Trốn - Chương 3
Trốn
Chương 3
Phòng là do công ty tìm cho Tô Phụng Chỉ ở tạm thời, trưa hôm nay anh mới vào trong đó. Màn đêm bên ngoài dần buông xuống, nhà nhà đều rực rỡ ánh đèn đêm giáng sinh. Tô Phụng Chỉ cởi áo khoác, nằm trên chiếc giường xa lạ, dùng điện thoại trả lời một số mail quan trọng, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Nhìn dáng vẻ vừa rồi của cô ấy, có thể thấy được cuộc sống trôi qua rất thoải mái. Nhanh như vậy đã có người theo đuổi?!
Hình như cô còn rất thích anh chàng kia nữa. Nghĩ tới đây, trong lòng cảm thấy một trận phiền muộn. Nằm một lúc lâu, đến khi bụng kêu ”ục ục”, anh mới ngồi dậy nhìn túi quà giáng sinh được gói cẩn thận trên bàn.
Ba bộ đồ ngủ bằng nhung, vừa dày vừa ấm. Nghĩ đến thời tiết ở Bắc Kinh lạnh lẽo, món quà thế này là thiết thực nhất. Hai bộ giặt thay đổi, một bộ dự phòng.
Bỗng nhiên, anh có chút chán nản. Ban đầu dự định đến đây để đón Giáng sinh cùng cô ấy nhưng hiện tại ngay cả quà còn chưa tặng cho người ta…
—-
Tôn Tố Túc ngẩn ngơ nhìn món súp trên bếp.
Lưu Giai Di lại gần hỏi: ”Từ lúc ở bên ngoài về tới giờ, mình thấy cậu không tập trung cho lắm, không phải là cậu thích anh chàng đồng nghiệp kia chứ? Con dâu nuôi từ bé muốn tạo phản à? Oa oa, kích thích quá đi.”
Tôn Tố Túc chọc ngón tay vào đầu cô: “Vớ vẩn.”
“Vậy sao cậu cứ ngẩn ra đấy làm gì?”
Tôn Tố Túc lại ngơ ngác: “Vừa rồi mình… gặp Tô Phụng Chỉ.”
“Hả?!”
Lưu Giai Di nhanh chóng kéo cô ra phòng khách ngồi xuống: “… A đây gọi là nghìn dặm truy thê đó nha, chậc chậc... Anh ấy giờ đang ở đâu?”
Tôn Tố Túc không muốn nhắc đến chuyện đồng nghiệp tặng quà cho mình rồi bị Tô Phụng Chỉ bắt gặp, cô cảm thấy rất mất mặt nên chỉ nói qua loa: “Anh ấy chỉ chào hỏi, sau đó mình thấy đi vào tòa nhà bên cạnh.”
Lưu Giai Di chớp mắt, “Hôm nay là Giáng sinh, hơn nữa bên ngoài lại rất lạnh. Anh ấy chỉ có một mình, cậu có muốn gọi anh ấy đến ăn chung không? Dù sao chúng ta làm thức ăn cũng nhiều.”
Tôn Tố Túc suy nghĩ một chút, nói: “Cũng không phải không được.”
Thật ra bây giờ Tôn Tố Túc nghĩ lại, mới phát hiện từ nhỏ đến lớn, hầu như lễ Giáng Sinh năm nào cũng có Tô Phụng Chỉ ở bên cạnh. Lúc còn nhỏ cô hay theo anh đến nhà thờ để xem mọi người cầu nguyện và xem bắn pháo hoa. Khi ấy thanh niên dù nam hay nữ cũng thường hay đến nhà thờ trong dịp năm mới. Cô còn nhớ rõ từ đầu đến cuối anh luôn nắm lấy tay mình, cứ thấy cặp đôi nào hôn nhau trước cửa nhà thờ là anh sẽ lấy tay che mắt cô lại. Khi cô lên trung học, cứ mỗi dịp Giáng sinh, đám bạn học đều lén chuồn ra ngoài chơi, thật ra cô cũng muốn đi lắm nhưng Tô Phụng Chỉ hễ đúng giờ là sẽ đến trước cửa lớp đón rồi đưa về nhà.
Sau này vào đại học, do đã trải qua nhiều lần như vậy, dù cho Giáng sinh gần kết thúc, cô cũng trở nên vô dục vô cầu, thường cô sẽ đến căn tin bên cạnh trường để tự học cả đêm. Mặc dù Tô Phụng Chỉ khi đó đã tiếp quản công ty nhưng lại tăng ca suốt đêm ở bên cạnh.
