Tuyệt Thế Vũ Thần - Chương 599

Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 599: Quy Tắc Của Đại Hội Tuyết Vực
gacsach.com

Thái Thúc gia tộc là một trong bốn đại thế lực của Tuyết Vực Mê thành, nắm giữ một phương Mê thành.

Lúc này, trong Thái Thúc gia tộc, tại bên một cái hồ nước có một vị lão già khẽ dựa vào lan can, buông câu trong hồ.

Dù người này còn thả câu, nhưng đôi mắt nhắm chặt, thản nhiên tự đắc, nếu có ngươi ở chỗ này sẽ phát hiện được, lão già này không có chút khí tức, hoàn toàn hòa hợp với thiên địa hư không.

- Vù...

Một thân ảnh xẹt qua bên hồ, lão già giật cần câu, một con cá chính xác rơi vào giỏ trúc bên hồ, nhưng lưỡi câu trên dây lại thẳng tắp, không có móc.

- Câu cá như vậy cũng không dễ a.

Ông lão mở mắt, lộ ra nụ cười, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, tùy ý nhìn thân ảnh hoảng hốt đi tới:

- Lão An, chuyện gì mà gấp gáp như thế?

Thân thể lão An kia run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, làm cho ông lão nhíu mày. Lão An theo lão mấy chục năm, tự nhiên lão hiểu rõ tính tình của lão An, nếu không có đại sự thì với tính cách của lão An sẽ không hồi hoảng như thế.

- Lão An, xảy ra đại sự gì?

Ông lão hỏi một tiếng, lão An cúi thấp đầu, run rẩy nói:

- Hồn... hồn châu của tiểu thư, vỡ rồi!

- Ầm!

Lão An vừa nói xong, không gian yên tĩnh bên hồ đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức đáng sợ chấn động. Cây cổ thụ sau lưng lão già trực tiếp vỡ vụn, bị xé nát bấy, mà hồ nước khổng lồ kia điên cuồng cuộn trào, gió nước ùng ùng, gào thét chấn động.

Hồn châu, lấy một tia hồn phách ngưng tụ mà thành, hồn châu vỡ nát cũng có ý người là người chết.

Đầu lão An càng ngày càng cúi thấp, gần như bò xuống đất. Uy áp của Thiên Vũ cảnh cực kỳ kinh khủng, dù lão là Huyền Vũ cảnh tầng tám cũng cảm giác như là một con kiến hôi, nhỏ bé không đáng kể.

Luồng uy áp này kéo dài hồi lâu mới dần yếu đi, nhưng lãnh ý túc sát vẫn rét lạnh thấu xương.

- Nói, ai làm?

- Nghe nói tiểu thư cưỡi ngựa trong thành, bởi vì phát sinh cãi vã với người ta mà động thủ. Tiểu thư không địch lại, trở lại tìm khách khanh đuổi giết kẻ kia, sau đó hồn châu của tiểu thư vỡ nát.

Lão An run rẩy nói, ánh mắt ông lão vô cùng sắc bén, rét lạnh nói:

- Kêu Thiên Kỳ bắt người về, không cần giết.

- Dạ!

Lão An cung kính nói, sau đó nhấc chân lùi sau, cho đến khi lùi rất xa mới dám quay lưng chạy đi.

Trong mắt lão lộ sát ý căm căm, vậy mà có kẻ dám giết thiên kim Thái Thúc gia tộc, không chỉ bản thân cô ả kia không nghĩ tới, người trong Thái Thúc gia tộc cũng chưa từng nghĩ tới.

...

Một màn phát sinh bên hồ trong Thái Thúc gia tộc, Lâm Phong tự nhiên không biết. Trên thực tế, ngay cả hồn châu thì hắn cũng không biết đó là thứ gì, nếu không, có lẽ Vân Phi Dương cũng sẽ không giết cô ả kia.

Vân Phi Dương cùng Lâm Phong căn bản không nghĩ tới, cô ả kia vừa chết thì hồn châu lập tức vỡ vụn. Tộc nhân Thái Thúc gia tộc nhanh chóng biết rõ, chờ đợi bọn họ chính là đuổi giết vô tận.

