Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 66

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 66: Vu cổ
gacsach.com

Hoàng cung trong màn đêm lại an tĩnh trở lại, chỉ có Thành Thư điện vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Cả ngày hôm nay, Cung chính tư liên tiếp tìm ra tội chứng khiến khắp hậu cung đều khiếp sợ, từng thứ được tìm thấy đều được dâng lên Thành Thư điện, khiến mỗi người đều tự ý thức được rằng, đây quả thực là chuyện lớn rồi.

Lúc này cũng thế. Cung chính Trương thị cùng vài cung nhân của Cung chính tư đang ở trắc điện chờ, mọi người trong lục cung đều sai người hỏi thăm tình hình, duy chỉ có một nơi nhìn không ra khẩn trương, ước chừng chính là tẩm điện của Thành Thư điện này.

Tô Dư vẫn bệnh, hôm nay cơ hồ ngủ cả ngày, bây giờ mới tỉnh lại.

"Dậy ăn chút gì đi." Hoàng đế mỉm cười, đỡ nàng ngồi dậy. Cung nhân trình bữa tối lên, đều dụng tâm chuẩn bị những món thanh đạm cho nàng, cẩn thận đặt lên bàn nhỏ, hoàng đế liền bưng chén lên đút cho nàng.

Những ngày bị bệnh đều là như thế, không nói đến hoàng đế cùng một đám cung nhân, mà ngay cả Tô Dư cũng được đút thành quen rồi.

Ăn được một chút, Tô Dư liền nhìn hắn, hỏi: "Bệ hạ có tâm sự sao?"

"..." Hoàng đế hơi ngẩn ra, tùy ý cười "Không có, tại sao lại hỏi như vậy?"

Tô Dư lộ ra một nụ cười yếu ớt, cúi đầu nói: "Bệ hạ không chịu nói, thần thiếp liền không hỏi nữa."

Hoàng đế bị vạch trần có chút lúng túng. Hắn không muốn cho nàng biết chuyện Vu cổ, nên cho dù trong lòng có phiền muộn cũng muốn che dấu trước mặt nàng, nhưng lại không ngờ cứ như vậy bị nàng nhìn ra.

Thật không biết vì sao có thể nhìn ra được.

___

Đói bụng một ngày, khẩu vị của Tô Dư so với mấy ngày trước cũng tốt hơn một chút, làm hoàng đế có chút vui mừng, nhìn nàng nuốt xuống từng ngụm một... phiền lòng của hắn tựa hồ cũng giảm đi đôi chút?

"."

"."

Hai tiếng kêu nhỏ, Cá Bột và Phi Ngư cùng nhau chạy vào điện, nhảy lên đùi Tô Dư. Liếc thấy mấy chiếc đĩa trên bàn, liền trông mong nhìn qua, không hề chớp mắt.

"..." Hoàng đế tức giận nhìn chúng "Đi, nghĩ cũng đừng nghĩ, đồ ăn này cùng các ngươi không có quan hệ."

"." Phi Ngư nhìn hắn kêu một tiếng.

"Kêu cái gì." Hoàng đế vừa liếc mắt nhìn nó, vừa tiếp tục đút Tô Dư.

Tô Dư nhịn không được cười 1 tiếng, định đem vài món cho chúng ăn, vừa nghiêng đầu nhìn 1 cái... những món kia thật quá thanh đạm, tuy hợp với khẩu vị lúc này của nàng, nhưng tuyệt không hợp với khẩu vị của hai tiểu chồn thích thịt đến nghiện này.

"Chiết Chi." Tô Dư gọi một tiếng, nói với Chiết Chi "Ngươi mang bọn chúng đi ăn chút gì đi, chỗ này của ta không có gì có thể cho chúng cả."

"Vâng." Chiết Chi phúc thân, vừa muốn đi qua ôm hai con chồn nhỏ, chúng liền lập tức nhảy vào bên trong giường, một bộ trốn tránh nàng ấy.

"Làm sao vậy?" Tô Dư sững sờ, hết nhìn Cá Bột cùng Phi Ngư lại nhìn sang Chiết Chi.

"Những ngày này đều là như thế." Hoàng đế bất đắc dĩ cười "Ngươi không để ý sao? Chỉ cần lúc ngươi thức, bọn chúng sẽ luôn ở đây. Đi ra ngoài đều là lúc người đã ngủ."

