Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 59

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 59: Hộ tống
gacsach.com

"Bệ hạ?" Qua hồi lâu, thấy hoàng đế vẫn chưa buông mình ra, Tô Dư rốt cuộc nhẹ kêu một tiếng.

"..." Hai con chồn nhỏ cũng đồng loạt kêu 1 tiếng, sau đó nhảy lên lưng hai người, cọ cọ cổ họ, khiến chỗ bị lông chạm vào có chút nhột.

"Ừ." Trong bóng tối truyền đến giọng nói trầm thấp của hoàng đế, chung quanh liền thả lỏng, hoàng đế cuối cùng cũng buông nàng ra. Tô Dư dịch sang bên cạnh một chút, gọi Chiết Chi tiến đến thắp đèn.

Trong xe lại sáng lên lần nữa, hoàng đế nhìn Tô Dư, thấy búi tóc nàng vì bị hắn ôm nên có chút loạn, 1 cây trâm còn bị lệch xuống dưới. Vừa đưa tay muốn chỉnh lại cây trâm cho nàng, thì bị Tô Dư thấy được động tác của hắn, vô thức giơ tay lên, sờ vào búi tóc, vừa vặn chạm phải cây trâm kia.

So với hắn nhanh hơn một bước, Tô Dư nhanh chóng sửa lại cây trâm này.

Tự bình tĩnh trong chốc lát, hoàng đế hỏi nàng: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

"Thần thiếp đang cùng Cá Bột chơi." Tô Dư lẳng lặng nói "Mũi tên kia liền bắn vào."

Hoàng đế theo ánh mắt nàng ngó qua, nhìn mũi tên cắm trên cửa sổ không nói.

"Bây giờ nghĩ lại... thời điểm đùa giỡn với Cá Bột vừa vặn đang cúi đầu, nếu không..."

Nếu không, đại khái đã trúng.

Cách không xa mũi tên đó, còn có một mũi tên nữa, chính là vào lúc nàng thổi tắt nến mà bắn vào. Hoàng đế nhìn lướt qua, đưa tay kéo nàng: "Đi đến xe của trẫm."

Chần chờ trong chốc lát, Tô Dư "Dạ" 1 tiếng đáp ứng rồi theo hắn xuống xe.

Buối tối đã có chút lạnh, bước xuống xe liền đúng lúc có gío thổi qua, Tô Dư nhịn không được run lên, hoàng đế lập tức đưa tay ôm lấy nàng, vừa che chở cho nàng vừa nói: "Chiết Chi, mang áo choàng đến cho Sung Nghi."

"Dạ." Chiết Chi lập tức trở về lấy, nhưng lúc cầm áo choàng đến bên cạnh Tô Dư lại không biết làm sao -- Cá Bột vẫn còn đứng trên vai Tô Dư, cặp mắt đen lúng vô tội nhìn nàng, như vậy nàng làm sao choàng áo lên đây?

Thấy Chiết Chi do dự, hoàng đế liền khẽ chau mày, vừa nghiêng đầu nhìn liền hiểu rõ. Nhẹ cười một tiếng, đưa tay cách đầu vai Tô Dư một tấc.

"." Cá Bột lập tức kêu lên, theo cánh tay chạy lên đầu vai hắn.

Tô Dư ngẩng đầu lên: "Bệ..." Một câu cũng chưa nói, liền "Xuy" một tiếng bật cười. Không phải nàng muốn thất nghi, nhưng cảnh tượng trước mắt này thật hảo ngoạn a: Hoàng đế một thân huyền sắc, đứng trong bóng đêm uy nghiêm cực kỳ. Nhưng có Cá Bột cùng Phi Ngư đứng hai bên vai hắn, động tác lại còn giống hệt nhau, cứ như vậy ngồi xổm nhìn nàng, một bộ như có điều suy nghĩ, thật khiến cho nàng không thể nhịn cười.

"Cười cái gì mà cười!" Hoàng đế liếc xéo nàng một cái, thấp giọng khiển trách một câu. Tô Dư liền ngưng cười, nhưng khuôn mặt vẫn cong cong, bắt chước hắn vừa rồi, đưa tay đến trước vai hắn, Cá Bột liền chạy trở lại vai nàng. Ở trên vai nàng ngoan ngoãn nằm sấp, nhưng vẫn không quên chào hỏi Phi Ngư trên vai hắn một câu.

Tựa hồ cứ như vậy mà quên đi nguy hiểm vừa rồi. Một đám thị vệ im lặng không nói theo sát hai người, thỉnh thoảng nhịn không được giương mắt nhìn hai thân ảnh nho nhỏ màu trắng trên vai họ.

