Tử Thần Sống Mãi - Chương 15

Kỷ nguyên Đe dọa, 10 phút cuối cùng, 16 giờ 17 phút 34 giây đến 16 giờ 27 phút 58 giây ngày 28 tháng 11 năm thứ 62, bên ngoài đám mây Oort, tàu Vạn Vật Hấp Dẫn và tàu Không Gian Xanh

Sau khi cảnh báo Giọt Nước tấn công xuất hiện, trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn chỉ có một người trút được gánh nặng, đó là James Hunter, người nhiều tuổi nhất trên tàu, ông ta đã bảy mươi tám tuổi, mọi người đều gọi ông ta là Hunter Già.

Nửa thế kỷ trước, ở trụ sở hạm đội trên quỹ đạo Sao Mộc, chàng thanh niên Hunter hai mươi bảy tuổi tiếp nhận sứ mệnh từ tổng tham mưu trưởng.

“Cậu lên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn làm nhân viên kiểm soát thực phẩm.” Tổng tham mưu trưởng nói.

Cương vị này thực ra chính là đầu bếp trước đây, chẳng qua hiện nay các công việc bếp núc trên chiến hạm đều do trí tuệ nhân tạo thực hiện, nhân viên kiểm soát thực phẩm chỉ phụ trách điều khiển hệ thống nấu nướng, chủ yếu là nhập vào đó thực đơn mỗi bữa và các chủng loại thực phẩm chính. Người đảm nhiệm vị trí này quân hàm cao nhất cũng chỉ là trung sĩ, mà Hunter thì vừa được gắn quân hàm thượng tá, anh ta là người trẻ nhất mang quân hàm này trong toàn hạm đội. Nhưng Hunter không ngạc nhiên, anh ta biết mình sắp đi làm gì.

“Cậu là một người tiềm phục, nhiệm vụ của cậu là giám sát hệ thống phát sóng hấp dẫn, một khi xuất hiện nguy cơ mà chỉ huy cấp cao trên chiến hạm không thể kiểm soát, thì hãy phá hủy thiết bị điều khiển phát sóng. Nếu gặp phải tình huống phi thường, cậu có thể áp dụng mọi thủ đoạn mà mình cho là thích hợp.”

Hệ thống phát sóng hấp dẫn trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn gồm ăng ten và thiết bị điều khiển, ăng ten chính là bản thân con tàu, không thể phá hoại, nhưng chỉ cần phá hủy bộ điều khiển phát sóng, toàn bộ hệ thống sẽ mất đi tác dụng. Với điều kiện của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn và Không Gian Xanh, dù có muốn cũng không thể lắp ráp lại một bộ điều khiển mới.

Hunter biết, thời xưa cũng có người tiềm phục giống mình. Khi đó, trên các tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Liên Xô và NATO đều có một số binh sĩ và hạ sĩ quan ở các cương vị hèn kém phụ trách sứ mệnh tương tự như anh, họ phải luôn sẵn sàng phòng khi có người nào có ý đồ kiểm soát tàu ngầm mang tên lửa tự hành liên lục địa, sẽ ra tay quyết liệt từ nơi những kẻ kia không ngờ tới, chặn đứng âm mưu.

“Cậu phải giám sát nghiêm ngặt mọi chiều hướng trên tàu, nhiệm vụ này cũng yêu cầu cậu phải liên tục tìm hiểu tình hình của các kỳ trực ban, vì vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cậu không thể ngủ đông.”

“Tôi không biết mình có sống được một trăm tuổi không.”

“Cậu chỉ cần sống đến hơn bảy mươi tuổi, lúc đó, sợi dây rung động bằng vật chất suy biến trên tàu cũng đã quá kỳ bán rã, hệ thống phát sóng hấp dẫn trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn sẽ mất đi tác dụng, sứ mệnh của cậu cũng đã hoàn thành. Tính ra, cậu chỉ cần tỉnh táo trong nửa trước hành trình, và ngủ đông trong toàn bộ quãng đường trở về. Có điều, đây vẫn là một nhiệm vụ yêu cầu tinh thần hy sinh cực lớn, gần như dành ra cuộc đời, cậu hoàn toàn có thể từ chối.”

“Tôi chấp nhận.”

Tổng tham mưu trưởng hỏi một câu mà các tướng lĩnh trong quá khứ sẽ không bao giờ hỏi: “Tại sao?”

“Trong cuộc chiến tận thế, tôi từng là một sĩ quan phân tích tình báo của Cục tình báo chiến lược được đặc phái lên tàu Newton, trước khi chiến hạm bị Giọt Nước phá hủy, tôi đã lên một phi thuyền cứu sinh chạy thoát. Đó là phi thuyền cứu sinh nhỏ nhất trên tàu, nhưng cũng có thể chứa được năm người, lúc đó có cả một đám người đang chạy về phía tôi, nhưng tôi lại một mình điều khiển phi thuyền cứu sinh chạy đi...”

“Chuyện này tôi đã biết, tòa án quân sự đã có kết luận, cậu không có tội, chưa đầy mười giây sau khi phi thuyền cứu sinh của cậu bay ra, chiến hạm đã nổ tung, cậu không có thời gian đợi những người khác.”

“Phải, nhưng... giờ tôi cảm thấy lúc đó mình nên ở cùng tàu Newton thì tốt hơn.”

“Đúng thế, thất bại khắc cốt ghi tâm, chúng ta đều cảm thấy mình không nên sống tiếp nữa. Có điều, lần này, cậu có thể cứu được mấy tỷ người.”

Hai người im lặng hồi lâu, ngoài cửa sổ, vết Đỏ Lớn trên Sao Mộc như một con mắt khổng lồ nhìn chằm chằm vào họ.

“Trước khi trao đổi cụ thể về chi tiết nhiệm vụ, tôi cần cậu hiểu rõ một điều: cần phải coi ngòi nổ trong nhiệm vụ này có độ nhạy ở mức cao nhất, khi không thể phán đoán được mức độ nguy hiểm, lựa chọn đầu tiên của cậu phải là phá hủy hệ thống, cho dù sai lầm thì đó cũng không phải là trách nhiệm của cậu. Trong khi hành động, không cần nghĩ đến các tổn thất kèm theo, nếu cần thiết, hủy diệt cả con tàu cũng có thể chấp nhận.”

Sau khi khởi hành, Hunter được xếp vào ca trực đầu tiên, kỳ hạn năm năm. Trong năm năm này, anh ta luôn bí mật uống một loại thuốc viên nhỏ màu xanh lam. Khi kỳ hạn trực ban kết thúc, trong lần kiểm tra sức khỏe trước khi ngủ đông, anh ta bị phát hiện mắc bệnh máu khó đông trong mạch máu não, hay còn gọi là bệnh không-thể-ngủ-đông. Đây là một loại bệnh cực kỳ hiếm, không có bất cứ ảnh hưởng gì với cuộc sống bình thường, chỉ là không thể ngủ đông, bằng không khi tỉnh lại sẽ gây ra tổn thương não nghiêm trọng, đây cũng là chứng bệnh duy nhất được phát hiện có ảnh hưởng đến việc ngủ đông tính đến nay. Khi Hunter nhận được kết quả chẩn đoán chính xác, anh ta nhận thấy ánh mắt những người xung quanh giống như đang tham dự tang lễ của mình vậy.

Vậy là, Hunter luôn thức trong suốt hành trình, mỗi thành viên trên tàu khi tỉnh lại khỏi giấc ngủ đông đều nhận ra ông ta già đi một chút. Ông ta kể lại cho những người mới thức dậy những chuyện thú vị xảy ra trong mười mấy năm sau khi họ ngủ đông, cứ thế, Hunter trở thành người được yêu chuộng nhất trên tàu, dù là sĩ quan hay binh lính đều thích ông ta. Dần dần, ông ta trở thành một biểu tượng cho chuyến đi dài này. Không ai nghĩ tay đầu bếp đôn hậu, hiền hòa này lại là một sĩ quan cấp bậc tương đương với thuyền trưởng, cũng là người duy nhất ngoài thuyền trưởng có quyền hạn và khả năng hủy diệt toàn bộ con tàu khi nguy cơ xuất hiện.

Trong ba mươi năm đầu tiên, Hunter cũng có vài người bạn gái, về phương diện này ông ta có được ưu thế khiến người khác đều phải đố kỵ: có thể qua lại với nhiều phụ nữ thuộc những kỳ trực ban khác nhau. Nhưng sau vài chục năm, ông ta dần dần già đi, những người phụ nữ vẫn còn trẻ trung ấy bèn chỉ coi ông ta như một người bạn bình thường hoặc một người thú vị mà thôi.

