Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 73

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 73: Nhất niệm
gacsach.com

Lúc hoàng đế trở lại Thành Thư điện Tô Dư còn chưa rời giường, nằm nghiêng trên tháp (*), im lặng, giống như đang suy nghĩ điều gì.

(*) Tháp: Giường thấp, hẹp và dài.

Trong lòng biết chuyện hôm qua có bao nhiêu quan hệ đến việc say rượu, hắn còn cò hai phần thanh tỉnh, nhưng nàng là hoàn toàn vô thức, nhất quyết không phải là cam tâm tình nguyện. Vì vậy liền có chút thấp thỏm, im lặng trong chốc lát sau đó mới tiến đến bên giường: "A Dư?"

Tô Dư ngước mắt lên, chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, hoàng đế cơ hồ muốn ngạt thở, ánh mắt của nàng không chút tình cảm, thậm chí còn có chút hận ý trong đáy mắt; nhưng lại giống như ảo giác, bởi nàng chỉ giương mắt lên nhìn hắn trong chốc lát, sau đó lại hạ mắt xuống, che đi hết thảy tâm tình bên trong.

Khựng lại một lát, hoàng đế mới ngồi xuống bên giường; im lặng thêm một lát nữa, hoàng đế liền ho nhẹ một tiếng, nói: "Tối hôm qua trẫm... uống hơi nhiều."

"Tối hôm qua thần thiếp cũng uống hơi nhiều." Tô Dư bình thản nói. Ngồi dậy, chăn gấm vẫn che ở trên người, chỉ lộ ra hai đầu vai trắng noãn. Trên mặt có chút ửng hồng, Tô Dư nói "Thần thiếp muốn thay quần áo, bệ hạ có thể..."

"Nha..." Hoàng đế mỉm cười một cái, đứng dậy ra ngoài điện. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng tựa hồ cũng không tức giận lắm. Tuy đại khái có chút không vui, nhưng chỉ cần từ từ dụ dỗ nàng là được rồi.

Bất luận thế nào, tối hôm qua vẫn là nàng say nhiều hơn hắn, nhịn không được động nàng, chỉ có thể là lỗi của hắn.

Đảo qua tấu chương trên tay, không biết vì cái gì mà một chữ cũng không vào, tâm thần bồn chồn không yên. Mở ra nửa ngày, cuối cùng đành bực bội để xuống, vừa lúc Tô Dư từ tẩm điện đi ra. Một thân váy lam nhạt, mái tóc được búi nhẹ, khuôn mặt còn chưa kịp trang điểm.

Vẫn còn chút buồn ngủ, thấy hoàng đế đưa tay ra, Tô Dư liền tiến tới, đặt tay vào lòng bàn tay hắn, sau đó ngồi xuống. Hoàng đề nhìn nàng, ôn nhu cười nói: "Có đói bụng không? Truyền thiện đi."

Tô Dư lắc đầu: "Không đói bụng."

"Khanh khách" Hai tiếng kêu nhỏ, Cá Bột cùng Phi Ngư nhảy từ trắc điện vào, chạy về phía bọn họ, bộ dáng cực kỳ vui vẻ.

Tô Dư kinh ngạc nhìn sang, cảm thấy chỉ trải qua một giấc chiêm bao, mà ngay cả nhìn hai con chồn nhỏ này cũng có chút cảm giác đã cách mấy đời.

Hoàng đế quét mắt nhìn hai tiểu chồn, nói với Tô Dư: "Trước ra ngoài đi dạo một chút không? Sau đó hẳn trở lại ăn vài món."

Tô Dư liền gật đầu.

Cũng không đi xa, hai người đều đi ra phía sau Thành Thư điện, sau điện có một đình hóng mát, hoàng đế thường xuyên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Do mấy ngày trước bão tuyết không ngừng, mái đình đã đọng một lớp tuyết thật dày, nhìn qua cực kỳ bất đồng với lúc trước.

Đợi cung nhân an bài tốt chỗ ngồi, hai người liền cùng nhau ngồi xuống. Hoàng đế nhìn khuôn mặt trắng bệch có chút hoảng sợ của nàng: "Khí sắc kém như vậy, chốc lát truyền thái y đến xem một chút không?"

