Tuyệt Thế Vũ Thần - Chương 733

Tuyệt Thế Vũ Thần
Chương 733: Chiến Tôn Giả
gacsach.com

Ánh mắt ẩn chứa ma quang nhìn chằm chằm vào nam tử áo xanh, sát khí lạnh băng điên cuồng quét lên, còn Miêu Yêu hóa thành hình thú từ trong ngực nam tử áo xanh lộ đầu ra, đôi mắt lóe sáng mang theo ý cười yêu dị, tựa hồ giễu cợt Lâm Phong, Lâm Phong xong rồi.

Đường U U rốt cuộc cũng theo vào, khi thấy Miêu Yêu an tĩnh nằm trong lòng ngực nam tử kia, thân thể nàng không nhịn được mà run lên.

Miêu Yêu chính là Thiên yêu, nhưng giờ phút này lại giống như sủng vật nằm trong lòng ngực nam tử áo xanh kia, điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là nam tử áo xanh kai còn cường đại hơn Miêu Yêu nhiều lắm. Rất có thể là cường giả Thiên Vũ cảnh trung giai, thậm chí đỉnh phong. Nếu thật sự là thực lực này, vậy e là Lâm Phong gặp nguy hiểm rồi.

- Ma khí thật nặng!

Giọng nói trầm thấp vang lên, nam tử áo xanh kia chậm rãi mở mắt, trong mắt bắn ra một tia thanh quang, trực tiếp đối chọi với ma quang trong mắt Lâm Phong, sắc bén không ai bì nổi, dù người tới tràn ngập ma ý nhưng hắn vẫn không có nửa điểm phản ứng.

- Còn có Tuyết Linh Lung!

Lộ ra nụ cười yếu ớt, nam tử áo xanh mang theo vài phần tham lam, ma kiếm khủng bố, hồ trong tiên Tuyết Linh Linh, thật tốt a!

- Tiểu Miêu, đây là một chuyện tốt mà ngươi làm được!

Nam tử áo xanh vuốt ve Miêu Yêu trong lòng, thâp giọng nói.

- Meo meo...

Miêu Yêu tựa như đang tranh công, phát ra tiếng kêu trầm thấp, sau đó lại cọ cọ vào trong ngực nam tử.

- Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi biết điều một chút, ta sẽ cho ngươi trở thành một đại yêu cường đại chân chính!

Nam tử áo xanh hình như cũng hiểu ý tứ Miêu Yêu, hắn khẽ đứng dậy, khí tức đáng sợ nháy mắt đã bao phủ cả đại điện. Đường U U chỉ cảm thây thân mình cứng đờ, thân thể nàng như lâm vào trong bùn lầy, muốn dãy dụa cũng rất khó khăn.

Sắc mặt dần trở nên hoảng sợ, Đường U U nhìn nam tử áo xanh kia, kinh hãi nói không ra lời.

Đây thật là lực lượng ý chí sao? Giờ này nàng lại cảm giác như đang đối mặt với vị Tôn giả giảng đạo trong Thần cung.

- Tôn giả!

Lẩm bẩm nói nhỏ, Đường U U cũng bị suy đoán của mình làm cho sợ hãi, nếu là tôn giả mà nói, Lâm Phong còn có thể cứu sao?

- Tiểu nha đầu rất có ánh mắt!

Nam tử áo xanh nhàn nhạt liếc nhìn Đường U U một cái, nhẹ nhàng nói. Giọng kia làm cho Đường U U lộp bộp, thật sự là Tôn giả!

- Tiền bối, chúng ta vô tình mạo phạm, mong tiền bối thứ tội!

Đường U U khẽ khom người về phía nam tử áo xanh. Tôn giả, những người như bọn họ căn bản không thể dây, quá khủng bố.

- Ngươi đi đi, ta không làm khó dễ tiểu nha đầu ngươi!

Nam tử áo xanh thấp giọng nói, nhưng Đường U U lại khựng người, nhìn Lâm Phong nói:

- Nhưng là, hắn?

