Trường Ca Achilles - Chương 34

LỜI CẢM ƠN

Viết cuốn sách này là một chặng đường dài mười năm, và tôi đủ may mắn để gặp được nhiều vị thần tốt bụng hơn là các Cyclops giận dữ trong quá trình viết. Tôi không thể cảm ơn được hết tất cả những người đã động viên mình trong nhiều năm qua - sẽ cần đến cuốn sách thứ hai để làm việc ấy mất - nhưng có vài vị thần cần phải được tôn thờ.

Cụ thể hơn, tôi muốn cảm ơn những độc giả đầu tiên, những người đã trao cho tôi các phản hồi sâu sắc và đầy yêu thương: Carolyn Bell, Sarah Furlow, và Michael Bourret. Tôi cũng muốn cảm ơn người mẹ đỡ đầu tuyệt vời của tôi, Barbara Thornbrough, người đã cổ vũ tôi trên cả chặng đường, cũng như gia đình Drake vì lời động viên tốt bụng và vì đã làm các chuyên gia cố vấn cho nhiều vấn đề khác nhau. Lòng cảm kích sâu sắc nhất của tôi cũng xin được gửi tới các giáo viên, đặc biệt là Diane Dubois, Susan Melvoin, Kristin Jaffe, Judith Williams, và Jim Miller; tới những học sinh tuyệt vời và nhiệt tình của tôi, cùng những học giả về văn học Shakespeare và Latin, vì đã dạy tôi nhiều hơn những gì tôi từng dạy họ.

Tôi đã đủ may mắn để có được không chỉ một mà ba người thầy tuyệt vời về văn học cổ điển, về dạy học, và về cuộc đời: David Rich, Joseph Pucci, và Michael C.J. Putnam. Tôi biết ơn lòng tốt và sự uyên bác của họ nhiều không kể xiếc. Cũng xin cảm ơn toàn bộ khoa Văn học cổ điển của trường Đại học Brown. Không cần nói cũng biết rằng tất cả những sai sót và xuyên tạc trong cuốn sách này đều hoàn toàn do tôi, không phải do họ.

Lời cảm ơn đặc biệt gửi tới Walter Kasinskas, cùng Nora Pines xinh đẹp và tài giỏi, người luôn tin tưởng rằng tôi sẽ trở thành một nhà văn dù đã đọc nhiều truyện ngắn trước kia của tôi.

Cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn mãi mãi tới Jonah Ramu Cohen độc nhất, bùng nổ, và xuất chúng, chiến binh dũng mãnh hăng hái đã chiến đấu vì cuốn sách này trên từng chặng đường. Tôi thật mừng vì chúng ta là bạn.

Lòng biết ơn cao tựa đỉnh Olympus dành cho Julie Barer đáng kinh ngạc, người đại diện tài giỏi nhất, cô đã cuốn bay tôi và đưa tôi vào trong phép màu, cùng với toàn bộ những người còn lại trong đội ngũ tuyệt vời của cô ấy.

Và dĩ nhiên là lời cảm ơn tới biên tập viên năng động, phi thường Lee Boudreaux, và cả nhóm ở Ecco, bao gồm Abigail Holstein, Michael McKenzie, Heather Drucker, Rachel Bressler, và tất cả những ai đã chăm sóc vô cùng tốt cho tôi và cuốn sách này. Tôi cũng muốn cảm ơn những con người nhiệm màu ở Bloomsbury Anh - bộ ba xuất chúng Alexandra Pringle, Katie Bond, David Mann, và những người khác trong đội ngũ của họ vì tất cả những công việc phi thường họ đã thực hiện trong khi đại diện cuốn sách của tôi.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn gia đình mình, bao gồm anh trai Bud, người đã phải chịu đựng với những chuyện của tôi về Achilles cả đời anh, và cha dượng Gordon tuyệt diệu của tôi. Trên hết tôi xin cảm ơn người mẹ vĩ đại của mình, người đã yêu thương và ủng hộ tôi trong mọi việc tôi làm và là người đã tạo cảm hứng cho yêu thích đọc sách giống như bà. Tôi thật sự may mắn khi được làm con gái bà.

Cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng, cảm ơn Nathaniel, thần Athena mặc chiến giáp sáng loáng của tôi, người mà tình yêu, sự biên tập, và lòng kiên nhẫn của anh đã dẫn dắt tôi về đến nhà.

PHỤ LỤC

DANH SÁCH NHÂN VẬT

Các vị thần và kẻ bất tử

APHRODITE. Nữ thần tình yêu và sắc đẹp, mẹ của Aeneas, và là một vị thần bảo hộ của Troy. Bà đặc biệt yêu thích Paris, và trong Khúc 3 của Iliad bà can thiệp để cứu anh khỏi tay Menelaus.

APOLLO. Thần ánh sáng và âm nhạc, và là một vị thần bảo hộ của Troy. Chính ông là người đã giáng dịch bệnh xuống đội quân Hy Lạp trong Khúc 1 của Iliad, và đóng vai trò chính trong cái chết của cả Achilles và Patroclus.

ARTEMIS. Chị gái sinh đôi của thần Apollo, là nữ thần săn bắn, mặt trăng, và đồng trinh. Tức giận vì sự đổ máu mà cuộc chiến thành Troy sẽ gây ra, bà khiến những cơn gió ngừng thổi, làm quân Hy Lạp mắc kẹt tại đảo Aulis. Sau lễ hiến tế Iphigenia, bà được xoa dịu và gió đã trở lại.

ATHENA. Nữ thần quyển năng của trí tuệ, ngành dệt, và kĩ nghệ chiến đấu. Bà là một vị thần quyết liệt ủng hộ quân Hy Lạp yêu quý trong cuộc chiến với thành Troy, và là người giám hộ đặc biệt của Odysseus mưu trí. Bà xuất hiện thường xuyên trong cả Iliad và Odyssey.

