Tử Thần Sống Mãi - Chương 29

Kỷ nguyên Boongke năm thứ 67, Sao Diêm Vương

“Chúng ta trở về Trái đất đi.” Trình Tâm khẽ nói, trong tâm trí đã chìm vào hỗn loạn và tăm tối của cô, nguyện vọng này chợt nổi lên đầu tiên.

“Trái đất quả thực là một nơi tốt để chờ đợi kết cục cuối cùng, lá rụng về cội mà, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng tàu Vành Đai Sao có thể đến Sao Diêm Vương.” Tào Bân nói.

“Sao Diêm Vương?”

“Sao Diêm Vương đang ở điểm viễn nhật, xa Mặt trời nhất, hướng đó cách không gian hai chiều tương đối xa, chính phủ liên bang sắp chính thức phát cảnh báo tấn công đến toàn thế giới, một lượng lớn phi thuyền sẽ bay về phía đó, tuy kết quả cuối cùng đều như nhau, nhưng thời gian còn lại sẽ nhiều hơn một chút.”

“Còn được bao nhiêu thời gian nữa?”

“Không gian thuộc Hệ Mặt trời bên trong vành đai Kuiper sẽ rơi xuống hai chiều trong vòng tám đến mười ngày.”

“Chút thời gian này chẳng đáng là bao, chúng ta vẫn cứ trở về Trái đất thôi.” Ngải AA nói.

“Chính phủ liên bang muốn nhờ hai cô làm một việc.”

“Giờ chúng tôi còn làm được gì nữa?”

“Không phải chuyện gì quan trọng, giờ đã chẳng còn gì quan trọng nữa rồi. Có người đưa ra ý nghĩ thế này: về mặt lý thuyết, có thể tồn tại một phần mềm xử lý hình ảnh, đưa vào hình ảnh vật thể ba chiều rơi xuống hai chiều, thì có thể khôi phục lại hình ảnh ba chiều của vật thể đó. Chúng tôi hy vọng, trong thời gian đằng đẵng sau này, có một nền văn minh có trí tuệ nào đó khôi phục lại hình ảnh ba chiều của thế giới chúng ta từ Hệ Mặt trời hai chiều, tuy chỉ là hình ảnh chết thì văn hóa nhân loại cũng không đến nỗi bị chôn vùi toàn bộ. Ở Sao Diêm Vương có bảo tàng văn minh Trái đất, một phần khá lớn văn vật quý báu trên Trái đất đều cất giữ ở đó. Bảo tàng được xây dựng dưới lòng đất Sao Diêm Vương, chúng tôi lo trong quá trình biến thành hai chiều, những văn vật này sẽ lẫn với vật chất dưới lòng đất, cấu trúc có khả năng bị phá hoại, muốn nhờ các cô dùng phi thuyền Vành Đai Sao đưa những văn vật này ra khỏi Sao Diêm Vương, bỏ rải rác trong không gian, để chúng một mình rơi xuống không gian hai chiều, như vậy cấu trúc của chúng có thể được bảo tồn hoàn chỉnh dưới hình thức hai chiều, coi như là một dạng giải cứu... Đương nhiên, chuyện này gần như là huyễn tưởng, nhưng giờ đây, có việc mà làm dẫu sao cũng tốt hơn là nhàn rỗi. Ngoài ra, La Tập cũng đang ở Sao Diêm Vương, ông ấy rất muốn gặp các cô.”

“La Tập? Ông ấy vẫn còn sống?!” Ngải AA kinh ngạc thốt lên.

“Đúng vậy, gần hai trăm tuổi rồi.”

“Được, vậy chúng tôi sẽ tới Sao Diêm vương.” Trình Tâm nói, nếu là thuở trước, đây cũng là một hành trình phi thường, nhưng giờ thì chẳng còn gì có ý nghĩa nữa cả.

Đột nhiên, một giọng nam dễ nghe vang lên: “Xin hỏi các cô muốn đi Sao Diêm Vương phải không?”

“Anh là ai?” Ngải AA hỏi.

“Tôi chính là phi thuyền Vành Đai Sao, AI trên tàu, xin hỏi các cô muốn đi Sao Diêm Vương phải không?”

“Đúng thế, chúng tôi cần làm gì?”

“Các cô chỉ cần xác nhận, không cần làm gì hết, tôi sẽ tự thực hiện hành trình.”

“Đúng vậy, chúng ta đến Sao Diêm Vương.”

“Xác nhận lệnh từ quyền chỉ huy tối cao, đang chấp hành. Ba phút sau, phi thuyền Vành Đai Sao sẽ đạt gia tốc 1G, xin hãy chú ý hướng trọng lực.”

Tào Bân nói: “Được rồi, mau rời khỏi đây đi, sau khi cảnh báo tấn công được phát ra, có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn dẫn đến sụp đổ. Chúng ta liên hệ lại sau nhé, mong là còn cơ hội.” Không đợi Trình Tâm và AA từ biệt, ông ta đã tắt cửa sổ thông tin, lúc này, họ và phi thuyền Vành Đai Sao hiển nhiên không phải chuyện mà ông ta quan tâm nhất.

Từ cửa sổ khoang tàu nhìn ra, trên vỏ tổ hợp thành phố không gian đằng xa xuất hiện mấy điểm sáng màu lam, là phản xạ ánh sáng phát ra từ động cơ đẩy của phi thuyền Vành Đai Sao. Trình Tâm và AA rơi xuống một phía khoang phi thuyền hình cầu, họ cảm nhận được thân thể nặng dần, trọng lực do gia tốc sinh ra nhanh chóng đạt tới mức 1G. Khi cơ thể vẫn còn yếu ớt của họ có thể đứng lên được, hai người lại nhìn ra cửa sổ khoang, thấy toàn bộ Sao Mộc đã ở trong tầm mắt, nhưng Sao Mộc vẫn rất lớn, mắt thường không nhìn ra được tốc độ thu nhỏ của nó.

