Tử Thần Sống Mãi - Chương 09
Kỷ nguyên Đe dọa năm thứ 61: Người Giữ Gươm
Trên ngọn một kiến trúc hình cây khổng lồ, Trình Tâm ngước nhìn lên ngôi sao của cô, đó chính là nguyên nhân cô được đánh thức.
Trong dự án Các Vì Sao năm đó, tổng cộng có mười lăm người mua mười bảy ngôi sao, ngoài Trình Tâm, mười bốn người sở hữu còn lại đều đã bị chôn vùi trong lịch sử, cũng không thể tìm ra con cháu nào có quyền thừa kế hợp pháp của họ, Đại Suy Sụp giống như một cái sàng, đã sàng lọc đi quá nhiều thứ. Lúc này, chỉ còn lại Trình Tâm là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của một ngôi sao.
Lúc này, nhân loại vẫn chưa bay đến bất cứ ngôi sao nào bên ngoài Hệ Mặt trời, nhưng công nghệ phát triển thần tốc, khiến cho những ngôi sao trong khoảng cách ba trăm năm ánh sáng đã không còn chỉ có ý nghĩa tượng trưng nữa. Sao DX3906 mà Trình Tâm sở hữu đã được chứng minh không phải là một ngôi sao đơn lẻ, người ta vừa phát hiện nó có hai hành tinh quay xung quanh, suy đoán từ khối lượng, quỹ đạo và quang phổ bầu khí quyển của một trong hai hành tinh đó, rất có khả năng là một hành tinh đất đá cực kỳ giống với Trái đất, vì vậy giá trị của nó đã tăng lên chóng mặt. Ngay sau đó, người ta kinh ngạc phát hiện, thế giới xa xôi ấy không ngờ lại có người sở hữu.
Liên Hiệp Quốc và Hạm đội Hệ Mặt trời muốn thu hồi quyền sở hữu của ngôi sao này, nhưng theo luật pháp quy định, chỉ có thể làm vậy trong trường hợp người sở hữu đồng ý sang nhượng, vì vậy, Trình Tâm đã bị đánh thức sau giấc ngủ đông dài 264 năm.
Sau khi tỉnh lại, trước hết Trình Tâm biết được: không ngoài dự kiến của cô, thiết bị bay của dự án Bậc Thang hoàn toàn không có tin tức gì, hạm đội Tam Thể không bắt được nó,
Trái đất cũng không quan trắc được sự tồn tại của nó, dự án Bậc Thang đã bị lịch sử quên lãng, bộ não Vân Thiên Minh sẽ mãi mãi lạc trong không gian vô tận. Nhưng chính con người đã rơi vào cõi hư vô ấy lại để lại cho người anh ta yêu một thế giới hiện thực rành rành, là một ngôi sao và hai hành tinh quay xung quanh.
Hành tinh của DX3906 do một nghiên cứu sinh tên là Ngải AA[14] phát hiện ra. Khi làm luận văn tiến sĩ, cô đã sử dụng một phương pháp quan trắc mới, dùng một ngôi sao làm thấu kính hấp dẫn quan trắc một ngôi sao khác, vì vậy mới tìm ra được.
Theo quan sát của Trình Tâm, Ngải AA là một cô gái nhẹ nhàng như chú chim nhỏ, bay qua bay lại xung quanh cô đầy sức sống. Cô tự nhận mình rất quen thuộc với những người thời Công nguyên, vì thầy giáo hướng dẫn của cô là một nhà vật lý từ thời kỳ đó. Có lẽ vì nguyên nhân này mà công việc đầu tiên chỉ định cho cô sau khi tốt nghiệp, là làm người liên lạc giữa Trình Tâm và Cơ quan khai thác vũ trụ Liên Hiệp Quốc.
