Tử Thần Sống Mãi - Chương 16
Ngày thứ nhất đến ngày thứ năm Hậu Đe dọa, bên ngoài đám mây Oort, tàu Vạn Vật Hấp Dẫn và tàu Không Gian Xanh
“Mắt thường cũng nhìn thấy được điểm gấp, nhưng phương pháp tốt nhất là kiểm tra bức xạ điện từ, những điểm này phát ra một loại sóng điện từ rất yếu, nhưng phổ tần số rất đặc thù, hệ thống giám sát bình thường trên phi thuyền cũng có thể đo thấy và định vị được. Thông thường, bên trong phi thuyền có thể tích lớn như vậy lúc nào cũng có một đến hai điểm gấp, nhiều nhất có lần đã xuất hiện mười hai điểm. Nhìn đây, bây giờ đang có ba điểm.” Chử Nham nói. Ông ta đang cùng Morovich và Quan Nhất Phàm lướt đi trong một hành lang dài trên tàu Không Gian Xanh, trước mặt họ có một cửa sổ thông tin hiển thị bản đồ đường đi bên trong phi thuyền, trên bản đồ có ba điểm sáng màu đỏ nhấp nháy, họ đang tiến về một trong ba nơi ấy.
“Hình như là ở đây!” Quan Nhất Phàm chỉ về phía trước.
Họ thấy trên vách tường nhẵn nhụi phía trước mặt xuất hiện một cái lỗ tròn, đường kính hơn một mét, phần rìa vẫn là mặt gương trơn bóng lấp lóa. Nhìn vào bên trong lỗ hổng ấy, có thể thấy những đường ống to có nhỏ có chằng chịt, đồng thời một số đường ống đã bị mất hẳn một đoạn ở giữa, có khoảng sáu, bảy đường ống bị đứt đoạn như thế. Bên trong mặt cắt của hai đường ống khá lớn có thứ gì đó đang lắc lư, đó là chất lỏng đang chảy. Trong hai mặt cắt trên và dưới của cùng một đường ống đều có chất lỏng sóng sánh, hiển nhiên chất lỏng vẫn chảy qua đoạn bị biến mất. Độ dài đoạn bị biến mất ở mỗi ống đều khác nhau, các mặt cắt đại khái tạo thành một hình cầu, nhìn vào có thể thấy nửa còn lại của bong bóng không gian vô hình này hiển nhiên nằm ở bên này vách khoang tàu, cũng tức là trong hành lang. Morovich và Quan Nhất Phàm cẩn thận tránh xa chỗ đó.
Chử Nham lại không để ý gì, ông ta vươn tay thọc vào trong bong bóng vô hình ấy, nửa cánh tay ông ta đã biến mất, Quan Nhất Phàm đứng bên kia nhìn thấy mặt cắt nhẵn nhụi của cánh tay, giống như trung úy Ike trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn từng thấy đùi Vera vậy. Chử Nham rút tay về, giơ cho Morovich và Quan Nhất Phàm đang kinh ngạc thấy cánh tay vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn không tổn thương gì, sau đó khích lệ hai người thử xem sao. Hai người họ cũng cẩn trọng thò tay vào bong bóng không gian vô hình ấy, nhìn thấy bàn tay biến mất, sau đó cánh tay cũng biến mất theo, nhưng đều không có cảm giác gì.
“Chúng ta vào trong đi.” Chử Nham nói, sau đó chui vào không gian ấy, như thể nhảy xuống nước. Morovich và Quan Nhất Phàm kinh hoảng nhìn thân thể ông ta biến mất trong không khí, trước tiên là đầu, rồi tới chân. Trên bề mặt hình cầu của bong bóng không gian vô hình ấy, hình dạng mặt cắt cơ thể ông ta nhanh chóng thay đổi, mặt gương sáng bóng ấy thậm chí còn phản chiếu lên vách khoang xung quanh những vệt sáng lấp lóa như gỢn sóng nước. Chử Nham thoắt đã biến mất, Morovich và Quan Nhất Phàm còn đang ngơ ngác nhìn nhau, từ trong bong bóng đột nhiên vươn ra hai bàn tay và phần cẳng tay lơ lửng giữa không trung, chìa về phía hai người, Morovich và Quan Nhất Phàm mỗi người nắm lấy một bàn tay, lập tức bị kéo vào không gian bốn chiều.
Những người từng đích thân trải qua đều nhất trí rằng, cảm giác ở trong không gian bốn chiều không thể nào miêu tả nổi, bọn họ thậm chí còn khăng khăng quả quyết, từ xưa đến giờ, cảm giác bốn chiều là thứ duy nhất loài người tuyệt đối không thể diễn tả lại bằng ngôn ngữ.
Người ta thường thích dùng một cách ví von thế này: thử tưởng tượng có một giống người phẳng sinh sống trong một bức tranh hai chiều nằm trong không gian ba chiều, cho dù bức tranh ấy có rực rỡ phong phú đến nhường nào, những người phẳng trong tranh cũng chỉ thấy được cạnh bên của thế giới xung quanh mình, trong mắt họ, người và sự vật xung quanh đều chỉ là những đoạn thẳng dài ngắn khác nhau mà thôi, chỉ khi một người phẳng dẹt ấy nhảy ra khỏi bức tranh, đi vào không gian ba chiều, sau đó ngoảnh lại nhìn bức tranh, mới thấy được toàn bộ diện mạo của thế giới trong tranh.
Cách ví này, thực ra chỉ là miêu tả kỹ hơn một chút cái sự không thể miêu tả của cảm giác bốn chiều.
Những người lần đầu tiên nhìn thế giới ba chiều từ không gian bốn chiều, trước tiên đều lĩnh ngộ được một điểm: lúc trước, khi ở trong thế giới ba chiều, kỳ thực họ chưa bao giờ nhìn thấy được thế giới của chính mình, nếu coi thế giới ba chiều như một bức tranh, họ mới chỉ nhìn thấy bức tranh khi đặt vuông góc với mặt phẳng họ đang đứng trên mà thôi, họ chỉ thấy được cạnh bên của bức tranh, là một đoạn thẳng; chỉ khi nhìn từ không gian bốn chiều, bức tranh mới trải ra trước mặt họ. Họ sẽ miêu tả thế này: không thứ nào che đi thứ ở đằng sau nó, có thể nhìn thấy bên trong mọi vật thể kín. Nguyên tắc rất đơn giản, nhưng nếu thực sự nhìn thấy thế giới theo nguyên tắc này, cú sốc thị giác là cực kỳ lớn. Khi không còn tồn tại lớp che và vật kín, mọi thứ đều lồ lộ ra ngoài, thách thức đầu tiên với người mục kích chính là lượng thông tin nhiều gấp hàng tỷ lần trong thế giới ba chiều. Trước lượng thông tin cực lớn tràn vào thị giác, bộ não nhất thời sẽ không thể nào nắm bắt được.
