Tuyệt Thế Vũ Thần - Chương 707

Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 707: Thành Đoạn Nhận Lâm Nguy
gacsach.com

Quân Vương nước Tuyết Nguyệt phái người chiêu cáo thiên hạ, toàn bộ nước Tuyết Nguyệt đều đã biết tin tức, Lâm Phong được phong Nhân Quân sẽ tổ chức đại hôn cưới công chúa Hân Diệp.

Bởi vậy, trong thời gian này hoàng thành nước Tuyết Nguyệt mỗi ngày đều có rất nhiều người ùn ùn kéo về, bọn họ đều mơ tưởng được chiêm ngưỡng phong thái Nhân Quân hoặc nếu có thể may mắn được nhìn thấy đại hôn của Nhân Quân, điều này không phải là một sự kiện sung sướng nhất trên đời của họ hay sao?

Trong các quán rượu và các nhà trọ lớn trong hoàng thành càng ngày càng có nhiều khách đến thuê ở trọ, so với đêm trăng tròn lần trước mà thiên tài của nước Tuyết Nguyệt quyết đấu, nó còn hấp dẫn người ta nhiều hơn. Đám người lần trước đã từng chứng kiến phong thái của Lâm Phong, lần này lại vẫn đến đây, họ muốn xem xem hôm nay Lâm Phong đã trở nên dũng mãnh đến cỡ nào, còn những người đã bỏ qua lần chiến đấu trước trên Tương Giang, thì họ không nghĩ lần này sẽ lại tiếp tục bỏ qua để khiến cho trong lòng có nhiều tiếc muối, cho nên bọn họ đều tiến về hoàng thành.

Có thể nói, ở nước Tuyết Nguyệt cho dù là Quân Vương có tổ chức đại hôn thì cũng không nhất định có thể hấp dẫn nhiều người đến như thế, nhưng Lâm Phong đối với Tuyết Nguyệt có ý nghĩa so sánh không thể tầm thường. Do không có tiếng tăm gì, đến thiên hạ lại giành được đến vị trí thứ nhất của đại hội Tuyết Vực, được sắc phong Nhân Quân. Đối với đám người hắn rất có ý nghĩa gợi mở, vô số người có sự sùng bái và kính ngưỡng không thể hiểu được đối với hắn, cũng có vô số người mong chờ một ngày kia có thể cũng giống như hắn, như Lâm Phong ngạo khí lăng vân.

Một ngày này, ở bên ngoài hoàng thành đám đông bắt đầu khởi động, phần lớn là tiến vào trong hoàng thành, chỉ có cực ít người từ trong hoàng thành đi ra ngoài.

- Lái, lái.

Nhưng vào lúc này, từ phía xa xa có một đạo thiết kỵ chạy như bay đến, trên thân người này khoác áo giáp màu đỏ máu, vật cưỡi là một con chiến mã màu đỏ thẫm, cả người lộ ra những vết máu, hóa thành một đạo cuồng phong cuốn vào giữa cửa thành.

- Đứng lại.

Có người gầm lên thành tiếng, muốn ngăn cản người này bước vào trong hoàng thành.

- Cút ngay.

Một đạo trường thương màu đỏ hóa thành một đạo huyết quang đáng sợ, vô cùng manh mẽ đâm vào trái tim đối phương, lập tức người chiến binh xích huyết kia cũng không quay đầu lại, hắn hất cái thi thể hất lên quăng vào không trung, còn thân thể của hắn thì vẫn như trước theo chiến mã điên cuồng phóng về phía trước, phóng thẳng vào trong hoàng thành.

- Xích Huyết thiết kỵ, là quân sĩ thành Đoạn Nhận.

Đám người nhìn thấy thiết kỵ điên cuồng kia ánh mắt đều ngưng tụ lại, chuyện gì đã xảy ra, mà lại khiến cho người thiết kỵ kia phải mạnh mẽ phóng vảo hoàng thành như vậy.

