Tuyệt Thế Vũ Thần - Chương 440

Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 440: Hài Lòng
gacsach.com

Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt, Lâm Phong sinh ra cảm giác hơi mộng ảo, nhìn một người tuyệt mỹ với bề ngoài không lớn hơn hắn bao nhiêu, lại là mẫu thân của hắn!

Mỹ nữ đệ nhất Tuyết Nguyệt, cái danh hiệu này tuyệt không phải là danh hảo.

Sau mười tám năm, Nguyệt Mộng Hà vẫn có phong thái như thế, càng không phải nói mười tám năm trước.

Nguyệt Thanh Sơn thở dài một tiếng, nhìn Nguyệt Mộng Hà mà không nói được gì. Sau đó ông lại nhìn Lâm Phong, như muốn nói điều gì rồi lại không biết làm sao mở miệng. Rốt cục, ông lại quay người đi xuống, trở lại trong nhóm người Nguyệt gia.

Nguyệt Mộng Hà cũng không nhìn phụ thân nàng, ánh mắt chỉ nhìn Lâm Phong, đôi môi giật giật:

- Tiểu Phong, mười tám năm này, khổ cho con rồi!

Lâm Phong há miệng, rất nhanh liền ngậm lại, tuy nói hắn xuyên qua thế gian này, đã sớm dung hợp với linh hồn Lâm Phong trước kia, hai người hợp thành một, tuy hai mà một, hắn chính là Lâm Phong, Lâm Phong chính là hắn.

Nhưng mà, trí nhớ thuộc về Lâm Phong kiếp trước vẫn không cách nào xóa đi, vì vậy, dù Lâm Phong hắn có cảm giác thân thiết rất mãnh liệt với Nguyệt Mộng Hà trước mặt, nhưng cũng hơi có cảm giác quái dị, nữ tử xinh đẹp động lòng người như thiếu nữ này, vậy mà lại là... mẫu thân của hắn!

Cười khổ, Lâm Phong im lặng một lúc, hít sâu một hơi, Lâm Phong kiếp trước, đã chết! Trong lòng hắn cần gì phải còn chấp niệm!

Hắn là Lâm Phong, trên thế giới này cũng chỉ có một Lâm Phong, vì mình mà sống, vì người mình yêu mà sống, là Lâm Phong với máu nhuộm giang hồ, trường kiếm thiên hạ, lòng có trời cao.

- Mẹ!

Lâm Phong cười, cười đặc biệt rạng rỡ, nội tâm giãy dụa trong chốc lát dường như giúp hắn có được tân sinh, tâm cảnh cùng cảm ngộ của hắn càng sâu sắc hơi vài phần. Hôm nay, hắn đã hoàn toàn là Lâm Phong.

Một chữ đơn giản như vậy, nghe một được một chữ này, nhưng Nguyệt Mộng Hà là ngơ ngác ở đó, ánh trăng sáng rạng mà mang theo vài phần lạnh lẽo chiếu lên người nàng, chiếu rõ dung nhan tuyệt thế cùng với đôi mắt ngập nước.

Trong hai tròng mắt, tràn ngập lệ nóng, một chữ này, nàng đã đợi mười tám năm rồi!

Không ai có thể biết được, trong mười tám năm này, nàng muốn chính tai nghe Lâm Phong gọi nàng một tiếng mẹ. Hiện tại, nàng rốt cuộc đã được như nguyện.

Một tiếng mẫu thân của Lâm Phong hòa tan hết ủy khuất trong lòng nàng, những năm gần đây, nàng vì Lâm Phong mà yên lặng giao ra hết thảy đều đáng giá.

Khẽ bước tới trước, Nguyệt Mộng Hà đưa bàn tay dịu dàng nhẹ nhàng vuốt mặt Lâm Phong, đây là con nàng, thiên phú không kém nàng năm đó chút nào.

Lâm Phong, trường kiếm mà tới, làm cho nàng kiêu ngạo, vui mừng.

- Ta nói mà, con trai của ta sao có thể là phế vật!