Tại sao lại cảm thấy... thú vị vậy?

"Bệ hạ thánh an." Giai Du Phu Nhân đi đến trước hai người phúc thân, sau khi đứng dậy liền hỏi "Thần thiếp nghe nói... mới vừa rồi có thích khách, bệ hạ có ổn không?"

"Trẫm không có việc gì." Hoàng đế nhẹ gật đầu, tùy ý trả lời một câu.

Giai Du Phu Nhân ngẩng đầu lên, trong bóng tối hai tiểu bạch mao dễ làm người khác chú ý, chia ra đứng trên vai hai người, giống như đang nhắc nhở nàng ta vậy.

Một đôi chồn tuyết, nối liền bọn họ.

Hồi thần, nàng ta lại cúi đầu xuống, cười yếu ớt nói: "Thần thiếp nghe nói Sung Nghi bị kinh hãi đôi chút, không bằng cho nàng đến xe thần thiếp nghỉ một lát? Nghĩ đến bệ hạ còn muốn xử lý việc này."

Cảm giác bàn tay bị hắn nắm hơi được nới lỏng 1 chút, nhưng sau đó lại bị hắn nắm chặt lại, hoàng đế nói với Giai Du Phu Nhân: "Tạm không cần, trẫm còn có chuyện muốn nói với nàng."

Nói xong liền đi về phía trước, Giai Du Phu Nhân chỉ đành lui sang một bên nhường đường. Lên xe ngựa, hoàng đế đích thân châm trà cho Tô Dư, cười hỏi nàng: "Vừa rồi có sợ không?"

"Ân." Tô Dư cầm lấy chén trà gật đầu, ánh mắt có chút lấp loé khiến hoàng đế nhận ra nàng đang có điều suy nghĩ, hỏi "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

"Bệ hạ..." Tô Dư nhấp một ngụm trà, tự định giá nói "Tại sao lại có thích khách?"

"Ngô.." Hoàng đế ngồi xuống, đỡ trán suy nghĩ 1 chút "Thỉnh thoảng có người muốn hành thích vua, chuyện này cũng không có gì lạ."

Tô Dư trầm mặc, do dự không biết có nên đem những lời này nói ra hay không.

Hoàng đế nhìn nàng, lại hỏi: "Sao vậy?"

"Thần thiếp đang nghĩ..." Tô Dư mím môi, cuối cùng vẫn nói "Thích khách kia... có thể không phải vì bệ hạ mà tới không?"

Hoàng đế híp hai mắt, có vài phần không hiểu: "Ý gì?"

"Không nói đến việc xa giá bệ hạ liếc nhanh đã có thể nhìn thấy, việc thần thiếp cách bệ hạ xa như vậy, cũng đã cho thấy việc này có chỗ không đúng rồi." Tô Dư nói "Lúc đó sắc trời đã muộn, mũi tên đầu tiên kia hơn phân nửa là mượn bóng người của ánh nến mà bắn vào -- vậy như thế nào thích khách, người có thể thông qua bóng dáng đoán được vị trí của thần thiếp, lại không thể phân biệt được sự khác biệt giữa thân hình nam nữ?"

Nàng hạ vũ tiệp, từ từ giải thích, hoàn toàn không để ý trong mắt hoàng đế đã có chút kinh ngạc xen lẫn tán thành. Ngừng lại 1 chút, tiếp tục nói: "Từ xưa phàm là người muốn hành thích vua, có ai mà không mang vài phần gan dạ sáng suốt? Hơn phân nửa trong đó còn ôm lòng chết theo, nhưng thích khách này ngoài bắn hai mũi tên kia ra, cái gì cũng chưa từng làm. Giống như chỉ cần 1 mũi tên lấy mạng thần thiếp là xong việc, khi mũi tên thứ nhất không thành liền đánh cuộc một lần nữa, thử mũi thứ 2, khi thấy vẫn không thành, liền bỏ cuộc."

Nghe hoàng đế nhẹ "Ừ" một tiếng, Tô Dư lại nói: "Còn nữa, từ xa giá của bệ hạ đến chỗ thần thiếp, khoảng cách xa như vậy, lúc mũi tên thứ hai bắn ra thì trước đó bệ hạ hơn phân nửa đã xuống xe rồi, nếu hắn quả thực muốn hành thích vua, chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Kỳ quái hơn chính là..từ sau khi bệ hạ đi vào, hết thảy liền vô sự."