Trong nửa thế kỷ này, người phụ nữ duy nhất mà Hunter yêu tên là Akihara Reiko, nhưng trong hầu hết quãng thời gian đó, khoảng cách giữa hai người đều lớn hơn mười triệu đơn vị thiên văn, vì Akihara Reiko đang ở trên tàu Không Gian Xanh, là một hoa tiêu trên tàu, quân hàm thượng úy.

Truy kích tàu Không Gian Xanh là việc duy nhất mà hai thế giới Tam Thể và Trái đất thực sự có mục tiêu chung, vì chiến hạm lẻ loi đang bay vào sâu trong không gian này là mối đe dọa chung đối với cả hai thế giới. Trong quá trình dẫn dụ hai chiến hạm may mắn sống sót trong trận chiến đen tối quay về, tàu Không Gian Xanh đã biết về trạng thái khu rừng đen tối của vũ trụ, nếu một ngày nào đó, họ sở hữu khả năng phát đi thông tin trong vũ trụ, hậu quả sẽ thật khó mà tưởng tượng. Cuộc truy kích tàu Không Gian Xanh được thế giới Tam Thể toàn lực phối hợp, trước khi bay vào vùng mù của Hạt trí tuệ, tàu Vạn Vật Hấp Dẫn luôn nhận được hình ảnh thời gian thực ở bên trong mục tiêu truy kích do Hạt trí tuệ gửi về.

Trong mấy chục năm, Hunter trước tiên được thăng cấp từ trung sĩ lên thượng sĩ, sau đó lại được đặc cách đề bạt làm sĩ quan, lần lượt thăng cấp từ chuẩn úy đến thượng úy, nhưng dù đến cấp bậc đó, ông ta cũng không có quyền hạn xem các hình ảnh bên trong tàu Không Gian Xanh mà Hạt trí tuệ gửi về. Tuy vậy, Hunter lại có mã backdoor vào gần như mọi hệ thống trên tàu, ông ta thường xuyên ở trong khoang cá nhân của mình, thu nhỏ hình ảnh tàu Không Gian Xanh lại còn bằng lòng bàn tay để quan sát. Ông ta nhận thấy đó là một xã hội nhỏ hoàn toàn khác với tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, một chế độ tập quyền được quân sự hóa cao độ, có kỷ luật nghiêm ngặt và tàn khốc, tinh thần của mọi thành viên trên tàu đều hòa nhập vào với tập thể. Lần đầu tiên nhìn thấy Reiko vào năm thứ hai sau khi khởi hành, Hunter lập tức mê đắm cô gái phương Đông xinh đẹp ấy, thường xuyên ngắm nhìn cô suốt cả mấy tiếng đồng hồ, đến nỗi cảm thấy mình còn quen thuộc với cuộc sống của cô hơn cả của chính bản thân. Nhưng chỉ một năm sau, Reiko đã ngủ đông, khi cô tỉnh lại trực ban thì đã là ba mươi năm sau, lúc này cô vẫn trẻ trung, còn Hunter thì đã từ một chàng thanh niên biến thành ông già gần sáu mươi, vào đêm Noel năm đó, sau bữa tiệc vui vẻ, ông ta trở về gian phòng nhỏ của mình, mở ra hình ảnh thời gian thực trên tàu Không Gian Xanh. Hình ảnh đầu tiên hiển thị là bản đồ phức tạp của toàn thể phi thuyền, ông ta bấm vào trung tâm kiểm soát đường bay, trên màn hình quả nhiên xuất hiện Reiko đang trực ban. Trước mặt cô là bản đồ sao lớn bằng hình ảnh toàn ký, bên trên có một vạch màu đỏ nổi bật đánh dấu đường bay của tàu Không Gian Xanh, phía sau còn có một vạch trắng gần như trùng khớp với vạch đỏ, là tuyến đường bay của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn. Hunter để ý thấy, vạch trắng đánh dấu trên bản đồ và đường bay thực tế của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn có một khoảng sai sót nhất định. Thời điểm đó, khoảng cách giữa hai tàu còn đến mấy nghìn đơn vị thiên văn, ở khoảng cách như thế, việc định vị một mục tiêu nhỏ như phi thuyền là điều cực kỳ khó khăn, đường bay hiển thị trên bản đồ có lẽ chỉ là suy đoán của bọn họ, nhưng khoảng cách giữa hai con tàu thì lại tính toán rất chuẩn xác. Lần này, Hunter cố ý phóng to màn hình lên một chút. Đúng lúc đó, Reiko trên màn hình đột nhiên quay người lại đối diện ông ta, nhoẻn miệng mỉm cười quyến rũ: “Giáng Sinh vui vẻ!” Đương nhiên, Hunter biết không phải Reiko nói với mình, cô đang gửi lời chúc mừng Giáng Sinh đến tất cả những kẻ truy kích, đương nhiên cô biết mình đang bị Hạt trí tuệ giám sát, nhưng lại không thể nào nhìn thấy được phía bên này. Dù sao chăng nữa, đây cũng là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Hunter. Vì số người trên tàu Không Gian Xanh khá đông đảo, thời gian trực của Reiko không dài, một năm sau cô lại ngủ đông. Hunter hết sức chờ mong đến ngày mình có thể trực tiếp gặp được Reiko, thế thì phải đến lúc tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đuổi kịp tàu Không Gian Xanh. Ông ta bi thương thầm nhủ, dù mọi thứ đều thuận lợi, khi ấy mình cũng sắp tám mươi rồi. Ông ta chỉ hy vọng có thể nói với cô một tiếng “Anh yêu em”, sau đó nhìn theo cô vào phòng xử án.

Trong hành trình kéo dài nửa thế kỷ này, Hunter luôn thi hành chức trách của mình một cách trung thực, bất cứ lúc nào ông ta cũng để tâm quan sát mọi tình huống khác thường có thể xuất hiện trên tàu, không ngừng tính toán các phương án hành động khi gặp phải các nguy cơ khác nhau. Nhưng bản thân nhiệm vụ này không gây cho ông ta nhiều áp lực, vì ông ta cũng hiểu rõ, vẫn còn một hàng rào bảo hiểm đáng tin cậy luôn đi theo tàu Vạn Vật Hấp Dẫn. Giống như rất nhiều người khác trên tàu, ông ta cũng thường hay nhìn qua cửa sổ khoang tàu quan sát Giọt Nước bay song song với phi thuyền. Nhưng đối với Hunter, Giọt Nước trong không gian kia còn có thêm một tầng ý nghĩa. Ông ta hiểu rõ, một khi trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn xuất hiện tình huống khác thường, đặc biệt là khi xuất hiện bạo loạn và dấu hiệu có người không được phép mà muốn kiểm soát hệ thống phát sóng hấp dẫn, Giọt Nước sẽ lập tức phá hủy tàu Vạn Vật Hấp Dẫn. Bọn chúng hành động chắc chắn nhanh hơn ông ta, từ khoảng cách mấy nghìn mét, Giọt Nước chỉ cần chưa đến năm giây để tăng tốc và đâm trúng mục tiêu.

Hiện nay, sứ mệnh của Hunter đã sắp hoàn thành. Hệ thống giám sát cho thấy, bộ phận chính của ăng ten phát sóng hấp dẫn - sợi dây rung động bằng vật chất suy biến đường kính chưa đến mười nanomét, nhưng chiều dài lại xuyên suốt cả thân tàu 1.500 m kia - sắp qua thời kỳ bán rã của nó, chỉ còn chưa đến hai tháng nữa, mật độ dây rung động sẽ giảm xuống quá giới hạn thấp nhất để có thể phát sóng hấp dẫn bình thường, ăng ten sẽ hoàn toàn không còn tác dụng. Đến lúc đó, tàu Vạn Vật Hấp Dẫn sẽ không còn là trạm phát sóng hấp dẫn, mối đe dọa trí mạng đối với cả hai thế giới nữa, mà chỉ còn là một phi thuyền không gian bình thường, nhiệm vụ của Hunter cũng hoàn thành. Lúc đó, ông ta sẽ bộc lộ thân phận của mình... Ông ta rất tò mò không hiểu mình sẽ đối diện với những ánh mắt khâm phục hay trách móc, nhưng dù thế nào, ông ta cũng sẽ ngừng uống loại thuốc viên màu xanh đó, chứng máu khó đông của mạch máu não cũng sẽ biến mất, ông ta sẽ ngủ đông, tỉnh lại sẽ sống nốt phần đời còn lại ở Trái đất. Có điều, trước khi ngủ đông, ông ta cần gặp Reiko, đằng nào thì cũng sắp rồi.