Lúc này, trước mắt Morovich và Quan Nhất Phàm, tàu Không Gian Xanh tựa như một bức tranh khổng lồ hùng vĩ trải rộng ra. Họ có thể nhìn một mạch ra tận đuôi tàu, cũng có thể nhìn thấy tận phía mũi tàu. Họ trông thấy bên trong từng khoang tàu, cũng thấy được trong lòng những vật chứa bịt kín trong mỗi khoang tàu; thấy được chất lỏng đang chảy trong những đường ống chằng chịt đan xen, thấy được quả cầu lửa sinh ra trong lò phản ứng nhiệt hạch ở đuôi tàu... Đương nhiên, luật phối cảnh vẫn chi phối ở đây, những thứ ở quá xa thì nhìn không rõ, nhưng mọi thứ đều nhìn thấy được. Những người chưa từng trải qua khi nghe họ miêu tả lại sẽ nảy sinh ấn tượng sai lầm, cho rằng họ “nhìn xuyên qua” thân tàu thấy tất cả mọi thứ đó. Sự thực là họ không “nhìn xuyên qua” gì cả, tất cả mọi thứ đều lồ lộ ra ngoài, giống như chúng ta nhìn một vòng tròn vẽ trên tờ giấy vậy, có thể nhìn thấy bên trong vòng tròn mà không cần “nhìn xuyên qua” vòng tròn. Từng tầng từng lớp đều mở bang ra như vậy, khó miêu tả nhất là với vật thể rắn, vì có thể thấy được bên trong vật thể rắn, ví dụ như vách khoang tàu hay một khối kim loại, một cục đá, có thể thấy được tất cả mặt cắt của chúng! Morovich và Quan Nhất Phàm bị nhấn chìm trong biển thông tin thị giác, tựa như tất cả mọi chi tiết trong vũ trụ đều tụ tập về xung quanh hai người, hiện ra trước mắt rực rỡ muôn màu muôn vẻ.
Lúc này, bọn họ không thể không giáp mặt với một hiện tượng thị giác hoàn toàn mới mẻ: chi tiết vô hạn. Trong thế giới ba chiều, thị giác của con người chỉ nhìn thấy một lượng hữu hạn các chi tiết, một khung cảnh hay sự vật cho dù phức tạp đến đâu thì số chi tiết hiện ra cũng là hữu hạn, chỉ cần có đủ thời gian lần lượt quan sát thì rốt cuộc cũng thấy được hầu hết các chi tiết. Nhưng khi từ không gian bốn chiều nhìn không gian ba chiều, vì tất cả các lớp của sự vật ba chiều đều lộ ra trong tầm nhìn bốn chiều, mọi thứ bị che khuất và đóng kín trước đây đều hiện ra song song thành hàng. Lấy ví dụ một vật chứa đóng kín, đầu tiên có thể nhìn thấy vật thể bên trong nó, tiếp đó có thể thấy bên trong của cái vật thể chứa trong vật chứa ấy, trong các tầng lớp phơi mở vô cùng vô tận ấy, chi tiết vô hạn liền hiển lộ. Trong phi thuyền trước mắt Morovich và Quan Nhất Phàm, tuy mọi thứ đều bộc lộ ra, nhưng bất cứ món đồ nhỏ nào trong một phạm vi nhỏ nào, ví dụ như một cốc nước hoặc một cây bút, thì lượng chi tiết cũng là vô hạn, thị giác của hai người cũng tiếp nhận lượng thông tin vô hạn, nhìn bằng mắt thì cả đời cũng không thấy hết hình dạng của chúng trong không gian bốn chiều. Khi một vật thể bộc lộ ra trên tất cả mọi tầng lớp trong không gian bốn chiều, sẽ sinh ra cảm giác về độ sâu khiến người ta xây xẩm mặt mày, giống như một bộ matroska lồng nhau vô hạn vậy. Lúc này, câu nói “thấy được vô cùng trong một hạt cải” không còn chỉ là ví von nữa.
Morovich và Quan Nhất Phàm cũng nhìn thấy nhau, rồi nhìn thấy cả Chử Nham đứng bên cạnh. Họ thấy cơ thể người với vô hạn các chi tiết xếp song song, thấy tất cả xương cốt và nội tạng, thấy tủy bên trong xương, thấy máu chảy trong buồng tim và van tim mở ra đóng vào, khi nhìn vào mắt đối phương, cũng thấy rõ kết cấu thủy tinh thể của nhãn cầu... Nhưng dùng từ “xếp song song” cũng có thể dẫn đến hiểu lầm, vị trí vật lý của các bộ phận cơ thể người không hề có thay đổi gì, da vẫn bọc bên ngoài nội tạng và xương, hình ảnh quen thuộc của mỗi người trong thế giới ba chiều vẫn còn, và là một phần của chi tiết, hiển thị song song cùng với những chi tiết vô hạn khác.
“Các anh để ý, tay đừng quờ quạng lung tung, không cẩn thận là có thể chạm vào nội tạng của người khác hoặc chính mình.” Chử Nham nói, “Có điều chỉ cần không dùng sức thì cũng không có vấn đề gì lớn, có thể hơi đau hoặc buồn nôn, có lúc còn bị nhiễm khuẩn nhẹ. Cũng đừng đụng chạm vào các thứ xung quanh, trừ phi anh thực sự biết được đó là cái gì. Hiện nay, mọi thứ trên phi thuyền này đều lộ ra trần trụi, các anh có thể chạm phải dây điện cao áp hoặc hơi nước nhiệt độ cao gì đó, rất có thể còn chạm vào mạch điện, gây ra sự cố hệ thống. Nói tóm lại, đối với thế giới ba chiều, hiện giờ chúng ta có sức mạnh như các vị thần vậy, nhưng cần phải có thời gian thích nghi với không gian bốn chiều mới có thể sử dụng sức mạnh này.”
