Trường Ca Achilles - Chương 12
CHƯƠNG MƯỜI HAI
TÔI TỈNH GIẤC VỚI SẮC HỒNG CỦA MI MẮT vẫn khép lại cản ánh nắng. Tôi bị lạnh, vai phải lộ ra đón gió từ cái cửa sổ hướng ra phía biển. Chỗ cạnh tôi trên giường giờ đã trống, nhưng gối đầu vẫn in hình dáng cậu, và chăn mang mùi của cả hai chúng tôi.
Tôi đã dành biết bao buổi sáng ở một mình trong căn phòng này, khi cậu đi gặp mẹ, và không nghĩ rằng việc không thấy cậu đâu là một chuyện lạ lùng. Mắt tôi khép vào, và tôi lại chìm vào dòng chảy miên man của những giấc mộng. Thời gian trôi qua, ánh nắng bắt đầu hầm hập trên bệ cửa sổ. Chim chóc thức dậy, và người hầu, cả những người đàn ông nữa. Tôi nghe tiếng họ từ phía bãi biển và thao trường, tiếng loảng xoảng của công việc thường nhật. Tôi ngồi dậy. Dép cậu lật úp bên giường, bị lãng quên. Điều này chẳng bất thường gì; cậu đi chân trần gần như mọi nơi.
Cậu đã đi ăn sáng, tôi đoán vậy. Cậu để tôi ngủ. Tôi nửa muốn ở lại trong phòng tới khi cậu quay lại, nhưng như thế thì thật hèn nhát. Giờ tôi đã có quyền ở cạnh cậu, và tôi sẽ không để ánh mắt của đám người hầu ngăn cách tôi. Tôi mặc tunic vào và đi tìm cậu.
***
CẬU KHÔNG Ở TRONG ĐẠI SẢNH, nơi đám người hầu bận rộn thu dọn những bát đĩa luôn có ở đó. Cậu không ở trong nghị phòng, nơi treo đầy thảm thêu màu tía và vũ khí của các vị vua Phthia tiền nhiệm. Và cậu không ở trong căn phòng nơi chúng tôi từng chơi đàn lia. Chiếc rương đựng đàn của chúng tôi năm xưa nằm trơ trọi ở giữa phòng.
Cậu cũng không có ở ngoài, trên những cái cây mà tôi và cậu từng trèo. Hay bên bờ biển, trên bãi đá lởm chởm nơi cậu đợi mẹ tới. Hay trên thao trường nơi nhiều người đổ mồ hôi vì tập luyện, kiếm gỗ chạm nhau lách cách.
Khỏi cần nói là cơn hoảng loạn của tôi bùng lên, rồi nó trở thành một vật sống, trơn trượt và không nghe lí lẽ. Bước chân tôi gấp gáp hơn; nhà bếp, tầng hầm, nhà kho chứa từng vại dầu và rượu. Và tôi vẫn không tìm thấy cậu.
Khi tôi tìm tới phòng Peleus là đã đến trưa. Việc tôi thậm chí tới cả đó là dấu hiệu cho thấy nỗi lo lắng của tôi lớn tới mức nào: Trước nay tôi chưa từng nói chuyện một mình với ông. Binh lính bên ngoài ngăn tôi lại khi tôi thử đi vào. Nhà vua đang nghỉ ngơi, họ nói. Ông đang ở một mình và sẽ không gặp ai cả.
“Nhưng Achilles có…” Tôi nuốt khan, cố không khiến bản thân bẽ mặt, không thoả mãn nỗi tò mò tôi thấy được trong mắt họ. “Hoàng tử có ở cùng với ngài ấy không?
“Nhà vua đang ở một mình,” một trong số họ lặp lại.
Tiếp theo tôi tới chỗ Phoinix, vị cố vấn già đã chăm sóc Achilles khi cậu còn bé. Tôi gần như tắc nghẹn vì sợ khi tôi bước vào khách phòng của ông, một căn phòng vuông vức khiêm tốn ở trung tâm cung điện. Ông trải nhiều phiến đất sét trước mặt, và trên đó là bút tích của đám người đêm qua, góc cạnh và chằng chịt, thề sẽ góp sức vào trận đánh thành Troy.
“Hoàng tử Achilles…” Tôi lên tiếng. Tôi nói ngập ngừng, giọng đầy hoảng hốt. “Cháu không tìm được cậu ấy.”
Ông ngẩng lên hơi ngạc nhiên. Ông không nghe thấy tôi vào phòng; tai ông nghễnh ngãng, ông nhìn tôi bằng cặp mắt bị đục thủy tinh thể kèm nhèm và mờ mịt.
“Peleus không nói với cháu rồi.” Giọng ông dịu dàng.
“Dạ không ạ.” Lưỡi tôi như phiến đá trong miệng, to tới nỗi tôi gần như không thể phát âm.
“Ta xin lỗi,” ông nói với giọng tử tế. “Mẹ thằng bé đang giữ nó. Bà ta mang thằng bé đi tối qua khi nó đang ngủ. Họ đi rồi, không ai biết là đi đâu.”
Phải một lúc tôi mới nhận ra những vết đỏ nơi móng tay tôi bấm vào thịt trong lòng bàn tay. Không ai biết là đi đâu. Lên đỉnh Olympus chăng, nơi tôi sẽ không bao giờ theo được. Tới Phi châu, hay Ấn Độ. Tới ngôi làng nào đó tôi không nghĩ đến để tìm tới.
Đôi tay dịu dàng của Phoinix dẫn tôi về phòng. Tâm trí tôi tuyệt vọng xoay vòng giữa vô vàn suy nghĩ. Tôi sẽ quay lại chỗ thầy Chiron hỏi xin lời khuyên. Tôi sẽ đi dọc vùng đồng quê, gọi tên cậu. Bà hẳn đã đánh thuốc cậu, hay lừa cậu. Cậu sẽ không tự nguyên đi như vậy.
