Tử Thần Sống Mãi - Chương 08
Kỷ nguyên Đe dọa năm thứ 13: Phiên xử
Vụ án tàu Thời Đại Đồ Đồng được tòa án quân sự của Hạm đội Hệ Mặt trời thụ lý, nơi xét xử là căn cứ của hạm đội trên quỹ đạo đồng bộ với Trái đất. Các căn cứ chính của hạm đội nằm ở Sao Hỏa, vành đai tiểu hành tinh và quỹ đạo Sao Mộc, nhưng cộng đồng quốc tế trên Trái đất cực kỳ quan tâm đến vụ này, vì vậy phiên xử mới được tiến hành gần Trái đất. Để tiện cho những quan sát viên đến từ mặt đất, căn cứ được cho quay để tạo ra trọng lực, bên ngoài cửa sổ rộng của tòa án, Trái đất màu xanh lam, Mặt trời chói lóa và biển sao lấp lánh của hệ Ngân hà thay nhau xuất hiện, tựa như màn trình bày hoành tráng những giá trị quan khác nhau. Vụ án tàu Thời Đại Đồ Đồng diễn ra trong ánh sáng biến ảo ấy. Vụ xử kéo dài một tháng, dưới đây là một phần ghi chép tại tòa.
Neil Scott, nam, 45 tuổi, quân hàm thượng tá, thuyền trưởng tàu Thời Đại Đồ Đồng.
Quan tòa: Chúng ta vẫn cần quay lại quá trình đưa ra quyết định tấn công tàu Lượng Tử.
Scott: Vậy tôi sẽ lặp lại một lượt, cuộc tấn công là do một mình tôi quyết định đồng thời hạ lệnh thực hiện, trước đó tôi không hề thảo luận và trao đổi với bất cứ sĩ quan nào trên tàu Thời Đại Đồ Đồng.
Quan tòa: Anh vẫn luôn tìm cách gánh hết toàn bộ trách nhiệm, điều này đối với anh, thậm chí là đối với những đối tượng mà anh muốn bao che, đều không có lợi.
Công tố viên: Đã chứng minh được, trước khi tấn công đã có một cuộc bỏ phiếu toàn tàu.
Scott: Tôi đã giải thích về cuộc bỏ phiếu này, tổng số nhân viên trên tàu là 1.775 người, chỉ có 59 người tán thành tấn công, đây không phải nguyên nhân và căn cứ của cuộc tấn công.
Quan tòa: Anh có thể đưa ra danh sách 59 người này không?
Scott: Chúng tôi bỏ phiếu kín, tiến hành trên mạng nội bộ của con tàu, những chuyện này đều có ghi lại trong nhật ký hành trình và nhật ký tác chiến.
Công tố viên: Anh không nói sự thực. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng để chứng minh, đó là cuộc bỏ phiếu có ký tên, quan trọng hơn Là, kết quả hoàn toàn khác với những gì anh đã nói, anh đã sửa Lại ghi chép trong nhật ký.
Quan tòa: Giờ chúng tôi cần anh giao ra ghi chép chân thực về kết quả bỏ phiếu.
Scott: Tôi không có, kết quả đang hiển thị trên đó chính là sự thật.
Quan tòa: Neil Scott, tôi nhắc nhở anh, nếu anh tiếp tục giữ thái độ bất hợp tác với tòa như vậy, có thể sẽ hại đến rất nhiều thuộc cấp vô tội của anh, là những người đã bỏ phiếu phản đối tấn công tàu Lượng Tử. Nếu không có chứng cứ mà anh cung cấp, chúng tôi chỉ có thể dựa theo những tội chứng hiện có để thống nhất tội danh và hình phạt với tất cả sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ trên tàu Thời Đại Đồ Đồng.
Scott: Sao có thể làm như vậy được! Chúng ta có đang nói về pháp luật không vậy? ông là quan tòa à? Nguyên tắc suy đoán vô tội thì sao?
Quan tòa: Tội phản bội Loài ngươi không được áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội, quy tắc quốc tế này đã được xác lập từ kỷ nguyên Khủng hoảng để đảm bảo những kẻ phản bội loài người sẽ chịu sự chế tài của luật pháp.
Scott: Chúng tôi không phải những kẻ phản bội loài người! Lúc chúng tôi chiến đấu vì Trái đất thì các người ở đâu?!