Morovich và Quan Nhất Phàm nhanh chóng biết được làm thế nào để không chạm vào nội tạng. Từ một hướng, bọn họ có thể bắt tay người khác giống như trong thế giới ba chiều, chứ không phải tóm vào xương bên trong; nếu muốn chạm vào xương hoặc nội tạng, thì phải từ một hướng khác, vốn không tồn tại trong không gian ba chiều.
Tiếp sau đó, Morovich và Quan Nhất Phàm lại phát hiện ra một điều khiến họ kích động không thôi: họ có thể nhìn thấy bầu trời sao, nhìn ở hướng nào cũng thấy. Họ nhìn thấy rõ ràng, trong màn đêm vĩnh hằng của vũ trụ, Ngân Hà đang trải ra rực rỡ. Họ biết, lúc này mình vẫn đang ở trong phi thuyền, ba người đều không mặc trang phục phi hành gia, đều hít thở không khí bên trong phi thuyền, nhưng ở chiều không gian thứ tư, họ lại ở giữa không gian vũ trụ. Là những nhà phi hành vũ trụ, ba người đều từng thực hiện vô số lần đi bộ trong không gian, nhưng chưa từng có cảm giác bản thân phơi bày một cách triệt để trong không gian thế này bao giờ. Trong những cuộc đi bộ trong không gian trước đây, ít nhất họ cũng trùm bên ngoài một bộ trang phục phi hành gia, còn lúc này, không có bất cứ thứ gì chắn giữa họ và vũ trụ nữa. Phi thuyền phơi bày ra vô hạn chi tiết kia không hề che chắn bầu trời sao, ở chiều không gian thứ tư, cả vũ trụ và phi thuyền cũng nằm song song với nhau.
Đứng trước lượng thông tin vô hạn xuất phát từ chi tiết VÔ hạn, bộ não từ khi sinh ra đã dùng để cảm giác và tư duy về không gian ba chiều không thể nào nắm bắt được, mới đầu đều rơi vào trạng thái tắc nghẽn vì quá tải thông tin. Nhưng bộ não sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường bốn chiều, vô thức gạt đi hầu hết các chi tiết, chỉ nắm bắt cái khung đại thể của sự vật.
Sau khi cảm giác choáng váng xây xẩm ban đầu qua đi, Morovich và Quan Nhất Phàm lại gặp phải một cơn sốc còn mạnh hơn, mà vừa nãy đã bị chi tiết vô hạn của khung cảnh xung quanh át mất - Đó chính là cảm giác về bản thân không gian, hoặc có thể nói là cảm giác về chiều không gian thứ tư nằm ngoài không gian ba chiều, sau này người ta gọi đó là cảm giác không gian chiều cao. Đối với những người từng trải qua không gian bốn chiều, cảm giác không gian chiều cao là thứ khó miêu tả bằng lời nhất. Họ luôn gắng giải thích thế này: khái niệm mà chúng ta gọi là mênh mông, vô tận ở không gian ba chiều, sẽ lặp lại vô hạn ở chiều không gian thứ tư, ở một phương không tồn tại trong thế giới ba chiều. Họ thường ví với hai tấm gương đặt đối diện nhau: khi ấy, trong mỗi tấm gương đều có thể nhìn thấy vô số tấm gương được sao chép lại, một hành lang gương kéo dài đến vô tận, trong ví von này, mỗi tấm gương trong hành lang ấy đều là một không gian ba chiều. Nói cách khác: sự mênh mông vô tận mà chúng ta thấy ở thế giới ba chiều, thực ra chỉ là một mặt cắt của cái mênh mông vô tận thực sự. Chỗ khó khi miêu tả cảm giác không gian chiều cao là, người ở trong không gian bốn chiều cũng nhìn thấy một không gian trống trải và đều đặn, nhưng lại có cảm giác về “độ sâu” không thể diễn tả thành lời, cũng không thể hình dung bằng khoảng cách, chứa trong từng điểm một của không gian ấy. Sau này, câu nói của Quan Nhất Phàm đã trở thành kinh điển:
“Nhỏ bằng tấc gang mà lại sâu không thấy đáy.”
Cảm nhận cảm giác không gian chiều cao là một cuộc rửa tội cho linh hồn, từ khoảnh khắc ấy, những khái niệm kiểu như tự do, rộng mở, sâu xa, vô hạn... đột ngột có một ý nghĩa hoàn toàn mới.
Chử Nham nói: “Chúng ta nên quay về thôi, điểm gấp chỉ ổn định trong một khoảng thời gian, sau đó sẽ trôi đi hoặc biến mất. Muốn tìm điểm gấp mới cần phải di chuyển trong không gian bốn chiều, đối với người lần đầu tiên vào đây như các anh có sự nguy hiểm nhất định.”
“Làm sao nhìn thấy được điểm gấp trong không gian bốn chiều?” Morovich hỏi.
“Đơn giản lắm: điểm gấp thông thường đều có hình cầu, ánh sáng luôn khúc xạ trong hình cầu, làm phần không gian bên trong nó biến dạng ở một mức độ nhất định, khiến cho hình dạng vật thể bị đứt gãy, đương nhiên, đây chỉ là hiệu ứng quang học trong không gian bốn chiều gây ra mà thôi, không phải là biến dạng thực sự, các anh nhìn xem...”
Chử Nham chỉ về phía họ chui vào, Morovich và Quan Nhất Phàm lại thấy những đường ống đó, chúng cũng ở trạng thái phơi bày hoàn toàn, có thể nhìn rõ chất lỏng đang chảy bên trong. Ở nơi họ chui vào không gian bốn chiều ban nãy, có một khu vực hình cầu trong suốt, đường ống bên trong vặn vẹo biến hình. Khu vực ấy giống như một hạt sương bám trên mạng nhện vậy. Ở đây khác với khi ở trong không gian ba chiều, ở thế giới ba chiều, điểm gấp không có hiệu ứng khúc xạ ánh sáng, mà hoàn toàn ẩn hình, chỉ có thể nhận ra qua sự biến mất của những vật thể đã rơi vào không gian bốn chiều bên trong nó mà thôi.
“Nếu lần sau các anh vào đây, nhất định phải mặc trang phục phi hành gia, vì khi tìm điểm gấp mới để trở về, người mới có khi định vị không chuẩn, lúc trở về thế giới ba chiều có thể rơi ra bên ngoài phi thuyền.”