CHIRON. Nhân mã “tốt bụng” duy nhất, được biết đến như thầy giáo của các vị anh hùng Jason, Asclepius, và Achilles, cũng như là người phát minh ra y dược và phẫu thuật.

HERA. Nữ hoàng của các vị thần và là chị gái - vợ của Zeus. Như Athena, bà bảo hộ cho quân Hy Lạp và căm ghét quân Troy. Trong Aeneid của Vergil, bà là nhân vật phản diện chính, liên tục quấy rối vị anh hùng thành Troy Aeneas sau khi Troy sụp đổ.

SCAMANDER. Vị thần sông Scamander gần Troy và là một vị thần bảo hộ khác của Troy. Trận đấu nổi tiếng giữa ông và Achilles được kể lại ở Khúc 22 của Iliad.

THETIS. Một nàng tiên biển và là kẻ biến hình, mẹ của Achilles. Những nữ thần Số Phận tiên đoán rằng con trai Thetis sẽ vĩ đại hơn cha cậu, điều đó đã dọa sợ Zeus (người trước đó thèm muốn bà). Ông đảm bảo rằng Thetis sẽ cưới một phàm nhân, để giới hạn quyền năng của con trai bà. Trong các phiên bản hậu Homer của câu chuyện, bà đã thử nhiều cách để khiến Achilles trở nên bất tử, bao gồm nắm cổ chân cậu nhúng xuống sông Styx và hơ cậu trên lửa để thiêu cháy dòng máu phàm nhân trong cậu.

ZEUS. Vua của các vị thần và là cha của rất nhiều anh hùng nổi tiếng, bao gồm cả Hercules và Perseus.

Phàm nhân

ACHILLES. Con trai vua Peleus và nàng tiên biển Thetis. Cậu là chiến binh vĩ đại nhất thế hệ của mình, và cũng là người đẹp nhất. Sử thi Iliad gọi cậu là “bàn chân mau lẹ” và cũng ca ngợi giọng hát của cậu. Cậu được nuôi dạy bởi vị nhân mã nhân hậu Chiron và nhận hoàng tử bị trục xuất Patroclus làm chiến hữu kề cận. Thời niên thiếu, cậu có tiếng là đã nhận được đề nghị: một cuộc đời dài không ai biết tới hoặc một cuộc đời ngắn ngủi nhưng nổi tiếng. Cậu đã chọn danh tiếng và dong buồm tới Troy cùng những người Hy Lạp khác. Dẫu vậy, vào năm thứ chín của cuộc chiến, cậu xung đột với Agamemnon và từ chối tiếp tục chiến đấu, chỉ trở lại chiến trường khi Patroclus yêu dấu của cậu bị Hector giết. Trong cơn thịnh nộ, cậu giết chiến binh Troy vĩ đại này và kéo lê thi thể của anh ta quanh tường thành Troy để trả thù. Cuối cùng cậu bị giết bởi hoàng tử Paris của thành Troy, với sự giúp đỡ của thần Apollo.

Huyền thoại nổi tiếng nhất về Achilles - gót chân yếu ớt trí mạng của cậu - thật ra là một câu chuyện mãi về sau mới xuất hiện. Trong Iliad và Odyssey, Achilles không bất bại, chỉ là có tài năng phi thường trong chiến đấu. Nhưng vào những năm thời kì hậu Homer, các truyền thuyết bắt đầu xuất hiện để giải thích và thêm thắt vào việc Achilles dường như là bất bại. Trong một phiên bản phổ biến, nữ thần Thetis đã nhúng Achilles vào sông Styx[26] để cố gắng làm cậu bất tử; điều này có tác dụng, ở mọi nơi trừ chỗ trên gót chân nơi bà giữ cậu. Vì Iliad và Odyssey là nguồn cảm hứng chính của tôi, và vì cách diễn giải trong đấy có vẻ thực tế hơn, nên tôi đã chọn viết theo phiên bản cũ.

AENEAS. Con trai nữ thần Aphrodite và phàm nhân Anchises, vị quý tộc thành Troy Aeneas nổi tiếng là ngoan đạo. Anh chiến đấu anh dũng trong trận chiến thành Troy nhưng được biết đến nhiều nhất bởi những cuộc phiêu lưu sau đó. Như Vergil kể lại trong Aeneid, Aeneas trốn thoát khỏi sự sụp đổ của Troy và dẫn một nhóm những người sống sót tới Ý, nơi anh cưới một vị công chúa bản địa và tạo ra dân tộc La Mã.

AGAMEMNON. Anh trai Menelaus, Agamemnon cai quản Mycenae, vương quốc lớn nhất Hy Lạp, và đóng vai trò tổng chỉ huy trong cuộc viễn chinh của quân Hy Lạp nhắm vào Troy. Trong cuộc chiến, lão thường tranh chấp với Achilles, người đã từ chối công nhận quyền chỉ huy của Agamemnon đối với mình. Về nhà sau trận chiến, lão bị Clytemnestra vợ mình sát hại. Aeschylus đã mô tả sự kiện này và hậu quả của nó trong tập thơ bi kịch nổi tiếng Oresteia.

AJAX. Vua xứ Salamis và là hậu duệ của thần Zeus, anh ta nổi tiếng về kích cỡ khổng lồ và sức mạnh của mình. Anh ta là chiến binh Hy Lạp vĩ đại thứ hai sau Achilles, và được ghi nhớ là đã chống lại cuộc tấn công của quân Troy vào doanh trại Hy Lạp khi Achilles từ chối chiến đấu. Tuy nhiên, sau cái chết của Achilles, khi Agamemnon chọn vinh danh Odysseus là thành viên quý giá nhất đội quân Hy Lạp, Ajax phát điên vì đau khổ và phẫn nộ, rồi tự sát. Câu chuyện của anh ta được kể lại một cách xúc động trong tấn bi kịch Ajax của Sophocles.

