Tử Thần Sống Mãi - Chương 30
Kỷ nguyên Boongke năm thứ 67, Hệ Mặt trời hai chiều
Trình Tâm và AA vận chuyển đợt văn vật đầu tiên lên mặt đất, ngoài mười mấy bức tranh sơn dầu đã được gỡ ra khỏi khung, còn có hai chiếc đỉnh đồng thời Tây chu và một đống sách cổ, nếu trong trọng lực 1G thông thường, chắc chắn họ không thể di chuyển được những thứ này, nhưng trong môi trường trọng lực yếu của Sao Diêm Vương thì không hề tốn nhiều sức. Sau khi vào đến khoang trung chuyển, họ làm theo lời dặn dò của La Tập, trước tiên đóng cửa bên trong rồi mới mở cánh cửa thông ra thế giới bên ngoài, nếu không họ cùng đống văn vật sẽ bị không khí bên trong tràn ra thổi bay lên không trung. Khi cửa ngoài mở ra, một chút không khí còn sót lại trong khoang trung chuyển gặp nhiệt độ lạnh giá của Sao Diêm Vương lập tức đông cứng thành một đám bụi băng tung bay lấp lóa. Thoạt tiên, hai người tưởng ánh sáng chiếu vào những bụi băng này là từ đèn pha trên phi thuyền Vành Đai Sao đậu ở đằng xa, nhưng khi đám bụi tan đi, họ mới nhận ra đèn pha Vành Đai Sao đã tắt, đây là ánh sáng từ không gian chiếu xuống mặt đất Sao Diêm Vương, khiến tàu Vành Đai Sao và tấm bia màu đen in xuống mặt đất trắng xóa hai cái bóng dài thượt. Họ ngẩng đầu ngước nhìn, lập tức kinh hãi giật lùi mấy bước.
Trên không gian có một cặp mắt lớn đang nhìn chằm chằm vào họ.
Đó là hai hình bầu dục đang phát sáng, trông cực kỳ giống con mắt, có cả tròng trắng màu trắng hoặc vàng nhạt và nhãn cầu màu sẫm hơn.
“Đó là Sao Hải Vương, kia là... Sao Thiên... à không, là Sao Thổ!” AA chỉ lên bầu trời nói.
Hai hành tinh khí khổng lồ đã bị biến thành hai chiều. Quỹ đạo Sao Thiên Vương nằm bên ngoài Sao Thổ, nhưng do hành tinh này hiện nay đang ở phía bên kia Mặt trời, nên Sao Thổ bị rơi xuống hai chiều trước. Hành tinh sau khi biến thành hai chiều hẳn là hình tròn, chỉ là nhìn từ Sao Diêm Vương, mặt phẳng hai chiều có một góc nghiêng, vì vậy Trình Tâm và AA nhìn thấy chúng có hình bầu dục. Hai hành tinh ở trạng thái hai chiều phơi bày ra kết cấu vòng đồng tâm rõ nét. Sao Hải Vương hai chiều chủ yếu có ba vòng, vòng ngoài cùng màu xanh lam, trông cực kỳ rực rỡ diễm lệ, như thể lông mi và quầng mắt của con mắt này, đó là tầng khí quyển tạo thành từ khí hydro và heli; vòng giữa màu trắng, đây là lớp manti dày đến hai mươi nghìn kilômét của Sao Hải Vương, từng được các nhà thiên văn học nghĩ là đại dương nước và amoniac; khu vực sẫm màu ở tâm là lõi của hành tinh, tạo nên từ nham thạch và băng, khối lượng tương đương với Trái đất. Kết cấu của Sao Thổ trên mặt phẳng hai chiều cũng tương tự, chỉ khác ở chỗ không có vòng ngoài màu lam. Bên trong mỗi vòng lớn còn có vô số vòng nhỏ hơn, tạo nên một cấu trúc tinh vi. Nhìn kỹ, hai con mắt khổng lồ này trông như vòng tuổi, thứ vòng tuổi mới tinh của hai cây cổ thụ lớn vừa bị cưa đổ. Bên cạnh mỗi hành tinh bị rơi xuống hai chiều đều có mười mấy hình tròn nhỏ, đó là các vệ tinh của chúng cũng đã biến thành hai chiều. Bên ngoài Sao Thổ còn có một vòng tròn lớn nhàn nhạt, đó là vành đai của hành tinh này. Trong không gian vẫn thấy Mặt trời, chỉ là một cái đĩa nhỏ vừa đủ nhìn được hình dạng, phát ra ánh sáng vàng yếu ớt; hai hành tinh kia đều nằm phía bên kia Mặt trời, có thể thấy sau khi rơi xuống không gian hai chiều, diện tích của chúng lớn đến chừng nào.
Nhưng hai hành tinh hai chiều này không có thể tích, độ dày của chúng bằng không.
Trong ánh sáng phát ra từ hai hành tinh đã biến thành hai chiều, Trình Tâm và AA mang văn vật băng qua bãi đáp màu trắng, đi về phía phi thuyền Vành Đai Sao. Thân phi thuyền hình giọt nước trơn bóng tựa như một tấm gương lồi lớn, trên đó bóng hành tinh hai chiều bị kéo ra thành một vệt dài thuôn thả. Bản thân hình dạng này đã khiến người ta liên tưởng đến Giọt Nước, cả phi thuyền toát lên một cảm giác nhanh nhẹn và vững chắc đủ khiến yên tâm phần nào. Trên đường bay đến Sao Diêm Vương, AA từng nói với Trình Tâm, cô suy đoán thân tàu Vành Đai Sao có một tỷ lệ nhất định làm bằng vật liệu lực tương tác mạnh. Khi họ bước lại gần, cửa khoang dưới đáy phi thuyền lặng lẽ trượt mở, họ men theo cầu thang bên sườn tàu đưa văn vật vào trong khoang, sau đó gỡ mũ phi hành xuống, thở ra một hơi dài trong vùng không gian ấm áp này, cảm giác như thể vừa trở về nhà. Bất giác, họ đã coi nơi này là nhà của mình.
Trình Tâm hỏi AI của phi thuyền có nhận được thông tin về Sao Hải Vương và Sao Thổ không. Giọng cô vừa dứt, các cửa sổ thông tin liền tràn ra rợp trời rợp đất, tựa hồ một cơn tuyết lở đầy màu sắc muốn chôn vùi bọn họ bên dưới vậy. Tình cảnh này làm hai người chợt nhớ đến lần cảnh báo sai đầu tiên một trăm mười tám năm trước. Có điều, hầu hết các cửa sổ thông tin hồi đó đều là các bản tin rất trật tự của các cơ quan truyền thông, còn hiện tại, truyền thông gần như đã hoàn toàn biến mất, hầu hết các hình ảnh đều không có nội dung cụ thể, có cái chỉ là một mảng mờ mịt, có cái thì rung lắc dữ dội, nhiều hơn nữa là các hình ảnh cận cảnh chẳng có ý nghĩa gì; nhưng cũng có một số hình ảnh toàn màu sắc sặc sỡ, những màu sắc đó đều đang biến ảo trôi chảy, phơi bày ra các kết cấu tinh tế phức tạp, có thể là quay được mặt phẳng hai chiều.
AA yêu cầu AI sàng lọc ra một số hình ảnh có nội dung, AI hỏi họ muốn xem thông tin về phương diện nào, Trình Tâm nói muốn xem về thành phố không gian. Các cửa sổ tràn lan trong nháy mắt bị quét sạch, trên không trung nhanh chóng xuất hiện mười mấy cửa sổ được sắp xếp theo thứ tự, một trong số đó được phóng lớn lên hàng đầu, AI giới thiệu đây là hình ảnh thành phố Châu Âu số thuộc quần thể thành phố không gian Sao Hải Vương mười hai tiếng đồng hồ trước, thành phố không gian này vốn dĩ thuộc một tổ hợp, sau khi thông báo tấn công được phát đi, tổ hợp thành phố liền tách ra.
Hình ảnh này rất ổn định, góc nhìn cũng rất rộng, vị trí đặt máy quay có lẽ là ở gần một đầu thành phố, trong khung hình hiện ra gần như toàn cảnh thành phố.
Thành phố không gian Châu Âu số 6 đã cúp điện, chỉ có vài chùm ánh sáng từ đèn pha hắt những quầng sáng đang đưa vào khu vực thành phố đối diện, ba mặt trời sử dụng năng lượng nhiệt hạch lơ lửng trên trục thành phố đều biến thành mặt trăng, phát ra ánh sáng lạnh lẽo màu bạc, hiển nhiên chỉ để chiếu sáng chứ không còn tỏa ra nhiệt lượng nữa. Đây là một thành phố không gian cỡ lớn hình khối elip tiêu chuẩn, kiến trúc trong thành phố thay đổi rất nhiều so với những gì Trình Tâm thấy hồi nửa thế kỷ trước. Thế giới Boongke rõ ràng đang ở trong thời đại phồn vinh, kiến trúc thành thị không còn chỉnh tề thống nhất nữa, mà mỗi tòa mỗi khác, độ cao cũng tăng lên rất nhiều, rất nhiều tòa đã lên đến gần trục thành phố. Các tòa nhà hình cây cũng đã xuất hiện, trông quy mô thì không khác nhiều so với trên Trái đất, chỉ là “lá cây” bên trên dày đặc hơn nhiều. Có thể tưởng tượng ra vẻ tráng lệ và huy hoàng khi cả biển đèn trong thành phố sáng lên, nhưng lúc này, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo như băng chiếu rọi xuống tất thảy. Dưới ánh trăng ấy, các tòa nhà lại càng giống những thân cây khổng lồ, in xuống từng mảng bóng đen lớn, phần còn lại của thành phố tựa như một phế tích lộng lẫy trong khu rừng khổng lồ này.
Thành phố không gian đã ngừng quay quanh chính nó, tất cả đều ở trong trạng thái không trọng lượng, bên trong thành phố trôi nổi vô số vật thể không được neo lại, ngoài rất nhiều vật linh tinh và xe cộ, còn có cả nguyên tòa nhà nữa.
Trên trục dài của thành phố có một dải mây màu đen, kéo dài suốt từ đầu này đến đầu kia. AI của phi thuyền chọn một ô nhỏ trên khung hình, phóng đại lên trong một cửa sổ mới. Trình Tâm và AA kinh hãi nhận ra, dải mây đen đó không ngờ lại là một biển người lơ lửng trên trục thành phố! Trong môi trường không trọng lượng, mọi người có người tụ lại với nhau thành một đám, có người tay nắm tay tạo thành một hàng dài, nhưng phần đa đơn độc lơ lửng trên không trung. Mọi người đều đội mũ bảo hộ, quần áo trên người đều bó rất chặt, hẳn là trang phục phi hành gia - vào thời đại Trình Tâm hồi tỉnh lần trước, nhìn bề ngoài đã rất khó phân biệt trang phục phi hành gia loại nhẹ với quần áo bình thường rồi. Mỗi người đều có một ba lô nhỏ hình như là hệ thống duy trì sự sống, người thì đeo trên lưng, người thì cầm trên tay. Có điều, đa phần mọi người đều mở mặt nạ bảo hộ, cũng có thể nhìn ra được trong không trung có gió nhẹ thổi qua, chứng tỏ trong thành phố vẫn duy trì khí quyển bình thường. Mặt trời sử dụng năng lượng nhiệt hạch lúc này quả thực đang phát ra ánh sáng lạnh, vì xung quanh các mặt trời tụ tập rất nhiều người. Có lẽ để nhận thêm được chút hơi ấm mỏng manh và ánh sáng. Ánh sáng bàng bạc chiếu qua các khe hở của biển người đông đúc, hắt những bóng sáng lốm đốm xuống thành phố xung quanh.
AI của phi thuyền thuyết minh, một nửa trong số hơn sáu triệu dân thành phố Châu Âu số 6 đã lên phi thuyền hoặc tàu vũ trụ rút khỏi thành phố, trong số ba triệu người còn lại, có một số người không có điều kiện ra đi, còn hầu hết là hiểu được rằng chạy trốn bằng bất cứ hình thức nào cũng không có hy vọng thành công. Mà dẫu cho thực sự thoát được khu vực suy sụp xuống hai chiều, chạy ra đến không gian vũ trụ bên ngoài Hệ Mặt trời, với điều kiện sinh thái của phần lớn phi thuyền hiện nay, họ cũng chẳng thể sống được bao lâu. Sở hữu phi thuyền liên sao có thể sinh tồn thời gian dài trong không gian vẫn là đặc quyền của một số cực ít người. Mọi người lựa chọn ở lại nơi mình thân thuộc để chờ đợi thời khắc cuối cùng.