Công tố viên: Đúng là các người đã làm vậy! Hai thế kỷ trước, tổ chức Tam Thể Địa cầu đã phản bội lợi ích của loài người, còn hôm nay, các người đã phản bội quy tắc đạo đức cơ bản nhất của Loài ngươi.
Scott: (im lặng)
Quan tòa: Mong rằng anh biết được hậu quả của việc ngụy tạo chứng cứ. Ngoài ra, khi khai mạc phiên tòa, anh từng đại diện tất cả bị cáo trong vụ án này nói lời thanh minh, bày tỏ sự hối hận đối với 1.847 người chết trên tàu Lượng Tử và thân nhân của họ, nay chính là lúc anh thể hiện thành ý rồi đó.
Scott: (im lặng một lúc lâu) Được rồi, tôi sẽ giao ra kết quả thực, các người có thể tìm được nhật ký của tàu Thời Đại Đồ Đồng trong một bản ghi chép được tăng cường bảo mật trong kho dữ liệu, ở đó có toàn bộ kết quả bỏ phiếu.
Công tố viên: Trước đó, anh có thể nói thêm về tình hình đại thể hay không? Ví dụ, số người tán thành tấn công tàu Lượng Tử là bao nhiêu?
** Scott:** 1.670, chiếm 94% tổng số người trên tàu.
Quan tòa: Đề nghị yên lặng!
Scott: Nhưng dù kết quả không phải vậy, kể cả tỷ lệ tán thành dưới 50%, tôi cũng sẽ cho tấn công.
Công tố viên: Vậy tôi cần phải nhắc nhở anh: tàu Thời Đại Đồ Đồng không giống với tàu Chọn Lọc Tự Nhiên ở đầu phía bên kia Hệ Mặt trời, trình độ AI tương đối thấp, nếu không có sự hợp tác của cấp dưới, anh không thể nào đơn độc phát động tấn công được.
...
Sebastian Schneider, nam, 31 tuổi, quân hàm thiếu tá, sĩ quan phụ trách điều khiển hệ thống xác định mục tiêu và mô thức tấn công trên tàu Thời Đại Đồ Đồng.
...
Công tố viên: Ngoài thuyền trưởng ra, anh là sĩ quan duy nhất trên tàu Thời Đại Đồ Đồng có quyền hạn ngăn cản hoặc ngừng tấn công trên hệ thống.
Schneider: Đúng vậy.
Quan tòa: Anh không làm thế.
Schneider: Không.
Quan tòa: Trạng thái tâm lý lúc đó của anh như thế nào?
Schneider: Khoảnh khắc đó, ừm, không phải khoảnh khắc tấn công, mà là khoảnh khắc tôi biết được tàu Thời Đại Đồ Đồng sẽ không thể trở về nữa, phi thuyền sẽ là toàn bộ thế giới của tôi, tôi liền thay đổi. Không có quá trình, vụt một cái là biến đổi luôn, biến thành một con người khác, giống như là... Dấu ấn tư tưởng mà người ta vẫn đồn vậy.
Quan tòa: Anh nghĩ là có khả năng ấy không? Ý tôi là trên tàu có thiết bị khắc Dấu ấn tư tưởng.
Schneider: Tất nhiên là không thể nào, tôi chỉ nói ví dụ vậy thôi, bản thân không gian vũ trụ đã là một dấu ấn tư tưởng rồi... Tóm lại là trong khoảnh khắc đó, tôi đã bỏ đi cái tôi của chính mình, trở thành một phần của tập thể, một tế bào, một linh kiện của tập thể - chỉ khi tập thể tồn tại, sự tồn tại của mình mới có ý nghĩa - chính là như vậy đấy. Tôi nói không được rõ ràng lắm, cũng không mong là các vị hiểu được. Kể cả là ngài, thưa quan tòa, nếu ngài lên tàu Thời Đại Đồ Đồng, rồi bay theo tuyến đường của chúng tôi đi xa mấy chục nghìn đơn vị thiên văn, thậm chí là xa hơn, ngài cũng không thể hiểu được, vì ngài biết mình vẫn có thể quay trở về, linh hồn ngài vẫn không hề rời khỏi Trái đất nửa bước - trừ phi phía sau đột nhiên không còn lại gì, Mặt trời và Trái đất đều biến mất, biến thành một vùng hư không, lúc ấy ngài mới hiểu đuợc sự thay đổi đó của tôi.
