Tử Thần Sống Mãi - Chương 11
Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian (trích)
MỘT CHỨNG CỨ GIÁN TIẾP KHÁC VỀ KHU RỪNG ĐEN TỐI: VÙNG MÙ CỦA HẠT TRÍ TUỆ
Đầu kỷ nguyên Khủng hoảng, cùng thời điểm với việc sử dụng hệ thống Hạt trí tuệ thăm dò Trái đất, thế giới Tam Thể cũng phóng về các hướng khác trong hệ Ngân Hà những Hạt trí tuệ đạt đến tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, đợt đầu tiên tổng cộng phóng đi sáu hạt. Nhưng những Hạt trí tuệ này không lâu sau đều lọt vào vùng mù, Hạt trí tuệ bay xa nhất cũng chỉ đi được 7 năm ánh sáng. Những Hạt trí tuệ phóng đi sau đó cũng gặp phải sự việc tương tự, vùng mù gần nhất chính là vùng mà Hạt trí tuệ đi theo tàu Vạn Vật Hấp Dẫn gặp phải, cách Trái đất chừng 1,3 năm ánh sáng
Liên kết lượng tử giữa các Hạt trí tuệ là dạng liên kết một lần, hễ gián đoạn là không thể hồi phục, những Hạt trí tuệ lọt vào vùng mù kia đều vĩnh viễn lạc lối trong không gian vũ trụ.
Thế giới Tam Thể hoàn toàn không biết Hạt trí tuệ bị gây nhiễu thế nào, sự nhiễu này có thể là do tự nhiên, cũng có khả năng là “nhân tạo”; các nhà khoa học Tam Thể và Trái đất đều nghiêng về khả năng thứ hai.
Trước khi lọt vào vùng mù, Hạt trí tuệ mới kịp thăm dò hai hệ sao có hành tinh gần đó, cả hai đều không có sự sống và văn minh. Nhưng các học giả Tam Thể và Trái đất đều cho rằng, chính vì hai hệ sao ấy không có cư dân mà Hạt trí tuệ mới có thể đến gần chúng.
Vì vậy, mãi đến cuối kỷ nguyên Đe dọa, vũ trụ vẫn giữ nguyên bức màn bí ẩn đối với cả hai thế giới, nhưng sự tồn tại của những vùng mù đối với Hạt trí tuệ rất có thể chính là một chứng cứ gián tiếp về trạng thái khu rừng đen tối của vũ trụ, không cho phép vũ trụ trở nên trong suốt.
* * *
Việc Hạt trí tuệ lọt vào vùng mù không có ảnh hưởng trí mạng đến sứ mệnh của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, nhưng cũng khiến nhiệm vụ trở nên phức tạp hơn nhiều. Trước đó, Hạt trí tuệ chui vào bên trong tàu Không Gian Xanh khiến người trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn luôn nắm được tình hình nội bộ con tàu bị truy đuổi, giờ đây, tàu Không Gian Xanh bắt đầu biến thành một hộp kín đối với Vạn Vật Hấp Dẫn. Kế đó, Giọt Nước cũng không còn được thế giới Tam Thể điều khiển thời gian thực, hành vi của nó hoàn toàn do AI bên trong kiểm soát, có thể sẽ xảy ra những tình huống không thể lường trước.
Tình hình này khiến thuyền trưởng trực ban tàu Vạn Vật Hấp Dẫn quyết định đẩy nhanh tiến trình, tàu Vạn Vật Hấp Dẫn một lần nữa tăng tốc, rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu.
Cùng với việc tàu Vạn Vật Hấp Dẫn nhanh chóng áp sát, tàu Không Gian Xanh lần đầu tiên liên lạc với đội truy kích, đưa ra một phương án giải quyết: hai phần ba người trên tàu Không Gian Xanh, bao gồm các nghi phạm chủ yếu sẽ được đưa lên tàu trung chuyển, rời khỏi tàu Không Gian Xanh sang tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, một phần ba còn lại sẽ điều khiển tàu Không Gian Xanh tiếp tục bay về mục tiêu ở sâu trong vũ trụ. Như vậy, nhân loại vẫn giữ được một tiền tiêu và hạt giống trong vũ trụ, giữ lại một cơ hội tìm kiếm thăm dò.
Yêu cầu này bị từ chối kiên quyết. Tàu Vạn Vật Hấp Dẫn tuyên bố: tất cả mọi người trên tàu Không Gian Xanh đều là nghi phạm mưu sát, toàn bộ cần phải đưa về xét xử, họ là những người đã bị biến chủng trong vũ trụ, đã không còn được xã hội loài người công nhận là một phần của mình nữa, càng không thể nào đại diện cho loài người thăm dò vũ trụ được.
Hiển nhiên, tàu Không Gian Xanh rốt cuộc cũng ý thức được chạy trốn và kháng cự đều không có ý nghĩa, nếu chỉ có chiến hạm của Hệ Mặt trời truy kích, vậy thì còn có thể liều mạng chiến đấu một trận, nhưng hai Giọt Nước đồng hành khiến thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn. Đối mặt với Giọt Nước, tàu Không Gian Xanh chỉ là một tấm bia bằng giấy bồi, không có bất cứ cơ hội thoát thân nào. Khi hai bên cách nhau 15 đơn vị thiên văn, tàu Không Gian Xanh phát tín hiệu đầu hàng với tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, không chạy trốn nữa, đồng thời cũng bắt đầu giảm tốc hết công suất, khiến khoảng cách giữa hai con tàu giảm xuống cấp tốc, cuộc truy đuổi dài đằng đẵng sắp kết thúc.
Toàn bộ thành viên trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đều tỉnh lại khỏi giấc ngủ đông, chiến hạm chuyển sang trạng thái chiến đấu, con tàu từng lạnh lẽo tịch mịch nửa thế kỷ một lần nữa ngập tràn hơi người.
Những người mới tỉnh lại phải đối diện không chỉ với mục tiêu truy đuổi đã gần trong gang tấc, mà còn cả sự thực rằng thông tin liên lạc thời gian thực với Trái đất đã bị gián đoạn. Điều này không hề khiến họ cảm thấy gần gũi hơn về mặt tinh thần với người trên tàu Không Gian Xanh, mà trái lại, họ giống như một đứa trẻ tạm thời bị lạc mất bố mẹ, gặp phải một đứa trẻ lang thang không cha không mẹ, nó càng sợ hãi và không tin tưởng hơn gấp bội. Tất cả mọi người trên tàu đều hy vọng mau chóng bắt được tàu Không Gian Xanh, sau đó trở về Trái đất. Tuy hai con tàu đều đang ở không gian vũ trụ mênh mông lạnh lẽo, cùng bay về một hướng với tốc độ chênh lệch nhau không nhiều, nhưng về mặt tinh thần, tàu Vạn Vật Hấp Dẫn và tàu Không Gian Xanh lại đi trên hai hành trình xa xôi khác hẳn nhau, một bên có nguồn cội, còn một bên đã mất đi gốc rễ.