"Không có gì..." Tô Dư lẩm bẩm "Nghỉ ngơi một chút là ổn."

Nhận ra nàng rõ ràng có chuyện trong lòng, hoàng đế trầm mặc một hồi mới nói: "Làm sao vậy? Có tâm sự à?"

Tô Dư không nói gì. Yên lặng nhìn tuyết đọng trên mái đình thật lâu, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ nói không tin số mệnh..." Nàng ngước mắt lên "Vậy bệ hạ... có tin lục đạo luân hồi không?"

Hoàng đế trầm tư giây lát, gật đầu cười: "Tin."

"Thần thiếp cũng tin." Tô Dư nhẹ nhàng cười nói "Không tin số mệnh, tin lục đạo luân hồi, tin nhân quả bồi thường."

"Tại sao lại nhắc đến chuyện này vậy?" Hoàng đế vừa cảm thấy kỳ quái vừa có chút kinh hãi, nhân quả bồi thường? Nàng đang chỉ cái gì?

Để cho nàng sống, nhưng lại không biết thế sự bên ngoài; chết đi rồi, lại bắt nàng chứng kiến tất cả mọi chuyện; trọng sinh sống lại, nhưng chỉ nhớ được vài mảnh ký ức qua những giấc mơ, đợi đến lúc thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh (**), lại để cho nàng nhớ lại toàn bộ chuyện trước kia.

(**) Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh: cứ chờ đến khi mây tan hết, ta sẽ nhìn thấy ánh trăng ẩn phía sau. Câu này muốn nói về sự kiên trì, vĩnh viễn không buông bỏ, nếu luôn lạc quan và cố gắng, chắc chắc ta sẽ đạt được điều mình muốn.

"Trẫm sẽ không để ngươi chịu ủy khuất lần nữa." Hắn cười nói, trong mắt tràn đầy tin tưởng "Ngươi cũng phải hứa, sẽ đồng ý làm thê tử của trẫm."

"Ân." Tô Dư mỉm cười, ngừng lại một chút, nói "Thần thiếp muốn cầu bệ hạ một chuyện."

Hoàng đế gật đầu: "Ngươi cứ nói."

"Qua mấy tháng nữa, Tô Triệt liền 17 tuổi. Đến lúc đó... có thể để hắn trở về Cẩm Đô một chuyến không?" Nàng mơ hồ nhớ ra sau khi nàng mất, hồn phách liền bị kéo trở về vài năm trước, đến cái ngày Tô Triệt chết. Lúc đó lá vàng rơi đầy đất, phủ thành một lớp vàng khô, như vậy ước chừng là vào thời điểm tháng 9, 10 đi...

Trong lòng biết đời này ước chừng sẽ không giống với đời trước, Tô Triệt sẽ không bị chém ngang lưng thị chúng, thế nhưng vẫn không yên tâm, nhất định phải gặp hắn một lần mới tốt.

Hoàng đế nghe vậy liền gật đầu, cười nói: "Tất nhiên có thể, trở về trẫm sẽ an bài."

"Đa tạ bệ hạ." Tô Dư mỉm cười, tâm tư lại càng thêm phức tạp.

___

Chuyện tiền triều vẫn tiếp diễn. Nhờ Diệp Cảnh Thu ban tặng, Thẩm Diệp liền tận lực điều tra Diệp gia, nghe nói tội trạng lên đến vài trăm, lưu loát viết ra vài cuốn tấu chương, sau đó trình lên hoàng đế, hoàng đế không nói lời nào xem từng cuốn một, cuối cùng hạ lệnh sau thu vấn trảm.

Chuyện truyền đến hậu cung, Tô Dư trong lòng khẽ động. Quả nhiên là nhân quả bồi thường, trùng hợp đến thế nào, lại là sau thu vấn trảm. Sau thu đời trước, người bị vấn trảm... chính là đệ đệ nàng Tô Triệt.

"Ngươi đến không phải chỉ vì nói với ta những thứ này đúng không?" Tô Dư cười nhìn Nhàn Phi đang cùng nàng tán gẫu, Nhàn Phi liền cười một tiếng, nhẹ bóc một quả quýt trên tay: "Ta đã sai người nói với Diệp Cảnh Thu, muốn nhìn một chút xem nàng sẽ phản ứng thế nào."

