Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 82

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 82: Hỏi
gacsach.com

Nhờ Thu Thiền ban tặng, thời điểm đoàn người rời khỏi Cung chính tư im lặng cực kỳ. Hoàng đế không nói lời nào, cung nhân đi theo lại càng không dám mở miệng. Từ U mơ hồ cảm thấy sắp có chuyện xảy ra, liền cẩn thận theo sau, cho đến cửa đại điện Thành Thư, cuối cùng nghe được hoàng đế nói: "Mau truyền Vân Mẫn Chiêu Nghi đến."

Trong lòng lập tức thất kinh, Từ U đưa tay ngăn lại tiểu hoàng môn đang định truyền lời, sau đó tự mình đi.

Một năm một mười đem chuyện phát sinh vừa rồi tại Cung chính tư nói với Tô Dư, một chữ cũng không bỏ sót. Chiết Chi ở một bên nghe vậy sắc mặt liền tái nhợt, Tô Dư trái lại cũng không có phản ứng gì lớn.

Từ U nói xong liền thở dài một tiếng: "Thần xem ý của bệ hạ, căn bản chỉ là muốn Thu Thiền khai ra Đậu gia, lại không ngờ..."

Lại không ngờ âm mưu chồng chất âm mưu, cuối cùng người đứng sau vẫn là Tô Dư.

"Bây giờ bệ hạ truyền nương nương đến, nương nương nên tự định giá xem phải nói thế nào với bệ hạ đi." Từ U nhíu mày nói. Tô Dư lúc này mới khẽ thở dài, không nói gì. Để Chiết Chi tùy ý vấn tóc lại cho nàng, sau đó liền đứng lên đi Thành Thư điện.

Không chuẩn bị bộ liễn, nàng muốn tự mình đến đó, dọc đường cũng có thêm chút thời gian suy nghĩ cách ứng phó chuyện này như thế nào.

Qua hai khắc đã đến Thành Thư điện. Ngẩng đầu nhìn hàng chữ vàng trên cửa điện, đáy lòng bỗng xuất hiện một nỗi sợ đã lâu không gặp. Loại sợ hãi này đã tồn tại từ vài năm trước, bởi nàng biết, thời điểm đó chỉ cần hoàng đế truyền nàng đến Thành Thư điện yết kiến, liền nhất định không có chuyện tốt.

Sau khi hoàng đế đối tốt với nàng, nàng phải mất thật lâu mới đánh tan được nỗi sợ này, lại không nghĩ đến hôm nay nó lại hiện lên trong lòng lần nữa, thậm chí so với lúc trước còn mãnh liệt hơn. Bởi lúc trước nàng không thẹn với lòng, lại có thêm vài phần ngạo khí có chết cũng không khuất phục hắn; còn hôm nay... tuy rốt cuộc không hại đến hài tử, nhưng việc này vẫn là do nàng tính kế. Có lẽ không gây ra chuyện lớn gì, nhưng rốt cuộc vẫn có ý định trong lòng.

Hít một hơi ổn định tâm tình, Tô Dư cất bước vào cửa điện.

Trong điện im lặng, hoàng đế đang ngồi xem sách, thần sắc cực kỳ chuyên chú, tựa hồ không hề ý thức được nàng vừa tiến điện.

Nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được cung nhân quanh mình đều đang nín thở -- nàng đối với việc này rất nhạy cảm, trong đoạn thời gian kia, mỗi lần nàng đến, cung nhân đều sẽ có phản ứng này. Vì biết rõ hoàng đế tức giận, nên mới lo sợ thay nàng, cũng là lo sợ cho chính bản thân mình.

Đối với dấu hiệu báo trước điềm xấu này nàng vờ như không thấy. Đến cách ngự tọa vài trượng, Tô Dư liền dừng chân lại, tiện đà nâng hai tay, cúi người xuống, vững vàng hạ bái, chậm rãi nói: "Bệ hạ thánh an."

Không có tiếng trả lời, vẫn im lặng cực kỳ.

Tô Dư quỳ thấp xuống, không thấy được trong khoảng lặng này, hoàng đế hạ sách xuống, nhìn nàng một lát, cuối cùng kết thúc sự im lặng này: "Miễn."