Giờ thứ chín mươi tám sau khi toàn thể nhân viên trên tàu đã tỉnh lại, bác sĩ West, bác sĩ tâm lý trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên đến xin tư vấn. Đó là trung tá Devon, điều này khiến bác sĩ West rất ngạc nhiên, trong ghi chép của bác sĩ, đây là người có hệ số ổn định tâm lý cao nhất trên con tàu này. Devon là sĩ quan chỉ huy quân cảnh đi theo tàu, phụ trách việc giải trừ vũ trang và bắt giữ toàn bộ các nghi phạm trên tàu Không Gian Xanh sau khi tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đuổi kịp mục tiêu. Đàn ông trên Trái đất ở thời điểm tàu Vạn Vật Hấp Dẫn khởi hành là thế hệ đàn ông cuối cùng giống đàn ông, mà Devon là người nam tính nhất trong số họ, anh ta có ngoại hình cao lớn, dũng mãnh, thường bị hiểu lầm là người từ thời Công nguyên. Anh ta thường hay phát ngôn những luận điệu cứng rắn, cho rằng đối với trận chiến đen tối, luật pháp cần phải khôi phục lại án tử hình.
“Bác sĩ, tôi biết ông sẽ giữ bí mật về mọi thứ ông nghe được, tôi cũng biết chuyện này rất nực cười.” Devon dè dặt nói, hoàn toàn trái ngược với tác phong nhanh nhẹn sắc bén thường ngày.
“Trung tá, đối với chuyên ngành của tôi, không có gì là đáng cười cả, mọi thứ đều rất bình thường.”
“Hôm qua, vào khoảng 436950 theo thời gian hệ sao, tôi đi ra từ phòng họp số 4, đi dọc theo hành lang số 17 về khoang của mình. Ở giữa hành lang, gần trung tâm tình báo, có một người đi ngược chiều với tôi, đó là một viên trung úy, hoặc là một người mặc trang phục trung úy không gian quân. Lúc đó, ngoài người trực ban, hầu hết mọi người đều đã ngủ, nhưng gặp người ở chỗ đó thì cũng không có gì kỳ lạ cả, chỉ là...” Viên trung tá lắc đầu, ánh mắt trở nên mơ màng, tựa hồ đang nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ.
“Có gì không ổn sao?”
“Tôi trôi lướt qua người đó, anh ta chào tôi, tôi tiện thể liếc nhìn anh ta một cái...”
Viên trung tá lại dừng lại, bác sĩ gật đầu ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
“Người đó là... là... thiếu tá Park Ui-gun, sĩ quan chỉ huy đội lục chiến trên tàu Không Gian Xanh.”
“Anh nói là tàu Không Gian Xanh?” Bác sĩ West bình tính hỏi, không hề tỏ vẻ kinh ngạc.
Devon không trả lời thẳng câu hỏi này, “Bác sĩ, ông biết nhiệm vụ của tôi rồi đấy, tôi đã liên tục giám sát bên trong tàu Không Gian Xanh qua hình ảnh thời gian thực mà Hạt trí tuệ truyền về, có thể nói thế này: tôi còn quen thuộc với tất cả người bên tàu đó hơn là người ở đây, đương nhiên tôi nhận ra Park Ui-gun, đó là một người Triều Tiên.”
“Có lẽ chỉ là một người có gương mặt gần giống anh ta trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn thôi.”
“Người trên tàu mình tôi cũng quen mặt, không có ai như thế cả. Vả lại... Anh ta chào tôi rồi trôi lướt qua, gương mặt không có cảm xúc gì cả, tôi đứng đó ngẩn ra mất vài giây, ngoảnh đầu lại nhìn thì trong hành lang đã không một bóng người rồi.”
“Trung tá, anh tỉnh lại lúc nào vậy?”
“Ba năm trước, để giám sát bên trong tàu địch, trước đây tôi cũng là người có thời gian thức dài nhất trên tàu.”
“Vậy thì chắc chắn anh đã trải qua sự kiện Hạt trí tuệ bay vào vùng mù.”
“Đương nhiên.”
“Trước đó anh luôn quan sát hình ảnh thời gian thực trên tàu mục tiêu, tôi nghĩ trong cảm giác của anh, mình giống như là đang ở trên tàu Không Gian Xanh hơn, chứ không phải đang ở trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn.”
“Đúng thế, bác sĩ, nhiều khi đúng là có cảm giác như vậy.”
“Sau đó, hình ảnh đột nhiên biến mất, anh không thấy gì ở đó nữa, đồng thời anh cũng đã rất mệt mỏi... Trung tá, chỉ đơn giản vậy thôi, tin tôi đi, đừng lo lắng, chuyện này rất bình thường. Tôi đề nghị anh nghỉ ngơi thêm, dẫu sao thì hiện giờ chúng ta cũng đang dư dả nhân lực.”
“Bác sĩ, tôi là người sống sót trong trận chiến tận thế, khi đó bị vụ nổ hất văng ra, cả người co quắp trong một khoang cứu sinh chẳng to hơn cái bàn này của ông là mấy, lênh đênh trên quỹ đạo Sao Hải Vương suốt một tháng. Lúc được giải cứu tôi đã gần chết rồi, nhưng tâm lý vẫn không có vấn đề gì cả, lại càng không có bất cứ ảo giác nào... Tôi tin vào những gì mình trông thấy.” Devon nói xong, nhổm người đứng dậy, lúc ra đến cửa khoang tàu, anh ta quay lại nói: “Nếu gặp lại thằng khốn đó, dù là ở nơi nào, tôi nhất định sẽ giết nó.”
Khu vực sinh thái số 3 xảy ra một sự cố nhỏ, một ống dung dịch nuôi trồng bị vỡ, ống đó được làm từ sợi carbon, cực kỳ kiên cố, lại không phải chịu áp lực cao, khả năng bị vỡ là cực kỳ nhỏ. Kỹ sư duy tu Ivanchov đi qua đám cây trồng thủy sinh rậm rạp như rừng nhiệt đới, trông thấy cái ống vỡ đã khóa vòi nước, có mấy người đang dọn dẹp chất dịch nuôi trồng màu vàng bị chảy ra. Lúc thấy chỗ vỡ trên ống, Ivanchov ngẩn người ra, tựa hồ gặp ma vậy...
“Đây... đây là bị vẫn thạch nhỏ va đập vào mà!”
Có người cười lên thành tiếng. Ivanchov là người rất cẩn trọng và giàu kinh nghiệm trong công việc, chính vì thế, lúc này trông anh ta càng thêm tức cười. Mấy khu sinh thái đều nằm ở giữa tàu, cụ thể là khu số 3 này, nằm cách lớp vách ngoài gần nhất đến mấy chục mét.
