Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 75

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 75: Hạ thủ
gacsach.com

"." Cá Bột lật người lại, hướng cái bụng về phía Tô Dư. Tô Dư cười một tiếng, vừa xoa bụng cho nó vừa thầm nói: "Làm sao đây? Ta bây giờ như bị đặt trên hoang đảo, chỉ có một chiếc cầu bắc đến bờ, nhưng bến bờ đó lại là những ký ức ta không muốn nhớ đến nhất. Nếu như đi, ta sẽ chán ghét mình cả đời, còn nếu không đi, chính là ở trên hoang đảo đơn độc này giãy giụa đến hết đời."

Lúc này tâm tư đối với hoàng đế đại để là như thế. Biết rõ hắn đối tốt với nàng, nhưng lại không thể nuốt xuống ngụm khí này. Chỗ tốt duy nhất, là có thể tạm thời đặt xuống việc này, sau khi thu thập mọi chuyện xong hẳn nói.

"Khanh khách." Hai tiếng kêu nhỏ, Cá Bột liền nghiêng đầu qua, tiện đà bò dậy. Phi Ngư lướt qua cửa điện, đứng lên nhìn nó, sau đó lại kêu thêm hai tiếng nữa, Cá Bột liền nhảy ra khỏi ngực Tô Dư chạy ra ngoài, cùng đùa giỡn với Phi Ngư.

Hai thân ảnh nho nhỏ rất nhanh liền biến mất không thấy đâu, chỉ còn hai hàng nước đọng từ dấu chân dính tuyết của Phi Ngư lúc bước vào cửa điện.

Tô Dư nhớ rõ, Cá Bột cùng Phi Ngư đã từng đánh nhau một trận lớn, vừa đánh vừa kêu, cho đến khi nàng cùng hoàng đế tách chúng ra, trận ác chiến mới xem như kết thúc. Tuy không hiểu bọn chúng nói gì, nhưng nhìn sức lực của chúng cũng hiểu, trận chiến này, hai tiểu chồn đã đánh rất ác liệt.

Nhưng sau đó, bọn chúng vẫn như cũ cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ. Không chỉ thế, Phi Ngư lúc nào cũng đến Đức Dung điện tìm Cá Bột, Cá Bột ngẫu nhiên cũng sẽ đến Thành Thư điện tìm ngược lại, hoàn toàn không có nửa điểm ghi hận.

Nếu một trận như thế xảy ra với con người, ít nhiều gì cũng để lại chút khúc mắc trong lòng mỗi bên. Tô Dư thở dài cười khổ, trong lòng thật hâm mộ bọn chúng cái gì cũng không cần lo toan, không cần để ý, càng không có cái gì gọi là "trung", "hiếu" trong lòng, khi gặp chuyện cũng không cần cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Lại một tiếng thở dài.

Vừa ngước mắt đã thấy hoàng đế tiến điện, hơi ngẩn ra một chút liền đứng dậy hành lễ, hoàng đế nhìn nàng, cười hỏi: "Tại sao lại ủ dột như vậy?"

Kể từ ngày đó, mỗi lần đối mặt hắn, Tô Dư luôn cảm thấy phức tạp trong lòng, không phải nàng không biết mình tại sao lại như vậy, hai đời ký ức hòa lẫn trong đầu, mỗi một đoạn trí nhớ đều rõ ràng cực kỳ, khiến nàng cả đời cũng không thể quên.

Có lúc, nàng giật mình cảm thấy những thống khổ này chỉ mới xảy ra hôm qua, phải bình tĩnh hồi lâu mới hồi thần được, mỗi lần đều tự nói với mình... đó chỉ là ngày hôm qua của kiếp trước.

Cuộc sống hỗn loạn như vậy, làm sao có thể không ủ dột đây?

Khẽ mỉm cười, Tô Dư cúi đầu đáp: "Thần thiếp vừa rồi đang suy nghĩ những lời Diệp Cảnh Thu nói."