Sau khi khởi hành, Trình Tâm và AA bắt đầu làm quen với Vành Đai Sao theo hướng dẫn của AI trên phi thuyền. Giống như thế hệ trước, tàu Vành Đai Sao thế hệ này vẫn là một phi thuyền liên sao loại nhỏ, nhiều nhất có thể chở được bốn người. Phần lớn không gian phi thuyền dành cho hệ thống sinh thái tuần hoàn, tính theo quy tắc thông thường thì hệ thống sinh thái tuần hoàn được trang bị dôi ra rất nhiều, gần như là nuôi sống bốn người bằng tài nguyên đủ duy trì sự sống cho bốn mươi người. Hệ thống sinh thái tuần hoàn gồm bốn hệ thống nhỏ giống nhau, vận hành liên thông và có thể dự phòng cho nhau, nếu một trong số đó bị hủy hoại ngoài ý muốn, có thể dùng tài nguyên còn lại để kích hoạt lại. Vành Đai Sao còn có một tính năng đặc biệt là có thể trực tiếp hạ cánh xuống các hành tinh rắn cỡ trung, trong các phi thuyền liên sao, đây là thiết kế cực kỳ hiếm thấy. Phi thuyền cùng loại thông thường đều sử dụng tàu con thoi để đổ bộ lên các hành tinh thể rắn, đi thẳng vào giếng hấp dẫn của hành tinh yêu cầu phi thuyền phải có độ bền cực cao, làm cho giá thành chế tạo tăng lên đáng kể. Ngoài ra, vì phải ra vào bầu khí quyển, Vành Đai Sao còn có hình dáng giọt nước, cũng cực kỳ hiếm gặp trong phi thuyền liên sao. Trên cơ sở thiết kế này, nếu Vành Đai Sao tìm được một hành tinh đất đá ở không gian vũ trụ xa xôi, nó có thể trở thành căn cứ để sinh tồn trên bề mặt hành tinh đó trong thời gian tương đối dài. Có lẽ, chính vì đặc điểm này mà Vành Đai Sao được phái đến Sao Diêm Vương để vận chuyển văn vật.

Trên tàu Vành Đai Sao còn rất nhiều đặc điểm thiết kế khác thường nữa, ví dụ, trên phi thuyền có sáu sân nhỏ, diện tích từ hai mươi đến ba mươi mét vuông, khi gia tốc đều có thể tự động điều chỉnh theo hướng trọng lực, khi tàu trôi trong không gian có thể tự quay bên trong tàu, sinh ra trọng lực nhân tạo. Bên trong mỗi sân đều có cảnh quan sinh thái khác nhau, chẳng hạn như một mảng cỏ xanh và dòng suối nhỏ chảy qua, một khu rừng nhỏ ở giữa có suối mát, một bãi cát nhỏ, có nước trong dập dềnh cuộn sóng... Những cảnh quan này nhỏ nhắn, tinh xảo, giống như dùng những thứ đẹp nhất Trái đất xâu lại thành một chuỗi trân châu, trên phi thuyền liên sao cỡ nhỏ, đây là một thiết kế cực kỳ xa xỉ.

Trình Tâm cảm thấy đau lòng và tiếc nuối, một thế giới nhỏ đẹp đẽ nhường này chỉ ít nữa sẽ biến thành một tấm màng mỏng không có độ dày... Nhưng với những thứ to lớn hơn sắp sửa bị hủy diệt kia, cố gắng sức tránh không nghĩ đến, hủy diệt giống như đôi cánh đen khổng lồ che phủ cả bầu trời tư tưởng của cô, cô không dám ngẩng đầu lên nhìn nó.

Hai tiếng sau khi khởi hành, tàu Vành Đai Sao nhận được cảnh báo tấn công từ khu rừng đen tối do chính phủ Liên bang Hệ Mặt trời chính thức công bố với cộng đồng quốc tế. Bản công cáo do tổng thống liên bang tuyên đọc, đó là một phụ nữ xinh đẹp, trông rất trẻ, lúc đọc thông báo, gương mặt bà ta không chút cảm xúc. Bà ta đứng trước lá cờ màu xanh của Liên bang Hệ Mặt trời, Trình Tâm nhận ra, lá cờ này rất giống với cờ Liên Hiệp Quốc thời cổ đại, chỉ là hình Trái đất trong đó đã thay bằng Mặt trời. Văn bản quan trọng cuối cùng trong lịch sử loài người hết sức ngắn gọn, chỉ có hơn hai trăm chữ, toàn văn như sau:

Năm giờ đồng hồ trước, hệ thống cảnh báo Hệ Mặt trời đã chứng thực, đòn tấn công khu rừng đen tối nhắm vào hệ sao của chúng ta đã xuất hiện.

Đây là một đòn tấn công vào chiều không gian, sẽ biến vùng không gian của Hệ Mặt trời từ ba chiều thành chỉ còn hai chiều, và sẽ triệt để hủy diệt mọi sự sống trong Hệ Mặt trời.

Dự kiến quá trình này sẽ hoàn tất trong tám đến mười ngày, ở thời điểm phát đi thông báo này, quá trình không gian ba chiều ở Hệ Mặt trời rơi xuống hai chiều vẫn đang diễn ra, đồng thời, quy mô và tốc độ đang nhanh chóng tăng lên.

Đã chứng thực, vận tốc thoát ly để thoát khỏi khu vực rơi là vận tốc ánh sáng.

Một tiếng trước, chính phủ và nghị viện liên bang đã thông qua nghị quyết, xóa bỏ mọi điều luật về chủ nghĩa đào vong. Nhưng chính phủ cũng nhắc nhở mọi công dân, vận tốc thoát ly vượt xa tốc độ cao nhất của các thiết bị bay của loài người hiện nay, khả năng trốn thoát thành công là không có.

Chính phủ Liên bang Hệ Mặt trời, Nghị viện Hệ Mặt trời, Tòa án tối cao Hệ Mặt trời, Hạm đội Liên bang Hệ Mặt trời sẽ chấp hành chức trách đến thời khắc cuối cùng.

Trình Tâm và AA không xem thêm tin tức nào. Giờ đây, như lời Tào Bân nói, thế giới Boongke có thể đúng là đã giống như một cõi thiên đường, họ rất muốn xem thiên đường như thế nào, nhưng họ không xem. Nếu mọi thứ đều đang đi tới điểm tận cùng, càng đẹp đẽ sẽ càng khiến người ta đau khổ, huống hồ, đó là một thiên đường đang tan vỡ trong nỗi sợ bị hủy diệt.

Tàu Vành Đai Sao ngừng gia tốc, phía sau nó, Sao Mộc đã thành một chấm nhỏ màu vàng. Mấy ngày hành trình sau đó, Trình Tâm và AA đều ngủ liên tục trong máy ngủ, trong hành trình cô độc đêm trước hủy diệt này, chỉ riêng những suy nghĩ hỗn loạn không thể đè nén nổi đã đủ khiến người ta sụp đổ rồi.

Khi Trình Tâm và AA được AI đánh thức khỏi giấc ngủ dài không mộng mị, tàu Vành Đai Sao đã đến Sao Diêm Vương.

