Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 84

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 84: Túi hương
gacsach.com

Âm thanh Nhàn Phi phân phó tuy không lớn, nhưng lại khiến mọi người không khỏi ngẩn ra: Mang mèo đến? Nhàn Phi đã nhìn thấy cái gì?

Vì vậy ra khỏi Trường Thu cung, không có ai ngoài một người đến Thuần Thú tư, một người đi Thành Thư điện. Bẩm báo như thế nào, trong lòng hắn tự có chừng mực.

Trong Trường Thu cung, y nữ rất nhanh liền đến, thấy miệng vết thương trên tay Chiết Chi cũng có chút sững sờ. Trong cung có cung nữ hoạn quan bị thường, điều đầu tiên nghĩ đến tất nhiên là bị phạt. Vì vậy y nữ kia tránh không được dò xét sắc mặt Tô Dư, Tô Dư hiểu ý, bình đạm đáp: "Do chồn tuyết không cẩn thận cào trúng, cần phải dốc lòng chữa trị, đừng để lưu sẹo."

Y nữ lúc này mới yên tâm lĩnh mệnh, cúi đầu, "Dạ" 1 tiếng rồi nhẹ nhàng xử lý miệng vết thương của Chiết Chi.

Cá Bột cùng Phi Ngư đều ở một bên giương mắt nhìn. Bọn họ không hiểu đã làm chuyện gì sai, người khác lại ngại đụng đến thể diện của Tô Dư cùng hòang đế, cuối cùng cũng không bế bọn họ đi.

Giai Du Phu Nhân vẫn nhẹ nhíu mày, nhìn khuôn mặt lo lắng của Tô Dư, đáy lòng có chút bất an không rõ.

Thời điểm hoàng đế vào điện, nhìn thấy chính là một đám tần phi đều ngồi im lặng. Một Tiêu Phòng điện lớn như vậy, lại không có gì ngoài âm thanh hút khí nhẹ của Chiết Chi khi bị y nữ đụng vào vết thương, ngoài ra không còn nghe thấy gì nữa.

Khựng lại ở cửa trong nháy mắt, ánh mắt hoàng dừng lại trên thân ảnh đang quay người về phía mình: "A Dư?"

Âm thanh tuy nhẹ nhưng lại đầy lo lắng, Tô Dư liền quay người lại, cũng khiến mọi người trong điện ngẩng đầu nhìn sang, tiện đà chắp tay hành lễ: "Bệ hạ thánh an."

"Thương thế của ngươi sao rồi?" Hoàng đế vừa đỡ, vừa khẽ gọi nàng, nghiêm túc quan sát một phen, thấy nàng không bị thương chỗ nào, thần sắc mới bình thường lại.

"Thần thiếp... thần thiếp không bik thương." Tô Dư có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy. Ngừng lại một chút, mới tiếp tục giải thích "Là Chiết Chi bị thương..."

Ánh mắt dời về phía hoạn quan đi bẩm chuyện, ngữ điệu có vài phần trách cứ nói: "Ai nói bản cung bị thương? Không duyên cớ khiến bệ hạ lo lắng."

Hoạn quan vội vàng quỳ xuống đất tạ tội: "Bệ hạ tha tội, Chiêu Nghi nương nương tha tội. Thần nhất thời cuống cuồng không nói rõ... vừa vào liền nói chồn tuyết đả thương người..."

Cũng không thể trách được hắn, hoàng đế đành miễn lễ cho mọi người, liếc mắt sang Chiết Chi, hỏi: "Bị thương chỗ nào?"

"Nô tỳ..." Chiết Chi hạ tay xuống, giấu vào tay áo, nhất thời không dám trả lời. Nhàn Phi nhẹ thở dài một tiếng, đi lên phía trước vén tay áo nàng lên. Vài vết máu đỏ hiện lên trước mắt, hoàng đế không khỏi cả kinh, lại nghe Nhàn Phi nói: "Cũng may không đả thương mặt, lại không phải đả thương Chiêu Nghi, nếu không, chỉ sợ..."

