Trường Ca Achilles - Chương 13
CHƯƠNG MƯỜI BA
Ngày hôm sau trôi qua yên bình. Chúng tôi dùng bữa trong phòng và dành hàng giờ liền đi xa khỏi cung điện, khám phá hòn đảo, tìm kiếm những bóng râm hiếm hoi dưới các cây lùn. Chúng tôi phải cẩn thận; Achilles không thể bị nhìn thấy là di chuyển quá nhanh, leo trèo quá điêu luyện, hay cầm giáo. Nhưng chúng tôi không bị theo đuôi, và có nhiều nơi cậu có thể an toàn mà trút bỏ lớp ngụy trang.
Ở mạn phía xa trên đảo có một dải bờ biển bỏ hoang, đầy sỏi đá nhưng gấp đôi kích cỡ đường chạy của chúng tôi. Achilles kêu lên vui sướng khi thấy nó, và lột váy ra. Tôi nhìn cậu chạy dọc bãi biển, nhanh nhẹn như thể nơi đấy phẳng lì. “Đếm cho mình đi,” cậu hét qua vai. Tôi làm theo, gõ tay lên cát để đếm thời gian.
“Bao lâu?” Cậu gọi, từ phía cuối bãi.
“Mười ba,” tôi hô trả lời.
“Mình đang khởi động thôi,” cậu nói.
Lần tiếp theo là mười một. Lần cuối cùng là chín. Cậu ngồi xuống cạnh tôi, hầu như chẳng mất sức, má hồng lên vì vui sướng. Cậu đã kể với tôi về những ngày giả làm phụ nữ, những giờ phút dài đằng đẵng vô cùng tẻ nhạt, chỉ có nhảy múa để giải trí. Giờ đã tự do, cậu giãn các cơ bắp như mấy con linh miêu trên núi Pelion, vẻ hoa mĩ ẩn trong sức mạnh của riêng cậu.
Tuy vậy, vào buổi tối, chúng tôi phải trở đại sảnh. Bất đắc dĩ, Achilles sẽ mặc váy vào và chải lại tóc tai. Thường cậu bỏ chúng trong vải, như cậu đã làm vào đêm đầu tiên; thủy thủ và thương buôn đi ngang càng sẽ dễ dàng nhận ra mái tóc vàng hiếm có ở nơi này. Nếu câu chuyện của họ tới tai ai đó đủ thông minh - tôi không muốn nghĩ tới chuyện ấy.
Một chiếc bàn được xếp ở phía trước đại sảnh gần ngai vua. Chúng tôi ăn ở đó, bốn người chúng tôi, Lycomedes, Deidameia, Achilles, và tôi. Thi thoảng có một hai vị cố vấn ngồi cùng chúng tôi, thi thoảng lại không. Những bữa tối ấy hầu như đều im ắng; ăn tối là để cho đúng lệ, để dẹp tan tin đồn và duy trì chuyện Achilles là vợ tôi và thuộc sự bảo trợ của nhà vua. Mắt Deidameia da diết hướng về phía cậu, mong rằng cậu sẽ nhìn nàng. Nhưng cậu chẳng bao giờ nhìn. “Buổi tối an lành,” cậu sẽ nói, bằng giọng nữ đàng hoàng, khi chúng tôi ngồi xuống, nhưng không còn gì khác. Sự thờ ơ của cậu như một thực thể vững chãi, và tôi thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng nao núng giữa những cảm xúc xấu hổ xen lẫn đau đớn và giận dữ. Nàng cứ nhìn cha mình, như thể hi vọng ông sẽ can thiệp. Nhưng Lycomedes bỏ hết miếng này tới miếng khác vào miệng và không nói gì.