"Tạ bệ hạ." Tô Dư cúi đầu đứng lên, một bộ sẵn sàng chờ hoàng đế tra hỏi.

"Ngươi hẳn đã biết trẫm vì cái gì gọi ngươi tới." Hoàng đế tường tận xem xét khuôn mặt trầm tĩnh của nàng, dựa vào ghế nói.

Tô Dư nhẹ gật đầu: "Vâng."

"Ngươi hẳn cũng biết Thu Thiền ở Cung chính tư đã khai ra chuyện gì." Hoàng đế lại nói. Cũng đồng dạng với câu trước, không hề có ý nghi vấn.

Tô Dư lại đáp: "Vâng."

Hoàng đế nhẹ cười một tiếng: "Ngươi muốn hại Giai Du Phu Nhân."

Nàng nói: "Nàng cũng muốn hại thần thiếp."

"Nhưng đây là do ngươi hạ thủ trước." _ Âm thanh hoàng đế cao thêm hai phần.

Tô Dư im lặng.

Hai người nhất thời không nói nữa, trong điện tĩnh lặng đến mức dường như mọi vật đều dừng lại. Rất lâu sau, Tô Dư mới khẽ nâng mắt, sau đó cúi người xuống, hạ bái lần nữa.

"A..." Hoàng đế cười khẽ, nhìn nhạt nàng "Đây là có ý gì, tính nhận tội sao?"

Tô Dư ngồi thẳng lên, im lặng một hồi, sau đó hỏi ngược lại hắn: "Thần thiếp nếu nói chuyện này là do thần thiếp nhất thời hồ đồ, bệ hạ có tin không?"

Nhất thời hồ đồ, một trong những lý do thoái thác thường dùng khi chịu tội. Nhưng lời này của Tô Dư lại cực kỳ trịnh trọng, tựa hồ không phải chỉ vì muốn giải vây cho chính mình.

Hoàng đế thản nhiên nói: "Bày ra ván cờ lớn như vậy, còn nói là nhất thời hồ đồ?"

Giọng điệu hoàn toàn không tin tưởng. Lời giải thích đã đến miệng Tô Dư đành phải nuốt vào, không biết có cần thiết phải nói ra không, dù sao hắn cũng không chịu tin nàng.

Nàng cảm thấy, trải qua mấy năm kiếp này, còn có rất nhiều năm đời trước, hắn "vui" nàng chưa chắc biết rõ, nhưng hắn "giận", nàng lại rõ hơn bất cứ kẻ nào.

Mà kinh nghiệm của hai đời cũng làm nàng hiểu rõ, chỉ cần hắn không tin, giải thích bao nhiêu cũng vô dụng -- người ngoài có thể không hoàn toàn như vậy, nhưng đối với nàng nhất định là thế.

Nàng cũng không bao giờ chịu khuất phục. Mỗi khi giải thích với hắn, nếu hắn không tin, nàng thường kiệt lực thuyết phục hắn. Nhưng hắn tất nhiên sẽ không chịu tin nàng, cuối cùng nàng chỉ đành chịu khổ.

Trong lòng biết tính tình quật cường này của mình sẽ không sửa được, nhưng ủy khuất của hai đời hợp lại, cũng làm nàng hiểu rõ, tất cả cũng chỉ là phí lời, như vậy không nói sẽ tốt hơn.

Hạ Lan Tử Hành nhìn Tô Dư vì một câu nói lúc không vui của mình mà không dám nói nữa, nhất thời vừa buồn nàng lại vừa muốn nghe nàng giải thích. Trầm ngầm giây lát, nhìn nàng vẫn im lặng, đành để xuống phiền muộn trong lòng, không có ý cho nàng một cái sắc mặt tốt: "Cái gì "nhất thời hồ đồ"?"

