Tuyệt Thế Vũ Thần - Chương 464

Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 464: Cười Sằng Sặc
gacsach.com

Lâm Phong vọt ra khỏi cổ bảo, thân thể ngay lập tức bay vọt lên không, hắn đưa mắt quan sát xung quanh liền phát hiện được bóng dáng của Mộng Tình và Nặc Na.

- Mộng Tình, hai người chúng ta đi.

Lâm Phong hét to lên khiến cho Mộng Tình sửng sốt, nàng lập tức liếc nhìn Nặc Na, rồi thân thể cũng ngay lập tức vọt lên không bay theo Lâm Phong.

Âm phong cuồn cuộn đập ra, đôi mắt Ly Thương vẫn lộ ra đầy vẻ hưng phấn, hắn chằm chằm nhìn theo thân ảnh của Lâm Phong cười lạnh lùng. Một bước bước ra từng trận âm phong nổi lên, Ly Thương cũng vọt lên đuổi theo sát Lâm Phong.

Ở trên mặt đất, đôi mắt của Nặc Na ngơ ngác, nàng kinh ngạc nhìn những bóng dáng đang rời đi phía xa.

Lập tức đôi mắt của Nặc Na hơi đỏ lên, nàng có vẻ hiểu rõ cái cảnh tượng đang xảy ra này. Khi Lâm Phong gọi to lên một tiếng, Mộng Tình hai người chúng ta đi, chính là nói cho Mộng Tình không đem theo nàng. Đây thực sự không phải là bỏ rơi nàng mà chỉ là bởi vì thực lực của nàng quá yếu, nếu là Lâm Phong và Mộng Tình mang theo nàng thỉ căn bản cũng không có đường chạy trốn, chỉ có đối mặt.

- Hy vọng về sau còn có thể nhìn thấy ngươi.

Trong đôi mắt của Nặc Na hiện ra một nỗi buồn sâu sắc, nàng không nghĩ tới ly biệt nó lại đến đột ngột như thế này, hiện giờ phụ thân chết rồi, bộ lạc cũng đã bị hủy diệt, Lâm Phong thỉ cũng đi rồi, dường như giờ đây nàng chỉ còn lại có một mình.

Tuy nhiên, ngay lập tức trong đôi mắt của Nặc Na lại hiện lên một mụ cười, mặc dù những giọt nước mắt trong suốt vẫn đang tràn đầy trong hốc mắt, nhưng nụ cười thì lại vẫn rạng rỡ.

Kiên cường, cho dù có chỉ còn lại một người thì cũng vẫn phải kiên cường sống.

Trong giữa hư không, ba bóng người điên cuồng lóe ra, phía trước là Lâm Phong va Mộng Tình đang chạy trồn mà phía sau là Ly Thương đang đuổi theo sát phía sau.

Ánh mắt Lâm Phong rét lạnh lộ ra từng sợi khí sát phạt, nhưng hắn cũng đã từng chứng kiến thức lực khủng bố của Ly Thương khi huy động quỷ phan, Yêu Lang bốn đuôi, năm đuôi, trong nháy mắt đều bị giết. Cường giả Huyền Vũ cảnh tầng bốn thậm chí là Huyền Vũ cảnh tầng năm đều có thể không phải là đối thủ của Ly Thương, nếu Lâm Phong có phải chiến đấu cùng với hắn, nhất định phải hết sức cẩn thận.

- Tốc độ của hắn thật nhanh.

Ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng, lúc này hắn thi triển toàn lực cùng với Mộng Tình, nhưng căn bản vẫn không thoát khỏi được Ly Thương, hơn nữa là Ly Thương lại gần như không có dùng hết toàn lực đuổi theo mà lại có vẻ như đang thong thả dạo bước trong hư kkhông, dường như là hắn cố ý làm như thế.

- Lâm Phong, ta chỉ muốn có thủ đoạn hồn phách thần thông và nhẫn trữ vật của ngươi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi cần gì phải như thế.

Giọng nói của Ly Thương truyền vào tai của Lâm Phong, dường như là hắn không giết Lâm Phong đã là ân huệ đối với Lâm Phong rồi.

Lâm Phong không để ý đến hắn vẫn lao nhanh trong hư không, bóng dáng cả ba người đều đi vào nơi cửa thành Thiên Nhai Hải Các, chỉ cần bước ra khỏi Thiên Nhai Hải Các thì chính là lãnh địa của hỏa Yêu Lang, hiện giờ, bên ngoài Thiên Nhai Hải Các, chỉ sợ rằng tất cả các nơi đều là hỏa Yêu Lang.

Thân thể dừng lại, Lâm Phong không tiếp tục bỏ chạy nữa mà hạ xuống trên vách đã thành Thiên Nhai Hải Các, ánh mắt lạnh lùng nhìn Ly Thương chằm chằm.