Yêu cầu của Liên Hiệp Quốc và hạm đội khiến Trình Tâm lấy làm khó xử. Đương nhiên cô không thể độc chiếm cả một thế giới, nhưng cũng không thể bán đi món quà mà người đàn ông yêu cô sâu đậm tặng cho cô. Cô đề nghị từ bỏ quyền sở hữu với DX3906 mà không nhận bất cứ khoản bồi thường nào, chỉ giữ lại tờ giấy chứng nhận đó làm kỷ niệm, nhưng được báo là không thể. Theo quy định của luật pháp, chính phủ, Liên Hiệp Quốc và hạm đội đều không thể nhận tài sản cá nhân lớn như vậy mà không bồi thường, họ chỉ có thể mua lại DX3906 từ tay cô, đây là điều mà Trình Tâm không thể chấp nhận, dù như thế nào chăng nữa. Sau một hồi dằn vặt suy nghĩ, cô quyết định nhượng lại quyền sở hữu hai hành tinh, giữ lại ngôi sao, nhưng đồng thời ký một bản thỏa thuận với Liên Hiệp Quốc và hạm đội, xác nhận nhân loại có thể miễn phí sử dụng năng lượng mà ngôi sao ấy sinh ra. Qua một thời gian nghiên cứu, ý tưởng cho thấy khả thi về mặt pháp luật.
AA nói với Trình Tâm, nếu chỉ nhượng lại hành tinh, báo giá của Liên Hiệp Quốc sẽ thấp hơn rất nhiều, nhưng vẫn là một món tài sản khổng lồ, cô cần lập một công ty để thực hiện giao dịch. Kế đó, AA lại hỏi, nếu thành lập công ty, Trình Tâm có đồng ý để cô đến làm việc tại đó không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ phía Trình Tâm, AA liền lập tức từ chức nhân viên liên lạc ở Cơ quan khai thác vũ trụ Liên Hiệp Quốc, đồng thời tuyên bố mình bắt đầu làm việc cho Trình Tâm, bắt đầu đại diện cho lợi ích của cô.
“Chị có ngốc không vậy?!” AA kêu lên, “Có rất nhiều lựa chọn, vậy mà chị lại chọn cái tệ nhất! Ví dụ chị có thể chuyển nhượng luôn cả ngôi sao, như vậy chị liền trở thành một trong những người giàu có nhất thế giới này rồi! Hoặc giả, chị không nhượng gì cả, giữ lại cả hệ sao ấy, điều này là hoàn toàn có thể! Ở thời đại này, pháp luật bảo vệ tuyệt đối tài sản của cá nhân, không ai có thể cướp đi thế giới của chị cả! Sau đó, sau đó chị lại ngủ đông, cho đến khi có thể bay đến DX3906, chị bay đến thế giới của riêng mình, cả một nơi rộng lớn như thế, có biển cả có đại lục, muốn làm gì thì làm! Đương nhiên tốt nhất là dẫn theo cả tôi nữa...”
Trình Tâm nói cô đã quyết định: “Hai chúng ta cách nhau gần ba thế kỷ, tôi không trông đợi có thể lập tức hiểu được nhau.”
“Vâng, vâng.” AA thở dài, “Nhưng chị cần phải xem xét lại hai thứ lương tâm và trách nhiệm đó đi, trách nhiệm khiến chị nhượng lại hành tinh, lương tâm khiến chị giữ lại ngôi sao, trách nhiệm lại khiến chị từ bỏ quyền khai thác năng lượng của ngôi sao. Chị là loại người bị hai thứ của quá khứ đó trói buộc, giống như thầy giáo hướng dẫn của tôi vậy. Có điều, ở thời đại này, lương tâm và trách nhiệm không phải là từ có nghĩa tốt, thể hiện ra quá nhiều sẽ bị coi là có bệnh về tâm lý, gọi là rối loạn nhân cách xã hội cưỡng bức, cần phải đi điều trị.”
Kể cả trong ánh đèn thành phố, Trình Tâm cũng không tốn quá nhiều công sức mới tìm ra DX3906. Khác với thời đại của cô, bầu khí quyển hiện nay trong trẻo hơn nhiều. Cô rời ánh mắt khỏi bầu trời đêm, trở lại với hiện thực khiến cô kinh ngạc: Cô và AA giống như hai con kiến nhỏ đứng trên một cây thông Noel bừng sáng, xung quanh là cả một khu rừng cây thông Noel, những ngôi nhà rực rỡ ánh sáng treo khắp cành cây tựa như những chiếc lá. Có điều, thành phố khổng lồ này được xây dựng trên mặt đất, cùng với hòa bình mà sự đe dọa mang đến, thời đại ở hang thứ hai của loài người cũng đã kết thúc.
