Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 351

Chương 351

Nợ Một Ân Tình

Vốn tưởng rằng có thể mượn tay Tử Lam Sam giết chết cái nha đầu kia, không nghĩ tới cái nữ quỷ tự cho là thanh cao này… hóa ra cũng cũng chỉ là một con hổ giấy chuyên bắt nạt kẻ yếu mà thôi.

Là thời cơ còn chưa tới sao? Cự mãng cắn răng, đúng là ả không muốn đợi thêm chút nào!

Những việc tốn công vô ích ả chưa bao giờ làm. Cứu một kẻ mà mình luôn tâm tâm niệm niệm muốn phải chết đi… sát ý trong mắt cự mãng càng nồng đậm.

Ả đảo mắt, hừ một tiếng, mở miệng nói: “Chuyện ở đây giao cho ta, nữ quỷ kia không chịu nổi ánh mặt trời.”

Lệ quỷ mới quả thật chẳng khác gì linh hồn bình thường, chỉ có thể cầm cự trong bóng đêm, chỉ cần thấy ánh mặt trời sẽ hóa thành bột phấn.

Cả đêm lăn lộn liền vì muốn có được bữa tiệc lớn, Tử Lam Sam do dự một giây, sau đó làm ra một hành động ngoài dự đoán của mọi người.

Giả vờ tiêu sái vỗ vỗ bàn tay, Tử Lam Sam cười lạnh, sau đó nói với cự mãng: “Chỉ là một bữa sáng, đối với ta cũng chẳng quan trọng. Hiện tại việc khiến ta cảm thấy  hứng thú, cũng chỉ có nguyên nhân ngươi xuất hiện ở chỗ này.”

Trịnh Nam bị Tử Lam Sam vứt bỏ như là rác rưởi, hiện tại cũng đã lâm vào hôn mê. Oán khí mạnh mẽ đã ăn hết một nửa hồn căn của cô ta, muốn tỉnh lại… Thật đúng là khó càng thêm khó!

Sở Niệm cũng không biết Tử Lam Sam vì sao làm như vậy, vừa địch vừa bạn, ý niệm đột nhiên lóe lên trong não cô, tựa như khúc phim vậy.

Nhanh tay đem Trịnh Nam thả vào trong lá bùa của mình, nhìn một quỷ tiên nói chuyện cùng một cự mãng, Sở Niệm nhìn tới nhìn lui vẫn thấy buồn cười.

Không khí giương cung bạt kiếm, khói thuốc súng lặng lẽ nổi lên bốn phía, Sở Niệm ôm Thích Tiểu Vi dịch từng chút một vào trong góc, không muốn cho các cô bị ngộ thương vô tội.

Nghĩ lại thấy giọng cự mãng này thật quen tai, con cái mà lớn lên tới cỡ này, con rắn này cũng không dễ dàng gì.

Gác cằm lên tay, Sở Niệm chớp chớp mắt, dáng vẻ như quần chúng đang ngồi xem diễn.

Cái trò này của cô không thoát khỏi quan sát của Tử Lam Sam và cự mãng. Không giống như cự mãng tức giận, Tử Lam Sam đúng là không thể để cho nha đầu này cứ như vậy mà chết đi được.

Coi như mình chuộc lại những tội nghiệt trước đây, chỉ cần buông tha một lần, không có lần sau là được.

Tử Lam Sam truy vấn làm cự mãng giận càng thêm giận, nó há miệng thở dốc nhe răng nanh, hung thần ác sát mà nói: “Chuyện của ta không tới phiên ngươi hỏi tới!”

“Không tới phiên ta hỏi, tự nhiên cũng đến phiên con rắn xấu xí ngươi la lối khóc lóc.” Tử Lam Sam miệng lưỡi sắc bén không thua kém gì Sở Niệm, một câu đáp nhìn như ôn hòa, một giây liền đem cự mãng biến thành xú xà.

Đây là có thù cũng có oán a! Sở Niệm bò rạp trên mặt đất hỉ hả, nội chiến hả, cô yêu nhất luôn! 

Nhìn thấy Tử Lam Sam giao chiến cùng cự mãng, sét đánh, tiếng động leng keng, quả thật là như muốn dỡ luôn cả căn nhà này.

Nhưng đến giờ vẫn không nghe thấy bên ngoài có âm thanh kinh hô la hét gì, Sở Niệm nghĩ có lẽ trước khi hiện thân thì cự mãng đã động tay động chân gì đó ở quanh biệt thự.

Đúng là gian trá mà! Sở Niệm cau mày, bỗng dưng cảm thấy Tử Lam Sam hiện tại cũng không đáng ghét như trước.