Âm thanh vẫn được bật, nhưng không nghe thấy bất cứ tiếng gì, biển người và thành phố đều chìm trong tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về một phía, khu vực ấy của thành phố lúc này vẫn giống như các khu khác, có nhà cửa san sát và các con phố chằng chịt cắt nhau, ngoài ra không có gì đặc biệt. Tất cả đều đang chờ đợi. Trong ánh sáng lạnh lẽo của mặt trời (hoặc mặt trăng), sắc mặt họ đều nhợt nhạt như ma quỷ, làm Trình Tâm nhớ đến buổi bình minh đẫm máu trên châu Úc hồi một trăm hai mươi sáu năm trước. Cũng giống như lần đó, Trình Tâm lại có cảm giác mình đang từ trên cao quan sát một tổ kiến, biển người đen kịt ấy thực sự rất giống một đàn kiến trôi nổi giữa không trung.
Trong biển người đột nhiên vang lên những tiếng kêu kinh hoảng, trên đường xích đạo của thành phố không gian, chính là nơi ánh mắt mọi người đều dồn cả vào, bỗng nhiên xuất hiện một điểm sáng, như thể nóc nhà tối đen xuất hiện một lỗ thủng nhỏ để ánh Mặt trời rọi vào trong vậy.
Đó là vị trí tiếp xúc với mặt phẳng không gian hai chiều đầu tiên ở thành phố Châu Âu số 6.
Điểm sáng nhanh chóng loang ra, trở thành một mặt phẳng phát sáng hình bầu dục, đây chính là mặt phẳng không gian hai chiều. Ánh sáng nó phát ra bị quần thể kiến trúc cao vút xung quanh cắt thành rất nhiều cột sáng, chiếu rọi lên biển người trên trục thành phố. Lúc này, thành phố không gian tựa như một chiếc thuyền khổng lồ bị thủng đáy, chìm xuống mặt biển hai chiều. Mặt phẳng không gian hai chiều như là mặt nước trong khoang tàu, nhanh chóng dâng cao, mọi thứ chạm vào nó đều biến thành hai chiều trong chớp mắt. Từng cụm nhà cửa bị cắt ngang nhau trong mặt phẳng hai chiều đang dâng lên. Hình chiếu hai chiều của chúng trải ra trên mặt phẳng, vì mặt cắt của thành phố chỉ là một phần rất nhỏ của thành phố không gian sau khi biến thành hai chiều, phần lớn nhà cửa khi đã biến thành hai chiều đều tràn ra ngoài thành phố không gian. Trên mặt phẳng hai chiều đang mở rộng và dâng cao ấy, màu sắc rực rỡ chói chang và các cấu trúc phức tạp cuồn cuộn chảy về đủ mọi hướng như những tia chớp, cảm tưởng như mặt phẳng hai chiều là một thấu kính soi xuống một con thú khổng lồ sặc sỡ đang sầm sập chạy qua. Vì trong thành phố không gian vẫn còn không khí, lúc này có thể nghe thấy âm thanh khi thế giới ba chiều rơi xuống hai chiều - một thứ âm thanh vỡ nát xào xạo rổn rang, dường như quần thể kiến trúc và bản thân thành phố không gian đều là những món đồ thủy tinh tinh xảo đẹp đẽ, trong một cái cối xay khổng lồ nghiến qua thành phố thủy tinh.
Mặt phẳng hai chiều vẫn dâng lên, biển người trên trục bắt đầu tản ra về phía ngược lại, như một tấm rèm bị bàn tay vô hình chầm chậm nhấc lên. Tình cảnh này làm Trình Tâm nghĩ đến một bức hình có hàng triệu con chim, đàn chim khổng lồ ấy tựa như một thể sống duy nhất đang biến hình trong bầu trời hoàng hôn vậy.
Rất nhanh sau đó, một phần ba thành phố đã bị mặt phẳng không gian hai chiều nuốt trọn, mặt phẳng lấp lóa cuồng dại, tiếp tục dâng lên về phía trục dài, không gì ngăn cản nổi. Lúc này, đã bắt đầu có người ngã xuống mặt phẳng, người thì do thiết bị đẩy trên trang phục phi hành gia gặp sự cố nên bị rớt lại, người thì bỏ cuộc không chạy nữa. Những người này giống như những giọt mực màu rơi xuống mặt nước, trong nháy mắt đã loang rộng ra trên mặt phẳng, phơi bày ra cơ thể người hai chiều với các hình dạng khác nhau. Trên một khung hình được AI của phi thuyền phóng to, Trình Tâm thấy một đôi tình nhân ôm nhau rơi xuống mặt phẳng, hai cơ thể biến thành hai chiều nằm song song trên mặt phẳng, vẫn nhìn ra được họ đang ôm nhau, song tư thế rất kỳ quái, giống như bức tranh do một đứa nhỏ không hiểu nguyên lý phối cảnh vụng về vẽ ra vậy. Còn có một người mẹ, giơ cao đứa con vẫn còn đang ẵm ngửa ngã xuống mặt phẳng, đứa bé chỉ sống trong thế giới ba chiều lâu hơn mẹ được 0,1 giây, hình dáng hai mẹ con cũng được in lên sinh động trên bức tranh khổng lồ ấy. Mặt phẳng càng dâng lên cao, “cơn mưa người” rơi xuống cũng dần trở nên dày đặc, các hình người hai chiều bị đông cứng ào ạt xuất hiện trên mặt phẳng, sau đó hầu hết đều bị đẩy ra ngoài phạm vi thành phố không gian.
Khi mặt phẳng hai chiều lên đến ngang trục, phần lớn biển người đã hạ xuống khu vực phía bên kia thành phố. Lúc này, một nửa thành phố không gian đã biến mất trong mặt phẳng hai chiều, diện tích nhìn thấy được của nó đạt đến mức lớn nhất, mọi người ngẩng đầu lên đã không còn thấy thành phố của ngày xưa đâu nữa, mà chỉ còn một bầu trời hai chiều hỗn loạn mù mịt đang đè xuống nửa thành phố vẫn còn thuộc về thế giới ba chiều. Lúc này, muốn thoát ra qua lối ra chính ở cực Bắc thành phố đã là điều bất khả, đám người tụ tập ở gần xích đạo, nơi này có ba lối thoát khẩn cấp, vô số người chen chúc gần lối ra trong trạng thái không trọng lượng, tạo thành những ngọn núi người cao ngất.
Mặt phẳng hai chiều tràn qua trục, nuốt lấy ba mặt trời chạy năng lượng nhiệt hạch trên không trung, nhưng trong ánh sáng phát ra từ quá trình rơi xuống hai chiều, phần còn lại của thế giới lại càng sáng hơn.
Một loạt tiếng rít trầm thấp vang lên, đây là tiếng không khí trong thành phố thoát ra ngoài không gian. Lúc này, ba lối thoát khẩn cấp trên xích đạo đã mở toang, mỗi lối ra đều rộng cỡ sân bóng đá, thông thẳng ra ngoài không gian vẫn thuộc về thế giới ba chiều.
AI của phi thuyền đẩy một cửa sổ khác lên đầu tiên, đây là hình ảnh quay thành phố Châu Âu số 6 từ ngoài không gian. Thành phố đã bị rơi xuống hai chiều trải ra trên một mặt phẳng vô hình rộng mênh mông, phần ba chiều ở chính giữa trông rất nhỏ bé, vả lại còn đang nhanh chóng chìm xuống mặt phẳng, trông như sống lưng một con cá voi khổng lồ. Trong phần thành phố vẫn thuộc không gian ba chiều ấy, có thứ trông như ba đám khói đen đang khuếch tán ra ngoài, đó là đám người bị cuốn ra ngoài theo cơn cuồng phong do không khí thoát ra. Hòn đảo ba chiều trơ trọi giữa mặt biển hai chiều này đang không ngừng chìm xuống và tan biến, trong chưa đầy mười phút, thành phố Châu Âu số 6 đã hoàn toàn biến thành hai chiều.
Trên màn hình hiển thị toàn cảnh thành phố hai chiều, khó mà ước tính được diện tích của nó, chỉ biết là rất rộng. Nhưng đây đã là một thành phố chết, đúng hơn có thể nói là một bản vẽ 1:1 của thành phố. Bản vẽ siêu cấp này ghi lại tất thảy mọi chi tiết của thành phố, nhỏ đến từng cây đinh ốc, từng sợi vải, từng con bọ ve, thậm chí là từng con vi khuẩn, đều được vẽ lại một cách chính xác trăm phần trăm. Độ chính xác của bản vẽ này đã lên đến cấp độ nguyên tử, mỗi một nguyên tử trong thế giới ba chiều đều chiếu xuống vị trí tương ứng trên mặt phẳng không gian hai chiều theo một quy tắc bất di bất dịch. Một nguyên tắc cơ bản của bản vẽ này là không chồng lấn, không có bất cứ phần nào bị che lấp, mọi chi tiết đều sắp hàng ra trên mặt phẳng, phơi bày hoàn toàn không sót chút gì. Ở đây, sự phức tạp đã thay thế sự hùng vĩ. Đọc hiểu bản vẽ này không hề dễ, có thể nhìn ra được bố cục tổng thể của thành phố, cũng có thể nhận ra được một số cấu trúc lớn, chẳng hạn tòa nhà hình cây hai chiều vẫn còn giữ kết cấu hình cây. Có điều, cấu trúc tòa nhà sau khi rơi xuống hai chiều có sự biến dạng rất lớn, nếu chỉ dựa vào trí tưởng tượng, gần như không thể suy luận từ hình ảnh hai chiều ra hình dạng ba chiều vốn có, nhưng một phần mềm xử lý hình ảnh trên cơ sở mô hình toán học chính xác hẳn là có thể làm được điều này.
Trên màn hình, còn có thể nhìn thấy hai thành phố không gian khác ở đằng xa cũng bị rơi xuống hai chiều. Chúng không còn phát ra ánh sáng nữa, những thành phố hai chiều này trông như thể những đại lục không có độ dày trôi nổi trong không gian vũ trụ tối đen như mực, nhìn nhau từ xa trên mặt phẳng hai chiều vô hình. Nhưng máy quay (có lẽ là gắn trên một phi thuyền không người lái) cũng đang rơi xuống mặt phẳng hai chiều, thoáng sau, thành phố Châu Âu số 6 hai chiều đã chiếm toàn bộ khung hình.
Gần một triệu người trong đám khói phun ra từ cửa thoát hiểm khẩn cấp lúc này cũng rơi xuống mặt phẳng theo không gian vũ trụ ba chiều đang rơi xuống hai chiều, trông như một bầy kiến giữa thác nước vô hình. “Cơn mưa người” sầm sập rơi xuống mặt phẳng, khiến các hình người trong thành phố hai chiều nhanh chóng trở nên dày đặc. Cơ thể người biến thành hai chiều có diện tích rất lớn, nhưng so với các tòa nhà hai chiều rộng mênh mông thì vẫn cực kỳ nhỏ bé, như thể vô số dấu chấm nhỏ vừa đủ nhìn ra hình dạng con người trên bức tranh khổng lồ này vậy.
Vũ trụ ba chiều trong màn hình xuất hiện thêm nhiều vật thể lớn hơn, đó là các phi thuyền cỡ nhỏ và tàu vũ trụ đã bay khỏi thành phố châu Âu số 6 từ trước, động cơ nhiệt hạch đều đang chạy công suất tối đa, nhưng vẫn rơi xuống mặt phẳng một cách bất lực trong không gian ba chiều đang rơi xuống hai chiều. Có một khoảnh khắc, Trình Tâm cảm thấy ngọn lửa xanh lam dài thượt phun ra từ các phi thuyền và tàu vũ trụ có thể đốt thủng mặt phẳng không có độ dày kia. Nhưng dòng plasma ấy là thứ đầu tiên bị biến thành hai chiều. Trong những khu vực đó, các tòa nhà hai chiều bị ngọn lửa hai chiều thiêu đốt làm cho biến hình vặn vẹo, liền ngay sau đó, phi thuyền và tàu vũ trụ lần lượt trở thành một phần của bức tranh. Theo quy tắc không chồng lấn, toàn thể thành phố hai chiều lại nở rộng để nhường chỗ cho chúng, thoạt nhìn như thề mặt phẳng hai chiều cuộn sóng lên vậy.
Máy quay tiếp tục rơi xuống mặt phẳng, Trình Tâm nhìn đăm đăm vào thành phố hai chiều mỗi lúc một gần hơn, muốn tìm xem có dấu hiệu nào cho thấy hoạt động hay không, nhưng ngoài sự biến dạng do ngọn lửa khi nãy, mọi thứ trong thành phố hai chiều đều đã ngừng hoạt động, những cơ thể người hai chiều cũng không nhúc nhích, không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống nữa.
Đây là một thế giới chết, một bức tranh chết.
Ống kính máy quay tiếp tục đến gần mặt phẳng, rơi về phía một cơ thể người hai chiều. Cơ thể đang dang rộng tay chân ấy nhanh chóng tràn khắp màn hình, ngay sau đó liền thấy mạch máu và các bó cơ phức tạp bên trong. Có lẽ là ảo giác, Trình Tâm dường như thấy bên trong những mạch máu hai chiều đó còn có máu đỏ hai chiều đang chảy, nhưng chỉ trong chớp mắt, hình ảnh đã biến mất.
