Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 32

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 32: Kinh mộng
gacsach.com

"Tiệp Dư không cần đa lễ." Giai Du Phu Nhân cười nhạt 1 tiếng, nghiêng người dẫn hoàng đế nhập tọa. Hoàng đế quay người lại liếc nhanh Tô Dư, thấy nàng đang cụp mắt xuống, liền đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.

Tô Dư thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, rồi cũng đi đến chỗ ngồi của mình. Cung yến luôn diễn ra rất náo nhiệt, lúc nào cũng ăn uống linh đình. Sau ba tuần rượu, hoàng đế bỗng đặt ly xuống rồi nhìn về phía dưới, mọi người thấy vậy đều an tĩnh lại.

Hoàng đế im lặng, tự định giá một chút rồi trầm ổn nói: "Tô Triệt đã tới chưa?"

Tô Dư cả kinh. Hắn vừa rồi rõ ràng đã đáp ứng với nàng, nếu như nàng không muốn gặp Tô Triệt, hắn sẽ thay nàng ngăn đón, vậy tại sao bây giờ hắn lại chủ động hỏi tới?

Tô Triệt vào trong điện hành đại lễ, Tô Dư đầy nghi ngờ nhìn về phía ngự tọa, đúng lúc hoàng đế cũng nhìn sang, tầm mắt vừa chạm nhau, hoàng đế liền vẫy tay ra hiệu cho nàng tiến đến.

Vì vậy giữa lúc mọi người đang an tịch thì Tô Dư rời khỏi ghế của mình, đi đến trước án của hắn thi lễ, rồi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Hoàng đế nắm chặt tay nàng, nói: "Tô Triệt, khi tỷ tỷ ngươi vừa được tấn vị, việc đầu tiên nàng nhờ ta chính là ban cho ngươi một chức quan."

Tô Dư nghe vậy liền ngơ ngẩn, còn Tô Triệt đang quỳ ở dưới đất thì cả kinh. Hậu cung cao thấp người nào không biết, Tô Dư năm nay 18 tuổi, Tô Triệt năm nay 15 tuổi, chỉ là một thiếu niên còn chưa đến tuổi cập kê, thì có thể nhậm cái chức gì chứ? Vậy mà hoàng đế lại nhắc tới việc này, chẳng lẽ hắn không chỉ đột nhiên sủng ái Tô Dư, mà còn muốn sủng nàng lên tận trời, thậm chí còn muốn nâng đỡ Tô gia?

Tất cả đều im lặng lắng nghe, trong lòng đều hiểu rõ, nếu như Tô Dư thực sự không biết trời cao đất rộng mà cầu xin cho em trai mình 1 cái chức cao, thì nhất định trên triều sẽ náo loạn một phen.

Tô Dư không ngừng khẩn trương nhìn sang hoàng đế, thế nhưng hoàng đế lại không nhìn nàng. Trầm mặc trong chốc lát hắn cuối cùng cũng mở miệng: "Thẩm đại nhân thường nói với ta cấm quân Đô Úy phủ luôn không đủ nhân lực, nên ngươi trước hết hãy đến đó đi."

Không nhiều lời, nhưng lại tạo ra một hồi tiếng hút khí chỉ trong chớp mắt. Bởi chức quan này tuy không cao, chỉ ở hàng thất phẩm; nhưng cấm quân Đô Úy phủ..ai cũng biết đó là nơi nào, có bối cảnh gì, đó chính là nơi liên quan đến tất cả các bí sử nên luôn luôn nghiêm ngặt, hoàng đế đây là muốn...

Nghĩ tới, mọi người không khỏi rùng mình: Đây chính là ý của Tô Tiệp Dư?

Trong nhất thời, mọi người đều không hiểu rõ ngọn ngành, nên cũng không ai dám lên tiếng. Trừ tịch cung yến thoáng chốc trở nên im lặng, cho đến khi Thẩm Diệp tiến lên vái chào, giọng điệu lạnh lùng: "Bệ hạ, cấm quân Đô Úy phủ tuy có thiếu chút người, nhưng cấm quân Đô Úy phủ tuyệt không nuôi người rãnh rỗi!"

Lời nói hoàn toàn không có chút nể mặt gì trong đó, thậm chí có thể nói thẳng là có ý kháng chỉ, khuôn mặt hoàng đế thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Thẩm Diệp tất nhiên cũng biết vừa rồi mình đã nói gì, cũng biết hoàng đế ở trên không vui, nhưng hắn lại không hề sợ hãi -- bởi hắn cảm thấy thánh chỉ này nhất định không thể hạ xuống được, hoàng đế làm như vậy là quá mức cưng chiều Tô Dư rồi. Người ngoài có thể không nhận ra, nhưng cấm quân Đô Úy phủ hắn lại thấy được rõ ràng. Giúp Tô Dư che đậy những tội lớn kia cũng còn thôi, bây giờ còn muốn đem đệ đệ của nàng nhét vào... vậy sau này sẽ loạn thành thế nào đây?

