Trường Ca Achilles - Chương 33

CHƯƠNG BA MƯƠI BA

NHỮNG NÀNG TIÊN BIỂN TỚI VÌ THI THỂ, lả lướt kéo theo những đuôi váy bọt biển đằng sau họ. Họ tắm rửa cho cậu bằng dầu hoa hồng và thần tửu, tết hoa lên tóc cậu. Quân Myrmidon dựng cho cậu một giàn thiêu, và cậu được đặt lên đó. Những nàng tiên khóc than khi ngọn lửa thiêu đốt cậu. Cơ thể tuyệt đẹp của cậu hóa thành xương trắng và tro bụi.

Nhưng nhiều người không rơi lệ. Briseis, đứng nhìn tới khi đốm than cuối cùng đã tàn. Thetis, sống lưng thẳng tắp, tóc đen xõa xuống và uốn lượn trong gió. Những người lính, cả vua chúa và thường dân. Họ tụ tập ở phía xa, e sợ tiếng nỉ non ma mị của các nàng tiên và đôi mắt tóe lửa của Thetis. Người sắp bật khóc tới nơi là Ajax, chân đã được băng bó và đang lành lại. Nhưng có lẽ anh ta chỉ đang nghĩ tới sự thăng tiến đã mong đợi từ lâu.

Giàn thiêu dần cháy rụi. Nếu tro cốt không được thu thập sớm thì sẽ bị gió thổi bay, nhưng Thetis, người mang trách nhiệm này, không động đậy. Cuối cùng, Odysseus được cử tới nói chuyện với bà.

Anh ta quỳ xuống. “Hỡi nữ thần, chúng ta muốn biết mong muốn của người. Chúng ta có nên thu tro cốt không?”

Bà quay sang nhìn anh ta. Có thể ánh mắt bà đã chứa đựng đau thương, hoặc có thể không. Không thể nhìn ra được.

“Gom tro cốt lại. Chôn đi. Ta đã làm tất cả những gì ta muốn làm.”

Anh ta cúi đầu. “Hỡi Thetis vĩ đại, con trai người muốn rằng tro cốt của cậu ấy được chôn…”

“Ta biết nó muốn gì. Cứ làm như ngươi muốn. Không liên quan tới ta.”

NHỮNG NÀNG HẦU được cử ra thu lại tro cốt; họ mang tro tới chiếc bình bằng vàng nơi tôi an nghỉ. Liệu tôi sẽ cảm nhận được tro cốt của cậu khi chúng rơi lên tôi chứ? Tôi nghĩ về những bông tuyết trên núi Pelion, giá lạnh trên gò má đỏ hồng của chúng tôi. Nỗi khát khao cậu như cơn đói khát, khoét rỗng tôi. Ở một nơi nào đó linh hồn cậu đang đợi, nhưng đó không phải nơi tôi có thể chạm tới. Hãy chôn chúng tôi, và khắc tên chúng tôi trên bia mộ. Hãy để chúng tôi được tự do. Tro cốt của cậu rơi lên tôi, và tôi chẳng cảm thấy gì.

AGAMEMNON TRIỆU TẬP một cuộc hội nghị để thảo luận về ngôi mộ họ sẽ dựng lên.

“Chúng ta nên đặt nó trên chiến trường nơi cậu ấy ngã xuống,” Nestor nói.

Machaon lắc đầu. “Trên bãi biển, bên quảng trường thì sẽ đúng trung tâm hơn.”

“Không đời nào. Nếu thế thì chúng ta sẽ vấp phải nó mỗi ngày,” Diomedes nói.

“Trên đồi, ta nghĩ vậy. Dãy đồi cạnh trại của họ,” Odysseus nói.

Nơi nào cũng được, nơi nào cũng được, nơi nào cũng được.

“Ta tới để thế chỗ cha ta.” Một giọng nói trong trẻo cắt ngang căn phòng.

Những mái đầu của các vị vua quay về phía cửa lều. Một thằng bé đứng giữa khung cửa. Tóc thằng bé đỏ rực, màu của rìa ngọn lửa; nó đẹp, nhưng theo một cách lạnh lẽo, như một sớm mùa đông. Chỉ có những kẻ đần độn nhất mới không biết nó đang nói đến người cha nào. Điều đó được ghi dấu trên từng đường nét khuôn mặt nó, giống đến nỗi khiến tôi giật mình. Chỉ có cái cằm là khác, sắc nét thon xuống chóp cằm giống mẹ nó.

“Ta là con trai Achilles,” nó tuyên bố.

