Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 80

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 80: Lật bàn
gacsach.com

Nghe trong lời nói của nàng không hề nhắc đến chuyện có thai, Tô Dư nhẹ nhíu mày, nghe Giai Du Phu Nhân tiếp tục nói: "Thần thiếp vào cung không phải ngày một ngày hai, tự hỏi chưa bạc đãi ai bao giờ, không biết vì sao lần này Chiêu Nghi lại hạ dược tàn độc như vậy."

Tô Dư im lặng không nói, hoàng đế nheo mắt nhìn nàng, sau đó lại hỏi Giai Du Phu Nhân: "Quả thật là thuốc tuyệt tử sao?"

Giai Du Phu Nhân gật đầu: "Ân, thần thiếp vốn không dám khinh thường, trước đó đã mời thái y nghiệm qua, bệ hạ nếu sợ có chỗ sơ hở khiến Chiêu Nghi oan uổng, có thể truyền ngự y đến nghiệm lại cũng được."

___

Một ngày Thượng Tị tốt đẹp, lại cứ thế tan rã trong không vui. Vừa hồi cung, Tô Dư liền cùng Đậu Oản đến Thành Thư điện, chuyện như vậy, dù sao vẫn phải truy xét rõ ràng.

Hai ngự y rất nhanh liền phụng chỉ đến, sau khi nghiệm qua thuốc ở Trường Thu cung, đều nghiêm nghị nói đây quả thực là hàn dược gây vô sinh.

Vật chứng không có gì sai sót, Giai Du Phu Nhân liền sai người dẫn nhân chứng đến. Trong nháy mắt nhìn thấy Thu Thiền bị hoạn quan giải vào Thành Thư điện, thần sắc Tô Dư không nhịn được lạnh đi.

Quả nhiên là Thu Thiền cắn ngược lại nàng, cho dù nàng từ đầu đến cuối đều bận tâm đến an nguy của nàng ta.

___

"Bệ hạ thánh an..." Thu Thiền khúm núm hạ bái, không dám chủ động lên tiếng, chỉ chờ nghe câu hỏi.

Từ U một bên quan sát sắc mặt hoàng đế, một bên hỏi nàng ta: "Giai Du Phu Nhân nói là do Vân Mẫn Chiêu Nghi phân phó ngươi hạ dược nàng, có thật như vậy không?"

"Ân..." Thu Thiền đáp, nhút nhát liếc nhanh hoàng đế, sau đó mới dập đầu nói tiếp "Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội.. nô tỳ cũng là không còn cách nào..."

"Ngươi phải biết đây là tử tội." Giai Du Phu Nhân lãnh đạm nói. Liếc mắt sang Tô Dư, trong mắt đầy lãnh ý"Nói đi, Vân Mẫn Chiêu Nghi phân phó ngươi thế nào, một năm một mười nói ra hết, bản cung liền cầu bệ hạ để ngươi được toàn thây."

"... Dạ." Thu Thiền nặng nề dập đầu, bẩm "Hôm đó... Quách đại nhân đến tìm nô tỳ, nói Chiêu Nghi nương nương có đại sự muốn làm, nói nô tỳ lập tức vào điện gặp... Nương nương cho nô tỳ rất nhiều ngân lượng, nói... nói sẽ tìm cách an bài nô tỳ vào Trường Thu cung..." Nói đến đây nàng ta liền dập đầu lần nữa, sau đó bẩm "Mới đầu nô tỳ còn kỳ quái, Chiêu Nghi nương nương muốn làm đại sự, tại sao lại phải an bài nô tỳ đến Trường Thu cung... về sau nương nương mới nói, Phu Nhân gần đây thân thể khó chịu, liên tục dùng thuốc điều dưỡng, vì vậy liền muốn nô tỳ động tay động chân trong thuốc, nói... dùng lâu, Phu Nhân sẽ không thể mang thai được nữa."

Hoàng đế im lặng không nói, Giai Du Phu Nhân liền hỏi tiếp: "Nàng nói ngươi làm ngươi liền làm, không sợ chết à?"

Thu Thiền lại đáp: "Sợ... nhưng nương nương nói, nô tỳ đã biết việc này, làm hay không làm đều phải chết... nếu chiều theo ý nàng làm việc này, sau khi chuyện thành công... nhất định sẽ chiếu cố tốt gia quyến của nô tỳ."