Trình Tâm và AA bắt đầu chuyến vận chuyển văn vật thứ hai. Giờ đây, họ đều có cảm giác làm thế này có lẽ chẳng có ý nghĩa gì nhiều, bởi sau khi thấy thành phố không gian biến thành hai chiều, họ biết rằng quá trình rơi có thể bảo lưu được hầu hết thông tin trong thế giới ba chiều, cho dù có thông tin bị rơi rớt thì cũng thuộc cấp độ nguyên tử. Theo nguyên tắc chiếu không chồng lấn, địa tầng Sao Diêm Vương sau khi biến thành hai chiều sẽ không trộn lẫn với các văn vật trong viện bảo tàng này, dữ liệu văn vật hẳn là có thể bảo tồn. Song vì đã gánh lấy sứ mệnh cuối cùng này, họ cũng chỉ có thể tiếp tục làm nốt, đúng như Tào Bân đã nói, lúc này có việc mà làm dẫu sao cũng hơn là ngồi yên chờ đợi.
Đi ra khỏi phi thuyền, họ thấy hai hành tinh khổng lồ đã biến thành hai chiều kia vẫn lơ lửng trong vũ trụ, nhưng đã tối đi nhiều, làm cho một dải ánh sáng mới xuất hiện phía dưới nổi bật hẳn lên. Dải ánh sáng đó tạo thành bởi vô số các đốm sáng đơn độc, vắt ngang bầu trời, trông như thể một chiếc vòng cổ mới của Hệ Mặt trời vậy.
“Đó là vành đai tiểu hành tinh à?” Trình Tâm hỏi.
“Chắc thế, tiếp theo là đến lượt Sao Hỏa rồi.” AA nói.
“Sao Hỏa giờ đang ở mé bên này Mặt trời mà.”
Câu nói của Trình Tâm làm hai người đều im lặng, họ không nhìn vành đai tiểu hành tinh hai chiều nữa, lặng lẽ đi về phía tấm bia màu đen.
Tiếp theo là đến lượt Trái đất.
Khi trở lại đại sảnh viện bảo tàng, họ thấy La Tập đã sửa soạn xong một nhóm văn vật để chuyển ra, trong đó có rất nhiều cuộn tranh của Trung Quốc. AA mở một bức ra. “Thanh minh thượng hà đồ” cô hờ hững nói. Lúc này, họ đã không còn sự kính sợ và kinh ngạc pha lẫn với mừng rỡ khi lần đầu nhìn thấy những món bảo vật tuyệt thế này nữa. Trước cảnh tượng hủy diệt hùng vĩ bên ngoài, đây chẳng qua cũng chỉ là một bức tranh cổ bình thường mà thôi. Khi những kẻ quan sát từ tương lai xa xôi đến đây, trong bức tranh khổng lồ Hệ Mặt trời hai chiều này, thật khó cho họ tưởng tượng ra được bức tranh rộng hai mươi bốn xentimét, dài năm mét này có giá trị gì đặc biệt.
Trình Tâm và AA mời La Tập lên phi thuyền Vành Đai Sao, La Tập nói ông ta cũng đang muốn ra ngoài xem một chút, bèn đi tìm một bộ trang phục phi hành gia. Nơi này có khu vực sinh hoạt rất thoải mái, được xây dựng cho nhân viên làm việc ở đây, không thuộc phạm vi viện bảo tàng, các trang thiết bị bên trong đều là đồ hiện đại, không nhằm mục đích bảo tồn dài hạn.
Ba người mang văn vật ra khỏi cánh cửa lớn của tấm bia mộ, lập tức nhìn thấy Trái đất đang trong quá trình biến thành hai chiều.
Đây là hành tinh đất đá đầu tiên rơi xuống không gian hai chiều, so với Sao Hải Vương và Sao Thổ, các “vòng tuổi” của Trái đất hai chiều càng thêm rõ nét và tinh xảo, từ lớp manti màu vàng dần dần chuyển sang phần lõi sắt và niken màu đỏ sậm, nhưng diện tích nhỏ hơn hai hành tinh trước rất nhiều.
Không như trong tưởng tượng, họ không thấy có màu xanh lam.
“Biển của chúng ta đầu?” La Tập hỏi.
“Chắc là ở vòng ngoài cùng, nước hai chiều có lẽ là hoàn toàn trong suốt, không nhìn thấy.” AA nói.
Ba người mang các hòm văn vật, lặng lẽ đi về phía phi thuyền Vành Đai Sao. Nỗi bi thương vẫn chưa ập đến, giống như vết thương bị rạch bởi lưỡi dao cực kỳ sắc bén, nhất thời vẫn chưa có cảm giác đau đớn.
Trái đất hai chiều vẫn phơi bày ra những kỳ quan của mình, ở rìa ngoài cùng dần dần xuất hiện một vòng màu trắng, thoạt tiên chỉ lờ mờ, nhưng chỉ thoáng sau liền rõ ràng nổi bật. Vòng tròn đó trắng một cách tinh khiết không tì vết, nhưng lại không đồng đều, hình như là do vô số hạt nhỏ li ti màu trắng tạo nên vậy.
“Nhìn kìa, đó là biển của chúng ta!” Trình Tâm chỉ vào Trái đất hai chiều trên không trung, nói.
“Đúng thế, nước biển đóng băng trong không gian hai chiều luôn rồi, chỗ đó rất lạnh nhỉ.” AA nói.
“Chậc...” La Tập toan vuốt râu, nhưng lại vướng mặt nạ che mặt.
Ba người chuyển số văn vật vào phi thuyền Vành Đai Sao, Trình Tâm và AA phát hiện dường như La Tập rất quen thuộc với phi thuyền này, ông ta hai tay không đi trước, không cần chỉ dẫn cũng đến được kho chứa hàng trên phi thuyền. AI của phi thuyền cũng nhận ra La Tập, đồng thời còn tuân theo các mệnh lệnh ông ta phát ra. Sắp xếp văn vật xong xuôi, ba người trở lại khu vực sinh hoạt, La Tập yêu cầu AI chuẩn bị cho một cốc trà nóng, chỉ lát sau, đã có một người máy nhỏ mà Trình Tâm và AA chưa từng thấy lần nào mang trà đến cho ông ta.
Trình Tâm bảo AI phát các tin tức từ Trái đất, AI trả lời, chỉ nhận được rất ít âm thanh và hình ảnh về tình hình Trái đất, trong đó không có nội dung nào rõ ràng cả. Nhìn mấy cửa sổ thông tin đang mở, quả thực là vậy, toàn bộ đều là những hình ảnh mơ hổ ghi lại từ các máy quay mất kiểm soát. AI nói thêm, có thể cung cấp hình ảnh Trái đất mà hệ thống giám trắc của phi thuyền chụp được, nói rồi mở ra một màn hình lớn, Trái đất hai chiều lập tức choán trọn khung hình.
Khi nhìn thấy hình ảnh này, phản ứng đầu tiên của ba người là đây không phải là sự thực, thậm chí còn có cảm giác hình ảnh này là AI tự tiện ghép lại để gạt họ.
“Trời ạ, anh chiếu cái gì lên thế này?” AA kinh ngạc kêu lên.
“Đây là Trái đất, cách chúng ta 50 đơn vị thiên văn, phóng to 450 lần, là hình ảnh cách đây bảy tiếng đồng hồ của Trái đất.”
Họ tỉ mỉ xem xét hình ảnh toàn ký mà ống kính tầm xa chụp được một lần nữa, phần chính của Trái đất hai chiều được chụp lại rất rõ ràng, “vòng tuổi” dày đặc hơn lúc quan sát bằng mắt thường rất nhiều, có lẽ quá trình rơi đã hoàn thành, Trái đất hai chiều đang tối đi. Điều khiến họ kinh hãi là đại dương hai chiều đóng băng kia - ở vòng tròn băng màu trắng bao bọc bên ngoài Trái đất hai chiều, họ có thể phân biệt rõ ràng từng hạt tạo nên vòng tròn băng ấy, đó không ngờ lại là... bông tuyết! Những bông tuyết to lớn đến độ không tưởng, không thể nào là thứ gì khác được, chúng đều có hình lục giác tiêu chuẩn, nhưng hình dạng của các nhánh kết tinh thì khác nhau, tất cả đều long lanh trong suốt, đẹp đẽ vô cùng. Từ khoảng cách 50 đơn vị thiên văn nhìn thấy bông tuyết vốn đã có một cảm giác không thực mãnh liệt, mà những bông tuyết siêu khổng lồ này còn xếp thành hàng trên mặt phẳng, tuyệt không chồng lấn lên nhau, lại càng khiến cảm giác không thực thêm mạnh mẽ. Đây dường như là một cách thức dùng nghệ thuật thuần túy thể hiện hình ảnh bông tuyết, với hiệu quả trang trí mạnh mẽ, khiến đại dương hai chiều đóng băng đó trông như một sản phẩm nghệ thuật trên sàn trình diễn vậy.
“Những bông tuyết đó to chừng nào vậy?” AA hỏi.
“Đường kính của chúng đa phần nằm ở khoảng 4.000 km đến 5.000 km.” AI của phi thuyền vẫn trả lời bằng giọng bình thản cứng nhắc, nó không có chức năng thể hiện sự ngạc nhiên.
“Còn lớn hơn cả Mặt trăng!” Trình Tâm kinh ngạc thốt lên.
AI mở thêm mấy cửa sổ, mỗi cửa sổ hiển thị một bông tuyết khác nhau. Trong những khung hình này, không còn cảm giác về kích cỡ thực, tựa như những tinh linh nhỏ bé dưới kính phóng đại, bay bay trong bầu trời đầy tuyết, rơi xuống bàn tay người sẽ lập tức hóa thành một giọt nước nhỏ.
“ừ...” La Tập lại vuốt rầu, lần này thì ông ta vuốt được.
“Chúng hình thành như thế nào vậy?” AA lớn tiếng hỏi.
“Không biết, tôi không tìm được thông tin về việc kết tinh của nước ở cấp độ thiên văn.” AI trả lời.
Trong thế giới ba chiều, bông tuyết sinh ra theo quy luật kết tinh của băng, về lý thuyết, quy luật này không hạn chế kích cỡ của bông tuyết, từng có những bông tuyết đường kính đạt kỷ lục 38 cm.
Không ai biết quy luật kết tinh của băng trong thế giới hai chiều là như thế nào, nhưng chúng cho phép xuất hiện những bông tuyết có đường kính lên đến 5.000 km.
“Sao Hải Vương và Sao Thổ đều có nước, amoniac cũng có thể kết tinh, tại sao không thấy có bông tuyết lớn vậy nhỉ?” Trình Tâm hỏi.
AI lại trả lời không biết.
La Tập nheo hai mắt lại, nhìn Trái đất hai chiều với vẻ thưởng thức, rồi nói: “Biển thành ra vậy cũng đẹp mà, chỉ có Trái đất mới xứng đáng với vòng hoa như vậy thôi.”
“Tôi thật sự muốn biết, các khu rừng ở đó biến thành cái gì, thảo nguyên sẽ như thế nào, còn cả những thành phố cũ kia nữa, hình dạng sẽ ra sao?” Trình Tâm chậm rãi nói.
Nỗi bi thương rốt cuộc cũng tràn đến, AA khóc thút thít, Trình Tâm trầm lặng dời ánh mắt ra khỏi biển bông tuyết trên Trái đất hai chiều, đôi mắt ngân ngấn lệ. La Tập lại lắc đầu thở dài, tiếp tục uống trà. Nỗi bi thương đó cũng phần nào tiết chế, bởi xét cho cùng, cái thế giới bớt đi một chiều không gian ấy cũng là chốn về cuối cùng của họ.
Tại nơi đó, họ sẽ vĩnh viễn ở trên cùng một mặt phẳng với hành tinh mẹ Trái đất.
Ba người quyết định bắt đầu chuyến vận chuyển văn vật thứ ba. Họ đi ra khỏi phi thuyền Vành Đai Sao, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, nhận thấy ba hành tinh hai chiều Sao Hải Vương, Sao Thổ và Trái đất đều đã lớn hơn rất nhiều, vành đai tiểu hành tinh hai chiều cũng lớn hơn, sự thay đổi này rất rõ rệt, không phải là ảo giác. Họ hỏi AI, và nhận được câu trả lời thế này:
“Hệ thống hoa tiêu phát hiện được hệ quy chiếu dẫn đường là Hệ Mặt trời đã bị phân làm hai phần. Trong đó, hệ quy chiếu 1 vẫn còn nguyên như ban đầu, các mốc trong đó như Mặt trời, Sao Thủy, Sao Hỏa, Sao Mộc, Sao Thiên Vương, Sao Diêm Vương và một phần vành đai tiểu hành tinh và vành đai Kuiper vẫn phù hợp với tiêu chuẩn nhận biết; hệ quy chiếu 2 đã thay đổi trên diện rộng, Sao Hải Vương, Sao Thổ, Trái đất và một phần vành đai tiểu hành tinh đã mất đi đặc trưng không còn có thể dùng làm mốc dẫn đường. Hệ quy chiếu 1 đang chuyển dịch sang hệ quy chiếu 2, dẫn đến hiện tượng mà các vị quan sát được.”