Tôi là người California, năm 1967 Công nguyên, ở thành phố quê hương tôi xảy ra một sự việc như thế này: Có một thầy giáo trung học tên là Ron Jones (ừm, xin đừng ngắt lời tôi vì sự lạc đề tạm thời này, cảm ơn), để học sinh của mình hiểu được một cách trọn vẹn thế nào là chủ nghĩa quốc xã, ông ta đã mô phỏng xây dựng một xã hội toàn trị ngay trong lớp mình. Chỉ trong năm ngày, Jones đã thành công, lớp học của ông ta trở thành một nước Đức Quốc xã thu nhỏ, ở đó mỗi học sinh đều tự nguyện từ bỏ cái tôi và tự do, hòa nhập vào tập thể tối cao, đồng thời tràn đầy sự nhiệt thành mang tính tôn giáo đối với mục tiêu chung của tập thể. Cuối cùng, thí nghiệm dạy học chỉ bắt đầu như một trò chơi này trở nên gần như không thể kiểm soát nổi. Về sau, sự kiện này được người Đức làm thành phim điện ảnh, đương sự còn viết một cuốn sách, tên là Toàn trị chỉ cần năm ngày. Cũng như thế, sau khi biết được số phận của mình sẽ mãi mãi phải lưu lạc trong vũ trụ, tàu Thời Đại Đồ Đồng cũng xây dựng một xã hội toàn trị như vậy, có biết chúng tôi mất bao lâu không? Năm phút.
Thực sự chỉ có năm phút, hội nghị toàn thể thành viên đó chỉ diễn ra đúng năm phút, giá trị quan cơ bản của xã hội toàn trị ấy đã được tuyệt đại đa số người trên tàu Thời Đại Đồ Đồng chấp nhận. Vì thế, khi loài người thực sự lưu lạc trong vũ trụ, chế độ toàn trị chỉ cần năm phút.
...
Boris Rovinski, nam, 36 tuổi, quân hàm trung tá, thuyền phó tàu Thời Đại Đồ Đồng.
...
Quan tòa: Anh là người phụ trách tiểu đội đầu tiên đi vào tàu Lượng Tử sau khi nó bị tấn công?
Rovinski: Vâng.
Quan tòa: Lúc đó bên trong có còn người sống không?
Rovinski: Không.
Quan tòa: Tình trạng di thể ra sao?
Rovinski: Tất cả đều chết do sóng hạ âm sinh ra khi bom khinh khí xung điện từ tác động lên thân tàu, di thể hoàn toàn nguyên vẹn.
Quan tòa: Các anh xử lý xác họ như thế nào?
Rovinski: Giống như tàu Không Gian Xanh, lập cho họ một bia tưởng niệm.
Quan tòa: Trong bia tưởng niệm có xác người không?
Rovinski: Không, tôi ngờ bia tưởng niệm mà tàu Không Gian Xanh ở đầu bên kia Hệ Mặt trời lập ra cũng không có.
Quan tòa: Vậy xác họ đâu rồi?
Rovinski: Bổ sung vào kho thực phẩm trên tàu.
Quan tòa: Toàn bộ?
Rovinski: Toàn bộ.
Quan tòa: Sự việc này được quyết định như thế nào? Ai là người đầu tiên quyết định đem xác người ra làm thực phẩm?
Rovinski: Chuyện này... tôi thực sự không thể nhớ nổi. Lúc đó cảm thấy đây là chuyện hết sức tự nhiên, tôi phụ trách toàn bộ công tác hậu cần trên tàu, chỉ huy các công việc bảo quản và phân phối xác người.
Quan tòa: Xác người được sử dụng như thế nào?
Rovinski: Thì như vậy thôi, đa phần là trộn với rau và thịt trong hệ thống sinh thái tuần hoàn rồi nấu lên.
Quan tòa: Những ai ăn?
Rovinski: Tất cả mọi người, tất cả mọi người trên tàu Thời Đại Đồ Đồng. Cả bốn phòng ăn trên tàu đều có loại thực phẩm này, chắc chắn tất cả đều đã ăn.
Quan tòa: Họ có biết mình ăn gì không?
Rovinski: Đương nhiên.