Đôi khi nàng bắt gặp tôi nhìn nàng; khi ấy vẻ mặt nàng sẽ đanh lại, mắt nheo vào. Nàng đặt tay lên bụng, vẻ chiếm hữu, như thể ngăn chặn thứ bùa phép gì tôi có thể ếm lên nàng. Có lẽ nàng nghĩ tôi đang chế nhạo nàng khoe khoang chiến thắng của tôi. Có lẽ nàng nghĩ tôi ghét nàng. Nàng không biết rằng tôi đã suýt đề nghị cậu, cả trăm rằng cậu nên tốt bụng hơn đôi chút với nàng. Cậu không cần phải làm nàng xấu mặt triệt để đến vậy, tôi nghĩ. Nhưng thứ cậu thiếu không phải là lòng tốt; đó là hứng thú. Ánh mắt cậu lướt qua nàng như thể nàng không có ở đó.
Có lần nàng cố bắt chuyện với cậu, giọng nàng run rẩy vì hi vọng.
“Ngươi có khỏe không, hả Pyrrha?”
Cậu tiếp tục ăn, từng miếng nhanh nhẹn mà thanh lịch. Cậu và tôi đã lên kế hoạch mang giáo mác tới phía xa của hòn đảo sau bữa tối và bắt cá dưới ánh trăng. Cậu nóng lòng muốn rời đi. Tôi phải huých cậu, dưới gầm bàn.
“Chuyện gì thế?” Cậu hỏi tôi.
“Công chúa muốn biết cậu có khỏe không.”
“Ồ.” Cậu nhìn nàng trong giây lát, rồi quay lại nhìn tôi. “Mình khỏe,” cậu đáp.
NGÀY CỨ THẾ TRÔI QUA, Achilles đã quen dậy sớm, để có thể luyện giáo trước khi mặt trời lên cao. Chúng tôi giấu vũ khí trong một bụi cây ở phía xa, và cậu sẽ tập luyện ở đó trước khi trở về lốt phụ nữ trong cung điện. Đôi khi có thể cậu sẽ tới thăm mẹ sau đó, ngồi trên một trong mấy mỏm đá lởm chởm của đảo Scyros, đung đưa chân trong nước biển.
Vào một trong những buổi sáng như thế, khi Achilles vắng mặt, có tiếng gõ ầm ĩ lên cửa phòng tôi.
“Vâng?” Tôi hô lên. Nhưng lính gác đã đi vào rồi. Họ trông trịnh trọng hơn bất kì lúc nào tôi từng thấy, cầm giáo và đứng kiểu nhà binh. Thật lạ khi thấy họ không cầm xúc xắc.
“Cậu phải đi với chúng tôi,” một trong số họ nói.
“Tại sao?” Tôi hầu như chưa ra khỏi giường và vẫn mơ màng sau giấc ngủ.
“Công chúa ra lệnh.” Mỗi tên lính túm lấy một bên tay tôi và kéo tôi ra cửa. Khi tôi lắp bắp phản đối, tên đầu tiên cúi người xuống tôi, mắt hắn nhìn vào mắt tôi. “Cậu im lặng mà đi thì sẽ tốt hơn đấy.” Hắn miết ngón cái lên mũi giáo với vẻ đe dọa rất kịch.
Tôi không nghĩ là họ sẽ làm hại tôi, nhưng tôi cũng không muốn bị kéo lê qua các sảnh cung điện. “Được thôi,” tôi nói.
TÔI CHƯA BAO GIỜ tới những hành lang nhỏ hẹp họ dẫn tôi qua. Đây là khu của nữ giới, tách biệt khỏi những phòng chính, một tổ ong đầy những căn phòng nhỏ nơi các chị em nuôi của Deidameia ngủ và sinh hoạt. Tôi nghe tiếng cười từ đằng sau những cánh cửa, và tiếng xẹt xẹt không ngừng của con thoi. Achilles nói rằng mặt trời không chiếu qua những cửa sổ ở đây, và không có gió. Cậu đã sống gần hai tháng trong những căn phòng này; tôi không thể tưởng tượng nổi.
Cuối cùng chúng tôi tới một cánh cửa lớn, làm từ gỗ tốt hơn các cánh cửa khác. Lính gác gõ lên đó, mở ra, và đẩy tôi vào. Tôi nghe tiếng cửa đóng chặt phía sau lưng.
