Tuyết Hồ - Chương 77

Chương 77

Edit + Beta: Hwan

**********

Hàn Yên buông tay ra, nhìn thoáng qua thiếu niên trên giường, “Hồn phách không có ở đây?”

Lưu Vân gật đầu.

“Có thể tìm hồn phách của y trở về được sao?”

Lưu Vân đang muốn trả lời, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng vang rất nhỏ, Hàn Yên tưởng Thượng Quan Yên trở về, vừa định cùng hắn chào hỏi, nhưng vừa nhấc đầu, lại phát hiện không phải Thượng Quan Yên mà là, mà là —

Hàn Yên liếc mắt nhìn thiếu niên trên giường, sau đó lại liếc mắt nhìn người nọ, hoang mang mà quay đầu lại hỏi Lưu Vân: “Hai người kia chính là song sinh sao?”

Lưu Vân không để ý mà chỉ nhìn thoáng qua hai người, “Bọn họ là cùng một người.”

“Cùng một người?”

“Hồn phách của y đã trở về.”

Dương Âm vừa định trở lại thân thể của mình, nhưng lại phát hiện chính mình không thể tới gần, đồng thời y nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện, nhưng bên trong phòng một người cũng không có, y không khỏi kinh hãi, y run giọng hỏi: “Ai – ai ở bên trong?”

Lưu Vân không có trả lời, niệm chú làm tiêu tan kết giới của Thượng Quan Yên cùng ẩn thân thuật.

Dương Âm chỉ cảm thấy trước mắt một trận ánh sáng nhạt hiện lên, tiếp theo y nhìn thấy hai thiếu niên tuấn mĩ kinh diễm đứng trong phòng mình.

Dương Âm sửng sốt một hồi, mới bước vào trong phòng, việc đầu tiên y làm là chạy tới xem thân thể mình, thấy thân thể của mình hoàn hảo vô khuyết, y mới thở dài một hơi, y cũng không vội trở lại thân thể của mình, y xoay người, đánh giá hai người trước mặt, bởi vì cảm thấy Lưu Vân bọn họ không có ác ý, vì vậy y có chút chần chờ hỏi: “Các ngươi là ai? Tại sao chạy đền nơi này của ta?”

Con ngươi đen nhánh của Hàn Yên xoay tròn vài cái, nói dối: “Chúng ta vừa mới đi qua, ngươi tên là gì?”

“Dương Âm.” Dương Âm do dự một chút, đáp trả.

“Sao ngươi chạy đi ra?” Hàn Yên hỏi, nó hỏi chuyện này thuần túy là vì nếu y không chạy đi ra, Thượng Quan Yên sẽ không hoảng loạn như vậy.

“Chạy ra đi?” Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Âm không rõ ý tứ của nó.

“Ý của ta là sao hồn phách của ngươi lại đi ra?”

Dương Âm bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt y buồn bã, có chút oán hận nói: “Ta muốn tìm một người.”

“Tìm người? Tìm người nào?” Hàn Yên tò mò hỏi.

Dương Âm gục đầu xuống, không có trả lời.

Lưu Vân nhíu nhíu mày, tìm người? Nếu là tìm người, không phải lấy thực thể đi ra ngoài càng dễ tìm hơn sao? Tại sao muốn mạo hiểm hồn phách không thể quay về mà xuất hồn đi tìm, Lưu Vân trong lòng kinh ngạc không nhịn được nói: “Ngươi xuất hồn như vậy dễ dàng bị hồn phi phách tán.”

Dương Âm khẽ cắn môi, “Ta biết, nhưng nếu ta không như vậy, ta liền không nhìn được hắn.”

Hả? Hàn Yên hồ đồ rồi, “Nhìn không thấy hắn?”

Dương Âm không có trả lời, y nhìn chằm chằm Lưu Vân bọn họ trong chốc lát, thầm nghĩ: hai người kia là ai? Dĩ nhiên có thể nhìn thấy ta, chẳng lẽ bọn họ không phải người? Nếu là như vậy, có phải hay không giúp ta tìm–

Nghĩ tới đây, Dương Âm thử thăm dò hỏi: “Các ngươi là tiên sao?”

Lưu Vân liếc y một cái, lộ ra tia cười kì quái, “Chúng ta chính là yêu.”

“Yêu a?” Dương Âm dừng một chút, hỏi: “Vậy ngươi các có nhìn thấy tiên hoặc yêu khác không?”

“Có thể.” Lưu Vân gật đầu.

Dương Âm kiềm chế nội tâm vui mừng, cẩn cẩn dực dực hỏi: “Vậy ngươi các có thể hay không giúp ta tìm một người?”

Lưu Vân nhìn thoáng qua Hàn Yên, Hàn Yên hỏi: “Tìm người nào?”

“Ta không rõ lắm hắn là hoa đào yêu hay là tiên?” Dương Âm chau mày.

“Phạm vi của ngươi rất rộng.” Lưu Vân không khách khí nói.

Dương Âm chần trừ trong chốc lát, nói: “Hắn gọi Thượng Quan Yên.”

Thượng Quan Yên? Hàn Yên cùng Lưu Vân không khỏi hai mặt nhìn nhau, y nói Thượng Quan Yên, có phải là người vừa mới đi kia hay không?