Quan tòa: Phản ứng của họ như thế nào?
Rovinski: Tôi nghĩ chắc chắn có người không thích ứng được, nhưng không có phản ứng gì lớn. Ừm, có một lần, khi ăn trong phòng ăn dành cho sĩ quan, tôi còn nghe một viên sĩ quan bên cạnh nói: Cảm ơn Joiner.
** Quan tòa:** Thế nghĩa là sao?
Rovinski: Trung úy Carol Joiner là sĩ quan thông tin trên tàu Lượng Tử, hình như anh ta đã ăn một phần của cô ấy.
Quan tòa: Sao anh ta biết được mình ăn thịt ai?
Rovinski: Ngài biết thiết bị nhận diện và theo dõi chứ, to bằng hạt gạo, cấy thẳng vào cánh tay trái, độ bền rất cao, thỉnh thoảng trong quá trình nấu nướng chúng tôi cũng quên không lấy thứ đó ra, khi người ăn phát hiện ra thứ ấy trong đĩa có thể dùng thiết bị thông tin đeo bên người để đọc thông tin trên đó ra.
Quan tòa: Trật tự! Hãy đưa hai phụ nữ bị ngất xỉu ra ngoài... Chẳng lẽ các người không biết rằng, hành vi này đã vượt qua cả giới hạn đạo đức thấp nhất của loài người?
Rovinski: Khi đó có một giới hạn đạo đức khác. Khi tàu Thời Đại Đồ Đồng gia tốc vượt quá công suất trong trận chiến tận thế, do hệ thống truyền động quá tải, hệ thống sinh thái tuần hoàn trên tàu đã bị cắt điện hai tiếng, bị tổn thất nặng nề, khôi phục rất chậm; hệ thống ngủ đông cũng gặp sự cố, chỉ có thể chứa được hơn năm trăm người, như vậy vẫn còn hơn một nghìn người phải ăn uống, lúc đó nếu không có bổ sung thêm từ bên ngoài, sẽ có một nửa số người chết đói. Kể cả không có tình hình đó, nếu xét đến hành trình dài đằng đẵng trong tương lai, việc bỏ lại chừng ấy tài nguyên protein quý giá trong vũ trụ mà không sử dụng mới gọi là phá vỡ giới hạn đạo đức cuối cùng... Tất nhiên, tôi không biện hộ cho mình, cũng không biện hộ cho bất cứ người nào khác trên tàu Thời Đại Đồ Đồng, khi tôi đã khôi phục lại tư duy của một người Trái đất, kể ra những chuyện này cũng không hề dễ dàng, xin hãy tin tôi, không hề dễ dàng chút nào.
Phát biểu cuối cùng của thuyền trưởng Neil Scott trên tòa:
Tôi không có gì nhiều để nói, chỉ có một lời cảnh cáo: sự sống từ biển cả Lên đất liền là một bước ngoặt lớn trong tiến hóa của sinh vật trên Trái đất, nhưng những con cá lên bờ đó đã không còn là cá nữa rồi; tương tự như vậy, những người thực sự tiến vào không gian, đã không còn là người nữa. Vì thế, các vị, khi các vị định bay vào không gian và không quay đầu lại nữa, xin hãy vô cùng cẩn trọng, cái giá phải trả còn lớn hơn những gì các vị tưởng tượng nhiều lắm.
...
Kết quả tuyên án cuối cùng: Thuyền trưởng Neil Scott và sáu sĩ quan cao cấp khác chịu hình phạt tù chung thân vì tội phản bội loài người và mưu sát; 1.768 người còn lại, chỉ có 138 người được tuyên bố vô tội, số còn lại đều bị phạt tù, thời gian từ hai mươi năm cho đến ba trăm năm.
Do nhà giam của hạm đội nằm ở vành đai tiểu hành tinh hoang vắng giữa quỹ đạo Sao Hỏa và Sao Mộc nên các phạm nhân buộc phải rời khỏi Trái đất một lần nữa. Sau khi tàu Thời Đại Đồ Đồng đi qua hành trình về nhà 350 tỷ kilômét, tuy họ đã về đến quỹ đạo đồng bộ chỉ cách Trái đất rất gần, nhưng họ chẳng bao giờ có thể đi nốt 30.000 km cuối cùng nữa rồi. Khi phi thuyền áp giải gia tốc, giống như khi trên chiến hạm trở về Trái đất, họ lại trôi nổi rồi dính vào ô cửa kính khoang phía đuôi con tàu, giống như một đống lá rụng mãi mái không thể về cội, chỉ biết nhìn tinh cầu màu xanh lam đã hiện lên vô số lần trong giấc mộng của mình, một lần nữa biến thành ngôi sao màu xanh nhàn nhạt.
