Tuyệt Thế Vũ Thần - Chương 613

Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 613: Dã Tâm
gacsach.com

Xuy... xuy...

Quần áo bị xé rách, cả người Lâm Phong trống trơn, chỉ thấy hai tay Vũ Mặc rung động, giống như có một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo thân thể Lâm Phong, ở vị trí của Lâm Phong có một lốc xoáy không gian đáng sợ dường như muốn cuốn Lâm Phong vào, đem thân thể Lâm Phong kéo về.

Ầm!

Chân Lâm Phong đạp mạnh xuống đất, thân thể sắp bị lôi kéo lại ổn định lui về phía sau, nhưng thấy Vũ Mặc cười lạnh một tiếng, thân thể nhanh như chớp đánh tới Lâm Phong.

- Kiếm!

Lâm Phong quát một tiếng, hàn quang lóe lên, thân thể đột nhiên quay qua một kiếm đâm tới. Một kiếm đáng sợ này thoạt nhìn vẫn như cũ, không nhanh không chậm, đang di chuyển về phía trước.

- Giết!

Sát phạt ý cuồn cuộn từ trên người Lâm Phong tuôn trào, thời điểm kiếm còn cách Vũ Mặc một đoạn, đột nhiên xuyên qua không gian, trực tiếp hiện ra trước mặt Vũ Mặc, đâm thẳng tới yết hầu hắn.

Nhanh, nhanh đến không thể tin nổi, một kiếm đâm xuyên không gian, thật đáng sợ.

Xuy... xuy...

Vũ Mặc giơ hai tay lên che ở trước mắt, chân khí lốc xoáy khủng bố đang điên cuồng rung động, phát ra từng giọng nói gào thét, xuy một tiếng, một kiếm kia trực tiếp đâm vào bàn tay Vũ Mặc, khiến sắc mặt hắn trở nên vô cùng rét lạnh.

Một kiếm này của Lâm Phong quá đột ngột rồi, trực tiếp đâm xuyên không gian, nếu không phải là hắn phản ứng mau, chỉ sợ không phải đâm vào bàn tay, mà là cổ họng hắn.

- Giết, giết...

Một giọng nói kêu to đáng sợ truyền ra, Vũ Mặc phẫn nộ bay lên, toàn thân lộ ra một cỗ sát khí đáng sợ.

Bàn tay đột nhiên động, một cỗ lốc xoáy đáng sợ đánh tới Lâm Phong, lực lượng lốc xoáy mênh mông đánh vào người Lâm Phong, khiến Lâm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bay ra phía sau.

Lúc rút kiếm ra, máu tươi từ bàn tay Vũ Mặc tràn ra, bàn tay Vũ Mặc đột nhiên nắm chặt, bước chân đạp mạnh lên mặt đất, thân thể hắn nháy mắt liền biến mất.

- Võ kỹ thân pháp.

Con ngươi Lâm Phong mở lớn, Vũ Mặc này nhất định đã đổi hạt giống tu luyện lấy võ kỹ thân pháp, bằng không không thể nhanh như vậy.

Một kiếm đâm tới, Lâm Phong không lùi mà tiến lên, nhưng hắn lại chỉ thấy một ảo ảnh thổi qua trước mắt, kiếm của hắn đâm vào giữa tàn ảnh, mà thân thể của Vũ Mặc theo kiếm của Lâm Phong đánh tới, quần áo trên người phồng lên, một chưởng khủng bố đánh tới trán Lâm Phong. Nếu bị một chưởng này đánh trúng, e rằng Lâm Phong sẽ chết trong nháy mắt.

Ầm, răng rắc!

Chưởng lực của Vũ Mặc không đánh tới đầu của Lâm Phong, mà bị nắm đấm của Lâm Phong ngăn lại. Tuy nhiên một chưởng này trực tiếp khiến Lâm Phong cảm giác nắm tay mệt rã rời, xương cốt đều gãy mất mấy cái.

Két, răng rắc...

Lực lượng chân nguyên lưu động, xương cốt sai chỗ, Lâm Phong cắn răng, sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Vũ Mặc.

- Vậy mà có thể làm tổn thương ta.

Vũ Mặc căm tức nhìn Lâm Phong, lại tiến lên, nháy mắt tới chỗ Lâm Phong, đôi mắt hống hách.

- Giết!

Một tiếng gầm lên, song chưởng của Vũ Mặc huy động, thân thể của Lâm Phong lại bị lốc xoáy bao vây, như lá liễu bất cứ lúc nào cũng có thể bị lốc xoáy tùy ý cuốn tròn.

