Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi - Chương 93

Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Chương 93: Vụ lý
gacsach.com

Xuất cung đi ăn một chén mì ở tửu điếm cũng suýt mất mạng, Tô Dư vừa nghĩ liền sợ, Hạ Lan Tử Hành lại càng thấy chán nản không thôi -- lần đầu dẫn Tô Dư đi ngắm cảnh, nàng hôn mê; lần thứ hai đi ăn mì, lại khiến nàng thiếu chút nữa đến quỷ môn quan.

___

Thẩm Diệp vào mười mấy ngày sau liền đến Kỳ sông tiếp nhận vụ án, Tô Triệt cũng thuận tiện cáo từ trở về Ánh Dương. Việc ám sát này hoàng đế luôn cố ý không đề cập đến, nên không có ai ngoài mấy người bọn họ biết, về phần chuyện tiếp theo đến chính Tô Dư cũng không rõ ràng. Cho đến khi thấy Thẩm Diệp tự mình đến đây, trong lòng mới biết chuyện này không đơn giản, cảm thấy bất an đi hỏi hoàng đế, hoàng đế lại không chịu cho nàng biết thêm, liên tục quanh co đổi đề tài, nói đến đôi phu phụ trong tiệm mì kia.

Vừa nhắc tới, Tô Dư cũng thật hiếu kỳ -- lão bà kia từng vào cung cũng không phải chuyện gì hi hữu, tại sao phải khiến hoàng đế đối với nàng kiến lễ như vậy?

Một phen nghi vấn này của nàng, vừa vặn hợp ý hoàng đế, hắn liền ôn hòa nói: "Sau này thường xuyên đến chính điện, trẫm kể chuyện xưa cho ngươi, như thế nào?"

Ngày đầu tiên nàng nghe kể chuyện trở về, hoàng đế nói đôi phu phụ kia chuyện xưa rất nhiều, dân gian thậm chí còn có văn nhân viết sách về họ, tên "Yến Đông hiệp". Hoàng đế nói đến tình sinh ý mộng, Tô Dư nghe đến xuất thần, đang đến đoạn quan trọng, hoàng đế lại ngừng kể: "Trẫm còn có việc, ngày mai hẳn tiếp tục."

"..." Tô Dư nhất thời tức giận, lại không muốn làm lỡ chính sự của hắn, đành phải ủ rũ cáo lui. Trước khi đi còn hỏi một câu: "Trong cung có thể có sách kia không?"

Hoàng đế đáp: "Có a, Cẩm Đô cùng Kỳ sông ngự thư phòng đều có, chỗ kia của Nhàn Phi cũng có." Tô Dư vừa muốn mở miệng mượn hắn xem, đã nghe hắn nói tiếp: "Không được, không cho ngươi xem."

Cho nàng, nàng chẳng phải ngày ngày nhàn rỗi trốn trong phòng đọc sách, còn có chuyện cho hắn sao?

Vì vậy Tô Dư đành phải cúi đầu ủ rũ cáo lui, mắt thấy sắc trời đã tối, liền định ngày mai mới đi tìm Nhàn Phi mượn sách.

Tối muộn hôm đó, Nhàn Phi đang ở trong đình hóng mát bỗng nhận được thánh chỉ. Đại giám Từ U tự mình đến truyền chỉ, vừa thấy quyển trục màu vàng tơ bạc kia, Nhàn Phi liền nghiêm nghi quỳ xuống. Từ U mở chiếu chỉ, không được tự nhiên ho nhẹ 1 tiếng, sau đó liền trầm ổn nói: "Chỉ dụ..."

Sau đó lại không được tự nhiên ngưng một lát.

Nhàn Phi cảm thấy kỳ quái hơi ngẩng đầu lên, Từ U cảm thấy chỉ này tuy hoàng đế hạ, nhưng hắn lại không thể nào đọc lên được, làm cho hoạn quan cung nữ khác nghe phải, đại giám hắn sau này cũng khó còn uy tín.

Vì vậy phất tay để các cung nhân khác lui ra, Từ U hắng giọng một cái mới nói: "Chỉ dụ... Nhàn Phi, bộ sách "Yến Đông hiệp" không được đưa cho Vân Mẫn Chiêu Nghi mượn, trẫm còn có chuyện quan trọng, khâm thử."