Cho nên chừng nào nàng còn thức, Chiết Chi liền bắt không được chúng...

Nhẹ cười một tiếng, Tô Dư nghiêng người ôm hai tiểu chồn, nhìn Cá Bột cùng Phi Ngư hưởng thụ nằm trong ngực nàng, kìm lòng không được thì thầm một câu: "Làm gì bám người như vậy? Nếu bệnh ta không tốt lên được, sau này các ngươi làm sao?"

Vừa xoay mình liền thấy một hồi yên tĩnh. Tô Dư ngẩng đầu nhìn sắc mặt hoàng đế trệ lại, mới ý thức được mình lúc nãy đã nói gì.

"Bệ hạ..." Ách một tiếng, Tô Dư cực kỳ hối hận. Cắn môi ngập ngừng nói "Thần thiếp không phải có ý đó, chỉ là thuận miệng nói thôi..."

"Không sao." Hoàng đế nặn ra một nụ cười, tiếp tục đút nàng ăn.

Đợi nàng dùng xong bữa tối, hoàng đế lại tiếp tục ngồi thật lâu cùng nàng, sau đó mới nói: "Trẫm còn chút chuyện, ngươi nghỉ ngơi trước đi."

"Ân." Tô Dư nhẹ gật đầu. Vừa nằm xuống, Cá Bột và Phi Ngư liền đến ngồi cạnh hai bên nàng, cùng đưa mắt nhìn hoàng đế rời khỏi tẩm điện, sau đó liền liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng lại nhìn về phía Tô Dư: "."

"... Đi đi." Tô Dư nhẹ cười nhìn bọn chúng.

Sau đó liền thấy hai đạo bóng trắng nhảy khỏi tẩm điện, theo sát hoàng đế.

___

Nhóm người bên Cung chính tư đã đợi hồi lâu ở trắc điện, cuối cùng cũng nghe hoạn quan truyền vào, sau khi đi đến chính điện hạ bái, Cung chính Trương thị liền đích thân trình lên một khay gỗ: "Bệ hạ."

Món đồ đựng trong khay kia, đã sớm bị vải trắng che khuất, hoàng đế nhìn nàng hỏi: "Đây là gì?"

"Này... nô tỳ không dám nói." Trương thị cúi đầu "Thỉnh bệ hạ xem qua."

Hoàng đế nghi hoặc, tiện tay vạch miếng lụa ra, một người gỗ liền đập vào mắt hắn, vừa nhìn kỹ liền không khỏi giận tím mặt.

Mâm gỗ bị hất xuống mặt đất, các cung nhân quét mắt nhìn mâm gỗ bị hoàng đế quật ngã, lập tức quỳ xuống không dám nói gì.

"Từ U." Hoàng đế nói. Từng chữ đều nghiến răng nghiến lợi, nếu như không biết rõ lý do hoàng đế nổi giận, Từ U nhất định cảm thấy tính mạng mình khó giữ hôm nay.

Tiến lên vài chào: "Có thần."

"Truyền chỉ xuống, Phi Diệp thị, phế vị, biếm làm thứ dân." Dứt lời, hoàng đế liền phất tay cho người của Cung chính tư lui ra, sau đó mới nói _"Lệnh Thẩm Diệp ám tra Diệp gia, đồng thời sai người lập tức đi cũ cung Dục Đô, hỏi xem Thái hoàng thái hậu có khoẻ không."

Rốt cuộc người gỗ này viết gì vậy...

Lúc hoàng đế nghe Trương thị nói "không dám nói", trong nháy mắt đã cho rằng đây là nguyền rủa chính mình. Nhưng vừa lấy ra nhìn, lại chính là bát tự của Thái hoàng thái hậu Yến thị.

Tội trước đã đáng chết, tội này lại càng đáng chết hơn.

___

Bệnh của Tô Dư đột nhiên chuyển biến tốt hơn. Bệnh tình cũng không kéo dài nữa, qua 5 6 ngày đã khỏi. Bệnh lâu như vậy, cũng khó tránh khỏi cơ thể suy yếu, nhưng sau khi được vài vị thái y, ngự y chẩn trị, đã không còn gì đáng ngại.