Tô Dư trầm ngâm, nhìn khuôn mặt hoàng đế mang theo một chút ý cười như có như không, nàng bỗng ngộ ra ý tứ của hoàng đế. Tầm mắt lập tức chuyển xuống dưới, nàng nhìn chằm chằm vào Thẩm Diệp một thân áo phi ngư, cười khẽ một tiếng: "Thẩm đại nhân, ai nói muốn cấm quân Đô Úy phủ của ngươi nuôi người rãnh rỗi vậy?"

Nàng đáng lẽ không nên nói lời này.

Thẩm Diệp hơi rùng mình, thêm hai phần miệt ý, thanh lãnh trả lời nàng: "Chuyện trong triều, tại sao nữ nhân có thể tham chính?"

Tiếng nói tuy không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào tai mọi người. Tô Dư liếc nhìn thần sắc của hoàng đế, thấy hắn không có chút tức giận nào, mới nói tiếp: "Thẩm đại nhân, Tô Triệt không phải là "người rãnh rỗi", hắn là người của Tô gia." Ngừng lại một chút, Tô Dư cúi đầu nặng nề nói "Làm phiền đại nhân."

Hầu hết triều thần cùng trong ngoài mệnh phụ đều như rơi vào sương mù, nhưng rốt cuộc cũng có người hiểu ra. Thẩm Diệp kinh nghi im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: "Dạ."

Đồng thời Tô Triệt cũng ngẩng đầu nhìn lên, tuy hắn không thể nhìn thấy trưởng tỷ của mình, nhưng hắn lại hiểu được ý của nàng, mang theo vào phần kính ý hắn chắp tay nói: "Trưởng tỷ, ta sẽ chuyển cáo với phụ thân."

___

Sau buổi cung yến đêm đó, Tô Dư cùng hoàng đế lần đầu tiên tản bộ với nhau. Ý tứ của hoàng đế, Thẩm Diệp hiểu, Tô Triệt hiểu, nàng cũng hiểu.

Trong mắt người ngoài, đem Tô Triệt đặt ở cấm quân Đô Úy phủ, tương đương với việc lấy hắn làm con tin. Nếu như Tô gia lại xuất hiện dị động, Tô Triệt rất có thể sẽ chết không minh bạch -- nếu như đây là ý của hoàng đế, thì từ đầu đến cuối Tô Triệt rõ ràng đều là con tin.

Nhưng... lời này lại do nàng nói ra.

Hoàng đế đã thay nàng làm cho phụ thân nàng hiểu, mặc dù nàng ở trong cung hầu hạ vua, nhưng tuyệt đối không hi vọng Tô gia sẽ nổi lên dã tâm một lần nữa. Vì thế để Tô gia hết hi vọng, để phụ thân không còn dã tâm, nàng có thể đích thân đem em trai của mình làm con tin.

Chỉ vì muốn vui lòng vua.

Nàng luôn cố ý đi cách hoàng đế nửa bước, hoàng đế cũng duy trì khoảng cách này với nàng chứ không tận lực lại gần. Tản bộ hồi lâu, hoàng đế cười nói một câu: "Đã làm đến như vậy rồi, nếu phụ thân ngươi còn chưa từ bỏ ý định..."

Tô Dư nhẹ mỉm cười, nói tiếp lời của hắn: "Liền không trách bệ hạ."

Tranh đấu trong triều xưa này đều có người thắng kẻ thua, hoàng đế chịu trì hoãn lần nữa cũng đã nể mặt đủ rồi. Nếu như phụ thân vẫn còn muốn tiếp tục đi con đường này... nàng có cầu xin lần nữa cũng chẳng có ích gì.

Bỗng trong bóng tối, những cảnh tượng đáng sợ loé lên trước mắt nàng.

Nàng nhìn thấy phụ thân đã chết, treo cổ ở trên xà nhà phòng khách.

Em trai nàng cũng đã chết... là bị chém ngang lưng thị chúng.

Quá nhiều máu tươi khiến cho trước mặt nàng thoáng chốc tối sầm, mất trọng tâm ngã xuống, Chiết Chi thấy vậy vội vàng đỡ lấy nàng: "Nương nương?"