"..." Nhàn Phi nhất thời cảm thấy, hoặc là Từ U giả truyền thánh chỉ, hoặc là hoàng đế đầu óc có vấn đề rồi.

Thôi, coi như lời ít ý nhiều, không phải chỉ một bộ sách sao? Còn đặc biệt hạ thủ dụ, nàng không cho mượn là được rồi.

Ung dung dập đầu hạ bái: "Thần thiếp tuân chỉ."

Như thế, khi Tô Dư tìm đến Nhàn Phi mượn sách trưa hôm sau, Nhàn Phi vờ suy nghĩ một chút, tiện đà nghiêm túc nói với nàng: "Yến Đông hiệp? Sách kia ta sớm đã không biết vứt đi nơi nào rồi."

Tô Dư đành mất hứng mà về.

Theo mong muốn hoàng đế, sau đó Tô Dư liền không thể không mỗi ngày tìm hắn "nghe chuyện", cũng coi như đến bù hai lần xuất cung ngoài ý muốn lúc trước. Một đám ngự tiền cung nhân không khỏi cảm thấy mỗi ngày vào đúng nửa canh giờ kể chuyện này, cảnh tượng trong điện luôn cực kỳ kỳ quái -- hoàng đế kể chuyện xưa kể đến sinh động như thật, Vân Mẫn Chiêu Nghi nghe đến chuyên chú, hai mắt tỏa sáng, bên cạnh còn ngồi cạnh hai con chồn nghe kể chuyện, về phần chúng nghe hiểu hay không thì chẳng ai biết rõ.

Ngự tiền cung nhân ai cũng không điếc, thời điểm hoàng đế kể chuyện cho Tô Dư nghe bọn họ không muốn nghe cũng phải nghe, vì vậy loại chuyện mỗi ngày chỉ kể một đoạn này quả thực như treo ngược người lên, đại giám Từ U luôn gặp phải tình huống mọi người ngày kế tiếp muốn cướp đoạt phiên trực của nhau để nghe kể.

Từ U không khỏi thở dài: Thế nào hai năm qua, hoàng đế lại càng ngày càng không nghiêm túc như vậy...

Thật sự là thượng bất chính, hạ tất loạn mà!

___

Vào lúc "Yến Đông hiệp" đi đến hồi 8: Đêm đó, Sở thị nổi giận đùng đùng xông vào tẩm điện Tô Dư. Tô Dư vừa phẩm trà nghe chuyện về, đang suy nghĩ diễn biễn nội dung hôm sau, lúc này giương mắt nhìn nàng ta, nhẹ cười: "Sở Sung Hoa? Đã lâu không gặp. Chiết Chi, dâng trà."

"Tô thị..." Sở thị sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nhìn nàng hồi lâu, run rẩy giơ tay lên chỉ về phía nàng trách mắng: "Ngươi dám hại Sở gia..."

"Hại Sở gia?" Tô Dư hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng nàng ta đang nói gì "Ngươi nói chuyện bản cung bên ngoài bị người hạ độc sao? Ta cũng nghe được chút ít, là người có quan hệ với Sở gia, nhưng đó cũng là các ngươi hại bản cung trước, tại sao bây giờ lại nói bản cung hại Sở gia?"

"Ngươi đã sớm biết..." Sở thị vẫn chưa nguôi giận, tiến lên hai bước nói: "Ta nghe được... ngươi có thế mơ thấy, sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, thế nhưng vẫn để nó phát sinh, ngươi đã sớm muốn trừ Sở gia có phải không... Ngươi căn bản không nghĩ buông tha cho bản cung!"

Sở thị tuy nói có chút điên loạn, nhưng vẫn khiến Tô Dư không khỏi cả kinh, cũng không phải vì Sở thị cáo trạng nàng, mà là... Sở thị làm sao biết rõ những cơn ác mộng kia?

Hiện nay, trong nội cung chỉ có ba người biết chuyện này, Nhàn Phi, hoàng đế và nàng.

"Ngươi yêu nữ!" Sở thị tức giận mắng "Hết thảy đều là ngươi tính kế có đúng không! Chẳng trách bệ hạ đột nhiên đối ngươi tốt như vậy, chẳng trách Diệp gia bị hại thảm như vậy... Ngươi đã sớm nhìn thấy! Ngươi đã sớm tính kế!"

