Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Chương 465

Chương 465: Bác Bỏ

Edit: Rina Beta: Tiểu Tuyền

Liên Mạn Nhi chán nản.

“Không phải đã nói rồi à, bảo Kế Tổ ca cùng Cô cả hầu hạ bà. Bà chỉ có một người, mà có đến hai người việc gì cũng không làm, chuyên môn hầu hạ bà. Bà còn có gì không đủ, còn gọi thêm các ngươi?” Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Diệp Nhi, “Tam bá mẫu đi không?”

“Mẹ muội nghe lời cha nói, muốn đi. Muội liền ngăn cản không cho mẹ đi.” Liên Diệp Nhi vừa nói chuyện, vừa ở một bên hung hăng đá một hòn đá nhỏ bay ra ngoài, “Muội cùng mẹ sáng sớm đi ra cửa hàng đến đây. Mạn Nhi tỷ, tỷ có biết không, mẹ bởi vì không có con trai, trong lòng yếu đuối, nàng cái gì cũng đều nghe cha. Nàng lại nhát gan, sợ bà nội.”

“Bà nội mới trở về ở một ngày, liền đã như thế này. Nếu ở nhiều vài ngày, lại nắm được cha ta cùng mẹ ta.”

Liên Diệp Nhi vẻ mặt sầu lo.

“Diệp nhi, cái này phải dựa vào muội thêm chút sức rồi.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, liền nói cho Liên Diệp Nhi, “Hoặc là, muội liền chuyển ra ngoài, không có người các muội. Các muội nếu còn ở đó, có khả năng gì cũng không thể làm, vậy nắm chắc tốt lắm.”

Chu thị làm khó dễ Liên Thủ Lễ cùng Triệu thị, cũng làm khó dễ Liên Thủ Tín cùng Trương thị, có thể nói hiểu rõ nhược điểm bốn người này. Chỉ cần vài người này hơi chút mềm lòng, Chu thị có thể thuận lợi đi đến trên đầu các nàng, một lần nữa tác uy tác phúc.

Hiện tại các nàng một nhà ở tại nhà mới, có bọn hài tử các nàng mỗi ngày ân cần dạy bảo, Liên Thủ Tín cùng Trương thị sẽ không rất dễ dàng lại rơi vào trong tay Chu thị.

Nhưng mà Liên Thủ Lễ cùng Triệu thị vẫn còn ở tại nhà cũ, thật sự là rất tiện cho Chu thị lấy tay cắt đứt.

Liên Mạn Nhi thực đồng tình Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi, nếu Chu thị tìm được cơ hội ôm Liên Thủ Tín khóc. Nàng nghĩ, nàng cũng sẽ thực phiền toái. Cho nên Liên Mạn Nhi muốn hết sức giúp Liên Diệp Nhi, nàng vì một nhà Liên Diệp Nhi trải sẳn đường tốt, nhưng mà nàng không thể đi quá giới hạn.

“Diệp nhi. Tam bá mẫu không có chủ ý, vậy cho muội quyết định.” Liên Mạn Nhi lại nói.

“Ừ.” Liên Diệp Nhi gật gật đầu.

Từ sau viện vào phòng bếp cửa hàng Liên ký, Liên Mạn Nhi chợt nghe thấy buồng trong truyền ra tiếng Liên Lan Nhi cùng Liên Thủ Tín nói chuyện.

“... Mẹ muốn trở về. Cái gì cũng đều không có. Mẹ cũng không có cách nào sống. Ta một người tại đây, nhưng trong nhà ta còn ba người chờ ta, đây cũng không phải là chuyện kéo dài được. Rồi hãy nói, làm cho người ta nói, mẹ có con trai, con dâu, tôn tử, cháu gái một đống lớn, còn phải để một khuê nữ gả đi ra ngoài như ta hầu hạ, lời này cũng không dễ nghe... trước đây xảy ra chuyện gì, thì cũng đều trôi qua, đánh gãy xương cốt vẫn còn gân, mẹ đời này trãi qua không dễ dàng, chúng ta làm con cái cũng không thể cứ oán hận cha mẹ...”

“Khụ khụ.” Liên Mạn Nhi cố ý ho khan hai tiếng.

