Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 62

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 62: Tự thực
gacsach.com

Tô Dư cùng Thẩm Diệp cũng không nói gì với nhau nữa, cả hai đều yên lặng thưởng thức trà. Tô Dư thỉnh thoảng liếc nhanh ra ngoài cửa điện, tuy nhìn không thấy Diệp Cảnh Thu, nhưng vẫn biết nàng ta nhất định còn chờ bên ngoài.

Tâm tình liền có chút khó tả.

Ước chừng chưa đầy một năm trước, Diệp Cảnh Thu vẫn còn là phi tần cao nhất hậu cung. Chấp chưởng Phượng ấn, ở hậu cung nói một không ai dám nói hai. Khi đó nàng ở trước mặt Diệp Cảnh Thu, chỉ có thể nhận thua thiệt về mình, một là vì vị phần Diệp Cảnh Thu cao hơn rất nhiều, hai là vì... bất luận là chuyện gì đi nữa, hoàng đế cũng chưa bao giờ đứng về phía nàng.

Nàng vẫn còn nhớ rõ, khi đó Diệp Cảnh Thu làm việc cẩn thận hơn thế này rất nhiều, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện đại loạn như vậy.

Làm thế nào có thể bức Diệp Cảnh Thu đến nước này chứ?

Tô Dư cũng nhất thời nói không rõ. Đại khái là do nhiều nguyên nhân đi... Giai Du Phu Nhân đột nhiên tiến cung, còn vào ở Trường Thu cung; mình cũng đột nhiên chiếm được sủng ái của đế vương...

Bỗng dưng nhớ ra, hình như vào hai ngày đầu hoàng đế đối tốt với nàng, Diệp Cảnh Thu truyền nàng đến Huệ Tức cung tra hỏi, đó là lần đầu tiên hoàng đế trước mặt mọi người che chở nàng. Từ ngày đó trở đi Diệp Cảnh Thu luôn biểu lộ kinh ngạc cùng bối rối, càng về sau, sự kinh ngạc cùng bối rối này càng ngày càng nhiều, tự chủ của Diệp Cảnh Thu cũng loạn đến mức chính nàng cũng phải giật mình, nhưng nàng ta lại thủy chung không nhận ra.

Tự chủ càng loạn, thế cục càng không thể khống chế, nhìn Diệp Cảnh Thu 1 lần lại 1 lần té ngã, lúc đó trong lòng nàng chỉ có khoái ý, 1 chút cũng không nghĩ đến nguyên nhân trong đó.

Hôm nay lại đột nhiên nhận ra một điều...

Sủng ái của đế vương, nếu giống như nàng lúc trước căn bản không thể có được, ngay cả sờ cũng không sờ đến, dù sao cuộc sống trôi qua cũng chỉ khó khăn một chút, mặc người giẫm đạp thôi; nhưng đáng sợ hơn, chính là như Diệp Cảnh Thu, quyền lực nhất trời, sủng ái cũng lớn nhất, nhưng sau đó lại trơ mắt nhìn người trướng mắt mình nhất được sủng ái, thậm chí chính mình còn có chút thất sủng.

Điều này chậm rãi bức người ta trở nên điên loạn, vì mỗi khi 1 phần mất đi đều có thể tinh tường cảm giác được, muốn liều mạng bắt lại, nhưng càng muốn bắt lại thì càng thêm hoảng loạn, sau đó...

Tô Dư lại lần nữa nhìn xuyên qua bức rèm về phía trắc điện.

Sau đó liền giống như Diệp Cảnh Thu, trong lúc vội vàng xao động muốn diệt trừ đối thủ, đã tự đưa chính mình vào tuyệt lộ.

Hoàng đế chắc chắn sẽ không tha thứ chuyện nàng ta nháo đến Thành Thư điện như vậy.

___

Hạ Lan Tử Hành đi ra cửa chính cấm quân Đô Úy phủ, nặng nề thở một hơi.

Cũng không biết tối hôm qua làm sao -- rõ ràng ngày thường đều trôi qua bình an vô sự, vậy mà hôm qua nhìn Tô Dư ngủ thoải mái bên cạnh mình, hắn liền giống như thế nào cũng không nhịn được, làm chính mình phải liên tục không chế bản thân không động nàng, như vậy thì làm sao ngủ được chứ?

Cuối cùng đành ngồi dậy, thay quần áo rửa mặt rồi đi ra ngoài, trực tiếp phân phó cung nhân: "Truyền chỉ xuống, hôm nay xuất cung. Đi cấm quân Đô Úy phủ."

Lúc này mới là giờ Sửu (*), nhưng hắn cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục nằm ngủ bên nàng như thế, chỉ sợ chốc lát nữa sẽ không nhịn được mất, vì vậy... trước đi tìm việc gì làm thôi.