Sau đó liền không nói nữa, nặng nhẹ trong đó mọi người tự nhiên hiểu rõ.

Nhất thời xung quanh đều trệ lại, thật lâu sau hoàng đế mới thở dài nói: "Người đâu, đem hai con chồn kia đến Thuần Thú tư..."

"Bệ hạ." Hoàng đế nói đến một nửa, liền bị Tô Dư đột nhiên cắt đứt. Quay đầu nhìn nàng, hoàng đế ấm giọng giải thích: "Nếu sau này đả thương ngươi thì sao? Đưa đến Thuần Thú tư, cũng sẽ có người chăm sóc cẩn thận, sẽ không ủy khuất bọn chúng."

Đây cũng coi như kết quả tốt. Ngày thường, sủng vật trong cung nếu đả thương người, đa số đều bị đánh chết, dìm chết, hôm nay lại lưu được mạng này, còn có hoàng đế phân phó ở đây, Thuần Thú tư nhất định không dám để bọn chúng thua thiệt cái gì.

Tô Dư cắn môi, lẩm bẩm: "Thần thiếp biết rõ bệ hạ là vì thần thiếp suy nghĩ, nhưng thần thiếp cảm thấy việc này... chỉ là ngoài ý muốn, Cá Bột cùng Phi Ngư ngày thường đều cực kỳ thân mật với Chiết Chi, tuy có chút vui đùa nhốn nháo, nhưng lại chưa từng đả thương người." Tiếng nói bỗng nghẹn lại, sau đó đổi thành năn nỉ "Bệ hạ cũng biết bọn chúng không thể rời người..."

Nghe đến đây, người ngoài đều không dám xen vào, chỉ thấy Giai Du Phu Nhân lạnh giọng nói: "Chiêu Nghi cũng không khỏi quá không hiểu chuyện. Bản cung lúc trước đã nói qua, nếu bọn chúng đả thương người liền không ổn, lúc này tự nhiên đã đả thương người, Chiêu Nghi như vậy cũng quá không hiểu chuyện. Không nói cái khác, chính là ở trong Thuần Thú tư, có cái gì không tốt? Chiêu Nghi nhất định muốn bệ hạ vì ngươi thu hồi khẩu lệnh sao?"

Nghe giống như đang luận sự, nhưng suy nghĩ sâu hơn, chính là trong sáng ngoài tối đều có ý trách cứ Tô Dư. Vẫn không có người ngoài dám lên tiếng, duy chỉ có Nhàn Phi cười nói: "Phu Nhân nói lời này liền hơi quá, Chiêu Nghi ngày thường cùng hai tiểu chồn thân cận, hiện nay không bỏ được cũng không có gì không phải." Sau đó hướng hoàng đế khẽ cúi người, nói _ "Vừa rồi thần thiếp nghe được, cảm thấy Chiêu Nghi có một câu rất có lý -- hai tiểu chồn nhỏ này trong ngày thường chơi đùa, chưa bao giờ tổn thương người khác. Cho dù để tay trước mặt bọn chúng, chúng cũng không cắn, việc ngày hôm nay... thần thiếp e rằng do người bên cạnh làm."

"Người bên cạnh?" Hoàng đế hơi ngẩn ra "Nhàn Phi có ý gì?"

Nhàn Phi liền nhìn về phía Chiết Chi, ôn nhu cười nói: "Chiết Chi cô nương đem sự tình vừa rồi từ đầu đến cuối lặp lại lần nữa, bệ hạ liền biết."

Không nói hoàng đế bị sự thần bí của Nhàn Phi làm không hiểu, đến Chiết Chi cũng bộ dạng mơ hồ, chỉ đành theo lời thuật lại: "Vừa rồi lúc Chiêu Nghi uống trà bị nước trà làm ướt y phục, Phu Nhân liền phân phó hầu hạ nương nương đi thay y phục. Nô tỳ mang chỗ y phục ướt đó ra ngoài, nghĩ tới lát nữa phải mang về, liền để lại trên bộ liễn. Cá Bột cùng Phi Ngư vốn đang ngủ trên bộ liễn, không biết vì sao đột nhiên tỉnh dậy, giống như phát điện đánh tới, nô tỳ tránh không kịp, tay liền bị thương..."