Lúc này, từ cửa sổ khoang tàu và màn hình giám sát có thể nhìn thấy toàn bộ Sao Diêm Vương, ấn tượng đầu tiên của họ với hành tinh này là tăm tối, như thể một con mắt mái mãi nhắm chặt vậy. Ở khoảng cách này, ánh sáng Mặt trời đã rất yếu ớt, tàu Vành Đai Sao đi vào quỹ đạo thấp rồi mới có thể nhìn rõ màu sắc trên bề mặt hành tinh. Mặt đất Sao Diêm Vương gồm hai màu xanh đen pha trộn, màu đen là nham thạch, bản thân nó chưa chắc đã là màu đen, chỉ là ánh sáng quá yếu ớt; màu xanh là nitơ và mêtan ở thể rắn. Nghe nói, hai trăm năm trước, khi Sao Diêm Vương ở điểm cận nhật nằm trong quỹ đạo Sao Hải Vương, nơi này là một thế giới hoàn toàn khác, lúc ấy, một phần băng che phủ bề mặt hành tinh đã tan chảy, tạo ra bầu khí quyển loãng, nhìn từ xa có màu vàng sậm.

Tàu Vành Đai Sao tiếp tục hạ cánh, nếu ở Trái đất, lúc này đã là giai đoạn vào lại bầu khí quyển kinh khủng khiếp rồi, nhưng hiện giờ, tàu Vành Đai Sao vẫn đang bay trong môi trường chân không tĩnh lặng, chỉ dựa vào thiết bị đẩy của chính nó để giảm tốc. Lúc này, trên mặt đất hai màu xanh đen xen lẫn kia xuất hiện một hàng chữ trắng nổi bật:

VĂN MINH TRÁI ĐẤT

Hàng chữ này được viết bằng chữ viết hỗn hợp Đông Tây hiện đại, bên dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ hơn, cũng là câu này, bằng mấy loại chữ viết chính thời cổ đại. Trình Tâm chú ý thấy, tất cả những hàng này đều không có chữ “bảo tàng”. Hiện giờ, độ cao của phi thuyền vào khoảng 100 km, có thể hình dung ra những chữ này lớn đến mức nào, Trình Tâm không ước tính kích cỡ của chúng, nhưng có thể khẳng định đây là những chữ lớn nhất mà loài người từng viết ra, mỗi chữ đều có thể chứa được cả một thành phố lớn. Khi độ cao Vành Đai Sao giảm xuống còn 10 km, trong tầm nhìn chỉ còn lại một trong bốn chữ kia mà thôi; tàu Vành Đai Sao cuối cùng đáp xuống một bãi đáp rộng mênh mông, chính là dấu chấm ở mé trên bên phải chữ “cầu” (梂) trong “địa cầu”.

Dưới sự hướng dẫn của AI trên tàu, Trình Tâm và AA mặc trang phục phi hành gia loại nhẹ bước ra khỏi tàu Vành Đai Sao, men theo bậc thang đi xuống, đứng trên bề mặt Sao Diêm Vương. Trong giá lạnh cực độ, hệ thống sưởi ấm trong trang phục phi hành gia vận hành hết công suất. Bãi đáp phi thuyền không gian là một mảng trắng toát, dưới ánh sao, có ảo giác như thể đang phát ra ánh huỳnh quang. Nhìn những vết cháy lem nhem trên bề mặt bãi đáp, có thể thấy rất nhiều phi thuyền đã từng cất cánh hoặc hạ cánh ở đây, nhưng giờ nơi này đã trống trơn.

Trong thời đại Boongke, Sao Diêm Vương gần giống như châu Nam Cực trên Trái đất thời cổ đại, không có người thường trú, là nơi vắng bóng con người nhất Hệ Mặt trời.

Trên bầu trời, có một khối hình cầu màu đen di chuyển rất nhanh như bóng ma giữa nền trời sao, thể tích nó rất lớn, không nhìn rõ chi tiết trên bề mặt. Đây là mặt trăng Charon của Sao Diêm Vương, khối lượng của nó bằng 1/10 hành tinh này, khiến cho nó và Sao Diêm Vương gần như là một hệ sao đôi, cùng quay xung quanh một trọng tâm vậy.

Đèn pha trên tàu Vành Đai Sao bật sáng, vì không có bầu khí quyển nên không thấy cột ánh sáng, quầng sáng của nó chiếu xuống một khối chữ nhật màu đen ở đằng xa - tấm bia màu đen này là vật duy nhất nổi lên giữa mảng đất trắng xóa này. Ở nó toát lên một vẻ đơn giản thuần khiết kỳ dị, như thể một hình ảnh trừu tượng nào đó về thế giới hiện thực vậy.

“Tôi thấy thứ này hơi quen quen.” Trình Tâm nói.

“Tôi chẳng thấy quen gì cả, nhưng nó khiến tôi cảm thấy không ổn.”

Trình Tâm và AA đi về phía tấm bia - chính xác hơn là họ nhảy về phía nó, bởi trọng lực của Sao Diêm Vương chỉ bằng 1/10 Trái đất. Dọc đường, họ phát hiện mình đang đi theo một dây những mũi tên vẽ trên nền đất trắng. Những mũi tên đó nối đuôi nhau, đều chỉ về phía tấm bia màu đen. Khi tới trước bia, họ mới nhận ra nó lớn đến chừng nào, ngẩng đầu lên nhìn, cảm giác tưởng như bầu trời bị khoét đi một mảng lớn vậy; ngoảnh nhìn bốn phía xung quanh, hai người phát hiện ra đường mũi tên kia không phải là duy nhất mà có rất nhiều hàng mũi tên chạy về phía tấm bia này theo hình rẻ quạt. Dưới chân tấm bia có một vật lớn trồi lên khỏi mặt đất, đó là một cái bánh xe kim loại đường kính khoảng một mét. Trình Tâm và AA ngạc nhiên nhận ra có thể dùng tay đẩy bánh xe đó, vì trên tấm bia có hình vẽ hướng dẫn màu trắng, có hai mũi tên cong chỉ hướng quay, đầu hai mũi tên vẽ hình hai cánh cửa, một cánh cửa mở hé, một cánh đóng chặt. Trình Tâm ngoảnh đầu lại nhìn những đường mũi tên chạy về nơi này, những chỉ dẫn rõ ràng đơn giản mà mạnh mẽ không kèm theo bất cứ chữ nào gợi cho cô một thứ cảm giác kỳ lạ, AA nói ra thành lời thứ cảm giác này.

“Những thứ này... hình như không phải để cho con người xem thì phải.”