Bên trong, Deidameia ngồi nghiêm ngắn trên một chiếc ghế bọc da, nhìn tôi. Có một chiếc bàn cạnh nàng, và một ghế đẩu dưới chân; ngoài ra căn phòng trống trơn.
Nàng hẳn đã lên kế hoạch cho chuyện này, tôi nhận ra. Nàng biết Achilles đang vắng mặt.
Không có chỗ cho tôi ngồi, nên tôi đứng. Sàn ốp lạnh lẽo, và tôi đi chân trần. Có một cánh cửa thứ hai, nhỏ hơn; tôi đoán là cửa dẫn vào phòng ngủ của nàng.
Nàng quan sát tôi nhìn xung quanh, mắt nàng sáng quắc như chim. Chẳng có điều gì để tỏ ra thông thái, nên tôi nói một câu ngớ ngẩn.
“Nàng muốn nói chuyện với ta.”
Nàng khịt mũi một cái, với vẻ khinh miệt. “Phải, Patroclus, ta muốn nói chuyện với ngươi.”
Tôi đợi, nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ săm soi tôi, một ngón tay gõ lên tay vịn ghế của nàng. Váy nàng lỏng lẻo hơn bình thường; nàng không siết nó quanh hông như thường làm, để khoe dáng. Tóc nàng thả xuống và được giữ lại ở hai bên thái dương nhờ những chiếc lược ngà chạm khắc. Nàng nghiêng đầu và mỉm cười với tôi.
“Ngươi còn chẳng đẹp trai, vậy mới buồn cười. Ngươi khá là tầm thường.”
Nàng học theo cha nàng cái kiểu ngừng lời như thể nàng đợi câu trả lời. Tôi thấy mình đỏ mặt. Tôi phải nói gì đó. Tôi hắng giọng.
Nàng trừng mắt với tôi. “Ta chưa cho phép ngươi nói.” Nàng nhìn vào mắt tôi một lúc, như thể để chắc chắn rằng tôi không cãi lại, rồi tiếp tục. “Ta thấy buồn cười thật đấy. Nhìn ngươi mà xem. Nàng đứng dậy, và những bước chân hối hả thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. “Cổ ngươi ngắn tí. Ngực ngươi phẳng lì như lũ nhóc.” Nàng khua những ngón tay khinh bỉ về phía tôi. “Còn mặt ngươi.” Nàng nhăn nhó. “Xấu hoắc. Thị nữ của ta cũng thấy vậy. Thậm chí cả cha ta cũng đồng ý.” Đôi môi đỏ xinh đẹp của nàng hé ra để lộ hàm răng trắng bóc. Đó là lần tôi đứng gần nàng nhất. Tôi ngửi thấy mùi gì đó ngòn ngọt, như hoa acanthus; khi ở gần, tôi có thể thấy tóc nàng không chỉ là đen, mà đan xen những tông nâu sáng chuyển màu.
“Nào? Ngươi có gì để nói?” Tay nàng chống nạnh.
“Nàng chưa cho phép ta nói mà,” tôi nói.
Sự giận dữ dâng trào trên mặt nàng. “Đừng có ngu vậy,” nàng cục cằn với tôi.
“Ta không có ý…”
Nàng tát tôi. Tay nàng nhỏ nhưng mang lực đánh đáng kinh ngạc. Cú tát khiến đầu tôi lệch hẳn sang bên. Da mặt cháy bỏng, và môi tôi đau nhói lên ở nơi một chiếc nhẫn của nàng đập phải. Tôi chưa từng bị đánh như thế này kể từ khi còn là trẻ con. Con trai không hay bị tát, nhưng một người cha có thể làm như vậy để thể hiện sự khinh thường. Cha tôi đã làm vậy. Cú tát này làm tôi sốc; kể cả có biết phải nói gì đi nữa thì tôi cũng không nói được.
