Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 64

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 64: Hoàn Nhạn
gacsach.com

Diệp Cảnh Thu không thể cứ như vậy cam tâm tình nguyện chờ chết trong lãnh cung được.

Tô Dư đối với việc này rất rõ ràng. Giống như hai năm nàng cắn răng chịu đựng, nhất quyết không chịu thua Diệp Cảnh Thu vậy, hơn nữa theo tính tình này của Diệp Cảnh Thu, nàng ta so với nàng lại càng không chịu nhận thua.

Trong lòng biết hoàng đế vướn Diệp gia ở tiền triều nên mới không phế vị Diệp Cảnh Thu. Nhưng lưu lại vị trí Từ nhất phẩm này cho nàng ta, cũng không có nghĩa nàng ta còn có thể ra ngoài.

Bất quá chừng nào vị trí này vẫn còn, đó sẽ luôn là một khối tâm bệnh trong lòng nàng. Bởi cho dù hoàng đế không xá tội nàng ta, cũng khó tránh khỏi Diệp gia sẽ có an bài gì bức hoàng đế xá tội cho nàng ta.

Những chuyện trong triều không phải chuyện Tô Dư có thể dè chừng được, nàng bây giờ chỉ có thể suy nghĩ chút chuyện trong hậu cung mà thôi.

___

Đã tới trung thu, những năm trước theo lệ thường đều tổ chức cung yến, cho mời các mệnh phụ tiến cung ăn mừng, nhưng năm nay hoàng đế đã sớm hạ chỉ miễn cung yến, người ngoài đều cảm thấy đây là vì hoàng đế còn tức giận chuyện của Diệp Phi, thế nhưng sự thật lại là...

Hoàng đế nói với Tô Dư: "Trung thu trẫm dẫn ngươi đến một nơi."

___

Đêm trung thu lúc xe ngựa xuất cung, Tô Dư ngắm trăng sáng nơi chân trời, rốt cuộc cũng hỏi hoàng đế đến tột cùng muốn dẫn nàng đi nơi nào. Lại thấy hoàng đế chỉ cười một tiếng, sau đó liền nhắm mắt, tựa lưng vào ghế không thèm để ý đến nàng.

"..."

Xe ngựa tiếp tục đi về phía Bắc, ra khỏi Hoàng thành, rời khỏi thành Cẩm Đô. Lúc đẩy rèm cửa ra tầm mắt đã khoáng đạt, một màu đen mênh mông cơ hồ chẳng thấy gì, chỉ có một mãnh cỏ lớn, cùng với một cây đại thụ cô linh đứng trong đó, dưới ánh trăng hóa thành một màu cô tịch.

Trong lòng Tô Dư có chút hoảng, nghiêng đầu hỏi hắn muốn đi chỗ nào một lần nữa, nhưng hắn vẫn không để ý đến nàng.

Bỗng một ngọn núi nhỏ hiện lên trước màn xe. Chỗ này Tô Dư lúc còn nhỏ ngược lại đã từng tới qua, ngọn núi kia hình dạng rất lạ, từng khối đá hợp thành một vòng tròn lớn, hơn nữa cũng không có lối vào.

Thấy đã cách ngọn núi rất gần, nhưng xe ngựa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, quanh đây cũng không có khúc quanh nào, Tô Dư liền ngưng thần nhìn lại, liền thấy dưới chân núi kia có một cổng vòm, nước sơn màu son, bên cạnh còn có thị vệ đứng gác.

Tô Dư rất chắc chắn lúc còn nhỏ tới đây tuyệt đối không hề có cánh cửa này. Nếu không, nàng sẽ không vì hiếu kỳ bên trong vòng tròn có gì, sau đó liền tốn công leo lên núi. Càng đáng hận chính là, bên trong vòng tròn kia rõ ràng hoàn toàn rỗng tuếch, cái gì cũng không có, thật uổng công nàng mất nhiều khí lực leo lên như vậy.

Nhất thời có chút ngạc nhiên, nhưng nàng cũng không nói, chỉ im lặng chờ xem hoàng đế giấu gì ở bên trong.