Thiết kỵ này cũng không dừng lại một chút nào, sau khi chạy vào trong hoàng thành nó liền phóng thằng đến phương hướng Tương Tư Lâm, mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn đến Tương Tư Lâm tìm Lâm Phong.

Xích Huyết thiết kỵ kia hóa thành gió xoáy cuốn qua đường lớn, cuối cùng là phải đi đến mục đích, trong cặp mắt đỏ thẫm kia hiện lên một tia sáng kỳ dị, thiết kỵ vội vàng chạy về hướng Tương Tư Lâm.

- Thiếu gia Lâm Phong.

Người này hướng tới Tương Tư Lâm, nhưng hắn vẫn không xuống ngựa, hắn vẫn ngồi trên ngựa trực tiếp phóng vào trong rừng Tương Tư Lâm, tuy nhiên vào lúc này, trong giữa Tương Tư Lâm có hai bóng người lóe ra, bạch hắn nữ tử lập tức chắn ngang đường đi của hắn lạnh lùng quát.

- Đứng lại.

Dứt lời, ống tay áo phất lên, trong nháy mắt đã cuốn lấy vó ngựa xích huyết chiến mã, lực lượng kinh khủng này khiến cho xích huyết chiến mã phải dừng lại tại nơi đó

Oanh!

Xung lực hùng mạnh này khiến cho người ngồi trên chiến mã hung hăng ngã té nhào trên mặt đất, va chạm làm cho hắn đầu rơi máu chảy hoảng sợ mà nói:

- Ta muốn gặp thiếu gia Lâm Phong.

- Có chuyện gì, nói.

Nữ tử không để ý đến những lời nói của người này, lạnh lùng quát.

- Nước Ma Việt cùng với nước Liệp Vân hợp lực giảo sát quân đội Tuyết Nguyệt, họ phát đông chiến sự đại quy mô, hiện giờ thành Đoạn Nhận đã bị vây tràn đầy nguy cơ, mấy chục vạn tướng sĩ có khả năng phải chết bất cứ lúc nào, ta muốn gặp thiếu gia Lâm Phong.

Lời nói của người nọ cực kỳ mau lẹ, không có một chút nào e dè đến thương thế trên người.

- Ngươi nói cái gì?

Một tiếng quát cuồn cuộn truyền đến, hai bóng dáng mang mặt nạ bằng đồng xanh đi ra đến ngay trước mặt hắn, thân hình Hàn Man bước ra trực tiếp véo vào thân thể của hắn, cất giọng lạnh như băng hỏi:

- Những lời ngươi nói vừa rồi có thật không?

- Đại sự trong quân, sao có thể nói đùa.

Người nọ giận dữ quát lên, bàn tay Hàn Man hơi cứng lại buông người nọ ra, trên mặt không có một chút thay đổi, Hàn Man muốn đi tìm Lâm Phong, nhưng ngay lúc này Lâm Phong cũng đã tới đây rồi.

- Phong ca, thành Đoạn Nhận đã xảy ra chuyện.

Hàn Man cắn chặt răng, vô sỉ, nước Ma Việt không ngờ liên minh với nước Liệp Vân, liên thủ đối phó với tàn quân nước Tuyết Nguyệt

Trên mặt Lâm Phong không lộ một chút cảm xúc nào, hắn đi đến bên cạnh người nọ, đôi mắt người nọ ngẩng lên chăm chú nhìn Lâm Phong, nói:

- Thiếu gia Lâm Phong, thành Đoạn Nhận nguy rồi.

- Ngươi từ thành Đoạn Nhận đi thẳng đến chỗ này phải không?

Lâm Phong đối mặt với người này hỏi.

- Đúng vậy.

Người nọ gật đầu lên tiếng trả lời.

- Ngươi vì sao không tìm quân đoàn cứu viện Tuyết Nguyệt?

Lâm Phong lại hỏi.