Ánh mắt lạnh lẽo, kiếm trong tay Lâm Phong vẫn nắm chắc như cũ, thân thể tùy ý trôi nổi, chỉ có kiếm trầm ổn như núi.

Ầm ầm.

Lại một tiếng vang truyền ra, Vũ Mặc lại lần nữa nhảy tới Lâm Phong. Toàn thân đều là sát ý.

Lâm Phong nắm thật chặt một kiếm trong tay, nhưng mà vào lúc đó, ánh mắt của hắn cũng chăm chú, một cỗ khí tức kinh khủng phía sau không ngừng tới gần, càng lúc càng nhanh, khiến sắc mặt Lâm Phong cứng ngắc.

- Tránh ra.

Một giọng nói trong trẻo, lạnh lùng vang lên, khiến Lâm Phong ngạc nhiên, người đứng phía sau hình như không có ác ý với hắn, hơi thở đó làm nhằm vào Vũ Mặc.

Một thân thể mãnh lực nhảy qua, thân thể Lâm Phong rời đi, ngay sau đó hắn liền cảm thấy một trận cuồng phong thổi qua bên người, tiếng va chạm ầm ầm mạnh mẽ đánh vào màng nhĩ của hắn, một trận gió thổi quét bốn phía.

- Đường U U!

Lâm Phong thấy rõ người va chạm với Vũ Mặc thì không khỏi sửng sốt, người vừa mới xuất hiện rõ ràng là Đường U U, nàng tiến lên đánh một quyền tới Vũ Mặc, giúp hắn ngăn cản công kích của Vũ Mặc.

Ánh mắt của Vũ Mặc cũng chăm chú nhìn Đường U U, trên người của Đường U U có được bốn điểm tinh quang, cũng không phải người đơn giản, khiến đôi mắt hắn dần dần trở nên âm trầm.

Tại Đọa Thiên Ma Vực này, lực lượng bị áp chế khiến hắn cảm giác rất không thoải mái, chênh lệch giữa hắn và những người khác bị áp chế tới mức nhỏ nhất rồi. Trừ phi chờ đến lúc hắn thu thấp được thật nhiều hạt giống tu luyện, tiến vào thần miếu đạt được vật dũng mãnh chân chính, mới có thể kéo lại tất cả chênh lệch.

- Chúng ta đi.

Đường U U quay đầu lại nói với Lâm Phong, sau đó bước chân chậm rãi lui về phía sau, Lâm Phong lạnh lùng liếc Vũ Mặc một cái, bước chân cũng hơi lui về phía sau, theo Đường U U cùng rời khỏi.

Vũ Mặc nhìn chằm chằm bóng hai người, hắn không có đuổi theo, nếu như hai người này liên thủ sẽ không dễ đối phó như vậy.

- Xem đủ chưa.

Ánh mắt Vũ Mặc nhìn về phía một người cách đó không xa, khiến người nọ cứng đờ, không xong, sự xuất hiện của Đường U U ngăn cản trận chiến, không ngờ hắn còn ở nơi này chưa rời khỏi.

Người này nhấc chân lên chạy như điên, nhưng thân hình của Vũ Mặc như gió, nháy mắt liền đuổi kịp hắn, bàn tay thủ sẵn ở cổ hắn, hơi hơi nắm, tiếng răng rắc vang lên, lại một điểm tinh quang hiện ra ở mi tâm của Vũ Mặc.

Về phần những người khác đã sớm cẩn thận trốn xa, có chút ồn ào, là không nhìn nổi nữa, bọn họ vẫn nên nghĩ làm sao để săn bắt người khác thì hơn.

Nhưng mà, những người kia vừa mới bắt đầu không có nắm chắc cơ hội, đến lúc sau phát hiện người chết càng ngày càng nhiều, người sống thì trở nên lợi hại hơn nhiều, còn muốn giết người khác liền khó hơn, bọn họ chỉ nghĩ muốn bảo vệ mạng của mình.

Lâm Phong và Đường U U đi trên đường gập ghềnh, đây là đỉnh một ngọn núi, một dãy núi chọc trời.

Gió mát thổi quan, lay động mái tóc dài của Đường U U, khuôn mặt trắng nõn của nàng lộ ra trong gió, lại hiện lên vài phần lạnh lùng diễm lệ.

- Cảm ơn.

Lâm Phong nói một tiếng tạ ơn, vừa rồi, nếu không phải Đường U U ra tay, chỉ sợ hắn rất khó trốn thoát.