(*) Giờ Sửu: Từ 1h - 3h sáng.

___

Trong lúc nhất thời mọi người ở cấm quân Đô Úy phủ đều cảm thấy hoàng đế là thực sự phá lệ quan tâm đến lần ám sát này, nửa đêm canh ba đã chạy đến thẩm tra.

"Diệp gia." Nhìn bản cung của sứ thần, hoàng đế cau mày, đặt bản cung xuống, nhìn về phía hắn ta "Là Diệp gia sai ngươi làm?"

"Vâng..." Sứ thần gian nan gật đầu. Hoàng đế liền "A" một tiếng rồi không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt bén nhọn vẫn không ngừng nhìn về phía hắn.

Hình phòng lâm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng hít thở của sứ thần. Hắn thỉnh thoảng giương mắt lên nhìn hoàng đế một chút, nhưng sau đó lại vô lực rủ mắt xuống.

Đã qua thật lâu, hoàng đế đang nhìn sứ thần, bỗng lấy tay chi di, thần sắc có chút động, giống như đã nhìn thấy điều gì. Rồi lại qua thật lâu nữa, hoàng đế mới đứng người lên, tiện tay cầm bản cung kia đi ra ngoài, đi đến phòng khách cấm quân Đô Úy phủ ngồi xuống.

Hắn cần một chút thời gian, từ từ đem chuyện này suy nghĩ thật cẩn thận.

Nhìn lại, trên bản cung giấy trắng mực đen này, từng câu lời khai đều nhắm thẳng vào Diệp gia. Ngược lại cũng không nhìn ra sai lầm gì, chỉ là... luôn cảm thấy có gì không đúng.

Vì vậy lúc hắn không nói gì nhìn sứ thần thật lâu, người ngoài không hề biết, hắn là đang quan sát thần sắc sứ thần kia, một chút biến hóa cũng không nguyện buông tha.

Nếu là kẻ chột dạ, đối với an tịch của hắn sẽ cực kỳ kinh sợ.

Quả nhiên hắn rất nhanh liền nhìn thấy sự chột dạ trên mặt sứ thần. Ánh mắt lập tức loé lên, nhưng lại bị hắn kiệt lực che dấu, tiếp tục quan sát ánh mắt hắn ta.

Là vu oan?

Thở dài một tiếng, hoàng đế gọi người tiến vào: "Mau truyền Chỉ Huy Sứ tới."

Sau đó liền im lặng. Hắn nhìn bản cung, cảm thấy trọng sinh sống lại thật không dễ. Đầu tiên là người người đều muốn tìm sai lầm của Tô Dư mà đâm nàng 1 đao -- cũng may hắn 1 lòng che chở Tô Dư, mới không có chuyện gì xảy ra; còn bây giờ, thì lại có người muốn mượn Tô Dư đâm Diệp gia một đao.

Nếu như hắn chỉ biết tập trung sủng ái Tô Dư, bất chấp mọi chuyện bên cạnh, thì rất có thể lời khai trên bản cung này hắn nghĩ cũng không nghĩ đã lập tức tin theo. Tựa như năm đó hắn chỉ tập trung chán ghét mà vứt bỏ Tô Dư, tất cả lời nói của nàng đều vô dụng với hắn, cho dù hắn có nghe vào cũng không tin.

Đời này hắn không thể phạm vào sai lầm này nữa. Diệp gia đắc tội hắn bao nhiêu, hắn đều sẽ thanh toán rõ ràng, nhất định sẽ không vô duyên vô cớ thêm vào một tội.

Qua hồi lâu, sắc trời đã sáng dần, người đi mời Thẩm Diệp đến cuối cùng cũng trở lại, thi lễ nói: "Bệ hạ, Thẩm đại nhân đã vào cung yết kiến."

Ra là đi lối khác...

"Đã biết." Hoàng đế đứng người lên, tiện tay đem bản cung giao cho người nọ "Nhanh chóng sao chép một bản đưa vào trong cung."

Sau đó liền rời khỏi cấm quân Đô Úy phủ.

Trở về hoàng cung, vừa bước xuống bộ liễn, đã nghe hoạn quan vội vã đến bẩm chuyện. Đại khái là Thẩm Diệp đến cầu kiến, Diệp Phi liền đến cáo trạng Tô Dư cùng Thẩm Diệp.

Nói họ dâm loạn lục cung.

Lông mày nhíu lại, trong lòng Hạ Lan Tử Hành tự nhủ không phải Diệp Cảnh Thu đã từng thử qua trò này rồi à? Sao còn vẫn nghiện vậy?

Cất bước đi về phía cửa điện, quả nhiên thấy Diệp Phi ở đó. Không chỉ mình Diệp Phi ở đây, Giai Du Phu Nhân cùng Nhàn Phi cũng vậy. Ba ngươi đều lộ vẻ không hài lòng, vừa thấy hắn đến, đã cúi người hành lễ. Hắn liếc nhanh các nàng, sau đó quay sang hỏi cung nhân bên cạnh: "Sung Nghi đâu?"