Hạ Lan Tử Hành thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc nhìn Tô Dư đã gầy mất một vòng hồi lâu, thở dài: "Không việc gì là tốt rồi."

Tô Dư cười khổ: "Bị phong hàn nháo lâu như vậy, cũng là do thần thiếp vô dụng."

"Cũng không phải ngươi sai..." Hoàng đế thở dài, rốt cuộc vẫn đem những chuyện phát sinh mấy ngày nay nói với nàng. Tô Dư nghe xong kinh ngạc không thôi, quái lạ nửa ngày, cuối cùng hỏi: "Vậy... Thái hoàng thái hậu... ổn không?"

"Thái hoàng thái hậu không có việc gì." Hoàng đế cười nhạt, nói xong liền đưa tay về phía nàng "Ra ngoài một chút không?"

"... Được." Tô Dư khẽ cười bước xuống giường.

___

Vài ngày sau Tô Dư liền trở lại Khinh Lê cung. Người đầu tiên đến thăm chính là Nhàn Phi, Nhàn Phi tự mình làm vài món điểm tâm nàng thích ăn, cười nói: "Nói tỷ tỷ thế nào mới đúng đây? Nói trừ được Diệp thị... bất quá tỷ tỷ chỉ dưỡng bệnh ở Thành Thư điện, không để ý chuyện bên ngoài; nói không để ý chuyện bên ngoài, tỷ tỷ lại một kích trừ được Diệp thị."

"Trong lúc không để ý chuyện bên ngoài liền loại được kình địch, như vậy không được sao?" Tô Dư cười 1 tiếng, ăn một khối điểm tâm, nói "Diệp thị bị phế, Diệp gia thế nào?"

"Không biết." Nhàn Phi nói "Bất quá chuyện lớn như vậy, cho dù bệ hạ mặt ngoài không trách Diệp gia, sau lưng cũng khó tránh khỏi thầm tra xét."

Tô Dư gật đầu đồng ý. Nếu muốn ám tra, lúc này, chỉ sợ người của cấm quân Đô Úy phủ đã sớm bố trí.

Chỉ bằng lúc trước Diệp Cảnh Thu chuốc lấy phiền toái cho Thẩm Diệp, Thẩm Diệp nhất định không để Diệp gia yên ổn.

___

Suy đoán của Tô Dư rất nhanh liền được xác minh.

Lúc tùy giá ở Thành Thư điện vô tình đụng phải Thẩm Diệp cầu kiến, thấy hoàng đế không nói nàng tránh đi, nàng cũng không chủ động rời khỏi, trong lòng muốn nghe một chút xem lần cầu kiến này của Thẩm Diệp có liên quan đến Diệp gia không.

Một lát sau Thẩm Diệp liền vào điện thi lễ, dâng tấu chương lên, chắp tay trầm ổn nói từng chữ. Là chuyện của em trai Diệp Điền Húc, hoàng đế nghe xong chỉ liếc sơ qua, sau đó liền đem tấu chương đóng lại: "Đã biết."

Kiểu cầu kiến như thế, trong vài ngày tới có đến mầy lần. Chuyện của em trai, chuyện tỷ muội đại tu lăng tẩm, chuyện cháu cưỡng đoạt dân nữ làm thiếp...

Đủ loại tội trạng, lớn có nhỏ có. Tô Dư luôn nghiêm túc lắng nghe, tựa hồ trong đó có vài tội liên quan trực tiếp đến Diệp Điền Húc.

Nàng hiểu điều này, hoàng đế lại càng hiểu rõ. Những việc này tuy là có lòng trị tội Diệp gia, nhưng cũng là do Diệp Điền Húc đã phạm quá nhiều lỗi.

"Tiếp tục tra." Hoàng đế lạnh lùng phân phó Thẩm Diệp.

___

Ngẫu nhiên đụng phải Thẩm Diệp trước cửa Thành Thư điện, hai người liền chào hỏi lẫn nhau, Tô Dư rốt cuộc vẫn không nhịn được nói thẳng: "Thẩm đại nhân quả thực có thù tất báo."

"Không thể nói như vậy." Thẩm Diệp cũng không có ý che đậy quá mức, chỉ thanh lãnh cười một tiếng, nói "Bất quá nàng cấp cho thần tội danh khó rửa sạch như vậy, bây giờ cũng không thể trách thần không chịu buông tha Diệp gia."