ANDROMACHE. Sinh ra là công chúa xứ Cilicia, gần thành Troy, nàng trở thành người vợ trung thành và đầy yêu thương của Hector. Nàng ghét Achilles, người đã giết gia đình nàng trong một cuộc cướp bóc. Trong cuộc càn quét thành Troy, nàng bị Pyrrhus bắt giữ và đưa tới Hy Lạp. Sau cái chết của Pyrrhus, nàng và em trai Helenus của Hector dựng nên thành phố Buthrorum, được xây giống như thành Troy đã mất. Vergil kể lại câu chuyện của họ trong Khúc 3 của Aeneid.

AUTOMEDON. Phu xe của Achilles, tài giỏi trong việc điều khiển những con ngựa thần cứng đầu của cậu. Sau cái chết của Achilles, Automedon phục vụ con trai cậu là Pyrrhus.

BRISEIS. Bị quân Hy Lạp bắt trong những cuộc cướp bóc quanh thành Troy, Briseis được trao tặng cho Achilles như một chiến lợi phẩm. Khi Achilles chống đối, Agamemnon tịch thu nàng như một hình phạt dành cho cậu. Nàng được trao trả sau cái chết của Patroclus, và trong Khúc 19 của Iliad, nàng và những người phụ nữ khác trong trại khóc thương trên thi thể của cậu.

CALCHAS. Một tư tế cố vấn cho quân Hy Lạp, thúc đẩy Agamemnon hiến tế con gái Iphigenia của lão và trả nữ nô lệ Chryseis về cho cha nàng.

CHRYSES VÀ CHRYSEIS. Chryses là một vị tư tế người Anatolia thờ phụng Apollo. Con gái Chryseis của ông bị Agamemnon bắt làm nô lệ. Khi Chryses tới cứu nàng, đề nghị tiền chuộc hào phóng, Agamemnon từ chối, và xúc phạm ông. Phẫn nộ, Chryses cầu khẩn thần Apollo của ông giáng dịch bệnh xuống để trừng phạt đội quân Hy Lạp. Khi Achilles công khai thúc giục Agamemnon trả Chryseis lại cho cha nàng, Agamemnon bùng nổ, khiến sự chia rẽ đẩy kịch tính giữa hai người tới sớm hơn.

DEIDAMEIA. Con gái vua Lycomedes và công chúa quốc đảo Scyros. Để giấu cậu khỏi cuộc chiến, Thetis bắt Achilles mặc đồ phụ nữ và giấu cậu trong số các thị nữ của Deidameia. Deidameia khám phá ra chuyện này và ngấm ngầm cưới Achilles, hoài thai đứa trẻ là Pyrrhus.

DIOMEDES. Vua xứ Argos. Nổi tiếng vì sự xảo trá và sức mạnh của mình, Diomedes là một trong những chiến binh có giá trị nhất trong đội quân Hy Lạp. Giống Odysseus, gã là một người được nữ thần Athena yêu quý, thần đã tặng cho gã sức mạnh siêu nhiên trên chiến trường trong Khúc 5 của Iliad.

HECTOR. Trưởng nam của Priam và là thái tử thành Troy, Hector nổi tiếng vì sức mạnh, sự cao quý, và tình yêu thương gia đình. Trong Khúc 6 của Iliad, Homer cho chúng ta thấy một khung cảnh xúc động giữa Hector, Andromache vợ anh, và con trai nhỏ Astyanax của họ. Anh bị Achilles giết trong năm cuối của cuộc chiến.

HELEN. Người phụ nữ huyền thoại đẹp nhất thế gian, Helen là công chúa xứ Sparta, con gái nữ hoàng Leda và thần Zeus (trong hình hài một con thiên nga). Nhiều người đã tới cầu hôn nàng, mỗi người đều lập lời thề bảo vệ cuộc hôn nhân của nàng với bất kì ai chiến thắng. Nàng được gả cho Menelaus, nhưng sau đó bỏ trốn với hoàng tử Paris của thành Troy, khơi mào cho cuộc chiến thành Troy. Sau chiến tranh, nàng trở về Sparta với Menelaus.

HERACLES. Con trai thần Zeus và là người nổi tiếng nhất trong số các anh hùng Hy Lạp. Được biết tới vì sức mạnh khổng lồ của mình, Heracles bị buộc phải thực hiện mười hai công lao để sám hối trước nữ thần Hera, vị thần ghét anh vì là sản phẩm từ một trong những lần ngoại tình của Zeus. Anh ta chết rất lâu trước khi cuộc chiến thành Troy bắt đầu.

IDOMENEUS. Vua đảo Crete và là cháu trai của vua Minos, nổi tiếng vì Minotaur.

IPHIGENIA. Con gái Agamemnon và Clytemnestra, được hứa hôn với Achilles và dẫn tới Aulis để xoa dịu nữ thần Artemis. Hiến tế nàng khiến gió thổi trở lại, để quân Hy Lạp có thể dong buồm tới Troy. Câu chuyện của nàng được kể lại trong tấn bi kịch Iphigenia ở Aulis của Euripides.

LYCOMEDES. Vua xứ Scyros và cha của Deidameia. Ông vô tình che chở cho Achilles trong lốt một cô gái trong cung điện của ông.

MENELAUS. Em trai của Agamemnon và là vua xứ Sparta nhờ cuộc hôn nhân với Helen. Khi Helen bị bắt cóc bởi Paris, ông ta lật lại lời thề được tất cả những người cầu hôn nàng lập và cùng anh trai mình dẫn đầu một đội quân đi cướp lại nàng. Trong Khúc 3 của Iliad, ông ta đấu tay đôi với Paris để giành quyền sở hữu Helen, và đang chiến thắng trước khi nữ thần Aphrodite can thiệp cứu Paris. Sau cuộc chiến, ông ta và Helen trở lại Sparta.

NESTOR. Vị vua già xứ Pylos và là đồng đội khi xưa của Heracles. Ông quá già để chiến đấu trong cuộc chiến thành Troy nhưng tham gia với tư cách cố vấn quan trọng cho Agamemnon.