Dương Âm bởi vì cúi đầu, cũng không có chú ý thần sắc quái dị trên mặt bọn họ

Lưu Vân bất động thanh sắc hỏi: “Ngươi tìm người này làm gì?”

Hàn Yên nhớ tới y mới vừa rồi nói tìm người kia, cái loại ánh mắt oán hận này, thầm nghĩ: người này không phải là cừu nhân của Thượng Quan Yên? Nhưng vừa mới nhìn thấy thần sắc kinh hoảng của Thượng Quan Yên, cũng không giống a?

“Cái kia, Thượng Quan Yên là cừu nhân của ngươi sao?” Hàn Yên cẩn thận hỏi.

Trên mặt Dương Âm nổi lên tia đỏ ửng khả nghi, giống như nộ tự oán, nghĩ đến Thượng Quan Yên lừa đi tâm mình rồi liền bỏ đi, y vừa hận lại vừa thương tâm, tiềm thức mà mắng: ” Tên phụ tình hán!”

Phụ tình hán? Hàn Yên cùng Lưu Vân không nói gì, nếu Thượng Quan Yên mà y nói đúng là Thượng Quan Yên bọn họ nhận thức, vậy phụ tình hán là hắn, nhưng Thượng Quan Yên không giống phụ tình hán a?

Dương Âm mắng xong, mới phát hiện mình nói gì, mặt không khỏi đỏ bừng, sững sờ ở nơi đó.

“Cái này?” Hàn Yên nghĩ một chút, bọn họ cũng không biết chuyện của bọn hắn khi ấy, hay là không nên nói ra Thượng Quan Yên, vì vậy nó nói: “Chúng ta sẽ giúp ngươi tìm người, ngươi yên tâm.”

“Cám ơn!” Những lời này Dương Âm nói rất chân thành, y cảm thấy hai người thiếu niên trước mắt này có thể làm cho người ta buông ra đề phòng cùng sinh ra tín nhiệm, bọn họ nói sẽ giúp mình tìm người phụ tình kia, chắc sẽ không nuốt lời, y cảm thấy an tâm, thậm chí còn có cảm giác rất nhanh sẽ thấy người kia, thật sự là kỳ quái!

“Đừng khách khí.” Hàn Yên cười cười.

Lúc này, Lưu Vân liếc nhìn Dương Âm trên giường, đột nhiên nói: “Ngươi nhanh trở về thân thể đi, thời gian không nhiều lắm.”

Lúc này Dương Âm mới phát hiện mình rời khỏi thân thể lâu qua rồi, nếu không quay về liền xảy ra vấn đề, y hướng Lưu Vân cảm kích, hóa thành một đạo lam quang trở về thân thể mình

Hàn Yên đi tới bên giường, cẩn thận mà Dương Âm nhìn sắc mặt từ từ hồng nhuận, hô hấp đều đều, kỳ quái hỏi: “Y như thế nào còn không tỉnh?”

“Y rời đi thân thể lâu lắm, muốn ngủ một đoạn thời gian mới có thể tỉnh lại.” Lưu Vân nói.

“À!” Hàn Yên gật đầu, nó nghĩ một chút, “Tiểu long, anh nói Thượng Quan Yên mà Dương Âm tìm có phải là người mà chúng ta nhận thức kia không?”

Lưu Vân nhún nhún vai, “Không biết.”

Hàn Yên muốn nói cái gì, lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Hàn Yên còn không có phản ứng lại, Thượng Quan Yên đầu đầy mồ hôi giống như gió vọt vào.

Thượng Quan Yên nhìn thấy Lưu Vân bọn họ, hết sức ngạc nhiên, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm tại sao hai người lại ở nơi này, hắn vọt tới bên giường, nhìn thấy Dương Âm khôi phục nguyên trạng, lại kinh ngạc, sững sờ trong chốc lát, hắn lo lắng thay Dương Âm kiểm tra một lần, xác định y thật sự không có việc gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lau lau mồ hôi trên trán.

Thượng Quan Yên xoay người, cảm kích mà đối với Lưu Vân bọn họ nói: “Đa tạ các ngươi cứu y.”

Hàn Yên lắc đầu, “Chúng ta không có làm cái gì.”

“Hả?” Thượng Quan Yên giật mình, “Không phải là các ngươi cứu y sao?”

“Hồn phách của hắn tự quay về.”

“Chính mình trở về?”

Lưu Vân gật đầu, “Là tự hắn xuất hồn.”

“Trách không được ta ở khắp nơi không tìm thấy y, ” Thượng Quan Yên lẩm bẩm, “Chuyện nguy hiểm như vậy, y có thể nào, có thể nào...”

“Y nói y muốn tìm một người, tìm một người tên Thượng Quan Yên.” Lưu Vân chậm rãi nói.

“Y xuất hồn là vì tìm... Tìm...” Thượng Quan Yên thật sự không có ngờ tới Dương Âm làm như vậy là vì tìm mình, hắn cả người cũng ngây dại.

“Thượng...” Hàn Yên chính là muốn nói gì, Lưu Vân lắc đầu, lôi kéo nó lén lút đi ra ngoài.

Một lúc lâu, Thượng Quan Yên mới hồi phục tinh thần lại, hắn đi tới bên giường, nhìn ngực Dương Âm có chút phậm phồng, vươn tay xoa gương mặt ấm áp của y.

“Ngươi đây là – tội tình gì?”