Nhưng tộc nhân Thái Thúc gia tộc còn chưa tìm được Lâm Phong, Kiếm Thần gặp được ba người Lâm Phong trước.

Bước chân tiến tới mấy người Lâm Phong cùng Vân Phi Dương, Kiếm Thần cười nói:

- Lâm Phong, Vân Phi Dương, rốt cuộc đã tìm được hai ngươi rồi.

Lâm Phong cùng Vân Phi Dương nghe vậy thì hơi nghi hoặc, Kiếm Thần tìm bọn họ làm gì?

Nhất là Lâm Phong, Kiếm Thần không biết hắn là Lâm Phong trước kia mới đúng, tự nhiên cũng không có qua lại gì.

- Tìm chúng ta có chuyện gì không?

Vân Phi Dương hỏi.

- Có, người đế quốc Long Sơn chúng ta đến đây, đang thương thảo về chuyện đại hội Tuyết Vực, các ngươi cùng theo ta đi thôi.

Kiếm Thần trả lời, Lâm Phong cùng Vân Phi Dương khẽ gật đầu, nếu là chuyện đại hội Tuyết Vực thì tất nhiên phải đi.

Kiếm Thần mang ba người Lâm Phong tới một chỗ trống rộng rãi, những người đế quốc Long Sơn đều đã ở đây.

Thậm chí thanh niên tài tuấn các thế lực kia cũng tụ tập ở đây rồi.

- Lâm Phong cùng Vân Phi Dương đều đã tới rồi, hiệ tại chỉ còn thiếu Đoàn Vô Đạo!

Kiếm Thần nhìn mọi người nói một tiếng, sau đó tìm chỗ ngồi xuống.

Ba người Lâm Phong cùng Vân Phi Dương cũng tìm chỗ ngồi xuống.

- Kiếm Thần, nói quy tắc của đại hội Tuyết Vực cho mọi người nghe đi. Để bọn họ nắm rõ một chút!

Quân Mạc Tích nhìn Kiếm Thần nói, Kiếm Thần gật đầu, nhìn mọi người.

- Lâm Phong, Vân Phi Dương, vừa rồi mọi người đã biết một chút về quy tắc đại hội Tuyết Vực. Nhưng các ngươi có lẽ còn chưa rõ lắm. Ý nghĩa chân chính của đại hội Tuyết Vực nằm ở đâu, hiện tại ta có thể nói cho các ngươi biết. Đại hội Tuyết Vực là so đấu giữa thanh niên có thiên phú của mười ba nước, cũng tính toán ra chiến lực của bốn đại đế quốc cùng với mấy nước phụ thuộc. Nhưng đối với các ngươi mà nói, đại hội Tuyết Vực là kỳ ngộ lớn lao, mỗi một lần chiến đấu cũng sẽ có cơ hội hiện ra trước mặt ngươi. Mà đạt được thứ hạng tốt, trừ có thể có được chỗ tốt cực lớn ra, ngay cả quốc gia cùng đế quốc ngươi đang sống cũng có thể nhận được cơ duyên lớn lao, điểm này, các ngươi không cần hoài nghi.

Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe nói những lời này rồi. Tin tưởng những lời này là không thể nghi ngờ, đại hội Tuyết Vực này ẩn chứa kỳ ngộ lớn lao.

- Về phần quy tắc đại hội Tuyết Vực, có ba vòng, vòng thứ nhất thì để các ngươi tiến vào một nơi, tiến hành chém giết hỗn loạn. Không ai biết trận chém giết này tiến hành như thế nào, cũng không người nào biết cuộc hỗn chiến này có hạn chế quy tắc gì không. Nhưng các ngươi phải hiểu được, chỉ sau khi bị chết đi tới một giới hạn nào đó thì trận hỗn chiến này mới chấm dứt. Các ngươi phải làm chính là giết người khác, đồng thời để mình không bị giết chết.