Họ bước đi dọc một cành cây, mỗi cành cây đều là một con phố lớn, trên mặt đường trôi nổi rất nhiều cửa sổ thông tin, khiến con phố trông giống như một dòng sông đủ sắc màu. Chốc lại có mấy ô cửa sổ bay từ dòng chảy chính trên đường ra, bám theo họ một đoạn ngắn, thấy hai người không hứng thú với mình lại bay ngược trở về. Nhà cửa trên con phố này đều treo ở bên dưới. Đây là cành cây cao nhất, phía trên là bầu trời sao, nếu đi trên những con phố cành cây bên dưới sẽ thấy xung quanh là những tòa nhà ở cành trên treo xung quanh, cảm giác mình như một con sâu nhỏ bay lượn giữa khu rừng mộng ảo mà lá và trái cây đều phát ra ánh sáng rực rỡ diễm lệ.
Trình Tâm quan sát những người trên đường, một cô gái, hai cô gái, một đám các cô gái, lại một cô nữa... đều là phụ nữ, đều rất xinh đẹp, mặc những bộ đồ phát sáng lấp lánh, trông như những tinh linh đẹp đẽ trong khu rừng mộng ảo. Lâu lắm cô mới thấy một người trông có vẻ lớn tuổi, cũng là phụ nữ, vẻ đẹp dường như đã làm lu mờ tuổi tác. Khi họ đi đến hết đường, nhìn xuống biển đèn rực rỡ bên dưới, Trình Tâm nói ra câu hỏi mà cô thắc mắc nãy giờ:
“Đàn ông đâu hết rồi?”
Cô đã tỉnh lại bốn ngày, nhưng chưa từng gặp một người đàn ông nào.
“Chỗ nào chẳng có.” AA chỉ vào gần đó, “Nhìn người đang dựa vào lan can kia kìa, cả ba người ở góc kia, còn cả hai người đang đi về phía này nữa, toàn là đàn ông cả đấy.”
Trình Tâm nhìn mấy người đó, gương mặt họ đều trắng nõn xinh đẹp, tóc dài ngang vai, thân hình mềm mại yểu điệu, cảm giác như xương cốt đều làm bằng đợt chuối tiêu, cử chỉ người nào cũng dịu dàng thanh nhã, giọng nói theo làn gió nhè nhẹ vẳng tới mềm mại mà ngọt ngào... Có đem đọ với đám phụ nữ ở thời đại của cô thì những người này cũng vượt xa về mặt nữ tính.
Trình Tâm nhanh chóng hiểu ra: kỳ thực, tiến trình này đã bắt đầu từ rất lâu trước đây. Những năm 80 của thế kỷ 20 Công nguyên có lẽ là thời đại cuối cùng còn tôn sùng khí chất đàn ông, từ đó về sau, tuy vẫn còn đàn ông, nhưng hình tượng người đàn ông mà xã hội ưa thích càng lúc càng nữ tính hóa. Cô nhớ lại những nam thần tượng của Hàn Quốc và Nhật Bản hồi đầu thế kỷ 21, thoạt nhìn cũng giống như một cô gái xinh đẹp vậy, hồi đó, người ta còn bảo rằng thời đại nam sắc đã đến rồi. Đại Suy Sụp đã tạm ngưng tiến trình nữ tính hóa, nhưng nửa thế kỷ hòa bình dễ chịu của thời đại Đe dọa đã khiến tiến trình này tăng tốc.
AA nói: “Mới đầu những người thời xưa như chị quả thực rất khó phân biệt được bọn họ, nhưng đối với chị có lẽ là dễ hơn một chút, xem ánh mắt đám đàn ông đó nhìn chị là biết, mỹ nữ kiểu cổ điển giống như chị rất có sức hấp dẫn với bọn họ đấy.”