Các vị vua đang nhìn thằng bé chằm chằm. Phần lớn bọn họ còn không biết Achilles có con. Chỉ Odysseus có đủ hiểu biết để lên tiếng. “Chúng ta có được biết tên của con trai Achilles không?”

“Tên ta là Neoptolemus. Gọi ta là Pyrrhus.” Lửa. Nhưng chẳng có gì rực lửa nơi nó, ngoại trừ mái tóc. “Chỗ của cha ta đâu?”

Idomeneus đã ngồi vào đó. Ông ta đứng dậy. “Ở đây.”

Mắt Pyrrhus soi mói vị vua đảo Crete. “Ta tha thứ cho tội đoán mò của ngươi. Ngươi đã không biết ta đang đến.” Nó ngồi xuống. “Xin chào vua xứ Mycenae, vua xứ Sparta.” Đầu nó khẽ nghiêng xuống. “Ta sẽ tham gia vào đội quân của các ngươi.”

Vẻ mặt Agamemnon kẹt giữa khó tin và bực bội. Lão nghĩ lão đã xong việc với Achilles. Và ảnh hưởng của thằng bé này lên mọi người khá kì quái, rờn rợn.

“Trông ngươi có vẻ như không đủ tuổi.”

Mười hai. Thằng bé mười hai tuổi.

“Ta đã sống với các vị thần dưới đáy biển,” nó nói. “Ta đã uống thần tửu của họ và ăn thần thực. Giờ ta tới đây để khiến các ngươi chiến thắng. Các nữ thần Số Phận đã nói rằng không có ta thì Troy sẽ không thất thủ.”

“Gì cơ?” Agamemnon hoảng hồn.

“Nếu là như vậy, thì chúng ta quả thật rất mừng khi có cậu,” Menelaus nói. “Chúng ta đang bàn về mộ của cha cậu, và nên dựng nó ở đâu.”

“Trên đồi,” Odysseus nói.

Menelaus gật đầu. “Một nơi phù hợp với họ.”

“Họ?”

Ông ta ngừng lại trong chốc lát.

“Cha cậu và tri kỉ của cậu ấy. Patroclus.”

“Và tại sao người này lại được chôn cất bên cạnh Aristos Achaion?”

Không khí trong lều ngột ngạt. Họ đều đang đợi nghe câu trả lời của Menelaus.

“Mong muốn của cha cậu, hoàng tử Neoptolemus ạ, là tro cốt của họ sẽ được hòa cùng nhau. Chúng ta không thể chôn một người mà thiếu người còn lại.”

Pyrrhus hếch cái cằm nhọn hoắt lên. “Một đứa nô lệ sẽ không có chỗ trong phần mộ của chủ nhân nó. Nếu tro cốt đã được trộn lẫn, thì không thể làm gì khác, nhưng ta sẽ không để danh tiếng của cha ta bị lu mờ. Bia đá sẽ dành cho ông ấy, chỉ một mình ông ấy mà thôi.”

Đừng làm vậy. Đừng để tôi ở đây mà không có cậu bên cạnh.

Các vị vua nhìn nhau.

“Được thôi,” Agamemnon nói. “Mọi chuyện sẽ như cậu nói.”

Tôi là không khí và suy tưởng, chẳng thể làm được gì.

BIA ĐÁ CÀNG LỚN, chứng tỏ người này càng vĩ đại. Tấm bia đá quân Hy Lạp đặt lên mộ cậu khổng lồ và trắng bóc, vươn tới tận trời. Trên đó khắc chữ, ACHILLES. Bia đá ấy sẽ đại diện cho cậu, và nói với tất cả những người đi qua đó: Cậu đã từng sống và đã chết, và lại sống mãi trong kí ức.

CỜ HIỆU CỦA PYRRHUS mang biểu tượng của Scyros, vương quốc mẹ nó, không phải Phthia. Cả quân lính của nó cũng là từ Scyros. Để tận trách, Automedon cho lính Myrmidon và đám phụ nữ xếp hàng chào đón thằng bé. Họ nhìn nó đi tới trên bãi biển, cùng đội quân sáng lấp lánh, mới toanh, mái tóc đỏ hoàng kim như ngọn lửa trên nền trời xanh biếc.

“Ta là con trai Achilles,” nó nói với họ. “Ta tiếp nhận các ngươi theo quyền thừa kế. Lòng trung thành của các ngươi giờ là của ta.” Mắt nó dán lên một người phụ nữ đứng đó. Mắt cụp xuống, bàn tay nắm lại. Nó đi về phía nàng và nắm cằm nàng nâng lên.