Âm thanh Thu Thiền thấp dần, tựa hồ có chút hối hận. Giai Du Phu Nhân cười nhìn về phía Tô Dư: "Không biết Chiêu Nghi vì sao phải hại bản cung?"

Tô Dư nhẹ hạ mi mắt, nhạt liếc sang Thu Thiền, nhàn nhã trả lời: "Phu Nhân sao không hỏi nàng đi?"

Giai Du Phi Nhân liền toại nguyện dời mắt về phía Thu Thiền, cũng không cần đặt câu hỏi, Thu Thiền đã tự giác đáp: "Chiêu Nghi nương nương nói... nếu Phu Nhân có thai, tất đăng hậu vị."

Hết thảy đều hợp lý, mấy lần nàng cùng Thu Thiền nói chuyện với nhau đại khái đều là những lời này.

Nếu không phải vài ngày trước trong lòng có chút bồn chồn lo lắng, không tìm gặp Nhàn Phi, xem ra hôm nay đại khái chỉ có thể chiếu theo ý của Giai Du Phu Nhân đi xuống rồi.

___

Ngày đó Thu Thiền kê đơn cho nàng, cẩn thận trình lên, sau đó lại để Quách Hợp cùng Chiết Chi tỉ mỉ đối chiếu sách thuốc, hết thảy đều thỏa đáng.

Có thể nói, giết đứa nhỏ này của Giai Du Phu Nhân, chỉ cần để nàng ta uống đơn thuốc này liền ổn thỏa, thế nhưng Tô Dư vẫn có chút do dự.

Nàng muốn giết người, giết một hài tử, một hài tử còn chưa được sinh ra.

Phản ứng đầu tiên khi thấy mình do dự, là kiệt lực nói với bản thân, nếu đứa bé này sinh ra, chính mình là người chịu khổ đầu tiên.

Nhưng ý niệm này rất nhanh liền bị quấy nhiễu. Đáy lòng không ngừng suy nghĩ, kiếp này không hề đồng dạng với kiếp trước, rất nhiều chuyện đều không giống nhau. Nàng đã không còn là người nhận hết chán ghét của đế vương chỉ biết mặc cho người khác giẫm đạp như đời trước nữa, đời này, nàng nhận hết sủng ái, đứa bé kia cho dù sinh ra cũng không thể gây ra chuyện gì được, đủ loại thống khổ đời trước cũng sẽ không thể tái hiện lần nữa.

Hơn nữa Giai Du Phu Nhân cũng không phải là hoàng hậu, nàng ta tự sẽ có chút cẩn thận, tuyệt không dám làm những chuyện như vậy với nàng..

Tạm gác những lý do đó xuống, ngàn vạn suy nghĩ cuối cùng đều hóa thành một suy nghĩ duy nhất -- nàng bởi vì chuyện đời trước mà sinh hận hoàng đế, nhưng đời trước, tất cả bất hạnh của nàng đều là từ hài tử của Sở thị. Nàng tự cảm thấy không thẹn với lòng, cho nên liền không phục, không chịu cúi đầu nhận sai, nhưng nếu hôm nay nàng làm việc này... nàng liền không còn tư cách "không thẹn" được nữa.

Cung chính tư vẫn đang điều tra chuyện năm đó, hoàng đế cùng Trương thị đều tin tưởng nàng, muốn trả trong sạch lại cho nàng, nếu nàng thực sự đi hại một đứa bé...

Cả đêm không ngủ, trong đầu Tô Dư không ngừng giằng co giữa báo thù cùng nhân tính của mình, cho đến tận sáng cũng không có kết quả.

Thật may ở trong cung còn có một người có thể cùng nàng chia sẻ những chuyện này.

Vì vậy hôm sau liền đi Nguyệt Vi cung bái phỏng, nói với Nhàn Phi: "Ta lại có một giấc mộng."

"Lần này mơ thấy điều gì vậy?" Khác với nàng vì trằn trọc một đêm không ngủ mà mệt mỏi vô cùng, Nhàn Phi lại hết sức hưng phấn, không nhịn được liếc nàng ấy một cái, Tô Dư buồn bã nói: "Ta mơ thấy, Giai Du Phu Nhân có hài tử, sau đó... lên làm hoàng hậu."