Trình Tâm cảnh giác liếc nhìn AA.
“Chị nghĩ cái gì vậy, tôi là phụ nữ chính cống đấy nhé! Hừ, đàn ông thời các chị có gì hay ho chứ? Thô lỗ dã man bẩn thỉu, như là một loài chưa tiến hóa đầy đủ vậy, chị sẽ thích ứng với thời đại đẹp đẽ này thôi.”
Lúc sắp sửa ngủ đông hồi ba thế kỷ trước, Trình Tâm đã đặt ra các kiểu giả thiết về hoàn cảnh khó khăn mà mình sẽ gặp phải trong tương lai, nhưng đây không phải là điều cô có thể tưởng tượng ra nổi. Cứ nghĩ việc phải sống lâu dài trong thế giới nữ tính hóa này, trong lòng Trình Tâm lại phiền muộn, cô bất giác lại ngẩng đầu lên tìm kiếm ngôi sao của mình trên bầu trời đêm.
“Lại nhớ anh ta rồi à!” AA xoay hai vai Trình Tâm lại nói, “Nếu người ấy khi đó không bay vào vũ trụ mà sống cùng với chị, cháu chắt bốn đời của hai người giờ cũng đã chui vào trong mộ rồi. Đây là một thời đại hoàn toàn mới, cuộc sống hoàn toàn mới, không liên quan gì đến quá khứ nữa cả!”
Trình Tâm cố gắng khiến bản thân mình nghĩ như thế, đồng thời kéo mạch suy nghĩ của mình về với hiện thực. Mới đến thời đại này được vài ngày, cô chỉ tìm hiểu được đại khái về lịch sử ba thế kỷ vừa qua, điều khiến cô kinh hãi nhất chính là nhân loại và thế giới Tam Thể đã vào thế cân bằng chiến lược nhờ có đe dọa khu rừng đen tối, lúc này, một câu hỏi đột nhiên nảy ra trong tâm trí cô.
Một thế giới nữ tính hóa nhu nhược thế này, đe dọa ai?!
Trình Tâm và AA quay trở về, trên đường lại có mấy cửa sổ thông tin lượn vòng quanh họ, một trong số đó thu hút sự chú ý của Trình Tâm: đầu tiên là vì trên màn hình có một người đàn ông, hiển nhiên là một người thời đại trước đây, sắc mặt tiều tụy, đầu tóc rối bù, đứng bên một tấm bia mộ màu đen. Anh ta và cả tấm bia mộ đều nằm trong bóng tối lạnh lẽo, nhưng đôi mắt anh ta sáng rực dường như đang phản chiếu ánh bình minh ở nơi chân trời xa xôi nào. Bên dưới có một hàng chữ:
... Ở thời của ông ta, giết người bị xử tử hình.
Trình Tâm cảm thấy người này rất quen mặt, lúc nhìn kỹ lại thì hình ảnh đã biến mất, thay vào đó là một phụ nữ trung niên đang diễn thuyết (Trình Tâm chỉ có thể đoán rằng đây là phụ nữ). Quần áo của bà ta không phát sáng, rất trang trọng, khiến bà ta trông có vẻ như một chính trị gia, dòng phụ đế ban nãy chính là lời bà ta nói. Cửa sổ hiển thị thông tin này nhận ra Trình Tâm đang chú ý đến mình, liền phóng to lên rất nhiều, đồng thời phát ra âm thanh vừa đủ để cô nghe thấy, giọng người diễn thuyết rất ngọt ngào, mỗi chữ như được nối với nhau bằng những sợi tơ dài thượt bằng đường, nhưng nội dung lại hết sức đáng SỢ:
“Tại sao phải xử tử hình chứ? Đáp án là vì đã giết người, nhưng đây chỉ là một trong số đáp án chính xác, còn một đáp án nữa là: vì giết quá ít người. Giết một người thì bị xử tử hình, giết vài người, vài chục người càng đáng tội, nếu giết vài nghìn vài chục nghìn người, vậy thì tội càng đáng chết cả chục nghìn lần; nhưng nếu nhiều hơn nữa, giết vài trăm nghìn người thì sao? Tất nhiên cũng bị xử tử hình, nhưng đối với một số người có kiến thức lịch sử, câu trả lời này không chắc chắn lắm; thêm một bước nữa, nếu giết vài triệu người thì sao? Thì có thể khẳng định người này chắc chắn không bị xử tử hình, thậm chí còn không bị pháp luật trừng phạt, không tin thì xem lại lịch sử là biết ngay, những kẻ đã giết trên triệu người hầu như đều được gọi là vĩ nhân và anh hùng; thêm một bước nữa, nếu người này hủy diệt cả một thế giới, giết chết tất cả sự sống ở nơi đó, hắn ta sẽ trở thành chúa Cứu Thế!”