“Tôi làm bảo trì bên ngoài khoang tàu mười mấy năm rồi, có nhắm mắt lại cũng không thể nhầm được! Các anh xem, chỗ vỡ toác ra, mép có vệt cháy do nhiệt độ cao ăn vào, đây rõ là dấu vết điển hình khi bị vẫn thạch nhỏ va phải!”
Ivanchov gí mắt vào sát chỗ vỡ, cẩn thận quan sát thành trong của ống đối diện với chỗ vỡ, sau đó bảo một kỹ thuật viên dùng máy cắt cắt xuống một miếng hình tròn, mang đi soi dưới kính hiển vi. Khi hình ảnh phóng lớn một nghìn lần hiện ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nín lặng. Trên thành ống có mấy hạt nhỏ màu đen ghim vào, kích cỡ áng chừng vài micrômét, trên hình ảnh phóng to, những hạt nhỏ xíu lấp lánh phát sáng, tựa như những cặp mắt đang nhìn họ với thái độ ngông nghênh. Những phi hành gia này đương nhiên biết đó là thứ gì, đường kính của viên vẫn thạch nhỏ đó khoảng 100 micrômét, lúc xuyên qua lớp vỏ ống ban đầu thì cũng tự vỡ vụn ra, những mảnh vỡ đã mất gần hết động năng ghim vào thành ống bên kia.
Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu ngước nhìn lên phía trên chỗ vỡ.
Vách khoang tàu phía trên hoàn toàn trơn nhẵn, không hề sứt mẻ gì. Trên thực tế, phía trên bức vách này, còn cách mấy chục, hoặc có thể là hơn trăm bức vách với độ dày khác nhau nữa mới ra đến không gian vũ trụ, mà bất cứ bức vách nào chịu va chạm tương tự đều sẽ có cảnh báo cấp độ cao trên toàn phi thuyền.
Nhưng viên vẫn thạch nhỏ này chỉ có thể đến từ ngoài không gian, vì suy đoán từ trạng thái của chỗ vỡ, tốc độ tương đối của viên vẫn thạch và ống đã đạt đến 30 km/s, không thể nào khiến nó gia tốc đến tốc độ cao như thế bên trong tàu được, lại càng không thể làm được điều đó ở khu sinh thái này.
“Gặp ma rồi.” Một viên trung úy tên là Ike lầm bầm, quay người bỏ đi. Anh ta nói vậy là còn một hàm ý khác, vì mới mười mấy tiếng trước, anh ta gặp phải một con ma còn to hơn nhiều.
***
Lúc đó, Ike đang nằm trên giường trong khoang của mình thiu thiu sắp ngủ, đột nhiên trông thấy trên vách tường đối diện mở ra một cái lỗ hình tròn, đường kính khoảng một mét, làm biến mất một phần bức tranh phong cảnh Hawaii treo trên tường. Vốn dĩ, rất nhiều vách ngăn giữa các khoang trên phi thuyền đều có thể biến hình, cửa khoang có thể tự động xuất hiện ở bất cứ vị trí nào, nhưng sẽ không thành một cái lỗ hình tròn như vậy, huống hồ vách tường phòng ngủ của các sĩ quan cấp trung đều là hợp kim không thể biến hình. Ike nhìn kỹ, liền phát hiện ra mép lỗ thủng hình tròn ấy trơn bóng như gương. Sự kiện này tuy rất kỳ lạ, nhưng cũng là điều mà Ike mong mỏi, vì bên cạnh là phòng của trung úy Vera.
Vera là kỹ sư duy tu hệ thống AI trên tàu, cô gái xinh đẹp người Nga ấy là đối tượng mà Ike cuồng nhiệt theo đuổi, nhưng Vera dường như không hứng thú gì với anh ta cho lắm. Ike còn nhớ hai ngày trước, anh ta và Vera đều vừa hết ca trực, cùng trở về phòng nghỉ của sĩ quan, Ike muốn vào phòng Vera chơi một lúc, nhưng lần nào như lần nấy, cô đều chặn ngoài cửa, đứng nói chuyện với anh ta.
“Anh chỉ muốn vào trong ngồi thôi mà. Em xem đấy, chúng ta là hàng xóm mà anh còn chưa bao giờ được bước chân qua cánh cửa phòng em, em cũng phải nghĩ đến sự tôn nghiêm của người đàn ông nữa chứ.” Ike nói.
“Những người đàn ông có tôn nghiêm trên con tàu này đều đang âu sầu lo lắng, chẳng ai có tâm tư đầu mà đi đòi vào phòng phụ nữ.” Vera lườm Ike, nói.
“Có gì mà phải âu sầu chứ? Sau khi chúng ta đuổi kịp bọn tội phạm giết người ấy, mọi đe dọa trên thế giới này đã biến mất, thời đại hạnh phúc sẽ đến thôi!”
“Họ không phải tội phạm giết người! Nếu như mất đi đe dọa khu rừng đen tối, thì lúc này tàu Không Gian Xanh chính là hy vọng cuối cùng của loài người. Vậy mà bây giờ, chúng ta lại đang bắt tay với kẻ thù của loài người để truy đuổi bọn họ, anh không thấy sỉ nhục chút nào hay sao?”
“Này, em thân yêu,” Ike chỉ vào bộ ngực đầy đặn của Vera, “Em nghĩ như thế, làm sao mà...”
“Làm sao mà lại tham gia hành trình này chứ gì? Anh đi gặp sĩ quan tâm lý và thuyền trưởng mà tố cáo tôi đi, tôi sẽ lập tức bị buộc phải ngủ đông, sau khi trở về sẽ bị đá ra khỏi quân đội, tôi mong như thế còn chẳng được nữa là!” Vera nói xong, liền đóng cửa lại đánh sầm ngay trước mũi Ike.
