Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 52

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 52: Trêu
gacsach.com

Bởi vì chuyện xuân dược chỉ có hoàng đế cùng Tô Dư biết rõ, chưa từng nói với người ngoài, nên khi hoàng đế muốn tra Tô gia, trong lòng Từ U khó tránh khỏi thay Tô Dư treo cái khẩu khí -- hoàng đế tuy không trực tiếp nói nghi ngờ Tô Dư, nhưng nếu quả thực do người Tô gia làm, nói cho cùng cũng là vì muốn thay Tô Dư tranh sủng, vậy Tô Dư như thế nào thoát khỏi liên quan?

Vì vậy liền muốn uyển chuyển đề tỉnh Tô Dư một câu, dù có phải nàng làm hay không, trước hết cũng phải cho nàng biết rõ hoàng đế muốn tra Tô gia mới được. Nên thừa lúc vắng người, Từ U liền lặng lẽ đem việc này bẩm cho Tô Dư, Tô Dư nghe vậy liền nhíu mày, cùng phản ứng ngày đó của Từ U không sai biệt lắm: "Bệ hạ nghi bản cung muốn tranh sủng sao?" Dừng lại một chút "Bản cung mới không dùng biện pháp hạ lưu như vậy."

"Bệ hạ không phải nghi nương nương..." Từ U cúi đầu, nói "Bệ hạ... là nghi phụ thân ngài."

Lời nói này làm Tô Dư nghẹn lại. Hoàng đế nghi ngờ phụ thân nàng, ngược lại cũng rất hợp tình hợp lí.

Mắt thấy thần sắc Tô Dư có chút khó xử, Từ U liền rất thức thời thi lễ: "Thần chỉ thông báo với nương nương một tiếng, thần xin cáo lui trước."

Im lặng ngồi. Tô Dư cũng không biết đây rốt cuộc là cái dạng bi ai gì -- có người hạ độc nàng, người đầu tiên phu quân nàng nghi ngờ lại chính là phụ thân nàng, mà chính nàng cũng không thể khắc chế được ý nghĩ này.

"Chiết Chi." Cất giọng gọi một tiếng, Chiết Chi liền tiến vào, cúi đầu khẽ chào: "Nương nương."

"Đi lấy thuốc kia ra." Tô Dư nói. Chiết Chi liền vâng lời đi lấy, một lát sau liền trình lên một bình sứ, Tô Dư vừa nhìn liền nói: "Không phải cái này."

Chiết Chi giật mình: "Nương nương?"

"Cái lúc trước." Tô Dư nhìn nàng nói "Bị người khác trộn thuốc vào."

"Nương nương..." Chiết Chi khựng lại "Ngài... ngài làm sao biết?"

"Ngươi mặc kệ ta làm sao biết, lấy ra đi, ta muốn đi gặp bệ hạ." Tô Dư giọng điệu cứng nhắc, Chiết Chi nghe vậy cũng không dám hỏi nhiều, lập tức mang bình thuốc kia đến, sau khi giao cho Tô Dư xong liền quỳ xuống nói: "Xin nương nương đừng vì chuyện này mà đi gặp bệ hạ, bệ hạ đã dụng tâm phân phó, tạm không đem chuyện này nói với nương nương..."

"Ngươi cũng vốn không nói." Tô Dư nhíu mày, chống người lên cầm lấy bình thuốc kia, thở dài "Trong lòng ta tự có tính toán."

Tô Dư tá túc ở Thành Thư điện nhiều ngày như vậy, nhưng chưa từng chủ động đến chính điện tìm hoàng đế -- có thể nói những ngày này nàng căn bản chưa từng đi đến chính điện, mỗi ngày đều an tĩnh dưỡng thương ở tẩm điện, dù có ngẫu nhiên đi ra ngoài giải sầu, cũng tuyệt đối không đến chính điện "giải sầu".

Nên lúc nhìn thấy Tô Dư từ tẩm điện chậm rãi đi tới, Hạ Lan Tử Hành hơi ngẩn ra, lập tức đứng dậy nghênh đón, vạn lần không để nàng có cơ hội hành lễ. Cười hỏi: "Có việc gì à?"