Khi tôi co cụm trong căn phòng trống trải của chúng tôi, tôi tưởng tượng ra điều ấy: Nữ thần sà xuống chỗ chúng tôi, lạnh lẽo và trắng bệch phủ lên hơi ấm từ hai cơ thể đang say ngủ. Móng tay bà cắm vào da cậu khi bà kéo cậu dậy, cổ bà lấp lánh ánh bạc dưới ánh trăng từ cửa sổ. Cơ thể cậu ngất ngưởng trên vai bà, say ngủ hay bị bỏ bùa. Bà mang câu rời khỏi tôi như binh lính vác xác chết đi. Bà rất mạnh; chỉ cần một tay để giữ cho cậu không rơi xuống.
Tôi không băn khoăn tại sao bà lại mang cậu đi. Tôi đã biết rồi. Bà muốn chia cắt chúng tôi, ngay khi có thể, kể từ khi chúng tôi xuống núi. Tôi giận dữ vì chúng tôi mới ngu ngốc làm sao. Dĩ nhiên bà sẽ làm chuyện này; sao tôi có thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ an toàn? Rằng sự bảo vệ của thầy Chiron sẽ kéo đến tận đây, nơi nó chưa bao giờ hiện diện.
Bà sẽ mang cậu xuống những hang động dưới đáy biển và truyền cho cậu lòng khinh rẻ phàm nhân. Bà sẽ cho cậu dùng thần thực và lọc sạch máu phàm nhân ra khỏi huyết quản cậu. Bà sẽ nhào nặn cậu thành một hình tượng sinh ra để được vẽ lên bình, để ca ngợi trong những bài hát, để đánh chiếm Troy. Tôi tưởng tượng cậu trong bộ giáp đen ngòm, mũ giáp đen không để lộ gì nơi cậu ngoại trừ đôi mắt, ống đồng bọc quanh chân cậu. Cậu đứng đó với hai mũi giáo hai bên tay và không nhận ra tôi.
Thời gian cuộn tròn lại, bủa vây quanh tôi, chôn vùi tôi. Ngoài cửa sổ, mặt trăng thay hình đổi dạng và lại mọc lên tròn vạnh. Tôi ngủ ít và ăn còn ít hơn; đau khổ ghìm tôi xuống giường như mỏ neo. Cuối cùng chỉ có kí ức nhói đau về thầy Chiron mới khiến tôi vùng dậy. Con không còn dễ dàng từ bỏ như ngày xưa con đã từng.
Tôi đến gặp Peleus. Tôi quỳ trước ông trên tấm thảm len, dệt từ màu tía trông tươi sáng. Ông mở miệng nói, nhưng tôi quá nhanh để ông bắt kịp. Một bàn tay tôi túm lấy đầu gối ông, tay kia vươn lên, nắm lấy cằm ông. Làm từ thế van cầu. Đó là tư thế tôi đã thấy nhiều lần, nhưng chưa từng tự làm. Giờ tôi đã ở dưới sự bảo hộ của ông; ông buộc phải đối xử công bằng với tôi, theo luật của thần.
“Hãy nói cho con biết cậu ấy đang ở đâu,” tôi khẩn cầu.
Ông không động đậy. Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch mơ hồ trong ngực ông. Tôi đã không nhận ra tư thế van cầu này thân mật đến mức nào, chúng tôi sẽ áp sát nhau ra sao. Xương sườn ông gồ lên trên má tôi; da trên chân ông mềm và mỏng vì tuổi tác.
“Ta không biết,” ông trả lời, và lời ông vang vọng khắp phòng, khiến lính gác bồn chồn. Tôi cảm thấy ánh mắt họ dán lên lưng mình. Ở Phthia hiếm ai đến van cầu nhà vua; Peleus là một vị vua quá tốt bụng để người ta phải dùng đến những phương thức tuyệt vọng như vậy.
Tôi nắm cằm ông, kéo mặt ông về phía tôi. Ông không kháng cự.
“Con không tin ngài,” tôi nói.
Một khoảng thời gian trôi qua.
“Để chúng ta một mình,” ông ra lệnh. Lời này dành cho lính gác. Họ bồn chồn đổi chân, nhưng tuân lệnh. Chúng tôi được riêng tư.
Ông nghiêng về phía trước, cúi xuống tai tôi. Ông thì thầm, “Scyros.”
Một địa điểm, một hòn đảo. Achilles.
Khi tôi đứng dậy, đầu gối tôi đau nhức, như thể tôi đã quỳ một lúc lâu rồi. Có lẽ tôi đã quỳ lâu thật. Tôi không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua giữa hai chúng tôi trong sảnh đường miên man của những vị vua Phthia này. Mắt chúng tôi giờ đã ngang bằng, nhưng ông không nhìn tôi. Ông đã trả lời tôi vì ông là một người ngoan đạo, vì tôi đã hỏi với tư cách một người tới van cầu ông, vì thần linh yêu cầu ông trả lời. Nếu không, ông sẽ không làm vậy. Không khí giữa hai chúng tôi trở nên u ám, và có chút gì đó nặng nề, như sự giận dữ vậy.
“Con sẽ cần lộ phí,” tôi bảo ông. Tôi không biết những lời này tới từ đâu. Tôi chưa bao giờ ăn nói như vậy trước đây, với bất kì ai. Nhưng tôi chẳng còn gì để mất.
“Nói với Phoinix. Ngài ấy sẽ đưa cho con.”
Tôi gật đầu, thật khẽ. Lẽ ra tôi nên bày tỏ nhiều hơn. Lẽ ra tôi nên quỳ xuống và tạ ơn ông, mài trán mình xuống tấm thảm đắt tiền. Tôi đã không làm vậy. Peleus đi tới nhìn ra ngoài cửa sổ mở rộng; góc vòng cung của cung điện đã che khuất biển cả, nhưng cả hai chúng tôi đều có thể nghe thấy, tiếng rít xa xăm của những ngọn sóng trên cát.
