Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi - Chương 50-2

Trùng Sinh Cực Sủng Minh Vương Phi
Chương 50-2: Gặp nhau ở thành Nam 2
gacsach.com

Khi Phong Dực Hiên nhìn thấy bạn tốt Kinh Vô An và Vũ Lưu Ly đến, sắc mặt đã vô cùng khó coi, hắn có thể khẳng định, hôm nay khi ra cửa hắn không có xem hoàng lịch, nếu không làm thế nào mà một người rồi lại hai người đều đến quấy rầy chuyện tốt của hắn?

"Ồ? Phong Hạ Kỳ, hắn làm sao vậy?" Vũ Lưu Ly sờ sờ ý lạnh trên người, thật sự không hiểu thế nào mà vừa tiến vào đã gặp đãi ngộ như vậy.

"Ta cũng rất muốn biết, nhưng... Chẳng qua khá tốt là các ngươi đã tới, nếu không A Hiên nhất định sẽ khiến ta chết rét." Phong Hạ Kỳ tố khổ với bạn tốt.

Cánh tay đặt phía sau lưng của Phong Dực Hiên giật giật, đang chuẩn bị ném ba người ra ngoài, Kinh Vô An phát hiện ý đồ của Phong Dực Hiên vội vàng dựng thẳng lỗ chân lông chỉ lo mình bị thương, nhưng vào lúc này, cửa phía ngoài ghế lô lại bị người mở ra. Phong Hạ Kỳ và Vũ Lưu Ly đình chỉ blah, Kinh Vô An thầm tham nguy hiểm thật, khi Phong Dực Hiên phát hiện người đến là ai, lập tức thu hồi lãnh khí, rất sợ sẽ hù đến Niệm Niệm của hắn.

Ba người nhìn thấy người đi vào là nữ tử, không, là nữ hài tử lại càng kinh hãi, ai mà không biết bạn thân của mình chán ghét nữ nhân? Tiểu nha đầu này đi nhằm ghế lô chăng, chắc chắn lần này lại sắp thấy máu. Bởi vì Phong Hạ Kỳ nhận ra Lam U Niệm, hắn có ấn tượng rất tốt với tiểu cô nương này, sợ đệ đệ mình tổn thương người ta, khi đang chuẩn bị mời Lam U Niệm ra ngoài thì...

"Nàng tới rồi!" Phong Dực Hiên lên tiếng, thế nhưng lên tiếng còn đáng sợ hơn không lên tiếng.

Bởi vì Phong Dực Hiên lên tiếng, ba người đều biết tiểu cô nương này được Phong Dực Hiên cố ý mời đến, rốt cuộc thì Lam U Niệm có bản lãnh như thế nào mới có thể để Phong Dực Hiên mời, thế là ba người đồng loạt nhìn nàng.

Lam U Niệm xuất hiện ở trong ghế lô, da thịt trắng nõn như bôi lên một tầng ánh trắng, sáng ngời rạng rỡ, đôi mắt long lanh ngập nước đẹp tựa lưu ly, một bộ quần lụa mỏng trắng phác họa ra vóc người gầy gò, thế nhưng dáng người tuyệt mỹ lại như ẩn như hiện, eo nhỏ nhắn buộc cao, lộ ra toàn bộ dáng dấp xinh đẹp mềm mại, tóc đen thật dài buông tới bên hông, giống như tiên tử rơi xuống nhân gian, siêu phàm thoát tục, tuyệt thế tao nhã.

Ba người đều thầm than, một tiểu cô nương thanh thuần thoát tục tốt đẹp, cô nương như thế dường như ai cũng sẽ thích.

"Tứ Vương gia, Minh Vương." Lam U Niệm thi lễ, sau đó khẽ thi lễ với Kinh Vô An và Vũ Lưu Ly.

"Ngươi là nữ nhi của Lam Tướng quân à, khi còn bé luôn nghe Hà Thái phó nói tới ngươi?" Phong Hạ Kỳ có ấn tượng rất tốt với Lam U Niệm, cho nên cũng tiến lên thăm hỏi.

"Đúng là tiểu nữ!" Lam U Niệm vừa nói xong, Lam Mặc Huyền và Hà Sơ Dương đã đi vào ghế lô, nhìn thấy thân muội muội bình yên vô sự đều khẽ thở phào nhẹ nhõm, hai người bắt đầu chào hỏi đám người Phong Dực Hiên.

Bọn họ ngồi vây quanh một cái bàn, nhưng quỷ dị nhất là Phong Dực Hiên lại ngồi ngay bên cạnh Lam U Niệm, hại Lam Mặc Huyền khẩn trương hồi lâu, sợ rằng muội muội mình không cẩn thận sẽ bị ném từ trên lầu xuống đất. Rõ ràng là ba người Phong Hạ Kỳ cũng vô cùng hứng thú với Lam U Niệm, quả thật bọn họ hiểu rất rõ tính tình của Phong Dực Hiên, nhưng đối với một tiểu cô nương như vậy bọn họ vẫn rất bất ngờ. Thế nhưng khi họ quan sát tiểu cô nương này rất lâu, không thể không cảm thán, tiểu cô nương như vậy thực sự là thế gian hiếm có, dù là ngôn hành cử chỉ hay một ánh mắt đều làm cho người ta cảm giác thấy thoải mái, ngay cả bọn họ đều thích ở một chỗ cùng nàng.

Kinh Vô An và Vũ Lưu Ly cũng không biết Lam U Niệm, cho nên khi nhìn thấy Lam U Niệm tiến vào ghế lô vẫn không có tháo mạng che mặt, Vũ Lưu Ly hiếu kỳ liền hỏi một câu: "Nếu như đã đến ghế lô, nơi này cũng không có kẻ xấu, vì sao Lam cô nương không tháo mạng che mặt xuống?"