Bây giờ nhớ lại, cùng với anh trải qua đêm Giáng sinh, đối với cô, đó chính là cuộc sống.
Nghĩ đến đây, Tôn Tố Túc không tự chủ được nở nụ cười, lấy điện thoại ra, cân nhắc một chút rồi gửi tin nhắn: “Bữa tối bọn em làm tương đối nhiều, anh có muốn đến ăn không?”
Mọi người đều ở Bắc Kinh, cô không thể để anh một mình trong đêm nay được.
Kết quả hơn mười phút trôi qua, tất cả các món ăn đều dọn hết ở trên bàn nhưng điện thoại của cô vẫn không có chút động tĩnh. Lưu Giai Di nhìn sắc mặt của cô một chút, cũng không hỏi nhiều: “Nếu không thì chúng ta cứ ăn trước đi? Mình đói quá...”
“Ừm.”
Hai người vừa cầm đũa thì chuông cửa đã vang lên. Tôn Tố Túc khẽ giật mình, Lưu Giai Di chớp mắt: “Đến rồi kìa! Cậu ra mở cửa nhanh đi.”
Bỗng nhiên Tôn Tố Túc không muốn nhúc nhích: “Cậu đi đi.”
Lưu Giai Di cười khúc khích, lẩm bẩm: “Tôi thấy hai người đúng là không thể tách rời mà.”
Tôn Tố Túc trừng mắt nhìn một cái, cô chạy vội ra mở cửa.
“Hi, anh Tô, xin mời vào. Tố Túc đang ở bên trong, bọn em đang chờ anh đấy.”
“Làm phiền em rồi.”
Tôn Tố Túc đưa lưng về phía cửa, nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, cảm thấy sau lưng hơi cứng ngắc. Cô ngẩng đầu nhìn Lưu Giai Di dẫn anh đến bàn ăn và ngồi xuống bên cạnh cô. Tô Phụng Chỉ đưa giỏ trái cây cho Lưu Giai Di, “Đi vội quá nên không chuẩn bị gì, gửi cho em chút quà mọn.”
Lưu Giai Di: “Wow, cảm ơn anh, em đúng là được thơm lây rồi.” Cô nhận lấy giỏ trái cây mang vào trong bếp.
Tô Phụng Chỉ đặt túi quà dưới chân Tôn Tố Túc, sau đó ngước nhìn cô.
“Anh đến Bắc Kinh công tác trong bao lâu?” Tôn Tố Túc hỏi.
“Khoảng một hai tháng.” Anh trả lời.
“Anh đang sống ở đâu?”
“Ở bên cạnh.”
Tôn Tố Túc không lên tiếng nữa. Sau đó nghe thấy anh nói: ”Mẹ em cho địa chỉ của em, hơn nữa còn dặn dò anh nhất định phải ở cùng với em.”
Trong lòng Tôn Tố Túc không nhịn được thở dài, cô cũng đoán được mà: ”À...”
Không biết Lưu Giai Di đang làm cái gì trong đó, nửa ngày cũng không thấy quay lại. Phút chốc cả hai người đều im lặng, Tô PHỤNG CHỈ mới hỏi: ”Ở Bắc Kinh có quen không?”
”Cũng ổn lắm.”
”Vậy thì tốt.” Anh nói: ”Trước đây anh từng thực tập ở Bắc Kinh khoảng nửa năm, ở đây quả thật cái gì cũng tốt, so với Hoài thành rộng hơn, cơ hội và thách thức cũng nhiều hơn. Anh cũng rất thích, có điều thời tiết khô hanh, khí hậu không được tốt lắm. Hơn nữa thành phố quá lớn thì cuộc sống sẽ rất vất vả. Tính em mặc dù không cẩn thận nhưng ít ra ở đây sẽ tự học được cách chăm sóc bản thân tốt hơn khi ở Hoài thành.”
Tôn Tố Túc im lặng vài giây, hỏi: “Anh đã thực tập ở Bắc Kinh? Còn ở nửa năm luôn à? Sao em lại không biết vậy.” Cô còn nghĩ rằng cả đời này anh dự định chôn mình ở Hoài thành, làm đứa con ngoan của cha mẹ nữa chứ.