“Con có thể lui,” ông bảo tôi. Ông làm ra vẻ lạnh lùng, tôi nghĩ vậy, và xua đuổi; một vị vua không hài lòng với con dân của mình. Nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy là sự mệt mỏi nơi ông.
Tôi gật đầu lần nữa rồi đi khỏi.
SỐ VÀNG MÀ PHOINIX ĐƯA đủ để tôi thực hiện hai chuyên đi và về Scyros. Thuyền trưởng nhìn chằm chằm khi tôi đưa vàng cho ông ta. Tôi thấy mắt ông ta lướt qua chúng, ước lượng giá trị, đếm xem chúng mua được những gì.
“Ông có chở tôi đi không?”
Sự gấp gáp của tôi làm ông ta khó chịu. Ông ta không thích nhìn nỗi tuyệt vọng nơi những người lên tàu; đi vội vàng về tay không ám chỉ những tội lỗi đang bị che giấu, nhưng số vàng quá lớn để ông ta có thể phản đối. Ông ta ừ hử một tiếng, cáu bẳn, chấp thuận, và chỉ tôi tới chỗ giường ngủ.
Tôi chưa từng ra khơi trước đây và cảm thấy ngạc nhiên vì sự chậm chạp của cách di chuyển này. Con tàu là loại tàu buôn khoang lớn, vòng vài vòng lười nhác quanh các hòn đảo, buôn bán lông cừu, dầu, và nội thất chạm khắc từ đất liền với những vương quốc hẻo lánh hơn. Mỗi đêm chúng tôi cập vào một bến khác nhau đế rót đầy những chum nước và dỡ hàng hóa xuống. Ban ngày tôi đứng ở mũi tàu, nhìn sóng biển rẽ ra hai bên mạn tàu phủ nhựa đường đen bóng, chờ đợi hình dáng của đất liền. Nếu là khi khác, tôi sẽ cảm thấy mê mẩn với mọi thứ: tên của những bộ phận trên tàu, dây buồm, cột buồm, đuôi tàu; màu của nước biển; mùi hương sạch sẽ của những cơn gió. Nhưng tôi gần như chẳng để ý đến những điều ấy. Tôi chỉ nghĩ về hòn đảo nhỏ trải ra ở đâu đó phía trước tôi, và chàng trai tóc vàng tôi mong rằng sẽ tìm được nơi đó.
***
VỊNH Ở SCYROS NHỎ TỚI NỖI tôi không thấy được cho tới khi chúng tôi vòng quanh phía nam của hòn đảo sỏi đá này và sắp vào tới vịnh. Tàu của chúng tôi chật chội len vào giữa hai dải đất vươn ra ven vịnh, thủy thủ nghiêng người trên mạn thuyền để trông chừng những mỏm đá lướt qua, tất cả đều nín thở. Một khi đã vào trong vịnh, mặt nước phẳng lặng vô cùng, và thuỷ thủ đoàn phải chèo nốt quãng đường còn lại. Địa hình này thật khó để lèo lái qua; tôi không ghen tị chút nào với hành trình trở ra của thuyền trưởng.
“Ta tới nơi rồi,” ông ta bảo tôi, giọng dằn dỗi. Tôi đã bước sẵn về phía cầu tàu rồi.
Bề mặt vách đá dựng thẳng đứng trước mặt tôi. Có bậc thang đi lên được đẽo vào trong đá, uốn vòng lên cung điện, và tôi bước lên đó. Trên đỉnh là đống cây bụi với dê, và cung điện, khiêm tốn, tẻ nhạt, được dựng lên nửa bằng đá và nửa bằng gỗ. Nếu đó không phải là tòa nhà duy nhất trong tầm mắt, thì tôi đã không nhận ra rằng đó là nơi ở của nhà vua. Tôi đi tới cửa và bước vào.
Sảnh đường rộng và tối, không khí ô uế đầy mùi đồ ăn cũ. Ở phía cuối có hai cái ngai trống. Vài lính gác ngồi không ở bàn, chơi xúc xắc. Họ ngẩng lên.
“Gì?” Một người hỏi tôi.
“Ta tới gặp vua Lycomedes,” tôi nói. Tôi hếch cằm lên, để họ thấy được tôi là một nhân vật cao quý. Tôi đã mặc chiếc tunic đẹp nhất tôi tìm được - một trong những cái áo của Achilles.
“Tao đi cho,” một người khác nói với đồng đội của mình. Anh ta thả cặp xúc xắc lộc cộc lên bàn và chán nản ra khỏi sảnh. Peleus sẽ không bao giờ cho phép thái độ bất mãn như vậy; ông đối xử rất tốt với người của mình và trông chờ sự đền đáp tương tự từ phía họ. Mọi thứ trong căn phòng này trông đều xơ xác và xám xịt.
Tên lính trở lại. “Tới đây,” anh ta nói. Tôi đi theo anh ta, và nhịp tim tôi tăng lên. Tôi đã nghĩ rất lâu về những gì mình sẽ nói. Tôi đã sẵn sàng rồi.
“Trong đây.” Anh ta ra hiệu về một cánh cửa mở, và quay lưng trở lại với xúc xắc của mình.
Tôi bước qua ngưỡng cửa. Trong phòng, ngồi bên dải khói mong manh từ đống lửa tàn, là một thiếu nữ.
“Ta là công chúa Deidameia,” nàng tuyên bố. Giọng nàng tươi sáng và to kiểu gần như trẻ con, khiến người ta giật mình sau sự tĩnh lặng của sảnh đường. Nàng có cái mũi hếch và khuôn mặt nhọn, trông giống cáo. Nàng đẹp, và nàng biết điều ấy.
Tôi tỏ ra lễ phép và cúi chào. “Ta là một người lạ, tới thỉnh cầu lòng tốt của cha nàng.”