Lúc này, Ike có thể thoải mái chui vào khoang cá nhân của Vera qua cái lỗ này rồi. Anh ta cởi dây buộc cố định trên giường mình ra, ngồi dậy, nhưng lập tức dừng phắt lại. Anh ta thấy ở bên dưới lỗ tròn, một phần ba cái tủ đầu giường của mình cũng đã biến mất, đó là phần nằm ở trước lỗ thủng, mặt cắt của nó cũng giống như mép lỗ thủng, cũng là mặt gương trơn nhẵn, tưởng chừng như bị một lưỡi dao sắc bén vô hình cắt đi vậy. Không chỉ có tủ đầu giường, những thứ bên trong cũng bị cắt lìa, anh ta thấy một chồng quần áo bị cắt một đường đều đặn, chỗ mặt cắt cũng nhẵn nhụi như mặt gương. Toàn bộ mặt cắt và mép của ô tròn khớp với nhau, có thể nhìn ra một mặt cầu. Ike khẽ đẩy vào mặt giường, nâng mình lên cao một chút trong trạng thái không trọng lượng, nhìn qua lỗ tròn sang phía bên kia. Anh ta lập tức bị dọa cho hồn xiêu phách lạc, gần như có thể khẳng định mình đang ở trong một cơn ác mộng. Phía bên kia lỗ tròn, chiếc giường đơn của Vera kê sát tường đã mất đi một phần, bắp đùi của Vera đang nằm trên giường cũng biến mất theo! Mặt cắt của giường và chân Vera cũng trơn nhẵn như gương, chỗ mặt cắt trên đùi cô tuy rất nhẵn nhụi, như thể được phủ một lớp thủy ngân, song cũng nhìn thấy rõ mồn một bắp thịt và xương bị cắt phẳng lì. Có điều, phần còn lại của Vera hình như rất ổn, cô nằm đó ngủ say sưa, bộ ngực đầy đặn chầm chậm nhô lên hạ xuống trong hơi thở đều. Nếu là lúc bình thường, Ike nhất định sẽ đắm đuối mê say, nhưng giờ anh ta chỉ thấy một cảm giác khủng khiếp phi tự nhiên dâng trào. Anh ta định thần lại nhìn kỹ hơn, nhận ra mặt cắt của giường và cặp chân Vera cũng khớp với mép lỗ tròn, tạo thành một mặt hình cầu.
Xem ra đây là một không gian giống như bong bóng xà phòng đường kính khoảng một mét, mọi thứ bên trong bong bóng này đều biến mất.
Ike cầm cây vĩ đàn violon ở đầu giường, run run thọc vào quả bong bóng không gian vô hình kia. Quả nhiên, phần đưa vào trong không gian ấy biến mất, nhưng dây vĩ vẫn căng như trước. Anh ta rút cây vĩ về, phát hiện nó hoàn toàn không tổn hại. Có điều, Ike vẫn lấy làm mừng vì mình không chui vào cái lỗ đó, ai dám khẳng định anh ta có thể an toàn chui ra từ phía bên kia?
Ike ép mình phải bình tĩnh, ngẫm nghĩ tìm nguyên nhân khả dĩ nhất của hiện tượng siêu nhiên trước mắt mình, sau đó đưa ra một quyết định mà bản thân anh ta cho là sáng suốt: đội mũ thôi miên nằm lại trên giường. Anh ta cài chặt dây an toàn rồi khởi động mũ thôi miên, đặt thời gian thôi miên là nửa tiếng.
Đúng nửa tiếng sau, Ike tỉnh dậy, thấy lỗ tròn vẫn như cũ.
Vậy là anh ta lại cài đặt thời gian thôi miên là một tiếng, lúc tỉnh dậy nhìn kỹ lại thì lỗ tròn đã biến mất, vách tường vẫn y nguyên, bức tranh phong cảnh vẫn treo ở đấy, không hề tổn thất, mọi thứ giống hệt như ban đầu.
Nhưng Ike vẫn rất lo lắng cho Vera. Anh ta xộc ra khỏi cửa, đến trước cửa phòng Vera, không bấm chuông mà ra sức đập cửa thật mạnh, trong đầu hiện lên hình ảnh đáng sợ: Vera bị chặt đứt hai chân, chỉ còn lại chút hơi tàn thoi thóp nằm trên giường. Một lúc lâu sau cửa mới mở ra, Vera vẫn còn đang ngái ngủ đứng trước cửa hỏi anh ta có việc gì.
“Anh qua xem thử, em... Vẫn khỏe chứ?” Ike vừa nói vừa cúi xuống nhìn, đôi chân đẹp đẽ thon dài bên dưới lớp váy ngủ của Vera vẫn nguyên vẹn.
“Đồ điên!” Vera đóng sầm cửa lại.
Trở về phòng mình, Ike lại đội mũ thôi miên lên, lần này anh ta cài đặt thời gian là tám tiếng. Đối với chuyện vừa xảy ra, lựa chọn sáng suốt duy nhất chính là đào sâu chôn chặt nó trong bụng mình, vì tính chất đặc biệt của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, việc giám thị tâm lý với các nhân viên trên tàu, đặc biệt là đối với sĩ quan các cấp vô cùng nghiêm khắc. Trên tàu có một đội giám sát tâm lý. Phi hành đoàn có hơn trăm người, mà đã có mười mấy sĩ quan tâm lý, đến nỗi lúc khởi hành có người còn chất vấn, đây là chiến hạm liên sao hay là bệnh viện tâm thần vậy. Thêm nữa còn vấn đề nhà tâm lý học ở ngoài quân đội, bác sĩ West, người này cực kỳ đáng ghét, chuyện gì cũng quy kết thành rối loạn tâm thần và bệnh thần kinh, có cảm giác bồn cầu bị tắc ông ta cũng có thể đem phân tích bằng lý thuyết tâm lý học được. Tiêu chuẩn giám định tâm lý trên tàu cực kỳ hà khắc, chỉ cần bị nhận định có rối loạn tâm thần mức độ nhẹ là người đó sẽ bị cưỡng ép ngủ đông. Đối với Ike, đó là điều rất đáng sợ, sẽ khiến anh ta bỏ lỡ thời khắc lịch sử khi hai con tàu gặp nhau. Nếu thế, khi trở lại Trái đất vào nửa thế kỷ sau, trong mắt các cô gái tương lai, anh ta sẽ không còn là anh hùng nữa.
Nhưng lúc này, ác cảm của Ike đối với bác sĩ West và những sĩ quan tâm lý khác đã giảm bớt phần nào, lúc trước anh ta luôn cho rằng bọn họ chuyện bé xé ra to, cố làm ra vẻ huyền bí, không ngờ con người thực sự lại có thứ ảo giác chân thực đến thế.
So với ảo giác của Ike, cảnh tượng siêu nhiên mà trung sĩ Lưu Hiểu Minh trông thấy có thể gọi là hoành tráng.
Lúc đó, viên trung sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra ngoài tàu, lái một phi thuyền cỡ nhỏ bay cách tàu mẹ một khoảng cách nhất định để kiểm tra vỏ ngoài theo quy định, nhằm phát hiện ra những điểm bất thường trên bề mặt, như bị vẫn thạch va chạm chẳng hạn. Đây là một thao tác đã lỗi thời, không cần thiết và cũng rất hiếm khi thực hiện, vì hệ thống giám sát cảm ứng cực kỳ nhạy bén có thể phát hiện ra sự bất thường trên thân tàu bất cứ lúc nào, đồng thời công việc này chỉ có thể tiến hành khi phi thuyền bay với vận tốc không đổi, muốn làm trong khi đang gia tốc thì cực kỳ khó khăn. Gần đây, cùng với việc ngày càng áp sát tàu Không Gian Xanh, tàu Vạn Vật Hấp Dẫn nhiều lần gia tốc và giảm tốc, giờ rốt cuộc cũng đã ngừng gia tốc, ở trạng thái chuyển động đều, trung sĩ Lưu Hiểu Minh mới nhận được lệnh nhân cơ hội này tiến hành tuần tra bên ngoài tàu một lượt.