Chử Nham ra hiệu cho hai người theo mình, chui vào cái bong bóng trông như hạt sương ấy, chỉ trong nháy mắt, họ đã trở lại thế giới ba chiều, trở về hành lang trong phi thuyền, chính là vị trí mà mười phút trước họ chui vào không gian bốn chiều. Thực ra, vừa nãy họ không hề đi đâu xa cả, chỉ là trong không gian có thêm một chiều nữa mà thôi. Lỗ tròn trên vách khoang tàu vẫn còn nguyên đó, vẫn có thể nhìn thấy những đường ống bị đứt đoạn bên trong.
Nhưng đối với Morovich và Quan Nhất Phàm, đây đã không còn là thế giới quen thuộc trước đây nữa, trong cảm giác của họ lúc này, thế giới ba chiều sao mà chật hẹp, bí bách. Quan Nhất Phàm còn đỡ, vì dẫu sao gã cũng từng trải qua một lần trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ; Morovich thì hoàn toàn rơi vào nỗi sợ không gian hẹp, cảm tưởng như không thể thở nổi.
“Cảm giác này rất bình thường, trải nghiệm thêm vài lần là sẽ đỡ.” Chử Nham mỉm cười nói, “Những người đã thực sự hiểu được thế nào là mênh mông vô tận như hai anh đây, giờ mà mặc đồ phi hành gia ra đi bộ ngoài không gian cũng sẽ cảm thấy rất chật hẹp.”
“Tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao?” Morovich giật phăng cổ áo, thở hổn hển hỏi.
“Chúng ta đi vào một khu vực không gian có số chiều là bốn. Đơn giản vậy thôi, chúng tôi gọi khu vực này là mảnh vỡ không gian bốn chiều.”
“Nhưng lúc này chúng ta đang ở không gian ba chiều mà!”
“Không gian bốn chiều chứa trong lòng nó không gian ba chiều, giống như không gian ba chiều có chứa không gian hai chiều vậy, nói một cách ví von, bây giờ chúng ta đang ở trên một tờ giấy ba chiều trong không gian bốn chiều.”
“Có phải là một mô hình thế này không...” Quan Nhất Phàm kích động nói, “Vũ trụ ba chiều của chúng ta là một tờ giấy mỏng lớn, một tờ giấy mỏng rộng mười sáu tỷ năm ánh sáng, trên chỗ nào đó của tờ giấy ấy có dính một cái bong bóng xà phòng bốn chiều nho nhỏ?”
“Tuyệt quá, tiến sĩ Quan!” Chử Nham hưng phấn vỗ vai Quan Nhất Phàm, khiến gã lộn nhào một vòng trong trạng thái không trọng lượng, “Tôi vẫn luôn suy nghĩ tìm một hình ảnh ví von thích hợp, vậy mà anh thoáng cái đã tìm ra luôn rồi! chúng ta quả là cần một nhà vũ trụ học! Chính là thế đấy, giờ chúng ta đang ở trên tờ giấy ba chiều khổng lồ này, bò trên mặt giấy, rồi đi vào khu vực giao nhau giữa bong bóng xà phòng và bề mặt giấy. Vừa nãy, chúng ta chính là chui qua điểm gấp để rời khỏi bề mặt tờ giấy vào trong bong bóng xà phòng.”
“Vừa nãy tuy là trong không gian bốn chiều, nhưng bản thân chúng ta vẫn là ba chiều.” Morovich nói.
“Là thế này, chúng ta chỉ là những người phẳng dẹt ba chiều lọt vào không gian bốn chiều thôi.”
“Điểm gấp rốt cuộc là thứ gì vậy?”
“Tờ giấy vũ trụ ba chiều này không phải chỗ nào cũng bằng phẳng, có những chỗ bị gấp lại, gối lên không gian bốn chiều, đây chính là điểm gấp. Đây là một đường hầm thông từ không gian chiều thấp lên không gian chiều cao, chúng ta có thể đi vào không gian bốn chiều qua những điểm này.”
“Có rất nhiều điểm gấp à?”
“Nhiều lắm, chỗ nào cũng có. Sở dĩ tàu Không Gian Xanh có thể phát hiện ra bí mật về không gian bốn chiều sớm hơn, là vì người trên phi thuyền của chúng tôi nhiều, vì vậy cơ hội gặp phải điểm gấp nếp cũng nhiều; trong khi nhân số trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn ít, khá trống trải, thêm nữa trên tàu các anh đánh giá tâm lý rất nghiêm khắc, dẫu có người gặp được thì cũng chẳng dám nói ra.”
“Điểm gấp đều có kích cỡ như vậy à?”
“Không, có điểm rất lớn. Tôi lấy làm khó hiểu một điều là, chúng tôi từng quan sát thấy một phần ba phía sau tàu Vạn Vật Hấp Dẫn lọt vào không gian bốn chiều, thời gian kéo dài đến mấy phút, vậy mà các anh không ai phát hiện điều gì à?”
“Một phần ba cuối phi thuyền bình thường đều không có người, à, thường chỉ có một mình anh ấy thôi.” Morovich quay sang Quan Nhất Phàm hỏi: “Anh trải qua một lần rồi, đúng không? Tôi có nghe bác sĩ West nói lại.”
“Lúc đó nửa tỉnh nửa mơ, về sau nghe lời lão ngốc đó, thực sự tôi đã nghĩ đó là ảo giác tâm lý đấy.”
“Từ không gian ba chiều không thể thấy được không gian bốn chiều, nhưng từ không gian bốn chiều lại có thể nhìn thấy mọi thứ trong không gian ba chiều, đồng thời có thể tác động lên đó. Chúng tôi chính là phục kích Giọt Nước từ độ cao bốn chiều này. Mặc cho cái thiết bị thăm dò bằng vật liệu lực tương tác mạnh này có mạnh đến đâu, nó vẫn chỉ là một vật thể ba chiều. Giờ nghĩ lại, bản thân tính chất ba chiều đã có nghĩa là yếu ớt mong manh rồi, nhìn từ không gian bốn chiều, nó chẳng qua chỉ là một tờ giấy trải rộng ra mà thôi, hoàn toàn không có khả năng phòng ngự gì cả. Có thể tiếp cận nó từ không gian bốn chiều, không cần biết nguyên lý của nó là gì, chỉ cần phá bừa bên trong nó là được, à, đối với người ở không gian bốn chiều, tất cả đều là bên ngoài hết.”
“Thế giới Tam Thể cũng không biết về mảnh vỡ không gian bốn chiều này à?”
“Xem tình hình này, hẳn là chúng không biết.”