“Tại sao lại không phải là lòng tốt của ta?” Nàng cười, nghiêng đầu. Nàng trông nhỏ bé đáng kinh ngạc; tôi đoán nếu đứng lên nàng còn không cao đến ngực tôi nữa. “Cha ta đã già và ốm yếu. Ngươi có thể bày tỏ thỉnh cầu của ngươi với ta, và ta sẽ trả lời.” Nàng tạo dáng vương giả, khéo léo ngồi sao cho khung cửa sổ chiếu sáng nàng từ đằng sau.
“Ta đang tìm bạn của mình.”
“Ồ?” Chân mày nàng nhướn lên. “Và bạn của ngươi là ai?”
“Một chàng trai trẻ,” tôi cẩn trọng đáp.
“Ta hiểu rồi. Ở đây chúng ta quả thật là có vài chàng trai trẻ.” Giọng nàng trêu đùa, tự tin. Mái tóc sẫm màu đổ những lọn tóc dày xuống lưng nàng. Nàng nhẹ lắc đầu, khiến chúng đung đưa, và lại mỉm cười với tôi. “Có lẽ ngươi muốn bắt đầu bằng việc xưng danh với ta?
“Chironides,” tôi nói. “Con trai Chiron.”
Nàng chun mũi trước sự xa lạ của cái tên.
“Chironides. Và?”
“Ta đang tìm một người bạn, cậu ấy hẳn đã đến đây có thể là từ một tháng trước. Cậu ấy đến từ Phthia.”
Có gì đó lóe lên trong mắt nàng, hoặc có lẽ tôi đã tưởng tượng ra điều đó. “Và tại sao ngươi lại đi tìm cậu ta?” Nàng hỏi. Tôi nghĩ rằng giọng nàng không tươi sáng như lúc trước.
“Ta có một tin nhắn gửi tới cậu ấy.” Tôi mãnh liệt ước gì mình đã được dẫn tới vị vua già cả ốm yếu, thay vì nàng. Vẻ mặt nàng như thủy ngân, luôn biến chuyển thành thứ gì đó mới lạ. Nàng làm tôi khó chịu.
“Hừmmm. Một tin nhắn.” Nàng cười gian xảo, gõ gõ móng tay sơn sửa lên cằm. “Tin nhắn gửi tới bằng hữu. Và tại sao ta phải nói với ngươi là ta biết chàng trai trẻ này hay không?”
“Bởi vì nàng là một công chúa quyền lực, và ta là kẻ hầu hèn mọn của nàng.” Tôi quỳ xuống.
Điều này khiến nàng hài lòng, “Ừ thì, có lẽ ta biết một người như thế, và có lẽ là không. Ta phải nghĩ lại đã. Ngươi sẽ ở lại ăn tối và chờ quyết định của ta. Nếu ngươi may mắn, ta thậm chí có thể nhảy múa cho ngươi xem, cùng với thị nữ của ta.” Bất chợt, nàng nghiêng đầu. “Ngươi đã bao giờ nghe về thị nữ của Deidameia chưa?”
“Rất tiếc phải nói rằng ta chưa từng nghe tới.”
Nàng bĩu môi phật ý. “Mọi nhà vua đều gửi con gái tới đây để nuôi nấng. Ai cũng biết điều đó trừ ngươi.”
Tôi cúi đầu, vẻ buồn bã. “Ta đã sống ở trên núi và chưa biết nhiều về thế giới này.”
Nàng khẽ nhíu mày. Rồi vẫy tay về phía cửa. “Hẹn gặp vào bữa tối nhé, Chironides.”
Tôi dành buổi chiều trong sân vườn bụi bặm của cung diện. Cung điện nằm ở điểm cao nhất của hòn đảo, sừng sững trên nền trời xanh, và khung cảnh thật xinh đẹp, bất chấp sự tồi tàn. Khi ngồi đó, tôi cố nhớ lại mọi điều tôi từng nghe về Lycomedes. Ông có tiếng là một vị vua khá tốt bụng, nhưng lại yếu đuối, cai quản không nhiều tài nguyên. Euboia ở phía tây và Ionia phía đông từ lâu đã nhòm ngó đất đai của ông; sớm thôi một trong hai quốc gia này sẽ gây chiến, bất chấp đường bờ biển khó vào. Nếu họ nghe được rằng một người phụ nữ trị vì nơi này, điều ấy sẽ xảy ra còn sớm hơn.
Khi mặt trời lặn, tôi quay về sảnh đường. Đuốc đã được thắp lên, nhưng chúng dường như chỉ làm tăng thêm vẻ ảm đạm. Deidameia, trên tóc đeo một vòng miện vàng lấp lánh, dẫn một người đàn ông lớn tuổi vào phòng. Ông ta gù lưng, và khoác nhiều lông thú đến nỗi tôi không nhìn ra cơ thể thật của ông ta ở đầu. Nàng để ông ngồi vào ngai và khoa trương ra hiệu với một người hầu. Tôi đứng ở phía sau, giữa đám lính và vài người khác mà chức danh không biểu lộ ngay tức thì. Cố vấn ư? Họ hàng? Họ mang vẻ ngoài xơ xác như mọi thứ khác trong căn phòng. Chỉ Deidameia là có vẻ như thoát khỏi điều ấy, với gò má đỏ bừng và mái tóc óng ả.
Một người hầu ra hiệu về phía những băng ghế và bàn ăn nứt nẻ, và tôi ngồi xuống. Nhà vua và công chúa không tham gia cùng chúng tôi; họ ngồi trên ngai phía bên kia của sảnh đường. Đồ ăn được mang lên, cũng đủ thịnh soạn, nhưng mắt tôi cứ đảo về phía cuối phòng. Tôi không biết mình có nên giới thiệu bản thân không. Nàng đã quên tôi rồi ư?