“Tên ngươi là gì?” Nó hỏi.

“Briseis ạ.”

“Ta đã nghe về ngươi,” nó nói. “Ngươi là lí do cha ta ngừng chiến đấu.”

Đêm hôm đó thằng bé phái binh lính giải nàng tới. Chúng giữ tay nàng trong khi dong nàng tới lều. Đầu nàng cúi xuống cam phận, và nàng không giãy giụa.

Cửa lều mở ra, và nàng bị đẩy vào. Pyrrhus nằm ườn trên ghế, một chân đung đưa bất cần bên mép ghế. Achilles có lẽ đã có lần ngồi như vậy. Nhưng mắt cậu không bao giờ giống thế, trống rỗng như lòng biển đen vô tận, chỉ ngập tràn toàn những thân cá không một hột máu.

Nàng quỳ xuống. “Thưa ngài.”

“Cha ta gây hấn với đội quân vì ngươi. Ngươi hẳn phải là một đứa hầu giường giỏi.”

Ánh mắt Briseis tối vô cùng và được che đậy kín kẽ vô cùng. “Ngài khiến tôi thấy vinh dự, thưa ngài, khi nói vậy. Nhưng tôi không tin rằng ngài ấy từ chối chiến đấu vì tôi.”

“Vậy thì tại sao? Theo ý kiến của một nô lệ như ngươi?” Một chân mày sắc bén nhướn lên. Nhìn thằng bé nói chuyện với nàng thật kinh khủng. Nó như một con rắn; ta không biết được khi nào nó sẽ ra tay.

“Tôi là chiến lợi phẩm, và Agamemnon khiến ngài ấy mất mặt khi cướp tôi đi. Chỉ vậy thôi.”

“Ngươi không phải người hầu hạ cha ta?”

“Không, thưa ngài.”

“Đủ rồi.” Giọng nó sắc lạnh. “Chớ có lừa dối ta lần nữa. Ngươi là đứa con gái đẹp nhất trong trại. Ngươi là của cha ta.”

Vai nàng đã hơi nâng lên. “Tôi sẽ không để ngài nghĩ tốt về tôi hơn những gì tôi xứng đáng. Tôi chưa bao giờ may mắn được đến vậy.”

“Tại sao? Có vấn đề gì với ngươi ư?”

Nàng lưỡng lự. “Thưa ngài, ngài đã nghe về người được chôn cất cùng cha ngài chưa?”

Vẻ mặt nó lại trở về vô cảm. “Dĩ nhiên ta đã nghe về hắn. Hắn chẳng là ai cả.”

“Thế nhưng cha ngài yêu anh ấy rất nhiều, và kính trọng anh ấy. Ngài ấy sẽ rất vui khi biết họ chôn hai người cùng một chỗ. Cha ngài không cần tới tôi.”

Pyrrhus nhìn nàng chằm chằm.

“Thưa ngài…”

“Câm miệng.” Lời nó quất lên nàng như một ngọn roi. “Ta sẽ cho ngươi biết nói dối Aristos Achaion thì nhận được kết cục gì.” Nó đứng lên. “Tới đây.” Thằng bé mới mười hai tuổi, nhưng trông không giống vậy. Nó có cơ thể của một người trưởng thành.

Mắt nàng mở to. “Thưa ngài, tôi xin lỗi vì đã làm ngài phật ý. Ngài có thể hỏi bất kì ai, Phoinix hay Automedon. Họ sẽ nói rằng tôi không nói dối.”

“Ta đã ra lệnh cho ngươi rồi đấy.”

Nàng đứng lên, tay nàng lóng ngóng giữa những nếp gấp trên váy. Chạy đi, tôi thì thầm. Đừng tới chỗ nó.

“Thưa ngài, ngài định làm gì tôi?”

Nó bước tới chỗ nàng, mắt long lên. “Làm bất cứ điều gì ta muốn.”

Tôi không thấy được lưỡi dao tới từ đâu. Nó nằm trong tay nàng, và rồi nó đã vung xuống thằng bé. Nhưng nàng chưa từng giết ai bao giờ. Nàng không biết phải đâm mạnh đến mức nào, hay với quyết tâm ra sao. Và thằng bé thì nhanh nhẹn, đã vặn người thoát ra rồi. Lưỡi dao xẻ vào da, vạch lên đó một đường lởm chởm, nhưng không cắm vào bên trong. Nó tàn nhẫn đánh ngã nàng. Nàng ném con dao vào mặt nó và chạy đi.