“Bong bóng xà phòng... ừm, mảnh vỡ không gian bốn chiều này lớn chừng nào?”
“Nói về kích cỡ của không gian bốn chiều ở không gian ba chiều chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta chỉ có thể nói hình chiếu của mảnh vỡ này tại không gian ba chiều lớn chừng nào mà thôi. Chỉ đo đạc một cách sơ bộ, chúng tôi suy đoán hình chiếu của mảnh vỡ này có hình cầu, nếu đúng là thế, theo số liệu đã thăm dò được đến thời điểm này, bán kính của nó có lẽ từ bốn mươi đến năm mươi đơn vị thiên văn.”
“Tương đương với Hệ Mặt trời.”
Lúc này, lỗ tròn trên vách khoang tàu bên cạnh ba người bắt đầu di chuyển chầm chậm, đồng thời thu nhỏ lại, đi được chừng mười mấy mét thì hoàn toàn biến mất. Nhưng cửa sổ thông tin lơ lửng gần họ thì cho thấy, lại có hai điểm gấp mới xuất hiện trên tàu Không Gian Xanh.
“Sao trong thế giới ba chiều lại xuất hiện mảnh vỡ của không gian bốn chiều nhỉ?” Quan Nhất Phàm trầm ngâm.
“Không biết, không ai biết cả. Tiến sĩ, đây là việc của anh.”
Từ sau khi phát hiện ra sự tồn tại của mảnh vỡ không gian bốn chiều, tàu Không Gian Xanh đã thực hiện rất nhiều cuộc thăm dò nghiên cứu mảnh không gian này, giờ có thêm tàu Vạn Vật Hấp Dẫn tham gia, mang theo các công nghệ và thiết bị tiên tiến hơn, khiến phạm vi và chiều sâu của các cuộc thăm dò được mở rộng rất nhiều.
Trong không gian ba chiều, khu vực vũ trụ này rất vắng vẻ, trông không có gì khác thường cả. Việc nghiên cứu thăm dò chủ yếu được thực hiện trong không gian bốn chiều. Phóng thiết bị thăm dò vào không gian bốn chiều là việc rất khó, hầu hết các nghiên cứu đều là đưa kính thiên văn vào qua điểm gấp rồi quan sát xung quanh. Muốn thao tác thiết bị ba chiều trong không gian bốn chiều cần phải có một thời gian mới làm quen được, khi việc quan trắc đã có thể thực hiện bình thường, họ lập tức có một phát hiện gây chấn động.
Kính thiên văn phát hiện ra một vật thể hình xuyến, do không thể xác định khoảng cách giữa nó và phi thuyền, cũng không thể đo được thể tích của nó, nên chỉ ước tính đường kính của nó trong không gian ba chiều khoảng tám mươi cho đến một trăm kilômét, đường kính vành ngoài khoảng hai mươi kilômét, trông như một chiếc “Nhẫn Chúa” khổng lồ trong không gian. Trên vành nhẫn có thể thấy các kết cấu phức tạp giống như mạch điện. Nhìn bề ngoài, về cơ bản có thể xác định vật thể này là sản phẩm của sự sống có trí tuệ.
Đây là lần đầu tiên loài người trực tiếp quan sát được một nền văn minh vũ trụ thứ ba, ngoài hai thế giới Trái đất và Tam Thể.
Có một thực tể khiến mọi người trên hai tàu đều chấn động: chiếc Nhẫn chúa này đóng kín! Nó ở trong không gian bốn chiều, nhưng lại không mở ra thành các lớp cắt ba chiều, hoàn toàn không thể thấy gì bên trong nó. Điều này có nghĩa nó là một vật thể bốn chiều! Từ khi đi vào không gian bốn chiều, đây là lần đầu tiên họ gặp một vật thể bốn chiều.
Cảm giác đầu tiên của họ là nỗi khiếp sợ bị tấn công, nhưng bề mặt Nhẫn chúa không có bất cứ dấu hiệu nào của hoạt động, cũng không thể dò được tín hiệu sóng điện từ, neutrino hay sóng hấp dẫn phát ra từ nó. Mặc dù chầm chậm tự quay quanh mình, nhưng Nhẫn Chúa không có vẻ gì là đang tăng tốc. Theo phán đoán sơ bộ, đây có thể là một phi thuyền vũ trụ hoặc một thành phố không gian hoang phế đã lâu.
Trong các cuộc thăm dò sau đó, họ lại phát hiện ra thêm nhiều vật thể không rõ là gì ở sâu trong mảnh vỡ không gian bốn chiều, kích cỡ khác nhau, hình dạng cũng khác nhau, nhưng đều có những điểm đặc thù cho thấy là sản phẩm của sự sống có trí tuệ. Có cái hình kim tự tháp, có cái hình chữ thập, hình đa diện... Lại có các vật thể tổ hợp bất quy tắc, nhưng hiển nhiên không phải là những thiên thể tự nhiên. Có khoảng mười mấy vật thể mà kính thiên văn nhìn được ra hình dạng như vậy, ở xa hơn nữa còn có rất nhiều vật thể chỉ là một cái chấm, tổng số khoảng hơn trăm. Giống như Nhẫn Chúa, chúng cũng không có bất cứ dấu hiệu nào là đang hoạt động, cũng không phát ra bất cứ tín hiệu nào có thể thăm dò; ngoài ra, tất cả đều có một điểm chung: chúng đều là vật thể bốn chiều, hoàn toàn đóng kín.
Quan Nhất Phàm đề xuất với thuyền trưởng Chử Nham, muốn lái một tàu con thoi khảo sát Nhẫn chúa từ khoảng cách gần, nếu được thì sẽ vào bên trong nó. Yêu cầu này bị kiên quyết từ chối. Phi thuyền bay trong không gian bốn chiều cực kỳ nguy hiểm, muốn xác định vị trí thì cần bốn tọa độ, mà nhìn bằng mắt hoặc sử dụng thiết bị của thế giới ba chiều thì chỉ có thể xác định được ba tọa độ, như vậy, đối với người điều khiển phi thuyền ba chiều, bất cứ vật thể nào trong không gian bốn chiều cũng không thể định vị được, người thám hiểm có thể đột nhiên đụng vào Nhẫn chúa bất cứ lúc nào. Đồng thời, tìm kiếm điểm gấp để trở về trong không gian bốn chiều tương đối khó khăn. Vì không thể xác định tọa độ của chiều không gian thứ tư, nếu như phát hiện ra điểm gấp thì cũng chỉ biết được phương hướng của nó chứ không thể xác định khoảng cách, có lúc điểm gấp nếp lại ở rất xa tàu con thoi, trở về không gian ba chiều cũng sẽ rơi vào một nơi rất xa phi thuyền mẹ. Ngoài ra, một phần tương đối lớn sóng điện từ liên lạc giữa phi thuyền và tàu con thoi bị phân tán trong chiều không gian thứ tư, khiến cho tín hiệu rất yếu, hai bên liên hệ cực kỳ khó khăn.
