Tuyệt Thế Vũ Thần - Chương 407

Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 407: Tâm Tư Của Nguyệt Thanh Sơn
gacsach.com

Chết rồi, ba gã cường giả hùng mạnh tu vi Huyền Vũ cảnh tầng ba, tất cả đều bị Lâm Phong giết.

Cũng cùng lúc này, Cùng Kỳ gầm lên giận dữ, cũng kết thúc tính mạng tên Huyền Vũ cảnh tầng hai, đám người trong chiến đấu cũng chỉ còn lại một người một thú.

Lâm Phong và mãnh thú Cùng Kỳ.

Kết quả cuộc chiến đối với rất nhiều người mà nói không thể nghi ngờ là rung động, bọn họ chưa từng nhĩ tới kết cục cuối cùng chính là Lâm Phong giết sạch cường giả của Vạn Thú môn.

Mười hai vị Huyền Vũ cảnh, năm Huyền yêu thú, đội hình đáng sợ cỡ này, đặt ở bất kỳ một địa phương nào của nước Tuyết Nguyệtđều là thế lực cao nhất. Nhưng hiện tại, bọn họ ngay tại Thiên Nhất học viện, bị Lâm Phong ngay trước mắt mọi người, tàn sát giết sạch, một người cũng không còn.

Giống như trong lòng Lâm Phong nghĩ, người của Vạn Thú môn muốn giết Lâm Phong hắn và người quen biết, một tên cũng không để lại. Lâm Phong hắn liền có khả năng giết sạch người Vạn Thú môn cùng viện trợ của Vạn Thú môn.

Bọn họ muốn tới giết thân nhân, bằng hữu, muốn giết Mộng Tình, Lâm Phong liền bá đạo nhất, tàn nhẫn nhất, phương thức trực tiếp, giết sạch bọn chúng, một tên cũng không để lại.

Con ngươi đen nhánh của Lâm Phong đảo qua đám người, nhưng lại làm cho tâm bọn họ run rẩy, đôi mắt lạnh lùng kia thật là khủng khiếp. Bây giờ địa vị của Lâm Phong trong lòng bọn họ đã vô tình phát sinh biến hóa.

Trước kia bọn họ cho rằng Lâm Phong là thiếu niên thiên tài, nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã đem Lâm Phong trở thành sát thần khủng bố rồi.

Hôm nay Lâm Phong thật là đáng sợ.

Con ngươi tối đen dần dần khôi phục trong sáng, lạnh lùng trong mắt Lâm Phong chậm rãi biến mất, hướng Hỏa lão và Xích lão khẽ gật đầu. Thân hình của Lâm Phong khẽ run lên, ngay lập tức đáp xuống đi đến bên cạnh Mộng Tình.

Lúc này Mộng Tình nhìn lâm Phong, khuôn mặt không hề lạnh lùng mà là mang theo ý cười nhẹ nhàng, ấm áp, ngọt ngào.

Chút ý cười này hóa thành dòng nước nhỏ chảy qua trái tim Lâm Phong, thật ấm áp.

Vì đạt được nụ cười của hồng nhan, mặc dù tàn sát máu chảy thành sống thì thế nào. Hiện giờ khuôn mặt băng sơn của Mộng Tình cuối cùng đang từ từ bị hắn hòa tan, điều này làm cho Lâm Phong cảm giác rất vui mừng, niềm vui bất ngờ.

Hắn làm chuyện gì đều có giá trị đấy.

Ngày xưa Mộng Tình vẫn bảo vệ hắn, hiện giờ cũng nên để hắn bảo vệ người con gái hắn yêu sâu sắc, không cho nàng chịu bất cứ thương tổn gì.

- Ủy khuất nàng rồi.

Lâm Phong dịu dàng nói, Mộng Tình mỉm cười lắc lắc đầu, nàng một chút cũng không cảm giác ủy khuất, trong lòng chỉ có ấm áp.

Đây là cảm giác được bảo vệ sao? Nàng cuối cùng cũng cảm nhận được, rất ngọt, rất đẹp!

Nếu Lâm Phong có thể bảo vệ nàng cả đời, nàng nguyện ý buông tha tất cả tu vi, cho dù tu vi này là dùng trăm ngàn năm đổi lấy.

- Khụ khụ!

