Tuyệt Thế Vũ Thần - Chương 725

Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 725: Ma Kiếm Xuất Vỏ
gacsach.com

Đoàn Nhân Hoàng hơi ngưng mắt, nhìn đám cường giả Đông Hải Long cung đó, cau mày nói:

- Vô Đạo thái tử có thiên phú tuyệt luân, thực lực mạnh mẽ, Đoàn Vô Nhai sao có thể sánh bằng. Kế thừa ngôi vua Tuyết Nguyệt há có thể là trò đùa. Trừ phi Đoàn Vô Đạo tự mình bỏ đi, thì mới đến lượt Đoàn Vô Nhai, chứ không đừng nói tới chuyện phế truất Thái tử.

Tên cường giả Đông Hải Long cung kia thản nhiên liếc Đoàn Nhân Hoàng một cái, nói:

- Tuyết Nguyệt này rốt cuộc ai mới là quân vương?

Nói xong, hắn quay sang nhìn Đoàn Vô Nhai, cười:

- Vô Nhai, vị thúc phụ này muốn xem thực lực của ngươi, cho hắn xem đi.

- Vâng.

Đoàn Vô Nhai gật đầu rồi chậm rãi bước ra. Ở trên người hắn, một luồng khí tức đáng sợ dần phóng ra, khí tức này yêu dị, lại lạnh lẽo như băng đá. Toàn bộ đều là khí tức âm sát mạnh mẽ.

Mây đen trên bầu trời vần vũ, khoảng không trên đỉnh đầu Đoàn Vô Nhai dường như có một lốc xoáy đáng sợ đang hình thành. Lốc xoáy này càng lúc càng dài, mà khí tức trong đó thì cực kỳ đáng sợ. Đoàn Vô Nhai lại đang đưng trong lốc xoáy đó.

- Thái âm chi nhật, một ngày thật tốt. Thiên Sát Âm Công, nuốt!

Đoàn Vô Nhai quát to. Khí tức trên người hắn ngày càng đáng sợ, âm sát khí khủng khiếp tràn ngập hơi thở tà ác. Mà trên trời cao, ngọn lốc xoáy kia điên cuồng quay cuồng, mây đen bị hắn cắn nuốt vào trong bụng.

Cắn nuốt Thái âm chi lực, Đoàn Vô Nhai tu luyện công pháp gì mà lại đáng sợ như vậy.

Chỉ thấy tu vi Đoàn Vô Nhai điên cuồng tăng lên, càng ngày càng mạnh. Cảnh tượng này khiến mọi người khiếp sợ, Đoàn Vô Nhai che dấu thật sâu.

- Rống!

Một tiếng rống giận vang lên. Mọi người lập tức nhìn thấy bầu trời bên trên Đoàn Vô Nhai xuất hiện một linh hồn dữ tợn như ác quỷ.

- Ha... Ngươi cũng dám thả ta ra, mấy năm rồi, ta phải bằm thây ngươi làm vạn đoạn.

Hồn phách này điên cuồng la hét, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đoàn Vô Nhai nhìn nó thì nó khựng lại. Rồi dường như nhận ra cái gì đó, nó nhìn thoáng qua không trung, và khiếp sợ.

- Thái âm chi nhật, là thái âm chi nhật! Khốn kiếp, ngươi định làm gì...

Hồn phách này điên cuồng gào thét, nhưng trong tiếng gào ấy lại lộ ra sợ hãi. Nó đúng là hồn phách cường giả Thiên Vũ bị Đoàn Vô Nhai phong ấn lúc ở trong thành cổ Thiên Lạc.

- Nuôi ngươi lâu như vậy, cũng nên kết thúc sứ mạng của mình rồi. Giờ hãy trở thành lô đỉnh của ta đi.

Đoàn Vô Nhai cười gằn, rồi quát to:

- Nuốt!

Lời vừa dứt, một lực hút đáng sợ đột nhiên hút lấy hồn phách yếu ớt kia vào miệng hắn. Hồn phách đó điên cuồng rống thét, nhưng mây đen lốc xoáy quấn lấy nó, cùng rót vào miệng Đoàn Vô Nhai.

- Khốn kiếp, Thiên Sát tông sẽ không bỏ qua cho ngươi...