Tốt xấu gì cũng là hoa đán nổi danh ở kinh thành thời cổ, Tử Lam Sam không biết nếu biết Sở Niệm đem so sánh cô ta cùng cự mãng thì sẽ có cảm giác thế nào…

Căn phòng trên cao làm cự mãng cũng có chút thúc thủ, nếu không phải chỉ có thể hiện chân thân trước mặt con nhãi kia, ả thật muốn cùng Tử Lam Sam thống khoái đánh nhau một trận.

Ả phun ra mớ chất lỏng màu vàng không ngừng, Tử Lam Sam xoay người, thất thủ một chút, trong giây lát quần áo đã bị ăn mòn mất một góc.

Nhanh chóng góc áo bị ăn mòn, váy lụa mỏng dài màu tím trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ.

Đây là điềm báo quỷ tiên đã tức giận, hiện tại Tử Lam Sam mới chân chân chính chính động sát tâm đối với cự mãng này.

Mười ngón tay thon dài trắng nõn biến thành lệ khí bén nhọn, móng tay dài đến cả tấc, vừa chạm sẽ cắt đứt động mạch của đối phương.

Vảy cự mãng vô cùng cứng, sau khi giao thủ cùng Tử Lam Sam bị đâm thành những đóa hoa lửa, vô cùng chói mắt dưới ánh nắng sớm mai.

Tử Lam Sam tu vi vốn dĩ đã cường đại, huống chi hiện tại cự mãng cũng đã sớm không còn là xà tinh ngàn năm tu luyện…

So chiêu một lúc đã khiến ả cảm thấy hụt hơi, chỉ hơi lơ là đã bị Tử Lam Sam cắt cho một đường tứa máu.

“Mất đi một nửa tu vi? Mấy ngày nay ngươi đã trải qua việc gì thật khiến cho người ta thêm hứng thú nha.” Tử Lam Sam đánh đánh tới đỏ cả mắt, không phải biệt địch ta, một lòng chỉ muốn lấy mạng đối phương. Không ăn được tinh phách lệ quỷ thì nội đan yêu tinh cũng tốt. Dù sao cũng là đồ bổ, với Tử Lam Sam thì không có khác biệt.

Như vậy liều sống liều chết, còn bị thương? Cự mãng hít một hơi, dùng đuôi rắn quét mạnh về phía Tử Lam Sam, sau đó liền biến mất ở bên ngoài biệt thự.

“Thật là không cam lòng a……” Tử Lam Sam đứng lên, vỗ vỗ góc áo, nhìn ngoài tường nói.

Cũng không đợi Sở Niệm hoàn hồn, Tử Lam Sam xoay người, đi tới trước mặt cô. Từ trên cao nhìn xuống cô còn đang che chở cho cô gái khác, cô nàng cong cong khóe môi, ý vị không rõ mà nói: “Lúc này là ngươi thiếu ta một ân tình, nhớ kỹ, có đôi khi có những thứ nhìn như thiện lương nhưng quay lưng đều sẽ muốn mạng của ngươi.”

Có chút không hiểu kịp, Sở Niệm nhìn Tử Lam Sam rời đi, ánh nắng ấm áp buổi sáng làm Sở Niệm cảm giác được hết thảy đều đã qua.

Cô tuy rằng không hiểu câu nói cuối cùng kia của Tử Lam Sam là có ý gì, nhưng cô hiểu rõ, lúc này đây cô đã thiếu cô ta một ân tình.

Căn phòng tráng lệ huy hoàng phòng hiện tại biến thành như vậy, tìm được đường sống trong chỗ chết,  Sở Niệm thật đúng là không biết chính mình là nên khóc hay nên cười.

Chỗ trước ngực bị Tử Lam Sam đạp cho một cước còn đau đớn, cùng với vệt máu trên người phối hợp nhau khiến cô nhìn thật đúng là chật vật.

Không nghĩ tới thù lao lần này có đủ để bù đắp không, cô đỡ Thích Tiểu Vi, ghé vào mép giường, lăn ra ngủ!

Quá mệt mỏi, thật là quá mệt mỏi.

Hai ngày tam đêm không ngủ không nghỉ, sau khi Sở Niệm tiến vào mộng đẹp dần dần mất đi ý thức.

Một con đường vừa to lớn đen ngòm, chậm rãi xuất hiện dưới chân cô.

Ngoài cửa sổ mèo kêu hết đợt này đến đợt khác, nếu Sở Niệm thanh tỉnh, nhất định cũng có thể nghe rõ tiếng kêu của bọn nó.

Một con mèo Ba Tư màu trắng, ưu nhã từ đứng trên mặt đất. Nó lắc lắc bộ lông trắng muốt rồi kiêu ngạo nói: “Ta nói cái kia xà tinh không dám tùy ý xằng bậy, tuy là có chậm chút, nhưng hiệu quả không tồi.”

“Cũng còn may.” Con mèo đen hơi nheo mắt đôi mắt hổ phách, nó liếm móng vuốt, nhìn về hướng Tử Lam Sam bay đi.