Nhưng rồi nàng đứng lên và quay về phía dãy bàn. “Người lạ tới từ Pelion,” nàng gọi, “ngươi sẽ không bao giờ có thể nói rằng mình chưa nghe danh thị nữ của Deidameia nữa.” Nàng lại ra hiệu, bằng bàn tay đeo vòng. Một nhóm phụ nữ tiến vào, có lẽ là hai tá người, khẽ khàng nói chuyện với nhau, tóc trùm kín và buộc ra đằng sau trong khăn vải. Họ đứng ở khu giữa trống trải mà giờ tôi đã nhận ra là một sân nhảy tròn. Vài người đàn ông mang sáo và trống ra, một người cầm đàn lia. Deidameia không có vẻ gì là chờ lời đáp trả từ tôi, hay thậm chí là để ý xem tôi có nghe thấy chưa. Nàng bước xuống bục đặt ngai và tới chỗ nhóm phụ nữ, chọn ra một trong những người cao hơn làm bạn nhảy.
Âm nhạc nổi lên. Những bước nhảy thật tinh xảo, và các nàng kì công thực hiện từng động tác. Dù không cố ý, tôi vẫn thấy ấn tượng. Váy họ xoay vòng, trang sức tung bay quanh cổ tay và cổ chân khi họ xoay. Họ hất đầu ra sau khi xoay người, như bầy ngựa dũng mãnh.
Lẽ dĩ nhiên, Deidameia là người đẹp nhất. Với vương miện vàng và mái tóc buông, nàng thu hút mọi ánh nhìn, hất cổ tay một cách xinh đẹp giữa không trung. Khuôn mặt nàng hồng lựng vì thích thú, và khi tôi nhìn nàng, tôi thấy nét rực rỡ nơi nàng càng rực rỡ hơn. Nàng đang tươi cười với bạn nhảy, gần như tán tỉnh. Lúc này nàng sẽ hạ mắt nhìn người phụ nữ kia, lúc khác sẽ bước tới gần hơn như thể để trêu đùa bằng những đụng chạm. Tò mò, tôi ngước nhìn người nàng đang nhảy cùng, nhưng mớ váy vóc màu trắng đã che khuất nàng ta.
Âm nhạc rền rĩ kết thúc, và những vũ công hoàn thành xong điệu nhảy. Deidameia dẫn họ bước tới dàn hàng để đón nhận lời khen của chúng tôi. Bạn nhảy đứng cạnh nàng, đầu cúi xuống. Nàng ta nhún gối chào giống những người khác rồi ngẩng lên.
Tôi phát ra thứ âm thanh gì đó, hơi thở bật ra nơi cổ họng. Âm thanh ấy khẽ vô cùng, nhưng vậy là đã đủ. Mắt cô gái ấy liếc về phía tôi.
Rất nhiều thứ diễn ra cùng lúc. Achilles - bởi vì đó chính là Achilles - buông tay Deidameia và vui sướng chồm người lên tôi, đẩy tôi lùi về sau với sức lực từ cái ôm của cậu. Deidameia hét lên “Pyrrha!” và bật khóc. Lycomedes, người không đến nỗi lẩm cẩm như con gái ông khiến tôi tin vậy, đứng dậy.
“Pyrrha, chuyện này là sao?”
Tôi gần như chẳng nghe thấy gì. Achilles và tôi ôm chặt lấy nhau, gần như lảm nhảm trong nhẹ nhõm.
“Mẹ mình,” cậu thì thầm, “mẹ mình, mẹ…”
“Pyrrha!” Giọng Lycomedes vang vọng khắp chiều dài đại sảnh, vượt lên trên tiếng nức nở ồn ào của con gái ông. Ông đang nói chuyện với Achilles, tôi nhận ra. Pyrrha. Mái tóc màu lửa.
Achilles lờ ông đi; Deidameia khóc to hơn. Nhà vua, cho thấy sự sáng suốt khiến tôi ngạc nhiên, liếc mắt qua toàn bộ những người còn lại trong sảnh, cả phụ nữ và đàn ông. “Ra ngoài,” ông ra lệnh. Họ miễn cưỡng tuân theo, lưu luyến ngoái nhìn lại.
“Còn giờ.” Lycomedes bước tới, và tôi được thấy gương mặt ông lần đầu. Da ông vàng bủng, bộ râu hoa râm trông như lông cừu cáu bẩn; nhưng mắt ông đủ sắc sảo. “Người này là ai, hả Pyrrha?”
“Không ai hết!” Deidameia đã túm cánh tay Achilles, và kéo tay cậu.
Cùng lúc đó, Achilles thản nhiên trả lời, “Chồng của ta.”
Tôi nhanh chóng khép miệng lại, để không há hốc ra như một con cá.
“Cậu ta không phải! Điều đó không đúng!” Giọng Deidameia cao chói tai, khiến lũ chim làm tổ trên vì kèo giật mình. Vài cọng lông vũ lả lướt bay xuống sàn. Nàng hẳn sẽ nói nhiều hơn, nhưng nàng đang khóc quá to để có thể nói năng rành mạch.
Lycomedes quay sang tôi như thể tìm chỗ dựa, như những người đàn ông với nhau. “Thưa ngài, có đúng là như vậy không?”
Achilles đang siết ngón tay tôi.
“Đúng vậy,” tôi nói.
“Không!” Công chúa hét lên.
Achilles lờ đi việc nàng đang kéo tay cậu, và duyên dáng nghiêng đầu về phía Lycomedes. “Chồng ta đã tới tìm ta, và giờ ta có thể rời cung điện của ngài. Cảm ơn ngài vì lòng hiếu khách.” Achilles nhún gối chào. Tôi để ý với một phần trì trệ, mê man của tâm trí mình rằng cậu làm trò này giỏi quá mức.
Lycomedes giơ một tay lên ngăn chúng tôi lại. “Chúng ta nên hỏi ý mẹ con trước. Chính bà đã gửi gắm con cho ta nuôi nấng. Bà có biết về người chồng này không?”