Họ quay bánh xe theo chiều kim đồng hồ, bánh xe nặng quay rất khó, trên tấm bia chầm chậm trượt ra một cánh cửa lớn, một luồng khí tràn ra ngoài, hơi nước trong đó nhanh chóng đông thành hạt băng dưới nhiệt độ cực thấp, ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn pha. Họ bước qua cửa, trước mặt lại hiện ra một cánh cửa nữa, cũng có một bánh xe quay được bằng tay, lần này thì bên trên xuất hiện một hướng dẫn ngắn gọn bằng chữ, giải thích đây là buồng trung chuyển, cần phải đóng cửa đầu tiên lại mới được mở cửa thứ hai. Trình Tâm và AA quay bánh xe phía trong cánh cửa đầu tiên để đóng cửa lại, khi luồng sáng đèn pha bị cắt đứt, hai người bất giác sợ hãi, đang định bật đèn trên trang phục phi hành gia thì phát hiện ra trên trần không gian chật hẹp này có một ngọn đèn nhỏ sáng lờ mờ. Đây là lần đầu

tiên họ thấy bằng chứng thế giới này có điện, ngoài ra, từ cuối kỷ nguyên Khủng hoảng, các công trình bên trong có áp suất khí quyển đã có thể trực tiếp mở ra chân không, không cần dùng đến khoang trung chuyển nữa. Họ bắt đầu quay bánh xe mở cánh cửa thứ hai, lúc này, Trình Tâm có cảm giác kể cả cửa đầu tiên chưa đóng lại, cửa thứ hai vẫn có thể mở ra như thường, thứ duy nhất ngăn không khí bị thoát ra chính là hàng chữ kia, trong cái môi trường công nghệ lạc hậu này, dường như không có cơ chế tự động phòng ngừa thao tác sai.

Một luồng khí xộc ra khiến họ suýt chút nữa thì ngã nhào, nhiệt độ đột nhiên tăng cao khiến tấm bảo hộ che mặt mờ đi, thiết bị hiển thị cho thấy áp suất và thành phần không khí bên ngoài đều bình thường, có thể mở mũ phi hành ra được rồi.

Họ trông thấy một đường hầm thông xuống bên dưới rất sâu, trong đường hầm có một dãy đèn nhỏ mờ mờ, ánh đèn bị vách tường đen kịt nuốt hết, đoạn giữa các ngọn đèn đều nằm trong bóng tối như mực. Nền hầm dốc và trơn nhẫn, tuy độ dốc rất lớn, phải đến 45 độ, nhưng lại không có bậc thang; điều này có thể do hai nguyên nhân: trong môi trường trọng lực thấp không cần đến bậc thang, hoặc con đường này không phải dành cho con người đi.

“Sâu vậy, sao không có thang máy?” AA nói, nhìn con dốc dựng đứng, cô không dám bước xuống.

“Thang máy sau một thời gian dài sẽ hỏng, mà thời hạn sử dụng của công trình này tính bằng kỷ địa chất.”

Tiếng nói vang lên từ cuối đường hầm, ở đó có một ông già đang đứng, dưới ánh đèn mờ, mái tóc và bộ râu dài trắng xóa của ông ta bay dập dờn trong môi trường trọng lực thấp, cảm giác như thể đang tự phát sáng vậy.

“Ông là La Tập ạ?” AA cao giọng hỏi.

“Còn là ai được nữa? Các con, chân ta không tiện đi lại, không lên đón các con được, tự mình xuống đây đi.”

Trình Tâm và AA men theo con dốc nhảy xuống dưới, vì trọng lực ở đây rất thấp nên cũng không kinh hãi hay nguy hiểm gì. Khoảng cách thu hẹp dần, họ bắt đầu nhận ra bóng dáng La Tập trên gương mặt ông già kia, ông ta mặc chiếc áo dài kiểu Trung Quốc màu trắng, chống gậy, lưng hơi còng xuống, nhưng giọng nói sang sảng.

Lúc xuống hết con dốc, tới bên cạnh La Tập, Trình Tâm khom người thật sâu trước ông ta, “Kính chào tiền bối.”

“Ha ha, đừng làm vậy,” La Tập xua tay nói, “Chúng ta từng là... đồng nghiệp nhỉ.”

Ông ta quan sát Trình Tâm, trong đôi mắt già nua lộ ra vẻ vui thích không hợp tuổi, “Ha ha, con vẫn còn trẻ vậy cơ à. Năm đó, trong mắt ta con chỉ là Người Giữ Gươm, nhưng về sau này, đã dần dần biến thành một cô gái xinh đẹp rồi. Chậc, đáng tiếc là thay đổi quá chậm, giờ thì không kịp nữa rồi, ha ha ha...”

Trong mắt Trình Tâm và AA, La Tập cũng đã thay đổi, Người Giữ Gươm uy nghiêm năm đó đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng họ không hề biết, La Tập hiện nay thực ra chính là La Tập hồi trước khi trở thành Người Diện Bích bốn trăm năm trước. Vẻ yếm thế khi ấy dường như đã thức tỉnh lại khỏi cơn ngủ đông, bị năm tháng làm dịu đi đôi chút, và được bù đắp bởi một vẻ siêu thoát lạ thường.

“Ông biết đã xảy ra chuyện gì rồi phải không?” AA hỏi.

“Đương nhiên là ta biết, con gái.” Ông ta giơ gậy chỉ về phía sau, “Lũ khốn kiếp đó đều chạy hết cả rồi, lên phi thuyền bay đi rồi, bọn chúng biết cuối cùng cũng không thể chạy thoát, nhưng vẫn cứ bỏ chạy, một lũ ngu xuẩn.”

Ông ta đang nói tới những nhân viên khác ở Viện bảo tàng văn minh Trái đất.

“Con gái, con thấy đấy, hai chúng ta đều sống uổng cả rồi.” La Tập xòe tay ra nói với Trình Tâm.

Trình Tâm mất một lúc lâu mới hiểu được ý ông ta, nhưng trăm ngàn mối tâm tư theo đó trào dâng lại bị La Tập trấn áp đi, ông ta xua tay nói: “Thôi bỏ đi, kỳ thực, tranh thủ thời gian sung sướng luôn là cách đúng, giờ tuy rằng không thể sung sướng gì được nữa, nhưng cũng đừng tự chuốc lấy phiền não vào thân. Được rồi, chúng ta đi thôi, đừng đỡ ta, bản thân các con còn chưa học cách bước đi ở đây mà.”

Với bước chân tập tễnh của người hai trăm tuổi như La Tập, trong môi trường trọng lực thấp thế này, việc khó khăn nhất không phải đi nhanh mà là đi chậm, vì vậy cây gậy chống trong tay ông ta chủ yếu dùng để giảm tốc, chứ không phải để đỡ lấy cơ thể.

Đi được một đoạn, phía trước đột nhiên rộng mở thênh thang. Nhưng Trình Tâm và AA nhanh chóng phát hiện, đây chẳng qua là một đường hầm lớn rộng hơn mà thôi, trần rất cao, nhưng vẫn được chiếu sáng bằng một dãy đèn nhỏ mờ mờ. Đường hầm này trông có vẻ rất dài, trong bóng tối không nhìn thấy điểm tận cùng.

