Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ - Quyển 7 - Chương 21
Tứ Đại Tài Phiệt: Đăng Ký Kết Hôn Trễ
Ân Tầm
www.gacsach.com
Quyển 7 - Chương 21: Đêm không ngủ (1)
Đêm muộn nhưng Sầm Tử Tranh ngủ không được an ổn...
Một lúc cô lại nằm mơ thấy cô và Quý Dương kết hôn, một lúc cô lại mơ thấy Trình Thiến Tây với ánh mắt dữ dội và lạnh lùng đang đứng trước mặt cô, sau đó lại một cơn ác mộng khác, là Cung thị bắt đầu suy sụp, lòng người hoang mang bất an...
" Quý Dương..."
Sau tiếng kêu thất thanh, Sầm Tử Tranh bừng tỉnh lại từ cơn ác mộng, trên trán toàn là mồ hôi lạnh.
Cô thở hồng hộc giống như vừa chạy qua một quãng đường thật dài, mái tóc dài xõa tung trên vai, phần tóc mái trước trán đã sớm ướt đẫm mồ hôi.
Từ sau khi Quý Dương rời đi, mỗi ngày cô đều mơ thấy ác mộng...
Từ sau khi cô gặp mặt Trình Thiến Tây, cô liền biết trong những ngày tháng sau này, mỗi đêm cô đều khó mà ngủ an ổn được.
Từng lời của Trình Thiến Tây, sắc bén mà lạnh mạc như muốn đông cứng tim cô.
"Tôi hy vọng trước khi Quý Dương trở lại cô có thể chủ động rời khỏi nó, hơn nữa... hơn nữa, cô phải khiến cho nó triệt để hết hy vọng với cô, thậm chí là... tuyệt vọng!"
Câu nói này như một lời nguyền lúc nào cũng văng vẳng bên tai cô!
Lúc này cửa phòng cô chợt bị đẩy ra, bà Sầm bước vào.
"Bé cưng à, con gặp ác mộng phải không? Ở ngoài mà cũng nghe được tiếng kêu của con!"
Bà lộ vẻ quan tâm ngồi nơi đầu giường, vươn tay âu yếm giúp cô lau mồ hôi trên trán.
"Mẹ..."
Sầm Tử Tranh có chút yếu ớt dựa vào người mẹ mình, cô thấy mệt mỏi quá, chính vì như vậy nên tối nay cô mới không về nhà mà trở về nhà mẹ mình.
Bà Sầm nhìn bộ dạng có vẻ mệt mỏi, tinh thần hoang mang của con gái, sự lo lắng bắt đầu xuất hiện trong mắt bà.
"Bé cưng à, sao hôm nay con vừa về là đã thấy con thấp thỏm không yên rồi, có thể nói cho mẹ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?"
Con gái bà sinh ra làm sao bà không biết tính tình của nó được chứ, rõ ràng hôm nay bé cưng của bà có chuyện gì đó.
"Không có gì đâu... chắc là gần đây công việc nhiều quá thôi..."
Nghe tiếng mẹ ân cần hỏi han, Sầm Tử Tranh thấy mình như một đứa bé bị ủy khuất, trong mũi tràn đầy chua xót, khóe mắt bắt đầu ẩm ướt.
Nhưng cô tuyệt đối không thể rơi lệ trước mặt mẹ được, chỉ đành gắng gượng nhịn xuống.
Bà Sầm nghe cô nói vậy, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi đi, bà vừa vỗ nhẹ sau lưng cô vừa nói: "Con đó nha, có làm việc thì cũng đừng gắng sức quá, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Quý Dương không phải đã nói rồi sao, đợi nó trở về hai đứa sẽ chuẩn bị kết hôn, hai ngày nay con suy nghĩ thử xem mình cần mua sắm những gì để chuẩn bị cho đám cưới chưa?"
Con gái lấy chồng là chuyện lớn, người làm mẹ như bà đương nhiên phải giúp con suy nghĩ thấu đáo, lo mọi việc cho chu toàn, nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa thấy con nhắc gì đến đám cưới nên bà đành phải lên tiếng hỏi trước vậy.
Sầm Tử Tranh nghệm hỏi vậy lòng lại đau thêm một chút, câu hỏi của bà như xát muối vào vết thương đang đau đớn của cô, khiến nó đã đau càng đau thêm...
