạng như thế chứ, chị dâu thông minh như vậy làm sao có chuyện gì được! Hắn nghĩ, người có chuyện là lũ bắt cóc kia thì có ấy.

Nhưng sự đời khó lường, khi Thẩm Ngạn Vân và Thẩm Vĩ Bạch đến đầu thôn tiểu Nam, cả hai đã cảm thấy mọi chuyện không bình thường. Toàn bộ thôn không hề có một tiếng động nào, mặt hai người vô cùng căng thẳng, chết tiệt, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nhé!

Hai người liếc nhìn nhau, rồi nhẹ nhàng đi vào. Sau đó, toàn thân Thẩm Ngạn Vân bắt đầu phát ra khí lạnh. Không có ai, không có một người nào, xung quanh bốn phía đều là dấu chân hỗn loạn, một có một tiếng động nào. Vi Vi đi đâu rồi?

Thẩm Ngạn Vân đứng yên tại chỗ không động đậy, hai tròng mắt đen càng sẫm lại.

Thẩm Vĩ Bạch nhíu mày nhìn bốn phía, tuy đầu thôn tiểu Nam này chỉ có mấy hộ nhà ở, nhưng cũng không đến mức im ắng không một tiếng động nào như hiện giờ! Bây giờ ở nơi này nhìn giống như một thôn bỏ hoang không có người sống vậy.

Hắn đi một vòng, theo dấu chân dẫn tới một nhà xưởng bỏ hoang.

Đợi đã, có tiếng thở, Thẩm Vĩ Bạch vội vàng chạy đến cửa, vừa nhìn vào trong, hắn đã cảm thấy vô cùng căng thẳng, hô to với Thẩm Ngạn Vân đang đứng cách đó không xa: “Có người ở đây, mau tới cứu người!” Tìm thấy một cây gậy sắt lớn, hắn dùng sức đập thật mạnh vào trên khóa cửa.

Thẩm Ngạn Vân chạy tới hét lên với Thẩm Vĩ Bạch: “Tránh ra.” Sau đó bay lên tung một cước, đạp vỡ nát cánh cửa nhìn có vẻ rất chắc chắn kia.

Thẩm Vĩ Bạch ngẩn người, nhìn cây gậy sắt to trong tay, rồi vội vàng ném xuống. Đây chính là khoảng cách chênh lệch!

Bên trong nhà xưởng bỏ hoang bị phá hủy đến không thể tưởng tượng nổi, mùi máu nhàn nhạt bay trong không trung. Nếu không phải có một vài người nằm ở gần đó chưa rõ sống chết thế nào, thì không ai có thể nghĩ được đây là một địa điểm phạm tội.

Thẩm Ngạn Vân bước đến bên cạnh một người, vỗ nhẹ mặt gã, nhìn người kia từ từ mở mắt, Thẩm Ngạn Vân lo lắng hỏi: “Mấy người có nhìn thấy một cô gái có đôi mắt rất to, cười tươi nhìn rất xinh không?”

Nhìn anh trai như vậy, Thẩm Vĩ Bạch không kìm được liền day trán, miêu tả người như vậy thật đúng là... Thôi đi, rơi vào bể tình ai cũng trở thành kẻ ngốc, hắn nên nhanh chóng gọi xe cấp cứu thì hơn!

Cũng may Thẩm Ngạn Vân chọn đúng người, gã này chính là người nấu cơm cho Lâm Vi Lam, nhìn thấy Thẩm Ngạn Vân, mắt gã như lóe sáng, yếu ớt nói: “Ở sườn... sườn núi phía... phía Tây, rơi... rơi...”

Vừa nghe gã nói vậy, Thẩm Ngạn Vân vụt đứng dậy, chạy như bay về phía Tây.

Nhìn thấy anh trai vội vàng chạy đi, lòng Thẩm Vĩ Bạch cũng trầm xuống. Tuy chị dâu hắn lợi hại thật, nhưng dù sao cũng là con gái, không phải là thật sự xảy ra chuyện gì chứ?!

Thẩm Ngạn Vân chạy như điên tới sườn dốc phía Tây, vừa nhìn xuống, lòng anh như chìm xuống tận đáy vực. Ban ngày nhìn sườn dốc này mới phát hiện có rất nhiều tảng đá rải rác khắp nơi, quan trọng nhất là, Thẩm Ngạn Vân nhìn thấy có dấu người lăn xuống ở ngay bên cạnh.

Chết tiệt, chết tiệt, Thẩm Ngạn Vân cảm giác tim mình như run lên, không đâu, chắc chắn sẽ không đâu, Vi Vi thông minh như vậy mà, không thể nào đâu!

Thẩm Ngạn Vân không biết mình làm thế nào mà đi xuống dưới sườn dốc được, nhìn không thấy vết máu, lòng anh mới thoáng dịu đi chút, nhưng bốn phía đều không nhìn thấy bóng Vi Vi, khiến anh lại lo lắng hơn. Vi Vi đi đâu rồi?

Giờ phút này, thật ra Lâm Vi Lam không hề có gì nguy hiểm cả. Cô lạc đường, ngồi trên chạc cây, ngửa mặt bốn mươi lăm độ nhìn lên trời cao, vừa quyến rũ, vừa ưu thương. Ôi, cái thế giới chết tiệt này, có can đảm chỉ đường cho chị đây không hả? Từ tối hôm qua đến giờ sắp hai ngày rồi, chị đói lắm! Lâm Vi Lam sờ sờ bụng mình, lại nhìn trái cây lủng lẳng trên cạnh, quyết định hái xuống hắn, đừng nghĩ trái cây không làm lương khô được. Hừ.

“Vi Vi, Vi Vi, Vi Vi, em ở đâu...” Dường như có tiếng ai đó gọi cô vọng tới cách đó không xa.

Lâm Vi Lam vểnh tai, tiếng gọi truyền tới càng rõ ràng hơn: “Vi Vi, Vi Vi...”

Thẩm Ngạn Vân! Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lâm Vi Lam vô cùng kích động, ném trái cây đi, lưu loát nhảy từ trên cây xuống, chạy về phía phát ra âm thanh, vừa chạy vừa đáp: “Ngạn Vân, em ở đây...”

Nghe thấy tiếng Lâm Vi Lam đáp lại, sợi dây cung trong lòng Thẩm Ngạn Vân rốt cuộc cũng buông lỏng xuống, nghe Vi Vi có sức sống như vậy, chắc hẳn cũng không có chuyện lớn gì.

Hai người gặp lại, không có màn trình diễn đẹp đẽ lại thêm hoa thơm minh họa như trong Tivi, Lâm Vi Lam bổ nhào vào lòng Thẩm Ngạn Vân, câu đầu tiên cô nói là: “Ngạn Vân, anh có mang đồ ăn không?”

Đáng thương thay cho Thẩm Ngạn Vân, mọi lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, mặt nhăn nhó khổ sở nhìn Lâm Vi Lam, Vi Vi, em có thể phá hỏng không khí được hơn nữa không?!