Tuyệt Thế Vũ Thần - Chương 361

Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 361: Xà Quỳnh Chợt Hiểu Ra
gacsach.com

Sau khi bước vào Huyền Vũ cảnh, Tử Xà Vũ hồn đã khác với trước rất nhiều, càng thêm ngưng thật, giống như là yêu xà chân chính.

Nhất là sau khi nó cuộn tròn lại một chỗ, con ngươi khổng lồ của yêu xà mở ra, chấn nhiếp tâm hồn. Hai con ngươi khổng lồ kia quá yêu dị, chỉ cần liếc nhìn một cái đã đủ làm cho người ta kinh tâm động phách.

- Ah...

Lãnh Nguyệt bị thân rắn quấn quanh cùng với đôi mắt trợn trừng nhìn vào, hắn cảm thấy cả người lạnh như băng, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người phóng ra đao ý bén nhọn, phát ra từng tiếng xé gió, cả người Lãnh Nguyệt cũng là đao, cắt rách thân thể Tử xà.

- Ngươi còn muốn sống không?!

Lâm Phong phát ra một câu băng lãnh, bước chân đi tới, lăng không bay đến về phía tử xà đang quấn quanh Lãnh Nguyệt, liên hoa hủy diệt màu đen bày ra trong lòng bàn tay.

- Cút ngay!

Lãnh Nguyệt thấy Lâm Phong nâng bàn tay chứa hắc liên mà lao về phía này, hắn ta điên cuồng giận dữ gầm lên một tiếng, sự kinh khủng của hắc liên kia, hắn đã lãnh giáo rồi. Nếu hắc liên kia dính lên người, tuyệt đối có thể trực tiếp đốt chết hắn.

Song, lúc này Lâm Phong có thể dừng lại sao! Hắn vốn không có lòng muốn giết Lãnh Nguyệt, nhưng Lãnh Nguyệt muốn hắn chết, đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình.

Bàn tay chậm rãi nâng lên, khoảng cách giữa Lâm Phong cùng Lãnh Nguyệt ngày càng gần.

- Lãnh Nguyệt, chết chắc!

Mọi người thấy hắc liên hủy diệt kia theo bàn tay Lâm Phong mà bay lên, tất cả đều thầm nghĩ như vậy. Hai người muốn giết Lâm Phong, cuối cùng, Lãnh Nguyệt còn sắp bị Lâm Phong giết chết.

- Chết!

Lâm Phong phun ra một chữ, sát khí lạnh thấu xương.

- Ngươi dám?!

Ngay khi Lâm Phong muốn giết Lãnh Nguyệt, một tiếng thét cực lớn từ phía xa truyền lại, một luồng đao y kinh khủng tràn ngập trong không gian, bao phủ lấy thân hình Lâm Phong. Giờ khắc này, Lâm Phong cũng cảm giác được mình giống như bị rơi vào trong biển đao, sau lưng hắn lại xuất hiện thêm một cường giả Huyền Vũ cảnh có Đao Vũ hồn!

Đao ý kinh khủng bao phủ xuống chỉ trong nháy mắt, hai chân Lâm Phong rung lên trong hư không, thân thể vụt lên, một luồng đao quang lóe ra, xé nát không gian lại nơi hắn vừa đứng.

- Xé cho ta!

Lại một luồng đao mang phóng lên giữa không trung, chém lên thân thể yêu xả đang quấn lấy Lãnh Nguyệt. Nhất thời, tử xà gào thét, sau đó liền hóa thành vô số xúc tu tử xà, trở lại bên người Lâm Phong.

Đứng trên một mảnh hư không tràn ngập ánh sáng tím, Lâm Phong quan sát về phía dưới, một nam tử như đao đạp không lao tới, hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, đao ý ngút trời.

- Chúng ta đã gặp nhau!

Lâm Phong lạnh lùng nói.

- Đúng vậy, chúng ta đã gặp nhau!

Người nọ ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Lâm Phong trên hư không, thanh âm cũng rất lạnh.

Người này chính là kẻ đã xuất hiện trong thành cổ Thiên Lạc, cứu Lãnh Nguyệt. Trước khi đi, hắn còn trả cho Lâm Phong một đao, còn phun lời cuồng ngôn, đao mới là vua của binh khí.

Đã lâu không thấy, thực lực kẻ này lại tăng lên mấy phần, đao càng thêm bén nhọn. Càng làm cho Lâm Phong để ý là, kẻ này cũng là người trong Hoàng thành, cũng không biết là có thân phận gì, vậy mà lại mang Lãnh Nguyệt vào trong Hoàng thành.