Nhưng đội truy kích lại lọt vào vùng mù của Hạt trí tuệ. Trong nửa thế kỷ tiềm phục, ông ta từng giả định hơn trăm tình huống nguy cơ khác nhau, đây là một trong những tình huống khá nghiêm trọng. Hạt trí tuệ mất tác dụng, khiến Giọt Nước và thế giới Tam Thể không thể nắm được tình hình tàu Vạn Vật Hấp Dẫn trong thời gian thực, điều này có nghĩa một khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, Giọt Nước không thể kịp thời phản ứng. Tình thế đột nhiên trở nên nghiêm trọng, gánh nặng trên vai Hunter trong chốc lát đã tăng lên gấp mười lần, áp lực bỗng nhiên xuất hiện khiến ông ta có cảm giác sứ mệnh của mình thực ra chỉ vừa mới bắt đầu.

Hunter càng lúc càng chú ý sát sao hơn đến các động thái trên tàu, vì toàn bộ thành viên trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đều đã thức dậy, công việc giám sát của ông ta trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng Hunter là người duy nhất trên tàu quen thân với tất cả mọi người, cộng với kinh nghiệm giao tế phong phú, tính cách hiền hòa cùng với cương vị không lấy gì làm quan trọng của ông ta khiến đại đa số mọi người đều không đề phòng cảnh giác, đặc biệt là các binh sĩ và sĩ quan cấp thấp, cả những lời không dám nói với chỉ huy cấp trên và sĩ quan tâm lý trên tàu họ cũng nói với ông, khiến Hunter có được cái nhìn chuẩn xác về toàn cục.

Sau khi lọt vào vùng mù của Hạt trí tuệ, tình thế trở nên càng lúc càng nhạy cảm, những tình huống khác thường hiếm khi xuất hiện trong hành trình kéo dài nửa thế kỷ đột nhiên ùn ùn kéo đến: khu sinh thái nằm ở trung tâm phi thuyền bị vẫn thạch nhỏ va đập; không chỉ một người nói rằng họ thấy vách khoang tàu đột nhiên có lỗ thủng; một vài vật thể biến mất một phần hoặc toàn bộ, một lúc sau lại khôi phục nguyên trạng... Trong tất cả những hiện tượng lạ này, Hunter có ấn tượng sâu sắc nhất với cuộc kỳ ngộ của trung tá chỉ huy quân cảnh Devon. Devon là sĩ quan chỉ huy cấp cao trên chiến hạm, Hunter vốn dĩ không qua lại nhiều, nhưng hôm đó, khi thấy Devon chủ động tìm đến nhà tâm lý học mà ai nấy trên tàu tránh còn chẳng được, Hunter lập tức cảnh giác. Ông ta bèn dùng một chai whiskey lâu năm tiếp cận Devon, bắt chuyện với đối phương, từ đó biết được chuyện lạ ấy. Đương nhiên, ngoài vụ vẫn thạch nhỏ, giải thích hợp lý nhất cho mọi chuyện kia là mọi người bị ảo giác, sự biến mất của Hạt trí tuệ đã bằng cách chưa rõ nào đó khơi lên rối loạn tâm lý tập thể, bác sĩ West và các sĩ quan tâm lý đều nói như vậy. Trách nhiệm của Hunter không cho phép ông ta dễ dàng chấp nhận lời giải thích này, tuy rằng nếu loại trừ khả năng rối loạn tâm lý và ảo giác, tất cả những sự việc lạ lùng ấy đều có vẻ như là điều bất khả, nhưng sứ mệnh của Hunter chính là ứng phó với những điều bất khả có khả năng xuất hiện.

Trái với thể tích khổng lồ của ăng ten, module điều khiển hệ thống phát sóng hấp dẫn lại rất nhỏ - nó nằm trong một khoang hình cầu rất nhỏ ở đuôi tàu, hoàn toàn độc lập, không có liên hệ gì với bất cứ bộ phận nào khác trên tàu. Khoang hình cầu ấy giống như một cái két được gia cố, trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn không ai có mật khẩu vào trong đó, kể cả thuyền trưởng, chỉ có Người Giữ Gươm trên Trái đất mới có thể khởi động hệ thống phát sóng. Nếu Người Giữ Gươm trên Trái đất ấn nút, sẽ có một chùm neutrino mang theo thông tin bắn về phía tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, khởi động hệ thống phát sóng trên phi thuyền. Đương nhiên, hiện nay tín hiệu này cần một năm để đi từ Trái đất đến vị trí của họ.

Nhưng một khi tàu Vạn Vật Hấp Dẫn bị cướp thì những biện pháp bảo vệ này lại không có nhiều hiệu quả cho lắm.

Trên đồng hồ đeo tay của Hunter có một nút bấm nhỏ, nhấn xuống sẽ kích hoạt một quả bom nhiệt trong khoang hình cầu chứa module điều khiển thiết bị phát sóng hấp dẫn, sinh ra nhiệt độ cao có thể làm tan chảy mọi thứ trong khoang. Điều ông ta cần làm chính là lấy bất biến ứng vạn biến, dù nguy có xuất hiện là gì đi chăng nữa, chỉ cần nguy cơ đó vượt qua ngưỡng giới hạn, ông ta sẽ nhấn cái nút nhỏ tiêu hủy module điều khiển thiết bị phát sóng, cũng tức là khiến cho hệ thống phát sóng hấp dẫn mất hiệu lực và không thể khôi phục; sự việc có vượt ngưỡng nguy hiểm hay không, là do bản thân ông ta phán đoán.

Xét trên ý nghĩa này, Hunter thực ra là một “Người Giữ Gươm ngược”.

Nhưng Hunter không hoàn toàn tin tưởng vào cái nút bấm nhỏ trên đồng hồ đeo tay và quả bom nhiệt gắn trong khoang chứa chưa từng nhìn thấy kia, ông ta cho rằng lý tưởng nhất là ngày đêm canh giữ bên ngoài khoang, chỉ có điều, làm như vậy sẽ gây nghi ngờ, mà thân phận bí mật chính là ưu thế lớn nhất của ông ta. Song ông ta vẫn muốn cố gắng ở càng gần khoang hình cầu càng tốt, nên thường xuyên đến trạm quan trắc vũ trụ cũng nằm ở phía đuôi tàu, như vậy thì sẽ không làm người khác nghi ngờ. Khi cả tàu đều đã tỉnh lại, công việc kiểm soát thực phẩm của Hunter đã có người khác làm, ông ta rất nhàn rỗi, đồng thời vì tiến sĩ Quan Nhất Phàm là học giả ngoài quân đội duy nhất không bị kỷ luật ràng buộc trên tàu, Hunter Già đến tìm gã uống rượu tán gẫu là chuyện hết sức bình thường. Quan Nhất Phàm thì vừa hưởng rượu ngon mà Hunter lợi dụng đặc quyền kiếm được, vừa cao đàm khoát luận với ông ta về “triệu chứng ba và ba trăm nghìn” của vũ trụ. Chẳng mấy chốc, Hunter đã dành hầu hết thời gian ở trạm quan trắc phía đuôi tàu, chỉ cách khoang chứa module điều khiển thiết bị phát sóng hấp dẫn có một đoạn hành lang hơn hai mươi mét.

Vừa nãy, Hunter lại đến trạm quan trắc, dọc đường gặp Quan Nhất Phàm và nhà tâm lý học kia đang đi tới mũi tàu, vì vậy ông ta quyết định đi thẳng đến chỗ khoang chứa module điều khiển xem xét. Khi ông ta còn cách chưa đầy mười mét, cảnh báo Giọt Nước tấn công liền đột ngột xuất hiện. Do giới hạn của cấp bậc ông ta, cửa sổ thông tin xuất hiện trước mặt chỉ hiển thị một số nội dung rất sơ lược, nhưng ông ta biết, lúc này Giọt Nước ở cách phi thuyền xa hơn lúc lập đội hình khởi hành rất nhiều, có lẽ còn khoảng mười mấy giây nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này, Hunter Già chỉ cảm thấy được giải thoát và an ủi, mặc cho thế giới sau này ra sao, rốt cuộc ông ta cũng đã hoàn thành sứ mệnh, thứ chờ đợi ông ta ở phía trước kia không phải cái chết, mà là thắng lợi của bản thân.