Trên bầu trời, ở một hướng khác, trên nền biển sao xuất hiện một lượng lớn các “ngôi sao” đang dịch chuyển, hầu hết những “ngôi sao” này đều phát ra ánh sáng lam, một số còn kéo theo vệt đuôi dài, chúng là những phi thuyền đang đào tẩu ra khỏi Hệ Mặt trời. Một số phi thuyền lướt qua rất gần họ, ánh sáng phát ra từ động cơ hoạt động hết công suất thậm chí còn chiếu ra những bóng người di động trên mặt đất, có điều không phi thuyền nào hạ cánh xuống Sao Diêm vương.
Nhưng thoát khỏi khu vực rơi là điều không thể, những lời AI tàu Vành Đai Sao vừa nói thực tế là miêu tả một cảnh tượng thế này: không gian ba chiều của Hệ Mặt trời giống như một tấm thảm khổng lồ đang bị một đôi tay vô hình kéo vào vực thẳm hai chiều, những phi thuyền đang đào tẩu này chỉ là lũ côn trùng nhỏ bé chậm chạp bò trên thảm, thời gian sinh tồn có hạn dành cho họ chẳng thể kéo dài thêm được là bao.
“Các con đi đi, lấy thêm một chút nữa là được rồi. Ta đợi ở đây, ta không muốn bỏ lỡ cảnh tượng này.” La Tập nói, Trình Tâm và AA đều hiểu ông ta nhắc đến điều gì, họ đều sợ phải nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Quay trở lại đại sảnh dưới lòng đất, Trình Tâm và AA nhặt nhạnh qua quýt một nhóm văn vật, không kén chọn gì. Trình Tâm muốn mang theo một cái đầu lâu người Neanderthal, nhưng AA quẳng nó sang một bên.
“Về sau, trên bức tranh khổng lồ này sẽ có vô khối đầu lâu hai chiều ấy mà.” AA nói.
Trình Tâm cảm thấy AA nói cũng có lý, người Neanderthal xuất hiện sớm nhất cách đây chưa đến một trăm mấy chục nghìn năm, nghĩ lạc quan thì Hệ Mặt trời hai chiều cũng phải mấy triệu năm sau mới có đợt khách tham quan đầu tiên, đối với “bọn họ”, người Neanderthal và người hiện đại là giống loài cùng một thời đại rồi. Nhìn những văn vật khác, Trình Tâm cũng cảm thấy nguội lạnh trong lòng, dù là đối với bản thân cô lúc này hay là với “bọn họ” trong tương lai xa xôi, những thứ này vẫn chẳng có ý nghĩa bằng thế giới hiện thực đang bị hủy diệt ngoài kia.
Họ nhìn gian đại sảnh tối tăm một lần cuối cùng, mang đống văn vật rời đi. Mona Lisa trong bức tranh nhìn theo bóng lưng họ, mỉm cười quỷ dị mà tà ác.
Vừa lên đến mặt đất, họ đã thấy trên không trung lại có thêm một hành tinh hai chiều, đó là Sao Thủy (Sao Kim cũng đang ở phía bên kia Mặt trời), trông nhỏ hơn Trái đất hai chiều, nhưng ánh sáng phát ra khi vừa biến thành hai chiều khiến nó nổi bật hẳn lên.
Sau khi đưa văn vật lên phi thuyền, Trình Tâm và AA bước ra ngoài, La Tập chống gậy đứng đợi bên ngoài từ nãy nói với họ: “Được rồi, thế này thôi, đừng chuyển nữa, nhiều nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Hai người cũng cảm thấy vô nghĩa, bèn cùng La Tập đứng trên mặt đất Sao Diêm Vương, chờ đợi cảnh tượng tráng lệ nhất: Mặt trời biến thành hai chiều.
Lúc này, Sao Diêm Vương và Mặt trời đang cách nhau 45 đơn vị thiên văn. Trong quá trình biến thành hai chiều của Hệ Mặt trời trước đó, vì cả hai đều ở cùng trong vùng không gian ba chiều đang rơi xuống hai chiều, nên khoảng cách giữa chúng vẫn luôn giữ nguyên; nhưng khi Mặt trời tiếp xúc với mặt phẳng hai chiều, nó liền ngừng chuyển động, còn Sao Diêm Vương thì vẫn theo không gian ba chiều xung quanh cùng trượt về phía mặt phẳng hai chiều, khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp.
Khi Mặt trời bắt đầu biến thành hai chiều, mắt thường không thấy rõ được chi tiết, chỉ thấy Mặt trời ở xa xôi đột nhiên sáng rực lên, thể tích cũng tăng lên, hiện tượng này là do nửa Mặt trời đã rơi xuống mặt phẳng hai chiều đang lan rộng, nhìn từ xa trông như bản thân Mặt trời đang phình to ra vậy. Lúc này, AI trên tàu Vành Đai Sao chiếu ra ngoài tàu một cửa sổ thông tin lớn, hiển thị hình ảnh toàn ký độ nét cao của Mặt trời được quay lại bằng ống kính viễn vọng. Nhưng do Sao Diêm Vương đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, mắt thường cũng có thể quan sát rõ cảnh tượng tráng lệ khi Mặt trời biến thành hai chiều.
Vào khoảnh khắc Mặt trời tiếp xúc với mặt phẳng hai chiều, phần đã rơi xuống hai chiều liền lập tức lan ra trên mặt phẳng thành một hình tròn, thoáng sau, đường kính của Mặt trời hai chiều trên mặt phẳng đã lớn hơn Mặt trời ba chiều, tất cả mất khoảng ba mươi giây. Bán kính Mặt trời là bảy trăm nghìn kilômét, như vậy, tốc độ mở rộng của Mặt trời hai chiều đã đạt đến hơn hai mươi nghìn kilômét/giây. Mặt trời hai chiều tiếp tục mở rộng, nháy mắt đã thành một biển lửa mênh mông trên mặt phẳng, còn Mặt trời ba chiều đang chầm chậm chìm xuống giữa biển lửa đỏ như máu ấy.
Bốn thế kỷ trước, trên đỉnh núi có căn cứ Hồng Ngạn, ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Diệp Văn Khiết từng thấy cảnh tượng Mặt trời lặn giống như vậy. Lúc đó, trái tim bà đập một cách khó nhọc, tựa như sợi dây đàn sắp sửa đứt lìa. Màn sương đen bắt đầu xuất hiện trước mắt bà, nơi chân trời phía Tây, vầng tịch dương đang chìm xuống biển mây dường như tan chảy, máu của vầng dương chảy tràn ra biển mây và vũ trụ, phơi bày một mảng đỏ rực mênh mông tráng lệ. Bà ta nói, đây là buổi hoàng hôn của nhân loại.
Hiện tại, Mặt trời thực sự đang tan chảy, để máu của mình chảy tràn ra trên mặt phẳng hai chiều, đây là buổi hoàng hôn cuối cùng.
Đằng xa, trên mặt đất ngoài bãi đáp có từng mảng hơi nước lớn màu trắng, nitơ và amoniac ở thể rắn trên Sao Diêm Vương bắt đầu bốc hơi, lớp khí quyển mỏng mới xuất hiện này làm tán xạ ánh sáng, nền trời không còn tối đen như mực nữa, mà mang sắc tím nhàn nhạt.
Cùng lúc Mặt trời ở thế giới ba chiều lặn xuống, Mặt trời trong mặt phẳng hai chiều lại đang dâng lên. Ngôi sao hai chiều phát năng lượng ánh sáng trên khắp mặt phẳng, Hệ Mặt trời hai chiều lần đầu tiên xuất hiện ánh dương. Mé hướng về phía Mặt trời của bốn hành tinh hai chiều - Sao Hải Vương, Sao Thổ, Trái đất và Sao Thủy - đều biến thành những đường cong màu vàng kim, nhưng chỉ có phần rìa mép một chiều là nhận được ánh sáng. Những bông tuyết khổng lồ xung quanh Trái đất bị ánh dương làm tan chảy, biến thành hơi nước trắng xóa, rồi bị gió Mặt trời hai chiều thổi bay vào vũ trụ hai chiều, một phần thấm đẫm ánh dương vàng kim, trông như thể Trái đất hai chiều mọc ra mái tóc dài tung bay phấp phới.
Một tiếng sau, Mặt trời hoàn toàn chìm vào mặt phẳng hai chiều.
Nhìn từ Sao Diêm Vương, Mặt trời hai chiều là một hình bầu dục khổng lồ, so với nó, các hành tinh hai chiều chỉ là mấy mảnh vụn nhỏ xíu. Không giống như các hành tinh, Mặt trời hai chiều không có “vòng tuổi” rõ rệt, nó chỉ đại khái chia thành ba lớp vòng: phần trung tâm phát ra những tia sáng chói chang, không thấy rõ chi tiết, phần này có lẽ là tương ứng với lõi của Mặt trời ba chiều; một vành rộng lớn bao quanh lói có lẽ là tương ứng với tầng bức xạ của Mặt trời ba chiều, đây là một biển lửa hai chiều sục sôi, trong ánh sáng đỏ nóng bỏng, vô số cấu trúc nhỏ bé dạng tế bào nhanh chóng sinh ra, biến mất, chia tách và tổ hợp, nhìn cục bộ thì thấy hỗn loạn, bất an nhưng về chỉnh thể lại hợp thành một thứ mô thức và trật tự vĩ đại nào đó; ngoài nữa là tầng đối lưu của Mặt trời hai chiều, cũng giống như Mặt trời ba chiều, tầng này truyền nhiệt lượng vào không gian vũ trụ hai chiều nhờ sự đối lưu của vật chất ngôi sao, khác với sự hỗn độn của tầng bức xạ, tầng đối lưu thể hiện kết cấu rất trật tự, rất nhiều vòng đối lưu có kích cỡ hình dạng rất giống nhau sắp xếp ngay ngắn gọn gàng; ngoài cùng là khí quyển của Mặt trời, các luồng khí màu vàng kim vượt ra khỏi ranh giới chu vi Mặt trời, tạo thành vô số tai lửa hai chiều, trông như thể các vũ công uyển chuyển quây quanh vầng Mặt trời hai chiều, mặc sức biến ảo ra muôn ngàn tư thế trong không gian hai chiều, có một vài “vũ công” tách ra khỏi Mặt trời, bay đi xa tít tắp trong không gian vũ trụ hai chiều.
“Mặt trời vẫn sống ư?” AA hỏi, cô nói ra niềm mong mỏi chung của cả ba người, họ đều hy vọng Mặt trời có thể tiếp tục chiếu sáng Hệ Mặt trời hai chiều, mặc dầu nơi đó đã không còn sự sống.
Nhưng đó chỉ là mong ước mà thôi.
Mặt trời hai chiều đang tối sầm lại. Độ sáng ở lõi đang giảm đi cực nhanh, thoáng cái đã tối đến độ có thể nhìn được nhiều kết cấu vòng tròn bên trong hơn; tầng bức xạ cũng đang tối dần, không còn sôi sục nữa, mà chỉ còn nhúc nhắc nhẹ nhàng; các vòng đối lưu ở tầng đối lưu đều đang biến dạng và co rút, không bao lâu sẽ hoàn toàn biến mất; vòng tròn khí màu vàng kim bên ngoài Mặt trời hai chiều trở nên ảm đạm như lá cây khô héo. Lúc này, có thể nhìn ra được, trong thế giới hai chiều ít nhất cũng vẫn tồn tại lực hấp dẫn, những “vũ công” bay lượn trong không gian mất đi sức đẩy của bức xạ, liền bị lực hấp dẫn của Mặt trời hai chiều chầm chậm kéo trở về. Các “vũ công” bị trọng lực khuất phục, lần lượt yếu ớt gục xuống, khí quyển của Mặt trời cuối cùng biến thành một vòng tròn yên tĩnh ở ngoài cùng. Khi Mặt trời tắt hẳn, phần rìa vòng cung được chiếu sáng của các hành tinh hai chiều cũng tối đi, mái tóc dài là nước biển bốc hơi của Trái đất hai chiều cũng không còn vẻ chói lọi.
Tất thảy mọi thứ trong thế giới ba chiều rơi xuống hai chiều đều sẽ chết, không có thứ gì có thể sống trong bức tranh có độ dày bằng không ấy.