“Nhìn đi, đây là phần chính của nơi này.” La Tập giơ gậy lên chỉ vào đường hầm nói.

“Thế còn văn vật ở đâu?”

“Ở trong đại sảnh đầu bên kia, những thứ đó không quan trọng, những thứ đó liệu bảo tồn được bao lâu chứ, mười nghìn năm? Một trăm nghìn năm? Cùng lắm được một triệu năm đi, phần lớn sẽ biến thành bụi hết, còn những thứ này này...” La Tập lại giơ gậy chỉ xung quanh, “dự kiến là sẽ bảo tồn được hơn trăm triệu năm đấy. Sao hả, các con vẫn còn tưởng đây là viện bảo tàng à? Không phải, không ai đến đây tham quan cả, nơi này không dành cho người đến tham quan. Tất cả mọi thứ này, chỉ là một tấm bia mộ, bia mộ cho loài người.”

Trình Tâm nhìn đường hầm trống trơn tăm tối trước mắt, nhớ lại mọi thứ vừa thấy khi nãy, quả thực tất cả đều toát lên hình ảnh của cái chết.

“Sao lại xây dựng bia mộ này?” AA đưa mắt nhìn quanh quất.

“Con gái, đây là do con kém hiểu biết rồi. Thời của chúng ta,” La Tập chỉ vào Trình Tâm và chính mình, “người ta thường sửa soạn phần mộ của mình từ lúc còn sống, loài người muôn tìm một nơi làm phần mộ không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng xây một tấm bia mộ thì vẫn còn được.” Ông ta hỏi Trình Tâm, “Con còn nhớ bà Say không?”

Trình Tâm gật đầu, “Đương nhiên là nhớ.”

Bốn thế kỷ trước, trong thời gian làm việc tại PIA, Trình Tâm từng mấy lần trông thấy tổng thư ký Liên Hiệp Quốc thời đó trong đủ thứ hội nghị. Lần cô ở gần bà nhất là một buổi báo cáo của PIA, hình như khi đó Wade cũng có mặt, cô dùng PowerPoint trình chiếu lên màn hình lớn giải thích quy trình công nghệ của kế hoạch Bậc Thang cho bà nghe. Bà Say yên lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối không đặt ra câu hỏi nào. Sau khi buổi họp kết thúc, bà Say đến bên cạnh Trình Tâm, cúi người ghé miệng bên tai cô khẽ nói: “Giọng cô nghe hay quá.”

“Đó cũng là một người đẹp, những năm này ta cũng thường hay nhớ đến bà ấy. Chậc, có thật là cổ nhân từ bốn trăm năm trước rồi hay không nhỉ?” La Tập chống hai tay lên gậy thở dài, “Bà ấy là người nghĩ đến chuyện này sớm nhất, đề xuất cần làm một số việc để sau khi nhân loại tiêu vong, một phần di sản và thông tin về nền văn minh của chúng ta vẫn còn được bảo tồn lâu dài. Bà ấy dự định phóng phi thuyền không người lái chở theo văn vật và thông tin, lúc đó người ta nói đấy là chủ nghĩa đào vong, sau khi bà ấy qua đời thì việc này cũng dừng lại. Ba thế kỷ sau, khi dự án Boongke khởi động, mọi người lại nhớ đến chuyện này. Các con biết đó, dạo đấy là giai đoạn nơm nớp lo âu nhất, cả thế giới có thể tiêu tùng bất cứ lúc nào, vì vậy, chính phủ liên bang vừa thành lập bèn quyết định, khi xây dựng boongke thì đồng thời cũng dựng một tấm bia mộ, đối ngoại thì gọi là bảo tàng văn minh Trái đất; bổ nhiệm ta làm chủ tịch của ủy ban đó.

“Thoạt đầu đề ra một dự án rõ lớn, nghiên cứu làm thế nào bảo tồn thông tin trong thời gian tính bằng kỷ địa chất. Tiêu chuẩn ban đầu đặt ra là một tỷ năm. Ha ha, một tỷ năm, lúc đầu bọn ngu đó còn tưởng là dễ dàng lắm, thì đó, cả thế giới Boongke còn xây dựng được, thế này có là gì đâu? Nhưng họ nhanh chóng phát hiện, các thiết bị lưu trữ lượng tử hiện đại, chính là cái thứ kích cỡ chỉ bằng hạt gạo mà chứa được cả một thư viện cỡ lớn ấy, thông tin trong đó cùng lắm chỉ lưu trữ được khoảng hai nghìn năm, sau hai nghìn năm sẽ không thể đọc lấy thông tin được nữa, nguyên nhân là do phân rã nội tại cái gì đó. Mà đấy còn là loại có chất lượng tốt nhất rồi đấy, theo như kết quả nghiên cứu, trong số các thiết bị lưu trữ lượng tử bình thường hiện đại, có hai phần ba sẽ hỏng trong khoảng năm trăm năm. Vụ này thành ra rất thú vị, vốn dĩ, việc mà chúng ta làm là loại công việc rất siêu thoát, chỉ dành cho những kẻ lòng dạ thảnh thơi, thoắt cái lại thành vấn đề rất thực tế rồi, năm trăm năm là rất thực tế, chúng ta chẳng phải đều là người từ hơn bốn trăm năm trước rồi đấy sao? Chính phủ lập tức cho ngừng nghiên cứu viện bảo tàng lại, chuyển sang nghiên cứu làm thế nào lưu trữ các số liệu quan trọng hiện tại, để ít nhất có thể đọc được sau năm trăm năm nữa. Ha ha... Về sau, nhóm đó tách ra thành một cơ quan nghiên cứu riêng, chúng ta mới có thể tiếp tục nghiên cứu về viện bảo tàng, hoặc có thể nói là bia mộ cũng được.

“Các nhà khoa học phát hiện, nếu xét đến thời gian bảo tồn, các thiết bị lưu trữ ở thời chúng ta còn tốt hơn một chút, họ tìm được một vài đĩa USB và ổ đĩa cứng thời Công nguyên, có một số không ngờ vẫn còn đọc được dữ liệu. Theo kết quả thực nghiệm, nếu chất lượng tốt, những thiết bị lưu trữ này có thể bảo tồn thông tin khoảng năm nghìn năm; đặc biệt là ổ đĩa quang thời chúng ta, nếu chế tạo bằng các kim loại đặc biệt thì có thể bảo tồn dữ liệu một cách đáng tin cậy đến một trăm nghìn năm. Nhưng tất cả đều không bằng các sản phẩm in ấn, sản phẩm in ấn chất lượng tốt, dùng loại giấy và mực tổng hợp đặc biệt, sau hai trăm nghìn năm vẫn có thể đọc được. Nhưng tới đây là hết rồi, có nghĩa là, các phương pháp chúng ta thường dùng để lưu trữ thông tin, nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm bảo bảo tồn được hai trăm nghìn năm. Mà điều họ muốn là một tỷ năm!