Nói đến đây, hoàng đế liền ra điểm kỳ quặc trong đó. Vừa định mở miệng, đúng lúc cung nhân được phái đến Thuần Thư tư đã trở lại, trong tay ôm một con mèo toàn thân trắng nõn.

Cá Bột cùng Phi Ngư vừa thấy, lập tức hưng phấn hẳn lên. Chạy đến chơi cùng con mèo kia, liền bị hoàng đế cùng Tô Dư không hẹn mà cùng bế lên, Tô Dư quát nhẹ Cá Bột: "Ngoan ngoãn đợi đi."

Hoàng đế thì xoay người đem Phi Ngư giao cho Từ U, giương mắt nhìn phía con mèo, nghe Nhàn Phi hỏi hoạn quan kia: "Đúng là bản tính ôn hòa?"

Hoạn quan liền trả lời: "Vâng, thần đã hỏi, đây là con ôn hòa nhất Thuần Thư tư."

Nhàn Phi nhẹ gật đầu, tiền đà xoay người sang chỗ khác, đi về phía đống y phục vừa rồi Tô Dư thay ra. Không chỉ bị ướt, có nhiều chỗ còn bị móng vuốt cào vào, bị rách rất nhiều. Cũng không để tâm đến chỗ y phục này, Nhàn Phi cởi xuống hai túi thơm trên cung y, hoạn quan thấy thế liền thả con mèo xuống. Nhàn Phi cẩn thận để tay trước mặt con mèo, khiến hai túi thơm rủ thẳng trước mặt nó. Chưa được một lát, liền nghe được tiếng mèo kia kêu lên, tiện đà duỗi móng chụp vào túi thơm. Nhàn Phi lui về phía sau, kéo theo túi thơm, mèo kia lại nhất quyết không tha, vừa bắt vừa cắn, giống như muốn liều mạng với nó.

Mọi người đều sửng sốt, cho dù nghe lời của Chiết Chi vẫn không hiểu, thì lúc này cũng đã rõ.

Thấy không còn gì nữa, hoạn quan liền tiến tới đem mèo kia ôm lại. Nhấ thời mèo kia có chút không cam lòng tiếp tục vươn móng ra -- nếu không phải Thuần Thú tư đã đem móng mèo xử lý gọn gàng không gây tổn thương người khác được nữa, trên tay vị hoạn quan này tránh không được có thêm vài vết cào.

Nhàn Phi đem túi thơm cầm trong tay, cười nói: "Nhìn không ra vật này thật khiến động vật điên cuồng, nếu một ngay Chiêu Nghi mang vật này không cẩn thận bị thương, thực oan cực kỳ." Dứt lời liền xoay người lại, nhìn về phía y nữ ở phía sau, đưa túi thơm trên tay cho nàng "Làm phiền cô nương giúp bản cung xem một chút, vật này dùng hương gì, sao có thể có công hiệu lạ như vậy?"

Y nữ kia liền mang theo vài phần nghi hoặc tiếp nhận túi thơm, trong lòng cảm thấy vừa rồi con mđeo nổi điên như vậy, không lẽ là cây kinh giới (1)? Nhưng lại chưa từng nghe qua cây kinh giới có tác dụng với chồn tuyết...

Đưa đến bên mũi khẽ ngửi, y nữ kia liền biến sắc. Kinh ngạc trệ lại, sau đó hoảng loạn quỳ xuống, cả kinh đến mức giọng nói cũng thay đổi: "Bệ hạ... có thể... có thể chuẩn cho nô tỳ mở túi thơm ra nghiệm chứng không?"

Hoàng đế nghe vậy sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, gật đầu đồng ý. Cung nữ lập tức mang kéo đến, túi thơm liền bị cắt ra, y nữ đem đặt trên án, lấy hương liệu trong đó ra -- giữa khối hương liệu, có hai khối châu màu nâu rất dễ khiến người khác chú ý.