Đi thêm vài trượng (*) nữa liền đến chỗ cánh cửa kia, lúc này xe ngựa mới chậm rãi dừng lại, hoàng đế cũng mở mắt ra: "Đến."

(*) 1 trượng: 3,33 m

Sau đó liền xuống xe, đưa tay cho Tô Dư, đỡ nàng đi xuống.

Các cung nhân tùy giá đều lui sang một bên, không tiến lên nữa, hoàng đế dắt tay nàng đi vào, xung quanh một mảnh tối đen, ngọn núi im lặng đứng vững vàng, giống như đang lặng lẽ quan sát bọn họ.

Tô Dư có chút sợ, không ngừng nhìn khắp mọi nơi. Hoàng đế vẫn luôn nắm chặt tay nàng, không để ý sự bất an của nàng, vẫn kiên trì đi vào trong.

Trong phút chốc một mảnh sáng rực.

Nơi vốn là vùng đất giữa vòng tròn đã trở thành một cái hồ, nước hồ trong suốt, phản chiếu ánh trăng trên trời, so với bầu trời còn sáng hơn chút ít.

Bước chân Tô Dư dừng lại. Sửng sốt nửa ngày, nhìn khắp bốn phía, nhận ra xung quanh cũng đã thay đổi. Nơi đây đã không còn là vùng đất nhàm chán nữa, thay vào đó là hoa cỏ xanh tươi, trước thời khắc chuyển thu mà vẫn có thể xanh um tươi tốt.

Bên trong hồ còn có một nhà thủy tạ (**), bên trong đã được thắp đèn cung đình từ trước. Tô Dư nhìn nhìn hai bên, hồ kia được xây rất rộng, cơ hồ dán chặt lấy hai bên vòng núi, đến mức không có chỗ đi qua.

(**) Nhà thủy tạ: Nhà xây trên mặt nước, để làm nơi giải trí.

Nhưng vừa rồi rõ ràng đã có người đến trước thắp đèn, nên hẳn là có biện pháp để đi.

Hoàng đế kéo tay nàng, cười nói: "Đi."

Bên cạnh đám núi giả ở bên hồ, có một chiếc thuyền nhỏ.

Hoàng đế sớm bước lên, nhưng Tô Dư ngược lại vẫn còn do dự. Mắt thấy bên cạnh không có cung nhân nào khác, hoàng đế đây là muốn tự mình chèo thuyền sao?

Chung đụng nhiều ngày như vậy, hoàng đế cũng đại khái đoán được Tô Dư đang nghĩ gì. Không giống các phi tần khác ngẫu nhiên sẽ làm trái quy củ để thân cận hắn, Tô Dư bởi vì hai năm kia, về mặc quy củ cực kỳ cẩn thận, tuy mấy tháng nay đã khá hơn chút ít, nhưng việc này hắn làm thực quá tùy tiện, ngược lại cũng không thể trách nàng không dám.

"Đến đây đi." Hoàng đế đưa tay về phía nàng "Không có người khác ở đây, chẳng lẽ còn sợ trẫm hại ngươi sao?"

Tô Dư chần chừ chốc lát, rốt cuộc cũng đưa tay cho hắn, run rẩy bước lên chiếc thuyền nhỏ, lúc đặt chân lên chiếc thuyền bỗng lắc một cái, khiến cho nàng phải sợ hãi kêu lên.

"Hắc..." Hoàng đế vừa cười vừa đỡ nàng đứng vững, sau đó lại dìu nàng ngồi xuống. Chính mình sau khi ngồi xuống liền cầm lấy quai chèo, hướng bờ bên kia chèo tới.

Hắn đưa lưng về phía nhà thủy tạ, còn Tô Dư lại đối điện nó. Thời điểm chỉ còn cách vài trượng, Tô Dư rốt cuộc cũng nhìn rõ hình dáng nhà thủy tạ trong bóng đêm, lập tức cả kinh: "Đây là..."

Hoàng đế nghe phản ứng của nàng liền ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó lại nghiêng đầu nhìn nhà thủy tạ kia, trầm ngâm đáp: "Ân..."

Là tòa nhà thủy tạ đó.

Tô Dư ngây ngốc, nhất thời không rõ hành động này của hoàng đế là có ý gì.