Hoàng đế hơi trầm xuống: "Là chuyện hành thích à?"

"Ân." Tô Dư gật đầu "Thần thiếp không ngờ Sở Sung Hoa sẽ hận thần thiếp như vậy, mặc dù bệ hạ sớm đã nói rõ chuyện nàng sảy thai năm đó vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ... thế nhưng nàng vẫn không tha cho thần thiếp ư?"

"Những chuyện thế gia làm trong triều, không nhất định phải là ý của hậu cung." Hoàng đế mỉm cười một cái "Trẫm về sau mới hiểu được đạo lý này, nếu không..."

Nếu không, cũng sẽ không vì chuyện của Tô gia, mà có định kiến với nàng lâu như vậy.

Tô Dư thế nhưng lại lắc đầu, lẩm bẩm: "Không phải như vậy."

Hoàng đế khẽ giật mình: "Cái gì?"

"Không phải như vậy. Chuyện hành thích, Sở Sung Hoa hẳn rất cảm kích. Cho dù không phải chủ ý của nàng, nhưng nàng nhất định cũng muốn lấy mạng thần thiếp." Tô Dư nói chắc chắn cực kì, khiến hoàng đế khó tránh nghi hoặc, hỏi nàng tại sao lại nghĩ như vậy, chỉ thấy Tô Dư im lặng hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng trả lời _ "Cứ coi như cảm giác đi."

Tự không phải là do cảm giác. Tô Dư vẫn còn nhớ rõ, đời trước, Sở Sung Hoa vì chuyện mất con, mà hận nàng sâu đậm cực kỳ.

Vài năm đầu còn đỡ, dù sao cũng chỉ ném cho nàng một cái sắc mặt không tốt, nhưng về sau... khi hoàng đế dần dần có thêm hài tử mới, hoàng trưởng tử của Lục thị, hoàng tử thứ của Đậu Oản... còn có hai công chúa cùng một hoàng tử, bất quá đời này đại khái sẽ không xuất hiện -- bởi mẹ của họ đều là tú nữ nhập cung năm Kiến Dương thứ ba, nhưng đời này, ba người họ đều không tiến cung được.

Sở thị mỗi ngày nhìn người ngoài có thêm hài tử hầu hạ dưới gối, hận ý trong lòng khó tránh khỏi tăng thêm. Tô Dư cũng rõ, sau khi sảy thai, Sở thị không thể có hài tử được nữa.

Hơn nữa vào đời trước, Sở thị quả thực đã hạ tử thủ với Tô Dư. Lần đầu do đụng phải Từ U đi ngang qua, nói vài câu ngăn cản mới cứu được một mạng của nàng; lần thứ hai, là nhờ Cung chính Trương thị tức giận động thủ mới ngăn được Sở thị.

Khi nàng bị chán ghét vứt bỏ, Sở thị còn không nhịn được nàng. Hôm nay... làm sao có thể nhìn được nàng ngày ngày được sủng ái, thậm chí có thể có hài tử sau này đây?

"Ngươi là không yên tâm Sở thị..." Hoàng đế nhìn nàng trầm ngâm, Tô Dư lập tức trả lời: "Thần thiếp không có ý gì khác."

Hoàng đế nghe vậy không khỏi bật cười: "Khẩn trương như vậy làm gì? Trẫm cũng không trách ngươi. Ngồi xuống, trẫm cùng người nói một chút chuyện thích khách kia đi."

"Nha..." Tô Dư khẽ lên tiếng, theo lời ngồi xuống. Hoàng đế nói: "Hành thích ngươi, là người của Cận Nghiêng. Chính là người do sứ thần lần trước an bài -- ngươi xem thật hay, hắn quả thật rắp tâm hạ thủ. Kỳ thật, không đến mấy ngày trẫm đã đem người bắt được, chỉ là không nói với ngươi thôi. Lần hành thích đó, là Sở gia cùng Diệp gia muốn để trẫm cùng Cận Nghiêng giao chiến thêm một trận nữa."