Đặt cốc trà xuống, Tô Dư trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: "Chỉ sợ đây vốn là vì thần thiếp mà tới, căn bản không muốn, cũng không dám tổn thương bệ hạ đi?"

Đây cũng chính là suy đoán vừa rồi của hắn, cho nên hắn mới lập tức lệnh Thẩm Diệp dẫn người đi hộ Tô Dư. Vì không muốn Tô Dư lo lắng hãi hùng, nên hắn vốn không định đem suy đoán này nói cho nàng biết, nhưng lại không ngờ nàng cũng đã nghĩ tới việc này. Có lẽ chỉ sau một lúc chấn kinh, nàng đã nhanh chóng rõ ràng rồi.

"Thẩm Diệp." Hoàng đế trầm giọng gọi một tiếng, nghe được Thẩm Diệp ở ngoài đáp: "Có thần."

"Tiến vào."

Thẩm Diệp liền lên xe, vẻ mặt nghiêm túc hạ bái: "Bệ hạ."

"Trẫm muốn ngươi làm ba việc." Hoàng đế nói, trên mặt mang theo vài phần suy ngẫm. Hắn yên tĩnh chờ một lát, hoàng đế mới nói tiếp "Thứ nhất, trước không cần đuổi theo, đem người rút về đây. Thông báo với các châu phủ lân cận phong đường, điều tra kỹ việc này là được."

"Vâng." Thẩm Diệp gật đầu. Làm như thế rất hợp lí, nếu để người của hắn đuổi theo như vậy cũng không phải biện pháp.

"Thứ hai, rút lui toàn bộ những người được điều đến đây." Thấy Thẩm Diệp hơi ngẩn ra, hoàng đế nhẹ cười một tiếng "Ngươi tự mình dẫn theo họ, trước hộ Sung Nghi hồi cung."

"... Bệ hạ?!" Thẩm Diệp cùng Tô Dư đều cả kinh, không hẹn mà cùng bật thốt.

Hoàng đế nâng cốc hớp một ngụm trà, giải thích: "Có thể nắm rõ vị trí xe của Sung Nghi như thế, trẫm lo lắng kẻ này đã xếp người vào trong cung. Như vậy, bây giờ bất luận che chở Sung Nghi thế nào, thay cho nàng bao nhiêu chiếc xe, hắn đại để đều có thể biết được. Cho dù cả một đường lưu nàng trên xe của trẫm, cũng khó tránh khỏi có lúc sơ sẩy."Khẽ cúi đầu, hoàng đế cười nói "Không biết hắn có gan bí quá hóa liều thử một lần nữa không, nhưng trẫm không thể đem mạng Sung Nghi ra để thử lá gan hắn được. Cho nên ngươi trước hộ Sung Nghi hồi cung, đi con đường nào tùy ngươi quyết định, chỉ cần Sung Nghi ổn thỏa là được."

Thẩm Diệp một lần nữa cảm thấy... hoàng đế sủng ái Vân Mẫn Sung Nghi đến mức không cần mạng rồi; còn Tô Dư cảm thấy... hắn điên rồi!

"Bệ hạ." Thẩm Diệp tự định giá 1 chút rồi ôm quyền "Thần không ngại hộ Sung Nghi nương nương về cung trước, nhưng vạn lần không thể mang nhiều người như vậy cùng đi. Trở về Cẩm Đô còn cần mấy ngày, đoạn đường này nếu lại có gì sai lầm..."

Vạn nhất đụng phải kẻ thực muốn hành thích vua thì sao?

Nghi thức thiên tử lớn như vậy, luôn luôn không thể che dấu tai mắt người ngoài, mỗi lần xuất hành luôn là thời điểm dễ hạ thủ nhất, vậy hoàng đế có thể nào đem người bên cạnh phái đi hết được?

"Không xa, không xảy ra sai lầm gì được." Hoàng đế nhẹ mỉm cười. Tuy còn hai phần không chắc, nhưng hơn phân nửa hắn vẫn tin vào phán đoán của mình -- trong những năm này của kiếp trước, chưa bao giờ có kẻ muốn hành thích hắn, kể cả trên đường xuất hành cũng chưa từng có. Bây giờ ước chừng cũng không có đi, mặc dù khi đó bên cạnh luôn mang không ít người, khiến người khác không thể xuống tay, nhưng... dù sao lần này cũng không có kẻ khác biết rõ hắn đã đem tất cả mọi người điều ra ngoài.

Cho nên hẳn là vô sự.