"Ai nói cho ngươi?" Tô Dư lạnh lùng gặng hỏi nàng: "Ai nói cho ngươi biết chuyện này?"

"Là ta hận ngươi... Là ta muốn hại ngươi! Ngươi dựa vào cái gì đổ lên Sở gia!" Sở thị quát.

Tô Dư bình tĩnh lại hai phần, trong lòng biết Sở thị hiện tại so với nàng kích động nhiều hơn, hơn nữa chuyện nàng cùng Sở thị quan tâm lại không giống nhau. Nếu tiếp tục như vậy cũng khó có kết quả gì, Tô Dư đoán một lát, nương theo lời của nàng ta: "Ta kéo xuống Sở gia là vì tự biết ngươi sẽ không buông tha ta, ta đã nói với ngươi ta không hề hại con ngươi nhưng ngươi lại chưa từng tin ta." Nói rồi nhẹ nhàng cười môt tiếng "Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không động đến Sở gia của ngươi ta làm sao có thể an tâm?"

Đại khái không nghĩ tới nàng sẽ thừa nhận dễ dàng như vậy, thấu triệt như vậy, Sở thị trái lại cả kinh lùi về sau nửa bước, chậm rãi nói: "Ngươi..."

"Đúng, ta đã sớm nhìn thấy những thứ kia, mỗi một ngày phát sinh chuyện gì ta đều biết rõ." Tô Dư vừa nói thản nhiên đến kỳ diệu, vừa thầm cảm thấy quả không uổng phí những ngày này đi nghe kể chuyện, khiến nàng hôm nay có thể nói đến "tình ý dào dạt" như vậy "Nếu còn cảm thấy trong lòng không thoải mái, ngươi cứ việc huyên náo mọi người đều biết cũng được. Dù sao hoàng đế cũng đã biết chuyện của ta, ngươi khiến cho mọi người đều biết, lục cung cao thấp lại càng cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều sẽ theo những giấc mơ của ta." Nàng nói rồi thoải mái nở nụ cười "Ta thật muốn xem một chút Sở gia của ngươi như thế nào tránh được một kiếp này."

Lúc này quan trọng nhất là đem Sở thị dọa sợ, khiến nàng ta phải câm miệng, nếu không chuyện nàng có "yêu thuật" truyền khắp hậu cung, sợ ngay cả hoàng đế cũng khó giải vây cho nàng.

Sở thị tuy đã giận đến không kìm được, nhưng nghe nàng nói như vậy không phải không đau không ngứa, tựa như tất cả đã nắm trong lòng bàn tay, nàng ta quả thực không dám nói thêm điều gì, tức giận rời đi.

Đợi thân ảnh nàng ta biến mất không còn chút gì, Tô Dư mới toát một thân mồ hồi lạnh, gọi Chiết Chi tới, đem chuyện ác mộng cùng Nhàn Phi, hoàng đế từ đầu tới cuối kể cho nàng nghe, cuối cùng nói: "Trong cung vốn không nên có người thứ tư biết chuyện này, nhưng Sở thị lại có thể đem việc này đến chất vấn ta. Ngươi cẩn thận đi dò xét, là ai đã thổi gió cho nàng."

Tự không thể do nàng nói ra, hoàng đế lại càng biết rõ nặng nhẹ, nhưng...

nàng càng không hi vọng đó là Nhàn Phi.

Trực tiếp hạ độc trong chén của Chiêu Nghi, lại còn ngay trước mặt hoàng đế, cấm quân Đô Úy phủ một khắc cũng không dám chậm trễ, lại có Thẩm Diệp tọa trấn, từng manh mối một dần dần được tìm ra. Kết quả ngược lại cũng không dính dáng gì đến Sở gia quá nhiều, tựa hồ đó hoàn toàn do Sở thị làm.