Nàng vụt ra khỏi lều, vượt qua những bàn tay chậm trễ của đám lính gác, chạy xuống bãi cát và nhào xuống biển. Đằng sau nàng là Pyrrhus, tunic bị xé mở, bụng chảy máu. Nó đứng cạnh những lính canh hoang mang và bình tĩnh lấy một ngọn giáo từ tay một người trong số họ.

“Ngài ném đi,” một lính canh giục giã. Vì nàng đã bơi ra khỏi những con sóng ven bờ.

“Một chút nữa,” Pyrrhus lẩm bẩm.

Tay nàng quạt vào những con sóng xám xịt như những nhịp đập đều đặn của cánh chim. Nàng vẫn luôn là người bơi giỏi nhất trong số ba chúng tôi. Nàng từng thề thốt rằng mình đã có lần bơi tới Tenedos, nơi cách đây hai giờ đi tàu. Tôi cảm thấy hân hoan cuồng nhiệt khi nàng bơi xa dần và xa dần khỏi bờ. Người duy nhất mà mũi giáo có thể chạm tới nàng đã chết rồi. Nàng đã được tự do.

Người duy nhất ngoại trừ con trai người ấy.

Ngọn giáo bay từ trên bãi biển, lặng lẽ và chính xác. Mũi giáo ghim vào lưng nàng như hòn đá ném xuống một chiếc lá trôi nổi. Từng ngụm sóng đen kịt nuốt chửng cả người nàng.

Phoinix cho người ra đó, một thợ lặn, để tìm thi thể nàng, nhưng anh ta không tìm thấy. Có lẽ các vị thần của nàng nhân hậu hơn thần của chúng tôi, và nàng sẽ được an nghỉ. Tôi sẽ đánh đổi sinh mạng của mình một lần nữa để đảm bảo điều ấy.

LỜI TIÊN TRI ĐÃ PHÁN CHÍNH XÁC. Giờ khi Pyrrhus tới, Troy thất thủ. Thằng bé không một mình gây ra điều ấy, dĩ nhiên là vậy. Có con ngựa kia, cùng kế hoạch của Odysseus, và cả một đội quân đằng sau. Nhưng nó là người đã giết Priam. Nó là người lùng sục ra vợ của Hector, nàng Adromache, đang trốn trong căn hầm với con trai. Nó giật đứa bé ra khỏi tay nàng và quật đứa bé vào tường đá, mạnh tới nỗi hộp sợ vỡ nát như một thứ quả chín rục. Ngay cả Agamemnon cũng tái mặt khi nghe về chuyện đó.

Cốt lõi của tòa thành nứt toác và bị vơ vét sạch. Các vị vua Hy Lạp nhét đầy kho của họ với những cột vàng và công chúa. Nhanh hơn cả mức tôi có thể tưởng tượng được, họ đã nhổ trại, tất cả lều cuốn lại và xếp gọn gàng, nguồn lương thực đã bị xử lí và dự trữ. Bãi biển bị lột sạch, như một bộ xương được rỉa kĩ càng.

Tôi ám ảnh giấc mơ của họ. Không được đi, tôi cầu xin họ. Cho tới khi các người cho ta được bình yên. Nhưng nếu có ai nghe thấy, thì họ cũng không trả lời.

Pyrrhus muốn một buổi hiến tế cuối cùng dành cho cha nó vào buổi tối trước khi họ ra khơi. Các vị vua tập trung quanh nấm mộ, và Pyrrhus chủ trì, với tù nhân hoàng gia theo sau nó, nàng Adromache cùng nữ hoàng Hecuba và công chúa út Polyxena. Giờ nó kéo theo họ đi khắp nơi, với vẻ đắc thắng không ngớt.

Calchas dân một con bê cái màu trắng tới chân nấm mộ. Nhưng khi lão với lấy con dao, Pyrrhus chặn lão lại. “Chỉ một con bê cái. Tất cả đấy à? Giống như hiến tế cho bất kì ai khác? Cha ta là Aristos Achaion. Ông là người giỏi nhất trong số các ngươi, và con trai ông đã chứng tỏ mình còn giỏi hơn. Vậy mà các ngươi vẫn hà tiện với chúng ta ư?”

Tay Pyrrhus túm lấy lớp váy thẳng đuột, phất phới của công chúa Polyxena và kéo nàng tới bệ thờ. “Đây là thứ mà linh hồn cha ta xứng đáng được nhận.”