Tàu nhỏ do trung sĩ Lưu Hiểu Minh điều khiển bay ra từ phần giữa thân tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, trôi trong không gian cho đến khoảng cách có thể thấy được toàn bộ tàu Vạn Vật Hấp Dẫn. Thân tàu khổng lồ tắm mình trong ánh sáng từ hệ Ngân Hà, không giống như lúc bay trong trạng thái ngủ đông, tất cả cửa khoang tàu và hành lang mé ngoài đều có ánh đèn hắt ra, tạo thành một vùng sáng rực rỡ trên bề mặt con tàu, khiến tàu Vạn Vật Hấp Dẫn trông lại càng thêm phần khí thế.
Nhưng trung sĩ nhanh chóng phát hiện một việc cực kỳ khó tin: Tàu Vạn Vật Hấp Dẫn là một hình trụ tròn đều, mà lúc này, phần đuôi của nó lại là một mặt nghiêng vát! Đồng thời, trung sĩ nhận ra thân tàu cũng ngắn đi rất nhiều, ước chừng mất khoảng 1/5 chiều dài, giống như bị một thanh đao khổng lồ vô hình cắt mất một đoạn đuôi vậy!
Trung sĩ nhắm mắt lại vài giây, khi mở ra, vẫn thấy phần đuôi tàu Vạn Vật Hấp Dẫn bị cắt mất một đoạn! Một luồng khí lạnh lập tức chạy dọc theo cột sống anh ta. Cảm giác sợ hãi không chỉ đến từ cảnh tượng kỳ dị trước mắt, mà còn vì một nguyên do thực tế hơn: con tàu vũ trụ khổng lồ này là một cỗ máy hoàn chỉnh, nếu phần đuôi tàu đột nhiên biến mất, hệ thống tuần hoàn năng lượng sẽ bị phá hoại hoàn toàn, ngay sau đó, toàn bộ con tàu sẽ nổ tung, nhưng lúc này lại chẳng có gì xảy ra cả, phi thuyền vẫn bay một cách bình ổn, thoạt nhìn như thể đang lơ lửng trong không trung ở trạng thái tĩnh tuyệt đối vậy. Trong tai nghe và màn hình hệ thống trước mặt anh ta, thậm chí cả cảnh báo bất thường ở cấp độ thấp nhất cũng không có.
Trung sĩ mở công tắc đàm thoại, định báo cáo lên cấp trên, nhưng ngay sau đó lại tắt kênh liên lạc đi. Anh ta nhớ lại lời của một phi hành gia lớn tuổi từng tham gia cuộc chiến tận thế: “Trong không gian vũ trụ, trực giác không đáng tin cậy, nếu buộc phải hành động theo trực giác thì trước tiên hãy đếm từ một đến một trăm đã, nếu không có thời gian, ít nhất cũng phải đếm đến mười.”
Anh ta nhắm mắt lại và bắt đầu đếm, lúc đếm đến mười bèn mở mắt ra, phần đuôi tàu Vạn Vật Hấp Dẫn vẫn chẳng thấy đâu; anh ta lại nhắm mắt đếm tiếp, hơi thở bắt đầu gấp gáp, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại những gì mình từng được huấn luyện, tự ép mình phải bình tĩnh, bình tĩnh hơn nữa. Khi đếm đến ba mươi, anh ta mở mắt, rốt cuộc đã thấy tàu Vạn Vật Hấp Dẫn trọn vẹn không suy suyển gì. Trung sĩ lại nhắm mắt thở dài, đợi trái tim đang đập dồn dập ổn định lại, sau đó điều khiển phi thuyền nhỏ bay về phía đuôi tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, vòng qua phần đáy hình trụ, nhìn thấy ba lỗ phun khổng lồ của động cơ nhiệt hạch. Động cơ không hoạt động, lò phản ứng vận hành ở công suất thấp nhất, trong ống xả chỉ có ánh sáng đỏ mờ mờ ảm đạm, khiến anh ta nghĩ đến ráng chiều trên Trái đất.
Trung sĩ thầm nghĩ may mà mình đã không báo cáo, sĩ quan còn có thể được trị liệu tâm lý chứ hạ sĩ quan cấp bậc như anh ta thì chỉ còn nước bị buộc phải ngủ đông vì tinh thần có vấn đề. Giống như Ike, Lưu Hiểu Minh cũng không muốn trở về Trái đất như một phế phẩm.
Bác sĩ West đến phía đuôi tàu tìm gặp Quan Nhất Phàm, gã là một học giả đi theo phi hành đoàn, làm việc ở trạm quan trắc vũ trụ đặt ở đuôi con tàu. Ở khu sinh hoạt giữa tàu cũng có khoang dành riêng cho Quan Nhất Phàm, nhưng gã rất hiếm khi ở đó, mà thường ở trạm quan trắc suốt một thời gian dài, cơm cũng do người máy chuyển tới đó, mọi người đều gọi gã là “Ẩn sĩ đuôi tàu”.
Trạm quan trắc chỉ là một khoang hình cầu chật hẹp, Quan Nhất Phàm vừa sống vừa làm việc ở đây, người này không quan tâm đến vẻ bề ngoài lắm, râu tóc đều để rất dài, nhưng trông vẫn rất trẻ. Lúc bác sĩ West gặp Quan Nhất Phàm, gã đang lơ lửng ở chính giữa khoang hình cầu, bộ dạng rất bất an, trán vã mồ hôi, ánh mắt căng thẳng, một tay chốc chốc lại kéo cổ áo đã mở rất rộng ra, tựa hồ không thể thở nổi vậy.
“Tôi đang làm việc, không có thời gian tiếp ông, tôi đã nói qua điện thoại rồi.” Quan Nhất Phàm nói, hiển nhiên gã cảm thấy rất khó chịu vì bác sĩ West đến đây.
“Chính là vì qua điện thoại tôi phát hiện anh có triệu chứng rối loạn tâm thần, nên mới đến xem sao.”
“Tôi không phải quân nhân, chỉ cần không đe dọa đến an toàn của con tàu và những người khác, ông không quản được tôi.
“Đúng thế, theo quy định tôi có thể không quản, nhưng tôi đến là vì muốn tốt cho anh.” Bác sĩ West quay người rời đi, “Tôi không tin một người mắc bệnh sợ không gian hẹp lại có thể làm việc bình thường ở nơi như thế này.”