"..." Quái lạ giây lát, Tô Dư cúi đầu nói "Vốn vì không vừa mắt với Giai Du Phu Nhân, không muốn nàng có con mà leo lên hậu vị, cho nên liền muốn trừ hài tử kia. Nhưng về sau liền hối hận, cảm thấy không thể làm được việc này, muốn ngăn Thu Thiền lại... sai đó lại nghe được Giai Du Phu Nhân không có thai, liền biết mình bị Thu Thiền cắn phản bội, vì vậy liền dứt khoát tương kế tựu kế..."

Làm cho chuyện này không giải quyết được, khiến trong lòng bệ hạ có hiềm nghi với Giai Du Phu Nhân.

Lời này Tô Dư không dám nói ra, hoàng đế cũng hiểu được 7 8 phần. Nếu không phải vì hắn trọng sinh, không phải vì muốn giữ hậu vị cho Tô Dư mà cố tìm chuôi của Đậu gia, chuyện này ước chừng sẽ thực sự theo ý nàng.

Không dựa vào kỳ phổ để đánh cờ, chính là hắn.

"Có thể tin được không?" Hoàng đế hỏi có chút khinh bạc "Không muốn nhìn nàng làm hoàng hậu, vậy tại sao lại cảm thấy chuyện này làm không được?"

"Bệ hạ thứ cho thần thiếp nói thẳng." _ Tô Dư nói, khẩu khí bất giác cứng thêm hai phần "Bệ hạ ước chừng rất rõ... hai năm kia, thần thiếp trải qua như thế nào."

Hoàng đế thân thể chấn động, trầm giọng đáp: "Trẫm biết."

"Sống không bằng chết." Tô Dư nhẹ cười, bởi vì cách nhau một khoảng cách, sắc trời cũng đã trễ, lại thêm ánh nến trong điện chập chờn khiến Tô Dư lúc này có chút mờ ảo "Cách đây rất lâu thần thiếp từng muốn, không bằng mình chết đi. Tự sát hoặc khiến bệ hạ nhắc lại tội danh năm đó, cầu xin bệ hạ ban chết cho thần thiếp... nhưng cuối cùng vẫn không làm được, bởi thần thiếp không làm việc này, thần thiếp tự nhận không thẹn với lòng."

Ngừng lại một chút, nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, sau đó tiếp tục nói: "Thần thiếp không muốn mình phải thẹn với lòng."

Vì vậy sau khi mọi chuyện được an bài ổn thỏa, nàng liền mềm lòng. Đại khái không thể nói là vì đứa bé kia mà mềm lòng, mà là vì lương tâm của mình nên mềm lòng.

"Nếu Giai Du Phu Nhân thật sự có thai thì sao?" Hoàng đế gặng hỏi. Tô Dư liền giật mình không nói, hoàng đế tiếp tục hỏi "Nếu... nàng thực sự làm hoàng hậu thì sao?"

Vấn đề này nói ra cũng quá thẳng thắn. Hắn từng hứa cho nàng hậu vị, nhưng hôm nay, lại nói với nàng, nếu người ngoài lên hoàng hậu nàng sẽ thế nào.

Tô Dư tĩnh tư, không phải đang suy nghĩ nên ứng phó hoàng đế thế nào, mà là chính nàng cũng muốn biết, bản thân đối với câu hỏi này sẽ có đáp án gì.

Đời trước đã mất đi hậu vị, đời này cũng mất đi hậu vị...

Lại còn nhìn thấy Đậu Oản ngồi lên hậu vị một lần nữa.

"Bệ hạ là minh quân." Tô Dư nhẹ nhàng nói, đổi lẩy một tiếng cười lạnh của hoàng đế: "Đừng nói lời dễ nghe."

Tô Dư mỉm cười, nói tiếp: "Bệ hạ là minh quân, sắc phong hoàng hậu, tất có cân nhắc thiệt hơn. Nhưng thần thiếp tự nhận đã từng cùng bệ hạ dự tù lễ, tuy vì chịu tội mà bị phế truất, nhưng cách đây không lâu bệ hạ cũng từng nói chuyện năm đó vẫn còn điểm đáng ngờ, hứa sẽ trả lại hậu vị cho thần thiếp..."

Hoàng đế khẽ nhíu mày: "Cho nên?"