ODYSSEUS. Hoàng tử đầy mưu trí xứ Ithaca, được nữ thần Athena yêu mến. Anh ta đề nghị lập nên lời thề nổi tiếng yêu cầu tất cả những người cầu hôn Helen phải thề sẽ bảo vệ cuộc hôn nhân của nàng. Như một phần thưởng, anh cưới cô em họ thông minh Penelope của nàng làm vợ. Trong cuộc chiến thành Troy, anh ta là một trong những quân sư chính của Agamemnon, và về sau nghĩ ra mưu kế con ngựa thành Troy. Chuyến du hành trở về nhà của anh ta, kéo dài mười năm, là chủ đề cho sử thi Odyssey của Homer, bao gồm những câu chuyện nổi tiếng về lần anh đụng độ với Cyclops, phù thủy Circe, Scylla và Charybdis, và các Siren[27]. Odysseus cuối cùng cũng về tới Ithaca, nơi anh được chào đón bởi Penelope vợ anh, và con trai Telemachus khi ấy đã trưởng thành.

PARIS. Con trai Priam, người đã trở thành kẻ phân xử trong “cuộc thi sắc đẹp” nổi tiếng giữa Hera, Athena, và Aphrodite, với phần thưởng là quả táo vàng. Mỗi nữ thần đã thử mua chuộc anh ta: Hera hứa hẹn quyền lực, Athena hứa hẹn trí thông minh, và Aphrodite hứa hẹn người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Anh ta trao phần thưởng cho Aphrodite, và ngược lại bà giúp anh ta cuỗm Helen khỏi Menelaus chồng nàng, từ đó bắt đầu cuộc chiến thành Troy. Paris nổi tiếng vì tài bắn cung và, với sự trợ giúp của thần Apollo, đã giết Achilles vĩ đại

PATROCLUS. Con trai vua Menoetius. Bị trục xuất khỏi quê hương vì vô tình giết một cậu bé khác, Patroclus nương náu tại cung điện của Peleus, nơi cậu được nuôi dạy cùng Achilles. Cậu là một nhân vật phụ trong Iliad, nhưng quyết định cố cứu quân Hy Lạp đầy định mệnh của cậu bằng việc mặc áo giáp của Achilles đã khởi động kết cục của câu chuyện. Khi Patroclus bị Hector giết, Achilles suy sụp và trả thù một cách tàn bạo lên quân Troy.

PELEUS. Vua xứ Phthia và là cha của Achilles qua cuộc hôn nhân với nàng tiên biển Thetis. Câu chuyện về Peleus áp đảo Thetis biến hình trong một cuộc vật lộn là một câu chuyện phổ biến trong thời cổ đại.

PHOINIX. Một người bạn lâu năm và là cố vấn của Peleus, người đã đi cùng Achilles tới Troy với tư cách quân sư của cậu. Trong Khúc 9 của Iliad, Phoinix nói về việc mình đã chăm lo cho Achilles khi cậu còn bé, cố thuyết phục cậu nhượng bộ và giúp quân Hy Lạp nhưng không thành công.

POLYXENA. Công chúa thành Troy mà Pyrrhus đã hiến tế ở mộ của cha cậu ta, trước khi rời Troy về nhà.

PRIAM. Vị vua già của thành Troy, người nổi tiếng vì lòng mộ đạo và vô số con cái. Trong Khúc 24 của Iliad, ông dũng cảm đi tới lều của Achilles để cầu xin lại thi thể con trai Hector của ông. Trong cuộc càn quét thành Troy, ông bị giết bởi con trai của Achilles, Pyrrhus.

PYRRHUS. Vốn được đặt tên là Neoptolemus nhưng được gọi là “Pyrrhus” vì mái tóc rực lửa, cậu ta là con của Achilles và công chúa Deidameia. Cậu ta tham gia cuộc chiến sau cái chết của cha mình, tham dự vào mưu kế con ngựa thành Troy và giết hại dã man vị vua già thành Troy, Priam. Trong Khúc 2 của Aeneid, Vergil kể câu chuyện về vai trò của Pyrrhus trong cuộc càn quét thành Troy.

PHỎNG VẤN TÁC GIẢ VỚI GREGORY MAGUIRE

Gregory Maguire, tác giả của Quỷ quyệt (Wicked) và Bên ngoài Oz (Out of Oz), phỏng vấn Madeline Miller về việc xuất bản Trường ca Achilles, cuốn tiểu thuyết đầu tay tuyệt vời của cô.

Cô Miller, cô viết với sự tự tin của một người có nguồn cảm hứng khiến người ta ghen tị, lấy chủ đề từ một trong những tác phẩm nền tảng vĩ đại nhất của văn học thế giới. Trong gần ba thiên niên kỉ, sử thi Iliad đã thu hút được nhiều sự chú ý hơn Phù thủy xứ Oz, cuốn sách mà tôi đã dựa vào, nên với lòng ngưỡng mộ và trong sự tò mò chân thực tôi phải hỏi cô: Cô lấy đâu ra noive[28] để viết? Tôi cũng suýt bị dụ dỗ bàn luận về từ hubris[29], chỉ để chứng minh đôi chút rằng mình chưa đánh mất ghi chép trong tiết Văn minh thế giới năm lớp Mười, nhưng thật đấy, cô đã tiếp cận chủ đề này một cách rất cẩn thận, với rất nhiều lòng kính trọng, đến mức không có hubris trong đó. Nhưng dũng khí thì có. Bằng cách nào cô lại đi đến bước dám lãnh một nghĩa vụ khó nhằn như vậy, và cho cuốn sách đầu tay nữa? Cả khi không có sự hỗ trợ?