“Không được!” Deidameia lại gào lên.
“Con gái!” Tới lượt Lycomedes, nhíu mày theo kiểu không khác gì thói quen của con gái ông. “Ngưng làm ầm ĩ đi. Thả Pyrrha ra.”
Mặt nàng lem nhem và sưng phù cùng nước mắt, ngực phập phồng. “Không được!” Nàng quay sang Achilles. “Chàng nói dối! Chàng đã phản bội ta! Cầm thú! Apathes!” Vô tâm.
Lycomedes cứng đờ. Ngón tay Achilles khép chặt quanh tay tôi. Trong ngôn ngữ của chúng tôi, từ ngữ được chia giới tính. Nàng đã dùng dạng nam tính của từ kia.
“Cái gì đấy?” Lycomedes nói, chậm rãi.
Mặt Deidameia tái đi, nhưng nàng hếch cằm lên chống đối, và giọng nàng không hề lay chuyển.
“Chàng là đàn ông,” nàng nói. Và rồi, “Chúng con đã kết hôn rồi.”
“Gì cơ!” Lycomedes bấu chặt cổ mình.
Tôi không nói được gì. Tay Achilles là thứ duy nhất giữ tôi ở lại mặt đất.
“Đừng làm vậy,” Achilles nói với nàng. “Xin nàng.”
Điều này như khiến nàng phát rồ. “Ta sẽ làm!” Nàng quay sang cha mình. “Cha là đồ ngốc! Con là người duy nhất biết! Con đã biết!” Nàng đập lên ngực mình để nhấn mạnh. “Và giờ con sẽ nói với tất cả mọi người. Achilles!” Nàng hét như thể nàng sẽ khiến tên cậu lọt qua lớp tường đá đồ sộ, vọng tới cả tai các vị thần. “Achilles! Achilles! Ta sẽ nói cho mọi người biết!”
“Ngươi sẽ không nói.” Những lời này lạnh lẽo và sắc như lưỡi dao; chúng dễ dàng cắt ngang tiếng hét của công chúa.
Tôi biết giọng nói này. Tôi quay lại.
Thetis đứng nơi ngưỡng cửa. Mặt bà tỏa sáng, sắc trắng xanh của trung tâm ngọn lửa. Mắt bà đen kịt, khoét vào trên da thịt, và bà đứng vươn cao hơn tôi đã từng thấy. Tóc bà vẫn bóng mượt như mọi khi, và váy của bà đẹp, nhưng có gì đó nơi bà dường như hoang dại, như thể một cơn gió vô hình đã táp qua người bà. Bà trông như một Erinys, thứ quỷ săn máu người. Tôi cảm thấy da đầu đang cố bay khỏi sọ; ngay cả Deidameia cũng im bặt.
Chúng tôi đứng đó một lúc, mặt đối mặt với bà. Rồi Achilles giơ tay lên giật mạng che khỏi tóc mình. Cậu nắm cổ váy và xé toạc phần trước xuống, để lộ khuôn ngực phía dưới. Ánh lửa nhảy nhót trên da cậu, nhuộm lên ánh vàng.
“Thôi đi, mẹ ơi,” cậu nói.
Thứ gì đó dậy sóng dưới nét mặt của bà, như kiểu co giật. Tôi cứ sờ sợ rằng bà sẽ đánh cậu. Nhưng bà chỉ quan sát cậu bằng đôi mắt đen cuồn cuộn ấy.
Sau đó Achilles quay sang Lycomedes. “Mẹ ta và ta đã lừa gạt ngài, ta xin được thứ lỗi vì chuyện ấy. Ta là hoàng tử Achilles, con trai Peleus. Mẹ không muốn ta ra trận và đã giấu ta ở đây, dưới lốt một trong những con gái nuôi của ngài.”
Lycomedes nuốt khan và không nói gì.
“Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ,” Achilles nhẹ nhàng nói.
Những lời này khiến Deidameia tỉnh cơn mơ màng. “Không,” nàng nói, giọng lại cao lên. “Chàng không thể. Mẹ chàng đã làm lễ cho chúng ta, chúng ta đã kết hôn rồi. Chàng là chồng ta.”
Tiếng Lycomedes thở hổn hển vang vọng trong căn phòng, mắt ông chỉ nhìn về phía Thetis. “Có đúng vậy không?” Ông hỏi.
“Đúng vậy,” nữ thần trả lời.
Có gì đó rơi từ một nơi rất cao xuống trong ngực tôi. Achilles quay sang tôi, như thể sẽ nói gì đó. Nhưng mẹ cậu còn nhanh hơn.
“Giờ ngươi đã bị ràng buộc với chúng ta, vua Lycomedes. Ngươi sẽ tiếp tục cho Achilles trú ngụ ở đây. Ngươi sẽ không nói gì về thân phận của nó. Đổi lại, con gái ngươi sau này sẽ có một người chồng nổi tiếng.” Mắt bà chuyển tới một điểm trên đầu Deidameia, rồi lại quay về. Bà thêm vào, “Điều đó đã là tốt hơn so với số mệnh của nó rồi.”
Lycomedes vuốt cổ, như thể vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó. “Ta không có lựa chọn nào,” ông nói. “Mấy người thấy đó.”
“Nếu như ta không im lặng thì sao?” Mặt Deidameia đỏ bừng. “Ngươi đã hủy hoại ta, cả ngươi và con trai ngươi. Ta đã ăn nằm với chàng, như ngươi bảo ta làm, và trinh tiết của ta đã mất. Bây giờ ta sẽ nhận lấy chàng, trước toàn cung điện, để bù đắp.”
Ta đã ăn nằm với chàng.