"Cho nên bệ hạ nếu lúc này sách phong người khác làm hoàng hậu, thần thiếp nhất định sẽ tranh."

Trong nhất thời, hoàng đế quả thực không thể tin được những lời này phát ra từ miệng Tô Dư.

Lời nói này hoàn toàn không che dấu sự không cam lòng, không khuất phục bên trong.

"Nhưng thần thiếp sẽ không hại con nàng." Tô Dư khẽ cười "Bệ hạ đừng không tin. Không phải thần thiếp thiện tâm, chỉ là trải qua lần này, thần thiếp đã biết mình không thể hạ thủ. Thần thiếp đã làm rồi, còn để lòi đuôi như vậy, làm lại không phải tự tìm đường chết sao?"

Ngược lại cũng rất biết điều...

Lại trầm mặc thêm một lúc, hoàng đế từ trên cao nhìn xuống nàng: "Mọi việc đều cần bằng chứng, ngươi nói hãy tin ngươi, vậy nếu trẫm không tin thì sao?"

"Không dám yêu cầu xa với bệ hạ sẽ tin tưởng." Tô Dư cúi đầu "Thần thiếp đem lời thật lòng nói ra, tin hay không là chuyện của bệ hạ. Dù sao..bệ hạ lúc trước cũng không phải từng không tin thần thiếp."

Nàng lại lấy chuyện lúc trước ra nói hắn!

Hoàng đế nhìn Tô Dư đang có vài phần hờn dỗi trước mặt, trong lòng nói không rõ nên tức hay nên cười -- nếu vào đời trước, hắn cho nàng thêm hai lá gan nàng cũng không dám nói những lời này; nhưng đời này... hắn nỗ lực lâu như vậy, khiến nàng không biết nặng nhẹ đương nhiên là tốt, nhưng hắn tại sao lại cảm thấy... chính mình có chút tự chuốc lấy khổ đây?

Buồn bực nửa ngày, hoàng đế đứng lên, đi đến đỡ nàng dậy, nhưng vẫn dùng sắc mặt âm lãnh nhìn nàng.

Lúc vừa tiến điện, nhìn nàng rõ ràng là sợ hãi, là chân tâm sợ hãi. Cuối cùng tại sao lại chuyển thành hắn yếu thế rồi?

Chính mình có câu nào rụt rè sao?

Không thể biết được tại sao, hoàng đế đành đưa tay búng lên trán nàng một cái, nghiêm túc nói: "Lần này nửa đường thu tay, cũng coi như đã biết hối hận, liền như vậy bỏ qua đi, nếu có lần sau..."

"Sẽ không." Tô Dư cúi đầu lúng túng nói "Chỉ bằng lúc này, thần thiếp liền biết chính mình không hạ thủ được. Không nói cái gì cũng không làm được, còn trăn trở trằn trọc một đêm, lợi bất cập hại."

Hài lòng gật đầu, Hạ Lan Tử Hành do dự có nên đem nghi ngờ lớn nhất trong lòng nói ra -- nàng lúc này tại sao lại đột nhiên đề phòng Giai Du Phu Nhân có thai?

Đời trước, Đậu Oản chính là vào lúc này mang thai. Đương nhiên Tô Dư vì không muốn nhìn nàng ta làm hoàng hậu, bắt tay vào đề phòng cũng không phải không thể, chỉ là... không khỏi có chút trùng hợp.

Suy tư giây lát, hoàng đế khéo léo hỏi: "Ngươi vì cái gì... cảm thấy Giai Du Phu Nhân sẽ có thai?"

"..." Tô Dư giật mình, tiện đà đáp "Thu Thiền nói a..."

"Nàng nói trước đây... là ngươi cố ý khiến nàng để tâm xem Giai Du Phu Nhân có thai hay không?" Hoàng đế lại nói.

"Ân..." Tô Dư nhẹ gật đầu, thấp giọng đáp "Bởi vì... nghe được bệ hạ gần đây thường xuyên đến Trường Thu cung."

Quả nhiên là chính mình đa nghi. Hạ Lan Tử Hành im lặng thở ra, đặt xuống hiểu lầm buồn cười của mình.