Nguyệt Mộng Hà cười, cười xinh đẹp mà rạng rỡ, hiển nhiên, mười tám năm này, nàng một mực yên lặng chú ý Lâm Phong, nàng cũng biết Lâm Phong từng bị coi là phế vật, nhưng bằng vào cố gắng của mình, Lâm Phong rốt cục bước từng bước mà có được ngày hôm nay.

Nếu như Lâm Phong không có thiên phú cùng thực lực hùng mạnh như bây giờ, có lẽ, bây giờ nàng còn không thể gặp gỡ Lâm Phong.

Không có thực lực thì không có quyền nói chuyện, nếu Lâm Phong thật sự là phế vật, nàng tình nguyện để Lâm Phong làm một người bình thường, bình đạm mà vượt qua cuộc đời, mặc dù hắn không thể oanh oanh liệt liệt, nhưng chí ít cũng có thể sống một đời an tĩnh.

Điều này cũng là suy nghĩ của Lâm Hải, hoặc nói là đó cũng là ước định giữa nàng với Lâm Hải.

Vì thế nên Lâm Hải chưa bao giờ bắt buộc Lâm Phong cái gì, để hắn là một người bình thường. Nhưng sau nay thiên phú Lâm Phong lộ ra, làm cho Lâm Hải thay đổi suy nghĩ ban đầu, ông lựa chọn rời đi, để Lâm Phong tự mình xông pha phát triển, có thể tạo được thành tựu gì thì phải dựa vào chính Lâm Phong mà thôi.

Sau này, Lâm Phong đi tới Hoàng thành, hơn nữa, dựa vào thiên phú của hắn mà làm ra vài chuyện lớn, rất nhanh đã làm Hoàng thành chấn động, trong Hoàng thành đã có danh khí không nhỏ.

Lúc này, Nguyệt Mộng Hà với Lâm Hải mới ý thức được, Lâm Phong dường như đã bước lên một con đường không đồng dạng như trước.

Nhưng vô luận Lâm Phong đi đường nào, làm phụ thân mẹ, bọn họ chỉ yên lặng duy trì, cho đến ngày hôm nay, Nguyệt Mộng Hà không thể không đứng ra.

Rất nhiều người cho rằng con nàng không có thế lực, không có bối cảnh, có thể tùy ý khi dễ chèn ép, bọn chúng đều muốn giết Lâm Phong.

Nguyệt Mộng Hà sao có thể để bọn chúng như nguyện, hiện tại, nàng liền đứng ra, nói cho mọi người biết, Lâm Phong là con trai nàng, xem sau này ai còn dám khi nhục Lâm Phong, khi nhục Lâm Phong không có thế lực bối cảnh hùng mạnh.

Nghĩ tới đây, Nguyệt Mộng Hà đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ánh mắt vô cùng rét lạnh, băng hàn nói.

- Không phải có rất nhiều người nói con ta đáng chết sao, còn ai muốn con trai ta chết, đứng ra nói chuyện.

Nguyệt Mộng Hà vừa nói ra những lời này, tất cả mọi người đều khựng lại.

Mới vừa rồi, Độc Cô gia, người Vạn Thú môn, người Hạo Nguyệt tông, Lạc Hà tông đều nói Lâm Phong đáng chết, nhưng hiện tại, thấy ánh mắt rét lạnh của Nguyệt Mộng Hà thì run rẩy im lặng.

Mọi người đều không dám nói gì, bởi vì không ai biết được, thiên tài danh chấn Tuyết Nguyệt mười tám năm trước, bây giờ đã có tu vi kinh khủng thế nào rồi.

Có lẽ, Nguyệt Mộng Hà hôm nay đã vượt qua Nguyệt Thanh Sơn, người đứng đầu Nguyệt gia rồi.

Võ đạo, tiền bối vĩnh viễn bị hậu bối có thiên phú mạnh vượt qua.

Không gian yên tĩnh, khóe miệng Nguyệt Mộng Hà lộ ra một tia cười lạnh, quát lớn:

- Một đám phế vật, muốn làm nhưng ngay cả nói cũng không dám. Sau này, nếu còn dám âm thầm hãm hại con ta, Nguyệt Mộng Hà ta tất diệt hết!