- Ma ý trên người hắn quá nặng, đã tiến gần tới biên giới nhập ma, ta thay ngươi giết hắn đi, tránh để hắn thương hại tới ngươi! Như vậy chẳng phải tốt hơn sao!?

Nam tử áo xanh cười một tiếng. Thân là Tôn giả, hắn tất nhiên cảm giác được Ma kiếm trong tay Lâm Phong rất đáng sợ. Một thanh kiếm như vậy, người nắm giữ thanh kiếm lúc trước còn mạnh hơn hắn. Lâm Phong căn bản không phát huy ra thực lực chân chính, nếu nắm trong tay hắn mà nói...

Còn có hồ trong tiên Tuyết Linh Lung, yêu thú trân quý bực này, hắn sao có thể bỏ qua được, nếu có được nàng, ngày sau có thể cắn nuốt tinh hoa trời đất.

- Tiền bối, hắn...

Đường U U còn muốn giải thích, nhưng thấy Lâm Phong nhìn qua nàng, lạnh lùng quát:

- Đi ra ngoài!

Thấy hai mắt lạnh lùng của Lâm Phong, Đường U U liền cứng đờ người. Lại thấy Lâm Phong nhảy qua, một luồng lực lượng đáng sợ ấn lên người Đường U U.

Chưởng lực ma đạo kinh khủng trực tiếp đánh lên người, Đường U U bay thẳng ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi.

Xoay người, Lâm Phong nhìn về nam tử áo xanh, ma quang càng lúc càng thịnh.

- Xem ra ngươi còn chưa hoàn toàn nhập ma, cư nhiên vẫn còn chút nhân tính!

Nam tử áo xanh nhàn nhạt nói, một chưởng này của Lâm Phong, hắn đương nhiên hiểu rõ ý tứ.

Lâm Phong không để ý tới lời của hắn, cúi đầu nhìn Tuyết Linh Lung trên đầu vai, ôn nhu nói:

- Mộng Tình, nếu ta nhập ma, ngươi liền rời đi đi!

- Ô Ô!

Tuyết Linh Lung không ngừng lắc đầu, níu chặt trên đầu vai Lâm Phong, giống như sợ Lâm Phong sẽ đánh nàng ra ngoài giống như Đường U U.

Lâm Phong lại nhìn về nam tử áo xanh, trong mắt toàn bộ đều là ma quang, hắn thả lòng tâm thần, buông bỏ ý chí chống cự, ma khí cuồn cuộn càng ngày càng mạnh, giống như tằm ăn lên ý chí của hắn. Ma kiếm trong tay điên cuồng run rẩy, ma đạo chi khí đáng sợ kia bao phủ toàn bộ động phủ. Vách động không ngừng phát ra từng tiếng răng rắc, bị kiếm khí cắt nát.

- Ồ!?

Nam tư áo xanh hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phong, giờ phút này, đôi mắt của Lâm Phong đã mang theo một màu đen thâm thúy, ma đạo chi quang lóe lên, chỉ có ý chí ma đạo vô tận, cả người hắn giống như một thanh kiếm, không còn là người, mà là kiếm.

- Nhập ma, đây là ngươi muốn chết!

Nam tử áo xanh quát lạnh một tiếng, Lâm Phong lại muốn hoàn toàn nhập vào ma đạo, để ma kiếm trở thành người nắm giữ.

Lực lượng ma kiếm không biết mạnh bao nhiêu, rất có thể khi còn sống còn mạnh hơn cả Tôn giả. Nếu ma kiếm trở thành kẻ chủ đạo tuyệt đối thì sẽ phát huy ra thực lực chấn động. Đương nhiên, có lẽ thân thể Lâm Phong không cách nào chịu đựng được lực lượng ma kiếm áp bách mà bạo liệt.

Rung tay, môt luồng lực lượng phong ấn phong kín toàn bộ không gian, thân thể Lâm Phong giống như bị đóng băng tại đó. Cũng là lực phong ấn, nhưng do tôn giả sử dụng thì cường đại hơn vô số lần so với mấy người Đoàn Vô Đạo, Đoàn Nhân Hoàng, ý niệm vừa động thì không gian liền bị phong tỏa.

Vù vù vù...