Nàng nhe răng ra với tôi, như thể thách tôi đánh trả. Khi nàng thấy rằng tôi sẽ không ra tay, mặt nàng vặn vẹo vì đắc thắng. “Đồ hèn. Ngươi vừa hèn vừa xấu. Và còn khá đần độn nữa, ta nghe nói vậy. Ta không thể hiểu được! Không có lí gì mà chàng lại…” Nàng đột ngột khựng lại, và khóe miệng nàng trễ xuống, như thể bị mắc vào lưỡi câu của ngư dân. Nàng quay lưng về phía tôi và im lặng. Mất một lúc. Tôi có thể nghe thấy tiếng nàng thở ra, hít vào chậm rãi, để tôi không đoán được là nàng đang khóc. Tôi biết mánh khóe này. Bản thân tôi đã từng làm vậy.
“Ta ghét ngươi,” nàng nói, nhưng giọng nàng khản đặc và không mang chút sức lực nào. Thứ từa tựa như lòng thương hại dâng lên trong tôi, làm giảm đi cơn nóng trên gò má. Tôi vẫn nhớ sự thờ ơ của người khác khó chịu đựng đến mức nào.
Tôi nghe tiếng nàng nuốt khan, và tay nàng nhanh chóng đưa lên mặt, như để gạt nước mắt. “Ngày mai ta sẽ rời đi,” nàng nói. “Điều ấy hẳn sẽ khiến ngươi hạnh phúc. Cha ta muốn ta bắt đầu ở cữ sớm. Cha nói ta sẽ chịu nhục nhã nếu bụng bầu bị nhìn thấy, trước khi người ta biết rằng ta đã kết hôn.”
Ở cữ. Tôi nghe thấy sự cay đắng trong giọng nàng khi nàng nói từ này. Một ngôi nhà nhỏ nào đó, ở rìa lãnh thổ của Lycomedes. Nàng sẽ không thể nhảy hay nói chuyện với những người bầu bạn ở đó. Nàng sẽ ở một mình, với một người hầu và cái bụng ngày một lớn.
“Ta rất tiếc,” tôi nói.
Nàng không trả lời. Tôi nhìn lưng nàng khẽ phập phồng dưới lớp váy trắng. Tôi bước một bước về phía nàng, rồi dừng lại. Tôi đã nghĩ tới chuyện chạm vào nàng, vuốt tóc nàng an ủi. Nhưng điều ấy sẽ không an ủi nàng, khi đến từ tôi. Tay tôi rơi xuống bên người.
Chúng tôi đứng như vậy hồi lâu, tiếng hít thở tràn ngập căn phòng. Khi nàng quay lại, mặt nàng đỏ ửng vì khóc.
“Achilles không thèm nhìn ta.” Giọng nàng hơi run rẩy. “Cho dù ta đang mang trong mình đứa con của chàng và là vợ chàng. Ngươi có… biết tại sao lại như vậy không?”
Đó là một câu hỏi trẻ con, giống như tại sao mưa lại rơi hay vì sao chuyển động của biển cả không bao giờ dừng lại. Tôi cảm thấy già dặn hơn nàng, dù không phải vậy.
“Ta không biết,” tôi nhẹ nhàng trả lời.
Mặt nàng nhăn nhúm lại. “Dối trá. Ngươi chính là lí do. Ngươi sẽ ra khơi cùng chàng, còn ta sẽ bị bỏ lại đây.”
Tôi có biết đôi chút về cảm giác của sự cô độc. Về cách mà vận may của người khác đâm chọc mình như một cây gậy chăn dê. Nhưng tôi không thể làm được gì.
“Ta nên đi thôi,” tôi nói, dịu dàng hết mức có thể.
“Không được!” Nàng nhanh chóng đi tới chặn đường tôi. Lời nàng rối rít tuôn ra. “Ngươi không thể đi. Ta sẽ gọi lính gác nếu ngươi cố rời đi. Ta sẽ… ta sẽ nói rằng ngươi tấn công ta.”
Nỗi buồn cho tình cảnh của nàng níu lấy tôi, ghì tôi xuống. Kể cả khi nàng gọi lính gác, cả khi họ tin lời nàng, họ cũng không giúp được nàng. Tôi là chiến hữu của Achilles và tôi bất khả xâm phạm.