Trước khi rời khỏi căn cứ, mười mấy người bao gồm thuyền phó Rovinski, sĩ quan hoa tiêu Schneider bị quân cảnh áp giải vào tàu Thời Đại Đồ Đồng lần cuối cùng để bàn giao cho những người sẽ tiếp nhận chiến hạm này một số thiết bị cụ thể. Trong mười mấy năm trước, nơi này từng là toàn bộ thế giới của họ, họ đã dày công sắp đặt hình ảnh toàn ký bãi cỏ, rừng cây, bờ biển ở khắp mọi nơi, còn nuôi trồng ra cả cỏ cây thực sự, xây đài phun nước và bể cá, khiến nơi này thực sự là nhà. Giờ đây, tất cả những thứ đó đều không còn nữa, dấu vết của họ đã bị xóa sạch hoàn toàn, tàu Thời Đại Đồ Đồng lại biến thành một chiến hạm vũ trụ lạnh lẽo. Mỗi quân nhân họ gặp trên tàu đều ném về phía họ ánh mắt lạnh lùng hờ hững, hoặc dứt khoát lơ luôn sự tồn tại của họ. Khi những quân nhân này giơ tay chào, ánh mắt đều hết sức chuyên chú, tỏ rõ động tác chào dành cho các sĩ quan quân cảnh đang áp giải họ, chứ hoàn toàn không liên quan đến mấy kẻ mặc áo tù này.
Schneider bị dẫn đến một khoang hình cầu, truyền đạt lại một số chi tiết kỹ thuật của hệ thống phân biệt mục tiêu cho ba sĩ quan khác. Trong ba người này có hai nam một nữ, nữ trung úy kia rất xinh đẹp, nhưng khi đối diện với Schneider, cả ba đều giống như đang đứng trước một giao diện tìm kiếm trên máy tính vậy, lạnh nhạt nhập vào câu hỏi rồi chờ đợi đáp án, không hề có lấy một chút lịch sự, lại càng không có một câu thừa thãi nào.
Vấn để cần giải quyết không nhiều, một tiếng đồng hồ là xong. Lúc này, Schneider bấm vài cái lên giao diện điều khiển trên không trung, tựa hồ đóng cửa sổ thao tác lại trước khi đi theo thói quen, sau đó anh ta đột nhiên đạp mạnh vào vách khoang, bay về phía bên kia khoang tàu hình cầu không trọng lượng. Gần như cùng lúc đó, khoang hình cầu tách ra thành hai, ba viên sĩ quan và viên quân cảnh bị nhốt ở một khoang, Schneider một mình một khoang.
Schneider bật ra trước mặt một giao diện điều khiển, bấm liên tục với tốc độ chóng mặt, đó là một cửa sổ liên lạc, anh ta đang kích hoạt hệ thống liên lạc siêu viễn trình liên sao công suất cực lớn của tàu Thời Đại Đồ Đồng.
Một tiếng trầm đục vang lên, vách khoang bị súng laser đốt thủng một lỗ nhỏ, khoang tàu đầy khói trắng mù mịt. Quân cảnh ở phía bên kia thò nòng súng qua, nhắm vào Schneider, cảnh cáo anh ta lập tức dừng thao tác và mở ngay cửa ra.
“Thời Đại Đồ Đồng gọi Không Gian Xanh! Thời Đại Đồ Đồng gọi Không Gian Xanh!” Giọng Schneider không hề cao, anh ta biết khoảng cách truyền đi tín hiệu không liên quan đến độ cao của âm thanh.
Một tia laser xuyên qua lồng ngực Schneider, máu biến thành màn sương đỏ phun ra, anh ta bị bao trùm trong màn sương máu của chính mình, dùng hết chút sức sống cuối cùng khản giọng hét ra một cầu:
“Đừng quay về, nơi này không còn là nhà nữa!”