Y nữ nghiêm túc quan sát một phen, có chút lo sợ nhìn Tô Dư, sau đó lại nhìn Từ U bên cạnh hoàng đế, cá ohi tần khác thấy vậy liền thúc giục: "Đến tột cùng là cái gì, còn không mau nói rõ?"

"... Dạ." Vội vàng đáp lời, y nữ kia bình tâm lại, quỳ xuống bẩm "Bệ hạ, đây là... xạ hương."

Xạ hương.

Tô Dư nghe được quanh mình một loạt tiếng hút khí, lấy lại bình tĩnh, nhíu mày nói: "Nếu là xạ hương, tại sao Cá Bột cùng Phi Ngư, còn có con mèo vừa rồi đều nổi điên lên?"

Y nữ liền dập đầu trả lời: "Bởi vì trong xạ hương có chữ xạ, là hương của động vật, tuy người không nhận ra, nhưng chồn tuyết, mèo... lại với mùi nayf cực kỳ nhạy cảm, giống như thấy đồng loại của mình. Cho nên, vừa rồi meeof kia mới có phản ứng như vậy."

Tựa như các loài thú chơi đùa trong rừng, mùi này, đại khái khiến bọn chúng nhầm tưởng.

Tô Dư gật đầu, tiếp tục hỏi: "Dù vậy, túi thơm này bản cung ngày ngày mang theo, tính ra cũng đã hơn một tháng, vì sao ngày thường đều không sao, hôm nay lại xảy ra chuyện?"

"Nương nương hãy xem hương này..." Y nữ kia giơ hai tay lên, nhẹ nhàng chà sát xạ hương trong tay, lòng bàn tay liền để lại một đạo màu nâu, nàng tiếp tục nói "Xạ hương này hiếm thấy, mùi hương nhạt không dễ nhận ra. Nhưng vừa rồi bị thấm nước, mùi hương cũng tự nhiên nặng lên rất nhiều, cho nên chồn tuyết vức ngửi liền nhận ra." Ngừng lại mọt chút, cung nữ kia lại dập đầu nói "Nương nương thứ cho nô tỳ nhiều lời... túi thơm này nếu nương nương ngày ngày mang theo, kính xin nương nương nhanh chóng thỉnh thái y đến xem 1 chút. Mùi hương này tuy không nặng, nhưng lại rất hại thân thể."

Ý trong đó rất rõ ràng. Vừa rồi tuy mọi người đại để đoán ra trong chuyện này có vấn đề, nhưng đều không đoán trúng -- mọi người đều cho rằng có người dùng một loại hương nào đó khiến chồn tuyết nổi điên hù dọa Tô Dư, nhue vậy xem ra, Chiết Chi bị thương bất quá là "chó ngáp phải ruồi", người này tên thực tế vốn định hại Tô Dư không thể có thai.

"Túi thơm này... là ai đưa cho ngươi?" Hoàng đế hỏi Tô Dư.

Tô Dư liền đáp lại, giống như ngày đó lúc nàng phát hiện trong túi thơm này chứa huyền cơ, Nhàn Phi cũng hỏi nàng đồng dạng túi thơm này đến từ nơi nào: "Thần thiếp biết rõ những vật này dễ bị động tay chân, ngoài vật Thượng Phục cục mỗi tháng đưa tới, đều không dám đùng đồ người ngoài tặng."

Tác giả (Lệ Tiêu) có lời muốn nói:

(1) Cây kinh giới: Nói kinh giới mọi người có lẽ không rõ... nhưng nói "bạc hà mèo" phỏng chừng đều biết rõ nhỉ.. Ân, nó còn được gọi là "cây kinh giới" hoặc "giả cây kinh giới"

Còn nữa, động vật thực sự đối với mùi của động vật khác rất nhạy cảm... mèo và chò nhà ta cũng vậy... còn có... khăn quàng da cáo của bạn ta, vừa đặt xuống giường, mèo nhà ta liền cùng nó đánh nhau... Đúng! Là đánh nhau đấy!... (*+﹏+*)... sau đó khăn quàng cổ kia liền bỏ mình rồi.