Tô Dư gật gật đầu, nhẹ cười nói: "Thương thế của thần thiếp đã tốt lên rất nhiều, cũng nên trở về Khinh Lê cung rồi."

Hoàng đế mi tâm giật mạnh.

Hắn biết rõ, những ngày này Tô Dư kỳ thật rất không tình nguyện ở lại Thành Thư điện, nhưng vì hắn ra thái độ kiên quyết, Tô Dư cũng không dám chống đối hắn, nên đành bình bình thản thản ở lại dưỡng thương.

Nay lại đột nhiên đề xuất muốn về Khinh Lê cung...

Tầm mắt rơi vào bình sứ nàng cầm trong tay, lập tức nhìn về phía cửa điện ngữ khí vạch tội: "Chiết Chi!"

"Bệ hạ đừng trách Chiết Chi." Tô Dư cúi đầu thành khẩn nói "Không phải là do Chiết Chi nói với thần thiếp." Nàng giương mắt nói "Là lúc y nữ đến thay thuốc thần thiếp tự mình hỏi." Lời nói chợt ngừng lại, nàng nhìn về phía hắn, làm như không hề biết ẩn tình nói "Chuyện này là có kẻ động tay chân vào, bệ hạ cảm thấy kẻ đó là ai?"

Hoàng đế hơi khựng lại, khó tránh khỏi có điểm chột dạ. Tô Dư lại làm như không nhận ra mà cấm lấy bình thuốc kia, nói: "Thần thiếp đã hỏi qua y nữ, biết được thuốc này chỉ kéo dài thương thế, không gây ra tác hại khác. Nếu như vậy, kẻ này hẳn là muốn thần thiếp ở lại Thành Thư điện không đi; hoặc là... sớm sắp đặt để bệ hạ có thể phát hiện ra thuốc này có vấn đề, khiến bệ hạ trị thần thiếp tội mê hoặc thánh tâm."

Tô Dư phân tích nhanh gọn mà thỏa đáng, hoàng đế nghe vậy liền gật đầu, nhẹ hỏi nàng: "Vậy ngươi nghĩ sao?"

"Ưm..." Tô Dư nghiêm túc tự định giá một lát, nói "Nếu là loại thứ hai, nhất thời cũng không biết là ai làm; nhưng nếu là loại thứ nhất... bệ hạ có phải cũng nghi cùng một người giống thiếp không?" Mặt mày tươi cười, nàng vờ như không biết hắn đang âm thầm điều tra. Hoàng đế thấy vậy cũng yên tâm một chút, mỉm cười hỏi nàng: "Vậy nếu là loại thứ hai, ngươi nghi người nào nhất?"

"Không biết." Tô Dư đáp cực kỳ nhanh gọn, tiện đà nghiêng đầu nói "Bất quá thần thiếp có cách dẫn người đó ra."

Nhìn bộ dạng của nàng, hoàng đế có chút hăng hái hỏi: "Như thế nào?"

"Ưm..." Tô Dư trầm ngâm một lát rồi nhẹ cười nói "Mặc kệ người kia là ai, nàng chắc chắn là có chủ ý làm cho thương thế của thần thiếp không tốt lên được nên phải ở lại Thành Thư điện dưỡng thương một hồi, sau đó chờ đến khi chuyện này bị vạch trần, bệ hạ sẽ cảm thấy việc này là do thần thiếp cố ý gây ra, khiến bệ hạ muốn trị tội thần thiếp... Nhưng nếu thần thiếp đột nhiên trở về Khinh Lê cung mà không bị trách phạt thì sao? Điều đầu tiên nàng nghĩ đến, có phải là người mà nàng an bài hạ thuốc đã bị thần thiếp phát hiện, cho nên thiếp liền thay đổi thuốc, làm cho thương thế tốt lên không?"

Tựa hồ rất có đạo lý. Hoàng đế gật đầu bày tỏ tán thành, Tô Dư tiếp tục nói: "Ngoại trừ Chiết Chi cùng Quách Hợp, những ngày này người hầu hạ thần thiếp luôn là người ngự tiền của bệ hạ. Chuyện này nếu xảy ra rủi ro, nàng vô luận thế nào cũng sẽ không cho phép người như thế tiếp tục tồn tại ở chỗ ngự tiền, chắc chắn sẽ tìm cách đem người này diệt trừ. Cho dù là bí quá hóa liều cũng phải làm."Sau đó Tô Dư lại thấp giọng nói "Còn nếu không... người này đại để chỉ có thể là Chiết Chi hoặc Quách Hợp thôi."