Trong phòng tiếng Liên Lan Nhi nói chuyện liền im bặt.

Liên Diệp Nhi liền mím miệng cười. Vui vẻ bước lên trước, thay Liên Mạn Nhi mở rèm cửa.

Liên Mạn Nhi đi vào trong nhà, liền thấy trên kháng bày ra cái bàn, Liên Lan Nhi cùng Liên Thủ Tín cách kháng bàn tương đối mà ngồi.

Liên Lan Nhi thấy Liên Mạn Nhi vào, mông nâng nâng, lại không đứng lên, chính là hướng về phía Liên Mạn Nhi cười.

“Mạn Nhi đến đây. Xem nha đầu Mạn Nhi của chúng ta, bộ dáng này, toàn thân khí phái này, chính là thiên kim quan lại nhà giàu trong thành này. Đều so ra kém Mạn Nhi của chúng ta.”

“Cô cả, cháu chỉ là khuê nữ hộ nông dân người ta. Người gặp quan lại người ta nhiều, hiểu được đạo lý nhiều, có một số việc, cháu chính muốn thỉnh giáo người.” Liên Mạn Nhi đi qua, ngồi lên kháng nói với Liên Lan Nhi. Nàng cũng sẽ không bởi vì Liên Lan Nhi một câu vuốt mông ngựa, liền đổi mới thái độ đối với Liên Lan Nhi.

“Đúng, Mạn Nhi, con tới vừa vặn. Con cùng Cô cả nói chuyện đi.” Liên Thủ Tín nói. Đây là đem quyền giao cho Liên Mạn Nhi.

Liên Lan Nhi nhìn xem Liên Thủ Tín, lại nhìn xem Liên Mạn Nhi, sắc mặt đổi đổi, nhưng vẫn cười hòa như trước.

“Cô cả ta cũng chính là tuổi lớn một chút, thấy những người này nhiều một chút thôi. Ta chữ to không nhìn được một chữ, nghe nói Mạn Nhi đi theo tiên sinh học bài viết chữ, đạo lý gì, Cô cả biết đến, cũng không dám so với trên sách kia viết.” Liên Lan Nhi thái độ thập phần hoà thuận nói.

Thật đúng là rất giỏi quan sát, gió chiều nào xoay theo chiều ấy, Liên Mạn Nhi nghĩ. Chẳng qua, lời nên nói, nàng vẫn phải nói.

“Cô cả, cô vừa rồi nói, nhà cũ kia cái gì cũng đều không có, bà nội một mình không có cách nào sống được.

Lời này cháu thật không rõ. Có Kế Tổ ca, còn có thể để bà nội sống thiếu gì? Cô nói thiếu này nọ, cháu liền hỏi cô một chút, cô cùng Kế Tổ ca, đi mấy trăm dặm đem lão nhân đưa lại đây, sẽ không nghĩ đến việc lão nhân sống nên dùng gì, các người không nghĩ phải đặt mua, liền tính đem lão nhân như vậy bỏ lại là xong việc, hiện tại lại đi tìm cha cháu nói gì gì đều không có, cái này là trách ai? Chúng ta muốn giữ tình cảm, nên không đi trách hai người, như thế nào cô ngược lại tìm tới cửa của chúng cháu, theo cháu cha oán giận, đây là cái gì đạo lý?”

Bị Liên Mạn Nhi chất vấn như vậy, trên mặt Liên Lan Nhi liền đỏ lên một mảng.

“... Có các ngươi là con trai, con dâu, tôn tử, cháu gái, trách nhiệm đối với lão nhân chẳng lẽ lại đổ lên trên người ta? Ta đâu biết gì, là Kế Tổ bà nội ngươi mang về, khi đến thị trấn, ta lo lắng lão thái thái,nên giúp đỡ đưa về.” Liên Lan Nhi biện giải nói, “Hiện tại còn kéo đến trên người ta? Chuyện này nói ra, người bị chê cười là ai. Ta chiếu cố lão thái thái, cũng là cho các ngươi mặt mũi, các ngươi lại không cảm tạ ta, ngược lại còn nói ta không đúng.”