Kết quả này, lại làm Thẩm Diệp luôn cảm thấy có chỗ không đúng -- không hẹn mà gặp, hoàng đế đột nhiên nổi ý muốn mang Chiêu Nghi xuất cung, không thể nào nói trước cho lục cung biết được. Lại nghe nói chỗ kia hoàng đế chưa từng đến qua, Chiêu Nghi cũng chưa từng đến qua, ngay cả đại giám Từ U cũng nói lúc trước đến nghe cũng chưa từng nghe qua nơi này. Nhưng Sở thị lại có thể nhanh chóng chuẩn bị xong người, không để lại dấu vết đem thạch tín bỏ vào trong chén Tô Dư...

Nàng ta chỉ là một Sung Hoa phi tần hậu cung, cũng không phải giang hồ du hiệp gì, lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy?

Cũng không thể là "đêm xem thiên tượng phát hiện hoàng đế muốn mang Chiêu Nghi đi dạo chơi" chứ?

Chẳng lẽ... giúp đỡ nàng ta làm việc này không phải Sở gia, mà là một thế gia khác?

Thẩm Diệp một năm một mười đem việc này bẩm lên hoàng đế, chờ hoàng đế định đoạt. Hoàng đế cũng không khỏi nhíu mày, Thẩm Diệp nghi ngờ hoàn toàn có lý, nhưng nguyên nhân này càng có lý, việc này càng khó thể giải quyết -- có không ít đại thế gia, nếu nói muốn tranh quyền, phỏng chừng ai cũng muốn tranh. Nhưng cũng không thể tùy tiện đi thăm dò bọn họ, thứ nhất sẽ khiến lòng người bất ổn, thứ hai làm việc này sẽ quá hao phi nhân lực. Nếu không đầu không đuôi xét hỏi, không biết ngày nào tháng nào mới có thể tìm ra.

Hoàng đế liền hỏi Thẩm Diệp: "Trong những ngày thẩm tra này, có dính dáng đến nhà nào không?"

Nếu muốn tra, tất nhiên nên bắt đầu tra từ những nơi có liên quan. Không nói đến có thể danh chính ngôn thuận, việc điều tra sẽ có khả năng hơn.

Thẩm Diệp im lặng một hồi, trầm giọng đáp: "Không."

"..." Càng thêm khó.

Hoàng đế thở dài, nói tiếp: "Vậy trước tiên tra thế gia có quyền thế lớn một chút ở Kỳ sông đi."

Thẩm Diệp vừa mới đáp một tiếng "Vâng" lại suy nghĩ một chút: "Đúng là... có Hạ gia nhưng thứ nhất Hạ gia cùng Sở gia không vừa mắt đã lâu, khó có thể liên thủ; thứ hai, Hạ gia tuy tại Kỳ sông có chút thế lực, nhưng lại không đủ bãn lãnh duỗi tay đến hậu cung..."

Sau đó lại một hồi trầm mặc.

Tô Dư lẳng lặng nghe, trong lòng cũng mơ hồ đem các thế gia điểm lại một lần. Có quyền thế, có thế duỗi tay đến hậu cung...

Bỗng dưng nhớ tới hôm đó Sở thị đến chất vấn mình, Tô Dư tâm niệm vừa động, nhấc cằm lên: "Bệ hạ..thần thiếp trong lòng có hoài nghi, lại không biết có thể tra được không."

Hoàng đế cùng Thẩm Diệp đều sững sờ, Thẩm Diệp hiện đang tra án này nên tự có thêm vài phần gấp gáp, vội hỏi: "Ai?"

Tô Dư vẫn cảm thấy mâu thuẫn, chốc lát cầm bút lông trên bàn lên, chấm mực, sau đó trình tờ giấy đã viết cho hoàng đế xem.

Hoàng đế vừa nhìn liền giật mình, cũng không trực tiếp nói với Thẩm Diệp, chỉ hỏi nàng: "Vì sao?"

"Bởi vì..." Tô Dư cúi đầu đạm mạc nói: "Chuyện hôm đó nàng nói với bệ hạ, vốn chỉ có bệ hạ, nàng cùng thần thiếp biết rõ, nhưng Sở thị lại biết."

Hoàng đế trầm mặc, suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đem tờ giấy giao cho Thẩm Diệp: "Trước tra nhà này."

Thẩm Diệp tiến lên tiếp nhận, cúi đầu vừa nhìn, trên tay đột nhiên run lên, suýt nữa đem tờ giấy kia xé thành hai nửa.