"Ừ." Hoàng đế lại gật đầu một cái, trầm ngâm giây lát, cười nhìn nàng "Ngươi ngược lại cũng không sợ trẫm còn có cái nghi vấn thứ ba nhỉ."

"Nghi ngờ thần thiếp chính mình hạ độc, cố ý mê hoặc thánh tâm sao?" Tô Dư cười, nhẹ nhàng nói "Việc này cũng đơn giản, đỡ phải tra xét người khác, cứ việc phế thần thiếp là được." Nụ cười thu lại hai phần, hỏi hắn "Nhưng bệ hạ có nghĩ như vậy không?"

"Không.."Hoàng đế thành thật trả lời.

Cho dù không biết những chuyện đời trước, hắn cũng vẫn tin nàng sẽ không làm. Lúc trước khi hắn nghi ngờ nàng sát hại cung tần, hắn cũng rất rõ ràng nàng sẽ không vì tranh sủng mà làm ra những chuyện như vậy -- cho dù ban đầu có nghĩ như vậy, thì lúc này cũng không thể, hai năm qua đã khiến nàng vững tâm hơn rất nhiều, hắn tin tưởng thời gian qua nàng luôn từ chối ở lại đây là thật, không phải dục cự hoàn nghênh (*).

(*) Dục cự hoàn nghênh: muốn cự còn nghênh --> làm điệu bộ

Vì vậy đành theo ý Tô Dư cho nàng trở về Khinh Lê cung. Nguyên là vì muốn tra rõ chuyện này, nhưng nhìn lúc Tô Dư cáo lui vẻ mặt khó nén được mừng rỡ, hoàng đế như thế nào lại cảm thấy... đây là nàng cố ý tìm cớ trở về Khinh Lê cung, "tra ra kẻ bỏ thuốc" chẳng qua chỉ là lý do thoái thác thôi..

Trợn mắt nhìn nàng, Tô Dư lại không phát giác ra, như cũ cáo lui ra ngoài. Thân ảnh của nàng vừa biến mất khỏi Thành Thư điện, hoàng đế liền không tự chủ được đỡ lấy trán mình, nhẹ xoa huyệt thái dương.

"... Bệ hạ?" Từ U vừa thấy, liền tiến lên ân cần hỏi thăm "Bệ hạ thân thể khó chịu sao?"

"Đau đầu..." Hoàng đế nhắm mắt lại tiếp tục xoa huyệt thái dương.

Từ U nhẹ hỏi: "Có nên... truyền ngự y không?"

"Không cần..." Hoàng đế để tay xuống, nhìn ra bên ngoài cửa điện thở dài một tiếng, Từ U nghe được hoàng đế thì thầm "Như thế nào lại cảm thấy mới vừa rồi bị nàng đùa bỡn vậy."

"..." Vẫn không nên tiếp lời cho thỏa đáng.

___

Bất luận mục đích của Tô Dư là vì cái gì, thì suy luận của nàng vẫn chính xác. Buổi tối hôm sau, Từ U đích thân bắt được một hoạn quan đang định tự sát, vừa vặn là người cách đây mấy ngày đã hầu hạ Tô Dư.

Không nói hai lời đã áp giải đến Cung chính tư, hoàng đế vẫn không an lòng hỏi trước một câu: "Người này có quan hệ với Tô gia không?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Lan Tử Hành liền sâu sắc cảm thấy, chính mình quả thật "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng".

May mà không có quan hệ với Tô gia. Người được mang đến Cung chính tư thẩm tra, tự không tránh khỏi làm cho Tô Dư biết chuyện này. Lúc đó vừa hay Nhàn Phi đang ở Khinh Lê cung, sau khi nghe xong chuyện này, Nhàn Phi liền nhìn về phía Tô Dư cười khẽ: "Người này đại khái là ai, trong lòng tỷ tỷ chắc đã có tính toán nhỉ?"