Cung nhân trả lời: "Đanh chờ ở trắc điện."

"Trắc điện?" Nhất thời cảm thấy kỳ quái, đang ngủ ngon ở tẩm điện, cho dù sau khi tỉnh dậy không muốn trở về Khinh Lê cung, cũng nên ở lại tẩm điện nghỉ ngơi mới phải, như thế nào lại chạy đến trắc điện?

Diệp Phi ngẩng đầu lên, suy tư trong chốc lát rồi cắn răng nói: "Bệ hạ, Sung Nghi trước hết mời Thẩm đại nhân đi vào, sau đó chính mình liền tiến trắc điện."

Hoàng đế nhạt nhìn Diệp Cảnh Thu, giọng nói có chút lệ khí: "Cũng không phải lần đầu ngươi tìm phiền toái cho Sung Nghi. Bây giờ trẫm hỏi ngươi, nếu Sung Nghi trong sạch, ngươi tính thế nào?"

Lại là thiên vị rõ ràng. Diệp Cảnh Thu khẽ run, cúi đầu không nói.

"Đều miễn lễ hết đi." Hoàng đế có chút bất đắc dĩ cùng không kiên nhẫn thở dài 1 tiếng, 3 người đều tự đứng lên, hắn nói tiếp "Tiến điện rồi nói."

___

Đứng bên cửa điện, tình cảnh bọn họ nhìn thấy là như thế này: Tô Dư cùng Thẩm Diệp ngồi ở hai bên trắc điện, khoảng cách mưới mấy bước. 2 người đều an tĩnh cực kỳ, ngay cả 1 câu cũng không nói, chỉ im lặng uống trà.

Trước mặt Tô Dư còn che 1 tấm màn.

Hoàng đế liếc mắt nhìn Diệp Phi bên cạnh, bắt gặp sắc mặt trắng bệch của nàng ta, cũng không để ý mà đi vào trắc điện.

Có ngoại thần ở đây, ba người còn lại cũng không dám đi về phía trước, chỉ lặng im đừng chờ ngoài cửa điện.

"Bệ hạ thánh an." Tô Dư cùng Thẩm Diệp đứng dậy hành lễ, hoàng đế nói "Khả" 1 tiếng, nhìn nhìn Thẩm Diệp, sau đó lại nghiêng đầu nhìn Tô Dư, nhẹ cười hỏi: "Tại sao lại thế này?"

Tô Dư thế nhưng lại không trả lời, chỉ nỉ non hỏi hắn: "Bệ hạ vừa rồi... đi đâu vậy?"

"Trẫm đi cấm quân Đô Úy phủ." Hoàng đế nói. Thẩm Diệp nghe vậy, có chút ấp úng nói: "Bệ hạ thứ tội, thần không biết..."

"Trẫm biết ngươi không biết." Hoàng đế cười không sao "Không thông báo trước với ngươi, thời điểm sai người truyền ngươi đến thì ngươi đã tiến cung rồi."

Hắn lại nhìn Tô Dư lần nữa, Tô Dư lúc này mới trả lời câu hỏi của hắn: "Lúc thức dậy liền thấy Thẩm đại nhân đang chờ bên ngoài, bệ hạ lại không có ở đây. Thần thiếp cảm thấy Thẩm đại nhân dù sao cũng vị cư Tam phẩm, lại không biết khi nào bệ hạ sẽ trở về, nên mới mời hắn đến trắc điện. Hơn nữa vừa rồi còn nhọc đại nhân chiếu cố trên đường, thần thiếp cảm thấy nếu không để ý như vậy cũng không hợp, nên..." Nàng nói xong liền khẽ cắn môi "Nhưng không ngờ Diệp Phi nương nương lại truyền những lời như vậy đến hậu cung. Khiến thần thiếp đi cũng không được, ở cũng không xong."

Diệp Cảnh Thu nghe vậy liền khựng lại, nàng ta quả thực là đến tìm phiền toái cho Tô Dư, nhưng tuyệt không có truyền lời gì đến lục cung cả. Chuyện này nàng ta cũng biết rõ nặng nhẹ, hoàng đế có hướng về phía mình hay không nàng ta cũng không nắm chắc 10 phần, nếu cứ như vậy truyền cho mọi người biết... chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Chợt thấy hoàng đế quay người lại, nhạt hỏi Giai Du Phu Nhân cùng Nhàn Phi: "Diệp Phi đã nói những gì?"

Hai người hơi ngẩn ra, cuối cùng vẫn là Nhàn Phi phúc thân bẩm: "Diệp Phi nói... nói Vân Mẫn Sung Nghi là do Thẩm đại nhân đưa về cung. Thân là phi tần hoàng đế lại cùng ngoại thần thân cận như vậy, quả thực là dâm loạn lục cung."