Bác sĩ West nghe thấy Quan Nhất Phàm bảo mình đợi chút, ông ta mặc kệ gã, tiếp tục bỏ đi, đúng như dự đoán, Quan Nhất Phàm từ phía sau đuổi tới, kéo ông ta lại: “Sao ông biết? Quả là tôi có... bệnh sợ không gian hẹp, tôi cảm thấy rất bí bách, kiểu như bị nhét vào một cái ống nhỏ vậy, có lúc lại cảm thấy bị hai tấm thép to vô hạn ép ở giữa, ép cho bẹp gí...”
“Không có gì lạ, nhìn lại nơi anh đang ở đi.” Bác sĩ West chỉ vào trạm quan trắc, trông nó như một quả trứng gà nhỏ lọt giữa vô số đường ống và dây cáp điện chằng chịt, “Đối tượng nghiên cứu của anh là lớn nhất, nơi ở lại nhỏ nhất, nghĩ lại xem anh đã ở đây được bao lâu rồi? Sau khi tỉnh lại lần trước, anh đã bốn năm không ngủ đông rồi đúng không?”
“Tôi không phàn nàn gì cả, sứ mệnh của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn là bắt phạm chứ không phải thăm dò, lúc khởi hành cũng vội vội vàng vàng, có thể lập được một trạm quan sát thế này là tốt lắm rồi... Mấu chốt là, chứng sợ không gian hẹp của tôi không liên quan đến chuyện này.”
“Chúng ta ra quảng trường số 1 tản bộ đi, chắc chắn sẽ có ích với anh.”
Bác sĩ West không nói thêm gì nữa, kéo Quan Nhất Phàm lướt về phía mũi tàu. Nếu như đang gia tốc, từ đuôi tàu đi tới mũi tàu cũng chằng khác nào bò lên từ đáy giếng sâu hơn một nghìn mét, nhưng hiện nay tàu đang bay với tốc độ không đổi, bên trong tàu là trạng thái không trọng lượng, di chuyển rất dễ dàng. Quảng trường số 1 nằm ở phần mũi con tàu hình trụ, một cái lồng hình bán cầu trong suốt chụp lên, đứng ở đó gần như không cảm giác được sự tồn tại của lồng chụp, tưởng như đang ở ngoài không gian vậy. So với hình ảnh toàn ký trong khoang tàu, ở nơi này có thể cảm nhận được rõ ràng hơn “hiệu ứng phi vật chất” khi bay trong vũ trụ.
“Hiệu ứng phi vật chất” là một khái niệm trong tâm lý học hàng không vũ trụ. Khi người ta ở thế giới Trái đất, quây xung quanh là các tồn tại vật chất, hình ảnh thế giới trong tiềm thức của họ là vật chất và vật thực; nhưng ở không gian bên ngoài xa rời Hệ Mặt trời, các ngôi sao chỉ là những điểm sáng xa xôi, hệ Ngân Hà chỉ là một vùng sương mù phát sáng, trên phương diện tri giác và tâm lý, thế giới đã mất đi khối lượng và cảm giác về vật thực, không gian chi phối hết thảy, vì vậy, hình ảnh thế giới trong tiềm thức của phi hành gia sẽ từ vật chất biến thành hư không, mô hình tâm lý này là hệ tọa độ cơ bản trong ngành tâm lý học hàng không vũ trụ. Lúc này, trên phương diện tâm lý, phi thuyền đã trở thành vật thể duy nhất trong vũ trụ. Ở vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng, chuyển động của con tàu không thể cảm nhận được, vũ trụ biến thành một gian triển lãm trải dài vô tận, các vì sao đều như ảo giác, chỉ có phi thuyền là vật triển lãm duy nhất. Mô hình tâm lý này có thể dẫn đến cảm giác cô độc khủng khiếp, đồng thời trong tiềm thức rất dễ sinh ra ảo giác có một người quan sát siêu cấp đang nhìn ngắm “vật triển lãm”, từ đó lại nảy sinh thêm cảm giác bị động và bất an vì mình hoàn toàn phơi ra trước “người quan sát” đó.
Vì vậy, các dạng tâm lý tiêu cực trong khi phi hành ở không gian ngoài vũ trụ xa xôi đa phần đều có nền tảng là tính chất siêu rộng mở của môi trường vũ trụ, nhưng trong môi trường đó, Quan Nhất Phàm không ngờ lại mắc phải chứng sợ không gian hẹp, đối với một bác sĩ giàu kinh nghiệm như bác sĩ West, điều này là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng trước mắt vẫn còn một sự việc kỳ lạ hơn: bác sĩ West có thể nhận thấy rõ ràng, sau khi đi vào quảng trường, phơi mình ra trước không gian mênh mông, Quan Nhất Phàm không hề có cảm giác giải thoát dễ chịu, mà vẻ nôn nao bất an vì bí bức dường như không hề giảm đi chút nào. Điều này có lẽ đã chứng minh được những gì gã đã nói, chứng sợ không gian hẹp của gã có thể không hề liên quan đến trạm quan sát chật hẹp kia. Hiện tượng này khiến bác sĩ West lại càng thêm hứng thú với Quan Nhất Phàm.
“Anh không thấy dễ chịu hơn chút nào à?” Bác sĩ West hỏi.
“Không, hoàn toàn không, vẫn rất bí bức, nơi này, tất cả mọi thứ, đều rất bí bức.”
Quan Nhất Phàm chỉ lướt mắt nhìn bầu trời sao, rồi nhìn theo đường bay của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, bác sĩ West biết, gã muốn nhìn thấy tàu Không Gian Xanh. Lúc này, khoảng cách giữa hai tàu chỉ khoảng 100.000 km, tốc độ cơ bản tương đương, cả hai đều ngừng gia tốc, giữ trạng thái chuyển động thẳng đều, xét trên tiêu chuẩn ở ngoài vũ trụ có thể nói là đang lập đội bay rồi. Các chỉ huy của hai con tàu đang tiến hành đàm phán lần cuối về các chi tiết khi chuyển giao. Nhưng ở khoảng cách này, mắt thường vẫn không thể nhìn thấy đối phương được, cũng không thể nhìn thấy Giọt Nước, theo như thỏa thuận với thế giới Tam Thể lúc khởi hành hồi nửa thế kỷ trước, lúc này khoảng cách từ chúng đến mỗi con tàu là tương đương nhau, đều là 300.000 km. Hai Giọt Nước, tàu Không Gian Xanh và tàu Vạn Vật Hấp Dẫn tạo thành một hình tam giác cân dài và hẹp.