Có một chút hiểu biết là một điều nguy hiểm, và trong trường hợp của tôi, mọi thứ chỉ đơn giản là đủ nguy hiểm để khiến tôi bắt đầu viết. Nếu tôi ngừng lại để suy tư, tôi nghĩ mình hẳn sẽ bị dọa cho khiếp vía. Nhưng tôi đã có vài lợi thế, bao gồm cả việc Patroclus là một nhân vật chịu nhiều thua thiệt đến vậy. Trao cho cậu ấy tiếng nói có chút cảm giác như đứng lên bênh vực cậu ấy, như kiểu Lorax[30] của thần thoại Hy Lạp cổ đại vậy. Tôi đã vô cùng sốt ruột khi đọc những bài luận cứ né tránh tình yêu giữa cậu ấy và Achilles, thứ mà tôi rõ ràng cảm thấy được ở cốt lõi của câu chuyện. Thậm chí có một bài luận này - tôi xin giấu tên người viết - cứ bình luận rằng nỗi đau và cơn giận của Achilles trước cái chết của Patroclus đã phá vỡ tính cách nhân vật, và họ không hiểu được tại sao cậu ấy lại buồn bã đến như vậy. Nên phần nào đó tôi đã bị thúc đẩy bởi khát khao được chỉnh đốn vấn đề này, theo cách tôi nhìn nhận nó.

Tôi nghĩ một yếu tố khác đã giúp đỡ mình là việc tôi chưa bao giờ tưởng tượng cuốn sách này như một phiên bản viết lại của Homer. Thay vào đó, tôi biến sử thi Iliad thành một điểm cố định trên đường chân trời và hướng về đó mà viết. Tôi biết Achilles và Patroclus sẽ ra sao; tôi muốn miêu tả làm sao họ ra nông nỗi đó, và điều gì đã xảy ra giữa họ trong những phân cảnh mà Homer không mô tả.

Tôi sẽ nói rằng vào một thời điểm nào đó một người bạn của tôi - thành thực mà nói thì đấy là một người bạn trai cũ - đã gọi câu chuyện này là “fan fiction[31] của Homer.” Điều đó khá là khiến tôi nản lòng. Nhưng tôi đã quyết định: Vậy thì cứ thế đi. Nếu nó là fan fiction, thì nó là fan fiction. Tôi vẫn sẽ viết.

Cuốn tiểu thuyết kể câu chuyện về sự nổi tiếng và cái chết cùng việc bất tử hóa (trong lịch sử và truyền thuyết) của Achilles hoàng kim, người sở hữu tài năng và nỗi phẫn nộ làm nền tảng cho sự tiếp diễn của cuộc chiến thành Troy. Cô tiếp cận câu chuyện nổi tiếng của cậu ấy từ một vị trí bên lề, vị trí của Patroclus, người bạn nối khố đồng hành và tình nhân của cậu ấy, và cô biến Patroclus thành một nhân vật làm nền, một chứng nhân cô đơn và đau khổ trước cơn điên dại và thịnh nộ của Achilles. Do đó, bất chấp lịch sử và huyền thoại, bất chấp thần linh và số mệnh, bất chấp tiên tri và chiến thuật, cuốn tiểu thuyết của cô xoay quanh mối quan hệ giữa người và người. Có khó để giữ cho cái vòm thần thoại lịch sử vĩ đại không lấn át Patroclus vốn đã mờ nhạt không, và cô có viết nhiều về cậu ấy hơn là những gì cô sử dụng sau cuối không, chỉ để đảm bảo rằng cô có cái nhìn chắc chắn vững vàng về cậu ấy trong đầu?

Để trả lời câu hỏi thứ hai thì chắc chắn là có. Thật ra tôi đã dành năm năm viết bản thảo hoàn thiện đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, soi xét nó thật lâu, rồi vứt đi và viết lại từ đầu. Cho dù không giữ lại từ nào, bản thảo đó tuyệt đối là bước đầu cốt yêu - là cái chuồng đu tập viết sách của tôi. Nó giúp tôi hiểu câu chuyện và nhân vật từ trong ra ngoài, và nó thật sự đã đánh tan bất kì lòng tự hào nào tôi đã từng có được từ những câu chữ riêng lẻ. Dù câu này hay câu khác đẹp đến cỡ nào, cốt lõi không ổn và bản thảo đó phải ra đi thôi.

Xuyên suốt quá trình viết lách, chính nhân vật Patroclus đã giữ cho tôi vững vàng: tính cách và mối quan hệ của cậu với Achilles luôn là trọng tâm tuyệt đối bất di bất dịch của tác phẩm. Có những lúc tôi thấy mình đi chệch hướng - tôi đặc biệt yếu lòng trước vị cung thủ bị rắn cắn Philoctetes - nhưng khát khao được trao cho Patroclus sự chú ý luôn kéo tôi lại.

Anh nói hoàn toàn đúng, rằng có những lúc thần thoại như đè nặng lên tôi. Achilles có rất nhiều huyền thoại khác gắn liền với cậu hơn là những gì tôi đã nhắc tới trong câu chuyện, và quyết định bỏ cái nào đi là một trong những quyết định quan trọng nhất về cấu trúc cuốn sách mà tôi đã lựa chọn. Một vài trong số những huyền thoại tôi cắt đi thực ra là những câu chuyện khá nổi tiếng - tỉ như gót chân nhược điểm của Achilles. Vì vài lí do (và tôi biết điều này nghe có vẻ ngốc nghếch, trong khi có một vị nhân mã trong cuốn tiểu thuyết của tôi), tôi luôn thấy câu chuyện đó rất không thực. Sau cùng, ai lại chết vì bị bắn vào gót chân cơ chứ? Và đó không phải là một câu chuyện của Homer; nó được thêm vào về sau. Gần đây tôi biết được rằng có một truyền thuyết Bắc Âu trong đó một trong những vị anh hùng, Sigurd, được tắm trong máu rồng, khiến anh ta trở nên bất tử, ngoại trừ một vị trí trên lưng nơi một chiếc lá rơi xuống. Với tôi thì chuyện đó mới hợp lí. Nếu anh bị bắn vào lưng, anh sẽ chết.

