Tuyệt Thế Vũ Thần - Chương 566

Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 566: Nỏ Mạnh Hết Đà
gacsach.com

- Được, cứ làm vậy đi, chúng ta ra tay!

Mọi người đều đồng ý, tất cả đều lạnh lùng phóng thích lực lượng cường đại của mình, toàn bộ đều đánh về phía ngọn núi.

Trong khoảnh khắc, từng tiếng ùng ùng không ngừng truyền ra, núi đá tan vỡ, cát bay đá chạy. Cả ngọn núi bị mười mấy cường giả Huyền Vũ cảnh tầng sáu đánh phá, trong nháy mắt, một tầng bên ngoài đã bị đánh tan.

- Tiếp tục!

Lại là một tiếng quát, một tên vọt lên trước ngọn núi, chưởng lực khủng bố ấn lên ngọn núi, lộ ra một vết nứt.

- Rầm, rầm, rầm...

Từng tiếng nổ nát đáng sợ không ngừng vang lên, ngọn núi xuất hiện từng vết nứt khổng lồ, tiếng răng rắc vang lên, vết nứt mở rộng, kéo dài ra, làm cho cả ngọn núi vỡ ra từng mảng lớn.

- Ùng ùng...

Những người này cũng không ngừng công kích, giống như không có chừng mực. cuối cùng, ngọn núi lớn như vậy đã bị sụp đổ.

Mọi người vọt ra đứng một bên, nhìn bình địa sau khi ngọn núi sụp đổ, ánh mắt không ngừng chớp động.

Không nhìn thấy Lâm Phong, dù ngọn núi này bị san bằng rồi nhưng vẫn không nhìn thấy Lâm Phong, điều này làm cho sắc mặt bọn họ càng thêm khó coi.

- Hắn ở trong lòng đất, chú ý quan sát.

Lại có người hét lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, ngọn núi không có ai, Lâm Phong cũng chỉ có thể chui xuống dưới sâu, nhưng Lâm Phong xuống đó chính là bị hạn chế rồi, bởi vì, chỉ cần hắn ngọa nguậy thì sẽ sinh ra động tĩnh. Lúc đó bọn họ tất sẽ biết được, nhưng Lâm Phong lại thành kẻ mù, không nhìn thấy bọn họ.

- Xem ra hắn thật sự không còn gì rồi, tình nguyện trốn dưới đất cũng không dám ra ngoài, sợ đối mặt với chúng ta, chỉ cần chú ý một chút là có thể đánh chết hắn.

Một người nói ra, sau đó kẻ này bước tới, bay tới mặt đất nơi ngọn núi sụp xuống mà vỗ xuống một chưởng. Một tiếng ầm vang lên, chưởng lực kinh khủng tạo thành cửa động khổng lồ trên mặt đất, nhưng vẫn không thấy được cái bóng của Lâm Phong.

Khả năng duy nhất là, Lâm Phong đã thừa dịp bọn họ đánh sập ngọn núi mà di chuyển khỏi vị trí, nhất thời làm bọn họ tìm không được.

- Công kích dưới đất, đồng thời chú ý kỹ.

Lại có người quát lên, sau đó, mọi người ngưng tụ chân nguyên, ý thức trải rộng ra, tập trung chú ý trên mặt đất.

- Động thủ!

Ùng ùng...

Mười mấy tên cường giả bắt đầu đánh lên mặt đất, trong nháy mắt, mặt đất sụt xuống, mặt đất xung quanh bị hất đi, từng tảng đá vỡ nát.

Vẫn không có ai, bọn họ vẫn không nhìn thấy Lâm Phong.

- Từ trung tâm bắt đầu khuếch tán ra, càn quét mà tìm, không tin hắn không xuất hiện.

Kẻ vừa nói lúc này lạnh lùng nói tiếp, mọi người gật đầu, chân nguyên lực lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị chưởng lên mặt đất, bọn họ không tin Lâm Phong không ra.

Ùng ùng...

