Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh - Chương 64

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh
Chương 64
gacsach.com

Còn may mấy ngày này nằm ở trên giường, Tịch Lục dựa vào móc phơi quần áo coi như là đọc được một chút sách, dựa theo tiến độ chương trình học, vậy mà tự học xong cả chương trình học mấy ngày này và cả tháng sau, khi nhìn giáo viên giảng bài giao đề ở trên bục giảng, Tịch Lục lập tức nhìn ngay ra đáp án, loại cảm xúc tự hào này, làm cho cậu không kiềm hãm được muốn đi tìm Chân Tần biểu đạt một chút.

Lúc quay đầu, Chân Tần đang cầm di động, lén lén lút lút gửi tin nhắn.

Khi cậu đang muốn đụng đụng Chân Tần.

Giáo viên trên bục đã phát hiện Chân Tần trước một bước, kêu lên: “Chân Tần, cậu đứng lên nói một chút cách giải đề này.”

Chân Tần sửng sốt, cầm điện thoại bỏ vào trong ngăn bàn, bỏ vội, lập tức tiếng vang vô cùng lớn, không cần nghĩ cũng biết cậu ta làm cái gì ở bên dưới.

Thầy giáo này nghiêm khắc nổi tiếng, mặt thoáng cái đen lại rồi.

Lúc Tịch Lục nghĩ có nên đưa đáp án cho Chân Tần hay không, Chân Tần chớp mắt, nhìn nhìn đề bài trên bảng đen, sau đó mạch suy nghĩ rõ ràng nói ra toàn bộ quá trình giải đề bài này, thậm chí tính nhẩm ra kết quả cuối cùng.

Tịch Lục nhìn nhìn quá trình giải đề lộn xộn của mình trên giấy, trầm mặc rồi.

Thầy giáo cũng sửng sốt vài giây.

Cuối cùng Chân Tần nói: “Thưa thầy, em trả lời đúng rồi, có thể ngồi xuống chưa?”

Thầy giáo gật gật đầu, quay đầu, tựa hồ còn có chút chưa hồi phục lại bình thường.

Chân Tần tiếp tục cầm di động công khai chơi ở bên dưới.

Tịch Lục yên lặng ngẩng đầu lên nghiêm túc nghe giảng bài, quả nhiên núi cao còn có núi khác cao hơn, cậu không nên kiêu ngạo tự mãn, càng không nên nói học tập gì đó cùng một thiên tài.

Đợi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, mắt thấy lại là một đám người muốn qua đây, Chân Tần kéo Tịch Lục vèo cái chạy đi.

Lúc chạy tới phụ cận WC, Tịch Lục một phát bỏ tay Chân Tần ra, nói: “... Làm cái gì, làm đến mức y như là hai chúng ta muốn bỏ trốn.”

Chân Tần nói: “Đây có cái gì chứ, ông cũng không biết trong trường học có bao nhiêu thiếu nữ sinh nói hai chúng ta là một đôi.”

Tịch Lục vốn đang nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, vào lúc nghe được những lời này của Chân Tần, chợt quay đầu lại.

Chân Tần tiếp tục cười nói: “Ảnh hai chúng ta không phải là chụp một bộ sao? Chỉ vấn đề rốt cuộc hai chúng ta ai là công ai là thụ, nữ sinh đã thảo luận rất nhiều lần rồi.”

Tịch Lục: “... Cho nên kết luận.”

Chân Tần nhíu mày, hơi mất hứng, nói: “Được rồi, tôi thua ông rồi, bởi vì đa số người cho là tôi là thụ, ông là công.”

Tịch Lục: “...”

Chân Tần nói: “Thật ra Tịch Lục, tôi chỉ là qua đây nói cho ông biết một sự kiện.”

Tịch Lục sửng sốt, nói: “Chuyện gì?”

Chân Tần nói: “Tôi và Trương Giai ngon rồi.”

Tịch Lục móc móc lỗ tai, hỏi vặn lại: “Cái gì?”

Gương mặt da dày kia của Chân Tần, đỏ lên, nói: “Tôi và Trương Giai ngon rồi.”

Tịch Lục ngẩn người, suy tư nói: “Trương Giai Hảo là ai thế? Ông và cậu ấy làm sao?”

(Tôi và Trương Giai ngon rồi = ngã hòa Trương Giai hảo liễu, bạn 6 cắt thành Trương Giai Hảo)

Chân Tần cả giận nói: “Là Trương Giai, Trương Giai ở lớp chúng ta.”