Quan Nhất Phàm không nhìn nữa, quay sang bác sĩ West nói: “Tối qua tôi có một giấc mơ, trong mơ tôi đến một nơi, đó là một nơi rất rộng lớn, rộng lớn đến độ ông không tưởng tượng nổi đâu. Sau khi tỉnh lại, tôi liền cảm thấy hiện thực thật là chật chội, rồi sợ không gian hẹp. Nó giống như là từ khi sinh ra anh đã bị nhốt trong một cái rương nhỏ vậy, chẳng cảm thấy gì cả, nhưng một khi đã thả anh ra rồi sau đó nhốt lại, cảm giác liền khác hẳn.”
“Nói tôi nghe về nơi mà anh đã đến trong giấc mơ đó đi.”
Quan Nhất Phàm nở nụ cười bí hiểm, “Tôi sẽ nói với các nhà khoa học trên tàu, thậm chí còn muốn nói với các nhà khoa học trên tàu Không Gian Xanh, nhưng sẽ không nói với ông. Bác sĩ West, tôi không có thành kiến gì với cá nhân ông cả, nhưng thực sự tôi không quen với cái thói chung của những người làm nghề các ông: chỉ cần các ông nhận định người nào bị rối loạn tâm thần, vậy thì tất cả những gì người đó nói đều là ảo tưởng bệnh lý hết.”
“Nhưng anh vừa nói, đó là một giấc mơ.”
Quan Nhất Phàm lắc đầu, cố gắng nhớ lại gì đó, “Tôi không biết đó có phải là mơ hay không nữa, cũng không biết lúc đó mình có tỉnh táo hay không. Có lúc, tôi đang nằm mơ, cảm thấy mình đã tỉnh, nhưng lại nhận ra vẫn đang mơ; có lúc, tôi vốn đang tỉnh táo, lại có cảm giác như đang mơ.”
“Tình huống thứ hai rất hiếm gặp, nếu xảy ra với anh, thì có thể phán đoán là triệu chứng rối loạn tâm thần. À, tôi nói vậy lại khiến anh khó chịu rồi.”
“Không, không, kỳ thực nghĩ lại hai chúng ta cũng có điểm tương đồng: chúng ta đều có đối tượng quan sát của mình, ông quan sát bệnh nhân tâm thần, còn tôi quan sát vũ trụ; giống như ông, tôi cũng có một bộ tiêu chuẩn để xác định đối tượng có khỏe mạnh hay không, tiêu chuẩn này chính là sự hài hòa và vẻ đẹp xét trên phương diện toán học.”
“Vậy thì đối tượng quan sát của anh đương nhiên là khỏe mạnh rồi.
“Ông nhầm rồi, bác sĩ ạ.” Quan Nhất Phàm chỉ vào Ngân Hà rực rỡ, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào bác sĩ West, tựa như đang chỉ cho ông ta xem một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện, “Nó là một bệnh nhân bị liệt nửa người!”
“Tại sao?”
Quan Nhất Phàm ôm lấy hai đầu gối, co mình lại, động tác này khiến gã chầm chậm xoay tròn trong trạng thái không trọng lượng, gã thấy hệ Ngân Hà tráng lệ đang quay xung quanh mình, còn bản thân mình đã trở thành trung tâm vũ trụ.
“Vì vận tốc ánh sáng, theo những gì chúng ta đã biết, kích cỡ vũ trụ là 16 tỷ năm ánh sáng, và vẫn đang giãn nở, nhưng tốc độ ánh sáng chỉ có 300.000 km/s, quá chậm. Điều này có nghĩa là ánh sáng sẽ vĩnh viễn không thể nào truyền từ đầu này sang đầu kia vũ trụ, và vì không có thứ gì nhanh hơn vận tốc ánh sáng, thế nên thông tin và ảnh hưởng ở đầu này của vũ trụ cũng vĩnh viễn không thể truyền đến đầu bên kia được. Nếu vũ trụ là một con người, thì tức là người đó không có tín hiệu thần kinh nào có thể truyền đi khắp cơ thể, bộ não anh ta không biết đến sự tồn tại của tay chân, tay chân cũng không biết đến sự tồn tại của bộ não, đồng thời mỗi cánh tay cẳng chân cũng không biết sự tồn tại của những cánh tay cẳng chân khác, đó không phải là bệnh nhân bị liệt nửa người thì là gì? Thực ra, tôi còn có một ấn tượng tệ hơn nhiều, vũ trụ chẳng qua chỉ là một cái xác đang trương sình lên mà thôi.”
“Thú vị lắm, tiến sĩ Quan, rất thú vị!”
“Ngoài vận tốc ánh sáng 300.000 km/s, còn một triệu chứng mang số ‘3’ khác nữa.”
“Là gì?”
“Ba chiều, trong lý thuyết dây, không tính chiều thời gian, vũ trụ có mười chiều không gian, nhưng chỉ có ba chiều ở thế giới vĩ mô, hình thành nên thế giới của chúng ta, những chiều còn lại đều cuộn lại trong thế giới vi mô.”
“Trong lý thuyết dây hình như có giải thích về điều này.”
“Có người cho rằng khi hai dây gặp nhau và triệt tiêu thứ gì đó của nhau thì mới giải phóng chiều không gian đó ra thế giới vĩ mô, mà các chiều không gian cấp cao hơn thì không có cơ hội chạm nhau như thế - cách giải thích này rất khiên cưỡng, tóm lại là về mặt toán học thì không đẹp. Như tôi đã nói lúc nãy, có thể gọi chung là triệu chứng tổng hợp ba và ba trăm nghìn của vũ trụ.”
“Nguyên nhân căn bệnh là gì?”
Quan Nhất Phàm cười phá lên ôm vai bác sĩ West, “Một câu hỏi vĩ đại! Không giấu gì ông, thực sự là chưa có ai nghĩ xa đến thế! Tôi tin là có nguyên nhân căn bệnh, đó có lẽ là một trong những sự thật khủng khiếp nhất mà khoa học có thể vạch trần. Nhưng... bác sĩ West, ông nghĩ tôi là ai vậy, tôi chẳng qua chỉ là một nhân viên quan trắc quèn co đầu rụt cổ ở phần đuôi một con tàu, lúc khởi hành, tôi chỉ là một trợ lý nghiên cứu trẻ măng.” Gã buông bác sĩ West ra, nhìn dải Ngân Hà mà thở dài, “Tôi là người ngủ đông lâu nhất trên tàu này, lúc khởi hành tôi mới hai mươi sáu, giờ cũng chỉ có ba mươi mốt tuổi, nhưng trong mắt tôi, vũ trụ đã từ vật chứa mọi vẻ đẹp và tín ngưỡng biến thành một cái xác đang trương phồng... Tôi cảm thấy mình đã già thật rồi, các vì sao không còn hấp dẫn tôi nữa, tôi chỉ muốn về nhà thôi.”