Chính vì thế, khi cảnh báo hủy bỏ vào nửa phút sau đó, Hunter ngược lại trở thành người duy nhất trên tàu rơi vào khủng hoảng cực độ. Đối với sứ mệnh của ông ta, Giọt Nước tấn công là một sự giải thoát, nhưng cảnh báo được hủy bỏ lại ẩn chứa nguy cơ khổng lồ, vì điều này có nghĩa là, trong cục thế khó lường đã xuất hiện khi nãy, hệ thống phát sóng hấp dẫn vẫn còn nguyên vẹn. Hunter không hề do dự, lập tức ấn nút tiêu hủy trên đồng hồ đeo tay.

Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, tuy khoang chứa module điều khiển được đóng kín mít, nhưng lẽ ra cũng phải cảm nhận được ít nhiều chấn động khi quả bom nhiệt bên trong phát nổ, tuy thế, điều ông ta thấy chỉ là màn hình trên đồng hồ đeo tay hiển thị: thao tác tiêu hủy không thể hoàn thành, module tiêu hủy đã bị gỡ bỏ.

Thậm chí Hunter còn không thấy ngạc nhiên, trực giác của ông ta sớm đã có dự cảm rằng tình huống tệ nhất đã xuất hiện, vận may chỉ thiếu có mười mấy giây đồng hồ khi nãy rốt cuộc vẫn không đến.

Hai Giọt Nước đều không lao trúng mục tiêu, bọn chúng lần lượt lướt qua tàu Vạn Vật Hấp Dẫn và tàu Không Gian Xanh ở khoảng cách gần, lúc gần nhất, chỉ cách hai con tàu có vài chục mét.

Ba phút sau khi cảnh báo tắt đi, thuyền trưởng tàu Vạn Vật Hấp Dẫn Joseph Morovich mới kịp cùng các sĩ quan chỉ huy tập trung về trung tâm tác chiến. Trong trung tâm, một bản đồ mô phỏng khổng lồ đang chạy, trên nền không gian đen kịt đã ẩn đi tất cả các ngôi sao, chỉ hiển thị vị trí tương đối của hai con tàu và tuyến đường tấn công của Giọt Nước. Hai vạch trắng dài trông có vẻ như là đường thẳng, nhưng số liệu lại cho thấy thực ra là hai đường parabol, chỉ là độ cong quá nhỏ nên khó nhận ra mà thôi. Sau khi hai Giọt Nước bắt đầu gia tốc không lâu, đường bay của chúng liền không ngừng thay đổi, mức độ thay đổi rất nhỏ, nhưng tích lũy lại cuối cùng chệch khỏi mục tiêu tấn công chừng vài chục mét. Các sĩ quan chỉ huy đều nhận ra, đây hoàn toàn không phải cách bay của Giọt Nước. Trong số họ, có rất nhiều người từng tham gia cuộc chiến tận thế, cách thức Giọt Nước chuyển hướng đột ngột theo góc hẹp trong khi đang bay với vận tốc cực nhanh đến nay vẫn còn khiến họ khiếp sợ không thôi; mà đường bay hiện tại cho thấy dường như có một ngoại lực vuông góc với đường bay liên tục tác động lên Giọt Nước, đẩy nó chệch khỏi tuyến đường tấn công.

“Chạy lại video ở dải ánh sáng nhìn thấy được.” Thuyền trưởng nói.

Các vì sao và Ngân Hà xuất hiện, đây là hình ảnh chân thực trong không gian, ở góc màn hình có một dãy số chỉ thời gian nhảy liên tục. Tất cả đều đang sống lại cảm giác kinh hoàng mấy phút trước, khi điều duy nhất họ có thể làm chỉ là chờ đợi cái chết, điều khiển phi thuyền tránh đi hay dùng hỏa lực đánh chặn đều không còn ý nghĩa. Giây lát sau, con số chỉ thời gian dừng lại, lúc này Giọt Nước đã sượt qua phi thuyền, nhưng vì tốc độ quá nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy được.

Kế đó, màn hình chuyển sang chiếu các ảnh chụp với tốc độ cao, cần rất nhiều thời gian nếu muốn phát hết quá trình diễn ra trong mười mấy giây, nên người ta chỉ chọn đoạn cuối cùng, Giọt Nước lướt qua trước ống kính, trên nền trời sao, như một ngôi sao băng ảm đạm lóe lên rồi phụt tắt. Người ta tua lại, rồi dừng ở lúc Giọt Nước đến chính giữa màn hình. Hình ảnh được phóng to dần đến khi Giọt Nước chiếm hơn nửa màn hình. Nửa thế kỷ đồng hành đã khiến họ hết sức quen thuộc với Giọt Nước, cũng làm cho họ càng thêm kinh hãi trước cảnh tượng ấy: hình dạng của Giọt Nước vẫn như trước, nhưng vỏ ngoài không còn là mặt gương tuyệt đối trơn nhẵn nữa, mà có màu vàng đồng ảm đạm, trông dường như bị han gì lốm đốm vậy, cảm giác như thể một phù thủy bỗng mất đi phép thuật duy trì tuổi thanh xuân, toàn bộ những vết tích vũ trụ để lại trong ba thế kỷ nháy mắt đều hiển hiện, nó không còn là một viên ngọc sáng long lanh nữa, mà đã biến thành một quả đạn pháo cũ kỹ trôi nổi trong không gian. Những năm gần đây, việc liên lạc với Trái đất đã giúp họ hiểu được một số nguyên lý cơ bản của vật liệu lực tương tác mạnh, biết rằng bề mặt của Giọt Nước nằm trong một lực trường do các thiết bị bên trong nó sinh ra, lực trường này có thể triệt tiêu lực điện từ giữa các hạt, từ đó tạo ra lực tương tác mạnh, nếu lực trường này biến mất, vật liệu lực tương tác mạnh sẽ biến thành một khối kim loại bình thường.

Giọt Nước đã chết.

Kế đó, màn hình lại hiển thị các số liệu quan trắc sau đó. Bản đồ mô phỏng cho thấy, sau khi lướt qua tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, đường bay của Giọt Nước thôi không thay đổi nữa, biến thành chuyển động thẳng đều, lực đẩy thần bí từ bên ngoài kia đã biến mất. Trạng thái này chỉ duy trì khoảng vài giây, sau đó Giọt Nước bắt đầu giảm tốc, tính toán của hệ thống phân tích chiến trường cho thấy, lực khiến Giọt Nước giảm tốc cũng bằng với lực vừa nãy đã khiến đường bay của nó thay đổi, gần như là cùng một lực đẩy, chỉ khác là chuyển hướng từ vuông góc với đường bay sang đẩy từ phía trước Giọt Nước.

Trong hình ảnh ở dải ánh sáng nhìn thấy được mà kính viễn vọng chụp lại, có thể thấy đằng đuôi Giọt Nước đang bay ra xa, kế đó, bản thân Giọt Nước đảo một góc chín mươi độ, bắt đầu giảm tốc ở tư thế vuông góc với đường bay. Đúng lúc này, một cảnh tượng như thể trong truyện thần tiên xuất hiện: lúc này, bác sĩ West cũng có mặt, nếu không phải đang tận mắt chứng kiến, chắc chắn ông ta sẽ lại một mực khẳng định đây là ảo giác tâm lý - phía trước Giọt Nước xuất hiện một vật thể hình tam giác, dài gấp đôi nó, mọi người vừa liếc nhìn đã nhận ra đó là một tàu con thoi trên tàu Không Gian Xanh! Để tăng lực đẩy, trên thân tàu con thoi còn gắn thêm rất nhiều động cơ nhiệt hạch cỡ nhỏ, tuy ống xả của những động cơ này đều ở phía bên kia, nhưng vẫn thấy cột sáng phát ra khi chúng hoạt động hết công suất. Tàu con thoi đội vào Giọt Nước khiến nó giảm tốc, có thể suy đoán, lực đẩy vừa nãy vào Giọt Nước giải cứu tàu Vạn Vật Hấp Dẫn cũng từ đây mà ra. Sau khi tàu con thoi xuất hiện, bên kia Giọt Nước lại xuất hiện hai cái bóng mặc đồ phi hành gia, hiện tượng siêu tải khi giảm tốc khiến hai người đó dính chặt vào bề mặt Giọt Nước, một trong số họ đang cầm máy dò gì đó, hình như đang nghiên cứu thứ vừa bắt được. Trước đây, trong ấn tượng của con người, Giọt Nước là một thứ thần thánh, gần như không thuộc về thế giới này, con người không thể tiếp cận. Trước cuộc chiến tận thế, những người duy nhất tiếp xúc trực tiếp với Giọt Nước đều đã hóa thành tro bụi. Nhưng trước mắt họ lúc này, Giọt Nước đã mất hết tính chất thần thánh, không còn bề mặt gương nhẵn bóng, trông nó hết sức bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt, còn cũ kỹ hơn cả tàu con thoi và hai phi hành gia bên cạnh, như thể một món đồ cổ hoặc phế thải mà họ nhặt về. Tàu con thoi và phi hành gia chỉ xuất hiện chừng vài giây rồi biến mất, Giọt Nước đã chết ấy lại lẻ loi trôi nổi giữa không gian, nhưng vẫn đang giảm tốc, chứng tỏ tàu con thoi vẫn đang đẩy nó, chỉ là đã tàng hình đi mà thôi.