"... Hả?" Nhàn Phi ngẩn ra.

Tô Dư không để ý tới phản ứng của nàng, cười khổ một tiếng, nói: "Ân, giấc mộng đó cực kỳ rõ ràng. Vì vậy ta liền an bài người đến hại đứa bé kia, nhưng... bây giờ ta lại có chút do dự."

Nàng hi vọng Nhàn Phi có thể quyết định thay nàng. Nếu Nhàn Phi cảm thấy đứa bé kia đáng chết, nàng liền để Thu Thiền đi; nếu Nhàn Phi cũng mềm lòng ngăn nàng lại, nàng liền có thêm một lý do để thu tay lại.

Nhàn Phi thế nhưng lại nhìn nàng sửng sốt nửa ngày, lát sau mới ấp úng nói: "Ngươi... ngươi chỉ là mơ thấy nàng có hài tử, đăng lên hậu vị, vì vậy đã muốn hại nàng sao?"

Tô Dư suy nghĩ một chút, cảm thấy lý do thoái thác này quả thực có chút hoang đường, nhưng lại không thể nói rõ với Nhàn Phi là do nàng đã trải qua 1 lần được, im lặng 1 hồi, mới bổ sung: "Trong giấc mộng đó có nói rõ ngày giờ, chính là cách đây không lâu nữa."

"... Nha." Nhàn Phi lúc này mới gật đầu, suy tư một chút lại nói "Nhưng.. tỷ tỷ ngươi đã có rất nhiều lần mộng không ứng nghiệm, đúng không?"

"Ân." Tô Dư gật đầu. Cũng không giải thích thêm, từ trước quả thực có rất nhiều lần giấc mộng không xảy ra ngoài đời, nhưng chuyện này căn bản không phải là mộng.

"Vậy ta nói một câu... tỷ tỷ đừng cảm thấy kinh ngạc." Nhàn Phi nói, có chút ý thần bí. Tô Dư chau mày: "Là gì?"

"Giai Du Phu Nhân lúc này không thể có thai được." Nhàn Phi chắc chắn nói.

Tô Dư liền thấy kỳ quái: "Tại sao?"

Rõ ràng đã cho cung nhân lui đi, trong điện chỉ còn lại hai người các nàng, nhưng Nhàn Phi vẫn vòng qua án kỷ, đến bên tai nàng thì thầm: "Bởi vì... Giai Du Phu Nhân đến nay vẫn còn là xữ nữ."

"Ngươi nói cái gì?!" Tô Dư kinh hãi kêu lên, khiến cho Nhàn Phi ù tai một hồi, liếc xéo nàng một cái, sau đó mới giải thích "Có vài cuốn sách y thuật dân gian, có thể từ chút tiểu tiết mà nhìn ra mấy thứ này. Ta từ trước hiếu kỳ, quan sát các cung nữ một chút, cũng không sai biệt lắm."

"..." Tô Dư không biết thần sắc lúc này của mình đã thành cái dạng gì, trong lòng chỉ thầm cảm thán: Đúng là thư trung tự hữu hoàng kim ốc (*)! Bội phục bội phục!

Như vậy... là Thu Thiền lừa nàng sao?

Tô Dư không khỏi cảm thấy lạnh lòng. Tuy ngày giờ chung đụng cùng Thu Thiền không dài, nhưng mọi chuyện nàng làm đều cố giữ lại đường sống cho nàng ta, thà không báo thù cũng không muốn liên lụy tính mạng của Thu Thiền.

Nhưng Thu Thiền so với nàng còn ngoan độc hơn nhiều.

Bất quá vạn sự vô thường, cũng có thể còn một khả năng nữa... chính là Giai Du Phu Nhân đã phát giác ra Thu Thiền nhưng chưa động thanh sắc, mượn Thu Thiền để lừa gạt nàng.

Chuyện này đến tột cùng là gì, cũng không khó để tra rõ.

Liền sai người âm thầm điều tra cung nữ Tĩnh Sương cùng đi lúc ấy là chết như thế nào, không đến mấy ngày đã có kết quả -- quả thật là bị Giai Du Phu Nhân ban chết, nhưng lại có thêm một chi tiết khác, hôm đó... Giai Du Phu Nhân là truyền Tĩnh Sương lẫn Thu Thiền cùng đến, kết quả Tĩnh Sương chết, Thu Thiền sống.

