Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 91

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 91: Bán minh
gacsach.com

"A Lê!" Tô Dư không nhịn được quát, ngăn lại lời Nhàn Phi định nói. Thấy nàng im lặng, Tô Dư nhìn nàng lắc đầu: "Ta không sao."

Chuyện này liền đừng nhắc tới.

Nhàn Phi tất nhiên hiểu ý nàng. Nàng biết, qua nhiều năm như vậy, mộng của Tô Dư vẫn luôn hiện hữu. Nếu hôm nay hoàng đế không trách phạt thì không đề cập đến cũng được, nhưng nếu sau này sinh ra chuyện tương tự, là người bình thường cũng khó tránh đa tâm.

Bằng sủng ái hiện nay của hoàng đế với Tô Dư, cho dù biết nàng có loại dị thuật này cũng khó ban tội chết; nhưng qua nhiều lần như vậy, chờ đến khi hoàng đế sinh nghi, hậu quả sẽ càng không thể khống chế.

Đều nói đau dài không bằng đau ngắn, vào thời điểm như lúc này, hơn thiệt bên trong càng rõ ràng.

Suy nghĩ thật lâu, Nhàn Phi không nhìn lại Tô Dư, đoan chính hướng hoàng đế phúc thân, nhẹ nhàng bẩm: "Bệ hạ có thể hay không... tìm một chỗ nói chuyện?"

Nàng sẽ chú ý lời nói, gắng sức không để hoàng đế vì thế mà đối với Tô Dư sinh chán ghét. Cho dù hoàng đế sau khi nghe xong sẽ khó tránh khỏi hiềm khích, nhưng lời này nàng không thể không nói.

"A Lê..." Tô Dư không thể tin nhìn nàng, không biết nàng có ý gì. Trong lòng tất nhiên không nghĩ đến ngay cả Nhàn Phi cũng muốn hại nàng, nhưng chuyện như vậy... tại sao nàng ấy phải nói cho hoàng đế...

Hoàng đế nhẹ gật đầu, sau đó lại xoay người, sờ nhẹ lên trán Tô Dư, hòa nhã nói: "Trẫm đi rồi về ngay. Ngươi cứ việc hảo hảo tĩnh dưỡng, không cần nghĩ nhiều."

Lúc này Hạ Lan Tử Hành cảm thấy, tình huống kém nhất Nhàn Phi có thể nói với hắn, là Tô Dư chính thực đã trọng sinh sống lại.

Hoàng đế cùng Nhàn Phi vừa ly khai tẩm điện. Tô Dư liền nằm ở trên giường, cảm thấy toàn thân rét lạnh. Nàng không nghĩ tới Nhàn Phi lúc này lại đem chuyện đó nói ra, càng không rõ hoàng đế nghe xong sẽ có phản ứng thế nào. Vô luận trong hoàng cung hay dân gian, tất cả đều kiêng kị "yêu thuật" này, chẳng lẽ nàng đời trước bị hiểu lầm cả đời, đời này lại phải chịu chết vì ký ức kiếp trước sao?

Hoặc là... cho dù không chết, nàng sẽ gặp phải chuyện gì?

Thất sủng? Trở lại tình cảnh trước kia? Tô Dư toát một thân mồ hôi lạnh, nếu hoàng đế vì vậy chán ghét nàng, e rằng so với trước kia sẽ càng thêm ghét bỏ, thái độ lúc trước của hắn đã làm nàng nếm bao nhiêu khổ, nếu lúc này...

Không nói đến thất sủng, việc này liệu có liên lụy đến Tô gia không? Phụ thân, Tô Triệt, kiếp trước bọn họ chết vào mùa thu năm nay đều không có quan hệ gì với nàng; nhưng đời này, chẳng lẽ là vì nàng mà chết sao?

Cảm giác vô lực ngấm vào xương cốt, sinh sinh khiến nàng rơi lệ.

"Nương nương..." Chiết Chi thất kinh, hoàn toàn không biết Tô Dư là thế nào, lại càng không biết Nhàn Phi định nói gì với hoàng đế, cho dù muốn khuyên cũng khuyên không được, im lặng một hồi, chỉ có thể nói: "Nương nương bệnh nặng mới khỏi... không nên động khí cho thỏa đáng."