“Họ có thể hủy diệt Giọt Nước?!” Có người kinh hãi thốt lên.

Phản ứng đầu tiên của thuyền trưởng Morovich cũng giống như Hunter khi cảnh báo chấm dứt, ông ta không chút do dự ấn vào một nút bấm nhỏ trên đồng hồ đeo tay, giống hệt chiếc của Hunter. Lần này, thông báo lỗi được hiển thị trên một cửa sổ thông tin màu đỏ nhảy ra giữa không trung.

Thao tác tiêu hủy không thể hoàn thành, module tiêu hủy đã bị gỡ bỏ.

Thuyền trưởng quay người lao ra khỏi trung tâm tác chiến, chạy về phía đuôi tàu, những sĩ quan khác đều bám sát theo sau.

Người đầu tiên đến khoang chứa module điều khiển thiết bị phát sóng hấp dẫn Vạn Vật Hấp Dẫn là Hunter Già, ông ta cũng không có quyền hạn vào khoang này, bèn tính cách trước tiên cắt đứt liên lạc giữa module điều khiển và ăng ten thân tàu, làm như vậy có thể tạm thời vô hiệu hóa hệ thống phát sóng hấp dần, sau đó sẽ nghĩ cách phá hủy module điều khiển bên trong.

Nhưng đã có người ở đó rồi.

Hunter rút súng lục nhắm thẳng vào người đó - Người này mặc quân phục trung úy trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, không phải quân phục không gian quân thời kỳ cuộc chiến tận thế mà anh ta lẽ ra phải mặc, có lẽ là đồ ăn trộm trên tàu. Đối phương đang quan sát khoang chứa module điều khiển, Hunter vừa nhìn thấy bóng lưng đã nhận ra ngay đó là ai.

“Ta biết là trung tá Devon không nhìn nhầm mà.” Hunter nói.

Sĩ quan chỉ huy đội lục chiến trên tàu Không Gian Xanh, thiếu tá Park Ui-gun quay người lại. Anh ta còn rất trẻ, trông chưa đến ba mươi tuổi, nhưng trên gương mặt lại toát lên một vẻ tang thương mà người trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn không hề có. Park Ui-gun có vẻ hơi ngạc nhiên, có lẽ không ngờ có người đến nhanh như vậy, cũng có lẽ không ngờ người đến đầu tiên lại là Hunter Già, nhưng anh ta vẫn rất bình tĩnh, giơ hai tay lên nói: “Hãy nghe tôi giải thích đã.”

Hunter Già không muốn nghe giải thích, ông ta không muốn biết người này lên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn như thế nào, thậm chí không muốn biết anh ta là người hay ma, mặc kệ là sao đi nữa, sự thể đã đến thời khắc nguy cấp nhất rồi, giờ ông ta chỉ muốn phá hủy module điều khiển hệ thống phát sóng hấp dẫn, đây là toàn bộ mục đích sống của ông ta, mà kẻ đến từ tàu Không Gian Xanh này lại đang chặn đường ông ta, Hunter không chút do dự, lập tức nổ súng.

Viên đạn trúng vào ngực Park Ui-gun, lực xung kích hất anh ta vào cánh cửa khoang tàu sau lưng. Súng của Hunter dùng đạn đặc chế chuyên dùng trong phi thuyền, không hại đến vách khoang và các thiết bị bên trong, nhưng lực sát thương hiển nhiên không thể bằng súng laser được. Lỗ đạn trước ngực Park Ui-gun bắn ra vài giọt máu, nhưng anh ta vẫn thẳng người ở trạng thái không trọng lượng, thò tay vào trong bộ quân phục đẫm máu, rút ra khẩu súng giắt ở eo phải. Hunter lại bắn thêm phát nữa, vẫn trúng ngực đối phương, máu lại bắn tóe ra nhiều hơn nữa. Ngay sau đó, Hunter nhắm vào đầu Park Ui-gun, nhưng ông ta không kịp bắn viên đạn thứ ba.

Đám sĩ quan tàu Vạn Vật Hấp Dẫn bao gồm cả thuyền trưởng vừa chạy đến trông thấy một cảnh tượng như thế này: khẩu súng lục của Hunter văng ra thật xa, cơ thể ông ta cứng đờ lại, hai mắt trợn lên chỉ còn tròng trắng, tay chân khẽ co giật; miệng phun máu ra như suối, trong trạng thái không trọng lượng, máu biến thành những khối cầu lớn nhỏ không đều văng ra khắp bốn phía, giữa những khối cầu máu này còn có một vật thể màu đỏ sậm, to cỡ nắm tay, kéo theo hai cái ống trông như thể cái đuôi. Vì nó màu đục, nên rất dễ dàng phân biệt với những khối máu hình cầu, vật thể ấy đang đập một cách nhịp nhàng, mỗi lần co bóp đều phun một ít máu ra khỏi ống nhỏ phía sau, sinh ra lực đẩy khiến nó bay về phía trước, trông như một con sứa nhỏ màu đỏ sậm đang bơi.

Đó là trái tim của Hunter.

Trong cơn vùng vẫy, Hunter đưa tay phải bóp chặt ngực mình, dồn hết sức lực giằng xé ngực áo, giật tung áo khoác ngoài ra, có thể thấy lồng ngực ông ta lộ ra rõ ràng không có chút tổn thương.

“Lập tức phẫu thuật có lẽ còn cứu sống được.” Thiếu tá Park Ui-gun gắng sức nói giọng khàn khàn, hai lỗ đạn trước ngực vẫn đang chảy máu: “Giờ đây bác sĩ không cần mở lồng ngực cũng có thể ghép lại tim cho ông ta... Những người khác không được cử động, bằng không, bọn họ lấy tim hoặc não của các người ra dễ như hái quả táo trên cây trước mặt thôi. Tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đã bị chiếm.”

Một nhóm người vũ trang từ đầu đến chân từ đầu bên kia hành lang xông vào, hầu hết đều mặc trang phục phi hành gia gọn nhẹ màu xanh sẫm của quân lục chiến thời trước cuộc chiến tận thế, hiển nhiên đều là người của tàu Không Gian Xanh. Nhóm quân này đều cầm súng tiểu liên laser có sức sát thương rất mạnh.

Thuyền trưởng đưa mắt ra hiệu cho các sĩ quan xung quanh, bọn họ đều lẳng lặng ném vũ khí ra. Người trên tàu Không Gian Xanh nhiều hơn tàu Vạn Vật Hấp Dẫn gấp mười lần, chỉ riêng lính đánh bộ đã hơn một trăm người, có thể dễ dàng khống chế toàn bộ tàu Vạn Vật Hấp Dẫn.

Hiện giờ thì chẳng còn gì là không thể tin nổi nữa, tàu Không Gian Xanh giờ đã sở hữu ma thuật siêu nhiên, người trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đang sống lại nỗi khiếp sợ trong cuộc chiến tận thế.