"Cứ như vậy đi, hộ nàng trở về, bây giờ lập tức đi đi." Nói xong định nâng chum trà lên uống một ngụm, nhưng vừa nhìn liền thấy Phi Ngư bên cạnh đang nghiêng cốc uống đến thống khoái "..." không nói gì trong chốc lát, sau đó hướng Tô Dư nói "Ngươi đi chuẩn bị đi. Cũng không có mấy ngày, không cần mang nhiều đồ đâu. Cho Chiết Chi đi theo chiếu cố ngươi là được, người ngoài không cần mang theo."

Nhìn thần sắc hoàng đế kiên quyết, trong lòng Tô Dư biết không thể tìm được đường sống trong chuyện này, đành đứng lên khẽ chào: "Ân, vậy thần thiếp liền đi."

"Ủy khuất ngươi." Hoàng đế đột nhiên nói. Tô Dư nghe vậy liền sững sờ, giương mắt nhìn hắn, khẽ cười 1 tiếng: "Mạng sống quan trọng hơn không phải sao?" Liếc mắt nhìn Phi Ngư sau khi uống đủ liền chơi với Cá Bột, Tô Dư im lặng một hồi, cuối cùng nói "Thần thiếp trước đi đổi cho bệ hạ chung trà."

Chưa đợi hắn mở miệng, nàng liền bưng cốc trà kia lên, trong nháy mắt đảo qua lá trà trong ly liền có chút khựng lại: Quan Sơn ngâm châm.

Vừa rồi không có gọi cung nhân tiến vào, hai chén trà này là đích thân hắn châm. Chèn trà Quan Sơn ngâm châm này hắn pha cũng không có gì đáng nói, nhưng trà trong chén nàng lại là...

Trà xanh Lục An, trà nàng thích nhất.

Lấy cốc trà mới, thả lá trà vào trong nước ấm rồi chờ đến khi nở ra, nàng bưng trà dâng lên, nhìn nhìn Cá Bột cùng Phi Ngư mặc dù vẫn mở mắt nhưng đã sớm ôm thành một đoàn trên giường hoàng đế, mỉm cười nói: "Cá Bột đành nhọc bệ hạ chiếu cố hai ngày rồi."

"Yên tâm." Hoàng đế gật đầu "Nếu dám chạy, trẫm cho dù phong thành cũng bắt nó trở về."

___

Tô Dư xuống xe đi về. Sắc trời lại tối thêm một chút, các cung nhân theo hầu cạnh xe đã nổi đèn lên, từng chút ánh sáng dần dần tỏa ra, hợp thành một dãy thật dài. Phóng mắt nhìn qua, cả con đường phẳng phất như được tạo thành bởi vô số ánh sáng vậy.

Tự mình hồi cung...

Đây là lần đầu nàng gặp loại chuyện như vậy, tựa hồ ngoài chút thấp thỏm ra còn có chút vui mừng không rõ bên trong.

Hai năm trước đây, nói oán cũng tốt, hận cũng được, chúng đều ở trong lòng nàng không thể xóa mờ -- cho dù là hôm nay, nàng cũng chưa từng để xuống oán hận này. Nàng cũng biết nàng không thể nào hoàn toàn để xuống được, nhưng vì mình, vì Tô gia, về tình về lý nàng đều không nên so đo mới thỏa đáng.

Nhưng cho dù tồn nhiều oán hận như vậy, thì lúc hắn che chở nàng trong xe vừa rồi, trong lòng nàng vẫn không nhịn được khẽ run. Một cỗ Long Diên Hương nhàn nhạt vây quanh nàng, tuy không nặng, nhưng lại đem nàng bao vậy chặt chẽ, nhẹ nhàng an ủi nàng, đuổi đi ngàn vạn sợ hãi trong bóng tối.

Mặc dù khi đó nàng còn đang lo lắng có thể có mũi tên thứ ba lọt vào không, có xuyên qua thân thể nàng, làm... hắn mất mạng không.

Thật là lòng người khó đoán, đến cả lòng của chính mình cũng khó rõ ràng.

Nhẹ thở dài một tiếng, Tô Dư bước lên xe ngựa, nói với Chiết Chi: "Thu thập vài bộ y phục nhẹ nhàng, bệ hạ có chỉ, để ta hồi cung trước."

___

Trên ngự giá thiên tử, ngọn đèn dầu vẫn cháy sáng. Dĩ nhiên Tô Dư đã xuống xe không nghe được chuyện thứ ba hoàng đế cho Thẩm Diệp làm: "Cấp tốc truyền xuống, đem sứ thần Cận Nghiêng cản lại, mời về Cẩm Đô."