- Thống lĩnh, ngươi bị hắn lừa rồi!

Kẻ này đưa mắt nhìn Xà Quỳnh nói, Xà Quỳnh nghe vậy liền sửng sốt, bị Lâm Phong lừa?

- Ý gì?

Xà Quỳnh khẽ nheo mắt, hỏi.

- Hắc liên hỏa diễm kia, hắn phải dùng toàn bộ chân nguyên là cái giá, vừa rồi, hắn đã dùng hắc liên một lần, chân nguyên tản mát hơn một nửa. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hắn không cách nào cô đọng được hắc liên khủng bố như vừa rồi đâu. Giờ phút này, hắc liên trong tay hắn cũng chỉ dọa người mà thôi.

Kẻ này nhìn Xà Quỳnh, chậm rãi nói:

- Thống lĩnh, bây giờ hắn căn bản không cách nào thắng được ngươi, hắn cũng sẽ không chiến cùng ngươi, chỉ là gây áp lực cho ngươi, uy hiếp ngươi!

Lời của kẻ này làm con ngươi Xà Quỳnh càng thêm co lại, chăm chú nhìn Lâm Phong.

- Không thể nào, không thể nào!

Sắc mặt Xà Quỳnh đã tái nhợt, gã cũng không vì những lời này mà cao hứng, chỉ không ngừng lắc đầu, Xà Quỳnh gã lại bị Lâm Phong uy hiếp mà sợ?

Lâm Phong rõ ràng không còn năng lực đánh một trận với gã, nhưng chỉ cần dựa vào dũng khí cùng khí thế đã có thể chấn nhiếp gã rồi, làm cho gã không có dũng khí ngăn cản Lâm Phong, Xà Quỳnh gã... còn mặt mũi nào mà gặp người!

Nhưng mà nghĩ lại những tình huống vừa rồi, rất có thể lời của kẻ này là sự thật, Lâm Phong mới có thực lực Huyền Vũ cảnh tầng một, lại sử dụng hắc liên hỏa diễm cường hãn như vậy, há có thể không phải bỏ ra cái giá thật lớn sao? Hơn nữa, Lâm Phong cũng thật sự chỉ một mực uy hiếp gã mà không cùng gã chân chính tái chiến.

- Có đúng hay không?

Xà Quỳnh ngẩng đầu, tức giận nhìn Lâm Phong, ánh mắt băng hàn.

Lâm Phong nhìn xuống Xà Quỳnh, trong ánh mắt lộ ra châm chọc đậm đặc, đúng vậy, lời của kẻ kia đều là sự thật. Hắc liên kinh khủng kia là toàn bộ Dương Hỏa chân nguyên tụ thành U Minh Chi Hỏa, tiến đó mới ngưng tụ ra hắc ám liên hoa. Mới vừa rồi, hắn đã dùng qua đóa hắc liên kia, chân nguyên lực tiêu hao rất lớn, dù đã phục dụng Thanh Dương đan khôi phục thương thế trong thân thể, nhưng chân nguyên lực không cách nào khôi phục trong thời gian ngắn như vậy.

Hắc liên trong tay hắn lúc này, chẳng qua là hù dọa người mà thôi, không cách nào có thể phát ra uy lực như đóa hắc liên vừa rồi.

Lâm Phong lại đưa mắt nhìn kẻ mới đến, thần sắc âm trầm, kẻ này có thực lực không bằng Xà Quỳnh, nhưng kinh nghiệm già dặn, so với Xà Quỳnh thì thấu triệt hơn nhiều, hơn nữa, mới vừa rồi kẻ này đứng ở phụ cận mà nhìn mọi chuyện bên này.

Xà Quỳnh chú ý tới ánh mắt châm chọc của Lâm Phong, trong lòng run rẩy, thật sự, lời kẻ kia đều là thật sự. Lâm Phong rõ ràng đã tiêu hao rất nhiều chân nguyên, khong cách nào ngưng tụ ra hắc liên hủy diệt, không thể nào còn đủ sức chiến thắng gã, nhưng mà, dù vậy Lâm Phong chỉ dựa vào dũng khí cùng khí thế mà dọa lui gã, uy hiếp mà chặn đứng gã, hơn nữa, còn kêu gã cút đi.

Xà Quỳnh không còn chút thể diện nào, không đất dung thân.

Đối với gã mà nói, đây là một loại sỉ nhục, sỉ nhục không cách nào xóa đi.