Tô Phụng Chỉ nâng ly trà lên nhấp một ngụm, nói: “Anh thực tập vào năm thứ ba đại học, còn em lúc đó đang bận rộn cho kỳ thi đại học nên mới không nói với em.” Anh ngừng một chút, con ngươi đen như mực, trong trẻo nhìn cô: “Không nghĩ tới mấy năm sau, em cũng chạy đến đây.”
Lúc này, Lưu Giai Di tới, còn mang theo ít trái cây đã cắt sẵn. Ba người nâng ly với nhau, bắt đầu ăn cơm. Tôn Tố Túc nhìn khuôn mặt Tô Phụng Chỉ không có gì bất thường, vẫn là vẻ ngoài dịu dàng và điềm đạm như cũ. Nhưng câu cuối cùng anh vừa nói, giống như một con sâu nhỏ, nhảy vào trong tai mình. Theo sự hiểu biết của cô về anh, cảm giác như... câu nói ấy còn mang theo chút giận dỗi?
Bầu không khí trong suốt bữa cơm rất thoải mái. Tô Phụng Chỉ không phải là tuýp người nói nhiều nhưng trong bất kì chủ đề nào, anh chỉ cần nói một vài câu đã làm người khác cảm thấy hứng thú, lại không giấu được sự thông thái và hiểu biết. Anh còn rất quan tâm cảm xúc của người khác, lúc thích hợp sẽ biết lắng nghe, khi thỏa đáng sẽ tỏ ý khen ngợi, Tôn Tố Túc sớm đã trở thành thói quen. Có điều là dù Tô Phụng Chỉ đang nói chuyện vẫn không quên gắp rau xanh và thịt nạc vào chén cô, cô chỉ biết lặng lẽ ăn hết.
Ngược lại là Lưu Giai Di, mặc dù trước đây đã từng gặp Tô Phụng Chỉ nhưng tiếp xúc nhiều với anh như thế này thì chưa có cơ hội. Sau bữa cơm tối, hai cô gái dọn dẹp trong nhà bếp, Tô Phụng Chỉ với tư cách là khách nên ngồi uống trà trong phòng khách.
Lưu Giai Di thì thầm: “Chồng của cậu thật sự quá tuyệt với, người ta là nam thần đó cô nương. Cậu cho là ai cũng có thể gặp được anh chàng tổng tài như trong ngôn tình à, đang có sẵn một người kìa, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy. Hơn nữa người ta còn rất để ý tới cậu, đuổi theo đến tận Bắc Kinh. Còn không mau chấp nhận đi!”
Tôn Tố Túc nói: “Anh ấy không phải vì mình mà đến đây đâu, chỉ là đi công tác thôi.”
“Stop, mình không tin.”
Một lát sau, Lưu Giai Di lại như tên trộm hỏi tiếp: “Mình còn chưa hỏi cậu chuyện này, mình muốn biết là trước đây... hai người đã tiến triển đến mức nào rồi, có phải... ”
Đột nhiên Tôn Tố Túc như bị người khác giẫm phải đuôi, mặt đỏ bừng, xoay người ra khỏi phòng bếp: ”Không có!”
Sau khi rửa chén bát xong, Lưu Giai Di lẳng lặng trốn về phòng của mình. Còn Tôn Tố Túc ngồi trong phòng, mở món quà Tô Phụng Chỉ tặng, sau đó treo vào tủ quần áo, nhìn thoáng qua, trái tim cô bỗng mềm như nước.
Tô Phụng Chỉ ngồi bên cạnh, nhìn nhất cử nhất động của cô, nói: ”Tôn Tố Túc, chúng ta cần nói chuyện một lát.”
Tôn Tố Túc nghĩ thầm: cuối cùng cũng đến. Lúc này cô vô cùng bình tĩnh, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc ghế đã bị anh ngồi rồi nên cô đành ngồi xuống giường đối diện với anh. Hai người im lặng một lúc, Tô Phụng Chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao muốn đi khỏi Hoài thành cũng không thương lượng với anh? Bất thình lình cứ bỏ đi như vậy.”
Thật sự Tôn Tố Túc đã nghĩ tới câu trả lời cả trăm ngàn lần ở trong lòng nên ngẩng đầu, thản nhiên nhìn anh: “Bởi vì em muốn tự lập. Em chán Hoài thành, chán tất cả mọi thứ ở nơi đó, em rất là mệt mỏi với cuộc sống được sắp đặt theo ý của ba mẹ. Em không muốn tiếp tục như vậy nữa, em chỉ muốn xem bản thân có thể làm được gì, cho dù thất bại em vẫn thích sống cuộc sống như thế này.”