“Chúng ta báo cáo lại cho chính phủ liên bang rằng, với trình độ công nghệ hiện có, muốn lưu trữ 10 GB thông tin hình ảnh và 1 GB thông tin văn bản (đây là lượng thông tin cơ bản nhất mà dự án viện bảo tàng yêu cầu) trong một tỷ năm là điều không thể. Họ không tin, nhưng chúng ta đã chứng minh là thật sự không thể, vì vậy họ giảm thời gian xuống còn một trăm triệu năm.

“Nhưng đây cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Các học giả bắt đầu tìm kiếm các thông tin được bảo tồn trong thời gian dài đằng đẵng. Hình vẽ trên đồ gốm thời tiền sử bảo tồn được khoảng mười nghìn năm; bích họa phát hiện trong các hang động ở châu Âu áng chừng có khoảng bốn mươi nghìn năm lịch sử; nếu coi các vết lõm mà tổ tiên vượn người của nhân loại để lại trên đá khi chế tạo công cụ cũng là thông tin, thì chúng xuất hiện sớm nhất vào giữa thế Pliocene, cách chúng ta khoảng hai triệu năm trăm nghìn năm. Chúng ta còn tìm được thông tin lưu lại từ một trăm triệu năm trước, tất nhiên không phải do con người, mà là dấu chân của khủng long.

“Nghiên cứu vẫn tiếp tục, nhưng không có tiến triển gì, các nhà khoa học hiển nhiên đã có một vài kết luận, nhưng đều cứ ngập ngừng muốn nói với ta rồi lại thôi. Ta bảo họ, chẳng sao cả, dù mọi người tính toán ra kết quả ly kỳ hoặc bất thường thế nào, nếu không có kết quả nào khác thì chúng ta cần phải chấp nhận. Ta đảm bảo với họ, trên đời này chẳng có gì ly kỳ và bất thường hơn những gì ta đã trải qua, ta sẽ không cười nhạo họ. Vậy là họ nói với ta, dựa trên lý thuyết và công nghệ tiên tiến nhất của các ngành khoa học hiện đại, căn cứ vào rất nhiều nghiên cứu lý thuyết và kết quả thực nghiệm, thông qua tổng hợp phân tích và so sánh đối chiếu rất nhiều phương án, họ đã tìm ra được phương pháp có thể bảo tồn thông tin trong khoảng một trăm triệu năm. Bọn họ nhấn mạnh, đây là phương pháp duy nhất khả thi được biết đến ở thời điểm hiện tại, nó chính là...” La Tập giơ cây gậy chống lên cao quá đầu, tóc trắng râu dài bay phất phơ, thoạt nhìn trông cứ như Moses đang tách đôi Biển Đỏ, ông ta lớn tiếng trang nghiêm: “Khắc chữ lên đá!”

AA bật cười hì hì, nhưng Trình Tâm không cười, cô rung động đến tận sâu thẳm cõi lòng.

“Khắc chữ lên đá.” La Tập lại giơ cây gậy chỉ lên vách đường hầm, nói.

Trình Tâm bước tới bên cạnh bức vách, dưới ánh đèn tù mù, cô thấy trên vách đường hầm khắc chi chít những chữ dày đặc, còn chạm cả hình ảnh. Bức vách này không phải lớp đá nguyên thủy, có lẽ đã được xử lý bằng cách đổ kim loại vào hoặc gì đó tương tự, thậm chí có khả năng bề mặt hoàn toàn phủ kim loại có độ bền lâu dài như hợp kim titan hoặc vàng, nhưng xét về bản chất thì vẫn là khắc chữ lên đá. Chữ khắc không quá nhỏ, mỗi chữ khoảng một xentimét vuông, hẳn là vì yêu cầu bảo tồn lâu dài, chữ càng nhỏ thì càng khó giữ được lâu.

“Làm cách này thì lượng thông tin có thể bảo tồn giảm đi nhiều, không bằng một phần mười nghìn ban đầu, nhưng họ cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả này.” La Tập nói.

“Đèn này kỳ cục thật.” AA nói.

Trình Tâm quan sát một ngọn đèn trên vách đường hầm, thứ đầu tiên cô chú ý đến là hình dạng của nó: một cánh tay vươn ra từ trên vách cầm một cây đuốc. Cô cảm thấy thiết kế này rất quen thuộc. Nhưng đây hiển nhiên không phải thứ AA nói tới, ngọn đèn hình đuốc này trông rất nặng nề, thể tích và cấu trúc đều giống như đèn pha thời cổ đại, nhưng ánh sáng nó phát ra lại rất yếu, áng chừng chỉ tương đương với bóng đèn dây tóc 20 oát thời cổ đại, qua chụp đèn dày, nó chỉ sáng hơn ngọn nến có chút xíu.

La Tập nói: “Bộ phận cung cấp điện cho những ngọn đèn này ở đằng sau kia còn to hơn, như một cái nhà máy điện vậy. Ngọn đèn này là một thành quả nghiên cứu rất hay, bên trong không có dây tóc, cũng không có chất khí gì cả, ta không biết nó phát sáng nhờ cái gì nữa, nhưng có thể sáng liên tục được một trăm nghìn năm! Còn cả hai cánh cửa lớn lúc hai đứa vào đây nữa, ở trạng thái không đổi, dự kiến có thể mở ra đóng vào bình thường trong khoảng năm trăm nghìn năm, lâu nữa thì không ổn, sẽ bị biến dạng, lúc đấy mà có người vào đây thì phải phá cửa. Đến khi đó, những ngọn đèn này đã tắt được bốn trăm nghìn năm rồi, ở đây tối om như mực. Nhưng xét trên khung thời gian một trăm triệu năm, thì đó mới chỉ là bắt đầu...”

Trình Tâm tháo găng tay phi hành gia, vuốt ve những chữ viết trên vách tường đá lạnh lẽo, sau đó cô dựa lưng vào vách, ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn. Giờ thì cô đã nhớ ra mình thấy thiết kế này ở đâu: đó là mộ của Rousseau trong đền Pantheon ở Pháp, từ trong ngôi mộ có vươn ra một cánh tay cầm đuốc giống như thế này. Ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ những ngọn đèn này không giống như ánh đèn điện, mà giống như một ngọn lửa nhỏ lập lòe sắp tắt.

“Con gái, hình như con không thích nói chuyện.” La Tập bước đến nói với Trình Tâm, giọng ông ta toát lên một vẻ hiền từ mà lâu lắm rồi Trình Tâm không cảm nhận được.