“Đang nói về La Tập, bọn họ muốn đưa ông ấy ra tòa.” AA nói.
Tại sao?
“Phức tạp lắm, nguyên nhân trực tiếp là: hệ sao đó, chính là hệ sao mà ông ấy phát tọa độ ra vũ trụ dẫn đến nó bị hủy diệt ấy, không biết ở đó có sự sống hay không, nhưng chắc chắn là có khả năng tồn tại sự sống, vì vậy ông ấy bị lên án là kẻ tội phạm hủy diệt thế giới. Đây là tội nặng nhất trong pháp luật hiện đại đấy.”
“Cô chính là Trình Tâm đúng không?” Giọng nói làm Trình Tâm giật mình kinh ngạc, vì nó phát ra từ cửa sổ hiển thị trên không kia, người đang diễn thuyết trong đó mừng rỡ nhìn Trình Tâm, đồng thời chỉ vào cô nói, như thể vừa gặp được một người bạn cũ. “Cô là người sở hữu thế giới xa xôi đó. A, cô thật tốt bụng, cô đã mang cái đẹp của thời đại đó đến cho chúng tôi, cô là người duy nhất sở hữu một thế giới, cũng có thể cứu vớt thế giới này, mọi người đều gửi gắm rất nhiều hy vọng ở cô! À, tôi là...”
AA đạp chân tắt cái cửa sổ hiển thị đó đi. Trình Tâm chấn động sâu sắc trước trình độ công nghệ thông tin của thời đại này, cô không biết hình ảnh của mình làm thế nào mà truyền được đến chỗ người đang diễn thuyết, lại càng không hiểu nổi bà ta (ông ta?) làm thế nào mà tìm ra được mình giữa hàng nghìn hàng vạn khán giả.
AA chạy lên trước mặt Trình Tâm, quay người lại đối diện với cô, vừa đi giật lùi vừa hỏi: “chị có dám hủy diệt một thế giới để thiết lập mối đe dọa này hay không? Đặc biệt là, nếu kẻ địch không lùi bước trước sự đe dọa của chị, chị có dám ấn nút hủy diệt cả hai thế giới hay không?”
“Câu hỏi này không có ý nghĩa, sao tôi có thể đặt mình ở vị trí đó được chứ?”
AA dừng bước, nắm lấy hai vai Trình Tâm, nhìn thẳng vào mắt cô: “Thật sự là không chứ?”
“Tất nhiên, theo thiển ý của tôi, đó là vị trí đáng sợ nhất đối với một con người rồi còn gì, còn đáng sợ hơn cái chết nhiều lắm.” Trình Tâm nói, sự nghiêm túc của AA khiến cô hơi kinh ngạc.
AA gật đầu, “Vậy thì tôi yên tâm rồi... Ngày mai mình sẽ nói kỹ hơn, chị nghỉ sớm đi, giờ chị đang rất yếu, phải mất một tuần mới hoàn toàn hồi phục được.”
