Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi - Chương 367

Chương 357

Ở Đây Trống Rỗng

Còn lại những chữ cuối Sở Niệm không nhẫn tâm nói ra, cô cũng chỉ muốn cho mối quan hệ giữa mình và Tô Lực thuần tịnh một chút, từ đầu đến cuối đều không muốn thương tổn hắn chút nào.

Biết mơ hồ một chút sẽ bớt khổ sở, nhưng mà thời gian trôi qua đối với Tô Lực có lẽ sẽ càng ngày càng không tốt!

Dao sắc chặt đay rối, một lần đau thật đau, về sau hắn cũng sẽ chính mình hết hy vọng đi?

Tô Lực đứng cạnh cô, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn vẫn luôn cho rằng chỉ cần không sự kiện vào ngày lập trường đó thì người đàn ông đứng bên Sở Niệm có lẽ sẽ là hắn.

Trong lòng hắn, chấp niệm cố chấp duy nhất, hiện tại bị dễ dàng tan vỡ, Tô Lực đột nhiên cảm thấy, quá mức thành thật tựa hồ cũng không phải một chuyện tốt.

Nắm chặt tay, những ngón tay đâm vào lòng bàn tay có chút đau, Tô Lực ném đi chút tự tôn cuối cùng, nhìn vào hai mắt Sở Niệm, từng chữ một hỏi cô: “Anh chỉ muốn biết, từ trước tới giờ em có từng để anh vào lòng không?”

 “Có, nhưng mà chỉ là một người bạn của em mà thôi.”

Lần đầu tiên gặp Tô Lực là vì chuyện của Bạch Oánh, cô bị liên lụy phải vào cục cảnh sát. Rồi Tiểu Hắc xuất hiện, cũng giúp cô phần nào nhận thức hắn.

Cùng là người ghét ác như thù, cùng là người cố chấp khó khuyên, chính lần ở quán café đó Sở Niệm đã coi hắn như bạn tốt.

Có đôi khi Tô Lực sẽ thực kịp thời giúp mình giải vây lúc náo loạn ngõ nhỏ ngày đó; còn có lần hắn từ nước ngoài xa xôi hỗ trợ.

Khi cô biết rõ hắn có mục đích khác nên mới tiếp cận mình, trong lòng Sở Niệm thực sự có chút cảm giác bị phản bội. Không phải vì tình yêu, mà vì cô thật sự coi hắn là người bạn tốt có thể tin tưởng được.

Thời gian luôn có cách của nó xóa nhòa mọi thứ, hơn nửa năm qua, Tô Lực… anh cũng nên dừng ở đây.

Mảnh vụn cuối cùng trong lòng rơi xuống, Tô Lực toàn thân vô lực, phải dựa vào xe mới có thể chống trụ đứng vững.

Hắn cũng không rõ vì sao chấp niệm của hắn với Sở Niệm lại sâu đến vậy, giống như lúc hắn còn bên Mỹ, cảm thấy rằng thời gian càng trôi qua, lại càng làm cho hắn hãm sâu hơn trong đoạn tình cảm này.

Hiện tại nói ra hết cũng tốt, thẳng thắn như vậy làm hắn mất hết hy vọng cũng được.

Đôi tay buông thõng nắm chặt hai bên, Tô Lực giật giật đôi môi, đến cuối cùng cũng nói không nên lời.

Hai người cứ như vậy không tiếng động đứng hơn mười phút, Sở Niệm thở dài, cô thừa nhận mình vẫn cứ mềm lòng.

Cố gắng cho mình rắn rỏi hơn một chút nhưng dường như vẫn còn kém xa mục tiêu rất xa.

Cô hít sâu một hơi, rồi nhìn xuống cổ tay và nói với Tô Lực: “Cũng trễ rồi, nếu không có gì nữa thì em đi trước đây.”

“Anh đưa em về.”

 “Không cần.”

Nhìn thấy Sở Niệm đưa tay bắt xe, Tô Lực cũng không hiểu sao lại đột nhiên nắm chặt lấy tay cô. Không hề đoán trước được bị hắn kéo vào trong lồng ngực, Sở Niệm chưa kịp mở miệng, môi đã bị một đôi môi khác phủ lên.

“Anh…ưm…”

Đầu lưỡi đầy bá chiếm xông thẳng vào trong miệng cô, làm Sở Niệm cả kinh, không nghĩ nhiều nhấc chân dẫm lên chân hắn.

Đẩy phắt Tô Lực ra, ấn đường Sở Niệm cau tít thành hình chữ xuyên川.

“Tô Lực, anh thật quá đáng!”

Trước kia khi tiễn hắn ở sân bay cô cũng chỉ cho phép hắn ôm hờ mình. Chuyện hôn môi như hôm nay không chỉ làm cho Sở Niệm chán ghét hắn mà còn làm cho cô có cảm giác có lỗi với Thương Sùng.

Tô Lực ngược lại cười, từng tiếng cười nghe tựa bình thường nhưng lại mang theo bi thương mà chỉ có hắn có thể hiểu được.