Vừa dứt lời, ngoại trừ Kinh Vô An không thể giải thích được, những người khác đều không có tiếng động, Lam Mặc Huyền là người đầu tiên tức giận, muội muội của hắn...

"Không biết ý của Vũ trang chủ là gì?" Giọng nói của Lam Mặc Huyền mang chút xúc động, nhưng trước tiên hắn là ca ca, sau đó mới là thủ hạ của Minh Vương. Vũ Lưu Ly cảm thấy mình hết sức oan uổng, chính hắn cũng vô cùng thích tiểu muội muội này, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi trần thế, cho nên mới tùy tiện hỏi một câu, làm sao mà tất cả mọi người đều dùng ánh mắt muốn giết người nhìn hắn như thế?

Phong Dực Hiên càng thêm trực tiếp, thuận tay cầm lấy một chén trà vận nội lực nện lên miệng Vũ Lưu Ly, không có chút lưu tình nào. Nói như thế nào thì Vũ Lưu Ly cũng là trang chủ thiên hạ đệ nhất trang, sao có thể dễ dàng bị thương, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi tránh thoát chén trà. Đây là lần đầu tiên Phong Dực Hiên ra tay, từ khi bọn họ làm bằng hữu.

Lam U Niệm đè lại Lam Mặc Huyền đang chuẩn bị tiếp tục nổi giận, khẽ mỉm cười đáp: "Vũ trang chủ chớ trách, ca ca tính tình xúc động, cũng không có ý gì khác, chỉ là người người đều biết dung nhan của tiểu nữ bị hủy, cho nên Vũ trang chủ vừa hỏi, ca ca lo lắng Niệm Nhi nên mới như thế, mong rằng Vũ trang chủ bao dung!"

Vũ Lưu Ly và Kinh Vô An vừa nghe lập tức sững sờ, không nghĩ tới một cô nương tốt đẹp như thế lại bị hủy dung, nhưng mà càng khiến bọn họ bội phục là khi Lam U Niệm nói đến chuyện mình bị huy dung lại không có một chút bi thương và khó xử nào, tâm tính bực này quả thực làm người ta bội phục. Nữ tử rất chú trọng dung mạo, những nữ tử mà bọn họ gặp qua, ai mà không mỗi ngày chải chuốc trang điểm, chưa từng có cô nương nào không quan tâm đến dung mạo?

"Thực sự xin lỗi, là Lưu Ly đường đột!" Vũ Lưu Ly là người đứng đầu đệ nhất trang, chưa từng nói xin lỗi nữ tử nào, nếu như không phải Lam U Niệm hợp mắt hắn, chỉ sợ hắn cũng không thèm nói chuyện với nàng. Đây có lẽ chính là khí tràng của người với người, có vài người vừa nhìn đã yêu thích không sao nói rõ được, không vì lý do gì cả.

Lam U Niệm mỉm cười, vốn nàng không có bị hủy dung cho nên sẽ không thương tâm, hơn nữa, xem như nàng bị hủy dung thì như thế nào? Nàng không phải là nữ tử cổ đại phụ thuộc vào nam nhân, nàng có ý tưởng và cuộc sống của chính mình, cho nên dung mạo đối với nàng mà nói là điều không quan trọng.

"Lần sau còn nói nữa thì đi ra ngoài!" Mặc dù Phong Dực Hiên biết Lam U Niệm không quan tâm những thứ này, nhưng vẫn rất yêu thương nàng, đau lòng không có lý do.

"Phong Dực Hiên, huynh làm sao vậy? Coi như Lam cô nương là muội muội của thuộc hạ huynh, huynh quản quá rộng đi, từ khi nào mà huynh lại hảo tâm như vậy?" Vũ Lưu Ly cực kỳ bất mãn việc bạn tốt cứ như vậy mà vứt bỏ hắn, còn động thủ với hắn.

"Om sòm!" Phong Dực Hiên nhìn cũng không nhìn Vũ Lưu Ly một cái, đẩy điểm tâm vừa mới bưng lên đến trước mặt Lam U Niệm, nàng cũng không khách khí trực tiếp thưởng thức.

Vũ Lưu Ly nhìn Lam U Niệm không chớp mắt, lúc ngón tay Phong Dực Hiên giật giật chuẩn bị tiếp tục đánh bạn tốt của mình, Vũ Lưu Ly mở miệng nói: "Lam cô nương, ta cảm thấy nhìn ngươi rất quen! Có phải ta đã gặp qua ngươi hay không?"

Vừa nói ra lời này, ngay cả Kinh Vô An cũng trợn mắt lên nhìn: "Vũ Lưu Ly, đừng làm mất mặt, không thấy sắc mặt Dực Hiên sao? Huynh muốn chết?" Kinh Vô An thực sự sợ Phong Dực Hiên sẽ giết Vũ Lưu Ly, dù sao trải qua một màn như vậy, Kinh Vô An đã nhìn ra được Phong Dực Hiên đối xử với tiểu cô nương này rất khác biệt.

"Vũ trang chủ nhớ lầm rồi, tiểu nữ chưa từng gặp qua Vũ trang chủ." Lam U Niệm kiên nhẫn nói.

Vũ Lưu Ly cẩn thận suy nghĩ một chút, sau khi nghe thấy thanh âm của Lam U Niệm, ánh mắt liền sáng lên: "Ngươi là Diệu Âm cô nương phải không? Phải không?"