Ngày hôm sau khi tới trước Thành Thư điện, nhìn từ phía xa, Tô Dư mới biết Nhàn Phi tuyệt không chỉ đem việc này "nói với" Diệp Cảnh Thu. Hơn phân nửa là cấp cho nàng ta một cái phương tiện, để nàng ta chạy đến nơi này cầu tình. Nếu bị hỏi tới, tất nhiên đều là do cung nhân lãnh cung không chế trụ được nàng ta.

"Hạ kiệu đi." Tô Dư nhạt giọng phân phó, noãn kiệu liền dừng lại, nàng bước xuống, đỡ lấy tay Chiết Chi chậm rãi đi về phía trước.

Dừng chân cách chỗ Diệp Cảnh Thu vài bước, Tô Dư quay đầu lại, gọi một hoạn quan canh ngoài cửa điện tới, hoạn quan kia liền vái chào: "Chiêu Nghi nương nương."

"Sao lại thế này?" Khẽ chau lông mày, Tô Dư quét mắt về phía Diệp Cảnh Thu. Hoạn quan liền vội vàng khom người bẩm: "Nàng không gặp được bệ hạ, đã quỳ ở đây hơn một canh giờ (***) rồi."

(***) 1 canh giờ: 2 tiếng.

Lúc này đang là giữa đông.

Tô Dư chậm rãi hỏi: "Bệ hạ nói thế nào?"

"Này..." Hoạn quan kia khẽ nâng mắt lên nhưng rất nhanh liền cúi xuống "Bệ hạ chính vụ bận rộn, nương nương ngài cũng hiểu quy củ."

Người của ngự tiền căn bản không hề tiến lên bẩm báo, hoàng đế cũng căn bản không biết nàng ta quỳ ở chỗ này.

Tô Dư đoán là ý của Từ U, khẽ mỉm cười, cũng không thèm liếc nhìn Diệp Cảnh Thư một cái, dời bước tiến vào trong điện.

"Tô tỷ tỷ..." Sau lưng truyền đến một âm thanh khàn khàn, là xưng hô đã rất lâu chưa từng nghe đến. Dưới chân Tô Dư bất giác chậm lại, quay đầu, nhạt nhìn nàng ta không nói.

"Tô tỷ tỷ... ta cầu xin ngươi..." Diệp Cảnh Thu ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, năn nỉ "Cầu xin ngươi cho ta gặp mặt bệ hạ một lần... ta chỉ muốn vì phụ thân nói một hai câu..."

Thật không nghĩ đến sẽ có một ngày Diệp Cảnh Thu phải cầu xin nàng như vậy.

Trong nhất thời, Tô Dư cảm thấy nếu một màn này diễn ra sớm hơn một chút... không cần quá sớm, chỉ cần trước sinh thần của nàng là đủ rồi. Khi đó nàng còn chưa nhớ ra mọi chuyện, nói không chừng sẽ mềm lòng -- biện hộ thay cho Diệp Cảnh Thu là điều không thể, nhưng có thể sẽ cầu xin hoàng đế gặp mặt nàng ta một lần, còn thuyết phục hoàng đế tha cho cha nàng ta một mạng hay không tùy thuộc vào bản lĩnh của nàng.

Nhưng hôm nay... Tô Dư nhìn Diệp Cảnh Thu quần áo đơn bạc, bị lạnh đến khàn cả giọng, nhưng lại không có lấy một chút đồng tình với nàng ta.

"Hôm nay ngươi biết đến cầu xin ta. Nhưng nếu người bị định tội lại là cha ta, ngươi sẽ để cho ta gặp hắn cầu tình sao?" Nàng lạnh lùng hỏi, lời nói sắc nhọn cực kỳ, bén nhọn đến mức Diệp Cảnh Thu phải khựng lại.

"Đừng nói là biện hộ, nếu như ta bị giam ở lãnh cung, cha bị ban tội chết... ngươi sẽ để cho ta biết sao?" Nàng lại hỏi.

Đời trước, kỳ thật cũng không ở trong lãnh cung, nhưng cũng không có ai để cho nàng biết chuyện này. Hoàng đế đại khái là lười nói với nàng, Đậu Oản cùng Diệp Cảnh Thu ước chừng là khinh thường nhiều lời với nàng, còn Nhàn Phi, hơn phân nửa là không đành lòng cho nàng biết đi...