Tất cả những điều trên là để nói rằng, tôi đã cố gắng để tư duy logic của con người dẫn lối hết mức có thể, và khi có nghi ngờ, tôi quay lại với Homer.

Nhiều độc giả đương đại phải đối mặt với những câu đố hóc búa liên quan đến những thần thoại và huyền thoại cổ đại về Attica[32], Hellas và Troy. Dù tôi là một người hằng ngày thờ phụng nhiều vị thần gia đình và quỷ lùn trong nhà, tôi cũng cảm thấy khó mà cố tưởng tượng ra trong đầu, một cách có hệ thống, một thế giới động mà trong đó tất cả những thành phần sau phải góp mặt: những phàm nhân cực khổ, các anh hùng á thần, những tiểu thần, các vị thần chính trên đỉnh Olympus. Giữa đống lộn xộn mang tầm cỡ vũ trụ này, việc cần phân biệt mọi thứ, mà Robert Frost từng gọi là một “tầm ngắm”, có thể khiến người ta cầu viện tới thuốc chống say xe. Nên cô khá giới hạn bản thân với một nhân vật siêu nhiên, người mẹ là tiên biển của Achilles, Thetis. Tôi thấy bà ta khá hấp dẫn và đáng sợ, như một Angelica Huston của biển Aegea, với đống rong biển và sách lược của bà. Thetis có phải huých các vị thần khác của Hy Lạp cổ đại ra để có được vai này không? Nói cách khác, làm cách nào cô xác định được cho bản thân mình giới hạn của câu chuyện này - mình sẽ chỉ đi xa tới đâu trong mạng lưới các vị thần, quái vật, và phàm nhân, và không xa hơn? (Ví dụ như ta gần như chẳng thấy Helen thành Troy đâu; và nếu con ngựa thành Troy có lướt qua, thì hẳn cú phi nước đại qua của nó đã khiến tôi phải giụi mắt vì kinh ngạc và bỏ lỡ nó.)

Đây là lúc việc có một nhân vật khá bình thường làm người dẫn truyện thực sự trở nên tiện lợi. Ngoại trừ mối quan hệ của cậu ấy với Achilles, các vị thần Hy Lạp thấy Patroclus hoàn toàn nhàm chán và không bao giờ thèm dính dáng tới cậu ấy, nên điều đó giới hạn phạm vi khá nhiều. Ngoài ra, tôi may mắn vì câu chuyện của Achilles không thực sự có những vị thần hay lui tới ngoại trừ Thetis và Chiron, cả hai người đều rất thú vị để viết.

Nhưng tôi biết chính xác ý anh là gì khi nói đến vấn đề phạm vi, và tôi có một ví dụ lớn cho chuyện đó: Athena. Trong sử thi Iliad, khi Achilles phẫn nộ với Agamemnon, cậu định lấy kiếm chém chết lão. Nhưng Athena - vô hình với những người khác - đã cản Achilles lại, thúc giục cậu thay vào đó hãy tấn công bằng từ ngữ. Tôi thử nghiệm với việc viết cảnh đó theo cách đấy - với Achilles kể lại với Patroclus sau đó, với Patroclus để ý thấy có điều gì đó kì lạ. Nhưng tất cả đều hoàn toàn gây phân tán sự chú ý tới tấn kịch chính trong lúc đó, là Achilles chia rẽ với toàn bộ những người Hy Lạp khác. Nên tôi quyết định để Athena như một hiện thân của diễn biến tâm lí, và bỏ bà ra ngoài.

Còn về Helen… Tôi phân vân khi thừa nhận điều này, vì tôi biết đây không phải là một quan điểm phổ biến, nhưng… tôi vẫn luôn thấy cô nàng là một trong những khía cạnh ít sinh động nhất của câu chuyện. Sau cùng thì không ai biết tính cách của cô ta. Có nhiều khắc họa mâu thuẫn về chân dung của cô ta tới nỗi cuối cùng cô ta trở nên hoàn toàn trong suốt. Tôi thích ý tưởng rằng cô ấy sẽ vẫn như vậy: Cô ấy là nguồn căn bí ẩn của cuộc chiến mà không thật sự có ý nghĩa hay không thực tế đối với hầu hết những người đi chiến đấu.

Về vấn đề lựa chọn của tác giả. Đã từng nghe qua về huyền thoại này trước kia, tôi biết chút chút về việc nó sẽ kết thúc như thế nào, hoặc lúc có vẻ là đang kết thúc sẽ ra sao, đại loại vậy. Tôi không hề biết cô sẽ xử lí việc mất đi quan điểm và góc nhìn khi bi kịch, không thể tránh khỏi (định mệnh là như vậy), đánh vào cuộc sống của Patroclus và Achilles. Cô đã phần nào thuật lại được sự chuyển giao gần như là bất khả thi từ một cuộc đời sang một thần thoại, tôi nghĩ vậy, bằng việc sử dụng theo bản năng kết hợp thì hiện tại và thì quá khứ, chưa kể tới việc kết hợp một cách tài tình sự quan sát từ phía tác giả và từ phía ngôi thứ nhất. Độc giả không hề ngắc ngứ dù chỉ một câu trước sự kết hợp này. Cô đã phải hiến tế bao nhiêu con bò, và trước bệ thờ của ai, để xứng đáng có được tài năng mạo hiểm sử dụng kĩ thuật nguy hiểm đó? Có còn con bò nào ở khu dân cư nọ dành cho những nhà văn nhỏ lẻ hơn để họ mang táo, dao rọc giấy và một bản thảo khó có thể thực hiện được ra nhử không?