Tiếp đó, trong cùng một ngày, bên trong hai phi thuyền đều bị vẫn thạch nhỏ va chạm sáu lần. Trong đó, module điều khiển đệm từ của lò phản ứng nhiệt hạch trên tàu Không Gian Xanh bị một viên vẫn thạch nhỏ đường kính 140 nm đập trúng, phá hủy hoàn toàn. Đây là hệ thống quan trọng nhất trên phi thuyền, quả cầu lửa bên trong lò phản ứng nhiệt hạch có nhiệt độ lên đến một triệu độ, có thể làm bốc hơi bất cứ vật liệu nào, nó được lực từ trường giữ ở chính giữa khoang phản ứng rộng lớn. Một khi module điều khiển mất tác dụng, quả cầu lửa này sẽ nhảy ra khỏi từ trường, có thể thiêu cháy toàn bộ thân tàu trong nháy mắt. Cũng may là hệ thống dự phòng kịp thời khởi động, tắt ngay lò phản ứng đang hoạt động ở công suất tối thiểu, nên không gây ra tai nạn lớn.
Càng đi sâu vào mảnh vỡ không gian bốn chiều, mật độ vẫn thạch nhỏ càng tăng lên rõ rệt, đồng thời họ còn quan sát được bằng mắt thường những khối vẫn thạch lớn bay lướt qua cạnh phi thuyền, với tốc độ tương đối gấp mấy lần vận tốc vũ trụ cấp ba. Trong không gian ba chiều, các bộ phận quan trọng của phi thuyền đều được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, ngăn chặn những vẫn thạch này va phải, nhưng lúc này, chúng hoàn toàn lộ ra trong không gian bốn chiều, hoàn toàn không có khả năng phòng vệ.
Chử Nham quyết định hai phi thuyền cần phải rời khỏi mảnh vỡ không gian bốn chiều ngay lập tức. Toàn bộ mảnh vỡ này đang di chuyển rời xa Hệ Mặt trời, tốc độ gần bằng tốc độ của phi thuyền, vì vậy mặc dù tàu Không Gian Xanh và tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đang bay xa khỏi Hệ Mặt trời với vận tốc rất nhanh, nhưng vận tốc tương đối của chúng với mảnh vỡ không gian bốn chiều lại rất nhỏ. Hai con tàu chỉ đang chầm chậm đuổi theo mảnh vỡ mà thôi, hiện tại, họ mới chỉ đi vào một quãng rất ngắn, chỉ cần giảm tốc là có thể dễ dàng rời khỏi nó.
Nhưng Quan Nhất Phàm lại kịch liệt phản đối quyết định này: “Bí ẩn lớn nhất của vũ trụ đang ở ngay trước mắt chúng ta, nơi này có thể đang ẩn chứa đáp án cho tất cả các câu hỏi của vũ trụ học, sao chúng ta có thể đi được chứ?!”
“Anh muốn nói đến ‘Triệu chứng ba và ba trăm nghìn’ hả? Mảnh vỡ không gian bốn chiều này quả thực khiến tôi nhớ đến nó.
“Cho dù xét trên góc độ thực tế, chúng ta cũng có thể tìm được những thứ không thể ngờ đến từ vật thể hoang phế hình xuyến kia!”
“Nhưng tiền đề cho tất cả những điều này là phải sống sót đã, hiện nay, hai phi thuyền có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào.”
Quan Nhất Phàm thở dài lắc đầu: “Được rồi, vậy trước khi rút đi hãy để tôi điều khiển tàu con thoi thầm dò Nhẫn Chúa được không, không phải ông muốn sống sót sao? Cho tôi một cơ hội đi, có lẽ sự sống sót sau này của chúng ta được quyết định bởi những gì tôi phát hiện lần này đấy.”
“Có thể tính đến khả năng phóng thiết bị thăm dò không người lái.”
“Thế giới bốn chiều này, chỉ khi tận mắt chứng kiến mới biết là thế nào, chuyện này chắc ông rõ hơn tôi.”
Sau cuộc họp ngắn ngủi của chỉ huy hai phi thuyền, đề nghị của Quan Nhất Phàm được phê chuẩn. Họ lập ra một nhóm thám hiểm gồm ba người, ngoài Quan Nhất Phàm còn có thượng úy Trác Văn và bác sĩ West. Trác Văn là sĩ quan khoa học trên tàu Không Gian Xanh, có kinh nghiệm điều khiển thiết bị bay trong không gian bốn chiều; bác sĩ West thì kiên quyết đòi tham gia, yêu cầu của ông ta được phê chuẩn chủ yếu là vì trước khi khởi hành, ông ta từng nghiên cứu về ngôn ngữ của người Tam Thể.
Chuyến bay dài nhất mà loài người từng thực hiện trong không gian bốn chiều là tàu Không Gian Xanh tấn công Giọt Nước và tàu Vạn Vật Hấp Dẫn. Lúc đó, họ cho tàu con thoi tiếp cận tàu Vạn Vật Hấp Dẫn qua không gian bốn chiều, trước tiên là đưa ba người, trong đó có thiếu tá Park Ui-gun qua điểm gấp, vào trong phi thuyền để trinh sát, sau đó chia làm ba đợt đưa hơn sáu mươi lính đánh bộ lên. Khi tấn công Giọt Nước, họ sử dụng tàu con thoi cỡ nhỏ hơn. Nhưng lần này, hành trình thám hiểm Nhẫn Chúa lại xa hơn nhiều.