***
Sáng sớm hôm sau, Trình Tâm nhận được điện thoại của AA, trên màn hình, AA mặt mày rạng rỡ nói sáng nay sẽ dẫn cô đến một nơi rất hay, cho cô một niềm vui bất ngờ, sau đó bảo xe đã đến đón cô ở trên nóc nhà. Trình Tâm lên sân thượng, quả nhiên trông thấy chiếc xe bay đã mở sẵn cửa, lúc vào xe mới phát hiện ra AA không có ở trong đó. Cánh cửa xe trượt vào êm như ru, ghế ngồi bên dưới giữ lấy Trình Tâm như một bàn tay, chiếc xe bay nhẹ nhàng cất lên, hòa vào dòng chảy xe bay trong khu rừng thành phố. Lúc này vẫn còn sớm, vô số tia sáng vầng dương buổi mai chiếu vào thành phố gần như song song với mặt đất, chiếc xe bay lướt ngang thành phố giữa những vạch nắng ấy. Các tòa nhà hình cây khổng lồ thưa thớt dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mặt đất dưới bầu trời xanh được rừng cây và thảo nguyên che phủ, một vùng màu xanh ập tới trước mặt khiến Trình Tâm ngất ngây say đắm.
Sau khi bắt đầu kỷ nguyên Đe dọa, ngành công nghiệp nặng của Trái đất gần như đã di dời toàn bộ lên quỹ đạo, môi trường sinh thái hồi phục nhanh chóng, giờ đã trở lại gần như thời kỳ trước Cách mạng Công nghiệp. Do dân số giảm bớt cùng với việc lương thực được sản xuất theo quy mô công nghiệp, ruộng đồng cũng dần biến mất, Trái đất đang biến thành một công viên khổng lồ.
Thế giới đẹp đẽ đột nhiên xuất hiện này khiến Trình Tâm có cảm giác không chân thực, từ sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông, cô vẫn luôn có cảm giác như thể mình đang nằm mộng vậy.
Sau nửa tiếng bay, chiếc xe bay hạ xuống, cửa xe trượt mở, Trình Tâm vừa xuống xe nó đã lập tức bay lên cao phóng đi mất. Sau khi trận gió do cánh quạt khuấy lên lắng xuống, sự tĩnh lặng liền trùm lên tất cả, chỉ có tiếng chim kêu từ đằng xa vẳng lại. Trình Tâm đưa mắt nhìn quanh, nhận ra mình đang ở giữa một khu nhà bỏ hoang. Những tòa nhà này hình như được xây dựng vào thời Công nguyên, có vẻ như là một khu dân cư, nửa dưới mỗi tòa nhà đều mọc đầy cây dây leo chằng chịt. Nhìn những di tích quá khứ bị màu xanh của kỷ nguyên mới che phủ này, Trình Tâm ít nhiều cũng tìm lại được một chút cảm giác hiện thực.
Cô gọi AA, nhưng trả lời cô lại là một giọng đàn ông:
“Chào cô!”
Giọng nói vang lên từ ban công tầng hai một ngôi nhà sau lưng Trình Tâm, cô quay người lại, trông thấy người đàn ông đang đứng trên ban công quấn đầy dây leo đó, không phải người đàn ông đã nữ tính hóa của thời hiện đại, mà là đàn ông thực sự của quá khứ. Trình Tâm dường như lại trở về trong giấc mộng, nhưng lần này là tiếp diễn cơn ác mộng thời xa xưa: người đàn ông này là Thomas Wade, ông ta cũng vẫn mặc chiếc jacket da màu đen giống hệt như trong quá khứ, chỉ trông hơi già hơn xưa một chút, có lẽ là ông ta ngủ đông sau Trình Tâm rất nhiều năm, hoặc tỉnh lại sớm hơn cô nhiều năm, hoặc là cả hai. Nhưng ánh mắt Trình Tâm lập tức bị hút vào tay phải Wade, bàn tay đeo găng da màu đen ấy đang cầm súng, loại súng lục của thời trước, họng súng chĩa thẳng về phía cô.
“Đạn lắp trong khẩu súng này được đặc chế để bắn dưới nước, nghe nói có thể bảo quản rất lâu, nhưng đã hơn hai trăm bảy mươi năm rồi, không biết có còn dùng được không nữa.” Wade nói, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lẽo như băng mà Trình Tâm đã quá quen thuộc, nụ cười ấy chỉ có khi ông ta thưởng thức nỗi tuyệt vọng của người khác.