Có lẽ, vũ trụ hai chiều cũng có mặt trời, hành tinh và sự sống của nó, nhưng chắc chắn rằng những thứ này được cấu tạo và vận hành theo một cơ chế hoàn toàn khác.
Trong khi ba người tập trung theo dõi quá trình rơi của Mặt trời, Sao Kim và Sao Hỏa cũng đã rơi xuống mặt phẳng hai chiều, nhưng so với Mặt trời thì có vẻ tầm thường hơn một chút. Kết cấu “vòng tuổi” của Sao Hỏa và Sao Kim hai chiều rất giống với Trái đất. Gần rìa Sao Hỏa hai chiều có rất nhiều khoảng rỗng, đó là phần chứa nước trong địa tầng Sao Hỏa ban đầu, chứng tỏ lượng nước trong đó lớn hơn người ta dự đoán rất nhiều. Lượng nước này ngay sau đó cũng đông lại thành màu trắng đục, nhưng không xuất hiện những bông tuyết khổng lồ bao quanh. Sao Kim thì có, nhưng ít hơn ở Trái đất hai chiều, vả lại đều có màu vàng, có lẽ không phải do nước kết tinh. Thoáng sau, vành đai tiểu hành tinh quanh Mặt trời ở phía này cũng biến thành hai chiều, nửa còn lại của sợi dây chuyền Hệ Mặt trời giờ đã hoàn tất.
Lúc này, trên Sao Diêm Vương cũng có tuyết, những bông tuyết nhỏ rơi xuống từ bầu trời màu tím nhạt. Đây là nitơ và amoniac bốc hơi khi Mặt trời biến thành hai chiều, đến lúc Mặt trời tắt, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, bầu khí quyển nitơ-amoniac đoản mệnh bị đông lại thành bông tuyết. Tuyết càng rơi càng lớn, nhanh chóng phủ lên đỉnh bia và phi thuyền Vành Đai Sao một lớp dày. Dù không có mây, nhưng tuyết bay mù mịt làm cho bầu trời Sao Diêm Vương trở nên nhạt nhòa, Mặt trời và các hành tinh hai chiều nhìn mông lung xa xăm sau màn tuyết, thế giới này tạm thời trở nên chật hẹp hơn một chút.
“Hai người có cảm giác trở về nhà không?” AA giơ cao hai cánh tay xoay một vòng giữa màn tuyết.
“Ừm, tôi đang định nói vậy đây.” Trình Tâm đồng cảm gật đầu. Cũng giống AA, trong ấn tượng của cô, tuyết dường như là thứ chỉ có duy nhất trên Trái đất, những bông tuyết khổng lồ xung quanh Trái đất hai chiều khi nãy càng làm ấn tượng này sâu thêm. Trận tuyết ở thế giới lạnh lẽo tăm tối tít ngoài rìa Hệ Mặt trời này khiến cô cảm thấy một chút ấm áp của hành tinh mẹ.
La Tập thấy họ vươn tay ra vuốt ve bông tuyết, lo lắng nói: “Ta bảo này, các con không định cởi găng tay ra đấy chứ?”
Quả thực Trình Tâm cũng thoáng có ý muốn chạm vào những bông tuyết này bằng tay trần, cô muốn cảm nhận cái tê tê lành lạnh ấy, nhìn bông tuyết lấp lánh tan chảy vì thân nhiệt của mình... Nhưng lý trí đương nhiên đã ngăn cô lại, nếu cô cởi găng tay ra thật, cảm giác về Trái đất sẽ biến mất trong nháy mắt, cùng với cánh tay ấy của cô. Nhiệt độ của những bông tuyết nitơ-amoniac ấy là âm 210 độ C, đây là nhiệt độ đóng băng của nitơ, trong cái lạnh khủng khiếp đó, bàn tay nhỏ bé của cô sẽ đông cứng lại giòn tan như thủy tinh vậy.
“Các con gái, không còn nhà nữa rồi, nhà đã biến thành một bức tranh mất rồi.” La Tập chống gậy lắc lắc đầu.
Trận tuyết nitơ-amoniac này kéo dài không lâu, tuyết bay trên trời thưa dần, màu tím nhạt mà khí quyển nitơ-amoniac mang lại đã biến mất, bầu không lại một lần nữa trong trẻo tối đen. Có thể nhìn ra được, so với lúc trước khi đổ tuyết, Mặt trời và các hành tinh hai chiều đều to hơn một chút. Điều này không phải do chúng đang tiếp tục lan rộng ra, bởi quá trình biến thành hai chiều đã hoàn thành, diện tích đã xác định, hiện tượng trên chỉ chứng tỏ rằng Sao Diêm Vương đã đến gần mặt phẳng hai chiều hơn nữa mà thôi.
Khi tuyết đã ngưng hẳn, bên đường chân trời xuất hiện một quầng sáng, nhanh chóng trở nên rực rỡ, chẳng mấy chốc đã sáng hơn cả Mặt trời hai chiều đang tắt. Mắt thường không nhìn rõ chi tiết, nhưng họ đều biết đó là vị trí của Sao Mộc, hành tinh lớn nhất Hệ Mặt trời này đã rơi vào mặt phẳng hai chiều. Sao Diêm Vương tự quay quanh mình chậm rãi theo một chu kỳ bằng sáu ngày Trái đất, một phần Hệ Mặt trời hai chiều đã chìm xuống bên dưới đường chân trời, vốn dĩ họ còn tưởng không được nhìn thấy cảnh hủy diệt Sao Mộc, giờ xem ra, tốc độ rơi của Hệ Mặt trời đang đẩy nhanh lên.
Họ yêu cầu AI của phi thuyền tập trung vào các thông tin từ Sao Mộc. Hiện tại, lượng thông tin hình ảnh có thể thu nhận được đã rất ít, gần như không có nội dung nào rõ ràng, hầu hết thông tin đều là âm thanh. Trên mỗi tần số liên lạc hoặc truyền thông, đều là một biển những âm thanh hỗn loạn, hầu hết là tiếng người, như thể không gian Hệ Mặt trời đã bị một biển người náo động lấp kín, trong đó có tiếng hò hét, tiếng kêu kinh hái, tiếng khóc, tiếng cười điên dại... thậm chí còn có người đang hát, từ cơn sóng âm thanh hỗn tạp ấy không nghe ra được nội dung gì, chỉ nhận ra được là rất nhiều người đang đồng ca, họ hát một bài ca trang nghiêm chậm rãi, hình như là thánh ca. Trình Tâm hỏi AI xem có nhận được thông tin chính thức nào từ chính phủ liên bang không, AI nói, kênh thông tin chính thức từ chính phủ đã gián đoạn từ khi Trái đất biến thành hai chiều, chưa hề được khôi phục, chính phủ liên bang đã không thực hiện được lời hứa sẽ đảm nhiệm chức trách của mình đến thời khắc cuối cùng.
Trên không gian quanh Sao Diêm Vương, các phi thuyền chạy trốn vẫn đang liên tiếp bay qua không dứt.
“Các con, đã đến lúc phải đi rồi.” La Tập nói.
“Chúng ta cùng đi nhé!” Trình Tâm nói.
“Cần thiết không?” La Tập cười cười lắc đầu, giơ cây gậy chỉ về phía tấm bia, “Ta ở đây thoải mái hơn.”
“Vâng ạ, ông ơi, thế chúng con đợi khi nào Sao Thiên Vương biến thành hai chiều rồi đi, vậy có thể ở với ông thêm một lúc nữa.” AA nói, đã đến nước này, thực sự không cần phải khuyên giải La Tập nữa. Kể cả có lên tàu Vành Đai Sao, cùng lắm cũng chỉ đẩy lui kết cục chậm lại một tiếng đồng hồ, hiển nhiên ông ta không quan tâm chút thời gian này; nếu không phải đang gánh vác sứ mệnh, họ cũng chẳng buồn quan tâm.
“Không, giờ đi luôn đi!” La Tập kiên quyết nói, dộng mạnh cây gậy xuống đất, do môi trường trọng lực thấp, ông ta liền bay lên lơ lửng: “Không ai biết tốc độ suy sụp sau đây sẽ bị đẩy nhanh đến đâu, đừng chậm trễ việc chính của các con. Chúng ta có thể giữ liên lạc mà, cũng giống như ở cạnh nhau thôi.”
Trình Tâm do dự một chút rồi gật đầu: “Vậy được rồi, chúng con đi đây, nhất định phải giữ liên lạc nhé.”
“Đương nhiên, ta sẽ giữ liên lạc.” La Tập giơ cây gậy lên ra hiệu từ biệt, rồi quay người đi về phía tấm bia. Trong môi trường trọng lực thấp, ông ta như thể đang lướt đi trên nền tuyết, chốc chốc lại dùng gậy chống xuống đất để giảm tốc. Trình Tâm và AA nhìn theo ông ta, cho tới khi bóng dáng già nua của Người Diện Bích, Người Giữ Gươm và là Người Giữ Mộ cuối cùng của nhân loại khuất hẳn sau cánh cửa lớn.
Trình Tâm và AA trở lại phi thuyền Vành Đai Sao, phi thuyền lập tức bay lên, động cơ đẩy thổi tuyết vụn bay lên mù mịt, chẳng mấy chốc đã đạt đến vận tốc thoát ly chỉ có 1 km/s của Sao Diêm Vương, tiến vào quỹ đạo không gian. Từ cửa sổ khoang tàu và màn hình giám sát, họ trông thấy bề mặt Sao Diêm Vương vốn xen lẫn hai màu xanh đen giờ lại có thêm một mảng tuyết trắng lớn, hàng chữ “Văn minh Trái đất” khổng lồ trên bề mặt hành tinh bằng nhiều ngôn ngữ đã bị tuyết che phủ, gần như không nhìn thấy nữa. Phi thuyền Vành Đai Sao bay xuyên qua khoảng không rất hẹp giữa Sao Diêm Vương và mặt trăng Charon của nó, cảm giác như thể bay xuyên qua một khe núi vậy.
Trong “khe núi” này, có rất nhiều “ngôi sao” bay qua - đó là những phi thuyền đang bỏ chạy, tốc độ của chúng nhanh hơn Vành Đai Sao rất nhiều. Một con tàu ở rất gần bay vọt qua Vành Đai Sao, khoảng cách chưa đến một trăm kilômét, ánh sáng từ động cơ đẩy chiếu sáng cả bề mặt trơn nhẵn bằng phẳng của Charon, có thể thấy rất rõ thân tàu hình tam giác và ngọn lửa màu lam dài gần mười kilômét phun ra từ động cơ của nó.
AI trên phi thuyền giới thiệu: “Đó là Mycenae, một phi thuyền liên hành tinh cỡ vừa, không có hệ thống sinh thái tuần hoàn, sau khi bay ra khỏi Hệ Mặt trời, kể cả trên tàu chở đầy đồ cấp dưỡng và chỉ có một người thì thời gian sinh tồn cũng không quá năm năm.”
AI không biết rằng, Mycenae không thể bay ra khỏi Hệ Mặt trời, giống như những phi thuyền đang bỏ chạy khác, thời gian sinh tồn của nó trong thế giới ba chiều sẽ không quá ba tiếng đồng hổ nữa.
Phi thuyền Vành Đai Sao bay ra khỏi “khe núi” giữa Sao Diêm Vương và Charon, bỏ lại hai thế giới tăm tối lạnh lẽo đó phía sau, bay vào không gian mênh mông rộng mở. Lúc này, họ mới thấy toàn bộ diện mạo của Mặt trời hai chiều, quá trình biến thành hai chiều của Sao Mộc về cơ bản cũng đã hoàn thành, hiện giờ, ngoài Sao Thiên Vương, tuyệt đại bộ phận Hệ Mặt trời đều đã biến thành hai chiều.
“Trời đất, đêm đầy sao!” AA thất thanh kêu lên.
Trình Tâm biết AA đang nói đến bức Đêm đầy sao của Van Gogh. Giống quá, thật sự quá giống. Ký ức về bức tranh ấy trong óc cô gần như trùng khít với cảnh tượng Hệ Mặt trời hai chiều trước mắt một cách hoàn mỹ. Vũ trụ tràn ngập những vì sao khổng lồ, diện tích của những vì sao này thậm chí còn lớn hơn diện tích khoảng trống giữa chúng, nhưng kích cỡ khổng lồ của các vì sao cũng không khiến chúng có cảm giác là có thực, chúng giống như một vòng xoáy của không-thời gian. Trong vũ trụ, mỗi một bộ phận nhỏ bé đều đang chảy trôi, cuộn xoáy, run rẩy trong nỗi kinh sợ và cuồng điên, như những ngọn lửa bùng cháy song lại chỉ tỏa ra cái lạnh khủng khiếp. Mặt trời và hành tinh, toàn bộ vật thể và tồn tại, chỉ là ảo giác do dòng chảy hỗn loạn của không-thời gian sinh ra mà thôi.