Tịch Lục suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng sáng tỏ gật gật đầu, nói: “Như vậy à, Trương Giai à, ông và cậu ấy ở cùng một chỗ à.” Cậu ngược lại là không có nhiều ngạc nhiên lắm, trước đó cậu đã cảm thấy Chân Tần hình như rất để ý Trương Giai, có đôi khi thậm chí sẽ chủ động đi lên giúp đỡ, Trương Giai ở trong giờ thể dục, thường xuyên sẽ để tầm mắt ở trên người Chân Tần.

Những chi tiết này, Tịch Lục làm người đứng xem, cũng sớm đã nhìn thấy rõ rành rành rồi.

Chỉ là cậu không muốn nói toạc ra mà thôi.

“Như vậy, bây giờ ông tìm tôi ra ngoài là muốn làm cái gì?”

Chân Tần nói: “Chính là, tôi muốn hẹn hò với Trương Giai, nhưng là không biết đi chỗ nào mới tốt, ở trong lớp học lại không tiện nói, tôi bèn kéo ông ra ngoài nói chuyện.”

Tịch Lục nhíu mày, trả lời: “Vì sao không tiện nói?”

Chân Tần nói: “Trương Giai nói bây giờ tôi nổi tiếng rồi, quan hệ của hai người chúng tôi, vẫn là không nên công khai thì tốt hơn.”

Tịch Lục: “... Phốc, còn chơi yêu bí mật.”

Chân Tần trả lời: “Nói chuyện chính, ông cảm thấy tụi tôi đi chỗ nào thì tốt hơn?”

Tịch Lục suy tư, cuối cùng nói: “Bảo tàng liệt sĩ thế nào?”

Chân Tần: “... Đùa tôi à?”

Tịch Lục trả lời: “Tôi về thành phố A, chính là cùng Trần Giới, đi bảo tàng liệt sĩ.”

Chân Tần nói: “... Thật may Trần Giới vậy mà không quăng cho ông một cái tát.”

Tịch Lục: “... Biến.”

Ánh mắt Chân Tần đột nhiên sáng lên, nói với Tịch Lục: “Trương Giai tới, ông đi qua một bên, ta muốn nói chuyện phiếm cùng cô ấy ở WC, nơi này an toàn nhất, tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy.”

Tịch Lục yên lặng nhìn Chân Tần một cái, cậu cảm thấy Chân Tần cũng không kém mình bao nhiêu.

Chẳng qua, cậu lương thiện hiểu ý người, vẫn là thức thời rời đi.

Lúc đi qua, nhìn thấy Trương Giai đi tới, nhìn kỹ, cô tựa hồ biết làm dáng hơn trước một chút, cả người thoạt nhìn cũng sáng sủa hơn trước kia rất nhiều, quả nhiên yêu đương làm cho người ta vui vẻ mà.

Tịch Lục lấy điện thoại di động ra, nhìn ảnh Trần Giới bên trên.

Cậu vẫn là bị vây trong tình yêu đơn phương đó.

Chỉ là mới vừa đi ra, Tịch Lục đã cảm giác được tầm mắt của những người khác, nếu không phải là Chân Tần nói, cậu cũng sẽ không ý thức được người xung quanh đều đang nhìn mình.

Tịch Lục kiên trì đi về phía trước.

Giống như là tình huống khi trở về trường học ở thành phố A, chỉ cần cậu đến trường, rất nhiều người đều sẽ nhìn cậu, sau đó bắt đầu thì thầm khe khẽ.

“Tịch Lục ư? Làm ra loại chuyện này làm sao dám đến trường học chứ?”

“Đáng sợ nhỉ, loại người này vì sao còn có thể ở trong trường học chứ.”

“Trần Giới cũng quá đáng thương nhỉ, bị loại người này quấn lấy, đầu không bình thường.”

...

Nói không để ý, đó là giả, những lý do chống đỡ Tịch Lục đi đến trường học đơn giản là bởi vì Trần Giới.

Khó chịu, Tịch Lục cảm thấy được cảm giác nôn nóng từ tận trong lòng, cậu muốn nhanh chóng trở lại lớp học, tốc độ bước chân hơi nhanh, không cẩn thận đụng phải một nữ sinh.

Sau đó nữ sinh kia ngã luôn xuống...

Không sai, cứ như vậy mà ngã xuống.