“Ngươi là một con bé ngu ngốc,” Thetis nói. Từng từ giáng xuống như lưỡi rìu, sắc lẻm và cay nghiệt. “Nghèo túng và tầm thường, chỉ là con tốt thí mà thôi. Ngươi không xứng với con trai ta. Ngươi sẽ im lặng hoặc ta sẽ khiến ngươi phải im lặng.”
Deidameia lùi về sau, mắt trợn trừng, môi trắng bệch. Tay nàng run rẩy. Nàng đưa tay lên bụng và túm lấy làn váy nơi đó, như để vững vàng lại. Bên ngoài cung điện, ngoài những vách đá, chúng tôi có thể nghe thấy từng cơn sóng vĩ đại đập vào vách đá, cắt xẻ bờ biển thành từng mảnh vụn.
“Ta có mang rồi,” công chúa thì thầm.
Tôi đang nhìn Achilles khi nàng nói vậy, và tôi thấy nỗi kinh hoàng trên mặt cậu. Lycomedes kêu lên đau đớn.
Ngực tôi trống rỗng, và mỏng tang như vỏ trứng. Đủ rồi. Có thể tôi đã nói vậy, có thể tôi chỉ nghĩ thầm thôi. Tôi buông tay Achilles và sải bước tới cửa. Thetis hẳn đã bước qua nhường đường cho tôi; tôi sẽ đâm sầm vào bà nếu bà không làm vậy. Đơn độc, tôi bước vào bóng tối.
“ĐỢI ĐÃ!” Achilles hô lên. Mất một lúc lâu hơn cần thiết cậu mới đuổi kịp tôi, tôi thờ ơ để ý. Chắc là váy quấn chân cậu. Cậu đuổi tới, túm cánh tay tôi.
“Buông ra,” tôi nói.
“Xin cậu, từ từ đã. Xin cậu, để mình giải thích. Mình đã không muốn làm vậy. Mẹ mình…” Cậu hụt hơi, gần như hổn hển. Tôi chưa bao giờ thấy cậu buồn bực đến vậy.
“Mẹ dẫn cô ta tới phòng mình. Mẹ bắt mình làm vậy. Mình đã không muốn. Mẹ mình… mẹ nói…” Cậu lắp bắp. “Mẹ nói nếu mình làm theo lời mẹ, mẹ sẽ nói cho cậu biết mình đang ở đâu.”
Deidameia đã nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, tôi tự hỏi, khi nàng để thị nữ nhảy múa cho tôi xem cơ chứ? Nàng thật sự nghĩ rằng tôi sẽ không nhận ra cậu ư? Tôi có thể nhận ra cậu chỉ bằng một cái chạm nhẹ, bằng mùi hương; tôi sẽ nhận ra cậu cả khi mù lòa, qua hơi thở phập phồng của cậu và tiếng bàn chân cậu nện xuống đất. Tôi sẽ nhận ra cậu cả khi đã chết, ở tận cùng của thế giới.
“Patroclus à.” Cậu ôm má tôi vào hai lòng bàn tay. “Cậu có nghe thấy mình nói không? Xin cậu, hãy nói gì đi.”
Tôi không thể ngừng tưởng tượng ra da thịt nàng kề cận cậu, khuôn ngực căng phồng và đường hông cong. Tôi nhớ lại những ngày dài tôi đau khổ vì cậu, tay tôi trống trải và vô dụng, vung vẩy trong không trung như chim chóc mổ xuống nền đất hạn.
“Patroclus à?”
“Cậu làm vậy chẳng để làm gì cả.”
Cậu nao núng trước sự trống rỗng trong giọng tôi. Nhưng tôi còn phải nói như thế nào nữa chứ?
“Ý cậu là sao?”
“Mẹ cậu không nói cho mình biết nơi cậu ở. Peleus đã nói.”
Mặt cậu tái nhợt, màu sắc trôi đi hết. “Mẹ không nói cho cậu ư?”
“Không. Cậu thật sự nghĩ rằng bà sẽ nói sao?” Giọng tôi chua chát hơn tôi tưởng.
“Ừ,” cậu thì thầm.
Có cả nghìn điều tôi có thể nói, để mắng mỏ cậu vì đã quá ngây thơ. Cậu luôn tin người quá dễ dàng; cậu có quá ít điều để sợ hãi hay nghi ngờ trong đời cậu. Trong những ngày trước khi tình bạn của chúng tôi nảy nở, tôi suýt nữa đã ghét cậu vì điều này, và vài tia ghét bỏ xưa cũ đó bùng lên trong tôi, cố cháy lên lần nữa. Bất cứ ai khác cũng sẽ biết rằng Thetis chỉ làm mọi thứ vì mong muốn của chính bà. Sao cậu lại có thể ngu ngốc đến vậy? Những lời giận dỗi râm ran trong miệng tôi.
Nhưng khi tôi cố nói ra, tôi nhận ra rằng mình không thể. Má cậu đỏ lên vì xấu hổ, và quầng mắt cậu trũng xuống. Lòng tin là một phần của cậu, cũng như đôi bàn tay hay đôi chân thần kì. Và bất chấp nỗi đau của mình tôi không muốn nhìn phần ấy biến mất, nhìn cậu lo lắng và sợ hãi như những người khác, bằng bất kì giá nào.
Cậu đang ngắm tôi rất gần, đọc nét mặt tôi liên tục, như những tư tế săm soi điềm báo để tìm câu trả lời. Tôi có thể thấy nếp nhăn mơ hồ trên trán cậu cho thấy sự tập trung cao độ.
Có gì đó lay chuyển trong tôi lúc ấy, như bề mặt đóng băng của sông Apidanos vào xuân. Tôi đã thấy cách cậu nhìn Deidameia; hay đúng hơn là cách cậu không nhìn vào nàng. Cũng giống như cách cậu nhìn đám con trai ở Phthia, trống rỗng và mù mờ. Cậu chưa bao giờ, dù chỉ một lần, nhìn tôi như vậy.