Hạ Lan Tử Hành bước vào cửa điện, nhìn thấy Tô Dư nằm nghiêng trên giường, co rụt người lại, hai tay gắt gao nắm lấy chăn đệm, có thể thấy có bao nhiêu sợ hãi. Mắt xem Chiết Chi bên cạnh một bộ tay chân luống cuống, hoàng đế phất tay lệnh mọi người lui ra ngoài cũng hướng nàng nói: "Chiết Chi, ngươi ra ngoài đi."

"Bệ hạ." Chiết Chi xoay người khẽ phúc thân, tuy vẫn không an tâm Tô Dư, nhưng trước mắt cũng chỉ biết tuân chỉ.

Hoàng đế bước vững vàng về phía giường nhỏ, Tô Dư mở mắt lên, ánh mắt cơ hồ trống rỗng. Mặc trên người từng trận đau nhức, Tô Dư vẫn vùng vẫy ngồi dậy, giải thích: "Bệ hạ... lời của Nhàn Phi nương nương nói không phải như vậy..."

Hạ Lan Tử Hành đứng trước giường, khiêu mi hỏi nàng: "Vậy là như nào?"

"Thần thiếp chỉ là... chỉ là nhất thời ác mộng..." Tô Dư nói đến đây liền cắn chặt môi dưới, trong lòng cũng biết giải thích như vậy thật vô nghĩa.

"Hừ" một tiếng cười khẽ, hoàng đế ngồi xuống, đưa ngón cái lau đi nước mắt trên mặt nàng, cười nói: "Đã lớn bao nhiêu rồi? Bị dọa thành như vậy, Nhàn Phi đã nói rất cẩn thận, bây giờ nàng nói lại với trẫm không được sao?"

Tô Dư kinh ngạc, cảm thấy phản ứng này của hoàng đế cũng quá bình tĩnh rồi, dễ dàng như vậy đã chấp nhận sao?

Hạ Lan Tử Hành liếc mắt sáng chén thuốc đang tỏa hơi trên án kỷ, tùy ý hỏi nàng: "Khi nào được mang vào?"

Tô Dư thành thật trả lời: "Vừa nãy..."

Thời điểm Nhàn Phi cùng hoàng đế ra ngoài, cung nữ đưa thuốc liền tiến vào, thấy bộ dáng của nàng ngay cả một câu cũng không dám hỏi, lại thêm Chiết Chi không ngừng phân phó người nọ lui ra, nên nhất thời cũng không dám khuyên nàng dùng thuốc.

"Thừa dịp còn nóng uống đi." Hoàng đế cười một tiếng, bưng chén thuốc lên, vừa thổi vừa cười nói: "Đừng sợ. Nhàn Phi đã sớm biết việc này, nhưng những năm nay có xem nàng thành quái nhân sao? Như thế nào đến trẫm liền không được?"

Nghe khẩu khí hắn thật không để ý, Tô Dư mới thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc nhìn hắn không nói. Hoàng đế vẫn thổi thuốc, sau chốc lát chính mình liền nếm thử một chút, lập tức nhướng mày: "Quá ngọt."

... Quá ngọt?

Tô Dư nhất thời chưa kịp hồi thần, hoàng đế đã nhìn nàng thành thật nói: "Là thật, không tin nàng liền nếm thử. Cũng không biết là phương thuốc gì, lại ngọt thành như vậy."

Hoàng đế đưa chén thuốc đến, Tô Dư liền lúng túng đưa tay tiếp nhận, lại cúi đầu lúng túng nhấp một ngụm...

Nhất thời đắng đến tỉnh người!

Lông mày nhăn nửa ngày mới từ từ dãn ra, bao nghi ngờ trong lòng cũng biến mất không còn gì. Hoàng đế nhìn ánh mắt của nàng nhịn cười hỏi: "Nàng mỗi khi tỉnh dậy, có phải cần tìm chút gì kích người một chút mới lấy lại tinh thần không? Thí dụ như cực đắng, cực cay?"