Một tiếng ho nhẹ đem Lâm Phong và Mộng Tình đang rất ngọt ngào nhìn nhau, đánh gãy, trên mặt Lâm Phong hiện lên chút khó xử, quay đầu nhìn hai lão không xa bên cạnh, cười hỏi:

- Xích lão, Hỏa lão các người làm sao lại tới Hoàng thành rồi?

- Bên thành Dương Châu kia có mấy người Huyền Vũ cảnh trấn thủ, hai lão già chúng ta cũng liền đi ra ngoài giải sầu.

Xích lão thấp giọng mỉm cười, khiến ánh mắt Lâm Phong hơi hơi nghi ngờ, nhìn chằm chằm Xích lão.

- Vài vị thúc thúc, có người đột phá?

Thành Dương Châu ngoại trừ Xích lão và Hỏa lão. Vốn không có cường giả Huyền Vũ cảnh nào khác, nhưng lúc này Xích lão lại nói vậy, Lâm Phong trước hết nghĩ đến là Nhậm Khinh Cuồng, Phong Vũ Hàn đột phá.

Xích lão gật gật đầu, khóe miệng mang chút ý cười, tự tay luyện chế ra đan dược giúp bọn họ đột phá đến Huyền Vũ cảnh, bọn họ cũng có cảm giác thành tựu.

- Là vị thúc thúc nào đột phá?

Lâm Phong hỏi.

- Đều đột phá hết.

Xích lão đáp lại, khiến con mắt Lâm Phong kinh ngạc, lập tức hiện lên ý cười nồng đậm. Tốt, Nhậm Khinh Cuồng bọn họ đều đột phá, như vậy hiện giờ có ba vị Huyền Vũ cảnh trấn thủ thành Dương Châu, về sau Quân đoàn Xích Huyết cũng sẽ phát triển theo.

Khó trách Hỏa lão và Xích lão lại có tâm tình thật tốt mà đến Hoàng thành giải sầu. Đây đúng là việc vui, khiến tâm tình của Lâm Phong rất tốt.

Hỏa lão và Xích lão có thể trợ giúp ba người Nhậm Khinh Cuồng đột phá, thì về sau có thể trợ giúp nhiều người đột phá đến Huyền Vũ cảnh hơn nữa.

Cuối cùng cũng sẽ có một ngày Xích Huyết thiết kỵ trở thành một binh đoàn quét sạch thiết kỵ của Tuyết Nguyệt. Đây đúng là Xích Huyết thiết kỵ mà Lâm Phong kỳ vọng.

- Tiểu Phong, chúng ta đổi địa phương nói chuyện đi.

Hỏa lão nói với Lâm Phong, Lâm Phong gật gật đầu. Bây giờ, ánh mắt đám người vẫn đảo qua trên người hắn, khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên. Lâm Phong lập tức mang theo Mộng Tình, Hỏa lão cùng Xích lão rời đi.

Bên này nhìn thấy bóng lưng Lâm Phong rời đi, đám người cảm thán một trận. Lúc trước, thời điểm Lâm Phong bước vào Thiên Nhất học viện, chỉ sợ không có ai nghĩ tới, hắn có thể mang đến Thiên Nhất một màn rung động mãnh liệt như thế.

Sau ngày hôm nay, trang sử huy hoàng của Lâm Phong lại thêm vào vô số chương. Lâm Phong, một người một thú, đánh chết mười hai vị cường giả Huyền Vũ cảnh của Vạn Thú môn, năm con Huyền yêu. Trong đó, ba người là nhân vật hùng mạnh của Huyền Vũ cảnh tầng ba, nhưng ba người bọn họ cũng đều bị một mình Lâm Phong đánh chết.

Danh tiếng Lâm Phong đem lại kinh hãi cho hoàng thành. Hơn nữa lần rung động này không hề nhỏ hơn đợt ngày xưa, Lâm Phong mang quân đoàn Xích Huyết xông vào hoàng thanh, vây pháp trường, cứu Liễu Thương Lan.

Từ nay về sau, cường giả ở trên cao cao tại thượng cũng không thể tiếp tục xem nhẹ sự hiện diện của Lâm Phong. Dựa vào thiên phú của Lâm Phong sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày đạt tới tu vi đỉnh cao như bọn họ, thậm chí vượt qua bọn họ.