Trước miếng mồi của Trái đất, tàu Không Gian Xanh vốn đã do dự và hoài nghi hơn tàu Thời Đại Đồ Đồng, nó chỉ thực hiện giảm tốc với công suất thấp nhất, khi nhận được tín hiệu cảnh báo của tàu Thời Đại Đồ Đồng, nó vẫn đang dần bay xa khỏi Hệ Mặt trời. Sau khi nhận được cảnh báo, nó lập tức chuyển từ giảm tốc sang gia tốc hết tốc lực, tiếp tục rời xa Hệ Mặt trời.
Khi Trái đất nhận được thông tin này qua Hạt trí tuệ của người Tam Thể, hai nền văn minh lần đầu tiên có chung một kẻ thù.
Điều khiến họ cảm thấy an ủi là hiện nay tàu Không Gian Xanh vẫn chưa đủ khả năng vận dụng trạng thái khu rừng đen tối để đe dọa hai thế giới, cho dù nó phát đi tọa độ hai ngôi sao này vào vũ trụ với công suất lớn nhất thì cũng gần như không thể tới được bên thứ ba nào khác. Với năng lực phi hành của Không Gian Xanh, muốn đến ngôi sao gần nhất là sao Barnard để phát sóng với công suất ngôi sao theo cách của Diệp Văn Khiết sẽ phải mất ba trăm năm; nhưng hiện nay nó không đổi hướng bay sang phía sao Barnard, mà vẫn bay về phía mục tiêu đã chọn từ trước là sao NH558J2, cần hơn hai nghìn năm mới đến nơi được.
Tàu Vạn Vật Hấp Dẫn lập tức khởi hành truy kích Không Gian Xanh, hiện tại, đây là phi thuyền duy nhất của Hạm đội Hệ Mặt trời có thể du hành đến các ngôi sao khác. Trước đó, thế giới Tam Thể từng đề nghị để Giọt Nước (tên gọi chính thức là Thiết bị thăm dò vũ trụ lực tương tác mạnh) có tốc độ nhanh hơn đuổi theo và hủy diệt mục tiêu, nhưng Trái đất kiên quyết từ chối đề nghị này, cho rằng đây là việc nội bộ của nhân loại. Cuộc chiến tận thế là vết thương lớn nhất của loài người, hơn mười năm nay, nỗi đau ấy chẳng những không giảm bớt, ngược lại còn càng lúc càng thêm nhức nhối, cho phép Giọt Nước một lần nữa tấn công nhân loại là hành vi tuyệt đối không thể chấp nhận được về mặt chính trị, mặc dù trong mắt của đại đa số người, tàu Không Gian Xanh đã là một phi thuyền của giống loài khác, nhưng việc trừng trị họ chỉ có thể do nhân loại thực hiện mà thôi. Có lẽ thế giới Tam Thể cũng nghĩ rằng thời gian còn dư dật, nên cũng không nằng nặc, chỉ nhấn mạnh rằng tàu Vạn Vật Hấp Dẫn có khả năng phát sóng hấp dẫn, cần phải đảm bảo nó được an toàn tuyệt đối, Giọt Nước cần phải đồng hành để duy trì ưu thế áp đảo đối với Không Gian Xanh.
Vì vậy, tàu Vạn Vật Hấp Dẫn và Giọt Nước lập thành một đội truy kích, với một khoảng cách chừng vài nghìn mét. Kích cỡ của hai bên chênh lệch nhau rất xa, khi nhìn thấy toàn bộ tàu Vạn Vật Hấp Dẫn thì gần như không thể thấy được Giọt Nước, nhưng trên bề mặt Giọt Nước lại có hình ảnh phản chiếu hoàn chỉnh và rõ nét của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn.
Tàu Vạn Vật Hấp Dẫn chỉ được chế tạo sau Không Gian Xanh mười năm, ngoài thiết bị phát sóng hấp dẫn, cũng không có thêm công nghệ tiên tiến gì, khả năng đẩy của động cơ chỉ cao hơn Không Gian Xanh một chút, đuổi kịp đối phương hoàn toàn nhờ vào ưu thế về mặt nhiên liệu. Kể cả là thế, theo tốc độ và mức độ gia tốc của hai con tàu hiện nay, Vạn Vật Hấp Dẫn cũng phải mất năm mươi năm mới mong đuổi kịp Không Gian Xanh.