***

Chính giữa đại sảnh hình cầu của tàu Không Gian Xanh có hơn một nghìn bốn trăm người đang lơ lửng, hầu hết bọn họ là nhân viên trên tàu Không Gian Xanh, khoảng hơn một nghìn hai trăm người. Sáu mươi mấy năm trước, cũng ở nơi này, các sĩ quan và binh lính tàu Không Gian Xanh xếp hàng tuyên thệ chấp nhận sự chỉ huy của Chương Bắc Hải, hiện nay, về cơ bản họ vẫn là những con người đó. Vì khi phi thuyền vận hành bình thường, số người thức trực ban rất ít, nên sau hơn sáu mươi năm bình quân họ chỉ già đi chừng ba đến năm tuổi, hầu hết mọi người đều không cảm thấy thời gian trôi đi, ngọn lửa hừng hực của trận chiến đen tối và tang lễ lạnh lẽo trong không gian vẫn như thể ở ngay trước mắt. Số còn lại là hơn một trăm người đến từ tàu Vạn Vật Hấp Dẫn. Ngoài màu sắc quân trang khác nhau rõ rệt, người trên hai con tàu tụ thành hai nhóm một lớn một nhỏ, hai bên đều dè chừng lẫn nhau, giữ khoảng cách rất rộng.

Phía trước hai nhóm người, các sĩ quan chỉ huy của hai con tàu tụ lại một chỗ, trong số những người này, nổi bật nhất là thuyền trưởng tàu Không Gian Xanh, thượng tá Chử Nham. Ông ta bốn mươi ba tuổi, trông bề ngoài còn trẻ hơn một chút, là một quân nhân kiểu học giả, phong độ nho nhã, lời nói cử chỉ điềm tĩnh chín chắn, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Nhưng ở thế giới trên Trái đất, Chử Nham là một nhân vật huyền thoại. Trong trận chiến đen tối, chính ông ta đã ra lệnh rút sạch không khí bên trong tàu Không Gian Xanh, giúp con tàu tránh khỏi hủy diệt bởi đòn tấn công bằng bom không khí sóng hạ âm đợt đầu tiên. Thậm chí, dư luận trên Trái đất vẫn còn đang tranh cãi xem trong trận chiến đen tối, tàu Không Gian Xanh đã thực hiện tự vệ hay mưu sát. Sau khi đe dọa khu rừng đen tối được thiết lập, cũng chính ông ta gạt bỏ ý kiến của những người khác, gánh chịu áp lực khổng lồ từ nỗi nhớ quê hương của nhân viên trên tàu, không bay hết tốc lực trở về Trái đất, khiến họ có đủ thời gian bỏ chạy sau khi nhận được cảnh báo của tàu Thời Đại Đồ Đồng. Còn có rất nhiều lời đồn khác về Chử Nham, ví dụ như năm đó, khi tàu Chọn Lọc Tự Nhiên bỏ chạy, ông ta là vị thuyền trưởng duy nhất chủ động yêu cầu xuất phát truy kích, có chứng cứ cho thấy ông ta còn có ý đồ khác, mục đích thực sự là muốn cướp tàu Không Gian Xanh để cùng bỏ trốn với tàu chọn Lọc Tự Nhiên, nhưng đây cũng chỉ là một lời đồn.

Chử Nham nói: “Ở đây tập hợp hầu hết mọi người trên hai phi thuyền, tuy rằng giữa chúng ta vẫn còn có chia rẽ, nhưng chúng tôi vẫn coi tất cả mọi người ở đây là người thuộc cùng một thế giới, đây là thế giới do hai con tàu Không Gian Xanh và Vạn Vật Hấp Dẫn hợp thành. Trước khi cùng lập kế hoạch cho tương lai của thế giới này, chúng ta cần phải gấp rút hoàn thành một chuyện trước đã.”

Trên không xuất hiện một cửa sổ hình ảnh toàn ký khổng lồ, hiển thị một khu vực có ánh sao thưa thớt trong vũ trụ, chính giữa là một màn sương trắng mờ mờ, trong ấy có một nhóm vệt trắng thẳng tắp trông như lông bàn chải, gồm mấy trăm đường thẳng song song. Những vệt trắng này rõ ràng đã được xử lý hình ảnh làm nét lên, trông rất nổi bật. Từ hơn hai thế kỷ nay, hình ảnh “bàn chải trong sương mù” này đã trở nên quen thuộc với mọi người, thậm chí còn được dùng làm thương hiệu cho sản phẩm.

“Đây là dấu vết đường bay ở đám mây bụi gần hệ sao Tam Thể, chúng tôi quan sát được tám ngày trước. Các vị hãy chú ý nhìn xem.”

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy, nhanh chóng phát hiện ra những vệt trắng đang vươn dài với tốc độ mà mắt thường cũng quan sát được.

“Tua nhanh bao nhiêu lần vậy?” Một viên sĩ quan trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn hỏi.

“Không tua nhanh, đây là tốc độ phát bình thường.”

Câu nói này làm cả sảnh náo động, tựa như cơn mưa rào đổ xuống khu rừng vậy.

“Tính toán sơ sơ, thế này... đã tiếp cận vận tốc ánh sáng rồi.” Thuyền trưởng Morovich của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn nói, giọng ông ta ngược lại rất bình tĩnh, hai ngày hôm nay, những chuyện không thể tin nổi đã quá nhiều.

“Đúng thế, hạm đội Tam Thể thứ hai đang bay về phía Trái đất với vận tốc ánh sáng, sau bốn năm nữa sẽ tới nơi.” Chử Nham nói, ông ta nhìn nhóm người đến từ tàu Vạn Vật Hấp Dẫn với ánh mắt ân cần, tựa hồ cảm thấy rất buồn lòng khi thông báo tin tức này cho bọn họ, “Sau khi các anh khởi hành, thế giới trên Trái đất càng ngày càng chìm ngập vào ảo mộng hai thế giới đại đồng, không thể nào bứt ra được, đã hoàn toàn đánh giá sai tình thế. Thế giới Tam Thể vẫn luôn chờ đợi, hiện nay bọn chúng đã gặp được cơ hội rồi.”

“Ai có thể chứng minh thứ này không phải là ngụy tạo?!” Trong đám người đến từ tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, có người hét lên.

“Tôi chứng minh!” Quan Nhất Phàm nói, gã đứng chung với các sĩ quan ở đằng trước, là người duy nhất không mặc quân phục. “Tôi cũng quan sát được những vệt đường bay giống hệt như vậy ở trạm quan trắc, có điều, tôi chủ yếu chỉ thực hiện các quan trắc vũ trụ học trên diện rộng, không chú ý đến nó, sau khi họ nhắc nhở tôi mới mở các số liệu quan trắc liên quan ra xem lại. Chúng ta, hệ sao Tam Thể và Hệ Mặt trời tạo thành một hình tam giác có các cạnh không bằng nhau, từ hệ sao Tam Thể đến Hệ Mặt trời là cạnh dài nhất, chúng ta đến Hệ Mặt trời là cạnh ngắn nhất, cạnh nối giữa chúng ta và hệ sao Tam Thể thì ở giữa, cũng tức là, khoảng cách từ chỗ chúng ta đến hệ sao Tam Thể gần hơn từ Hệ Mặt trời đến đó một chút, khoảng bốn mươi ngày nữa, Trái đất mới quan sát được những vệt đường bay này.”

Chử Nham nói: “Chúng tôi tin rằng ở Trái đất đã xảy ra biến cố, thời gian cụ thể chính là khi Giọt Nước tấn công hai tàu chúng ta vào năm tiếng trước. Theo như tin tức tàu Vạn Vật Hấp Dẫn nhận được, đây chính là thời điểm hai Người Giữ Gươm nhiệm kỳ trước và sau vừa hoàn thành việc bàn giao, đây là cơ hội mà thế giới Tam Thể đã chờ đợi nửa thế kỷ nay. Hiển nhiên, hai Giọt Nước đã nhận được mệnh lệnh từ trước khi tiến vào vùng mù của Hạt trí tuệ, đây là một kế hoạch hoàn chỉnh đã được vạch ra từ rất lâu. Hiện giờ có thể khẳng định, đe dọa khu rừng đen tối đã không còn tồn tại nữa, có hai kết quả có thể xảy ra: hệ thống phát sóng hấp dẫn phát tin tức đi khắp vũ trụ đã khởi động, hoặc là chưa khởi động, chúng tôi tin rằng...”