“Chị ấy lúc nào cũng thế.” AA lên tiếng.

“Ừ, trước đây ta thích nói chuyện lắm, về sau thì không nói nữa, giờ lại thích nói trở lại rồi, cứ thao thao bất tuyệt mãi, con gái, không làm con thấy phiền chứ?”

Trình Tâm thất thần, gượng cười nói: “Làm gì có chuyện đó, chỉ là... đối diện với những thứ này, con không biết nói gì cho phải.”

Đúng thế, có thể nói gì đây? Văn minh giống như một dòng chảy cuồn cuộn suốt năm nghìn năm, tiến bộ không ngừng thúc đẩy tiến bộ nhanh hơn, vô số kỳ tích làm nảy sinh ra những kỳ tích vĩ đại hơn, loài người cơ hồ sở hữu sức mạnh của thần linh - nhưng rốt cuộc lại nhận ra, sức mạnh thực sự lại nằm trong tay thời gian, để lại dấu chăn hóa ra còn khó hơn cả sáng tạo thế giới, ở thời điểm tận cùng của văn minh này, họ cũng chỉ có thể làm những gì mà tổ tiên đã làm từ thời kỳ viễn cổ.

Khắc chữ lên đá.

Trình Tâm cẩn thận xem xét nội dung khắc trên vách đường hầm, bắt đầu từ bức phù điêu một cặp nam nữ, hẳn là muốn cho kẻ phát hiện trong tương lai biết vẻ bề ngoài sinh học của loài người, nhưng hình ảnh cặp nam nữ này khác với hình ảnh trên tấm thẻ kim loại mà tàu thăm dò Pioneer thời Công nguyên mang theo, không chỉ thể hiện chi tiết một cách cứng nhắc, mà nét mặt và động tác đều rất sinh động, ít nhiều có dáng vẻ của Adam và Eva. Phía sau hình đó, có khắc một số chữ tượng hình và chữ hình nêm, có lẽ là dựa theo các văn vật thời viễn cổ mà khắc lên giống hệt như vậy, hiện nay chắc cũng không ai hiểu được ý nghĩa của chúng nữa. Nếu là vậy, thì làm sao những người ngoài hành tinh đến đây trong tương lai đọc hiểu được? Tiếp tục đi về phía trước, Trình Tâm thấy có khắc thơ, nhìn cách trình bày thì là thơ, nhưng cô không nhận ra chữ nào, chỉ biết đây là kiểu chữ Đại Triện.

“Đây là Kinh Thi.” La Tập nói, “Đi tiếp nữa, những thứ bằng chữ Hy Lạp kia, là những đoạn trích trước tác của các triết gia cổ đại. Muốn xem chữ viết mà chúng ta đọc hiểu được, còn phải đi tiếp thêm vài chục mét nữa.”

Trình Tâm thấy bên dưới một mảng chữ lớn có một bức phù điêu, hình như vé các học giả Hy Lạp cổ đại mặc áo choàng dài đơn giản đang tranh luận trong một quảng trường nằm giữa các cột đá.

Lúc này, trong đầu Trình Tâm nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, cô quay ngược lại, trở về đầu đường hầm, xem xét trên vách tường một lượt, nhưng không tìm thấy thứ muốn tìm.

“Muốn tìm một thứ kiểu như phiến đá Rosetta hả?” La Tập hỏi.

“Vâng, không có hệ thống giúp dịch nghĩa ạ?”

“Con gái, đây là khắc trên đá, không phải máy tính, làm sao khắc thứ đó ra được bây giờ?”

AA quan sát vách đường hầm, sau đó trợn mắt nhìn La Tập: “Ý ông là, họ khắc lên đây cả những thứ mà chính chúng ta nhìn cũng không hiểu gì, hy vọng là trong tương lai có người ngoài hành tinh có thể dịch được à?”

Sự thực là, đối với những người ngoài hành tinh phát hiện ra nơi này trong tương lai xa xôi, tất cả kinh điển của loài người trên vách đường hầm hẳn cũng giống như các chữ tượng hình và chữ hình nêm từ thời viễn cổ này, chẳng “người” nào có thể hiểu nổi. Có lẽ, người ta vốn không mong chờ ai đọc hiểu được. Khi những người xây dựng nơi này lĩnh hội được sức mạnh của thời gian, họ cũng không còn hy vọng một nền văn minh đã tiêu vong có thể thực sự để lại được gì cho tương lai xa xôi tính bằng kỷ địa chất nữa. La Tập đã nói, nơi này không phải là viện bảo tàng.

Viện bảo tàng là để cho người khác vào xem, còn bia mộ là dựng lên cho chính mình.

Ba người tiếp tục đi về phía trước, cây gậy của La Tập gõ lách cách nhịp nhàng trên nền đất.

“Ta thường hay đến đây tản bộ, nghĩ ngợi về một số điều thú vị...” La Tập dừng bước, giơ gậy chỉ vào phù điêu hình một người lính cổ đại mặc áo giáp tay cầm giáo dài, “Đây là cuộc viễn chinh của Alexandros Đại đế, hồi đó nếu ông ta tiến thêm một đoạn nữa về phía Đông thì có thể gặp gỡ nước Đại Tần vào cuối thời Chiến Quốc, nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đến giờ đã thành thế nào?” Đi thêm một đoạn nữa, ông ta lại giơ gậy lên chỉ chỉ vào vách đường hầm, ở đây chữ Tiểu Triện đã chuyển sang chữ Lệ Thư, “Hừm, đến triều đại nhà Hán rồi, từ đây đến đoạn phía sau kia, Trung Quốc đã trải qua hai lần thống nhất, thống nhất về lãnh thổ và thống nhất về tư tưởng, đối với toàn thể nền văn minh nhân loại, đây có phải là chuyện tốt hay không? Đặc biệt là tư tưởng độc tôn Nho thuật thời Hán, nếu đổi thành trăm nhà đua tiếng như thời Xuân Thu, vậy sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, hiện tại đã thành thế nào?” Ông ta vung gậy vẽ lên không trung một vòng lớn, “Trên mỗi mặt cắt lịch sử, con đều có thể tìm thấy vô số cơ hội đã mất đi.”

“Giống như đời người vậy.” Trình Tâm khẽ nói.

“Chậc, không không không,” La Tập lắc đầu quầy quậy, “ít nhất đối với ta thì không giống, ta đây chẳng đánh mất gì cả, hê hê.” Ông ta nhìn Trình Tâm với ánh mắt đầy vẻ quan tâm, “Con gái, con nghĩ mình đánh mất rất nhiều phải không? Vậy sau này đừng có đánh mất gì nữa nhé.”