Nếu không sai, hơn phân nửa là Tĩnh Sương thà chết không khuất phục, còn Thu Thiền chọn cách phản bội.

Cười lạnh một tiếng, Tô Dư tự mình đến Cung chính tư, tìm gặp Trương thị.

"Cung nữ kia tên Thu Thiền, làm phiền Trương tỷ tỷ vì nàng chỉnh sửa lại một phần điển tịch, cùng bản cung nửa điểm quan hệ cũng không có, cùng Trường Thu cung lại càng không có chút quan hệ nào." Dừng lại một chút, Tô Dư lại nói "Nhưng lại làm người ta cảm thấy nàng có liên hệ ngầm với bên đó thì càng tốt."

Cung nữ điển tịch, ghi lại hết thảy các chức vụ công việc của một cung nữ từ khi nhập cung. Từ tên họ, gia quyến đến những chức vị đã và đang đảm nhiệm đều được ghi lại cặn kẽ, hết thảy đều do Cung chính tư quản lí, ngược lại vừa vặn để Tô Dư nhặt được cái tiện nghi.

Thu Thiền sẽ không biết rằng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, toàn bộ điển tịch từ khi vào cung đến nay của nàng ta... hết thảy đều thay đổi.

Cũng trong mấy ngày này, Tô Dư mỗi ngày đều nhẩm tính, nếu theo kế hoạch mà hành sự, Giai Du Phu Nhân đã dùng thuốc đến ngày thứ mấy, đứa bé kia ước chừng còn có thể sống thêm mấy ngày..nàng cũng không biết tại sao mình lại làm những việc vô nghĩa này, tựa hộ chỉ có làm như vậy, lương tâm đã suýt bị nàng bóp chết mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Mùng một tháng ba, Trương thị sai người đem điển tịch đã được sửa đổi của Thu Thiền dâng lên cho nàng, nàng lật xem tỉ mỉ từng tờ một, không có bất kỳ sơ hở nào, nửa điểm đáng ngờ cũng không tìm ra.

Trong lòng cười một tiếng, hoàn toàn yên tâm. Mọi chuyện đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn chờ Giai Du Phu Nhân cáo trạng nàng.

Vừa làm vướng chân Giai Du Phu Nhân, lại không hại đến đứa trẻ vô tội nào, thực khiến trong lòng thoải mái rất nhiều.

___

Thu Thiền vẫn không ngừng nói, kể lại từng sự việc vừa qua. Hoàng đế thủy chung không lên tiếng, chỉ có Giai Du Phu Nhân ngẫu nhiên hỏi thêm vài câu, Tô Dư cũng thủy chung im lặng.

Một hồi hỏi đáp cuối cùng cũng kết thúc, thấy Thu Thiền nhiều lần nhắc tới việc Tô Dư đã cho nàng ta không ít trang sức tiền bạc, Giai Du Phu Nhân liền hướng hoàng đế khẽ nhún mình nói: "Bệ hạ, chuyện lớn như vậy, cũng không thể oan uổng Chiêu Nghi được, có nên xét phòng của cung nữ này hay không? Nếu thật tìm ra những vật này, cũng coi như nhân chứng, vật chứng đều có đủ."

"Không cần." Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, liếc sang Tô Dư một cái mới nói "Những vật này, đồ tương tự nhau đều có rất nhiều, cho dù tìm ra cũng không chứng minh được điều gì."

Rõ ràng thiên vị tuyệt đối.

"Bệ hạ." Trầm mặc hồi lâu, Tô Dư rốt cuộc mở miệng, đứng dậy kính cẩn phúc thân "Bệ hạ thần thiếp chỉ muốn nói một câu..." Nàng ngẩng đầu lên, cười nhìn về phía Giai Du Phu Nhân rồi nhìn sang Thu Thiền, chậm rãi nói _"Cung nữ này không phải là người của Khinh Lê cung thần thiếp, thần thiếp cũng chưa từng gặp qua nàng."

(*) Thư trung tự hữu hoàng kim ốc/ Trong sách tự có vinh hoa phú quý: Có ý đọc sách là cách để tương lai sau này có được tài phú công danh.

#Cuối cùng cũng thi xong

#Hi vọng các bạn không quên mình