Tịch Lục: “...”

Cậu ngồi xổm xuống vươn tay đẩy đẩy nữ sinh kia, nói: “Cậu làm sao vậy?”

Mặt nữ sinh ụp vào đất, hồi lâu không có trả lời, chỉ là sau mấy giây, cô nàng lặng lẽ lên tiếng nói: “Tớ đói!”

Tịch Lục: “...”

Cậu đứng dậy, lập tức muốn chạy ngay, chân lại bị Trì Tâm Tâm kéo.

Một tiếng kêu rên vang lên ——

“Tớ đói!”

Tịch Lục: “...” Đù má mày.

Tịch Lục nhận mệnh bỏ một miếng Snickers khác trong túi vào trong tay Trì Tâm Tâm.

Trì Tâm Tâm lập tức nhanh nhẹn ngồi từ trên mặt đất dậy, sau khi ăn xong Snickers bằng tốc độ cao, liếm liếm miệng, ngẩng mặt lên, khi nhìn thấy Tịch Lục, mắt sáng lên, nói: “Là cậu!”

Tịch Lục: “...” Thật là phiền quá, phiền quá, phiền quá.

Trì Tâm Tâm khôi phục tinh thần rồi, liền đuổi theo Tịch Lục nói: “Aiz, cậu là lớp nào, tớ đã nói mà, sáng sớm hôm nay người trên bảng quảng cáo ở trạm xe, chính là cậu đúng không, vì sao cậu lại lừa tớ? Cậu rõ ràng chính là người mẫu mà.”

Tịch Lục nhíu mày: “... Cậu phiền quá.”

Trì Tâm Tâm cũng không giận, tiếp tục nói: “Đừng phiền đừng phiền, tớ là Trì Tâm Tâm lớp mười một, cậu là lớp mấy?”

Tịch Lục cao quý lạnh lùng nhìn cô nàng một cái, nói: “Không biết.”

Trì Tâm Tâm sửng sốt, nói: “Cậu không biết à? Không biết có cần tớ đưa cậu về lớp của các cậu hay không, sao cậu đần như vậy thế, ngay cả lớp của mình cũng không biết ở nơi nào?”

Tịch Lục: “...” Tôi thật sự không ứng phó nổi người như vậy mà.

Nên nói là ngu tự nhiên hay là đần tự nhiên đây?

Trì Tâm Tâm nhìn nhìn xung quanh Tịch Lục, cuối cùng nói: “Cậu không ở cùng Chân Tần sao?”

Tịch Lục trả lời: “Cậu tìm cậu ấy có việc gì sao?”

Trì Tâm Tâm hất mặt lên, lấy ra một phong thư màu hồng của mình, nói: “Dĩ nhiên, tớ muốn tỏ tình mà, tớ cực kỳ thích Chân Tần, cậu ấy là thần tượng của tớ!”

Tịch Lục: “...” Chân Tần, ông cũng đủ đáng thương rồi.

“Bị Trì Tâm Tâm kia quấn lên rồi đó, thật đáng thương, đầu Trì Tâm Tâm kia có vấn đề đi, chỉ cần người khác đối tốt với nó một chút, là nhào lên luôn, nhất định là đứa ngu nhỉ.”

“Đúng vậy, thiếu đầu óc đi.”

“Thấy không, mặt Tịch Lục cũng đen rồi, nó lại vẫn như vậy.”

Tịch Lục sững sờ tại chỗ, nghe thấy thanh âm bàn tán của những người đó ở xung quanh.

Giống cậu.

Tịch Lục nhíu mày, nói: “Cậu đừng đi lung tung, về lớp mình đi, bây giờ Chân Tần có việc, còn có tỏ tình mà nói, vẫn là bỏ đi, Chân Tần có bạn gái rồi.”

Cậu xoay người, còn chưa đi được mấy bước.

Đã nghe thấy tiếng khóc xé gan xé ruột của Trì Tâm Tâm.

Tịch Lục: “...”

Tác giả có lời muốn nói: canh thứ hai =-=, lại một tiếng Quốc Khánh vui vẻ, sau đó Trì Tâm Tâm này không phải nữ phụ, cô nàng sẽ là bạn nữ giới của Tịch Lục =-=... Phần trung học tiếp qua hơn mười chương sẽ kết thúc, sau đó =-= chúng ta chuyển đến đại học, bắt đầu nói yêu đương.