Hoàng đế cũng tạm không giải thích, đợi đến khi thuyền nhỏ dừng hẳn, hắn đỡ nàng lên bờ, hai người cùng đến nhà thủy tạ nghỉ chân hắn mới nói: "Năm ấy, trẫm..."

Thật không biết nên nói từ đâu.

Trung thu năm ấy, bởi vì thân thể tiên đế không khoẻ, trong cung cũng không thiết cung yến. Mà trong phủ Thái tử lúc ấy, đã sớm loạn thành một nùi, hắn lúc đó ngược lại còn mừng rỡ không cần phải cùng nàng đi dự cung yến.

Nguyên nhân đương nhiên là do đứa bé kia của Sở thị. Hắn nhận định đó là nàng, nàng lại cho rằng mình bị oan. Giải thích cũng có, năn nỉ cũng làm, thậm chí đã khóc, đã nháo qua, nhưng đều chẳng làm được gì, hắn vẫn nhận định nàng hại chết hài tử của thiếp thất.

Cho nên trong mắt hắn, mọi việc nàng làm đều dối trá cực kỳ.

Trung thu năm ấy, nàng ôm đầy thấp thỏm trong lòng, đến gần thư phòng hắn, nói với hắn ngắm trăng ở nhà thủy tạ rất đẹp, có thể cùng nhau đi ngắm không.

Nàng là có hảo ý, đây là người sống với nàng cả đời, nàng không thể cùng hắn đối chọi hết kiếp được.

Nhưng hắn chỉ giương mắt lên, thanh lãnh trả lời nàng một câu: "Không được."

Không được. Hai chữ vô cùng đơn giản lại làm nàng không thốt nên lời, ngay trước mặt một đám hạ nhân, nàng cứ như vậy bị đuổi khỏi thư phòng, cảm thấy mất mặt cực kỳ.

Rồi 2 năm sau đó, càng ngày lại càng chứng minh..2 chữ "không được" năm đó hắn cho nàng đã rất nể tình rồi.

Vì vậy ngày đó nàng một mình đến nhà thủy tạ, lẳng lặng ngồi đến tối khuya, nhìn ánh trăng chiếu rọi mặt hồ, nàng cảm thấy ánh trăng cũng đang nhìn mình vậy.

Giống như chỉ có ánh trăng mới có kiên nhẫn ở cùng nàng lâu như vậy.

"Trẫm không nên bỏ ngươi lại một mình." Hoàng đế nói.

Kỳ thật đêm đó khi hắn ra ngoài tản bộ, dọc đường đi qua nhà thủy tạ, đã nhìn thấy thân ảnh nàng cô đơn ngồi ở đó. Chỉ mơ hồ nhớ ngày hôm đó có chút lạnh, còn có chút gío lớn, nhưng nàng lúc ấy lại mặc đơn bạc cực kỳ, bóng lưng mỏng manh khiến hắn trong chớp mắt đó xuất hiện chút không nỡ.

Thế nhưng chút không nở kia vẫn không địch lại hận ý với Tô gia trong lòng hắn.

"Nên cùng ngươi ngắm trăng." Hoàng đế nói tiếp. Nhìn Tô Dư có chút thất thần, hắn miễn cưỡng cười một tiếng _"Cho một cơ hội đi."

Cho một cơ hội... ngắm trăng? Hay cho một cơ hội... tha thứ lần đó?

___

Nơi này cùng nhà thủy tạ trong phủ Thái tử giống nhau như đúc, Tô Dư khó tìm ra được điểm bất đồng nào. Thậm chí ngay cả góc ngắm trăng cũng không sai biệt lắm, làm cho nàng có cảm giác như đã cách mấy đời.

Tiểu lò trên án đang hâm một vò rượu, đã có chút mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra, hoàng đế cầm vò rượu rót ra hai chén, đưa cho nàng một chén, cười nói: "Rượu này là lúc trẫm nhàn rỗi không có việc gì tự mình ủ, ngươi nếm thử đi."

"..." Tô Dư nhíu mày, tự nhủ bệ hạ ngài thế nào lại nhàn rỗi như vậy đây.