Cảm xúc của tôi hẳn đã hiển hiện trên mặt; nàng rụt người lại khỏi tôi như thể bị chích, và ngọn lửa lại bùng lên trong nàng.
“Ngươi tức giận vì chàng cưới ta, vì chàng ăn nằm với ta. Ngươi ghen tị. Ngươi nên cảm thấy vậy.” Cằm nàng hếch lên, như khi xưa đã từng. “Không chỉ một lần thôi đâu.”
Hai lần. Achilles đá kể với tôi. Nàng nghĩ rằng nàng có khả năng gây ra rạn nứt giữa chúng tôi, nhưng nàng chẳng có gì hết.
“Ta rất tiếc,” tôi lại nói. Tôi không còn gì tốt đẹp hơn để nói. Cậu không yêu nàng; cậu sẽ không bao giờ làm vậy.
Như thể nghe được suy nghĩ của tôi, mặt nàng méo mó. Nước mắt nàng rơi trên sàn, nhuộm đá xám thành đen, từng giọt từng giọt.
“Hãy để ta gọi cha nàng tới,” tôi nói. “Hoặc một trong những người thị nữ của nàng.”
Nàng ngẩng lên nhìn tôi. “Xin ngươi…” Nàng thì thầm. “Xin ngươi đừng đi.”
Nàng đang run rẩy, như thú non mới chào đời. Trước kia luôn vậy, những tổn thương của nàng đều nhỏ nhặt, và từng có người an ủi nàng. Giờ đây chỉ có căn phòng này, những bức tường trống trơn và một cái ghế, nơi chứa đựng nỗi bi thương của nàng.
Gần như miễn cưỡng, tôi bước về phía nàng. Nàng thở dài một hơi nho nhỏ, như đứa trẻ buồn ngủ, và rũ người đầy biết ơn vào vòng tay tôi. Nước mắt nàng thấm qua tunic của tôi; tôi ôm đường cong nơi hông nàng, cảm nhận làn da mềm mại, ấm áp trên cánh tay nàng. Cậu đã ôm nàng như thế này, có lẽ vậy. Nhưng Achilles dường như xa tít tắp; nét vui tươi của cậu không có chỗ trong căn phòng tẻ nhạt, tồi tàn này. Mặt nàng, nóng như phát sốt, áp lên ngực tôi. Tất cả những gì tôi thấy được nơi nàng là đỉnh đầu, những vòng xoáy và đan xen trên mái tóc tôi màu bóng mượt, da đầu nhợt nhạt phía dưới.
Một lúc sau, tiếng thút thít của nàng nhỏ dần, và nàng ôm tôi chặt hơn. Tôi cảm thấy tay nàng xoa lưng tôi, toàn thân nàng áp lên người tôi. Ban đầu tôi không hiểu. Rồi tôi hiểu ra.
“Nàng không muốn chuyện này đâu,” tôi nói. Tôi cố lùi bước, nhưng nàng ôm tôi quá chặt.
“Ta muốn.” Mắt nàng chứa đựng sự mãnh liệt gần như dọa sợ tôi.
“Deidameia.” Tôi cố tìm lại giọng nói tôi đã dùng để khiến Peleus nghe theo. “Lính canh đang ở ngoài. Nàng không được…”
Nhưng giờ nàng đã bình tĩnh, và chắc chắn. “Họ sẽ không làm phiền chúng ta.”
Tôi nuốt khan, họng khô khốc vì hoảng sợ. “Achilles sẽ tới tìm ta.”
Nàng mỉm cười buồn bã. “Chàng sẽ không tìm ở đây đâu.” Nàng nắm tay tôi. “Lại đây,” nàng nói. Và kéo tôi qua cửa phòng ngủ của nàng.