Từ cử động của Nhàn Phi liền có thể nhìn ra được, Nhàn Phi đời trước cũng đồng dạng che dấu nàng, nhưng là có thiện ý. Chỉ là Nhàn Phi không biết, con người sau khi chết... có thể chừng kiến mọi chuyện mình không hề hay biết. Nói gần, chính là khiến nàng cảm kích vô cùng; nhưng nói xa, chính là giấu diếm nàng cả đời, khiến nàng sau khi chết đi liền tràn ngập hồi hận cùng đau lòng.

Diệp Cảnh Thu bị nàng hỏi cũng không phản bác được gì. Nàng ta biết, nếu hôm nay tình thế đảo ngược, chính mình tuyệt sẽ không thiện tâm với Tô Dư như vậy.

Mà Tô Dư... lại càng rõ ràng chuyện này.

"Tô tỷ tỷ tại sao không làm người tốt chứ..." Diệp Cảnh Thu suy tư, cười nói "Bệ hạ cuối cùng vẫn phải bước ra khỏi Thành Thư điện, chắc chắn sẽ thấy ta quỳ ở đây. Nếu như bệ hạ biết ta đã từng cầu xin tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ lại chẳng bén màng tới, thì cho dù hắn chán ghét ta đi nữa, cũng sẽ cảm thấy tỷ tỷ lòng dạ độc ác..."

Nàng ta nỗ lực thuyết phục Tô Dư, Tô Dư nghe vậy liền nhướng mày lên, nhìn nàng cười miệt thị: "Cho dù là lúc nào đi nữa, ngươi vẫn không quên tính kế."

Diệp Cảnh Thu khẽ cười: "Chỉ là nói thật thôi."

"Ngươi vẫn không hiểu sao, bệ hạ biết rõ ta cực kỳ hận ngươi." Tô Dư lạnh nhạt nói "Ta không nể mặt ngươi, căn bản không cần che dấu với bệ hạ."

"Hắn biết ngươi hận ta là một chuyện, nhưng nhìn thấy ngươi là một kẻ độc ác lại là chuyện khác." Diệp Cảnh Thu thần sắc ảm đạm, cúi đầu nói "Cho nên, Tô tỷ tỷ cần gì phải như vậy chứ? Dù sao ta cũng không thể phục sủng, trở lại như xưa được nữa, bất quá chỉ là muốn vì phụ thân giải thích vài câu, tỷ tỷ chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được rồi, không phải sao?"

Tô Dư nhìn Diệp Cảnh Thu, không thể không thừa nhận, lời nói của nàng ta cũng có chút đạo lý. Giúp Diệp Cảnh Thu nói những lời này, cho dù không có lợi cho nàng, nhưng cũng không có hại gì.

Im lặng thật lâu, Tô Dư trầm ngâm không nói. Cho đến hôm nay vẫn là một con cờ của Diệp Cảnh Thu, khiến cho nàng khó tránh khỏi có vài phần sầu não.

Bình tĩnh xem xét, nàng rất vui để Diệp Cảnh Thu nếm trải tư vị nàng từng hưởng qua -- bất luận là quỳ đến ngất đi bên ngoài điện, hay là sau khi chết đi linh hồn chứng kiến cảnh người thân qua đời, nàng đều muốn cho Diệp Cảnh Thu nếm trải qua nhân quả luân hồi.

Mặt khác... nàng cuối cùng vẫn không muốn giống như Diệp Cảnh Thu. Đó là bộ dạng nàng ghét nhất, lãnh huyết vô tình, không có thiện tâm.

Bị chính tâm tư mâu thuẫn của mình làm cho tiến thoái lưỡng nan, chọn sai sẽ hỏng hết mọi chuyện, nhưng thật lâu vẫn chưa có chủ ý gì.

"Nếu tỷ tỷ để ta gặp bệ hạ, có mấy lời... tất nhiên tỷ tỷ cũng muốn nghe." Diệp Cảnh Thu cười nói lần nữa "Gần đây trong cung nhiều chuyện như vậy, chắc có vài chuyện tỷ tỷ mò không rõ đi? Không muốn nghe sao?"