Ngay vào lúc này, dưới mặt đất, một tiếng ùng ùng truyền lên, tại một điểm trên mặt đất bổng ngọa nguậy mà di chuyển về phía xa, cực kỳ nhanh.

- Chỗ đó, giết!

Mọi người hét lớn một tiếng, vọt về phía mặt đất ngọa nguậy kia. Tất cả đều ngưng tụ chân nguyên lực, khóe miệng mang theo cười lạnh, lần này Lâm Phong chết chắc rồi.

Rầm!

Một kích kinh khủng trực tiếp chặn lại thứ ngọa nguậy, một vài điểm mặt đất lún xuống, một thanh kiếm gãy bay lên, làm cho mọi người đều trơ mắt nhìn.

- Ah...

Tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền ra, mọi người đột nhiên quay người, sau đó bọn chúng liền thấy một đồng bạn của mình bị một kiếm chém đôi, đồng thời, dưới mặt đất có một bóng người vọt lên.

Bóng người kia giết người xong thì không chút ngừng lại, hóa thành một chùm sáng mà bỏ chạy về phía xa, đó chính là Lâm Phong.

- Bị lừa rồi!

Trái tim mọi người đều lộp bộp, sắc mặt khó coi, bọn họ bị Lâm Phong lừa rồi.

Vừa rồi, chỉ cần bọ họ công kích thêm một lần là có thể bức Lâm Phong ra ngoài, nhưng Lâm Phong lại dùng một đoạn kiếm gãy làm cho mặt đất rung chuyển. Dưới sự kích động, bọn họ tưởng Lâm Phong xuất hiện rồi, toàn bộ đều tập trung tinh thần ở chỗ đó, nhưng không ngờ Lâm Phong lại trốn sau một người, trong lúc bất chợt giết ra, gạt bọ một đồng bạn của bọn họ.

Thật xảo trá!

- Đuổi theo!

Một đám khó coi tiếp tục truy kích Lâm Phong.

Lúc này, Lâm Phong vẫn lạnh như trước, trên người có một luồng sát phạt chi khí như có như không. Hắn khôi phục được một chút chân nguyên mà thuấn sát một người. Hiện tại, chân nguyên lực đã không còn nhiều lắm rồi.

Ở trong hai tay Lâm Phong vẫn còn nắm lấy nguyên thạch, muốn nhanh chóng khôi phục.

- Đuổi theo, đuổi theo hắn. Hắn chắc chắn phải chết, hắn đã không còn chân nguyên rồi, còn phải nhờ nguyên thạch khôi phục.

Có người chú ý tới nguyên thạch trong tay Lâm Phong liền hưng phấn nói. Mọi người nghe thế đều tập trung nhìn, khi thấy Lâm Phong đang cầm nguyên thạch khôi phục chân nguyên, tất cả đều mừng thầm, tốc độ truy kích tăng thêm mấy phần. Lúc trước còn có người cố kỵ, không dám dùng toàn lực, lo lắng Lâm Phong sẽ công kích mang tính hủy diệt một lần nữa.

- Grào...

Quang mang màu tím lần nữa bay lên, lượn lờ trên người Lâm Phong. Ngay sau đó, đại dương màu tím mênh mông bay về phía sau.

- Hừ!

Những kẻ này cười lạnh, đây là giãy dụa trước khi chết sao?

Giơ tay vỗ một phát, bọn họ đồng thời đánh lên đại dương màu tím mênh mông kia, sau đó liền xuyên quan đại dương màu tím, không chút quan tâm.

Song, lúc này không ai chú ý tới khóe miệng Lâm Phong nhếch lên một nụ cười tà ác băng lãnh.

Lực lượng linh hồn khống chế đoàn đại dương màu tím mênh mông kia, làm cho nó quấn quanh những người kia, không ngừng theo thân thể bọn chúng mà di động.

- Hử!?

Ngay vào lúc này, những người này đều kinh ngạc, bọn bọ phát hiện đại dương màu tím này lại di động có quy luật, vậy mà lộ ra hình dáng cửu cung.