“Làm gì còn sau này nữa.” AA lạnh lùng lên tiếng, thầm nhủ người này rốt cuộc cũng già quá đâm lú lẫn mất rồi.

Họ đi tới cuối đường hầm, ngoảnh đầu nhìn lại bia mộ khổng lồ dưới lòng đất này, La Tập thở dài: “Chà, vốn định bảo tồn một trăm triệu năm, kết quả chưa được một trăm năm đã tiêu tan rồi.”

“Ai biết được? Có lẽ các nền văn minh phẳng của thế giới hai chiều có thể xem được những thứ này.” AA nói.

“Ha ha, cô gái có suy nghĩ thú vị lắm, mong là như thế... Các con xem đi, đây chính là nơi cất giữ văn vật, tổng cộng có ba gian đại sảnh như thế này.”

Trình Tâm và AA xoay người, phát hiện không gian phía trước lại mở rộng ra lần nữa. Nơi này không phải sảnh trưng bày mà là nhà kho chứa đồ, văn vật sắp xếp gọn gàng trong các hộp kim loại kích cỡ bằng nhau, trên mỗi hộp đều có dán nhãn ghi chú tỉ mỉ.

La Tập giơ gậy lên gõ vào một hộp kim loại bên cạnh, nói: “Ta đã nói rồi, nơi này không phải là phần chính. Những thứ này ấy à, thời hạn bảo tồn đa phần đều chỉ trong khoảng năm mươi nghìn năm, mấy bức tượng nghe nói có thể bảo tồn được trên một triệu năm, nhưng ta đề nghị các con không nên vận chuyển tượng, mặc dù vận chuyển không tốn sức, nhưng quá tốn diện tích... Được rồi, các con cứ chọn đại đi, thích món nào thì mang món đó.”

AA hưng phấn nhìn các hộp kim loại ở xung quanh, “Tôi đề nghị chúng ta mang nhiều tranh một chút, bớt mấy thứ sách cổ, bản thảo chép tay gì đó đi, đằng nào sau này cũng chẳng ai đọc hiểu mấy thứ đó nữa rồi.” Cô bước tới trước một cái hộp, ấn lên chỗ giống như cái nút bên trên, cái hộp không tự động mở ra, cũng không có thông tin nào hiển thị. Trình Tâm bước đến, gắng sức cạy nắp hộp lên, AA lấy ra một bức tranh sơn dầu.

“Thì ra tranh cũng chiếm nhiều chỗ.” AA nói.

La Tập lấy từ bộ đồ công nhân quăng trên nắp một chiếc hộp ra dao nhỏ và tuốc nơ vít, đưa cho họ: “Chủ yếu là khung tranh to thôi, gỡ bỏ khung ra là được.”

AA cầm tuốc nơ vít lên đang định nạy khung tranh, Trình Tâm chợt khẽ kêu lên kinh ngạc, “A, đừng.” Họ nhận ra, bức tranh này chính là Đêm đầy sao của Van Gogh.

Trình Tâm kinh ngạc không chỉ vì bức tranh quý, mà cô đã từng thấy bức tranh này. Đó là hồi bốn thế kỷ trước, không lâu sau khi cô đến trình diện ở PIA. Một dịp cuối tuần, cô đến thăm Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại New York ở Manhattan, chính ở đó, cô đã xem được mấy bức tranh của Van Gogh. Điều làm cô ấn tượng sâu sắc nhất là cách thể hiện không gian của Van Gogh, trong tiềm thức của ông, không gian chắc chắn là có cấu trúc. Khi ấy, Trình Tâm không biết nhiều về vật lý lý thuyết, nhưng cô biết rằng theo thuyết siêu dây, không gian cũng giống như vật thể, cũng hợp thành bởi vô số dây siêu nhỏ đang dao động, mà Van Gogh thì có thể nhìn ra được những sợi dây này. Trong tranh của ông, không gian cũng giống như núi, ruộng lúa mạch, nhà cửa và cây cối, cũng đầy những dao động tế vi. Bức tranh gây cho cô ấn tượng sâu sắc nhất chính là Đêm đầy sao, không thể ngờ được, bốn thế kỷ sau cô lại gặp lại nó ở Sao Diêm Vương này.

“Gỡ đi, gỡ đi, làm vậy thì mang đi được nhiều hơn.” La Tập hờ hững khua khua cây gậy, “Các con còn tưởng mấy cái thứ này quý báu lắm à? Giờ thì chẳng còn giá trị gì nữa rồi.”

Vậy là họ bèn gỡ bức tranh ra khỏi chiếc khung có lẽ cũng có đến năm trăm năm lịch sử, nhưng vẫn giữ lại lớp bồi cứng bên dưới, tránh để bức tranh bị gấp làm hư hại. Sau đó, họ lại tháo các bức tranh sơn dầu khác, chẳng mấy chốc khung tranh rỗng đã chất thành một đống. Không biết từ lúc nào, La Tập đã bước đến, đặt tay lên một bức sơn dầu không lớn lắm.

“Bức này giữ lại cho ta nhé.”

Trình Tâm và AA để bức tranh đó sang bên cạnh, đặt lên một chiếc hộp kê sát tường, lúc quay đi, họ ngoảnh đầu lại liếc nhìn, lại được một phen kinh ngạc.

Đó là bức Mona Lisa.

Trình Tâm và AA tiếp tục cắm cúi gỡ tranh ra khỏi khung, AA thì thào: “Ông già này thế mà tinh, để lại bức quý nhất.”

“Chắc không phải vì nguyên nhân này đầu.”

“Có lẽ vì ông ấy từng yêu một người phụ nữ tên là Mona Lisa?”

La Tập ngồi bên cạnh bức Mona Lisa, bàn tay già nua vuốt ve khung tranh cổ kính, lầm bẩm: “Ta không biết mày ở đây, nếu biết thì đã thường đến đây ngắm rồi.”

Nghe giọng nói, Trình Tâm ngẩng đầu lên nhìn, thấy La Tập không hề ngắm bức Mona Lisa, hai mắt ông ta nhìn thẳng về phía trước, như thể đang nhìn vào sâu thẳm thời gian. Không biết có phải ảo giác hay không, Trình Tâm lại thấy trong đôi mắt già nua trũng sâu ấy thấp thoáng ánh lệ.

Trong ngôi mộ hùng vĩ dưới lòng đất Sao Diêm Vương này, trong ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn có thể chiếu sáng suốt một trăm nghìn năm, nụ cười của nàng Mona Lisa khi ẩn khi hiện, nụ cười mỉm ấy đã khiến người ta nghi hoặc suốt chín trăm năm, giờ lại càng thêm bí ẩn dị thường, tựa hồ bao gồm hết thảy, lại tựa hồ chẳng có gì, giống như Tử Thần đang từng bước đến gần họ vậy.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3