"Ừ... có." Tô Dư mỉm cười nói "Là Giai Du Phu Nhân, nhưng cũng không phải là Giai Du Phu Nhân."

"Nói cái gì mà rắc rối quá vậy..." Nguyễn Nguyệt Lê liếc nàng một cái "Đến cùng có phải là Giai Du Phu Nhân hay không?"

"Hơn phân nửa là vậy." Tô Dư nhún vai một cái "Nhưng người này tuyệt đối sẽ không đem Giai Du Phu Nhân khai ra, về phần kéo ai xuống nước cùng, thì đành coi như nàng xui xẻo vậy." Tô Dư nhẹ mỉm cười, từ từ giải thích "Ngày đó lúc ta cùng bệ hạ nói chuyện, cách tẩm điện không hề xa, chắc chắn người ngoài có thể nghe được, ta cũng biết những người đó sẽ bí mật trao đổi với nhau (ý nói ngự tiền cung nhân lén nói chuyện với nhau). Mà một khi lời này được truyền ra, người này nhất định sẽ biết rõ kết cục của mình là gì. Một mặt Giai Du Phu Nhân sẽ giận chó đánh mèo sang người nhà của hắn; mặt khác... nếu như tra ra, cũng chính là tội tru di tam tộc, còn không bằng trước khi bị tìm thấy liền tự mình kết thúc cho thống khoái." Tô Dư nói đến đây liền không nhịn được cười một tiếng "Đáng tiếc, cuối cùng vẫn phải vào Cung chính tư."

"Ngươi không sợ hắn hai con đường đều không chọn, trước hết chạy đi bẩm báo với Giai Du Phu Nhân sao? Đây chính là biện pháp thể hiện trung thành chứng minh trong sạch đó." Nguyễn Nguyệt Lê bật thốt, tựa hồ chưa hoàn toàn hiểu hết tình huống. Quả nhiên Tô Dư khinh bỉ liếc nàng một cái, lười biếng nói: "Ngươi ngốc sao? Ngươi nghĩ Từ đại nhân ngốc à? Biết có chuyện như vậy, điều đầu tiên hắn làm chính là đề phòng có kẻ mật báo. Nếu còn cho hắn thể hiện trung thành... ta làm sao có thể tin tưởng hắn sẽ tự sát đây?"

"Đáng tiếc." Nguyễn Nguyệt Lê mỉm cười thở dài "Biết là Giai Du Phu Nhân làm, nhưng nửa điểm liên quan cũng không dính đến nàng, rõ là..."

"Dính líu không đến nàng nhưng không phải còn dính líu đến kẻ khác sao?" Tô Dư cười trấn an nói "Việc này dù sao cũng chẳng thiệt thòi gì. Trong hậu cung này, thứ Giai Du Phu Nhân mong mỏi nhất là gì? Là hậu vị, nàng ta hãm hại ta cũng không phải vì cái này sao? Nếu như không hại được ta, nàng ta nhất định cũng mượn cơ hội này trừ đi một chướng ngại khác thôi."

Nguyễn Nguyệt Lê nhẹ nhàng "A" một tiếng tỉnh ngộ. Như vậy tất nhiên là không thiệt thòi, nếu nói còn người nào vừa muốn hại Tô Dư, vừa có thể uy hiếp được hậu vị của Giai Du Phu Nhân, thì chỉ có Diệp Cảnh Thu thôi.

Hai người đều đột nhiên cười một tiếng, Tô Dư nhìn nàng có chút quỷ dị, cười nói: "Có phải bây giờ đang ước gì hoạn quan kia sẽ khai ra ngươi không?"

"Không phải?" Nguyễn Nguyệt Lê cười một tiếng "Nếu như thực đem ta khai ra, bệ hạ hoài nghi ta quả không sai, nhưng ít nhiều gì cũng sẽ nghi lên đầu Giai Du Phu Nhân, vu oan như vậy cũng quá vụng về rồi."

"Đáng tiếc a..." Tô Dư bất đắc dĩ thở dài "Ta thấy Giai Du Phu Nhân không phải là người hành động vội vàng dễ xao động như Diệp Cảnh Thu, phỏng đoán sẽ biết chừng mực, không có nóng vội như vậy, đem hiềm nghi đổ trên đầu mình."