Tàu con thoi đi vào không gian bốn chiều qua một điểm gấp nằm giữa hai phi thuyền. Phía sau ba người lên đường thám hiểm, quả cầu lửa sinh ra từ phản ứng nhiệt hạch của động cơ cỡ nhỏ đang cháy, khi công suất động cơ tăng dần, ngọn lửa chuyển từ đỏ sậm sang màu xanh lạnh lẽo, cùng với hai quả cầu lửa khổng lồ trong lò phản ứng của hai phi thuyền lớn chiếu sáng cho cái thế giới trải ra vô cùng vô tận này. Phần tàu Không Gian Xanh và tàu Vạn Vật Hấp Dẫn ở trong thế giới này đang nhanh chóng rời xa. Tiến vào sâu trong không gian, cảm giác không gian chiều cao lại càng thêm mạnh mẽ. Bác sĩ West tuy đã hai lần vào không gian bốn chiều, nhưng cũng không thể không cảm thán:
“Tầm hồn phải như thế nào mới nắm bắt được cái thế giới này đây.”
Khi điều khiển tàu vũ trụ, thượng úy Trác Văn thường dùng ánh mắt di con trỏ hoặc điều khiển bằng giọng nói, thông thường không dùng tay để tránh chạm phải những linh kiện nhạy cảm lộ ra ngoài. Lúc này, Nhẫn chúa nhìn bằng mắt thường vẫn chỉ là một điểm sáng nhỏ lờ mờ, nhưng anh ta vẫn cẩn trọng cho con tàu bay tới với tốc độ cực thấp. Vì trong không gian có thêm một chiều không thể ước đoán, khoảng cách mắt nhìn thấy hoàn toàn không đáng tin cậy, rất có thể Nhẫn chúa vẫn ở ngoài xa cả một đơn vị thiên văn, mà cũng có thể nó đã ở ngay trước mắt.
Bay liên tục khoảng ba tiếng đồng hồ, con tàu nhỏ đã đi xa hơn cả quãng đường xa nhất từng đi trong không gian bốn chiều, Nhẫn Chúa trông vẫn chỉ như một điểm, nhưng Trác Văn lại càng thêm cẩn thận, sẵn sàng giảm tốc hết mức và chuyển hướng khẩn cấp bất cứ lúc nào. Quan Nhất Phàm bắt đầu thấy sốt ruột, gã yêu cầu Trác Văn tăng tốc, đúng lúc này, bác sĩ West chợt kêu lên kinh ngạc. Nhẫn Chúa đã thình lình hiện ra hình dạng vòng xuyến, không hề to lên dần dần mà từ một điểm trong nháy mắt đã biến thành to cỡ đồng xu.
“Phải luôn luôn nhớ kỹ: ở chiều không gian thứ tư, chúng ta là những kẻ mù lòa.” Trác Văn nói, đồng thời tiếp tục giảm tốc độ lần nữa.
Con tàu lại bay thêm hơn hai tiếng, nếu như là không gian ba chiều đã bay được khoảng hai trăm nghìn kilômét.
Đột nhiên, Nhẫn Chúa đang bằng đồng xu thình lình xuất hiện thù là ngay trước mặt họ. Trác Văn dùng ánh mắt điều khiển con tàu chuyển hướng cấp tốc, đang đâm vào vành đai Nhẫn Chúa chuyển thành bay qua giữa vòng tròn. Nhìn từ bên trong tàu, cảm giác như thể đang đi qua một cái cổng vòm khổng lồ trong vũ trụ vậy. Con tàu giảm tốc hết công suất, sau đó quay đầu, lơ lửng cách trung tâm Nhẫn chúa không xa lắm.
Đây là lần đầu tiên loài người trông thấy vật thể bốn chiều ở khoảng cách gần như vậy, cũng giống như cảm giác không gian chiều cao, họ cảm nhận được sự hùng vĩ của cái vẫn gọi là cảm giác ở chiều không gian cao. Nhẫn chúa hoàn toàn kín, không thấy bên trong, nhưng có thể cảm nhận được ở nó độ sâu và khối lượng khổng lồ bao chứa bên trong. Trong mắt những kẻ đến từ thế giới ba chiều, Nhẫn chúa không phải là một Nhẫn Chúa, mà là vô số Nhẫn Chúa chất chồng lên nhau, cảm giác bốn chiều này khiến người ta rung động đến tận tâm hồn, đây mới thực sự là cảnh giới cả vũ trụ nằm trong một vỏ hạt dẻ vẫn nghe nói đến.
Bề mặt Nhẫn Chúa nhìn từ khoảng cách này rất khác với lúc quan sát qua kính thiên văn trên phi thuyền. Màu sắc của nó chuyển từ vàng kim sang đồng sậm, những đường nét tinh tế tựa như mạch điện thực ra là những vết sứt sẹo do bị va chạm, song vẫn không hề có dấu hiệu hoạt động nào, cũng không có ánh sáng và những bức xạ khác. Nhìn bề mặt cũ kỹ sứt sẹo của Nhẫn Chúa, ba người đều có cảm giác dường như mình đã thấy ở đâu đó, họ nhớ đến Giọt Nước lúc bị phá hủy, kế đó tưởng tượng: Nếu vật thể bốn chiều hình vòng xuyến khổng lồ này cũng từng có bề mặt gương sáng bóng như thế, vậy thì trông sẽ kinh người đến nhường nào nữa.
Theo như kế hoạch, Trác Văn dùng sóng điện trung tần gửi đi một lời chào hỏi. Đây là một bức hình dạng ma trận điểm đơn giản, trong hình gồm có sáu nhóm điểm với số lượng khác nhau, diễn tả một dãy số nguyên tố: 1, 3, 5, 7, 11, 13.
Bọn họ không mong đợi nhận được hồi đáp, nhưng hồi đáp đã xuất hiện ngay lập tức, nhanh đến mức ba người đều không dám tin vào mắt mình. Cửa sổ thông tin lơ lửng trong khoang tàu con hiển thị một bức hình ma trận điểm đơn giản, tương tự như hình họ phát đi, cũng gồm có sáu nhóm các điểm thể hiện sáu số nguyên tố, nhưng ma trận trong hình ảnh này lớn hơn nhiều, nối tiếp dãy số mà họ gửi đi: 17, 19, 23, 29, 31, 37.
Đối phương rỗ ràng là đang trả lời cho câu chào hỏi của bọn họ.