- Thiếu gia Lâm Phong, hiện nay thành Đoạn Nhận tràn đầy nguy cơ, tính mạng tướng quân nguy ở ngay trong sớm tối, cầu xin thiếu gia Lâm Phong tiến đến cứu tính mạng của tướng quân.

Người nọ trực tiếp bái ngã xuống đất, không trả lời câu hỏi của Lâm Phong.

- Câm miệng.

Lâm Phong giận dữ quát lên khiến Hàn Man và đám người đều cứng đờ, đây là Lâm Phong đang làm gì.

- Ta hỏi ngươi, nước Ma Việt và nước Liệp Vân tiến công thành Đoạn Nhận, sự tình xảy ra vào ngày nào?

Lâm Phong thét lớn, giọng nói trực tiếp run rẩy nhập vào trong giữa đầu óc đối phương.

Người nọ ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Phong nói:

- Bảy ngảy trước, ta ở trong loạn chiến lao thẳng ra ngoài, liền thẳng đến hoàng thành.

- Buồn cười, bảy ngày trước ngươi còn ở thành Đoạn Nhận, ngươi chạy thẳng đến Tuyết Nguyệt, làm thế nào ngươi biết ta trong lúc này đã về đến hoàng thành Tuyết Nguyệt.

Lâm Phong lạnh như băng hỏi khiến cho đôi mắt người nọ cứng đờ.

- Lâm Phong thiếu gia được phong chức vị Nhân Quân, danh chấn Tuyết Nguyệt, ta ở trên đường đi đã biết được.

- Cho dù là như thế, ngươi nói ngươi đang ở trong giữa loạn chiến vượt trùng vây lao ra, thực sự không phải là tướng quân khắc ý an bài đột phá vây, ngươi làm thế nào biêt ta đang ở Tương Tư Lâm.

- Ừ?

Đôi mắt Hàn Man hơi hơi cứng đờ lại, đúng rồi bọn họ vừa rồi không ngờ đều không để ý đến điều này.

- Còn nữa, dựa vào tu vi Linh Vũ cảnh của ngươi, liên tục bôn ba bảy ngày ngựa không dừng vó mà hơi thở thì cũng không hề gấp gáp, mặc dù là trên người đẫm máu nhưng lại không có bất luận thương thế gì, ngươi cho ta là ngu ngốc sao?

Giọng nói của Lâm Phong tiếp tục gia tăng, hắn phẫn nộ quát lên:

- Nói mau, ai phái ngươi tới đây? Vì sao mà phải bịa đặt?

Sắc mặt người nọ cứng ngắc, hắn liếc mắt một cái nhìn Lâm Phong thật sâu, cái người thanh niên này thật đáng sợ, có thể bình tĩnh đến như thế.

Lau vết máu trên mặt, thân thể người nọ chậm rãi đứng lên nhìn Lâm Phong, trong mắt của hắn lộ ra một ý cưới, nói:

- Tin hay không, do ngươi.

Tiếng nói vừa dứt, một tiếng cười vang truyền ra, chỉ thẩy trên vị trí trái tim người nọ cắm vào một thanh dao găm sắc bén, khiến cho đôi mắt Lâm Phong hơi cứng đờ lại.

Mang trên mặt nụ cười quỷ dị, thân thể người nọ chậm rãi ngã xuống, Lâm Phong thật sự không thể giải thích vì sao, vì sao hắn lại có thể chết bình tĩnh như thế? Còn có những ai nuôi dưỡng những tử sĩ bực này?

Tử sĩ, đáng sợ nhất không phải là thực lực của bọn họ, mà là trước cái chết họ không hề sợ hãi, một người ngay cả cái chết còn không sợ, thì khả năng bạo phát ra lực lượng cũng rất đáng sợ đấy.

- Phong ca, làm sao bây giờ?

Hàn Man chậm rãi bước đến trước mặt Lâm Phong hỏi, đối phương nói câu sau cùng với nụ cười quỷ dị kia, khiến cho hắn có cảm giác bất an.