Sự thật đúng như đám người dự đoán. Tin tức về việc Lâm Phong đánh chết mười hai vị Huyền Vũ cảnh của Vạn Thú môn như một trận gió lốc, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Hoàng thành. Những thế lực lớn nhận được tin tức khiếp sợ này trước tiên, phản ứng của mọi người đều không giống nhau, duy chỉ có khiếp sợ là trong lòng mọi người đều có.

Lâm Phong trưởng thành ngoài dự liệu của mọi người.

Trong một gian thư phòng đơn giản trong Nguyệt gia, Nguyệt Thanh Sơn yên tĩnh nhìn vách tường. Ở trên vách tường có một bức họa, trong đấy vẽ một thiếu nữ xinh đẹp, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ.

Mà sau lưng Nguyệt Thanh Sơn, Nguyệt Thiên Mệnh vẫn an tĩnh đứng đó, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về bức họa đó. Đương thời là đệ nhất thiên tài của Nguyệt gia chẳng qua hiện nay, lại phản bội Nguyệt gia, mười tám năm chưa từng đặt chân vào Nguyệt gia nửa bước.

Nguyệt Thiên Mệnh biết nơi dừng chân kế tiếp của lão già. Tuy rằng mỗi lần nhắc tới nàng đều có vẻ rất phẫn nộ, nhưng trong lòng lão không ai có thể thay thế địa vị của nàng.

Mặc dù cháu ruột như hắn điên cuồng tu luyện, không ngừng đuổi theo bước chân của nàng, nhưng hắn vẫn như trước không thể thay thế vị trí của nàng trong lòng lão già.

Lão già có tu vi như thế, lại có một đầu đầy tóc bạc, đều do nàng mà nên.

Hơn nữa, lúc này Nguyệt Thanh Sơn đã đi tới thư phòng, thời gian ngắm bức họa của nàng rõ ràng càng thường xuyên hơn rồi. Nguyệt Thiên Mệnh đương nhiên cũng hiểu được, tất cả đều vì một người thanh niên kia ở Hoàng thành nổi lên.

- Mộng Hà, con trai của con cũng đã trưởng thành rồi, hơn nữa thiên phú của nó không hề thua kém con! Ta chắc là con đang âm thầm kiêu ngạo, cho rằng quyết định lúc trước của con là chính xác, người làm phụ thân như ta đâu là sai lầm rồi, đúng không?

Lão già thì thào nói nhỏ, cũng không biết là đang hỏi người nào.

Đã im lặng rất lâu, trong mắt lão già hiện lên một chút kiên nghĩ, lại nói:

- Mộng Hà, bất kể con nhận thức thế nào, ta vẫn tin tưởng tất cả việc Nguyệt Thanh Sơn ta làm đều là vì Nguyệt gia, ta không có sai, ta cũng sẽ chứng minh là con sai.

Dứt lời, lão già xoay người, nhìn Nguyệt Thiên Mệnh, ánh mắt nghiêm túc, nói:

- Thiên Mệnh, ta muốn cháu ở trong đại hội Tuyết Vực tranh giành vị trí, đánh bại Lâm Phong, cháu chỉ được thắng, không được phép bại.

Nguyệt Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn lão già, ông vẫn cố chấp như vậy.

Gật đầu, Nguyệt Thiên Mệnh tự tin nói:

- Vâng, cháu sẽ đánh bại Lâm Phong, ngay trước mặt mọi người đánh bại hắn, hơn nữa, cô cũng sẽ thấy.

- Dạ.

Nguyệt Thiên Mệnh gật đầu, lập tức bước chân, đi ra ngoài thư phòng.

- Ông, lần này Vạn Thú môn tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, nhất định sẽ phái ra cường giả đối phó hắn. Nếu không thì chúng ta phải làm cái gì đó.

Nguyệt Thiên Mệnh đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi.

- Không cần, Vạn Thú môn muốn động đến con trai của nàng, còn chưa đủ tư cách.

Lão già thản nhiên nói, khiến ánh mắt Nguyệt Thiên Mệnh có chút kinh ngạc, lập tức gật đầu. Đúng vậy, hiện giờ Lâm Phong ở hoàng thành gây chú ý như vậy, hơn nữa thân ở hiểm cảnh, nàng đương nhiên cũng biết.

Cô cô của hắn làm sao có thể để cho con của mình chịu bất kỳ thương tổn gì, người của Vạn Thú môn còn chưa đủ tư cách.

Đây là tự tin của Nguyệt Thanh Sơn đối với nàng, là tự tin đối với con gái ruột thịt.