Tự là do có nhiều chuyện này đời trước đã sắp xếp qua một lần, hôm nay chỉ cần trông mèo vẽ hổ (***) xử lý lại một đám tấu sớ lần nữa là xong, nhờ vậy cũng tiết kiệm một bó lớn thời gian.

(***) Trông mèo vẽ hổ: bắt chước làm theo.

Nhẹ nhấp một ngụm, mùi rượu cam thuần, còn có vị ngọt nhè nhẹ. Tô Dư cười một tiếng, khen: "Dễ uống."

"Ân, đừng uống quá nhiều là được, rượu này ngấm mạnh đấy." Hoàng đế cười nói "Tối hôm qua Phi Ngư lén uống thử, kết quả ngủ thẳng đến chiều nay mới tỉnh lại."

"..." Tô Dư nhìn rượu trong chén, sau đó liếc nhanh hắn "Tửu lượng thần thiếp so với chồn tuyết chắc chắn sẽ mạnh hơn một chút."

Ngồi nhìn nhau 1 hồi, Tô Dư hỏi hắn lúc nào bắt đầu xây chỗ này. Hoàng đế cười 1 tiếng: "2 tháng trước."

Cũng chính là lúc còn ở hành cung Ngô Tuân.

Đoạn thời gian đó hắn càng ngày càng rõ ràng tâm tư của mình. Nhiều ngày chung đụng như vậy, hắn đã sớm không còn đối với nàng chỉ đơn giản là muốn đền bù nữa. Trong lòng hắn đã xuất hiện một loại "yêu cầu xa vời": Nếu như có thể, hắn cả đời này thật muốn cùng nàng làm một cặp hảo vợ chồng.

Có một số việc vô tình mà hữu ý, tỷ như tên của một cặp chồn tuyết, tỷ như hắn mang nàng cùng đi cưỡi ngựa. Hắn đều chân tâm thật ý muốn dụ dỗ nàng vui vẻ.

Hắn không tự chủ được mà bắt đầu để ý từng chi tiết của nàng.

Ngày đó vốn có ý phân phó vài câu về trung thu cung yến, vì muốn thỉnh vài vị họ hàng đã lâu không gặp đến nên định chuẩn bị sớm một chút. Nhưng trước đó khi đến Đình Tức hiên, nhìn Tô Dư đứng ngắm trăng một mình, hắn lại bỗng dưng nhớ tới trung thu năm đó.

Đó chỉ là 1 việc nhỏ, nhưng rốt cuộc vẫn là hắn nợ nàng.

"Từ U, trung thu cung yến miễn."Hắn nhìn nàng ở phía xa nói.

Từ U hơi sững sờ: "Vậy mấy vị họ hàng..."

"Sang năm hẳn nói." Hoàng đế nói "Lập tức truyền thợ có tay nghề giỏi nhất Cẩm Đô tới gặp trẫm."

Vì vậy trong những ngày sau này, trong khi Tô Dư chiếu cố Cá Bột, hắn vừa ứng phó sứ thần Cận Nghiêng, vừa cùng thợ thủ công thương lượng từng sự vụ nơi này.

Cẩn thận thiết kế từng chi tiết trong đó, tuy hắn chưa từng tự mình đặt chân đến nơi này, nhưng lại nghiêm túc xem qua từng bức tranh công tượng (**) mang đến.

(**) Công tượng: Thợ thủ công

Sau đó liền có được chỗ này ngày hôm nay. Dãy núi vờn quanh, hồ khảm ở trong núi. Vô cùng yên tĩnh, là nơi chỉ của riêng hai người bọn họ, cũng là nơi hắn trả lại những gì đã thua thiệt nàng.

Đôi lúc hắn không nhịn được ảo não, hắn cảm thấy mình cứ như vậy mà bị nàng hoàn toàn nắm được rồi. Nhưng như thế cũng tốt, đời này... không phải chỉ vì như vậy thôi sao?

"Tõm" một tiếng. Tô Dư nghiêng đầu nhìn lại, dưới ánh trăng, một con cá chép phóng lên rồi lại rơi xuống, bất giác cười một tiếng: "Còn có cá à?"