Khác với Quan Nhất Phàm, thời gian tỉnh của bác sĩ West rất dài. Ông ta luôn cho rằng, muốn duy trì được sự ổn định tâm lý của người khác, trước tiên chính mình phải có khả năng kiểm soát cảm xúc, nhưng lúc này, dường như có thứ gì đó đánh mạnh vào tầm hồn ông ta, lần đầu tiên ông ta dùng cảm xúc để nhìn lại hành trình nửa thế kỷ dài đằng đẵng, hai mắt đã hơi ươn ướt. “Bạn ạ, tôi cũng già rồi.”
Tựa như để đáp lại lời họ, tiếng cảnh báo chiến đấu đột nhiên rít lên lanh lảnh, dường như cả bầu trời sao đều đang kêu ré lên. Cửa sổ cảnh báo kích cỡ lớn cũng bật ra trên không phía trên quảng trường, các cửa sổ trùng điệp chồng lên nhau, giống như những đám “mây đen” nhiều màu nhanh chóng che kín cả Ngân hà.
“Giọt Nước tấn công!” Bác sĩ West nói với Quan Nhất Phàm đang hoang mang không hiểu gì, “Bọn chúng đang nhanh chóng gia tốc, một nhắm vào tàu Không Gian Xanh, một nhắm vào chúng ta.”
Quan Nhất Phàm đưa mắt nhìn quanh, theo bản năng, gã muốn túm lấy thứ gì đó để phòng khi phi thuyền đột ngột gia tốc, nhưng bốn phía đều trống không, cuối cùng đành tóm lấy bác sĩ West.
Bác sĩ West nắm chặt cánh tay gã nói: “Chiến hạm sẽ không vòng tránh đâu, không kịp nữa, chúng ta chỉ còn lại mười mấy giây thôi.”
Sau khoảnh khắc kinh hoảng ngắn ngủi, hai người đều chợt có một thứ cảm giác may mắn kỳ lạ, may mắn vì cái chết đến với mình bất ngờ như thế, đến nỗi họ hoàn toàn không có thời gian mà sự hãi. Có lẽ, cuộc thảo luận về vũ trụ vừa nãy chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho cái chết. Họ đều nghĩ ra cùng một câu nói, nhưng Quan Nhất Phàm đã nói ra trước:
“Xem ra, chúng ta không cần phải lo lắng cho bệnh nhân của mình nữa rồi.”
Kỷ nguyên Đe dọa, 16:00 đến 16:17 ngày 28 tháng 11 năm thứ 62, Trung tâm kiểm soát đe dọa
Thang máy cao tốc chạy xuống, tầng đất mỗi lúc một dày phía trên tựa hồ đè cả lên trái tim Trình Tâm.
Nửa năm trước, trong hội nghị liên hợp giữa Liên Hiệp Quốc và Hạm đội Hệ Mặt trời, Trình Tâm đã trúng cử, trở thành người kiểm soát hệ thống đe dọa bằng sóng hấp dẫn nhiệm kỳ thứ hai, tức là Người Giữ Gươm, số phiếu cô nhận được gần gấp đôi người ở vị trí thứ hai. Hiện giờ, cô đang đi tới Trung tâm kiểm soát đe dọa, nghi thức chuyển giao quyền kiểm soát đe dọa khu rừng đen tối sẽ diễn ra tại đó.
Trung tâm kiểm soát đe dọa là công trình sâu nhất mà nhân loại từng xây dựng, nằm sâu 45 km dưới lòng đất, xuyên qua cả vỏ Trái đất, thọc sâu vào quyển manti bên dưới bề mặt gián đoạn Mohorovicic. Áp lực và nhiệt độ ở đây đều cao hơn lớp vỏ Trái đất phía trên rất nhiều, thành phần chủ yếu của địa tầng là đá peridotite cực kỳ kiên cố.
Thang máy chạy gần hai mươi phút mới đến nơi, Trình Tâm bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt cô là một cánh cửa sắt màu đen, trên cửa có tên gọi chính thức của Trung tâm kiểm soát đe dọa khu rừng đen tối được viết bằng chữ màu trắng: Trạm kiểm soát số 0 - Hệ thống phát sóng hấp dẫn vũ trụ, còn khảm biểu tượng của Liên Hiệp Quốc và Hạm đội Hệ Mặt trời.
Công trình ở vị trí cực sâu này rất phức tạp, có hệ thống tuần hoàn không khí độc lập khép kín, chứ không thông với bầu khí quyển bên trên, bằng không, khí nén cao áp dưới độ sâu 45 km sẽ khiến người ở trong cảm thấy cực kỳ khó chịu; ngoài ra, nó còn có một hệ thống làm lạnh cực mạnh nhằm chống chọi nhiệt độ gần 500 độ C trong quyển manti. Nhưng trước mắt Trình Tâm lại chỉ có trống trải. Bức tường trắng ngoài sảnh hiển nhiên có chức năng hiển thị, nhưng lúc này tất cả chỉ là một màu trắng xóa, hoàn toàn không có thông báo gì, dường như nơi này vừa được xây xong và vẫn chưa đi vào hoạt động chính thức vậy. Nửa thế kỷ trước, khi thiết kế Trung tâm kiểm soát này, người ta từng hỏi ý kiến của La Tập, lúc đó ông chỉ nói một câu đơn giản:
Đơn giản gọn nhẹ như mộ phần là được.
Nghi thức chuyển giao quyền kiểm soát đe dọa rất long trọng, có điều tất cả đều diễn ra trên mặt đất cách đây 45 km, buổi lễ có mặt tất cả đầu não của Trái đất và hạm đội, Trình Tâm đã bước vào thang máy trong những ánh mắt nhìn chăm chú của họ đại diện cho toàn nhân loại. Nhưng ở dưới đây, chỉ có hai người chủ trì việc chuyển giao cuối cùng: chủ tịch Hội đồng phòng ngự toàn cầu và tổng tham mưu trưởng hạm đội, họ đại diện cho hai cơ quan trực tiếp lãnh đạo và vận hành hệ thống đe dọa này.
Chủ tịch PDC chỉ vào gian sảnh trống trải nói với Trình Tâm, Trung tâm kiểm soát sẽ được trang trí lại theo ý cô, nơi này có thể có bãi cỏ, thực vật và đài phun nước, nếu cô muốn, cũng có thể sử dụng hình ảnh toàn ký để mô phỏng lại cảnh quan trên mặt đất.
“Chúng tôi không hy vọng cô sống như ông ấy, thật đấy.” Tổng tham mưu trưởng hạm đội nói. Có lẽ vì bộ quân trang, Trình Tâm thấy được phần nào bóng dáng người đàn ông quá khứ ở ông ta, những lời ông ta nói cũng khiến cô thấy ấm áp đôi chút, nhưng không thể gạt đi nổi gánh nặng trong lòng cô, gánh nặng ấy giống như địa tầng phía trên, đã chồng chất dày đến 45 km.
* * *