Chử Nham vừa nói, vừa bật ra trên không tấm ảnh Trình Tâm mà họ mới lấy được trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn. Trong ảnh, Trình Tâm đang ôm đứa bé trước tòa nhà Liên Hiệp Quốc, hình ảnh này được phóng lớn lên ngang với vệt đường bay của hạm đội Tam Thể, tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Màu sắc cơ bản của vũ trụ là màu đen và màu bạc lạnh lẽo tiêu điều, tương ứng với vực sâu thăm thẳm của không gian và ánh sao băng lạnh; còn Trình Tâm thì thực giống như một Đức Mẹ phương Đông xinh đẹp, cô và đứa nhỏ trong lòng tắm mình giữa nắng vàng dịu nhẹ, khiến mọi người có lại cảm giác vẫn ở rất gần Mặt trời như hồi nửa thế kỷ trước.

“... Chúng tôi tin là kết quả thứ hai đã xảy ra.” Chử Nham nói tiếp.

“Sao bọn họ lại chọn một Người Giữ Gươm như vậy?!” Trong nhóm tàu Không Gian Xanh có người cất tiếng hỏi.

Thuyền trưởng Morovich trả lời: “Các vị rời bỏ Trái đất đã được hơn sáu mươi năm, chúng tôi cũng bay được nửa thế kỷ rồi, mọi thứ trong xã hội trên Trái đất đều đã thay đổi, đe dọa khu rừng đen tối là một cái nôi dễ chịu, loài người nằm vào trong đó, đã biến từ người lớn thành trẻ con mất rồi.”

“Các người không biết là trên Trái đất đã không còn đàn ông nữa à?” Trong nhóm người tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, có ai đó hét lên.

“Nhân loại trên Trái đất quả thực đã không còn khả năng duy trì đe dọa khu rừng đen tối.” Chử Nham nói: “Theo kế hoạch, sau khi chiếm tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, chúng tôi sẽ tái thiết lập trạng thái đe dọa, nhưng vừa rồi mới biết chuyện ăng ten phát sóng hấp dẫn phân rã, khả năng phát sóng hấp dẫn chỉ còn thêm hai tháng nữa. Hãy tin tôi, điều này là một đòn rất nặng đối với tất cả chúng ta, hiện giờ chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất: lập tức khởi động hệ thống phát sóng phát thông tin đi khắp vũ trụ.” Đám người náo loạn cả lên. Bên cạnh hình ảnh không gian vũ trụ lạnh lùng tàn khốc cùng dấu vết đường bay với vận tốc ánh sáng của hạm đội Tam Thể, Trình Tâm ôm đứa trẻ đang nhìn bọn họ, ánh mắt đầy tình yêu thương. Hai hình ảnh khổng lồ đối lập rõ rệt này càng làm nổi bật thêm hai lựa chọn mà họ đang phải đối mặt.

“Các người muốn phạm tội hủy diệt thế giới?!” Thuyền trưởng Morovich của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn hỏi.

Trước cảnh tượng hỗn loạn, Chử Nham vẫn giữ bình tĩnh, 250 ông ta không để tâm đến thuyền trưởng Morovich, tiếp tục nói với đám người: “Việc khởi động phát sóng hoàn toàn không có ý nghĩa gì với chúng ta cả. Hiện nay, dù là người Trái đất truy bắt hay người Tam Thể đuổi giết, chúng ta đều đã chạy thoát rồi, hai thế giới đó không còn đe dọa gì đến chúng ta nữa.”

Đây là điều mà tất cả mọi người đều hiểu. Sau khi bay vào vùng mù, Hạt trí tuệ ẩn náu trên hai con tàu đã không thể hồi phục, liên hệ giữa chúng và thế giới Tam Thể đã bị cắt đứt mãi mãi, Giọt Nước cũng bị hủy diệt, như thế, cả hai thế giới đều đã mất dấu vết hai con tàu này. Trong không gian mênh mang bên ngoài đám mây Oort, kể cả với sức mạnh công nghệ đạt đến vận tốc ánh sáng của thế giới Tam Thể, muốn sục sạo tìm ra hai phi thuyền tựa như hai hạt bụi cũng là điều không thể thực hiện.

“Các người làm vậy là để trả thù!” Một sĩ quan trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn nói.

“Chúng ta có quyền trả thù thế giới Tam Thể, bọn chúng nên chịu trách nhiệm cho tội lỗi đã phạm phải. Đây là chiến tranh, tiêu diệt kẻ địch là chuyện hết sức bình thường. Còn với thế giới loài người, theo suy luận ở trên, hiện nay tất cả thiết bị phát sóng hấp dẫn đều đã bị phá hủy, Trái đất đã bị chiếm đóng, và rất có thể cuộc diệt chủng nhân loại đã bắt đầu. Khởi động phát sóng thông tin đi khắp vũ trụ là trao cho Trái đất một cơ hội cuối cùng, sau khi tọa độ của Hệ Mặt trời bị lộ, nơi đó sẽ không còn giá trị chiếm đóng nữa vì hủy diệt có thể ập xuống bất cứ lúc nào, từ đó có thể xua đuổi lực lượng Tam Thể khỏi Hệ Mặt trời; hạm đội bay với tốc độ ánh sáng của bọn chúng cũng sẽ không hướng tới Hệ Mặt trời nữa, ít nhất cũng khiến loài người tránh được diệt chủng trước mắt. Ngoài ra, hệ thống phát sóng hấp dẫn của chúng ta chỉ công bố tọa độ hệ sao Tam Thể mà thôi.”

“Vậy cũng tương đương với việc công bố tọa độ của Hệ Mặt trời.”

“Đúng thế, nhưng hy vọng có thể cho Trái đất nhiều thời gian hơn một chút, để thêm nhiều người có thể chạy khỏi Hệ Mặt trời, còn rốt cuộc bọn họ có chạy hay không thì không phải việc của chúng ta.”

“Đây dẫu sao cũng là hành vi hủy diệt hai thế giới, một trong số đó còn là hành tinh mẹ của chúng ta, quyết định này cũng quan trọng như ngày phán xét cuối cùng vậy, không thể tùy tiện được!” Thuyền trưởng Morovich nói.

“Đồng ý.”

Chử Nham nói xong, giữa hai cửa sổ toàn ký đã có trên không lại xuất hiện một cửa sổ thông tin, hình ảnh hiển thị vô cùng đơn giản, chỉ có một cái nút màu đỏ hình chữ nhật, dài khoảng một mét, bên dưới có một con số, hiện đang là số 0.

“Tôi đã nói, chúng ta là một thế giới hoàn chỉnh, tất cả mọi người trong thế giới này đều là người bình thường, nhưng vận mệnh đã đẩy chúng ta vào vị trí phải đưa ra phán quyết cuối cùng đối với cả hai thế giới. Phán quyết cần phải đưa ra, nhưng không thể do một người hoặc một số người đưa ra được, đây sẽ là quyết định của thế giới này, toàn thể người dân sẽ cùng đưa ra quyết định. Bây giờ, người nào tán đồng việc phát thông tin về tọa độ hệ sao Tam Thể thì hẫy ấn vào nút đỏ này; người phản đối hoặc bỏ phiếu trắng thì không cần làm gì cả. Các vị, hiện nay tổng số người trên hai tàu Không Gian Xanh và tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, bao gồm những người có mặt tại đây và đang trực ban, là 1.415 người, nếu số người tán đồng đạt tới hơn hai phần ba tổng số người, tức là 944 người, hệ thống phát sóng sẽ lập tức khởi động; ngược lại, nó sẽ vĩnh viễn không khởi động cho đến khi ăng ten mất hiệu lực. Tiếp theo đây, cuộc bỏ phiếu toàn dân sẽ bắt đầu.”

Chử Nham nói xong, quay người ấn vào cái nút màu đỏ to tướng lơ lửng trên không, nút đỏ nhấp nháy một cái, thể hiện đã ghi nhận, con số bên dưới từ 0 chuyển thành 1. Ngay sau đó, hai thuyền phó tàu Không Gian Xanh cũng lần lượt ấn nút, con số thống kê nhảy thành 3; tiếp đấy là các sĩ quan cấp cao trên tàu Không Gian Xanh, sau đó là các sĩ quan bậc trung và hạ sĩ quan, binh sĩ trong đám người, bọn họ xếp thành một hàng dài, lướt qua nút bấm đỏ, lần lượt ấn nút.

Ánh sáng đỏ trên nút bấm sáng lên nhấp nháy hết lượt này đến lượt khác, con số thống kê bên dưới không ngừng tăng lên, đây là những nhịp đập cuối cùng của quả tim lịch sử, là những bước cuối cùng tiến về điểm kết thúc của hết thảy mọi thứ, khiến tất cả mọi người có mặt đều run rẩy khiếp sợ.