“Hãy tha thứ cho mình,” cậu lại nói. “Mình không muốn vậy. Đó không phải cậu. Mình đã không… mình không thích chuyện đó.”
Nghe được điều ấy đã vuốt xuôi chút sầu đau bén nhọn còn sót lại kể từ khi Deidameia hét lên tên cậu. Họng tôi nghẹn ngào vì bắt đầu rơi lệ. “Chẳng có gì cần tha thứ cả,” tôi nói.
SAU ĐÓ CHÚNG TÔI TRỞ VỀ CUNG ĐIỆN. Đại sảnh tối om, lửa đã cháy rụi chỉ còn tro tàn. Achilles đã cố hết sức sửa sang lại bộ váy, nhưng nó vẫn rách toạc tới tận eo; cậu túm chặt nó phòng khi chúng tôi bắt gặp lính gác lởn vởn xung quanh.
Giọng nói phát ra từ bóng tối, khiến hai chúng tôi giật mình.
“Ngươi đã trở lại.” Ánh trăng không chiếu tới ngai vua, nhưng chúng tôi thấy hình bóng một người đàn ông ngồi đó, người phủ đầy lông thú. Giọng ông nghe sâu hơn khi trước, nặng nề hơn.
“Chúng ta đã trở lại,” Achilles nói. Tôi có thể nghe được chút phân vân trong giọng cậu trước khi trả lời. Cậu không ngờ phải chạm mặt nhà vua sớm như vậy.
“Mẹ ngươi đã đi rồi, ta không biết đi đâu.” Nhà vua ngừng lại, như thể đợi câu trả lời.
Achilles không nói gì.
“Con gái ta, vợ ngươi, đang khóc trong phòng. Nó mong ngươi sẽ tới bên nó.”
Tôi cảm thấy sự nao núng vì tội lỗi nơi Achilles. Lời cậu phát ra cứng nhắc; đó không phải là một cảm giác cậu quen thuộc.
“Thật không may là nàng đã mong chờ điều này.”
“Đúng là không may,” Lycomedes nói.
Chúng tôi đứng im lặng hồi lâu. Rồi Lycomedes thở dài một hơi mệt mỏi. “Ta chắc là ngươi muốn có phòng cho bạn mình?”
“Nếu ngài không phiền,” Achilles cẩn trọng nói.
Lycomedes bật ra tiếng cười nhẹ. “Không, hoàng tử Achilles, ta không phiền đâu.” Lại im lặng nữa. Tôi nghe tiếng nhà vua nâng cốc, uống, đặt nó xuống bàn.
“Đứa trẻ phải mang họ của ngươi. Ngươi hiểu điều này chứ?” Đây là việc mà ông đã ngồi đợi trong bóng tối để nói ra, dưới một đống lông thú, bên cạnh lò lửa lụi tàn.
“Ta hiểu,” Achilles lặng lẽ nói.
“Ngươi có thề không?”
Có một khoảnh khắc ngưng đọng. Tôi thương hại vị vua già. Tôi mừng khi Achilles nói, “Ta xin thề.”
Ông cụ bật ra âm thanh nghe như tiếng thở dài. Nhưng lời ông, khi thốt lên, nghe trang trọng; ông trở lại làm một vị vua.
“Chúc hai vị ngủ ngon.”
Chúng tôi cúi chào và bỏ ông ở đó.
Trong cung điện, Achilles tìm một lính gác tới dẫn chúng tôi sang khu phòng dành cho khách. Cậu dùng giọng cao và gió, là giọng giả gái của cậu. Tôi thấy mắt anh lính lướt qua người cậu, nấn ná trên mép váy bị xé toạc, mái tóc bù xù của cậu. Anh ta nhe răng cười với tôi.
“Ngay đây thôi, thưa cô,” anh ta nói.
TRONG NHỮNG CÂU CHUYỆN, các vị thần có sức mạnh trì hoãn chu kì của mặt trăng nếu họ muốn vậy, để kéo một đêm dài ra bằng nhiều đêm. Đêm nay là một đêm như vậy, những giờ phút trao thưởng chẳng bao giờ dứt. Chúng tôi chìm sâu vào nhau, khát khao tất cả những gì chúng tôi đã bỏ lỡ trong mấy tuần bị chia cách, chỉ tới khi bầu trời cuối cùng cũng bắt đầu phai nhạt thành sắc xám tôi mới nhớ ra điều cậu nói với Lycomedes trong đại sảnh. Điều ấy đã bị quên lãng giữa cái thai của Deidameia, cuộc hôn nhân của cậu, cuộc đoàn tụ của chúng tôi.
“Mẹ cậu đang cố giấu cậu khỏi chiến tranh?”
Cậu gật đầu. “Mẹ không muốn mình tới Troy.”
“Tại sao? Tôi vẫn luôn tưởng bà muốn cậu chiến đấu.”
“Mình không biết. Mẹ nói mình còn quá trẻ. Chưa đến lúc, mẹ nói vậy.”
“Và đây là ý của bà…?” Tôi ra hiệu về phần còn lại của chiếc váy.
“Dĩ nhiên. Mình sẽ không tự làm vậy đâu.” Cậu nhăn mặt và giật tóc, vẫn đang uốn thành từng lọn nữ tính. Đây là một điều khó chịu, nhưng không phải là nỗi hổ thẹn huỷ hoại thanh danh, như với một chàng trai khác. Cậu không sợ bị chế giễu, cậu chưa bao giờ biết tới chuyện đó. “Dù sao thì, cũng chỉ tới khi quân đội đi khỏi thôi.”
Trí óc tôi chật vật để tiêu hóa điều này.
“Nên, thật ra thì, không phải là vì mình? Lí do bà bắt cậu đi?”
“Chuyện Deidameia là vì cậu, mình nghĩ vậy.” Cậu nhìn chằm chằm tay mình một lúc. “Nhưng phần còn lại là vì chiến tranh.”