Trên mặt hắn có hai biểu cảm bất đồng. Bi thương, thậm chí có chút tuyệt vọng. Bao nỗi bất cam lại đổi lấy ba chữ, không phải em yêu anh, mà là thật quá đáng!

Đúng rồi, thật quá đáng!

Rõ ràng biết là cô không thích mình nhưng hắn lại còn cố chấp lâu như vậy.

Rõ ràng biết trong lòng cô chỉ có Thương Sùng, nhưng vừa rồi hắn lại còn dùng hành động như vậy… cưỡng hôn cô!

Buồn cười mà bi ai không phải sao?

Có trời biết, hắn, Tô Lực từng mơ tưởng đến việc hôn cô bao lần rồi.

Ngón tay dường như mê luyến sờ sờ đôi môi, độ ấm còn lại có lẽ là thứ duy nhất là Sở Niệm để lại cho hắn.

Lần đầu tiên, hắn không hề nói câu xin lỗi, hắn cười đến đỏ cả mắt, xoay người ngồi vào trong xe.

Hắn hao hết tâm tư mới biết được hôm nay Sở Niệm đến trường học, cũng lấy hết dũng khí nói ra điều đã đè nén trong lòng từ lâu.

Kết thức rồi. Hết thảy, thật sự đã kết thúc sao?

Cảm giác tận cùng có lẽ là như vậy, có chút đắng, có chút cay, thậm chí làm cho hắn cảm thấy chỉ cần thở một chút thì trong ngực cũng nhói đau.

Miễn cưỡng lái xe chạy vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh, Tô Lực gục đầu trên tay lái, dùng tay che lên nơi trái tim đang đập.

Trong xe, tiếng nhạc vẫn ngân lên, từng giai điệu uyển chuyển bi thương… trong mắt hắn ứa ra một giọt trong suốt.

Sở Niệm, nơi này… trống rỗng.

Không nói lời nào vứt cô qua một bên! Sở Niệm thật sự tức giận. Rõ ràng người bị ‘phi lễ’ là cô, vậy là người đàn ông đáng giận đó không nói một câu xin lỗi bỏ đi?

Bực bội hung hăng dùng mu bàn tay quẹt miệng, móc ra khăn giấy khử trùng lau sạch mới làm cho Sở Niệm cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Đưa tay ra ngoắc taxi, cô nghĩ chuyện tìm Vương Lượng uống vài ly phải chờ tới lúc tâm tình khá hơn rồi tính.

Mặt trời lặn đằng Tây đỏ rực như lòng đỏ trứng… người đến, người đi, Sở Niệm chờ mãi vẫn không chờ được chiếc xe quen thuộc.

Về đến nhà việc đầu tiên cô làm là đi tắm rửa thật sạch sẽ, rồi ra hàn huyên vài câu cùng bà nội.

Sau đó cô nằm xoài trên giường nghỉ ngơi.

Cô ngẫm nghĩ xem phải dùng cách gì làm hòa với Thương Sùng… đảo mắt, Sở Niệm cầm lấy điện thoại.

Chưa kịp bấm dãy số quen thuộc [MeoMup: sao phải bấm số, điện thoại giờ chỉ cần cài tên vào danh bạ, hay cài số favorite nhấn 1 phát là được mà… số chồng tui tui còn đọc lộn nữa chứ ở đó mà bấm bấm bấm] thì điện thoại đã đổ chuông, trên điện thoại hiện ra tên người gọi…

“Thương Sùng, anh nghĩ gì mà gọi cho em thế này?” Sở Niệm nằm nghiêng trên giường, trên mặt là vẻ tươi cười ngọt ngào.

“Không có gì.” Thương Sùng trầm mặc vài giây, giọng nói làm người nghe không ra hỉ nộ. “Chỉ là muốn hỏi… chiều nay em làm gì.”

“Đi tới trường, đi dạo với Nhạc Du một lát.” 

“Còn gì nữa không?”

“Gì nữa…” Sở Niệm đảo mắt, cắn môi nói tiếp “Cũng không còn gì khác, sau khi chia tay Nhạc Du em liền về nhà.”

Sở Niệm không biết Thương Sùng vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng cô cũng không định nói với hắn chuyện gặp Tô Lực chiều nay. 

Lời nói dối thiện ý có đôi khi trong mắt đối phương sẽ trở thành cố tình lừa gạt. Một chút sai lầm sẽ biến thành vết rạn trong mối quan hệ giữa hai người.

Sở Niệm có thể cảm giác rõ ràng rằng sau khi nói xong câu đó, Thương Sùng trầm mặc hẳn.

Cô cau mày, ngồi dậy.

“Thương Sùng, anh còn đó không?”

“Còn.” Giọng mũi nhàn nhạt coi như trả lời Sở Niệm. Vài giây sau, Thương Sùng nói: “Mấy ngày nay anh muốn xử lý Tư Đồ Nam tương đối bận nên sẽ không có thời gian tới tìm em.”