Lời này cũng không sai. Lúc trước Diệp Cảnh Thu nói nàng "dâm loạn lục cung", đem sinh tử của nàng treo trước mặt hoàng đế, đồng thời cũng liên lụy Thẩm Diệp.

Vì vậy lúc này mong Thẩm Diệp buông tha Diệp gia đúng là yêu cầu xa vời.

"Vậy những ngày này làm phiền Thẩm đại nhân." Tô Dư cười, hơi hạ thấp người nói "Bệ hạ coi trọng việc này, cho dù chỉ là một việc nhỏ, Thẩm đại nhân cũng nên đem sự việc bẩm rõ một câu."

"Đương nhiên." Thẩm Diệp cười lạnh, thanh âm hạ xuống hai phần "Đừng nói ta không tìm phiền toái cho Diệp gia, mấy năm nay Diệp gia ở Đại Yến cũng lớn lối quá nhiều."

Muốn tìm lỗi của Diệp gia, căn bản cũng không cần hắn nói ngoa -- tuy không phải đại tội gì, nhưng chỉ cần đem từng tội nhỏ cộng lại, cũng đã đủ chọc giận thiên tử.

___

Mấy ngày sau, Tô Dư cuối cùng cũng nghe được tin tức truyền từ ngoài cung vào, con trai trưởng Diệp Đàm của Diệp Điền Húc tự sát. Cũng không hỏi rõ là bị cấm quân Đô Úy tra ra lỗi gì, quan trọng nhất là hắn đã chết.

"Con trai trưởng của Diệp Điền Húc, vậy tức là huynh trưởng của thứ dân Diệp thị rồi." Cong môi khẽ cười, Tô Dư vịn tay Chiết Chi đứng dậy "Nên đi gặp Diệp thị thôi. Huynh trưởng tự sát, cũng nên báo cho người làm muội muội một tiếng, dù sao cũng nên để nàng khóc một trận."

Sau đó liền chuẩn bị bộ liễn, vững vàng đi đến lãnh cung.

Đầu đông, khí trời đã có chút lạnh. Tô Dư ngồi trên bộ liễn, ánh mắt ngưng thần, nhìn về phía lãnh cung càng ngày càng gần, đáy lòng nàng không khỏi có chút lãnh khốc.

Bị phế vị, hết thảy phân lệ cũng không còn. Không có than củi, cũng càng không có quần áo mùa đông...

Ngược lại muốn nhìn một chút xem Diệp Cảnh Thu làm sao trải qua được mùa đông này.

Nàng bỗng hiểu tại sao nhiều cừu nhân cứ mãi "oan oan tương báo (*)" như vậy. Thực ra cũng không phải vì tâm địa độc ác hay lòng dạ hẹp hòi, chỉ là... nếu chính mình phải chịu bao cực khổ, phải nuốt xuống quá nhiều thiệt thòi, sau này nếu có cơ hội lật mình, nhất định phải để đối phương nếm trải hết thảy những thứ kia một lần, như vậy mới có thể giải được mối hận trong lòng.

(*) Oan oan tương báo: oán thù không dứt.

___

Đây đã là lần thứ hai nàng bước vào lãnh cung. Diệp Cảnh Thu bị phế vị, cũng không còn ở trong tiểu viện lúc trước nữa, mà chuyển đến một căn phòng nhỏ càng thêm đổ nát.

Vào trong, Tô Dư nhìn nàng ta hồi lâu, nói một câu: "Lần này... coi như ngươi không thể nói ta phải hành lễ với ngươi như trước rồi."

"Ta không hại ngươi!" Thanh âm Diệp Cảnh Thu có chút khàn "Ta không có nguyền rủa ngươi!"

"Đương nhiên." Tô Dư khẽ nâng cằm, nhạt nhìn nàng ta, nụ cười trên mặt hiện rõ trào phúng, vân đạm phong khinh nói "Ta so với ngươi càng thêm rõ ràng, ngươi chắc chắn không nguyền rủa ta."

# Ba ngày lễ, ba chap. ^^

# Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và thông cảm cho tốc độ dịch của mình, nếu có thời gian rảnh mình nhất định sẽ dịch tiếp.

# Nhớ vote cho mình nha.