Đạn vẫn dùng được. Nghe tiếng nổ lớn, Trình Tâm thấy ánh lửa lóe ra nơi họng súng, vai trái cô như thể bị đấm mạnh một cú, lực xung kích đẩy cô bắn vào bức tường đổ nát sau lưng. Tiếng súng bị đám cây leo dày đặc hút mất, không truyền đi xa lắm, tiếng chim hót phía bên ngoài vẫn vang lên.
“Không thể dùng súng thời nay được, mỗi lần bắn chúng đều tự động đăng ký vào cơ sở dữ liệu an ninh công cộng.” Wade nói, giọng bình thản như thể đang bàn chuyện công việc thường ngày với Trình Tâm hồi ba thế kỷ trước.
“Tại sao?!” Trình Tâm nói ra câu đầu tiên với ông ta sau ba thế kỷ. Cô không cảm thấy đau, vai trái chỉ có cảm giác tê bại mềm nhũn.
“Vì Người Giữ Gươm. Tôi muốn trở thành Người Giữ Gươm, cô sẽ là đối thủ của tôi, mà cô sẽ thành công. Tôi không có ác cảm riêng gì với cô cả, cô tin hay không thì tùy, lúc này tôi cũng buồn bực lắm.”
“Vadimov cũng là do ông giết?” Trình Tâm hỏi, máu từ khóe miệng cô rỉ ra.
“Ừ, dự án Bậc Thang cần ông ấy. Mà bây giờ, kế hoạch mới của tôi lại không cần cô nữa. Cô và ông ấy đều rất xuất sắc, nhưng những quân cờ chắn đường đều cần phải loại trừ. Tôi chỉ có thể tiến lên, bất chấp thủ đoạn mà tiến lên thôi!”
Wade nói xong lại bắn thêm một phát, viên đạn xuyên qua bụng trái Trình Tâm, vẫn không có cảm giác đau, nhưng toàn thân cô đã rơi vào tê liệt, không gượng đứng được nữa, cô dựa vào tường từ từ trượt xuống, để lại vết máu đỏ thắm trên lá cây leo đằng sau. Wade lẩy cò lần nữa, lần này, rốt cuộc cũng thấy ảnh hưởng của thời gian gần ba thế kỷ, súng không nổ. Wade kéo chốt súng, lấy viên đạn thôi ra, một lần nữa chĩa họng súng vào Trình Tâm. Đúng lúc này, cánh tay phải ông ta đang cầm súng hình như tự nổ tung, một làn khói trắng bốc lên, phần từ cùi chỏ trở xuống đã biến mất, mảnh xương thịt bị đốt cháy bắn tung tóe trên đám lá xanh ở xung quanh, còn khẩu súng thì rơi xuống đất, hoàn toàn không tổn hại. Wade không nhúc nhích, nhìn cánh tay đã biến mất của mình, dường như trầm tư gì đó, sau đó ngẩng đầu ngước nhìn, ở phía ông ta đang nhìn, một chiếc xe bay của cảnh sát đang lao tới, còn chưa chạm đất, mấy viên cảnh sát cầm súng đã nhảy xuống bãi cỏ rậm rạp bị luồng khí thổi phất phơ cuồn cuộn. Thoạt nhìn họ cũng là những cô gái thân hình yểu điệu, song động tác lại rất nhanh nhẹn.
Người xuống sau cùng là AA, nước mắt cô là chã rơi trước cặp mắt đã trở nên nhòe nhoẹt của Trình Tâm, cô cũng nghe thấy tiếng cô gái khóc lóc kể lể, đại ý là có người ngụy tạo điện thoại của cô ấy, vân vân.
Cảm giác đau đớn dữ dội bắt đầu xuất hiện, càng lúc càng kinh khủng, Trình Tâm ngất đi. Thoáng sau cô lại tỉnh, nhận ra mình đã ở trong xe, cả người được bọc kín bằng một thứ màng không biết tên, cơn đau đã biến mất, thậm chí cô còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình, ý thức một lần nữa rơi vào mơ hồ. Cuối cùng, cô hỏi bằng giọng chỉ có mình cô nghe thấy:
“Người Giữ Gươm là gì?”
* * *