Ly Thương nhìn thấy Lâm Phong dừng lại thì hắn cũng dừng lại ở ngay tại giữa hư không, ánh mắt tự như cười tự như không đầy vẻ tự tin, khinh thường nhìn Lâm Phong.

- Ly Thương, trước tiên ta đã hỏi ngươi, là ngươi tự nói tự truyền thụ ta luyện chế hồn phan, hiện nay sao ngươi lại lật lọng.

Lâm Phong lạnh băng băng nói, trên người toàn bộ đều là khí khủng bố sát phạt.

Một bước chân bước ra mang theo kiếm ý gào thét, một kiếm từ trong hư không phóng ra hướng về phía Ly Thương.

- Động thủ với ta?

Ly Thương cười lạnh lùng, chân nguyên mênh mông cuồn cuộn hung mãnh đập ra hóa thành mãnh thú, mãnh thú và kiếm của Lâm Phong chém ra đụng vào nhau bùng ra một tiếng nổ ầm vang truyền ra, mũi nhọn ánh sáng kiếm mờ dần đi, chân nguyên phóng ra bốn phía.

Ánh mắt Lâm Phong hơi hơi híp lại, quả nhiên là Ly Thương còn che dấu thực lực, chỉ cần một kích thoải mái cũng đủ để ngăn cản kiếm của hắn rồi, hơn nữa chân nguyên lực lượng của Ly Thương rất đáng sợ, ít nhất thì cũng phải là Huyền Vũ cảnh tầng năm đỉnh phong, thậm chí có khi còn mạnh hơn.

Lâm Phong không nói được một lời, chân nguyên cuồn cuộn động, sát phạt ý chí điên cuồng phóng ra khiến cho Ly Thương hơi nhíu mày lộ ra một chút có vẻ bất ngờ ngoài ý muốn, ý chí sát phạt trên người Lâm Phong rất mạnh mẽ, chỉ đáng tiếc là lại đối mặt với hắn.

Một thanh kiếm màu đen ngưng tụ ngay tại trong hư không, chỉ có sát phạt đáng sợ, sát phạt chấn động lòng người.

- Rất có ý nghĩa.

Ly Thương mỉm cười, lực chân nguyên trên người càng ngày càng mạnh, tất cả chung quanh người Ly Thương đều nổi lên một cơn lốc chân nguyên, cơn lốc này dường như như muốn xé rách không gian, cục kỳ đáng sợ.

- Giết!

Một tiếng gầm lên, trên người của Lâm Phong, vô tận sát phạt khí điên cuồng trào ra chém tới hướng Ly Thương, nhưng mà Ly Thương vẫn bình tĩnh đứng ở đó, cơn lốc chân nguyên hướng tới hướng trời cao bay lên va chạm với kiếm sát phạt ầm ầm xé rách không gian, khiến cho không gian trở nên kỳ cuồng bạo, hơi thở ý chí sát phạt vẫn vô cùng vô tận không ngừng, vẫn như thế, vẫn như đã có từ ttrước đến nay.

Ầm!

Ầm, ầm!

Tiếng ầm vang dường như không dừng lại, cả người Ly Thương đã bị sát phạt khí màu đen đáng sợ bao phủ rồi, khi không gian cuồng bạo khôi phục lại như thường, quần áo Ly Thương đều có chút tổn hại nhưng khí chất của hắn thì vẫn lạnh lùng như vậy, trên vẻ mặt không có một biểu hiện gì.

Mà lúc này, thân hình của Lâm Phong và Mộng Tình thì đã biến mất, Lâm Phong cảm nhận được Ly Thương chân nguyên hùng mạnh, biết rằng sau một kích kia cũng tuyệt đối không làm gì được đối phương, Ly Thương có lẽ đã mạnh mẽ đến ngoài sức tưởng tượng của hắn, bởi vậy khi đang công kích, Ly Thương Lâm Phong và Mộng Tình cùng nhau phóng ra ngoài thành, nơi đầy rẫy hỏa Yêu Lang, lúc này đây bọn họ xem Ly Thương có dám truy lùng bọn họ ở nơi hỏa Yêu Lang hay không?

Ly Thương nhìn thấy bóng dáng hai người biến mất, hắn nở một nụ cười lạnh lùng, một bước bước ra đuổi theo hướng hai người, cũng đồng thời bước vào nơi hỏa Yêu Lang, không có một chút do dự.

- Hửm?

Ánh mắt Lâm Phong hơi ngưng lại, Ly Thương vẫn đuổi theo, bọn họ đã phóng ra ngoài thành nơi hỏa Yêu Lang, không ngờ Ly Thương vẫn đuổi theo giết bọn họ.

Trong mắt lộ ra hàn quang, thân thể của Lâm Phong và Mộng Tình càng ngày càng lên cao để tránh ngọn lửa của hỏa Yêu Lang, tốc độ đã không giảm đi mà ngược lại càng nhanh hơn.