Trình Tâm giờ mới nhớ lại cảm giác kỳ lạ trong hai lần ngắm nhìn bức Đêm đầy sao: trừ bầu trời sao ra, những cái cây như ngọn lửa, ngôi làng và rặng núi trong màn đêm tăm tối, đều có chiều sâu và tuân theo luật phối cảnh rõ rệt; nhưng trời sao bên trên lại không có chút cảm giác lập thể, như thể một bức tranh khổng lồ treo trên trời đêm vậy.
Vì bầu trời sao đó là hai chiều.
Sao mà ông ấy vẽ ra được? Van Gogh sống ở năm 1889, Van Gogh lần thứ hai bị suy sụp tinh thần, lẽ nào ông ấy thật sự đã nhờ ý thức phân liệt và mê sảng ấy mà vượt qua hơn năm thế kỷ không-thời gian, nhìn thấy hiện tại?! Hoặc có thể nói, ông sớm đã nhìn thấy tương lai, chính cảnh tượng ngày phán xét cuối cùng này mới là nguyên nhân thực sự khiến ông suy sụp tinh thần và tự sát?!
“Các cô gái, các con vẫn ổn chứ? Định làm gì vậy?” La Tập xuất hiện trong một cửa sổ thông tin vừa bật mở. Ông ta đã cởi bỏ trang phục phi hành gia, mái tóc và bộ râu bạc trắng bay lên trong môi trường trọng lực thấp, trông như nổi trong nước. Sau lưng ông, là đường hầm được thiết kế để bảo tồn một trăm triệu năm kia.
“Chào ông! Bọn con định ném những văn vật này ra không gian, nhưng bọn con muốn giữ lại bức Đêm đầy sao" AA nói.
“Giữ lại hết đi, đừng ném, mang chúng theo, đi đi.”
Những lời này khiến Trình Tâm và AA đều rất ngạc nhiên, họ đưa mắt nhìn nhau. AA hỏi: “Đi? Đi đâu?”
“Đi đâu cũng được, các con có thể đi đến bất cứ nơi nào trong hệ Ngân hà, thậm chí có thể đi tới thiên hà Tiên Nữ trong khi còn sống. Vành Đai Sao có thể bay với vận tốc ánh sáng, phi thuyền đã được lắp đặt động cơ truyền động bằng độ cong của không gian duy nhất trên thế giới này.”
Trình Tâm và AA chấn động không nói nên lời.
“Sau khi Wade chết, lực lượng còn sót lại của thành phố Vành Đai Sao không từ bỏ nỗ lực nghiên cứu, về sau, lại có nhiều người khác được ra tù, họ bắt đầu xây dựng một căn cứ nghiên cứu bí mật khác, có biết là ở đâu không? Sao Thủy. Đó cũng là nơi hiếm có người đặt chân đến trong Hệ Mặt trời. Bốn trăm năm trước, Người Diện Bích Rey Díaz đã cho nổ bom khinh khí khổng lồ thành một cái hố lớn trên Sao Thủy. Cơ sở nghiên cứu được đặt trong cái hố đó, quá trình xây dựng kéo dài hơn ba mươi năm, cuối cùng đậy lên trên một cái nắp vòm lớn, họ nói với bên ngoài đây là cơ quan nghiên cứu Mặt trời. Tập đoàn Vành Đai Sao về sau cũng hoạt động trở lại, có phát triển, có thể duy trì được căn cứ nghiên cứu.”
Một vệt sáng chiếu vào cửa sổ phi thuyền, Trình Tâm và AA không nhìn ra ngoài xem xảy ra chuyện gì. AI trên phi thuyền thuyết minh, Sao Thiên Vương bắt đầu xảy ra “biến đổi về hình thái”, tức là Sao Thiên Vương cũng bắt đầu rơi xuống mặt phẳng hai chiều. Sao Hải Vương ở phía bên kia Mặt trời đã biến thành hai chiều từ sớm, lúc này, đã không còn bất cứ thiên thể nào chắn giữa Sao Diêm Vương và mặt phẳng hai chiều.
“Ba mươi lăm năm sau khi Wade chết, nghiên cứu về động cơ truyền động bằng độ cong của không gian được khôi phục ở căn cứ Sao Thủy, bắt đầu từ giai đoạn đẩy mẩu tóc dài ba milimét của con đi được hai xentimét. Nghiên cứu kéo dài nửa thế kỷ, trong thời gian đó lại gián đoạn mấy lần vì đủ thứ nguyên nhân, dần dần đã từ nghiên cứu lý thuyết chuyển sang giai đoạn phát triển công nghệ. Những gian nan vất vả trong thời gian này thế nào thì ta không nói nữa. Ở giai đoạn khai phá công nghệ cuối cùng, cần phải thí nghiệm truyền động bằng độ cong không gian trên quy mô lớn. Đối với căn cứ Sao Thủy, đây là một trở ngại lớn, một là vì nguồn lực của căn cứ có hạn, khó mà tiến hành những thí nghiệm như vậy; hai là một khi thí nghiệm, ắt sẽ sinh ra vết đường bay, sẽ bại lộ mục đích thực sự của căn cứ Sao Thủy. Kỳ thực, trong hơn năm chục năm này, nhân viên trong căn cứ thay đổi rất nhiều, chính phủ liên bang không thể nào không phát giác chuyện gì đang diễn ra đằng sau tấm màn của căn cứ Sao Thủy, chỉ có điều, nghiên cứu và thí nghiệm đều ở quy mô rất nhỏ, vả lại đều có vỏ bọc che đậy, nên họ vẫn luôn nhân nhượng bỏ qua. Nhưng nếu muốn tiến hành thí nghiệm quy mô lớn thì cần phải có sự ủng hộ của chính phủ. Chúng ta đã tìm gặp chính phủ liên bang, về sau hai bên hợp tác rất vui vẻ.”
“Luật cấm nghiên cứu chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng đã bị bãi bỏ rồi ạ?” Trình Tâm hỏi.
“Không, chính phủ hợp tác với chúng ta là vì...” La Tập gõ cây gậy xuống mặt đất, phát ra những tiếng cạch cạch đều đặn - ông ta đang do dự, “chuyện này, tạm thời không nói đến. Một năm trước, đã chế tạo được ba động cơ truyền động bằng độ cong của không gian, tổng cộng đã tiến hành ba lần bay thử không người lái với vận tốc ánh sáng. Lần thứ nhất động cơ số 1 chuyển sang vận tốc ánh sáng ở vùng không gian cách Mặt trời một trăm năm mươi đơn vị thiên văn, bay với vận tốc ánh sáng một đoạn rồi trở về. Đối với bản thân động cơ, thời gian bay thử chỉ khoảng mười phút, nhưng đối với chúng ta, ba năm sau chúng mới trở về. Lần bay thử thứ hai là do động cơ số 2 và số 3 cùng lúc thực hiện, hiện nay, hai động cơ này đã ở bên ngoài đám mây Oort, dự kiến sáu năm sau mới trở lại Hệ Mặt trời. Động cơ lắp trên phi thuyền Vành Đai Sao chính là động cơ số 1 đã trải qua lần bay thử đầu tiên.”
“Nhưng sao trên phi thuyền Vành Đai Sao chỉ có hai người chúng con vậy, ít nhất cũng phải dẫn theo hai người đàn ông nữa chứ?!” AA kêu lên.
La Tập lắc đầu nói: “Không kịp, con gái ạ. Dự án hợp tác giữa chính phủ liên bang và tập đoàn Vành Đai Sao là bí mật, số người biết về sự tồn tại của động cơ truyền động bằng độ cong không gian không nhiều, số người biết được động cơ duy nhất trong Hệ Mặt trời ở đâu lại càng ít hơn, nhưng vẫn rất nguy hiểm, ngày tận thế đến rồi trong khi lòng người thì khó đoán. Phi thuyền Vành Đai Sao sẽ trở thành đối tượng tranh đoạt của toàn thế giới, người ta sẽ tàn sát lẫn nhau vì nó, cuối cùng có thể sẽ chẳng còn lại gì cả. Vì vậy, trước khi thông báo về đợt tấn công được công bố, cần phải để tàu Vành Đai Sao nhanh chóng rời khỏi thế giới Boongke, lúc đó thực sự là đã hết thời gian rồi. Tào Bân bảo phi thuyền Vành Đai Sao đến Sao Diêm Vương là muốn các con đón ta lên, chứ thực ra cậu ta nên để tàu Vành Đai Sao trực tiếp gia tốc đến vận tốc ánh sáng ngay từ Sao Mộc.”
“Đúng vậy, tại sao ông không đi cùng bọn con?!” AA lớn tiếng hỏi.
“Ta sống đủ lâu rồi, dù có lên phi thuyền thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa, ở lại đây làm người giữ mộ rất thích hợp.”
“Bọn con quay lại đón ông!” Trình Tâm nói.
“Đừng làm bậy, không còn nhiều thời gian nữa đâu.”
Không gian ba chiều đang tăng tốc rơi xuống mặt phẳng hai chiều, trong tầm nhìn của phi thuyền, Mặt trời hai chiều đã chiếm trọn cả nửa không gian, hiện tại nó đã hoàn toàn tắt lụi, chỉ còn là một vùng biển chết màu đỏ sậm mênh mông. Lúc này, Trình Tâm và AA phát hiện, mặt phẳng hai chiều không phải phẳng lặng tuyệt đối, nó đang nhấp nhô rung rinh! Từng đợt từng đợt sóng dài không thấy khởi đầu cũng như tận cùng cuộn qua mặt phẳng hai chiều, chính là tương tự với những đợt sóng trong không gian ba chiều đã khiến tàu Không Gian Xanh và Vạn Vật Hấp Dẫn có cửa ngõ tiến vào không gian bốn chiều. Kể cả ở nơi không có vật chất hai chiều cũng có thể nhìn ra được sự nhấp nhô của mặt phẳng hai chiều - đây là hiện tượng không gian hai chiều tự hiện hình trong không gian ba chiều, chỉ sinh ra trong trường hợp mặt phẳng đủ lớn. Trên phi thuyền Vành Đai Sao, đã có thể cảm nhận rõ rệt sự biến dạng không gian do tăng tốc rơi xuống hai chiều. Trình Tâm thấy cửa sổ khoang phi thuyền hình tròn đã biến thành hình bầu dục, thân hình vốn thon thả của AA trở nên hơi thấp béo. Không gian bị kéo về phía đang rơi, nhưng Trình Tâm và AA đều không cảm thấy có gì khó chịu, các hệ thống trên phi thuyền cũng vận hành bình thường.
“Đi về Sao Diêm Vương!” Trình Tâm nói với AI, sau đó cô quay sang nói với La Tập trong cửa sổ thông tin, “Bọn con nhất định sẽ trở về, vẫn còn thời gian mà, Sao Thiên Vương vẫn còn đang biến thành hai chiều!”
“Trong số các người chỉ huy đang duy trì liên lạc hiện nay, La Tập có quyền hạn cao nhất, chỉ ông ấy mới có thể ra lệnh cho phi thuyền Vành Đai Sao trở về Sao Diêm Vương.” AI trên phi thuyền trả lời cứng nhắc.
La Tập đứng trước đường hầm cười cười, “Nếu ta muốn đi thì lúc nãy đã đi cùng các con rồi, người ở tuổi ta đã không thích hợp đi xa nữa. Các con gái, đừng lo cho ta nữa, ta đã nói, ta chẳng mất mát gì cả. Chuẩn bị khởi động động cơ truyền động bằng độ cong không gian.”
Câu cuối cùng của La Tập là nói với AI trên phi thuyền.
“Tham số đường bay?” AI hỏi.
“Cứ giữ nguyên đường bay hiện tại đi, ta cũng không biết các con muốn đi đâu, ta nghĩ lúc này bản thân các con cũng không biết, nếu như nghĩ ra điểm cần đến thì cứ chỉ trên bản đồ sao là được, phi thuyền có thể tự động dẫn đường đến hầu hết các ngôi sao trong bán kính năm mươi nghìn năm ánh sáng.”
“Mệnh lệnh đang được chấp hành, động cơ sẽ khởi động sau ba mươi giây nữa.” AI nói.
“Bọn con có cần chui vào dung dịch biển sâu không?” AA hỏi, nhưng trong lòng cô hiểu rõ, nếu phi thuyền được đẩy theo cách thông thường, ở cấp độ gia tốc đó, thì có chui vào dung dịch gì cũng sẽ bị ép thành bánh tráng.
“Không cần chuẩn bị gì cả, đây là lực đẩy của bản thân không gian, không có quá tải.”
“Động cơ khởi động, hệ thống vận hành bình thường. Độ cong không gian: 23,8, tỷ lệ độ cong đẩy tới: 3,41/1; phi thuyền Vành Đai Sao sẽ chuyển sang vận tốc ánh sáng sau sáu mươi tư phút mười tám giây nữa.”