Không chi có Hàn Man loại cảm giác bất an này, Lâm Phong cũng có, dường như có chuyện gì đó đang xảy ra.

- Lập tức đi tìm Nhậm thúc thúc, bọn họ trước kia là thống lĩnh trong quân, nhất định sẽ có được biện pháp nhanh nhất để có được tin tức trong quân. kiểm tra một chút sẽ biết được thật giả, nhưng nhất định là phải nhanh.

Lâm Phong cất tiếng nói, Hàn Man gật gật đấu nói:

- Được, ta đi đây.

Dứt lời Hàn Man liền trực tiếp xông ra ngoài, Phá Quân cũng lập tức đuổi kịp hắn, Vân Hải tông cách Tương Tư Lâm không xa, rất nhanh Hàn Man có thể tới.

Sau khi hai người rời khỏi, Lâm Phong cau mày, khoảng cách đến ngày đại hôn của hắn càng ngày càng gần, hắn vốn định sau khi đại hôn sau sẽ đến thành Đoạn Nhận một chuyến để xin lỗi Liễu thúc, nhưng không nghĩ tới trước đây phát sinh cái gì.

Lâm Phong rất hy vọng thành Đoạn Nhận không có chuyện, nhưng mà, Nhậm Khinh Cuồng là cái phong vũ biểu của bọn họ, liên hệ với trong quân cũng bị chặt đứt rồi, bị người ta chặt đứt, điểm liên lạc dường như vào một đêm cũng biến mất, Lâm Phong vốn chuẩn bị cưỡi yêu thú tự thân đến thành Đoạn Nhận một chuyến. Nhưng mà, đúng lúc này lại có một đám xích huyết thiết kỵ bước vào trong hoàng thành, trực tiếp được Nhiệm Khinh Cuồng đem cơ sở ngầm ra chặn lại, đưa đến Vân Hải tông.

Khi Nhậm Khinh Cuồng nhìn thấy nhân ảnh của người này đi đến thì biết là công việc đã hỏng bét, là người cầm đầu hắn biết được, đó đích thực là một vị tướng lĩnh trong quân đội thành Đoạn Nhận.

- Tướng quân Lâm Phong, Nhậm Thống Lĩnh đến.

Phần đông quân sĩ nhìn thấy Lâm Phong và Nhậm Khinh Cuồng, trong khoảnh khắc tim đập thình thịch té quỵ trên mặt đất, hai tròng mắt đều đỏ thẫm lại, dường như tất cả máu huyết trong người đều bốc ra ở đó.

- Đứng lên, nói rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

Lâm Phong giận dữ quát lên, giọng nói trực tiếp làm trong tâm đám người run lên, dường như là chấn động này làm cho bọn họ tỉnh táo hơn một chút.

- Vâng, thưa tướng quân Lâm Phong.

Đám người đứng dậy, kẻ tướng lĩnh cầm đầu kia trong mắt lộ ra những tia máu, cất tiếng nói:

- Thành Đoạn Nhận lâm nguy rồi, nước Ma Việt và nước Liệp Vân không biết đã phát điên vì cái gì, không ngờ trong cùng một lúc liên kết tập kích Thiên Nhai Hải các, trong một đêm toàn bộ phòng vệ của Thiên Nhai Hải các đều biến mất, đại quân trực tiếp chạy về Đoạn Nhận Thành. Hiện giờ, xem như thành Đoạn Nhận bị vây chật như nêm cối, chúng ta liều chết lao đến thông tri cho Tuyết Nguyệt, nhưng mà chúng ta phát hiện Tuyết Nguyệt rõ ràng còn có quân đội đóng quân liền ngay với thành thị thành Đoạn Nhận, nhưng bất kể là chúng ta khẩn cầu như thế nào, không có một người nào chịu ra cứu viện, họ muốn xem thành Đoạn Nhận diệt vong.