Nhiều bò lắm đấy. Và dù điều gì thành ra tốt đẹp đi nữa, tất cả đều là nhờ kinh nghiệm của tôi trong mảng sân khấu. Khi mới bắt đầu viết, tôi có suy nghĩ là mình phải kiểm soát câu chuyện, thúc đẩy nó tiến tới, từng chút một. Việc đấy chẳng bao giờ thành công cả. Điều tôi cần làm là học cách nhập vai - khoác lên tấm áo của Patroclus và cố gắng gõ ra câu chuyện của cậu ấy như cách cậu ấy trải qua mọi thứ. Việc đó không có nghĩa là tôi không lộn lại và sửa chữa, rất nhiều, nhưng tôi luôn cố viết từ phía trong câu chuyện, thay vì tiếp cận từ ngoài.

Về phần kết, tôi đã thử nghiệm với vài ý tưởng khác nhau, và không cái nào trong số đó dùng được. Tôi cứ tiếp tục, viết và vứt, viết và vứt. Rồi, trong lúc đang tìm một căn hộ, tôi nảy ra ý tưởng mới. Tất cả những cái khác ban đầu đều tốt nhưng sẽ dính lại trước khi chúng tới được gần vạch đích. Nhưng ý tưởng này cứ ngân nga bắt nhịp với cuốn sách. Và đó là ý tưởng đơn giản nhất, nên là như vậy đó.

Tái bút: Tôi nghĩ anh đã làm rất tuyệt khi đặt ra câu hỏi đó mà không tiết lộ tình tiết truyện.

Lí lịch của cô ghi rằng cô đã dạy tiếng Hy Lạp cổ đại và tiếng Latin, và tôi không hề bất ngờ. Cô cũng đã có vài tác phẩm sân khấu. Liệu có gì trên laptop mà cô đang xúc tiến để chúng tôi mong đợi không? Odysseus, chẳng hạn, một Odysseus polytropos[33] và, theo tôi nhớ là, cũng đầy polymetis[34] - một Odysseus với rất nhiều khúc ngoặt, nhưng cũng là một Odysseus với trí tuệ sắc bén và sự khéo léo, thậm chí là gian xảo? Tác giả người Pháp Raymond Queneau đã nhận xét rằng, “Mọi tác phẩm văn học vĩ đại đều là Iliad hoặc Odyssey? Vậy thì liệu có Odyssey nào song hành cùng Trường ca Achilles không? Chúng tôi sẽ phải đợi bao lâu? Nêu tôi đứng ngoài hiên nhà cô, cô sẽ vứt cho tôi vài trang ngay khi vừa hoàn thành chứ?

Đây chắc chắn là một chuỗi câu hỏi hay ho nhất mà bất cứ ai đã hỏi tôi, và tôi rất vui mừng khi có thể trả lời rằng, có chứ! Tôi rất hứng thú với Odyssey, và anh bạn Odysseus polymetis của chúng ta. Tôi cũng đang thử vận may theo hướng hubris, vì nhân vật tôi thấy mình đang viết nhiều nhất là phù thủy Circe. Nên khi anh thấy tôi rơi tự do từ trên bầu trời trong tương lai gần, thì anh biết tại sao rồi đấy.

Về phần mất bao lâu, tôi ước gì mình biết được. Để kết thúc cuốn này, để kể hết, phải mất đến mười năm, nên chắc chắn tôi đang mong bớt được vài năm trong số đó. Nhưng tôi không hứa hẹn gì với bản thân, vì khi ấy cuối cùng sẽ lên đến hai mươi năm hay gì đó. Mà giờ khi tôi nghĩ lại, đó chính là khoảng thời gian Odysseus phải trải qua để về đến nhà.

Và anh luôn được đón chào dưới hiên nhà tôi bất cứ khi nào nhé.

Oscar Wilde đã nói gì đó kiểu như, “Sử thi Odyssey được viết bởi Homer, hay một người Hy Lạp khác mang cùng cái tên đó.” Nhưng rõ ràng là Oscar Wilde chưa được gặp cô. Đây không phải là một câu hỏi. Đây là một lời chào danh dự dành cho cô.

Chú Thích

[1] Đại hội thể thao thời Hy Lạp cổ đại, gồm các môn như chạy nước rút, nhảy xa, ném đĩa, đấu vật, quyền thuật, đua chiến xa, đua ngựa…

(Các chú thích trong sách là của Dịch giả và Ban Biên tập.)

[2] Thay vì là một quốc gia Hy Lạp thống nhất như thời hiện đại ngày nay, Hy Lạp cổ đại là một tập hợp các thành bang (mà trong truyện được gọi là các “vương quốc”), thường hay xảy ra xung đột để tranh giành lãnh thổ.

[3] Áo dài của người Hy Lạp cổ đại, là một loại áo bằng vải lanh rộng phủ lên người, dài tới đầu gối hoặc mắt cá chân, được giữ bằng nút buộc trên vai và thắt lưng.

[4] Ba chị em quái vật (Stheno, Euryale và Medusa) có mái tóc là các con rắn độc còn sống, sở hữu khả năng hóa đá những ai nhìn thấy. Stheno và Euryale bất tử, còn Medusa thì không và đã bị anh hùng Perseus giết chết.

[5] Dãy núi ở trung tâm lãnh thổ Hy Lạp. Trong thần thoại Hy Lạp, núi Othrys là nơi Kronos và các titan trị vì, và là nơi các vị thần anh chị em của Zeus được sinh ra.

[6] Nymph , trong thần thoại Hy Lạp, là những nữ tiểu thần gắn liền với các yếu tố tự nhiên (rừng, biển, hồ…), vùng đất hoặc địa hình nơi đó. Khác với các thần Olympus, nymph được coi là tinh linh hiện thân hoặc mang vai trò duy trì những yếu tố và vùng đất gắn liền với họ, và không hoàn toàn bất tử.

[7] Theo thần thoại Hy Lạp, con người được titan Prometheus tạo ra từ đất sét.