Tiếng rống giận cuối cùng truyền ra, mọi người liền thấy thân thể nó hoàn toàn bị Đoàn Vô Nhai nuốt mất. Xương cốt toàn thân Đoàn Vô Nhai bắt đầu chuyển động, khí tức lập tức nhảy lên Huyền Vũ cảnh tầng chín đỉnh phong. Mà đôi mắt hắn lại yêu dị đến vậy.

Cường giả Đông Hải Long cung thấy vậy thì nở nụ cười. Hắn rất hài lòng về Đoàn Vô Nhai, lòng dạ độc ác, dựa vào chính mình bước tới ngày hôm nay, quả thật không hề đơn giản. Nếu Đông Hải Long cung bọn họ bồi dưỡng thêm thì chắc chắn sẽ không thua kém Đoàn Vô Đạo. Tuy Đoàn Vô Nhai rất tà, nhưng tính cách kiên cường, không từ thủ đoạn, hắn vào bí cảnh là rất tốt.

Mọi người lúc này đều nhìn chằm chằm Đoàn Vô Nhai. Đó thật sự là vị Nhị hoàng tử luôn ôn hòa ư? Thủ đoạn thật độc ác. Kẻ che dấu sâu nhất không ngờ lại là Đoàn Vô Nhai, đây là điều bọn họ không hề nghĩ tới.

Cường giả Đông Hải Long cung liếc Đoàn Nhân Hoàng một cái, thản nhiên nói:

- Giờ hãy phế truất thái tử, sắc phong Đoàn Vô Nhai làm quân của Tuyết Nguyệt, ngươi còn dị nghị gì không?

- Còn, Đoàn Vô Đạo là huynh trưởng, tất nhiên là quân.

Đoàn Nhân Hoàng lạnh lùng nói.

- Ngươi thèm chết.

Cường giả mặc long bào này quát lên rồi bước một bước ra, giơ tay trực tiếp trảo tới Đoàn Nhân Hoàng. Cánh tay kia dường như hóa thành long trảo, tráng kiện mà khỏe mạnh, tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Trong trời đất nhưng lại vang lên một tiếng rồng ngâm.

Đoàn Nhân Hoàng nheo mắt lại, vung ra vương quyền bá đạo. Nhưng vương quyền này tuy bá đạo là thế, mà va chạm vào long trảo tản ra ánh sáng long lân kia thì lập tức bị đánh nát.

- Rống!

Rồng đang gầm thét, long trảo trực tiếp lấy đi một mảnh thịt rướm máu ở ngực Đoàn Nhân Hoàng. Đoàn Nhân Hoàng thét lên một tiếng, lồng ngực như bị sức mạnh to lớn đả thương, phun ra một ngụm máu.

- Thật ghê gớm.

Mọi người kinh hô. Đoàn Nhân Hoàng có thực lực Thiên Vũ vô cùng hùng mạnh, khắp Tuyết Nguyệt này không ai địch nổi. Nhưng phóng mắt khắp Cửu Tiêu đại lục, lại bị người ta ngược sát như vậy. Không biết Đông Hải Long cung này là thế lực khủng bố gì, mà người mặc long bào kia lại có thể dễ dàng giết Đoàn Nhân Hoàng.

- Can thiệp nội chính nước khác, Đông Hải Long cung có phải là hơi quá đáng rồi không?!

Người của Ngọc Thiên hoàng tộc kia lạnh lùng nói. Người mạnh nhất của bọn họ không biết đã cùng Lôi Mãng đi đại chiến ở nơi nào, giờ phút này không ai là đối thủ của người mặc long bào này. Ngọc Thiên hoàng tộc chỉ có thể nhịn.

- Ai bảo đệ tử Đông Hải Long cung ta là nhị hoàng tử của Tuyết Nguyệt.

Người mặc long bào hống hách nói. Mọi người không biết nói gì, có thực lực chính là bá đạo.

- Từ giờ trở đi, Đoàn Vô Nhai là quân của Tuyết Nguyệt, ai dám ngỗ nghịch hắn chính là địch của Đông Hải Long cung.

Người mặc long bào ngạo nghễ nói. Sắc mặt Đoàn Vô Đạo cũng khó coi, không ngờ kẻ cười phút chót lại là Đoàn Vô Nhai.

- Hiện giờ ngoài Lâm Phong đáng chết ra, còn có những người này nữa.

Người nọ nhìn Lâm Phong. Đoàn Vô Nhai bước chân ra, cùng nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy ý cười âm hắn lạnh lẽo.