Hoàng đế cười nói: "Nếu không sao có ý nghĩa chứ?"

Tô Dư mỉm cười, tựa người vào lan can, nhẹ hít một hơi khí lạnh mùa thu, bỗng nghe hoàng đế nói với nàng: "Đặt tên đi."

"Cái gì?" Tô Dư giật mình.

"Đặt tên cho chỗ này đi."

Tô Dư suy nghĩ một chút: "Tại sao lại là thần thiếp?"

"Ưm..." Hoàng đế nghiêm túc nói "Bởi vì trẫm không muốn đặt."

"..." Tô Dư giật giật khoé miệng, nói "Mỗi người một chữ."

Lần này đến lượt hoàng đế ngẩn ra: "Cái gì?"

"Mỗi người nghĩ một chữ." Tô Dư khiêu khích nhìn hắn, một bộ nhất định không để cho hắn làm biếng.

"... Hảo." Hoàng đế gật đầu đáp ứng, sau đó liền nhìn quanh một lượt, cười nói "Bốn bề toàn núi, trong núi lại có nước bao quanh, trẫm liền lấy chữ "hoàn"."

Không thể nói cho nàng biết, còn là vì "hoàn", "cùng" cùng âm. Trả nợ kiếp trước, hoàn thành tâm nguyện, cùng nàng phu thê hòa thuận.

Hắn chọn thật nhanh. Tô Dư cúi đầu trầm ngâm, chốc lát sau mới cười nói: "Nhạn. Mỗi khi thu về, chim nhạn lại nhanh chóng bay về phía Nam, hợp với thời tiết lúc này; hơn nữa "nhạn", "yến" cùng âm, nguyện Đại Yến hưng thịnh; nơi này còn ở phía Bắc Cẩm Đô, nếu đem binh sĩ xuất chinh, chắc chắn sẽ phải đi qua nơi đây, đem hai chữ này kết hợp, còn có thêm một ý nữa, nguyện chiến sĩ khải hoàn hồi triều."

Nghe vào... ngược lại so với hắn còn suy nghĩ nhiều hơn a!

Hoàng đế cười một tiếng: "Hồ Hoàn Nhạn? Được."

Tô Dư nghiêng đầu, nhìn về phía ánh trăng sáng tỏ, không biết hắn có nghĩ tới chữ "nhạn" kia còn có một ý nữa hay không. Toàn tâm toàn ý, như loài chim hướng về phía mặt trời...

Nàng đã không còn trông mong những thứ kia nữa rồi. Nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ, thời điểm hắn cưới nàng, theo tập tục cưới hỏi lúc đó, đã lấy chim nhạn làm lễ gặp mặt.

Trong cung không thể nói ra những chuyện đó, nhưng khoảnh khắc ở trong mảnh đất nhỏ này, nàng vẫn có thể lặng lẽ nghĩ về nó.

___Ngoài lề___

Tác giả (Lệ Tiêu) có lời muốn nói: A -- đột nhiên nhớ tới dạo trước thỉnh thoảng nhìn thấy vài bình luận, nói nữ chính vì cái gì lại dễ dàng tha thứ cho nam chủ như vậy.

Vì chương này có xuất hiện loại tâm tư "tha thứ" này, nên tiện thể mượn cơ hội này giải thích một chút...

Kỳ thật cho dù là vào đời trước trải qua nhiều nổi khổ như vậy, nhưng nữ chính vẫn luôn còn tình cảm với nam chính -- tình cảm này đã giảm đi rất nhiều vì hận thù, nhưng rốt cuộc nó vẫn còn ở đó. Cho nên dù nàng đối chọi với hắn nhiều năm như vậy, nhưng sau khi hắn chết vẫn chết theo.

Vì vậy hết hi vọng là một chuyện, trong lòng vẫn còn tình cảm và luôn luôn hoài niệm về nó lại là 1 chuyện khác.

Tình huống lúc này cũng không sai biệt lắm, bất luận nàng lúc này tin nam chính thế nào, chịu tha thứ cho nam chính nhiều bao nhiêu, những tốt đẹp năm đó vẫn thủy chung còn mãi trong lòng.