- Cửu Cung Khốn Long đại trận!

Lâm Phong hét lớn một tiếng, nhất thời, quang mang màu tím chớp động, đại dương màu tím che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc, những tên bị vây trong đại dương màu tím kia bị vây khốn trong Cửu Cung Khốn Long đại trận.

Những người chưa đi qua thì đều vọt lui, rời xa tòa đại trận này. Bọn họ thấy những người bị vây trong đại trận đã di động lung tung, nhưng không thể ra được.

- Vù, vù...

Tiếng kiếm rít khủng bố truyền ra, bọn chúng chỉ nhìn thấy xung quanh Lâm Phong có ba mươi sáu thanh kiếm, kiếm phóng ra kiếm quang chói mắt, dường như muốn phá diệt hết thảy, làm cho bọn chúng đều kinh hãi.

- Tam Thập Lục Thiên Cương Kiếm Trận! Giết!

Lâm Phong gầm lên, ba mươi sáu thanh kiếm liền hóa thành một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ, chỉ có một thanh kiếm, đâm thẳng vào trong Cửu Cung Khốn Long đại trận.

- Không tốt!

Người phía ngoài đều giật mình, một kẻ đang còn cau mày trầm tư, mũi kiếm gào thét đâm tới trực tiếp đâm thủng thân hắn, làm cho hắn trợn mắt thật to, chết không nhắm mắt.

- Ah... ah...

Kiếm vẫn đâm về phía trước, ba người trong Cửu Cung đại trận đều bị giết chết.

Lâm Phong lạnh lùng nhìn, sau khi giết ba người thì hắn cũng không thu kiếm lại liền lập tức rời đi, chỉ lưu lại ánh mắt rét lạnh quét qua mọi người.

Thấy cặp mắt lạnh lùng kia, mọi người sửng sốt, thậm chí còn quên đuổi giết Lâm Phong.

Lại chết thêm ba người, hiện tại, bọn bọ đã bị giết sáu người, một hắn cường giả Huyền Vũ cảnh tầng bảy, năm tên Huyền Vũ cảnh tầng sáu.

Cường giả Huyền Vũ cảnh tầng sáu cường đại giống như không đáng giá chút nào.

- Giết, nhất định phải giết hắn đi, có lẽ đây là một kích cuối cùng của hắn.

Một tên gầm lên, thật ghê tởm, Lâm Phong đã nỏ mạnh hết đà rồi, nhưng lại giết chết nhiều vị cường giả như vậy.

- Đúng, Lâm Phong đã không còn sức rồi!

Mọi người đều nhất trí, bọn họ đều là cường giả Huyền Vũ cảnh tầng sáu, ý chí bền bỉ, sao có thể sợ hãi được, sao có thể dao động quyết tâm giết chết Lâm Phong được. Đối với bọn họ mà nói, điều này tuyệt đối không được, như vậy sẽ ảnh hưởng tới võ đạo của bọn họ.

Nghĩ tới đây, mọi người đều vọt lên, tiếp tục đuổi giết Lâm Phong.

Bọn họ không tin Lâm Phong còn có năng lực đối kháng với bọn họ.

Bởi vì dừng lai trong chốc lát, lúc này Lâm Phong đã rởi đi khá xa. Nhưng bọn họ phát hiện, khoảng cách giữa hai bên không ngừng gần lại.

Điều này cũng làm bọn họ hiểu được, Lâm Phong thật sự không còn gì rồi, không cách nào giữ vững tốc độ.

Lúc này, sắc mặt Lâm Phong đã tái nhợt, con ngươi tràn ngập băng hàn. Hắn đã sắp không xong rồi, chân nguyên lực đã hao hết, lượng chân nguyên duy trì ngự không phi hành này cũng là lượng chân nguyên cuối cùng.

- Âm hồn bất tán!

Lâm Phong thầm mắng một tiếng, ánh mắt hắn càng lạnh hơn!