Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ - Chương 27

Tứ Đại Tài Phiệt: Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Hàng Tỷ
Ân Tầm
https://gacsach.com

Chương 27: Kế hoạch luyến ái (2)

Liên Kiều nhíu lại mày cẩn thận ngẫm nghĩ, lập tức khoát tay nói: “Mặc kệ là tử hay là tư, tóm lại anh đã nói giúp tôi là phải giúp tới cùng. Cả đêm qua rốt cục tôi đã nghĩ ra kế hoạch luyến ái trọn vẹn!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng của chính mình. Anh nhìn cô nhóc đang thao thao bất tuyệt đối diện mình như quái vật — kế hoặc luyến ái? Làm cái gì? Loại chuyện này còn cần kế hoạch sao?

Nhìn bộ dáng khó hiểu của anh, Liên Kiều càng dương dương tự đắc. Cô vội vàng đưa ra bản tốc kí của mình tới trước mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước:

“Anh có thể nhìn xem, đây chính là tôi liệt kê ra từ thứ hai tới thứ sáu những việc cần làm. Anh cũng nói anh sẽ ở Hồng Kông nửa tháng, cho nên tôi liền lập ra bản kế hoạch dùng trong khoảng nửa tháng thôi!”

Hoàng Phủ Ngạn Tước buồn cười mà nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô. bất đắc dĩ mà lắc đầu sau đó ánh mắt dừng trên bản tốc kí trên laptop không ngưng được cười.

Thật sự là mỗi ngày đều phấn khích để đi xem mấy bộ phim điện ảnh, lên núi ngắm mặt trời mọc, trước như thế nào sau như thế ấy — đi tản bộ trong rừng, dạy cô đàn Piano!

Đây rốt cuộc là cái thứ gì?

Nhìn anh hơi nhíu nhíu mày, Liên Kiều sợ anh xem không hiểu vội vàng giải thích: “Là như thế này, mấy ngày cuối cùng chính là lúc tôi thi cho nên không nằm trong kế hoạch!”

Nửa tháng sau? Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy mặt sau trống rỗng liền cắt ngang lời cô:

“Nửa tháng sau? Nửa tháng sau như thế nào?” Liên Kiều không có hiểu được ý của anh, nghi hoặc mà nhìn nhìn.

Hoàng Phủ Ngạn Tước “Đem bản kế hoạch làm thành kế hoạch của nửa tháng sau, vậy đầu kế hoạch để đâu?”

“Ah. thì ra anh hỏi cái này!”

Liên Kiều bừng tỉnh cô cười nói: “Chính là nửa tháng sau, anh muốn đi đâu thì tùy cần phải theo bản kế hoạch nữa sao?

“Ý cô nói, nửa tháng sau chúng ta — không có bất cứ quan hệ nào?”

Hoàng Phủ Ngạn Tước lơ đãng nhíu mày, không biết vì cái gì mà tự đáy lòng anh bài xĩhs những lời này, cũng không hiểu tại sao lại bài xích..

Liên Kiều vô tâm vô phế gật gật đầu: “Là tôi nghĩ đến lúc đó cây đu đủ cái Judy kia cũng sẽ không nói lại cái chuyện này nữa! Lại nói tôi cũng không thể lôi kéo anh mãi không thả đi..”

“Vì cái gì không thể?” Hoàng Phủ Ngạn Tước theo bản năng hỏi, nói xong mới kịp phản ứng tại sao mình lại đi nói mấy lời này.

Liên Kiều có chút nao nao sau đó cô cười nói: “Tôi biết anh quan tâm tôi, nhưng không có vấn đề gì đến lúc đó tôi sẽ nói...anh bị tôi vứt bỏ,.../ hô hô!”

Cô càng nghĩ càng thấy vui vẻ, quả thực cười đến đứt ruột mất rồi.

Sắc mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước bỗng chốc lạnh băng — anh thật đúng là lần đầu tiên gặp phải người phụ nữ vô tâm vô phế như vậy!

Nhưng mà điều anh thấy phiền muộn nhất là — tự mình nghe những lời cô nói vậy, sau đó lại xuất hiện cảm giác chán ghét, chán ghét cô nói những câu như vậy...