Khi con số nhảy đến 795, Quan Nhất Phàm ấn nút, gã là người đầu tiên trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn bỏ phiếu tán thành. Kế đó, lại có vài sĩ quan và binh sĩ trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn bấm vào nút đỏ.

Cuối cùng, con số nhảy đến 944, một hàng chữ lớn nổi bật xuất hiện phía trên nút bấm:

Bấm thêm một lần nữa, hệ thống phát sóng hấp dẫn sẽ lập tức khởi động.

Lúc này, vừa khéo đến lượt một binh sĩ trong hàng, phía sau lưng anh ta còn có rất nhiều người nữa. Anh ta đặt tay lên nút bấm, nhưng không ấn xuống, một viên thiếu úy đợi phía sau đặt tay lên tay anh ta, kế đó lại có rất nhiều bàn tay đặt lên, cứ thế thành một chồng cao.

“Đợi chút.” Morovich đột nhiên lên tiếng, ông ta lướt tới, đặt tay mình lên trên cùng trong ánh mắt chằm chằm của tất cả mọi người.

Sau đó, mấy chục bàn tay cùng ấn xuống, nút bấm nháy lên ánh sáng đỏ lần cuối cùng.

Lúc này, đã ba trăm mười lăm năm kể từ khi Diệp Văn Khiết nhấn vào nút đỏ trong buổi sáng thế kỷ 20 ấy.

Hệ thống phát sóng đã khởi động. Tất cả mọi người đều cảm thấy một chấn động dữ dội, chấn động dường như không phải đến từ bên ngoài, mà là do cơ thể chính họ phát ra, dường như mỗi người ở đây đều biến thành một sợi dây đàn đang rung lên bần bật. Cây đàn chết chóc ấy chỉ tấu lên khoảng mười hai giây là ngừng lại, sau đó, mọi thứ chìm vào tính lặng.

Bên ngoài phi thuyền, tấm màng không-thời gian mong manh gợn lên một vệt sóng hấp dẫn lăn tăn, giống như gió thổi lướt qua mặt hồ trong bóng đêm, phán quyết tử vong cho hai thế giới đã lan đi khắp vũ trụ với vận tốc ánh sáng.

Năm thứ nhất Hậu Đe dọa, sáng sớm ngày thứ sáu từ khi Bại Di Dân hoàn thành, Úc

Trình Tâm nghe thấy mọi ồn ào xung quanh đột nhiên lắng xuống, chỉ còn lại tiếng cửa sổ thông tin bên trên tòa thị chính đằng xa. Cô nghe thấy trong đó có giọng nói của Tomoko, còn có tiếng nói chuyện của hai người khác, nhưng vì quá xa nên không nghe rõ nói gì, chỉ cảm thấy giọng nói của họ như thể một câu thần chú, khiến những âm thanh xung quanh càng lúc càng thêm thưa thớt, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Trong khi họ nói chuyện, bốn phía tĩnh lặng như tờ, dường như thế giới đã bị đông cứng lại vậy.

Một làn sóng âm thanh khổng lồ đột nhiên bùng lên, khiến Trình Tâm không khỏi giật mình run rẩy. Cô đã bị mù một thời gian, hình ảnh thế giới chân thực trong đầu đang bị những tưởng tượng hư ảo chen chúc dần xua đi, làn sóng âm thanh ấy khiến cô có cảm tưởng Thái Bình Dương đột nhiên cuộn trào, những cơn sóng khổng lồ từ khắp bốn phía ập lên nhấn chìm cả đại lục Úc. Sau vài giây, cô mới nhận ra đó hóa ra là tiếng hoan hô. Có gì đáng hoan hô vậy? Lẽ nào cuộc nổi điên tập thể đã bắt đầu? Làn sóng âm một hồi lâu sau vẫn không lắng xuống, chỉ là tiếng hoan hô dần dần đã đổi thành những tiếng nói chuyện í ới, âm thanh chốc đã đầy kín không gian, tựa hồ sau khi đại lục bị nhấn chìm lại có mưa rào đổ xuống mặt biển không thể bình lặng. Trong cơn mưa rào âm thanh này, Trình Tâm nhất thời không phân biệt được mọi người đang nói chuyện gì.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cô nghe thấy hai cụm từ “Không Gian Xanh” và “Vạn Vật Hấp Dẫn”.

Thính giác nhiễu loạn của Trình Tâm dần dần nhạy bén trở lại, cô để ý thấy một âm thanh yếu ớt, đó là tiếng bước chân ở phía trước, cô cảm thấy có người đang đứng trước mặt nhìn mình. Quả nhiên, người đó cất tiếng:

“Tiến sĩ Trình Tâm, mắt cô bị sao vậy, không nhìn thấy gì nữa à?” Trình Tâm cảm thấy một luồng khí lưu yếu ớt, có lẽ là người đó đang khua tay trước mặt cô. “Thị trưởng bảo tôi đến tìm cô, chúng ta sắp về nhà rồi.”

“Tôi không có nhà.” Trình Tâm yếu ớt đáp. Chữ “nhà” ấy như con dao cứa lên tim cô, khiến con tim đã tê liệt vì đau đớn lại nhói lên một chập. Cô nhớ lại đêm đông mình rời nhà ra đi hồi ba thế kỷ trước, nhớ lại buổi bình minh cô đón bên ngoài căn nhà của gia đình... Cha mẹ cô đã qua đời trước thời kỳ Đại Suy Sụp, họ không thể nào tưởng tượng con gái họ đã bị thời gian và số phận quăng đến một nơi như thế nào.

“Không, mọi người đều chuẩn bị về nhà rồi, rời khỏi Úc, ai ở đâu thì trở về nơi đó.”

Câu nói ấy làm Trình Tâm vụt ngẩng đầu lên, vẫn chưa quen được với bóng đen che phủ cả khi mở to hai mắt, cố gắng sức muốn nhìn rõ thứ gì đó: “Gì hả?”

“Tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đã cho phát sóng thông tin đi khắp vũ trụ rồi!”

Sao có thể như thế được?

“Vị trí của hệ sao Tam Thể đã lộ ra, đương nhiên Hệ Mặt trời cũng lộ theo. Người Tam Thể sắp bỏ chạy rồi! Hạm đội thứ hai của họ đã chuyển hướng, rời khỏi Hệ Mặt trời, tất cả Giọt Nước đều rút khỏi Trái đất. Nói theo lời Tomoko khi nãy, Hệ Mặt trời không cần phải lo bị xâm lược nữa, nơi này và hệ sao Tam Thể đã trở thành vùng đất chết, cả vũ trụ muốn tránh đi còn chẳng kịp.”

Sao lại thế?!

“Chúng ta sắp về nhà rồi, Tomoko đã ra lệnh cho quân Trị an Địa Cầu toàn lực sơ tán nhân khẩu ở Úc, ai ở đâu thì về nơi đó. Tốc độ sơ tán càng lúc càng nhanh, nhưng muốn toàn bộ di dân rời khỏi Úc thì cũng phải mất ba đến sáu tháng. Cô có thể đi trước, thị trưởng bảo tôi đưa cô lên tỉnh.”

“Tàu Vạn Vật Hấp Dẫn?”

“Cụ thể thế nào thì chẳng ai biết cả, Tomoko cũng không biết, nhưng thế giới Tam Thể chắc chắn đã bắt được sóng hấp dẫn, thông tin được phát đi từ hơn một năm trước, khi đe dọa mất hiệu lực.”

“Có thể cho tôi ở một mình giây lát được không?”

“Được, tiến sĩ Trình Tâm, hẳn là cô cảm thấy được an ủi nhỉ, họ đã làm việc đó thay cô rồi.”

Người kia không nói gì nữa, nhưng Trình Tâm có thể cảm thấy anh ta vẫn ở bên cạnh. Âm thanh xung quanh dần dần lắng xuống, kế đó là tiếng bước chân hỗn loạn như tiếng mưa rào sầm sập, âm thanh này cũng mau chóng thưa dần, hình như mọi người đều chạy khỏi khoảng đất trống phía trước tòa thị chính đi đâu đó. Trình Tâm cảm thấy nước biển xung quanh mình rút đi, mặt đất mênh mông lộ ra, cô đang ngồi giữa vùng đất trống trải ấy, như kẻ sống sót duy nhất sau cơn đại hồng thủy. Trên mặt cô thoáng có cảm giác ấm áp, Mặt trời đã mọc lên rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3