"A Dư?" Hạ Lan Tử Hành cũng cả kinh, gấp rút đỡ nàng dậy. Cảm giác nàng khẽ run, mượn ánh sáng của những chiếc đèn lồng, hắn thấy được khuôn mặt nàng lúc này trắng đến khác thường "Làm sao vậy?"

Tô Dư vô thức chống lấy cánh tay của hắn để ổn định lại thân thể, hơi hồi thần, nàng lắc đầu nói: "Không có việc gì, đại khái... uống nhiều quá."

Hạ Lan Tử Hành chau mày, thầm nghĩ nàng chắc sẽ không nói dối, nhưng rõ ràng rượu vừa rồi rất nhẹ...

Hắn cũng không có vạch trần nàng, chỉ sai cung nhân chuẩn bị bộ liễn, đưa nàng về Thành Thư điện.

Một đêm này, chính là ác mộng trắng đêm. Từng cảnh lúc trước lần lượt hiện lên trước mắt, cùng với đủ loại chuyện chưa từng phát sinh đặt chung một chỗ với nhau. Tô Dư nhìn thấy hôn lễ của nàng, sự vô tình của hắn, nhìn thấy mình bị ghẻ lạnh ở trong cung... thậm chí thấy lại cảnh cả nhà đều chết.

Cũng có một số hình ảnh hơi có phần kỳ quái, thí dụ như nàng nghe thấy Chiết Chi nói: "Qua hôm nay chính là Kiến Dương năm thứ 3, lại sắp đến thời điểm tuyển tú..."

Vậy thời điểm nàng nói câu này chỉ có thể là vào lễ Trừ Tịch (đêm 30) của Kiến Dương năm thứ 2, cũng chính là hôm nay rồi.

Nhưng hôm nay rõ ràng không hề có câu nói kia.

Trong mộng cảnh lại càng có thêm nhiều điểm không đúng, nàng nhìn thấy mình lúc đó vẫn còn ở Tễ Nhan cung, vô cùng lạnh lẽo, đồng dạng với 2 năm trước, chứ không hề giống với nàng lúc này.

Nàng biết đây chỉ là 1 giấc mộng, nhưng nàng đã phải tự nói với chính mình rất nhiều lần, đây bất quá chỉ là một giấc mộng.

Nhưng nàng biết cho dù sau khi tỉnh lại, nàng cũng sẽ không có cách nào thuyết phục được bản thân mình đây chỉ là một giấc mộng. Bởi hết thảy mọi việc đều quá chân thật, từng sự việc rõ mồn một hiện ra trước mắt, thậm chí so với những chuyện đã phát sinh hôm nay còn làm nàng cảm thấy ấn tượng hơn. Tựa như Trang Chu mộng hồ điệp (*), không thể phân biệt được đâu là mộng, đâu là tỉnh.

"Chiết Chi!" Một tiếng hét kinh hãi, Tô Dư cả kinh ngồi dậy. Mờ mịt nhìn khắp mọi nơi, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng loạn đã lâu chưa xuất hiện.

Lần trước nàng hoảng loạn như vậy... chính là vào ngày Giai Du Phu Nhân tiến cung, thời điểm nàng hôn mê.

Nhưng nàng lúc này... cơ hồ đã nhớ không nổi Giai Du Phu Nhân vào cung như thế nào, giống như nàng bây giờ đang sống ở một thế giới khác vậy, trong đầu đều là những chuyện nàng chưa từng trải qua.

Tựa như nàng không thể khống chế được mà rơi vào một đoạn ký ức không thuộc về mình, càng lúc càng rơi sâu hơn, cho đến khi nhận thức cuối cùng của nàng bị phá vỡ. Nhưng nàng cũng chỉ có thể bất lực nhắc nhở chính mình... đây chẳng qua là 1 giấc mộng.

___

Bởi vì không ngủ được nên Hạ Lan Tử Hành đang ngồi đọc tấu chương ở chính điện, bỗng nghe được từ tẩm điện truyền đến một tiếng hét kinh hãi, hắn bất giác nhìn về phía Từ U, Từ U liền nói: "Thần đi xem một chút."

"Không."Hạ Lan Tử Hành thở dài thả tấu chương xuống_"Trẫm tự mình đi."

Vừa vào điện, đã thấy Tô Dư đang co rút ngồi ở trên giường, trong mắt không hề có thần thái. Có hai cung nữ mang theo vài phần khiếp ý đang cố khuyên nàng nhưng nàng tựa hồ không để ý đến.