Tô Phụng Chỉ vẫn rất bình tĩnh, gật đầu: “Anh hiểu và cũng có thể lý giải được. Hơn nữa anh cho rằng, em nhất định sẽ thành công. Bởi vì từ nhỏ em...” Anh mỉm cười, ”... là một người rất lý trí, rất thực tế, là cô gái có suy nghĩ trong đầu.”
Tôn Tố Túc vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với anh, không nghĩ là hôm nay anh lại trở nên thông suốt như vậy, còn nói cô có suy nghĩ. Đón lấy ánh sáng nhàn nhạt trong mắt anh, Tôn Tố Túc không khỏi có chút ngượng ngùng, theo bản năng gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Tô Phụng Chỉ không có phản ứng, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Anh nhìn chằm chằm Tôn Tố Túc vài giây, nhìn chăm chú đến mức cô cảm thấy khó chịu. Sau đó anh quay đầu sang một bên nhưng Tôn Tố Túc lại rất rõ, anh đang tức giận. Mỗi lần anh tức giận đều có bộ dạng như vậy, không nói một lời, toàn thân lạnh lùng đến đáng sợ, giống như con lừa bướng bỉnh bị té ngã.
Bầu không khí trở nên xấu hổ đến nỗi Tôn Tố Túc gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình. Sau đó, cô dùng tay xoa khăn trải giường, chà xát nhiều lần.
“Tại sao?” Anh hỏi.
Tôn Tố Túc ngẩng đầu, cô nghĩ rằng câu hỏi của Tô Phụng Chỉ cũng không cần thiết nên lập tức trả lời: “Bởi vì chúng ta cũng không yêu nhau.”
Anh im lặng một lúc, chậm rãi nói: “Vậy sao, đến hôm nay anh mới biết.”
Tôn Tố Túc nhìn ra được, lúc này anh đang rất tức giận. Cả người vẫn không nhúc nhích, bàn tay đặt ở trên ghế đã nắm chặt thành quyền, khiến Tôn Tố Túc có cảm giác bí bách, tại sao cô lại có cảm giác có lỗi với anh như vậy chứ? Giống như để thuyết phục anh, cũng như tự thuyết phục chính mình, cô nói: “Em biết anh là một người tốt, ba mẹ cũng muốn chúng ta ở bên nhau, có lẽ anh cảm thấy em là đối tượng thích hợp để kết hôn. Mấy năm nay, anh đối với em tốt như vậy nhưng anh hãy suy nghĩ kỹ một chút, mối quan hệ giữa chúng ta giống như anh em hơn là người yêu.”
Anh mỉm cười, nói: “Anh không có em gái.”
Tôn Tố Túc cảm thấy càng đau đầu hơn, bắt đầu cảm thấy tức giận, yếu ớt trả lời: “Em nghĩ rằng anh là một người anh trai tốt. Từ nhỏ cùng đi học với nhau, anh còn giới thiệu trường luyện thi cho ba mẹ em. Giáng sinh thì tặng em quyển Hoàng Cương đề mục, sinh nhật thì tặng tác phẩm nổi tiếng thế giới mà học sinh trung học phải đọc. Đến công việc cũng sắp xếp ổn thỏa cho em, vừa rồi còn tặng em ba bộ đồ ngủ! Ngoại trừ việc nói chuyện yêu đương với nhau, em cảm thấy giữa chúng ta cũng không có thiếu gì cả.”
Tô Phụng Chỉ kinh ngạc nhìn cô, cô quay đầu tránh ánh mắt của anh.
Anh bỗng nhiên nói: “Không chỉ như vậy. Tôn Tố Túc, anh đã từng hôn em.”
Tôn Tố Túc sửng sốt, đột nhiên lỗ tai như bị phỏng. Anh quả thật từng hôn cô, lần đó anh hoàn toàn không giống bình thường, vừa kích động, vừa mạnh bạo, điên cuồng hôn cô, thiếu chút nữa hù dọa cô đến bất tỉnh.
Đó là chuyện của mấy năm trước, cô cứ nghĩ anh sẽ không nhớ. Bởi vì sau lần đó hai người đều không có nhắc đến, anh cũng không làm như vậy nữa. Đâu có ngờ rằng, ở nơi này, trong giây phút nói chuyện chia tay, anh lại nhắc tới chuyện cũ.