[8] Mourai : Ba chị em nữ thần nắm giữ số mệnh và quyết định cuộc đời của tất cả mọi người, kể cả các vị thần, ngay từ khi sinh ra. Gồm Clotho, Lachesis, và Atropos. Clotho quay cuộn chỉ số mệnh (bắt đầu cuộc đời của mỗi người hay sinh vật), Lachesis đo độ dài sợi chỉ, và Atropos cắt chỉ. Khi sợi chỉ số mệnh bị cắt, cuộc đời người đó sẽ kết thúc. Quyết định của Moirai là không thể thay đổi.

[9] Những người (thường là đàn ông) hành nghề giải trí đường phố trong xã hội Hy Lạp cổ đại. Họ thường vào vai những nhân vật trong các câu chuyện và diễn vở kịch tái hiện lại câu chuyện đó.

[10] Erinys (hay còn gọi là Fury) là các nữ thần báo thù, sống tại cõi âm và lên mặt đất để trừng phạt những người đã gây tội ác trái với luân thường đạo lí, tiêu biểu như giết người, bội tín, chống đối thần thánh…

[11] Các thi nhân của Hy Lạp cổ đại là những nghệ sĩ kể chuyện, xướng thơ kèm theo nhạc (do họ tự soạn và được chơi bằng các nhạc cụ dây) về các sử thi hay truyền thuyết.

[12] Trong thần thoại Hy Lạp, ambrosia là thức ăn hoặc thức uống của các vị thần, thường được miêu tả là có thể khiến người sử dụng trở nên trường thọ hoặc bất tử. Ambrosia rất giống với loại thực phẩm khác của các vị thần là nectar. Trong các sử thi của Homer, nectar thường là thức uống, còn ambrosia là thức ăn.

[13] Con trai Peleus

[14] Vị anh hùng nổi tiếng lãnh đạo đoàn thủy thủ Argonaut trong chuyến hành trình đi tìm bộ lông cừu vàng.

[15] Một loại tunic được cài ở vai, cố định bằng thắt lưng, thường mặc ở bên trong áo choàng.

[16] Con trai thần Poseidon, vị anh hùng nổi tiếng với câu chuyện tiêu diệt quái vật nửa người nửa bò Minotaur.

[17] Quái vật thở ra lửa trong thần thoại Hy Lạp, thường được miêu tả là có thân mình giống sư tử, trên lưng có đầu dê, với đuôi là một con rắn.

[18] Nectar

[19] Tên gọi chung của tất cả các vùng đất thuộc Hy Lạp cổ đại. Nay là tên của nước Cộng hòa Hy Lạp trong tiếng Hy Lạp.

[20] Agora: Nơi lộ thiên để hội họp, trung tâm sinh hoạt xã hội của cộng đồng ở các thành bang Hy Lạp cổ đại.

[21] Thủy quái sống tại eo biển Messina, có hình dạng một xoáy nước khổng lồ. Đối diện Charybdis là thủy quái sáu đầu Scylla. Eo biển Messina hẹp đến nỗi bất cứ tàu thuyền nào đi qua đây, nếu không bị hút vào Charybdis thì cùng trở thành mồi cho Scylla.

[22] Bạn đồng hành và người tình của Heracles. Chàng bị các nàng tiên sông kéo xuống nước và biến mất không dấu vết. Heracles rất đau buồn và tức giận, chàng lùng sục tìm kiếm trong một thời gian dài nhưng Hylas không bao giờ được tìm thấy.

[23] Người khổng lồ một mắt trong thần thoại Hy Lạp.

[24] Hecatomb: Lễ tế bách ngưu ở Hy Lạp và La Mã cổ đại, là một lễ tế thần bằng máu của 100 con gia súc, nhưng trên thực tế thì 12 con cũng đã đủ làm lễ bách ngưu, về sau từ hecatomb thường được sử dụng để chỉ một số lượng lớn động vật dùng để hiến tế, hoặc mang nghĩa bóng chỉ sự hi sinh lớn lao hoặc sự phá hủy diện rộng do lửa, thiên tai, hay do con người hoặc động vật…

[25] Con gái thần sông Peneus, là một tiên nữ cai quản nguồn nước. Theo thần thoại Hy Lạp thần Eros giận dữ khi bị thần Apollo chế giễu nên đã bắn một mũi tên vàng vào Apollo, khiến thần yêu điên dại nàng tiên Daphne. Sau đó Eros bắn nàng Daphne bằng chì khiến nàng căm ghét Apollo và không bao giờ yêu vị thần này. Khi bị Apollo đuổi theo, nàng đã cầu khẩn cha mình biến nàng thành cây nguyệt quế.

[26] Con sông ranh giới giữa trần gian và cõi âm.

[27] Sinh vật nửa người nửa chim, nguy hiểm vì có khả năng thu hút các thuỳ thù bằng giọng nói mê hoặc và tiếng hát du dương, khiến những người thủy thủ mê đắm, mất cảnh giác, và làm đắm tàu.

[28] Xuất phát từ bài hát của sư tử trong phim Phù thủy xứ Oz (1939), là khẩu âm Brooklyn nói trại từ nerve, tức dũng khí.

[29] Trong tiếng Hy Lạp cổ, đây là từ chỉ niềm kiêu ngạo quá mức và sẽ dẫn đến sự sụp đổ sau rốt.

[30] Nhân vật trong truyện thiếu nhi cùng tên của Dr. Seuss, là người bảo vệ của những cái cây, nói lên tiếng nói của những cái cây không thể tự cất tiếng.

[31] Thể loại truyện dựa trên một tác phẩm gốc, do người hâm mộ viết ra.

[32] Bán đảo Attica của Hy Lạp cổ đại, là khu vực bao gồm thành phố Athens. Vùng Attica hiện tại của Cộng hòa Hy Lạp có phạm vi rộng lớn hơn vùng lịch sử.

[33] (Tiếng Hy Lạp cổ) Linh hoạt.

[34] (Tiếng Hy Lạp cổ) Thông minh trên nhiều phương diện.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3