Trong kế hoạch thám hiểm, gửi lời chào chỉ là một phép thử tùy ý, họ không hề chuẩn bị sau khi nhận được hồi đáp sẽ tiếp tục giao tiếp như thế nào. Ba người còn đang bối rối chưa biết làm gì, hệ thống thông tin trên tàu vũ trụ đã nhận được ma trận điểm thứ hai mà Nhẫn Chúa gửi đến, đó là một dãy số: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 1, 4, 2, 1, 5, 9. Ngay sau đó, họ lại nhận được ma trận điểm thứ ba: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 6, 10, 10, 4, 7. Sau đó, là ma trận điểm thứ tư: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 5, 1, 15, 4, 8. Ma trận điểm thứ năm: 1, 3, 5, 7, 11, 13, 7, 2, 16, 4, 1, 14. Các ma trận điểm không ngừng được gửi đến, các dãy số đều có một điểm chung rõ rệt: sáu số nguyên tố đầu tiên là lời chào mà họ gửi đi. Còn về sáu số sau, Trác Văn và bác sĩ West đều nhìn nhà khoa học duy nhất trong nhóm là Quan Nhất Phàm với ánh mắt chờ đợi. Nhà vũ trụ học nhìn những dãy số không ngừng xuất hiện trong cửa sổ, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nghi hoặc lắc đầu.
“Tôi không nhận ra quy luật của sáu số sau.”
“Vậy thì giả thiết là không có quy luật gì đi.” Bác sĩ West chỉ vào cửa sổ nói, “Sáu số đầu tiên là do chúng ta gửi đi, khả năng lớn nhất là nó chỉ chúng ta, sáu số phía sau không có quy luật gì, vả lại còn không ngừng xuất hiện các tổ hợp khác nhau, có thể mang ý nghĩa ‘tất cả’, tức là ‘tất cả về chúng ta’.”
“ ‘Nó’ muốn biết các thông tin liên quan đến chúng ta à?”
“Khả năng lớn hơn là muốn một đoạn ngôn ngữ mẫu, để ‘nó’ giải mã và học theo, sau đó có thể giao tiếp sâu hơn với chúng ta.”
“Vậy thì gửi hệ thống Rosetta cho ‘nó’ đi.”
“Cần phải được phê chuẩn trước.”
Hệ thống Rosetta là một kho dữ liệu được nghiên cứu tạo ra để thế giới Tam Thể học tập ngôn ngữ trên Trái đất, trong kho dữ liệu này gồm có các tài liệu dạng chữ viết về lịch sử tự nhiên của Trái đất và lịch sử loài người, tổng cộng khoảng hai triệu chữ. Ngoài ra, còn có rất nhiều tranh ảnh, hình động, đồng thời còn kèm theo một phần mềm để đối chiếu chữ viết với những yếu tố hình ảnh tương ứng, để tiện cho việc giải mã và học ngôn ngữ Trái đất.
Tàu mẹ đã phê chuẩn yêu cầu của đội thám hiểm, nhưng trên tàu con không có hệ thống Rosetta, mà lúc này tín hiệu giữa tàu con và tàu mẹ đã rất yếu, không thể nào truyền tải thông tin dung lượng lớn, buộc phải do tàu mẹ trực tiếp phát đến Nhẫn Chúa. Đương nhiên không thể sử dụng sóng điện từ, cũng may là trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn có thiết bị truyền tin neutrino, nhưng không rõ Nhẫn chúa có thể tiếp nhận tín hiệu neutrino hay không.
Ba phút sau khi tàu Vạn Vật Hấp Dẫn sử dụng tín hiệu neutrino gửi hệ thống Rosetta tới Nhẫn Chúa, tàu của nhóm thám hiểm nhận được một loạt các ma trận điểm, hình ảnh đầu tiên là một ma trận vuông 8x8, gồm có sáu mươi tư điểm; hình ảnh thứ hai lại thiếu đi một điểm, còn lại sáu mươi ba; hình ảnh thứ ba lại thiêu đi một điểm, còn lại sáu mươi hai...
“Đây là bộ đếm ngược, kiểu như một thanh tiến trình vậy, có lẽ thể hiện ‘nó’ đã nhận được hệ thống Rosetta, đang giải mã, bảo chúng ta chờ chút.” Bác sĩ West nói.
“Nhưng tại sao lại là sáu mươi tư điểm?”
“Một con số không lớn cũng không nhỏ trong hệ nhị phân, kiểu như số 100 trong hệ thập phân ấy.”
Trác Văn và Quan Nhất Phàm đều cảm thấy may mắn vì có dẫn theo bác sĩ West, về phương diện giao tiếp với trí tuệ chưa biết, nhà tâm lý học này quả thực rất có tài năng.
Khi bộ đếm ngược chạy đến năm mươi bảy, xảy ra một việc khiến ba người đều kích động: con số tiếp theo không biểu thị bằng ma trận điểm, mà hình ảnh Nhẫn Chúa gửi đi lại là là hiện ra một con số Ả Rập của nhân loại: 56!
“Học nhanh thật đấy!” Quan Nhất Phàm thốt lên tán thưởng.
Con số tiếp tục nhỏ dần, cứ khoảng mười mấy giây lại giảm đi một đơn vị, vài phút sau thì về đến số 0. Hình ảnh mới nhất hiện ra bốn chữ tiếng Trung:
[alert]Tôi là nghĩa địa.
Hệ thống Rosetta sử dụng loại chữ viết hỗn hợp giữa tiếng Anh và tiếng Trung, chắc chắn Nhẫn Chúa cũng sử dụng loại chữ viết này. Quan Nhất Phàm nhập một câu hỏi vào cửa sổ liên lạc, bắt đầu cuộc nói chuyện đầu tiên giữa loài người và Nhẫn chúa.
Nghĩa địa của ai?
Nghĩa địa của kẻ tạo nên nghĩa địa này.
Đây là một phi thuyền vũ trụ đúng không?
Từng là phi thuyền, chết rồi thì thành nghĩa địa.
Bạn là ai? Người đang nói chuyện với chúng tôi là ai?
Tôi là nghĩa địa, nghĩa địa đang nói chuyện với các bạn, tôi chết rồi.
Ý bạn có phải là bạn là phi thuyền mà phi hành đoàn đã chết hết, hoặc giả, bạn là hệ thống điều khiển phi thuyền?
(Không có câu trả lời.)
Khu vực xung quanh có rất nhiều vật thể khác nữa, cũng đều là nghĩa địa à?
Hầu hết là nghĩa địa, không lâu sau tất cả sẽ trở thành nghĩa địa, tôi không biết chúng.
Các bạn từ nơi khác đến, hay là vẫn luôn ở đây?
Tôi từ một nơi rất xa đến đây, chúng cũng từ nơi rất xa đến đây, từ những nơi rất xa khác nhau.
Từ đâu?
Biển.