AI tuyên bố khởi động, nhưng cảm giác của Trình Tâm và AA giống như là tắt máy hơn, vì xung quanh đột nhiên tĩnh lặng như tờ, và sự yên tĩnh này còn tiếp tục kéo dài. Họ biết, đó là do động cơ nhiệt hạch được tắt đi, tiếng ong ong của thiết bị đẩy và lò phản ứng nhiệt hạch đã biến mất, nhưng không có âm thanh khác thế vào, thực sự rất khó tin rằng có thứ gì đó đã được khởi động.
Có điều, dấu hiệu cho thấy truyền động bằng độ cong của không gian đã xuất hiện. Sự biến dạng không gian dần dần biến mất, cửa sổ khoang phi thuyền trở lại hình tròn, AA cũng trở lại thon thả. Nhìn qua cửa sổ ra ngoài, các phi thuyền chạy trốn ở gần đó vẫn đang vượt qua phi thuyền Vành Đai Sao, nhưng tốc độ đã chậm đi rõ rệt.
Lúc này, AI trên phi thuyền phát một đoạn đối thoại trên kênh liên lạc giữa các phi thuyền bỏ chạy, có lẽ do cảm thấy nội dung có liên quan đến phi thuyền Vành Đai Sao.
“Nhìn xem, phi thuyền đó sao gia tốc nhanh vậy?!” Một giọng nữ kêu ré lên.
“Ồ, trời ạ, người bên trong sẽ bị ép thành bánh tráng thịt mất.” Một người đàn ông nói.
Sau đó, lại xuất hiện một giọng nam khác: “Mấy người đúng là đồ ngu, gia tốc như thê thì phi thuyền cũng sẽ bị ép dẹp lép! Nhưng nó không sao cả, đó không phải là động cơ nhiệt hạch, đó là truyền động bằng độ cong của không gian!”
“Động cơ truyền động bằng độ cong của không gian?! Phi thuyền vận tốc ánh sáng? Phi thuyền vận tốc ánh sáng!”
“Xem ra tin đồn là thật rồi, bọn họ bí mật chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng, tự mình bỏ trốn...”
“A a a a! A!! A!!!” Đây là giọng nữ đầu tiên.
“Những người phía trước, chặn nó lại! Đụng chết nó đi!!”
Lại là giọng người phụ nữ đó, “A! Bọn chúng có thể đạt đến vận tốc thoát ly, chúng có thể chạy thoát được! Chúng có thể sống sót! A a a!! Tôi muốn có phi thuyền vận tốc ánh sáng!! Chặn nó lại! Ép chết bọn ở bên trong đi!!”
...
Lúc này lại xuất hiện một tiếng kêu ré từ bên trong phi thuyền, đó là AA: “Trời ơi! Sao lại có hai Sao Diêm Vương thế này?!
Trình Tâm quay sang ô cửa sổ thông tin đó, trong khung hình hiển thị hình ảnh Sao Diêm Vương mà hệ thống theo dõi của phi thuyền quay lại, lúc này, Sao Diêm Vương đã ở ngoài xa, nhưng vẫn thấy được rõ ràng, đúng như lời AA vừa nói, Sao Diêm Vương và mặt trăng Charon của nó đều biến thành hai, đứng song song cách nhau không xa lắm. Trình Tâm còn phát hiện, không chỉ có Sao Diêm Vương bị sao lại, mà cảnh quan trên nền mặt phẳng hai chiều cũng có một phần trùng lắp, giống như ai đó đã dùng phần mềm xử lý hình ảnh chọn một vùng, sao chép lại rồi dịch phần mới ra một chút vậy.
“Đó là vì bên trong vết đường bay của phi thuyền Vành Đai Sao, vận tốc ánh sáng đã chậm lại.” La Tập giải thích, hình ảnh ông ta đã bắt đầu méo mó, nhưng âm thanh vẫn rất rõ ràng, “Một trong hai Sao Diêm Vương mà các con nhìn thấy là hình ảnh do ánh sáng vận tốc chậm truyền tới. Trong khi đó, Sao Diêm Vương vẫn đang chuyển động ra khỏi phạm vi vết đường bay, vậy là lại truyền đến một hình ảnh nữa theo ánh sáng với vận tốc bình thường. Vậy nên các con nhìn thấy hai Sao Diêm Vương.”
“Vận tốc ánh sáng chậm lại?” Trình Tâm nhạy cảm đoán ra một bí mật to lớn.
La Tập nói tiếp: “Nghe nói các con ngộ ra nguyên lý động cơ truyền động bằng độ cong của không gian từ một con thuyền xà phòng nhỏ, vậy ta hỏi câu này: Sau khi con thuyền đi tới bờ bên kia bồn tắm, các con có cầm nó lên thả xuống bồn tắm thử lại lần nữa không?”
Lúc đó họ không làm vậy, vì lo lắng có sự hiện diện của Hạt trí tuệ, Trình Tâm đã vứt con thuyền nhỏ ấy sang một bên, nhưng cô có thể dễ dàng nghĩ ra kết quả.
“Con thuyền không chuyển động nữa, vì sau lần đầu tiên, sức căng của nước đã bị giảm đi.” Trình Tâm nói.
“Rất đúng, phi thuyền vận tốc ánh sáng cũng thế. Trong vết đường bay của vật thể chuyển động nhờ độ cong của không gian, kết cấu không gian đã bị thay đổi, nếu đặt một phi thuyền khác cũng chuyển động bằng độ cong không gian vào trong vết đường bay kia, nó sẽ khó thể nào nhúc nhích. Trong phạm vi không gian này, cần phải dùng động cơ cùng loại có công suất lớn hơn. Lúc này, động cơ truyền động bằng độ cong không gian vẫn có thể khiến phi thuyền đạt đến vận tốc cao nhất trong phạm vi vết đường bay, nhưng vận tốc này sẽ thấp hơn nhiều so với vận tốc cao nhất mà lần bay đầu tiên đạt được. Nói cách khác, trong không gian vết đường bay, vận tốc ánh sáng trong chân không đã giảm xuống.”
“Có thể giảm xuống đến mức nào?”
“Về lý thuyết thì có thể giảm xuống bằng không, nhưng trong thực tế gần như là không thể làm được. Có điều, nếu điều chỉnh tham số độ cong của động cơ phi thuyền Vành Đai Sao lên mức tối đa, thì có thể giảm vận tốc ánh sáng trong không gian vết đường bay xuống còn 16,7 km/s, chính là con số mà mọi người mơ ước.”
“Đây chính là...” AA nhìn chằm chằm vào La Tập trên màn hình, nói.
Chính là hắc vực, Trình Tâm thầm nghĩ, nhưng không nói thành lời.
“Chính là hắc vực.” La Tập nói, “Đương nhiên, muốn tạo ra hắc vực đủ chỗ chứa cả một hệ sao thì một phi thuyền còn lâu mới đủ. Theo tính toán, muốn sinh ra một hắc vực chứa được Hệ Mặt trời cần có hơn một nghìn phi thuyền truyền động bằng độ cong của không gian, những phi thuyền này sẽ lấy Mặt trời làm trung tâm, bay tỏa ra các hướng khác nhau với vận tốc ánh sáng, vết đường bay do chúng sinh ra sẽ khuếch tán và liền thành một, tạo nên một hình cầu bao trọn Hệ Mặt trời, bên trong khối cầu này, vận tốc ánh sáng là 16,7 km/s, đây chính là lỗ đen vận tốc ánh sáng thấp, chính là hắc vực.”
“Hắc vực là do phi thuyền vận tốc ánh sáng sinh ra!” AA thốt lên.
Trong vũ trụ, vết đường bay của phi thuyền truyền động bằng độ cong không gian vừa có thể là dấu hiệu nguy hiểm, cũng có thể trở thành lời tuyên bố an toàn. Nếu vết đường bay xuất hiện bên cạnh một thế giới, là về trước; nếu nó bao bọc thế giới này bên trong, thì là về sau. Giống như một người cầm sợi dây treo cổ, anh ta nguy hiểm; nhưng nếu thắt sợi dây đó lên cổ mình, anh ta sẽ trở nên an toàn trong mắt người khác.
“Đúng vậy, nhưng người ta biết điều này rất muộn. Trong nghiên cứu chuyển động bằng độ cong không gian, thực nghiệm luôn đi trước lý thuyết, con biết đó, đây cũng là phong cách của Wade. Có rất nhiều phát hiện trong thực nghiệm không thể giải thích bằng lý thuyết được, không có lý thuyết chỉ dẫn, thì cũng rất khó ý thức về một số hiện tượng xảy ra khi thực nghiệm. Trong giai đoạn đầu nghiên cứu, cũng chính là giai đoạn đẩy mẩu tóc của con đi đó, vết tích do chuyển động bằng độ cong không gian sinh ra rất nhỏ và mờ nhạt, không được chú ý đến. Kỳ thực, lúc đó đã có rất nhiều dấu hiệu rồi, ví dụ sau khi những vết tích đó khuếch tán, vận tốc ánh sáng thấp từng khiến một số mạch tổ hợp lượng tử của máy tính gần đó gặp sự cố, nhưng không ai nghĩ theo chiều hướng đó cả. Về sau, khi quy mô thực nghiệm lớn lên, người ta mới phát hiện ra bí mật này. Cũng chính vì nguyên nhân này mà chính phủ liên bang mới đồng ý hợp tác với chúng ta. Lúc ấy, có thể nói họ đã dốc hết sức lực vào sự nghiệp này, chính phủ đã đầu tư một khoản khổng lồ để nghiên cứu chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng, nhưng đã không còn kịp nữa...” La Tập lắc đầu thở dài, không nói gì thêm nữa.
“Từ sự kiện thành phố Vành Đai Sao đến khi xây dựng xong căn cứ Sao Thủy là ba mươi lăm năm, ba mươi lăm năm quý báu đã bị bỏ lỡ.” Trình Tâm nói thay cho La Tập.
La Tập lặng lẽ gật đầu, ánh mắt ông ta nhìn Trình Tâm đã không còn hiền từ nữa, mà giống như ngọn đuốc của ngày phán xét cuối cùng, ít nhất là cô cảm thấy như thế, ánh mắt ấy rỗ ràng đang nói: Con gái, hãy nhìn xem con đã làm gì?
Hiện giờ thì Trình Tâm đã biết, trong ba con đường sinh tồn của văn minh Trái đất: boongke, hắc vực và phi thuyền vận tốc ánh sáng, chỉ có phi thuyền vận tốc ánh sáng mới là con đường sống thực sự.
Vân Thiên Minh đã chỉ ra con đường sống này, nhưng cô đã biến nó thành ngõ cụt.
Nếu cô không ngăn cản Wade, thành phố Vành Đai Sao có khả năng giành được độc lập, kể cả chỉ là tạm thời và hạn chế, thì cũng có thể giúp họ phát hiện ra hiệu ứng vết đường bay của chuyển động bằng độ cong không gian, điều này sẽ làm thay đổi thái độ của chính phủ liên bang đối với phi thuyền vận tốc ánh sáng, từ đó khiến nhân loại có đủ thời gian chế tạo hơn một nghìn phi thuyền vận tốc ánh sáng, có khả năng tạo ra hắc vực, tránh khỏi đòn tấn công chiều không gian này.
Lúc đó, loài người sẽ chia thành hai bộ phận, muốn bay vào vũ trụ và muốn sống an lạc trong hắc vực, nhóm trước lên phi thuyền vận tốc ánh sáng rời đi, nhóm sau thì ở lại hắc vực, ai cũng có được điều mình muốn.
Rốt cuộc, cô vẫn phạm sai lầm lần thứ hai.
Hai lần cô ở vào vị trí chỉ đứng sau Thượng Đế, lại là hai lần cô nhân danh tình yêu đẩy thế giới về phía vực sâu, mà lần này thì không ai có thể vãn hồi lại cho cô được nữa.
Thoạt tiên, cô thấy căm hận một người, chính là Wade. Cô hận ông ta sao lại giữ lời hứa. Tại sao lại giữ lời chứ? Vì danh dự đàn ông hay là vì cô? Đương nhiên, Trình Tâm cũng hiểu, lúc đó Wade không biết hiệu ứng vết đường bay của chuyển động bằng độ cong không gian, mục đích nghiên cứu chế tạo phi thuyền vận tốc ánh sáng của ông ta, giống như người chiến sĩ mà cô không biết tên ở thành phố Vành Đai Sao kia đã nói, là chiến đấu vì tự do, chiến đấu để trở thành người tự do trong vũ trụ, chiến đấu vì muôn ngàn thế giới đẹp đẽ bên ngoài Hệ Mặt trời kia. Nếu ông ta biết phi thuyền vận tốc ánh sáng là con đường sống duy nhất của loài người, cô tin rằng ông ta sẽ không bị lời hứa kia ràng buộc.