Cậu sẽ không nhận đâu. Cậu không dám.

Như thể trả lời tôi, Pyrrhus mỉm cười. “Achilles hài lòng với vật tế này,” nó nói, và cắt cổ nàng.

Tôi vẫn có thể nếm được mùi vị ấy, vị muối và sắt tuôn trào. Máu thấm xuống cỏ nơi chúng tôi được chôn cất, và khiến tôi nghẹt thở. Người chết lẽ ra phải khát máu, nhưng không phải như thế này. Không phải thế này.

QUÂN HY LẠP RỜI ĐI VÀO NGÀY MAI, và tôi đã tuyệt vọng.

Odysseus.

Giấc ngủ của anh ta không sâu, mi mắt động đậy.

Odysseus. Hãy nghe ta.

Anh ta cựa mình. Ngay cả trong lúc ngủ anh ta cũng không được nghỉ ngơi.

Khi ngài tới tìm sự giúp đỡ của cậu ấy, ta đã trả lời ngài. Giờ ngài không trả lời ta ư? Ngài biết cậu ấy là gì đối với ta. Ngài đã thấy điều ấy, trước khi ngài mang chúng ta tới đây. Cho chúng ta được yên nghỉ là trách nhiệm của ngài.

“TA XIN LỖI VÌ ĐÃ LÀM PHIỀN CẬU vào lúc muộn thế này, hoàng tử Pyrrhus.” Anh ta nở nụ cười thoải mái nhất.

“Ta không ngủ,” Pyrrhus nói.

“Thật tiện làm sao. Bảo sao cậu làm được nhiều việc hơn tất cả chúng ta.”

Pyrrhus nheo mắt nhìn anh ta; thằng bé không rõ liệu nó có đang bị mỉa mai hay không.

“Uống rượu chứ?” Odysseus giơ lên một túi rượu.

“Cũng được.” Pyrrhus hất cằm về hai cái cốc. “Để chúng ta một mình,” nó nói với Adromache. Trong khi nàng thu thập quần áo, Odysseus rót rượu.

“Chà. Cậu hẳn rất hài lòng với tất cả những gì cậu đã làm ở đây. Trở thành anh hùng ở tuổi mười ba? Ít ai khác có thể tuyên bố như vậy.”

“Không ai khác.” Giọng nó lạnh tanh. “Ngươi muốn gì?”

“Ta e rằng ta đã bị chút xung động tội lỗi hiếm hoi xúi giục.”

“Ồ?”

“Ngày mai chúng ta ra khơi, và bỏ lại vô số người Hy Lạp tử trận đằng sau. Tất cả bọn họ đều được chôn cất tử tế, với cái tên khắc lên để ghi nhớ kỉ niệm về họ. Tất cả trừ một người. Ta không phải một người mộ đạo, nhưng ta không thích nghĩ về những linh hồn vất vưởng giữa người sống. Ta muốn được sống thanh thản mà không bị quấy rối bởi những linh hồn không được an nghỉ.”

Pyrrhus lắng nghe, môi nó vén lên trong nỗi ghê tởm nhàn nhạt thường thấy.

“Ta không thể nói rằng ta từng là bạn của cha cậu, hay cậu ấy là bạn ta. Nhưng với tư cách một chiến binh, ta ngưỡng mộ tài năng của cậu ấy và coi trọng cậu ấy. Và trong mười năm, ta dần quen thuộc với một con người, cả khi ta không muốn vậy. Nên giờ ta có thể nói với cậu rằng ta không tin cậu ấy sẽ muốn Patroclus bị quên lãng.”

Pyrrhus cứng người. “Cha ta đã nói như vậy sao?”

“Cậu ấy yêu cầu rằng tro cốt của họ được đặt chung chỗ, cậu ấy yêu cầu rằng họ được chôn cất khi đã hòa làm một. Theo tinh thần của yêu cầu ấy, ta nghĩ chúng ta có thể nói rằng cậu ấy muốn như vậy.” Lần đầu tiên từ trước tới nay, tôi biết ơn trí thông minh của anh ta.

“Ta là con trai ông ấy. Ta là người tuyên bố linh hồn ông ấy muốn gì.”

“Đó là lí do tại sao ta tới chỗ cậu. Ta không được lợi gì từ việc này. Ta chỉ là một người lương thiện, muốn thấy người ta làm những việc đúng đắn.”

“Danh tiếng của cha ta bị che mờ thì có đúng đắn không? Bị vấy bẩn bởi một thằng thường dân?”