Hoàng đế phất tay cho hai người kia lui ra, ngồi xuống bên giường, hòa nhã nói: "Làm sao vậy? Chiết Chi đại khái đã ngủ rồi, có cần trẫm sai người gọi nàng một tiếng không?"

Rõ ràng là khẩu khí ôn hòa, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy từng chữ này như đang đánh vào trong lòng nàng. Một lúc sau, Tô Dư sợ hãi ngẩng đầu lên, tràn đầy nghi hoặc hỏi hắn: "Bệ hạ ngài như thế nào lại ở đây?"

Hoàng đế ngẩn ra, cười giải thích với nàng: "Trẫm vừa rồi không ngủ được, nên đi chính điện xem tấu sớ... Ngươi có điểm nào không thoải mái sao?"

Xem tấu sớ? Tô Dư trong đầu một mộng, mê man nhìn bốn phía, rồi mang theo vài phần không thể tin mà nói: "Đây là... Thành Thư điện sao?"

Hoàng đế cũng bị khẩu khí mơ hồ của nàng làm cho sợ hãi, nhìn chăm chú nàng giây lát, xác thực câu nói vừa rồi đích thị là của nàng, hắn mới gật đầu nói: "Đúng... Ngươi làm sao vậy?"

Chính mình tại sao lại ở chỗ này...

Tô Dư nhức đầu một hồi, chỉ nhớ mang máng là mình đã ngủ được một lúc, rồi nằm mơ thấy mộng. Còn những chuyện xảy ra trước đó... nàng tựa hồ không thể nhớ ra?

"Bệ hạ?"Nàng lo sợ nghi hoặc nhìn đế vương trước mắt, do dự hỏi hắn_"Là bệ hạ truyền thần thiếp tới?"

"... Đúng" Hoàng đế lông mày nhíu chặt, hoàn toàn không biết nàng bị gì. Tuy ở trên đường có khó chịu, nhưng lúc trở về Thành Thư điện nàng đã không còn gì đáng ngại nữa, khí sắc cũng khá hơn rất nhiều. Khi hắn muốn truyền ngự y, cũng chính nàng là người đã ngăn lại, nói chỉ là do quá mệt mỏi, nghĩ ngơi 1 chút là khoẻ ngay.

Nhưng như thế nào khi tỉnh dậy lại...

"Truyền ngự y đến"Hoàng đế lên tiếng, cung nhân bên ngoài lập tức lĩnh mệnh đi ngay. Tô Dư ngẩn người, hàm răng cắn chặt lấy môi dưới, trong lòng kiệt lực suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm gì chọc giận đến hắn.

Nhưng nàng lại nghĩ không ra. Thân thể nàng càng co chặt hơn, giống như nếu nàng co như vậy thì sẽ tránh được tất cả mọi chuyện, sẽ tránh được cái chết của em trai và phụ thân, cằm nàng gắt gao đặt trên đùi, run rẩy nói: "Bệ hạ... đừng giết bọn họ..."

"Cái gì?"Hoàng đế sửng sốt, nhìn thấy nàng kinh sợ, hắn càng thêm luống cuống "A Dư?" Do dự giây lát, hắn nâng tay, đặt lên trán nàng.

___

Nàng giống như đụng phải thứ gì không thể động vào nên muốn tránh đi, nhưng trong lúc bối rối không hiểu sao nàng lại chợt loé lên một ý niệm, nàng đưa tay cầm lấy thứ đó, chưa suy nghĩ gì mà cắn xuống...

"Bệ..." Từ U kinh hãi, vừa muốn tiến lên thì đã bị hoàng đế ra hiệu cho hắn đứng lại.

Hạ Lan Tử Hành nhìn nàng đang hung hăng cắn lấy mù bàn tay của mình, vừa sợ hãi nàng rốt cuộc bị gì, vừa để mặc cho nàng cắn. Nàng thật lâu cũng không buông ra, ngược lại càng ngày càng dùng sức. Nhưng nhìn ánh mắt trống rỗng của nàng, Hạ Lan Tử Hành mơ hồ cảm thấy... tựa hồ hết thảy đều là vô ý thức.

Rốt cuộc là làm sao vậy...

___

Từ lúc tỉnh lại, Tô Dư luôn cảm thấy trong lòng trống rỗng, cảm thấy khắp nơi đều trống rỗng như vậy. Bình thường nàng thích đắp chăn mền thật dầy, bởi nàng sẽ cảm thấy an toàn hơn khi chìm vào giấc ngủ. Nhưng ở trong Thành Thư điện này luôn có lò sưởi, dù đang ở trong ngày đông giá rét cũng không cảm thấy một chút lạnh nào, nên không hề chuẩn bị chăn mền cho nàng...