Nghe Nhàn Phi nói xong, hoàng đế liền nhìn về phía Giai Du Phu Nhân, Giai Du Phu Nhân thấy vậy cũng chỉ đáp: "Vâng."

Tầm mắt hoàng đế cuối cùng rơi trên người Diệp Cảnh Thu, giọng nói trầm xuống: "Diệp Phi!"

"Bệ hạ... thần thiếp không có..." Nghe được 2 người đều có cùng 1 ý, Diệp Cảnh Thu cảm thấy khó lòng giãi bày, sắc mặt trắng bệch quỳ xuống "Thần thiếp tuyệt không nói như vậy..."

"Diệp Phi nương nương còn nói không có?" Tô Dư ngưng mắt nhìn nàng ta "Vừa rồi trước cửa đại điện Thành Thư điện, nương nương ngay trước mặt thần thiếp đã nói như vậy, Thẩm đại nhân cũng nghe được."

Diệp Cảnh Thu một hồi hít thở không thông. Nàng ta quả thực đã nói những lời này trước cửa Thành Thư điện, nhưng tuyệt không truyền vào lục cung.

Chỉ là bây giờ chính miệng Tô Dư đã nói như vậy, thực khiến nàng ta nửa câu cũng không giải thích được.

"Ngươi hao hết tâm tư gắn cho Sung Nghi tội danh "dâm loạn lục cung"." Hoàng đế lạnh lùng nhìn nàng ta "Ngươi biết rõ đó chính là tử tội, đây là cố ý dồn nàng vào chỗ chết."

"Bệ hạ... thần thiếp không phải... thần thiếp là vì hậu cung suy nghĩ..." Diệp Cảnh Thu lo lắng giải thích, nhưng đổi lại chỉ là 1 tiếng cười lạnh của hoàng đế: "Muốn suy nghĩ vì hậu cung, đã có Giai Du Phu Nhân cùng Nhàn Phi ở đây, không đến lượt ngươi quan tâm."

Hắn hiện tại đang "nhắc nhở" nàng ta, nàng ta đã sớm không còn là tần phi nắm quyền trong cung nữa rồi.

"Việc ngày hôm nay..." Hoàng đế tự định giá, giọng điệu càng lúc càng rét lạnh "Ngươi đã muốn ồn ào cho mọi người đều biết, khiến cho Sung Nghi mất mặt, cũng khiến cho trẫm mất mặt, vậy trẫm liền cho mọi người đều biết."

Đều là người theo vua nhiều năm, Tô Dư cùng Diệp Cảnh Thu đều hiểu hoàng đế nói như vậy là có ý gì. Tô Dư thờ ơ lạnh nhạt, Diệp Cảnh Thu chấn động trong lòng, hơi khựng lại, sau đó bất chấp mọi thứ quỳ gối tiến lên, sợ hãi khóc lóc cầu xin: "Bệ hạ thứ tội... thần thiếp không dám nữa..."

Nhìn ra hoàng đế đây là muốn xử trí hậu cung, Thẩm Diệp cảm thấy không tiện ở lâu, liền thi lễ nói "Thần ra ngoài chờ", thấy hoàng đế gật đầu, liền lập tức thối lui ra ngoài điện.

Giai Du Phu Nhân cùng Nhàn Phi lúc này mới vào trắc điện, nhưng cũng không nói lời nào im lặng nhìn, ai cũng không nói hộ Diệp Phi nửa câu.

Diệp Cảnh Thu nhìn thấy lãnh ý chưa từng có trên mặt hoàng đế, sợ hãi trong lòng càng sâu, kinh ngạc nhìn về phía Tô Dư: "Sung Nghi..."

Lông mày Tô Dư khẽ nhíu lại, lập tức quay đầu không nhìn nàng ta.

Từ lúc vào phủ cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nàng thấy Diệp Cảnh Thu chật vật như vậy.

Hoàng đế nghiêng đầu liếc nhanh Tô Dư. Nếu để Diệp Cảnh Thu cầu xin nàng, Tô Dư nhất định sẽ tiến thoái lưỡng nan, vì thế liền cất giọng gọi Từ U tiến đến, đạm mạc nói: "Hiệu dụ lục cung, Diệp Phi giam cầm lãnh cung."

Mười chữ, cơ hồ đã đem toàn bộ đời này của Diệp Cảnh Thu chấm hết. Tuy không phế vị, chỉ là "giam cầm", nghe thì có vẻ như còn một đường sống, áo cơm ăn mặc cũng đều cấp theo Phi vị. Nhưng phàm là tần phi bước vào lãnh cung, dù thế nào cũng chưa từng có người đi ra ngoài.