Lâm Phong hơi khựng người, quy tắc thật tàn khốc. Trận chiến đầu tiên là chém giết hỗn loạn, không giết người khác thì người khác giết ngươi, đảo thài cũng có nghĩa là tử vong.

- Chúng ta hi vọng, ở vòng chiến đấu thứ nhất, người một phương đế quốc Long Sơn chúng ta có thể toàn lực đoàn kết. Nếu gặp phải, không cần chém giết lẫn nhau, mà săn giết người khác. Như vậy chúng ta mới có thể có nhiều người lên cấp ở vòng tiếp theo, thậm chí vào vòng quyết chiến cuối cùng. Ngược lại, cá ngươi gặp phải người đế quốc khác thì nên cùng nhau săn giết.

Lời của Kiếm Thần cũng không làm người ta động dung, mọi người đều rất bình tĩnh. Cuối cùng còn thừa lại bao nhiêu người đế quốc Long Sơn chính là quan hệ tới lợi ích của đế quốc, mà không phải là lợi ích cá nhân bọn họ. Vì vậy bọn họ cũng không quá để tâm.

- Vòng thứ hai của đại hội Tuyết Vực chính là cướp đoạt thứ hạng. Đại hội Tuyết Vực mười năm trước, tất cả mọi người đều bị truyền tống vào trong một động phủ, người nào rời khỏi động phủ trước thì người đó được xếp thứ hạng cao, người xếp hạng sau cùng tương đương là bị đào thải. Đồng thời, thứ hạng này cũng quan hệ tới vòng chiến đấu cuối cùng, vì không để cho các cường giả đứng đầu gặp nhau sớm, vòng chiến đấu cuối cùng, xếp hạng cao sẽ chiến đấu với người có thứ hạng thấp. Điều này cũng có nghĩa là, ngươi có thứ hạng càng cao, lúc chiến đấu ở vòng này sẽ gặp người càng yếu. Ngược lại, ngươi xếp ở thứ hạng càng thấp thì sẽ phải đối mặt với kẻ càng mạnh.

- Đương nhiên, nếu ngươi muốn đoạt được mấy vị trí cao trong đại hội Tuyết Vực, ngươi phải đối mặt với tất cả cường giả. Chiến đấu vòng thứ ba là trận chiến loại trực tiếp.

Trong lòng Lâm Phong thầm gật đầu, trải qua hai lần đào thải, quyết chiến cuối cùng không còn may mắn, không có vận khí, chỉ trắng trợn dùng thực lực mà tranhg giành. Nếu ngươi muốn đạt thứ hạng cao thì phải không ngừng đánh bại đối thủ, không ngừng chiến đấu cho đến trận cuối cùng, ngạo thị quần hùng.

- Lâm Phong, Vân Phi Dương, quy tắc ta nói, các ngươi đã rõ rồi chứ.

Kiếm Thần nhìn hai người hỏi, Lâm Phong cùng Vân Phi Dương đều gật đầu. Kiếm Thần nói phi thường rõ ràng, sao bọn họ không hiểu được.

- Nếu tất cả đã rõ quy tắc đại hội Tuyết Vực rồi, ta liền chúc mọi người đạt được thứ hạng cao. Có một điểm, ngàn vạn nhớ kỹ, mỗi một lần chiến đấu, trừ nguy cơ sinh tử còn có kỳ ngộ. Nếu gặp phải, phải tranh thủ chộp lấy, làm cho mình tăng lên thực lực. Như vậy, khi bước vào quyết chiến thì mới có thêm vài phần nắm chắc.

Quân Mạc Tích cũng nhắc nhở mọi người một tiếng. Danh sách đại hội Tuyết Vực cuối cùng, trừ liên quan tới cá nhân còn có cả đế quốc. Hắn thân là người hoàng thất đế quốc Long Sơn, tự nhiên cũng phải tranh thủ chút lợi ích cho đế quốc, hi vọng đế quốc Long Sơn có thể có được thứ hạng tốt hơn.