“Cô cả, lời này phải dựa vào tình hình. Cô vốn không có trách nhiệm này, nhưng mà trên đời lại có một câu, tên là chịu người ta ủy thác, thì phải hết lòng làm việc.” Liên Mạn Nhi ý vị thâm trường nhìn Liên Lan Nhi, cố ý nhấn mạnh ở câu chịu người ta ủy thác. Nàng nghi ngờ, Liên Lan Nhi theo tới đây, là để hòa hoãn cho Liên Kế Tổ, là được chỗ tốt từ đại phòng bên kia. Bằng không, lấy khôn khéo của Liên Lan Nhi, làm sao có thể tiếp nhận chuyện như vậy.

Đương nhiên, nếu Liên Kế Tổ thuận lợi chạy mất, Liên Lan Nhi sẽ đem trách nhiệm chiếu cố Chu thị đổ lên trên người Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín, rất thuận lý thành chương. Cứ như Liên Lan Nhi vừa nói, nàng là nữ nhân đã xuất giá, cũng không có trách nhiệm nuôi nấng Chu thị. Ở trước mặt mọi người mà nói, nàng chiếu cố Chu thị vài ngày, đó là xuất từ hiếu tâm của nàng, huynh đệ Liên Thủ Tín đều phải cảm kích, người bên ngoài cũng phải đối với nàng dựng thẳng ngón tay cái.

Nhưng mà, có Liên Mạn Nhi ở đây, Liên Lan Nhi tưởng bởi vậy mà lấy lòng được vài lần, chỉ là chuyện không tưởng.

“Cô bị Đại bá, Đại bá mẫu, Kế Tổ ca gửi gắm, cô đáp ứng bọn họ, về tình về lý, thì chuyện cô đã hứa, cô phải làm tốt, cũng chính là chiếu cố bà nội cho tốt. Nếu cô muốn trút bỏ trách nhiệm này. Cô nói với chúng cháu chả có tác dụng gì. Cô hãy đi tìm Đại bá, Đại bá mẫu đến, bọn họ lên tiếng, đồng ý đem trách nhiệm từ trong tay cô tiếp qua, thì cô thích thế nào liền thế ấy. Đến lúc đó, chúng ta khẳng định là một câu nói khác cũng đều không có nói.”

“Nhưng trước khi làm xong điều này, thì ngay cả bà nội nói không cho cô chiếu cố. Bảo cô đi, thì chúng cháu cũng không thể đáp ứng.” Liên Mạn Nhi thản nhiên nói.

“Ngươi này...” Liên Lan Nhi bị Liên Mạn Nhi nói cứng họng.

“Cô cả, muốn chối cãi thì nên nghĩ lại. Nếu cô không thể gánh vác trách nhiệm chiếu cố bà nội, thì lúc trước không nên đáp ứng Đại bá, Đại bá mẫu cùng Kế Tổ ca nhắc nhở. Cô đáp ứng rồi, mà không thể làm, vậy cô không phải là đem bà nội ném xuống giếng sao?”

“Ngày đó bà nội nói bà muốn nhảy giếng. Cháu còn không hiểu được chuyện làm sao. Hôm nay Cô cả đến, nói với cha cháu như vậy, thì cháu mới hiểu được.”

“Này, này sao nói vậy.” Liên Lan Nhi sắc mặt xấu hổ, thẳng nhìn Liên Thủ Tín, hy vọng Liên Thủ Tín giải vây cho nàng.

Liên Thủ Tín ngồi ở chỗ kia. Giống như lão tăng nhập định không nói không động. Hắn hiện tại có chút chán ghét việc Liên Lan Nhi làm, nhưng nói không lại Liên Lan Nhi, hiện tại khuê nữ nhà mình đến đây, bác bỏ lời nói của Liên Lan Nhi, hắn không thể làm khác, nhưng cũng biết không nên nói giúp Liên Lan Nhi.

“Đúng rồi, cháu vừa mới vào cửa, nghe thấy Cô cả nói. Bảo chúng ta không cần nhớ cừu hận với bà nội. Lời này, cháu thật có chút không rõ. Cô cả, cô nói cho cháu biết xem, bà nội cùng chúng cháu có hận thù gì?” Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Lan Nhi

“...”