"Vì binh quyền?" Tô Dư bật thốt, hoàng đế nhẹ gật đầu: "Đúng, vì binh quyền." Dừng 1 chút lại nói "Trẫm là từ mũi tên kia mà nhìn ra được là người Cận Nghiêng làm."

Tô Dư liền hiểu hoàng đế muốn nói gì với nàng. Nếu như vậy, việc nàng chết hay không đều không quan trọng, chỉ cần làm cho hoàng đế lầm tưởng đây là Cận Nghiêng có ý khiêu khích là đủ. Việc này quả thật không giống với ý của Sở Sung Hoa, nếu Sở Sung Hoa quả thật nhún tay vào, thì lấy mạng nàng mới là điều tất yếu.

"Bệ hạ đem sứ thần kia giữ lại rồi sao?" Tô Dư trầm tư một lát, cuối cùng nghĩ đến việc này. Thấy hoàng đế gật đầu, liền có chút kinh ngạc "Hai nước giao binh không chém sứ..."

"Hả? Làm sao ngươi biết trẫm giết hắn?" Hoàng đế vô tình hỏi lại một câu, suýt nữa khiến Tô Dư sợ đến choáng váng.

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Tô Dư, hoàng đế cười nói: "Thi thể đã được đưa về Cận Nghiêng. Vừa vặn Hoắc lão tướng quân cùng Đóa Kỳ công chúa đều đang ở đó, trước khi thi thể được đưa đến, Đóa Kỳ công chúa đã đi gặp Hãn vương, giận dữ mắng Hãn vương nuôi dưỡng kẻ hầu bất thiện."

Đóa Kỳ công chúa bất luận thế nào cũng được xem là trưởng bối, Hãn vương chỉ đành nhịn xuống.

Còn về phần Đóa Kỳ công chúa tại sao lại biết được chuyện này, sau đó nổi giận đi tìm Hãn vương "hỏi tội"...

Tô Dư cười một tiếng: "Bệ hạ cũng quá gây chiến rồi."

"Còn không phải sợ ngươi gặp chuyện sao?" Hoàng đế cười nói.

Khuôn mặt Tô Dư không nhịn được hồng lên, khó tránh khỏi đối với an bài này của hắn có chút cảm động. Cơ hồ còn muốn tức giận trời xanh đã cho nàng hồi phục ký ức, nếu không, nàng cứ như vậy cái gì cũng không biết, bình bình thản thản tiếp nhận mọi chuyện của đời này.

___

Bấm tay tính, qua hơn 10 ngày nữa chính là năm Kiến Dương thứ tư. Tô Dư nhớ rõ vào đầu xuân năm Kiến Dương thứ tư... hình như là vào khoảng tháng 2 3, Đậu Oản sẽ mang thai một đứa bé, cũng chính là hoàng tử thứ sau này, Hạ Lan Khải Phân.

Đời trước, đứa nhỏ này là đích tử. Tuy đời này Đậu Oản không thượng vị, nhưng Đậu gia nhất định sẽ nỗ lực để nàng ta trèo lên hậu vị. Nếu như có hài tử, nàng ta lại cách hậu vị gần hơn một bước. Thậm chí... Đậu gia đại để sẽ để nàng ta sinh con trước rồi mới lập hậu, như vậy, đứa bé kia liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành trưởng tử.

Tô Dư đối với đứa bé này rất có ấn tượng. Ấn tượng sâu nhất, chính là Đậu Oản dạy đứa bé kia "yêu ghét rõ ràng" rất tốt. Vào thời điểm hắn 4 5 tuổi, đã rất biết thân phận của mình, Tô Dư cũng chính là một trong những người hắn xem thường nhất. Truy cứu nguyên nhân, chính là vì 4 chữ...

Biếm thê thành thiếp.