“Patroclus không phải thường dân. Cậu ấy được sinh ta với thân phận hoàng tử và bị trục xuất. Cậu ấy đã anh dũng phục vụ trong đội quân của chúng ta, và rất nhiều người ngưỡng mộ cậu ấy. Cậu ấy đã giết Sarpedon, người mạnh thứ hai chỉ sau Hector.”

“Trong khi mặc chiến giáp của cha ta. Bằng danh tiếng của cha ta. Bản thân hắn không có gì hết.”

Odysseus nghiêng đầu. “Đúng vậy. Nhưng danh tiếng là một thứ kì lạ. Vài người có được vinh quang sau khi qua đời, trong khi vài người khác lại phai mờ. Điều được một thế hệ ngưỡng mộ lại bị căm ghét bởi một thế hệ khác.” Anh ta xòe hai bàn tay to lớn ra. “Chúng ta không thể nói danh tiếng ai sẽ còn lưu lại sau khi kí ức bị tàn sát hàng loạt. Ai mà biết được?” Anh ta mỉm cười. “Có lẽ một ngày nào đó, ngay cả ta cũng sẽ nổi tiếng. Có lẽ còn nổi tiếng hơn cậu.”

“Ta nghi ngờ điều đó.”

Odysseus nhún vai. “Chúng ta không nói trước được. Chúng ta chỉ là con người, là ngọn đuốc cháy trong ngắn ngủi. Những người tới sau có thể nâng đỡ hoặc hạ thấp chúng ta theo ý muốn. Patroclus có thể là loại nhân vật sẽ nổi tiếng trong tương lai.”

“Không đâu.”

“Vậy thì đây sẽ là một việc tốt. Một việc từ thiện và phải đạo. Để vinh danh cha cậu, và để một người chết an nghỉ.”

“Hắn là vết nhơ trên danh dự của cha ta, và trên danh dự của ta. Ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Cầm lấy thứ rượu chua loét của ngươi và cút đi.” Lời Pyrrhus sắc nhọn như những que gỗ bị bẻ gãy.

Odysseus đứng lên nhưng không rời đi. “Cậu có vợ không?” Anh ta hỏi.

“Dĩ nhiên là không.”

“Ta có một người vợ. Ta đã không gặp nàng suốt mười năm. Ta không biết liệu nàng đã qua đời, hay liệu ta sẽ chết trước khi có thể trở về với nàng.”

Tôi đã nghĩ, luôn nghĩ, rằng vợ anh ta chỉ là một trò đùa, là hư cấu. Nhưng giọng anh ta giờ không hề hòa nhã. Từng từ chậm rãi vang lên, như thể anh ta phải đào chúng lên từ một nơi sâu vô cùng.

“Niềm an ủi của ta là chúng ta sẽ được ở bên nhau nơi cõi âm. Rằng chúng ta sẽ đoàn tụ ở đó, nếu không phải là trong kiếp này. Ta không muốn ở nơi đó mà không có nàng bên cạnh.”

“Cha ta không có người vợ nào như vậy,” Pyrrhus nói.

Odysseus nhìn khuôn mặt không thể lay chuyển của thằng bé. “Ta đã làm hết sức mình,” anh ta nói. “Hãy nhớ rằng ta đã cố gắng.”

Tôi đã nhớ.

***

ĐOÀN QUÂN HY LẠP NHỔ NEO, mang cả hi vọng của tôi theo họ. Tôi không thể đi theo. Tôi đã bị trói chân tại vùng đất nơi tro cốt tôi nằm lại. Tôi cuộn mình quanh cột tháp đá nơi phần mộ cậu. Mặt đá có lẽ là mát lạnh; hoặc ấm nóng. Tôi không thể biết được. ACHILLES, trên đấy viết vậy, và không gì hơn. Cậu đã tới cõi âm rồi, và tôi vẫn ở tại đây.

MỌI NGƯỜI TỚI THĂM MỘ CẬU. Một số đứng ở xa xa, như thể họ sợ hồn ma của cậu sẽ trỗi dậy và thách đấu với họ. Những người khác đứng ở chân ngôi mộ đó nhìn câu chuyện đời cậu khắc trên đá. Những cảnh ấy được khắc hơi vội vàng, nhưng vẫn đủ rõ ràng. Achilles giết Memnon, giết Hector, giết Penthesilea. Không có gì ngoài chết chóc. Bia mộ của Pyrrhus trông sẽ giống như thế này. Đây là cách cậu sẽ được tưởng nhớ ư?