Achilles đã kể cho tôi nghe về những đêm của hai người khi tôi hỏi. Cậu không thấy ngại ngùng gì khi kể lại - không có gì cấm kị giữa hai chúng tôi cả. Nàng đến buồng ngủ của cậu cùng mẹ cậu và nằm xuống bên cạnh cậu trên giường. Cậu đã sợ sẽ làm nàng đau; chuyện ấy diễn ra chóng vánh, và không ai nói gì. Cậu lúng túng khi cố miêu tả. Khi tôi gạn hỏi thêm, cậu lắc đầu. “Mình không nhớ được, thật đấy. Phòng thì tối, và mình không thấy dược gì. Mình chỉ muốn chuyện kết thúc thôi.” Cậu vuốt má tôi. “Mình nhớ cậu mà.”
Cánh cửa khép lại sau lưng, và chúng tôi ở một mình trong một căn phòng khiêm tốn. Tường được trang trí bằng thảm thêu, và sàn trải đầy những thảm da cừu. Có một chiếc giường, đặt sát cửa sổ, để đón chút gió.
“Ngươi có thấy ta xinh đẹp không?” Nàng hỏi tôi.
Tôi thấy mừng vì câu trả lời đơn giản. Có, tôi nói.
Tay tôi vươn lên vuốt má nàng, mân mê nét mềm mại dưới mắt nàng. Cái nhìn trong đôi mắt ấy trông thật khủng khiếp: không có hi vọng hay xúc cảm, mà chỉ có quyết tâm.
Suýt nữa tôi đã bỏ chạy. Nhưng tôi không chịu nổi khi phải thấy khuôn mặt nàng vỡ òa với càng thêm đau khổ, thêm thất vọng - lại một chàng trai khác không cho được nàng thứ nàng muốn. Nên tôi để tay nàng, hơi vụng về một chút, dẫn tôi tiến tới.
Tôi sẽ không nói rằng mình đã không bị kích thích. Đó là một cảm giác lạ lùng, khác hẳn với những khát khao vững vàng, mãnh liệt tôi cảm thấy với Achilles. Nàng dường như bị tổn thương bởi điều này, bởi sự chậm chạp như mê ngủ từ phía tôi. Lại thêm người thờ ơ.
Sau đó chúng tôi nằm hổn hển, cạnh nhau nhưng không chạm vào nhau, vẻ mặt nàng tối sầm và xa xăm, người nàng cứng đờ một cách kì lạ. Tâm trí tôi vẫn mụ mị, nhưng tôi vươn tay sang ôm nàng. Tôi có thể cho nàng một cái ôm, ít ra là vậy.
Nhưng nàng thu người lại khỏi tôi và đứng dậy, mắt nàng mỏi mệt; vùng da dưới mắt thâm quầng như bị bầm. Nàng quay lưng mặc đồ, đối diện với tôi như trách cứ. Tôi không hiểu nàng muốn điều gì; tôi chỉ biết rằng tôi đã không cho nàng được điều đó. Tôi đứng dậy và mặc tunic. Tôi vốn sẽ chạm vào nàng, vuốt ve mặt nàng, nhưng mắt nàng cảnh cáo tôi tránh ra, dữ dội và ngập nước. Nàng mở cửa. Tuyệt vọng, tôi bước qua ngưỡng cửa.
“Chờ đã.” Giọng nàng nghe lạnh lẽo. Tôi quay lại. “Hãy nói với chàng lời chào tạm biệt của ta,” nàng bảo. Và rồi nó đóng lại, cánh cửa tối màu và dày cộp ngăn giữa hai chúng tôi.
KHI TÔI TÌM THẤY ACHILLES SAU ĐÓ, tôi nhẹ nhõm ép sát vào cậu vì niềm vui giữa hai chúng tôi, vì được giải thoát khỏi nỗi buồn và tổn thương của nàng.
Sau đó, tôi suýt thuyết phục được bản thân rằng chuyện đó chưa từng xảy ra, rằng đó chỉ là một giấc mơ sống động, vẽ lên từ miêu tả của cậu và trí tưởng tượng quá phong phú. Nhưng sự thật không phải như vậy.