Nàng mới không có tật xấu này...

Tô Dư rầu rĩ uống thuốc, nỗi sợ trong lòng cũng biến mất theo, tùy ý để hoàng đế trêu chọc nàng.

Một chén thuốc liền như vậy uống hết, vừa đặt chén xuống, một hạt ô mai liền đưa tới miệng nàng. Tô Dư hé môi ngậm vào trong miệng, vừa thưởng thức vị ngọt, vừa nửa đùa nửa thật hỏi hoàng đế: "Bệ hạ thật không để ý sao?" Dừng một chút còn nói "Không sợ thần thiếp là yêu nữ họa nước à?"

"Yêu nữ họa nước..." Hoàng đế suy nghĩ một phen 4 chữ này, hỏi ngược lại: "Nàng biết Đát Kỷ không?"

Tô Dư gật đầu: "Biết, như vậy thì thế nào?"

"Ừ, yêu nữ họa nước, ít nhất cũng phải lớn lên giống nàng ta." Một phen quan sát nàng từ trên xuống dưới, có vài phần coi rẻ nói: "Liền lấy điểm tư sắc này của nàng, cho dù thật là "yêu nữ" cũng không đủ sức để "họa nước" -- cùng họ với Đát Kỷ cũng vô dụng thôi."

"..." Không nói thì thôi, vừa nhắc đến, nàng quả thực cùng họ với Tô Đát Kỷ.

Nhìn Tô Dư ngưng lệ mỉm cười, trong lòng hoàng đế cũng yên tâm, chỉ thấy Tô Dư mặt mày chuyển một cái, cúi đầu cười nói: "Ai nói thần thiếp chỉ cùng họ với Tô Đát Kỷ?"

Hoàng đế giật mình hỏi: "Nếu không thì sao?"

"Dư cũng Đát còn đọc gần nhau đấy!" _Tô Dư nghiêm túc nói.

Hạ Lan Tử Hành nhướng mày, lại cầm một viên ô mai cho nàng: "Vậy Dư cô nương, nàng có muốn thêm một viên không?"

"..."

Lúc ở bên ngoài điện, sau khi Nhàn Phi kể xong những giấc mộng mấy năm nay của Tô Dư, Hạ Lan Tử Hành trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ ra sao, những thứ mộng kia cứ coi như lão thiên có lòng để nàng nhìn thấy trước mệnh của mình thì sao? Lại không có chút rõ ràng nào, hắn chắc chắn từ nay sẽ khiến nàng nhận ra những thứ này về sau sẽ không còn ứng nghiệm nữa. Tóm lại vẫn như lúc hắn mới trọng sinh, mang theo ký ức của kiếp trước, sẽ phân rõ yêu hận của mình.

Nhàn Phi còn nói: "Tỷ tỷ những năm này trôi qua không hề dễ dàng. Biết rõ tiếp theo sẽ gặp phải chuyện gì, những vẫn chịu thế hạ phong. Bệ hạ nhớ lúc nàng bị Diệp thị phạt quỳ hôm đó chứ? Ngay cả sự kiện đó, nàng ở trong mộng đã thấy được chút ít manh mối, nhưng vẫn không thể tránh được."

Nghĩ đến những năm nay nàng đều là trôi qua như thế. Trong lòng Hạ Lan Tử Hành có chút khó chịu, hắn hoàn toàn không biết, đời trước Tô Dư có phải cũng liên tục có ác mộng như vậy không. Nếu có, đó lại càng đáng sợ, không giống với hiện tại vì hắn trọng sinh mà trở nên "không linh nghiệm", đời trước nàng nếu như cũng có ác mộng tương tự, chúng sẽ lần lượt ứng nghiệm, từ lúc còn sống cho đến chết.

Như vậy có bao nhiêu thống khổ.

Hạ Lan Tử Hành vẫn chưa hết kinh ý thở dài một hơi: "Trẫm đã biết." Sau đó lại hướng Nhàn Phi nói "Đa tạ."