Thetis tới. Tôi nhìn bà, cỏ xung quanh nơi bà đứng héo úa. Đã lâu rồi tôi chưa từng cảm thấy ghét bà đến vậy. Bà tạo ra Pyrrhus, và yêu nó hơn cả Achilles.

Bà đang nhìn những khung cảnh khắc trên ngôi mộ, những cái chết nối tiếp nhau. Bà vươn tay ra, như thể sẽ chạm vào chúng. Tôi không thể chịu được điều đó.

Thetis, tôi thì thầm.

Tay bà rụt về. Bà biến mất.

Sau đó bà trở lại. Thetis. Bà không phản ứng. Chỉ đứng đó, nhìn ngôi mộ của con trai mình.

Ta được chôn cất ở đây. Trong mộ con trai bà.

Bà không nói gì. Không làm gì. Bà không nghe.

Bà đến đây mỗi ngày. Bà ngồi dưới chân ngôi mộ, và dường như tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của bà thấm qua mặt đất, ngửi thấy mùi muối khô khốc nhàn nhạt. Tôi không thế khiến bà rời đi, nhưng tôi có thể căm ghét bà.

Bà nói rằng thấy Chiron đã làm hư cậu ấy. Bà là một nữ thần, lạnh lẽo, và chẳng biết gì cả. Bà mới là người đã hủy hoại cậu. Nhìn xem bây giờ cậu ấy sẽ được tưởng nhớ như thế nào. Giết Hector, giết Troilus. Vì những điều cậu ấy đã tàn bạo gây ra trong lúc đau khổ.

Mặt bà như một tảng đá. Không hề nhúc nhích. Ngày lên rồi ngày lại tàn.

Có thể những điều ấy đối với các vị thần là hợp cách. Nhưng làm sao kết liễu một sinh mạng lại đem lại vinh quang được? Chúng ta chết dễ dàng như vậy. Bà sẽ biến cậu ấy thành một Pyrrhus khác ư? Hãy để những câu chuyện về cậu ấy nói đến những điều khác nữa.

“Những điều gì khác?” Bà hỏi.

Lần này tôi không hề sợ hãi. Bà còn làm gì được tôi nữa đâu?

Trao trả thi thể Hector về với Priam, tôi nói. Điều đó nên được ghi nhớ.

Bà im lặng một lúc lâu. “Và?”

Tài chơi đàn lia của cậu ấy. Giọng hát tuyệt đẹp của cậu ấy.

Bà như đang chờ đợi.

Những thiếu nữ. Cậu ấy thu nhận họ để họ không phải chịu khổ trong tay vị vua khác.

“Đó là việc ngươi đã làm.”

Tại sao bà không ở cạnh Pyrrhus?

Điều gì đó lóe lên trong mắt bà. “Nó chết rồi.”

Tôi mừng rỡ điên cuồng. Sao mà chết? Câu hỏi gần như là một mệnh lệnh.

“Nó bị con trai Agamemnon giết.”

Vì cái gì?

Mất một lúc bà mới trả lời. “Nó cướp cô dâu của hắn và cưỡng ép ả.”

“Bất cứ điều gì ta muốn,” thằng bé đã nói với Briseis như vậy. “Nó là đứa con trai bà muốn hơn Achilles sao?

Môi bà mím chặt. “Ngươi không có kí ức nào khác ư?”

Ta được tạo nên từ kí ức.

“Vậy thì hãy nói đi.”

***

TÔI GẦN NHƯ ĐÃ TỪ CHỐI. Nhưng nỗi nhớ cậu đến nhức nhối vượt lên cơn giận của tôi. Tôi muốn nói về điều gì đó không phải là chết chóc hay thánh thần. Tôi muốn cậu được sống.

Ban đầu chuyện ấy thật kì lạ. Tôi đã quen ngăn cản cậu gặp bà, quen giữ cậu làm của riêng. Những kí ức dâng trào như nước suối, nhanh tới nỗi tôi không thể kìm nén chúng. Chúng không được bày tỏ bằng lời nói, mà như những giấc mơ, bay lên tựa mùi hương từ mặt đất ướt mưa. Điều này, tôi nói. Điều nọ rồi điều kia. Tóc cậu trông ra sao dưới ánh mặt trời mùa hạ. Vẻ mặt cậu khi cậu chạy đua. Mắt cậu, nghiêm trang như mắt cú trong những giờ học. Điều này rồi điều nọ rồi điều kia. Biết bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc, chen nhau ùa tới.