Nếu Ly Thương đuổi giết bọn họ, bọn họ sẽ trở về, vượt qua sa mạc trở về nơi ở của bọn họ.

Chỉ cần đi tới sa mạc, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi mảnh không gian này.

Ly Thương đương nhiên là không biết ý nghĩ của Lâm Phong, hắn vẫn ở phía sau như trước, không nhanh không chậm đuổi theo sau Lâm Phong, cũng không cố hết sức, dường như là đang đùa bỡn với Lâm Phong.

- Lâm Phong, ngươi cần gì phải thế, chẳng qua là giao cho ta một ít gì đó mà thôi, nếu vì thế mà vứt bỏ tính mạng rất không đáng.

Ly Thương ở phía sau lười nhác nói khiến cho đôi mắt Lâm Phong trầm xuống, nghe giọng điệu của Ly Thương thì đúng là Ly Thương chưa hề có để ý đến hắn, mà chỉ là đùa bỡn hắn.

Trên mặt đất, có từng cụm từng cụm khí nóng cháy thiêu đốt lên, một vùng ở ngoại ô nhưng lại không có hỏa Yêu Lang xuất hiện, điều này làm cho Lâm Phong lộ ra vẻ hồ nghi, những Yêu Lang này chẳng lẽ thực sự đều là từ trong lòng đất hay sao?

Tuy nhiên giờ đây Lâm Phong cũng không có để quá nhiều công phu đi chú ý tới hỏa Yêu Lang, hiện tại hắn đang suy nghĩ là làm thế nào để thoát khỏi Ly Thương, tuy rằng fhiện tại Ly Thương không có bỏ ra toàn lực đuổi theo, dường như còn đang đùa bỡn hắn, nhưng ai biết Ly Thương sẽ dùng toàn lực khi nào.

Đương nhiên, nếu như Ly Thương thực sự muốn chọc giận hắn, thì dù hậu quả như thế nào hắn cũng phải giết Ly Thương.

Bay ở trong hư không một hồi lâu, Lâm Phong cảm thấy tiêu hao tâm thần rất lớn, tâm thần hơi giật giật, ngay lập tức ở dưới chân Lâm Phong một tấm hồn phan bay nhanh mở rộng ra thành một lá cờ thật lớn đón gió mà tung bay, nhưng lại đem theo Mộng Tình và Lâm Phong hai người đi nhanh về phía trước.

Ở trong tay của Lâm Phong xuất hiện mấy viên nguyên thạch, thiên địa nguyên khí không ngừng được Lâm Phong hút vào trong thân thể, bổ xung cho lực tiêu hao của mình.

Trong đôi mắt của Ly Thương, sự hưng phấn càng ngày càng nồng đậm, thân thể vẫn như thế, thản nhiên lóe ra, không nhanh, không chậm, bất kể là như thế nào hắn vẫn duy trì một khoảng cách với Lâm Phong, không đuổi kịp mà cũng không vượt qua Lâm Phong.

- Sắp đến rồi.

Xa xa một mảnh đất vàng sa mạc hiện ra trước mắt Lâm Phong, cũng sắp tới rồi, đã sắp tới một nơi mà hắn có thể đi ra ngoài bất cứ lúc nào.

Hiện tại điều Lâm Phong lo lắng là chỉ có Ly Thương, hắn sợ Ly Thương sẽ đuổi kịp hắn.

Nhưng lo lắng của Lâm Phong hiển nhiên là thừa, vì khi thân thể của hắn hạ xuống trên mặt đất bước vào đến địa phương của hắn là lúc Ly Thương vẫn như trước không có đuổi theo hắn, hắn lại từ trong hư không nhìn hắn và Mộng Tình, cười lạnh nói:

- Trốn à? Thế nào, không chạy thoát được sao?

- Trốn?

Lâm Phong mỉm cười, nụ cười thật đặc biệt quỷ quái, hắn nắm tay Mộng Tình nhìn Ly Thương nói:

- Tạm biệt.

Tiếng nói vừa dứt, thân thể của Lâm Phong và Mộng Tình đều biến mất không thấy gì nữa, ngay ở trước mặt Ly Thương.

Ly Thương nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phong biến mất thì rất sửng sốt, tuy nhiên trong mắt của hắn vẫn tồn tại nét hưng phấn kia, bên trong nét hưng phấn kia lộ ra một vùng sáng bóng vô cùng mãnh liệt.

Ly Thương chậm rãi ngẩng đầu nhìn hư không, đôi mắt khép hờ, hơi thở sâu lắng, dường như vô cùng say mê.

Lập tức đôi mắt Ly Thương chậm rãi mở ra, ánh sáng sặc sỡ đến lóa mắt.

- Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Ly Thương đứng ở đó, đột nhiên thật giống như một người điên, ngửa mặt lên trời mà cười.