- Cảm ơn ngươi đã tàn sát nhiều người như vậy ở dãy núi nước Ma Việt, cho ta đủ Âm thi khí.

Đoàn Vô Nhai mỉm cười nói với Lâm Phong.

- Ngươi đã ở đó?

Đôi mắt Lâm Phong lạnh lẽo vô cùng, ma khí vẫn quay cuồng bên người như trước.

- Ngươi vừa đi không lâu thì ta xuất hiện, sau đó dùng Thiên yêu mà Long cung cho ta trở về, tốc độ nhanh hơn Côn Bằng rất nhiều.

Đoàn Vô Nhai cười nói:

- Lâm Phong, ta không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi, không ngờ ngươi có thể đánh bại đại ca của ta ở đại hội Tuyết Vực. Nhưng hiện giờ ngươi phải chết. Cả người nhà của ngươi cũng phải chết. Về phần Tuyết Linh Lung thì là của Long cung.

- Đều phải chết!

Đám người bên dưới đều khiếp sợ, bọn họ sắp chết hết rồi, giờ ai có thể cứu được bọn họ đây.

- Ngọc Thiên hoàng tộc, Đông Hải Long cung, gia tộc Thái Thúc, Đoàn Nhân Hoàng, Đoàn Vô Đạo, Đoàn Vô Nhai, sư tôn của Vũ Mặc.

Lâm Phong dùng ánh mắt đầy hàn ý quét qua những đám người trước mặt. Hắn vẫn bình tĩnh như vậy, không hề điên cuồng, chỉ có sự yên lặng đến đáng sợ.

- Dù có đọa lạc thành ma, trở thành ma đầu, ta cũng sẽ giết hết tất cả các ngươi. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ các ngươi.

Trường bào của Lâm Phong bay phần phật theo gió, mây đen bao phủ lấy trời đất, một trận ma phong lạnh giá nổi lên. Khoảng không trên đỉnh đầu Lâm Phong, ma vân điên cuồng hình thành lốc xoáy, còn khủng bố hơn, điên cuồng hơn cả lốc xoáy của Đoàn Vô Nhai ban nãy.

Ma vân điên cuồng rú rít, vần vũ, dường như ma đầu bị phong ấn vạn năm sắp xuất thế. Khắp trời đất đều là tiếng rít gào, rét lạnh tới tận xương tủy.

- Chuyện gì vậy?

Mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời đáng sợ kia. Sắp xảy ra chuyện gì sao? Ma vân đáng sợ như thế này, dường như là sắp có ma đầu xuất thế vậy. Thật đáng sợ.

- Mộng Tình, dù Lâm Phong ta đọa lạc thành ma, cũng phải để chúng vạn kiếp bất phục.

Giọng nói của Lâm Phong phiêu đãng trong hư không, lạnh lẽo như một. Một tiếng vang khe khẽ như phong ấn gì đó bị đánh vỡ. Trên lưng Lâm Phong xuất hiện một đoạn kiếm màu đen.

- Hả?

Mọi người giật mình, trong thân thể Lâm Phong lại xuất ra kiếm?

Ầm!

Trời đất vang lên tiếng đì đùng, mây đen hoàn toàn rít gào điên cuồng, hóa thành ma vân. Những tiếng rít gào truyền ra. Ở trên lưng Lâm Phong, thanh kiếm thứ hai, thứ ba... rồi thứ chín lần lượt xuất hiện. Chín thanh kiếm, màu đen.

Ầm!

Chín thanh kiếm bay vụt lên cao, vù vù giữa bầu trời. Trong phạm vi vài trăm dặm hoàn toàn không thấy ánh mặt trời, toàn bộ đã bị hắc ám bao phủ. Kiếm ý ma đạo đáng sợ do chín thanh kiếm kia phát ra khiến đám người trên mặt đất phải quỳ rạp xuống, cả người bị ép cho không tài nào thở nổi, dường như hồn phách bị đánh cho rách tả tơi. Mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều bành trướng ra, nứt ra.

Bọn họ dường như có thể chết bất cứ lúc nào, có thể bị ma khí kia ép cho nghẹt thở mà chết.

Những cường giả Thiên Vũ cảnh kia đều chấn động, nhìn chằm chằm hư không. Thật là những thanh ma kiếm đáng sợ! Thiên Vũ cảnh hoàn toàn không hề có uy năng này. Ma kiếm này có ma tính, có sinh mệnh. Chín thanh ma kiếm như chín tên ma đầu đáng sợ.