Nhưng không thể đùn đẩy trách nhiệm, dù cô có thực sự chỉ đứng sau Thượng Đế hay không, chỉ cần ở vị trí đó, thì không thể đùn đẩy trách nhiệm được.
Mới ban nãy khi ở Sao Diêm Vương, Trình Tâm vừa trải qua thời khắc thoải mái dễ chịu nhất trong đời mình. Kỳ thực, người đối diện với ngày tận thế là thoải mái nhất, mọi trách nhiệm và gánh nặng đều được gỡ bỏ, mọi nỗi lo và ưu tư đều đã tan biến, đời người trở về trạng thái đơn thuần nhất khi vừa ra khỏi bụng mẹ. Lúc đó, Trình Tâm chỉ cần bình tĩnh chờ đợi, chờ đợi trở thành một phần của bức tranh Hệ Mặt trời khổng lồ trong sự hủy diệt nên thơ ấy.
Nhưng lúc này đây, mọi thứ đều lật ngược lại. Ngành vũ trụ học thời kỳ đầu từng có một nghịch lý, cho rằng nếu vũ trụ là vô hạn, thì lực hấp dẫn của vô hạn các thiên thể chồng lên nhau, sẽ khiến cho mỗi một điểm trong vũ trụ đều chịu lực hấp dẫn vô cùng lớn. Lúc này, Trình Tâm có cảm giác mình đang thực sự chịu lực hấp dẫn vô cùng lớn ấy, lực hấp dẫn này đến từ mọi phía trong vũ trụ, tàn nhẫn xé nát linh hồn cô. Ảo giác đáng sợ trong thời khắc cuối cùng cô làm Người Giữ Gươm một trăm hai mươi bảy năm trước lại xuất hiện, trầm tích thời gian bốn tỷ năm đè lên cô, khiến cô không thở nổi. Trong không gian tràn ngập vô số cặp mắt, tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào cô, mắt của khủng long, mắt của bọ ba thùy và kiến, mắt của chim và bướm, mắt của vi khuẩn... Chỉ riêng mắt của người từng Sống trên Trái đất đã đến hàng tỷ tỷ đôi rồi.
Trình Tâm nhìn vào mắt AA, đọc ra được lời cô gái muốn nói trong ánh mắt: Cuối cùng chị vẫn gặp phải chuyện còn đáng sự hơn cả cái chết.
Trình Tâm biết mình cần phải tiếp tục sống, cô và AA sẽ là hai người duy nhất còn sót lại của văn minh Trái đất, nếu cô chết, tức là tương đương với giết chết một nửa loài người, cô buộc phải sống tiếp. Đây quả là một hình phạt cực kỳ tương xứng với sai lầm của cô.
Thế nhưng, hành trình phía trước là một mảng trống rỗng, không gian vũ trụ trong tâm trí cô không còn là màu đen nữa, mà đã biến thành màu sắc của hư vô. Đi đâu thì cũng còn ý nghĩa gì nữa?
“Chúng ta đi đâu đây?” Trình Tâm lầm bẩm hỏi.
“Đi tìm bọn họ.” La Tập nói, lúc này, hình ảnh ông trở nên mơ hồ hơn, lại đã biến thành đen trắng.
Câu nói này tựa như một tia chớp lóe lên chiếu sáng tư duy tăm tối của Trình Tâm, cô và AA đưa mắt nhìn nhau, đương nhiên hiểu được “bọn họ” ám chỉ ai.
La Tập nói tiếp: “Họ vẫn còn sống, năm năm trước, thế giới Boongke nhận được thông tin họ phát đi bằng sóng hấp dẫn, thông tin rất ngắn gọn, không biết là họ đang ở đâu. Trong hành trình, phi thuyền vành Đai Sao sẽ định kỳ phát ra tín hiệu sóng hấp dẫn kêu gọi bọn họ, có lẽ các con có thể tìm được họ, hoặc họ sẽ tìm được các con.”
Lúc này, hình ảnh đen trắng của La Tập cũng biến mất, nhưng vẫn nghe được giọng nói, ông ta nói câu cuối cùng: “Chậc, phải vào trong bức tranh rồi, các con gái, đi đi.”
Tín hiệu từ Sao Diêm Vương đã hoàn toàn bị ngắt.
Trên hình ảnh từ hệ thống giám sát, Sao Diêm Vương sáng bừng lên, đồng thời bắt đầu trải rộng trên mặt phẳng hai chiều, hiển nhiên, khu vực có viện bảo tàng chính là nơi tiếp xúc với mặt phẳng hai chiều đầu tiên.
Đã có thể quan sát thấy hiệu ứng Doppler do tốc độ của phi thuyền Vành Đai Sao sinh ra, từ một ngôi sao thì không thấy gì, nhưng nếu nhìn tổng thể, ánh sao phía trước đã hơi ngả sang màu xanh lam, còn phía sau thì ngả sang sắc đỏ, sự thay đổi màu sắc này cũng thấy ở cả Hệ Mặt trời hai chiều phía sau.
Bên ngoài đã không thấy phi thuyền đang bỏ chạy nữa, Vành Đai Sao đã vượt qua tất cả bọn họ. Lúc này, những phi thuyền ấy đang rơi xuống mặt phẳng hai chiều như mưa sa.
Tín hiệu âm thanh từ Hệ Mặt trời đã trở nên rất thưa thớt, toàn là những câu ngắn ngủn gấp gáp, hiệu ứng Doppler làm tần số tín hiệu thay đổi, âm thanh nghe có vẻ hơi quái dị, như thể đang ngâm nga vậy:
“ Chúng tôi đã đến gần lắm rồi! Các bạn ở đằng sau chúng tôi phải không...”
“Đừng làm thế! Đừng làm thế...”
“Không đau đớn gì đâu, nói cho các bạn biết, chỉ trong nháy mắt thôi...”
“Đến lúc này rồi mà em vẫn không tin anh, được rồi, không tin thì thôi...”
“Đúng vậy, con yêu, sẽ trở nên rất mỏng.”
“Lại đây! Chúng ta phải ở bên nhau..”
...
Trình Tâm và AA lặng lẽ lắng nghe, tín hiệu càng lúc càng thưa dần, quãng ngắt giữa các âm thanh càng lúc càng dài, thêm ba mươi phút nữa, rốt cuộc họ cũng nghe thấy tiếng người cuối cùng vẳng ra từ Hệ Mặt trời:
“A...”
Tiếng hét đột ngột im bặt, trong khoảng thời gian sau đó, mọi âm thanh đều lắng xuống. Bức tranh khổng lồ hai chiều có tên là Hệ Mặt trời đã hoàn thành.
Phi thuyền Vành Đai Sao vẫn đang rơi xuống mặt phẳng hai chiều, tốc độ cao mà nó đạt tới chỉ làm chậm lại tiến trình ấy mà thôi, phi thuyền vẫn chưa đạt đến vận tốc thoát ly để ra khỏi khu vực rơi xuống không gian hai chiều. Lúc này, phi thuyền Vành Đai Sao là vật thể nhân tạo duy nhất ở Hệ Mặt trời vẫn còn nằm ngoài không gian hai chiều, Trình Tâm và AA là hai người duy nhất còn nằm ngoài bức tranh. Phi thuyền đã ở rất gần mặt phẳng hai chiều, nhìn từ góc này, Mặt trời hai chiều đã trở nên rất dẹt, như thể đứng trên bờ biển nhìn ra khơi xa vậy, mặt phẳng màu đỏ sậm không còn phát sáng vươn ra tít tắp không thấy điểm tận cùng. Sao Diêm Vương vừa biến thành hai chiều lúc này đã rất to lớn, đồng thời vẫn tiếp tục mở rộng ra với tốc độ mắt thường có thể quan sát được. Trình Tâm nhìn những “vòng tuổi” đẹp đẽ của hành tinh hai chiều, muốn tìm ra dấu vết viện bảo tàng trong đó, nhưng cô không thấy gì, xét cho cùng thì nó cũng quá nhỏ bé. Dòng thác không gian ba chiều đổ xuống hai chiều này dường như không thể kháng cự, lúc này Trình Tâm cảm thấy hơi hoài nghi, không biết động cơ truyền động bằng độ cong của không gian có thể giúp phi thuyền chuyển sang vận tốc ánh sáng hay không, cô thật sự hy vọng mọi thứ kết thúc ở đây cho xong, nhưng đúng lúc này, AI trên phi thuyền lại cất tiếng:
“Phi thuyền Vành Đai Sao sẽ tiến vào vận tốc ánh sáng sau 180 giây, xin hãy chỉ định tuyến đường bay.”
“Chúng tôi không biết phải đi đâu...” AA hoang mang nói.
“Các cô có thể chỉ định tuyến đường bay sau khi tiến vào vận tốc ánh sáng, nhưng trong hệ quy chiếu của phi thuyền, thời gian du hành với vận tốc ánh sáng rất ngắn, có thể sẽ vượt qua đích đến, vì vậy tốt nhất là chỉ định ngay lúc này.”
“Chúng tôi không biết đi đâu mà tìm bọn họ.” Trình Tâm nói. Sự tồn tại của “bọn họ” khiến cho tương lai có chút sáng sủa hơn, nhưng nhìn chung vẫn rất mờ mịt.
AA đột ngột tóm lấy tay Trình Tâm, nói: “Chị quên rồi, trong vũ trụ ngoài bọn họ ra, còn có anh ấy nữa!”
Đúng thế, còn có anh ấy nữa. Trong khoảnh khắc, Trình Tâm bị nỗi nhớ mãnh liệt nhấn chìm, cô chưa bao giờ khát khao được gặp một người nào như thế.
“Hai người có hẹn với nhau!” AA nói.
“Đúng thế, chúng tôi có hẹn.” Trình Tâm máy móc trả lời, cảm xúc kích động khiến cô rơi vào trạng thái đờ đẫn.
“Vậy chúng ta đến chỗ ngôi sao của anh chị đi!”
“Được, đến ngôi sao của chúng tôi.” Trình Tâm kích động nói với AA. Sau đó, cô hỏi AI của phi thuyền, “Có thể định vị ngôi sao DX3906 không, đây là số hiệu từ thời kỳ đầu kỷ nguyên Khủng hoảng?”
“Có thể, số hiệu hiện nay của ngôi sao này là S74390E2, đề nghị xác nhận.”
Trước mặt họ hiển thị ra một bản đồ sao toàn ký lớn, thể hiện phạm vi bán kính năm trăm năm ánh sáng xung quanh Hệ Mặt trời, một ngôi sao lấp lóe ánh sáng đỏ nổi bật, có một mũi tên màu trắng chỉ vào; Trình Tâm đã quá quen thuộc với ngôi sao này.
“Đúng, chính là nó, chúng ta đi tới đó thôi.” Trình Tâm gật đầu nói.
“Tuyến đường bay đã xác nhận, phi thuyền Vành Đai Sao sẽ tiến vào vận tốc ánh sáng sau năm mươi giây.”
Bản đồ sao biến mất, chuyển sang chế độ hiển thị toàn cảnh bên ngoài, bên trong phi thuyền được ẩn đi toàn bộ, Trình Tâm và AA có cảm giác như thể đang lơ lửng trong không gian vũ trụ, trước đó, AI chưa bao giờ sử dụng chế độ hiển thị này. Phía trước họ là biển sao của dải Ngân hà lúc này đã biến thành màu xanh lam thuần khiết, thật sự khiến người ta nghĩ đến đại dương; phía sau là Hệ Mặt trời hai chiều, Mặt trời và các hành tinh hai chiều đều bao trùm trong sắc đỏ như máu.
Đột nhiên, vũ trụ biến đổi dữ dội, tất cả các ngôi sao phía trước đều tụ cả về phía tuyến đường bay chỉ tới, như thể một nửa vũ trụ bên này biến thành một cái bát lớn màu đen, mọi ngôi sao đều rơi hết xuống đáy bát vậy, chỉ một thoáng, các ngôi sao đã hợp thành một đám dày đặc phía trước, không còn nhận ra từng ngôi sao đơn lẻ nữa, tất cả ngưng tụ lại thành một quầng sáng, tựa hồ ánh sáng màu lam rực rỡ phát ra từ một viên ngọc bích khổng lồ. Chốc chốc, lại có những ngôi sao lẻ loi bay vọt ra khỏi quầng sáng, vạch đường qua không gian đen tối bay nhanh về phía sau phi thuyền, màu sắc không ngừng thay đổi, từ lam thành lục, rồi thành vàng, khi chúng vượt qua phi thuyền liền biến thành màu đỏ. Ở sau phi thuyền, Hệ Mặt trời hai chiều và các ngôi sao đã hợp thành một quầng sáng đỏ, giống như đống lửa đang bừng bừng cháy ở nơi tận cùng vũ trụ.
Phi thuyền Vành Đai Sao bay về phía ngôi sao mà Vân Thiên Minh tặng Trình Tâm với vận tốc ánh sáng.