Nhàn Phi nói với hắn chuyện này tuy so với việc để hắn hiểu lầm vẫn tốt hơn, nhưng Hạ Lan Tử Hành vẫn không thể không để tâm -- không nói cũng biết, ác mộng nhiều năm như vậy, Tô Dư tin tưởng giấc mộng còn nhiều hơn tin bản thân nàng.

Hơn nữa từ đủ loại ví dụ Nhàn Phi nhắc đến, Hạ Lan Tử Hành biết rõ Tô Dư mơ thấy là mọi chuyện nguyên bản, mà không phải những chuyện sẽ thay đổi sau khi hắn sống lại.

Nói như thế... hắn lúc trước đảm bảo nàng sẽ không động Tô gia, nàng đại khái cũng không tin bao nhiêu đi?

Không tiếng động thở dài, Hạ Lan Tử Hành nói không rõ trong lòng là vui nhiều hay lo nhiều.

___

"Thật không biết nên mừng hay lo" Tô Dư cùng thưởng trà với Nhàn Phi, không chút chú ý ngồi bó gối than thở.

Nhàn Phi ngược lại ngồi quy củ, ung dung nói: "Có gì phải lo? Phá tầng cửa sổ này, bệ hạ cũng không trách ngươi, ngươi cũng đỡ phải dè dặt che giấu trước mặt hắn, bớt việc bớt lo."

"Bớt việc bớt lo." Tô Dư nhẹ giọng cười, chậm lắc đầu: "Trong cung, nào có dễ dàng tĩnh tâm như vậy? Huống chi... ta còn Tô gia, đôi khi ngẫm lại cũng thật mệt mỏi."

"Đó là do ngươi suy nghĩ quá nhiều." Nhàn Phi cũng liền một bộ không để ý, nghiêng người về phía trước, đặt tay lên bàn, chống cằm nói: "Ngươi đã quên ngươi cùng bệ hạ là phu thê sao? -- Mặc dù bây giờ không phải, nhưng hắn không phải vẫn để tâm đến ngươi sao? Phu thê ư, so với không có gì giấu giếm vẫn tốt hơn có bí mật với nhau."

Tô Dư nhíu mày: "Ngược lại nghe cũng có lý."

"Vốn là như vậy." Nhàn Phi lại cười nói: "Ta thấy thế này cũng tốt, quan hệ của ngươi cùng bệ hạ thật tốt, Tô gia cho dù không có mắt..." Nhàn Phi hơi khựng lại, dò xét ánh mắt nàng rồi cười trừ một tiếng "Ta không phải nói Tô gia không tốt... tóm lại nếu phụ thân ngươi làm tiếp chuyện không nên làm, dựa vào bệ hạ còn nhớ chút tình phu thê cũng sẽ tha cho Tô gia một con đường sống không phải sao? Ngược lại nếu luôn cẩn thận giấu giếm mọi chuyện, bệ hạ sẽ có lúc chán ghét, đến lúc đó, Tô gia mới thực sự chỉ có đường chết."

Nhàn Phi luôn rất hiểu những đạo lý này. Quả thật, nàng cũng không biết Tô Dư đã trọng sinh, hôm nay lúc đối mặt hoàng đế đã sớm không còn là tâm tình đơn giản cho rằng đây chỉ là ác mộng. Nhưng dù vậy, những lời này vẫn đáng để tâm.

Trong thiên hạ này, kẻ làm chủ chính là vương. Nàng phải nhờ vào hoàng đế để sống sót ở hậu cung, Tô gia lại càng phải nhờ vào tình cảm giữa nàng và hoàng đế để cầu con đường sống.

"Kỳ thật từ lâu, ngươi hà tất phải nghĩ nhiều như vậy." Nhàn Phi mỉm cười nói thẳng suy nghĩ của mình: "Cho dù vì Tô gia, ngươi cũng lo lắng quá nhiều rồi."

Tác giả (Lệ Tiêu) có lời muốn nói:

-- Ước chừng không bao lâu, Nhàn Phi sẽ hối hận vì lời nói lúc này

-- Đây không tính là lộ bài, đúng không? [Vò đầu]

Ps: Vì tuần sau mình sẽ đi chơi để ăn mừng thi xong, nên đến T6 mới update tiếp nha. ???

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyên.

???