Nàng chỉ cảm thấy mình lúc này không hề có chỗ dựa, đáy lòng càng ngày càng sợ, càng ngày càng loạn, cảm thấy vô cùng sợ hãi người đang ở trước mặt mình. Trong một khắc kia khi nàng cắn xuống, tựa hồ tất cả sự sợ hãi của nàng đều theo đó mà thoát ra, nhưng nàng lại hồn nhiên không biết rằng mình càng ngày càng cắn sâu hơn.

Cho đến khi một vị tanh tràn ngập khoan miệng, thì trong lòng Tô Dư mới thanh tỉnh lại một nửa, đồng thời nàng cũng nhận ra quanh mình đang được bao phủ bởi mùi của Long diên hương cùng Đàn mộc hương.

Nàng đã làm gì..

"A Dư?" Một tiếng gọi khẽ đã hoàn toàn kéo thần trí của nàng về với thực tại, miệng liền buông lỏng, nàng vừa ngẩng đầu lên đã đụng mạnh vào ngực hắn. Trong cơn ấm áp này, hai mảng ký ức hoàn toàn bất đồng đang giằng xé nhau trong đầu nàng, giữa lúc đầu óc nàng đang một mộng thì nàng nghe được hắn nói "Ngươi làm sao vậy? Ngự y lập tức tới..."

Bị hắn ôm sít sao, nàng ở trong ngực hắn vừa không ngừng run rẩy vừa liên tục lắc đầu: "Bệ hạ... thần thiếp không phải cố ý..."

"... Cái gì?" Hắn sửng sốt trong chớp mắt, nhưng khi nhìn đến hai vết máu ở trên tay mình thì hắn liền hiểu rõ "Nha... tay... không có việc gì đâu, ngươi đừng để ý."

Hắn vừa tận lực làm ra vẻ dịu dàng, vừa ôm nàng thật chặt dù nàng vô luận ở trong ngực hắn giãy giụa như thế nào cũng quyết không buông ra. Qua một lúc, Tô Dư rốt cuộc đã bình tĩnh lại một chút. Hạ Lan Tử Hành cúi đầu nhìn nàng, che dấu sự kinh nghi trong lòng, cười nhẹ một tiếng nói: "Buổi tối chưa ăn no sao? Muốn ăn khuya cũng không cần làm như vậy chứ?"

"Bệ hạ thứ tội..." Tô Dư lúc này đã hồi thần lại, cảm thấy một khắc trước mình nhất định là điên rồi. Nàng giãy khỏi hắn, kinh ngạc nhìn miệng vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên bàn tay của hắn. Nhưng chưa kịp nói gì, thì hắn đã rủ tay xuống, để ống tay áo rộng thùng thình che đi cánh tay bị thương, rồi một lần nữa ôm lấy nàng, mỉm cười nói một câu: "Đừng ngủ trước, trẫm cũng ngươi cứ như thế này, chờ ngự y đến."

Tô Dư cứng người lại, đờ đẫn dựa vào vai hắn, sự kinh hãi vẫn chưa tiêu tan. Tuy vừa rồi nàng không nhớ rõ được chuyện lúc trước, nhưng bây giờ nàng lại hoàn toàn nhớ rõ vừa rồi nàng đã làm gì. Nàng thất thố như vậy, thất thường như vậy, nhìn qua nhất định là giống như... bị điên. Nhưng nàng lúc này đã quá mệt mỏi, mệt mỏi đến mức ngay cả khí lực để lo lắng cho con đường phía trước của mình cũng không có.

Chỉ sau chốc lát, Hạ Lan Tử Hành liền cảm thấy hô hấp của nàng không còn loạn nữa. Hắn thử động một chút, quả nhiên nàng không có chút phản ứng nào.

... Xem ra đã ngủ rồi?

Hắn suy nghĩ một chút, quyết định không quấy rầy nàng. Nếu cần, khi ngự y tới hắn gọi nàng dậy cũng không muộn.

Đưa tay lên nhìn, hắn thấy ở chỗ hai dấu răng đều dính đầy máu, thật sự là cắn vô cùng ngoan độc. Từng đợt đau rát truyền tới, hắn nhìn nhìn trong giây lát, rồi đột nhiên cười một tiếng.

Nếu hết thảy vừa rồi đều là vô ý thức..

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng đang tựa ở đầu vai mình: A Dư, ngươi hận ta đến mức phải ăn thịt uống máu mới có thể giải được sao?

(*)_ Nguồn: Wikipedia