Rất khó để tưởng tượng làm thế nào mà một hài tử 5 tuổi có thể nói "Ngươi bất quá chỉ là một tần phi bị giáng cấp, mẫu hậu nói ngươi ngồi không được mặt bàn", lúc đó Tô Dư cảm thấy, một tiểu hài đồng đã có tâm tư như thế, thật khiến người khác không biết nên thấy đáng hận hay đáng thương.

Có thể thấy được Đậu Oản đã dạy hắn thế nào.

Từ rất sớm, tiểu hài tử đã rất biết khi dễ người khác. Đặc biệt là vào lúc nhỏ, cho dù là thời điểm "nhân chi sơ", cũng chưa chắc có cái gọi là "tính bổn thiện".

Khải Phân luôn vu oan cho nàng. Nàng rốt cuộc vẫn là trưởng bối, không muốn cùng hắn so đo, nhưng Đậu Oản lại không thể không so đo cùng nàng.

Bất quá nghĩ lại, chuyện này thay vì nói Khải Phân vu oan cho nàng, chi bằng nói đây vốn là Đậu Oản có ý làm khó dễ nàng, chỉ là tìm cơ hội từ Khải Phân mà thôi.

Nàng một tần phi đã nhập cung nhiều năm, nói thế nào cũng là một quý nữ có xuất thân hiển hách, như thế nào sẽ đi trộm bùa bình an của 1 đứa bé?

Nghĩ thế nào cũng thấy đây là lời nói vô căn cứ.

Nhưng nhờ Khải Phân cắn chết không buông, Đậu Oản liền cây ngay không sợ chết đứng sai người lục soát cung điện, về phần lục soát được miếng bùa bình an của Khải Phân...

Đó căn bản đều là đồ của nàng.

Nhưng mọi người đều hướng về hoàng tử thứ, khiến cho nàng hết đường chối cãi, tiện đà trở thành tần phi đầu tiên bị trượng trách năm Kiến Dương thứ mười.

Trượng trách 20 gậy, nghe không nhiều, nhưng lại khiến nàng một tháng không thể xuống giường.

Vào lúc Đậu Oản hạ chỉ, nàng không thể không giải thích, lại càng không phải không phản kháng. Nhưng lại bị một câu "Nếu không phục, liền đến Thành Thư điện cáo trạng với bệ hạ" của Đậu Oản làm á khẩu không biết nói gì.

Đến Thành Thư điện, hoàng đế còn không tăng nặng hình phạt cho nàng ư, chẳng phải còn thảm hơn à?

"Đậu Oản..." Tô Dư im lặng hồi tưởng, lạnh lùng nở nụ cười. Nàng biết, đời trước, Đậu Oản là chính thê, còn nàng lại là tiền nhiệm chính thê, ở trong cung, tất nhiên sẽ làm ngứa mắt Đậu Oản. Mà đời này... sợ là càng thêm chướng mắt đi.

Không chỉ là chướng mắt, ước chừng trong mắt Đậu Oản đã chân chính trở thành "kình địch" rồi.

Đời này có rất nhiều chuyện không trùng khớp, không biết Đậu Oản còn có thể mang thai đứa bé vào lúc này hay không. Nếu có, đành phải để nàng ta không thể hạ sinh mới được.

"Chiết Chi." Tô Dư gọi Chiết Chi tới, phân phó nàng "Ngươi cùng Quách Hợp, tìm cho bản cung vài cung nữ đáng tin, lại hiểu chút y thuật đến, có làm việc từ trước ở Khinh Lê cung không không quan trọng."

"Dạ." Chiết Chi phúc thân, vừa định lui ra, lại nghe Tô Dư nói "Còn có..."

Chiết Chi dừng chân lại, chỉ thấy Tô Dư im lặng hồi lâu, sau đó mới tiếp tục: "Bớt chút thời gian đi Thành Thư điện một chuyến, đưa chút hậu lễ cho Từ đại nhân, thỉnh hắn lúc rảnh rỗi hãy đến Đức Dung điện, nói bản cung có chuyện quan trọng muốn nhờ."