- Quân Mạc Tích không phải đã nói sao, đều là thế lục của đế quốc Long Sơn, ta hy vọng đế quốc chúng ta có thể có thêm nhiều người xông vào quyết chiến cuối cùng. Hơn nữa, lấy thiên phú của ngươi, tuyệt đối không nên chết tại vòng một này, trên người của ngươi có hạt giống tu luyện, có phải chuẩn bị đi đổi hay không.

Ánh mắt Đường U U nhìn qua, trong đôi mắt bình tĩnh lộ ra vài phần cao quý xinh đẹp, Lâm Phong gây cho nàng ấn tượng rất lớn, uống vào đốt nguyên liệt tửu phun ra hào khí của thiên tài Tuyết Nguyệt, quả thực không nên chết ở vòng một này, thiên phú của Lâm Phong rất mạnh.

Bây giờ hắn có bốn hạt giống tu luyện không sử dụng, nếu dùng sẽ không kém hơn Vũ Mặc.

Hơn nữa, cho dù là vừa rồi, Lâm Phong đã để lại trên người Vũ Mặc một vết kiếm.

- Không vội.

Lâm Phong lắc đầu, hạt giống tu luyện tích lũy càng nhiều, đổi bảo vật càng có giá trị hơn.

- Chúng ta có tổng cộng 144 người tiến vào, hiện tại e rằng đã chết hơn bốn mươi người, không bao lâu vòng thứ nhất đại hội này sẽ chấm dứt, có lẽ ngươi cho rằng bước vào thần miếu có thể khiến chúng ta trở nên mạnh mẽ, sau đó đi ra liền có thể thu thập nhiều hạt giống tu luyện hơn. Nhưng số người chết đã cố định, tới đủ nhân số, chiến đấu sẽ chấm dứt, cũng có nghĩa không có nhiều người cho chúng ta giết như vậy, dù sao không phải chỉ có mình người mới săn bắt hạt giống tu luyện, cho nên chúng ta cần trong thời gian ngắn nhất, thu thập hạt giống tu luyện, đổi lấy bảo vậy lợi hại nhất. Chuyện này chỉ sợ là kỳ ngộ mà Tuyết Vô Thường đã nói.

Đường U U liếc nhìn Lâm Phong một cái. Lòng tham của Lâm Phong rất lớn, đương nhiên đâu chỉ có Lâm Phong, tám vị thiên tài lợi hại kia cũng không có ai là lương thiện, chẳng qua mỗi người có một cách nhìn. Có lẽ người khác cho rằng, đạt được hạt giống tu luyện nên lập tức dùng, sau khi thực lực cường đại lại đi săn bắt những người đã có được nhiều hạt giống tu luyện, đây cũng là một loại phương pháp.

- Có lẽ hiện tại đã có không ít người theo dõi ngươi.

Đường U U trầm mặc một lát rồi nói, Lâm Phong có được năm hạt giống tu luyện, rất dễ trở thành mục tiêu săn bắt của người khác.

- Cho nên ta cũng cần nắm chắc thời gian.

Mắt Lâm Phong sáng lên, nhìn Đường U U nói:

- Giúp ta một lần, thế nào?

- Giúp ngươi?

Đường U U sửng sốt nói nhỏ.

- Đúng, giúp ta, tuy rằng ta biết yêu cầu của ta có chút ích kỷ, loại kỳ ngộ này ta không muốn bỏ qua, tất nhiên ngươi cũng không muốn bỏ qua, nhưng, trong mảnh không gian trong suốt vô độ này, muốn săn bắt người khác vô hạn căn bản không thực tế. Người khác nhìn thấy thực lực ngươi mạnh sẽ trốn tránh ngươi, cho nên nếu chúng ta đơn độc hành động, không nói đến khả năng gặp được người để săn bắt, chúng ta muốn lấy được nhiều hạt giống tu luyện cũng đã không thực tế rồi. Mà hợp tác có thể cho một trong hai chúng ta bắt được kỳ ngộ lần này.

Lâm Phong ngưng mắt nhìn Đường U U, cũng là bước vào Đọa Thiên Ma Vực này, đều có được kỳ ngộ hiếm thấy. Hắn muốn có, khẳng định Đường U U cũng muốn bắt lấy, rất khó song toàn, nhưng Lâm Phong hắn khẩn cấp cần nâng cao thực lực. Bởi vậy lúc này đây, hắn không có khiêm nhường, chủ động đề xuất để Đường U U giúp hắn!