Bà nhắm mắt lại. Lớp da trên mi mắt mang màu của bờ cát mùa đông. Bà lắng nghe, và bà cũng hồi tưởng.

Bà nhớ mình đang đứng trên bờ biển, tóc đen và dài như đuôi ngựa. Những con sóng màu xám chì táp lên những tảng đá. Rồi bàn tay của một phàm nhân, thô bạo và khiến làn da bóng mượt của bà bầm tím. Cát chà lên người bà xây xước, và bên trong rách toạc. Các vị thần, sau đó, ràng buộc bà với hắn.

Bà nhớ mình cảm thấy đứa trẻ bên trong, tỏa sáng trong bóng tối nơi dạ con. Bà lặp đi lặp lại với bản thân lời tiên tri mà ba bà lão đã nói với bà: Con trai ngươi rồi sẽ vĩ đại hơn cha nó.

Những vị thần khác đã lùi bước khi nghe lời tiên tri ấy. Họ biết những đứa con trai quyền lực sẽ làm gì với cha chúng - những tia sét của Zeus vẫn mang mùi da thịt cháy và mùi giết cha. Họ đẩy bà cho phàm nhân, cố gông cùm quyền năng của đứa trẻ. Pha loãng nó bằng nhân tính, khiến nó lu mờ.

Bà đặt tay lên bụng, cảm nhận đứa trẻ đang bơi bên trong. Chính dòng máu của bà sẽ khiến nó hùng mạnh.

Nhưng không đủ mạnh. Con là một phàm nhân! Con trai bà đã hét vào mặt bà điều ấy, mặt nó loang lổ, đẫm nước và ngây dại.

***

TẠI SAO BÀ KHÔNG TỚI VỚI CẬU ẤY?

“Ta không thể.” Nỗi đau trong giọng bà tựa như thứ gì đó đang rách ra. “Ta không thể đi xuống lòng đất.” Cõi âm, với sự âm u đầy hang động và những linh hồn lởn vởn, nơi chỉ người chết mới có thể đặt chân tới. “Đây là tất cả những gì còn lại,” bà nói, mắt vẫn dán lên bia đá. Một khối đá vĩnh cửu.

Tôi nhớ lại cậu bé tôi từng biết. Achilles, nhe răng cười khi những quả vả bay vun vút trong tay cậu. Đôi mắt xanh lá của cậu cười với mắt tôi. Bắt lấy này, cậu nói. Achilles, in bóng trên nền trời, treo lơ lửng từ một cành cây vươn trên mặt sông. Hơi ấm nồng đậm của nhịp thở mơ ngủ phả lên tai tôi. Nếu cậu phải đi, mình sẽ đi với cậu. Những nỗi sợ của tôi bị lãng quên nơi bến bờ hoàng kim trong vòng tay cậu.

Những kí ức đến, và cứ đến. Bà lắng nghe, nhìn chằm chằm vào vân đá. Chúng tôi đều ở đó, nữ thần và phàm nhân cùng cậu bé đã từng là cả hai.

MẶT TRỜI ĐANG LẶN TRÊN BIỂN, đổ những sắc màu lên mặt nước. Bà đứng cạnh tôi, im lặng trong ánh tà dương mờ mịt, phai dần. Mặt bà vẫn không tì vết như ngày đầu tiên tôi thấy bà. Tay bà khoanh trước ngực, như thể để giữ lại vài suy nghĩ cho riêng mình.

Tôi đã kể cho bà nghe tất cả. Tôi không giữ lại điều gì, bất kì điều gì về hai đứa chúng tôi.

Chúng tôi nhìn ánh sáng chìm xuống ngôi mộ ở bầu trời phía tây.

“Ta đã không thể biến nó thành thần,” bà nói. Giọng bà vụn vỡ, ngập tràn đau thương.

Nhưng bà đã tạo ra cậu ấy.

Trong một lúc lâu bà không trả lời tôi, chỉ ngồi đó, mắt lấp lánh trong những tia sáng cuối cùng đang dần tắt.

“Ta đã làm rồi đó,” bà nói. Đầu tiên tôi không hiểu. Nhưng rồi tôi thấy ngôi mộ, và những vết tích bà đã khắc lên đá. Trên đó viết, ACHILLES. Và bên cạnh, là PATROCLUS.

“Đi đi,” bà nói. “Nó đang đợi ngươi đấy.”

TRONG BÓNG ĐÊM, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bừng lên như hàng trăm chiếc bình vàng rót ra ánh mặt trời.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3