Vừa nói xong, một luồng sát khí cuồn cuộn khủng bố phóng ra, trong thiên địa tràn ngập uy áp thâm trầm mà kinh khủng, ép cho nhiều người không thở nổi.

- Uy áp thật khủng bố!

Tất cả đều cứng ngắc, nhất là người có cừu oán với Lâm Phong. Nguyệt Mộng Hà qua mạnh mẽ, chỉ uy áp đã đủ uy hiếp được bọn họ, nói cho bọn họ biết, thực lực của Nguyệt Mộng Hà nàng mạnh cỡ nào.

Hơn nữa, mọi người đều biết, nếu thật sự đắc tội Nguyệt Mộng Hà, như vậy cũng tương đương đắc tội luôn hai người, Gia Cát Vô Tình!

Còn nữa, ai cũng không thể phủ nhận, nếu như Nguyệt Mộng Hà thật sự có chuyện thì Nguyệt gia cũng sẽ không xuất thủ, vì Nguyệt Mộng Hà mà xuất thủ.

- Hừ!

Nguyệt Mộng Hà hừ lạnh một tiếng, gằn từng chữ:

- Đây là cái gọi là thiên tài tụ hội? Thật sự không còn chút ý nghĩa gì rồi, đa số người đều hèn hạ tính toán người ta, không có nguyên tắc, ta thấy sau này cũng không cần tiếp tục tiến hành nữa, không lâu sau, có lẽ người của Đế quốc sẽ tới, đến lúc đó, ta tin tưởng bọn họ đều có cách nhìn của mình, các ngươi tự lo cho tốt.

Nói xong, Nguyệt Mộng Hà nhìn về phía Lâm Phong, nói:

- Tiểu Phong, cái thiên tài tụ hội này đã không còn bất cứ ý nghĩa gì rồi, chúng ta đi thôi!

- Dạ!

Lâm Phong gật đầu, sau đó Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Phong đều đi về bên người Mộng Tình.

Nguyệt Mộng Hà đánh giá Mộng Tình, lộ ra mĩm cười làm cho người ta hoa mắt.

Nguyệt Mộng Hà, mỹ nữ đệ nhất Tuyết Nguyệt mười tám năm trước, hôm nay vẫn còn rung động lòng người như trước. Mà Mộng Tình là nữ tử của Lâm Phong, thánh khiết cao quý, phiêu nhiên như tiên, hai nàng đứng chung một chỗ, tất cả sắc thái của thiên địa dường như trở nên ảm đạm.

Nhưng hai vị mỹ nhân tuyệt mỹ này lại không tạo ra cảm giác tranh giành tươi đẹp gì, Mộng Tình là nữ tử của Lâm Phong, cũng là con dâu Nguyệt Mộng Hà, Nguyệt Mộng Hà sao lại tranh giành với Mộng Tình.

Lâm Phong thấy Nguyệt Mộng Hà đang đánh giá Mộng Tình, vậy mà hắn lại sinh ra mấy phần khẩn trương, nếu đặt ở kiếp trước, chính là mẫu thân chồng nhìn con dâu a.

Không chỉ có Lâm Phong, ngay cả Mộng Tình cũng cảm thấy khẩn trương, nhìn ánh mắt của Nguyệt Mộng Hà, vậy mà nàng lại khẽ cúi đầu, dường như có mấy phần xấu hổ.

- Nguyệt Mộng Hà, Mộng Tình, trong tên của hai ta đều có một chữ Mộng!

Nguyệt Mộng Hà nhìn Mộng Tình, cười cười nói:

- Con trai ta thật là tinh mắt!

- Ách...

Lâm Phong sửng sốt, Nguyệt Mộng Hà đánh giá hồi lâu, kết quả lại chỉ mấy chữ như vậy, làm cho hắn chỉ biết im lặng cười khổ.

Mộng Tình vẫn còn cúi thấp đầu, khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt, Nguyệt Mộng Hà là mẫu thân Lâm Phong, sự tán thành của nàng là phi thường trọng yếu.