Liên Lan Nhi thất bại mà về.

“Khát nước.” Liên Mạn Nhi hô một hơi nói.

“Mạn Nhi tỷ, muội rót nước cho tỷ.” Liên Diệp Nhi liền cười nói.

“Để ta, để ta.” Liên Thủ Tín liền cướp đi rót nước cho Liên Mạn Nhi.

Buổi trưa. Người một nhà đều đến cửa hàng ăn cơm, Liên Mạn Nhi kể lại chuyện buổi trưa Liên Lan Nhi đã tới.

“Đúng, Mạn Nhi con nói quá đúng. Mẹ nghe, trong lòng rất thoải mái. Nên như vậy hỏi nàng một chút. Nàng làm chuyện gì, ta e ngại thân phận của nàng, không chọc nàng, nàng ngược lại tìm tới cửa chọc ta, nên hỏi nàng như vậy.” Trương thị thật cao hứng.

Trương thị là vô cùng chán ghét Liên Lan Nhi, Liên Mạn Nhi nghĩ.

Đem đồ ăn mang lên bàn, người một nhà đang muốn ăn cơm, thì Liên Kế Tổ đã tới.

Vừa vào phòng, ánh mắt Liên Kế Tổ liền dừng ở trên bàn cơm, chờ thấy trên bàn cơm bày là cơm thô, hai bàn đồ ăn nóng một chậu là khoai tây xào đậu cô-ve, một chậu là đậu hủ xào dưa muối, còn có một là hành tây nhúng tương, trên mặt Liên Kế Tổ không khỏi hiện lên một tia thất vọng.

“Kế Tổ a, ăn chưa, lại ăn chút không?” Liên Thủ Tín liền tiếp đón Liên Kế Tổ.

“Không, cháu, cháu ăn rồi.” Liên Kế Tổ nói.

Mấy người Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt với nhau, các nàng đều thấy ánh mắt Liên Kế Tổ xem đồ ăn trên bàn cơm.

“Kế Tổ, vậy con ngồi, chúng ta ăn cơm.” Liên Thủ Tín nói.

Người một nhà ngồi xuống ăn cơm.

“Tứ thúc, tứ thẩm, các ngươi buổi trưa, ăn cái này sao?” Liên Kế Tổ ngồi ở bên kháng, xem mọi người ăn thơm nức, liền nhịn không được hỏi.

“Kế Tổ ca, chúng ta cả ngày chỉ ăn cái này, con cá ngày hôm qua, là Gia Hưng ca đưa. Ca không sống ở nông thôn nên không biết, trước kia thời điểm không ở riêng, ăn còn không bằng này nữa.” Liên Mạn Nhi nói.

“Đại bá là Huyện thừa, Kế Tổ ca ở Thái Thương, mỗi ngày khẳng định ăn sơn trân hải vị. Ta ăn dưa muối gì, Kế Tổ ca không nhất định biết được.” Ngũ Lang nói.

“Vậy bà nội cũng phải ăn theo như vậy?” Tiểu Thất từ bát cơm ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nói, “Bà nội thực hưởng phúc.”

“Tại đây bà nội còn không giống với hưởng phúc sao? Có Kế Tổ ca cùng Cô cả hai người hầu hạ. Trong thôn này, ai có phúc khí này?” Liên Mạn Nhi nói.

“Kế Tổ hiếu thuận, không trách được bà nội rất thương đại tôn tử này.” Trương thị cũng cười nói.

Liên Kế Tổ ở bên kháng ngồi, sau một lúc lâu, rốt cục mở miệng.

“Tứ thúc, tứ thẩm, cháu năm nay sắp thi, tốt xấu gì cũng chỉ xem lúc này thôi, cháu còn có chút sách cũ chưa đọc... Cháu đi về trước, cũng tốt đem ý tứ tứ thúc, tứ thẩm nói cho ông nội biết. Xem ông nội nói gì, là tới đón bà nội, hay là phái người đến cùng bà nội, cháu trở về sớm một chút, việc này cũng tốt sớm một chút có kết quả.”

Không đến một ngày, Liên Kế Tổ cũng đợi không được, phải về Thái Thương...