"Không cần đâu mẹ, con đâu có cần mua sắm gì..."
Cô thở dài một tiếng thật sâu, cố nén nỗi đau khiến người ta không thở nổi kia xuống đáy lòng rồi chợt tuyệt vọng phát hiện, thì ra hít thở cũng có thể đau đến như vậy.
Hôn lễ đã không còn, còn mua sắm gì nữa chứ?
Ngược lại bà Sầm cũng không phát hiện ra điều gì bất thường, bà chỉ gật đầu nói: "Cũng đúng thôi, mẹ nghĩ tất cả mọi chuyện có liên quan đến đám cưới Quý Dương chắc đã sắp xếp xong cả rồi. Bé cưng à, nếu như mấy người bạn già của mẹ mà biết mẹ tìm được một người con rể lý tưởng như vậy chắc là hâm mộ đến chết thôi. Con không biết đấy thôi, con của mấy người đồng hương của mẹ nếu kết hôn thì phải chuẩn bị rất lâu rất lâu, lo lắng đủ thứ, đâu có giống như Quý Dương, chuyện gì cũng chuẩn bị thỏa đáng hết cả. Đứa con rể này, đúng là mẹ đốt đèn cũng không tìm được đứa thứ hai nha..."
"Mẹ..."
Sầm Tử Tranh đúng là không nghe tiếp được nữa, cô vội lên tiếng ngắt lời bà, muốn nói cho bà biết mọi chuyện nhưng rồi lại không biết nên mở lời thế nào.
Cô không biết nên giải thích với mẹ thế nào, rằng cuộc hôn nhân này... không thành!
Ngay lúc này, điện thoại của Sầm Tử Tranh chợt reo lên, bà Sầm giúp cô lấy điện thoại đến, vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, trên mặt liền lộ ra ý cười.
"Thật đúng là... nói đến người nào thì người đó gọi điện thoại đến ngay. Là điện thoại của Quý Dương, con mau nghe đi!"
Chậm chạp cầm lấy điện thoại, Sầm Tử Tranh thầm thở dài một tiếng, ấn nút nhận.
Bà Sầm cười, rất tâm lý rời khỏi phòng không muốn làm con gái ngượng ngùng.
"Tranh Tranh, ăn tối chưa?" Bên đầu bên kia là giọng nói ân cần của Cung Quý Dương.
"Chưa..." Lòng cô lại thắt lại.
"Sao vậy? Lúc này không phải em đã tan sở rất lâu rồi sao? Vì sao còn chưa ăn?" Trong giọng nói của hắn không giấu được sự lo lắng.
Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, tìm đại một lý do: "Về nhà em mới thấy mệt quá nên ngủ thiếp đi, vừa mới tỉnh giấc..."
"Tranh Tranh, không cần phải quá vất vả như vậy làm gì. Bây giờ công việc kinh doanh của thương hiệu Leila đã đi vào quỹ đạo, bên em còn có rất nhiều người tài giỏi có thể giúp được em, em chỉ cần ngoan ngoãn chờ làm cô dâu xinh đẹp của anh là được rồi, biết chưa?" Trong lời dặn dò ân cần của Cung Quý Dương không dấu được sự bá đạo.
"Ân..."
Sầm Tử Tranh chua xót trả lời hắn, đây cũng là lần đầu tiên cô không bởi vì thương hiệu Leila mà phản bác lại lời hắn.
Chừng như cảm nhận được trong thái độ ngoan ngoãn bất thường của cô, hắn lo lắng hỏi: "Tranh Tranh... em không sao chứ?"
"Không sao, em làm sao có chuyện được chứ? Quý Dương, em... em..." Sầm Tử Tranh ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Sao vậy? Có chuyện gì thật sao?" Nhạy cảm nhận ra cô có thái độ khác thường, Cung Quý Dương hỏi lại.
"Ừm, không, không có gì, chỉ là em quá mệt thôi!"
Đầu bên kia truyền đến một tiếng cười ấm áp: "Tranh Tranh, phải nghỉ ngơi thật tốt chứ..." Trong tiếng cười mang theo sự ân cần và tình ý nồng đượm...