- Thống lĩnh, ngươi còn trẻ tuổi đã có thực lực Huyền Vũ cảnh tầng ba, thiên phú dị bẩm, tương lai hẳn phải thành một phen sự nghiệp. Nếu muốn thành nghiệp lớn, há có thể không trải qua ma luyện tâm trí, ngươi không thể bị bại, phải vượt khó khăn mà lên, phá vỡ gông xiếng, không ngừng làm cho tấm trí càng thêm bên bỉ, chấp nhất. Thống lĩnh phải kinh nghiệm của đủ loại tôi luyện, mới có thể không ngừng đạp mây mà lên. Dù sao, người có thiên phú mạnh hơn thì cuối cùng sẽ vượt qua kẻ khác.

Tên nam tử mới đến nhìn Xà Quỳnh, chậm rãi nói.

Điều này làm cho nội tâm Xà Quỳnh chấn động, giống như là thể hồ quán đỉnh, gã rốt cuộc hiểu được, vì sao đến bây giờ kẻ này mới bước ra nói rõ hết thảy cho gã, thì ra là, đối phương muốn đả kích gã, muốn để cho gã nhận lấy nổi đau thất bại, ma luyện tâm tính gã.

Lâm Phong cũng nhìn kẻ này, đây là một kẻ dùng đao bén, vừa đến trung niên có thực lực là Huyền Vũ cảnh tầng hai, có lẽ thiên phú không được mạnh, nhưng tâm của gã cũng giống như chính đao trên tay gã, bình tĩnh, bền bỉ.

- Thụ giáo!

Xà Quỳnh khom người nhìn nam tử, khách khí nói, trong con ngươi lộ ra phẫn hận đã trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều. Quả thật, cuộc đời của gã quá thuận lợi, thiên phú hùng mạnh, bối cảnh làm cho người ta hâm mộ, con đường võ đạo một mảnh bằng phẳng, gần như có thể nói là không trải qua đau khổ gì. Cho dù những trận chiến tăng lên võ đạo đều là giả dối, những kẻ đó cũng không đánh giết sinh tử với gã, về điểm này gã không bằng Lãnh Nguyệt.

Lãnh Nguyệt cũng đã trải qua vô số lần sinh tử tôi luyện mới có thể bước vào Huyền Vũ cảnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Chính vì những thứ này mới tạo nên tính cách bây giờ của Xà Quỳnh, kiêu ngạo, thứ gã muốn thì nhất định phải lấy được, không chịu đựng được đả kích. Lâm Phong chỉ phóng ra khí thế liền có thể làm gã kinh sợ mà thối lui, điểm này, gã còn kém xa so với Lâm Phong.

- Thiếu gia, sau khi ngươi chân chính thành thục, tự nhiên có thể tiến vào nơi đó, trở thành một thành viên trong đó.

Người nam tử kia nhìn Lâm Phong, lần này gã không gọi Xà Quỳnh là thống lĩnh mà gọi thiếu gia.

- Từ hôm nay, Xà Quỳnh ta liền từ chức thống lĩnh cấm quân.

Xà Quỳnh bình tĩnh nói, trước kia, gã luôn lấy chức vị thống lĩnh mà kiêu ngạo, nhưng vậy thì sao, chỉ là hư danh mà thôi, một cái Lâm Phong, gã cũng không chiến thắng.

Quay người, Xà Quỳnh nhìn về Lâm Phong, nói:

- Chuyện hôm nay cũng còn chưa kết thúc, Lâm Phong, ta sẽ tìm ngươi!

Nói xong, Xà Quỳnh lăng không trực tiếp rời đi, cũng không để ý tới mọi người ở đây. Thậm chí, gã cũng không nhìn Đoàn Hân Diệp một cái, lấy biểu hiện hôm nay của gã, gã có tư cách gì mà nói yêu Đoàn Hân Diệp, bảo vệ Đoàn Hân Diệp...

Nhìn Xà Quỳnh cứ rời đi như vậy, rất nhiều người cũng sửng sốt, mà nam tử kia lại nhìn Lãnh Nguyệt, nói:

- Chúng ta cũng đi thôi!

- Được!

Lãnh Nguyệt gật đầu đáp, nhìn Lâm Phong một cái, nhưng Lâm Phong đã lạnh lùng nói:

- Đi? Ta nói rồi, hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi!

- Ồ!?

Mọi người đều trợn mắt nhìn Lâm Phong, Lâm Phong vẫn còn muốn giết Lãnh Nguyệt?

Hắn có thể giết được Lãnh Nguyệt?