Từng tia kiếm quang mãnh liệt phóng ra ma quang, ma kiếm chia làm chín, điên cuồng gào thét trong không gian. Ngay sau đó, chín thanh ma kiếm dung hợp, phát ra từng tiếng vang ùng ùng, giết về phía nam tử áo xanh.

Giờ khắc này, không còn là Lâm Phong nắm giữ ma kiếm, mà là Ma kiếm tự mình rống giận.

Ùng ùng...

Kiếm khí khủng bố xé nát động phủ, núi đá điên cuông băng liệt, sụp xuống trong động phủ.

Nam tử áo xanh quát lạnh một tiếng, trong lúc bàn tay rung động, trước người hắn xuất hiện một vòng sáng màu xanh, toàn bộ đều là lực lượng phong ấn, muốn phong ấn ma kiếm vào trong.

- Xuy!

Ma kiếm trực tiếp đâm rách thanh quang, tiếp tục xông về nam tử áo xanh. Nam tử kia kinh hãi, ma kiếm này thật đáng sợ, trước kia bị Lâm Phong trói buộc, không cách nào phát huy ra uy lực, mà giờ khắc này ma kiếm trở thành chủ đạo, chân chính phát huy ra uy lực khủng bố.

Hai tay đồng thời giơ lên, hai luồng quang mang màu xanh áp bách ma kiếm, nam tử áo xanh gầm lên một tiếng:

- Trở lại!

Thanh quang bạo liệt, lực lượng đáng sợ đẩy ma kiếm bắn ngược lại, Lâm Phong lao tới, trực tiếp chụp ma kiếm vào trong tay. Người cùng kiếm giống như hợp nhất thành một, hóa thanh một kiếm màu đen, lần nữa giết về nam tử áo xanh. Giờ khắc này, Lâm Phong giống như một thanh kiếm, cùng dung hợp với ma kiếm.

- Nhân Kiếm Hợp Nhất, ý chí kiếm đạo, khó trách ngươi được ma kiếm ký chủ!

Nam tử áo xanh gầm lên một tiếng, lực lượng khủng bố ép tới. Trong thiên địa dường như có vô số thanh kiếm giết ra, tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang lên, núi đá sụp đổ càng thêm kịch liệt.

- Ầm!

Nam tử áo xanh phóng lên cao, ma kiếm gắt gao đuổi theo thân hắn, phá vỡ hết thảy. Cả tòa núi cao điên cuồng sụp đổ, lúc hai người một kiếm vừa lao ra ngoài, toàn núi cao điên cuồng nứt toác ra.

Trong hư không, hai người một kiếm, hoặc là nói một người một kiếm, lúc này, Lâm Phong đã là kiếm, dung hợp cùng ma kiếm. Thiên địa gào thét, ma vân điên cuồng cuộn trào, kiếm khí vô tận bắn về phía nam tử áo xanh.

Nam tử vũ động hai tay, khắp bầu trời đều bị một luồng thanh quang bao phủ, tất cả dường như cũng ngừng lại.

- Dù ngươi đã nổi điên thì cũng phải chết!

Nam tử áo xanh quát lạnh, hắn vọt tới, bay thẳng về phía ma kiếm, vọt qua ma kiếm mà lao về phía Lâm Phong. Nếu Lâm Phong là cường giả Thiên Vũ cảnh cao giai, dung hợp với ma kiếm có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Nhưng hiện tại Lâm Phong còn quá yếu, ma kiếm bị hắn liên lụy, phát huy không ra uy lực chân chính.

Quang mang màu xanh điên cuồng ép xuông ma kiếm cùng Lâm Phong, thực lực đáng sợ này làm cho Lâm Phong không thể động đậy, quá mạnh mẽ, cường giả Tôn Vũ, không phải hắn cứ nhập mà là có thể chống cự.

Tia sáng lóe lên, hư không xuất hiện một khối đá màu đen, tảng đá kia nhanh chóng phóng to, hóa thành một tấm bia đá.

Trên tấm bia đá có khắc hai chữ rõ ràng: Phong Ma!

Tấm bia này là chính là Phong Ma Thạch Bi!