Ve Sầu Mười Bảy Năm - Chương 14

-5-

Yasuda Akiko.

Cuối cùng Komatsuzaki chỉ hỏi được tên và địa điểm ngôi mộ.

Nghĩa trang chung được xây cho những người già vào viện mà không có họ hàng thân thích nằm ở một quả đổi nhỏ phía sau viện dưỡng lão.

Hàng dưới, ngôi mộ thứ ba tính từ bên phải - ở vị trí mà Komatsuzaki được viện trưởng chỉ cho có một bia mộ thủ công nhỏ. Phiến đá trên nấm mộ được chôn một nửa vào lòng đất như niêm phong lời thì thầm của người chết đang yên nghỉ bên dưới.

Komatsuzaki ngồi khuỵu gối trước phiến đá, chắp tay cầu khấn.

Nếu còn sống, bà lão đã bảy mươi bảy tuổi. Vậy là bà đã sinh Komatsuzaki năm mười sáu hoặc mười bảy tuổi.

Có lẽ người mẹ này đã trông cậy vào tấm biển hiệu đỡ đẻ mà bà Komatsuzaki để trước nhà. Cha Komatsuzaki không thể nói rằng ông là một đứa trẻ bị bỏ rơi nên đã kể lại cho con trai nghe một câu chuyện do tự mình dựng lên.

Không có một âm thanh nào, chỉ có gió xuân thổi qua.

Từ đây có thể bao quát được toàn cảnh “Huyện Kiriyama”.

Không có lòng biết ơn lẫn niềm căm hận.

Yasuda Akiko đã nhìn thấy bài báo Giới thiệu đồn trưởng mới ở viện dưỡng lão. Komatsuzaki. Không còn cái họ nào như vậy nữa. Bảng tên hiện lên trong trí nhớ của bà và biển hiệu đỡ đẻ khớp nhau. Tuổi cũng trùng hợp. Ngay lập tức, bà chắc chắn rằng đó là con trai của mình.

Bà đã nhờ nhân viên trong viện dưỡng lão tìm địa chỉ của Đồn Đông. Bà chỉ mua duy nhất một tấm thiệp chúc mừng năm mới. Rồi bà đã viết bằng tay phải - bàn tay vốn không còn cử động được hoặc bằng tay trái - bàn tay không thuận.

Thiệp chúc mừng năm mới… Bưu thiếp thăm hỏi độ giữa hè… Thiệp chúc mừng năm mới… Rồi lại bưu thiếp thăm hỏi độ giữa hè…

Có lẽ đó là niềm vui duy nhất của bà.

Có lẽ bà tự hào về Komatsuzaki.

Có lẽ bà đã cầu mong một lúc nào đó Komatsuzaki sẽ tìm ra và đến thăm mình.

Vì vậy, bà đã viết “Huyện Kiriyama”. Đó là lời nguyện cầu chất chứa hy vọng lẫn mong muốn nhỏ nhoi.

Komatsuzaki vẫn chắp tay khấn. Mồ hôi ông túa ra.

Nuôi con hộ…

Viện trưởng Kimura mới nhậm chức chắc chắn đã kể câu chuyện đó cho các ông bà lão.

Có lẽ tâm trí Yasuda Akiko đã dao động.

Có lẽ câu chuyện đã khiến bà liên tưởng đến bản thân -một kẻ đã giao đứa con đỏ hỏn của minh cho người khác.

Thế nên bà đã nhắm đến cánh rừng sồi?

Bà đã đi bằng đôi chân không thể bước đi?

Trong lòng bà ôm ấp suy nghĩ gì?

Tâm can bà có bị giày vò?

Bà đã trách cứ bản thân mình chăng?

Hay bà tuyệt vọng vì mười ba năm đã trôi qua mà đứa con trai vẫn chưa hề xuất hiện?

Bà đã chọn cánh rừng sồi để làm nơi kết liễu đời minh…

Nhìn xuống dưới, Komatsuzaki có thể thấy khu rừng sồi lẫn con đường nhỏ để đi đến đó.

Ông nhìn thấy cả bóng lưng bà lão cầm gậy bước đi từ từ chậm rãi. Bà chỉ nặng có hai mươi tám cân, nhỏ bé, gầy gò, còng lưng.

Komatsuzaki nhắm nghiên đôi mắt.

Nếu ông đến đây sớm hơn thì tốt biết mấy. Sớm hơn nữa…

Khi giọt nước mắt của Komatsuzaki nhỏ xuống tấm bia đá dưới chân, cảm giác sục sôi của các tế bào trong cơ thể ông biến mất như mây mù được nắng ấm xua tan.

-6-

Ngày ba mươi mốt tháng ba. Thời tiết đẹp.

Từ sáng đến giờ Komatsuzaki bận tối mắt tối mũi.

Đúng sáu giờ, khi ông vừa nhận được cuộc gọi với giọng điệu trịnh trọng của Mika từ Sendai thì ngay sau đó, Akihiko cũng gọi về từ Ai Cập.

Vào lúc sáu rưỡi, phóng viên ở các tòa soạn đã cùng nhau có mặt tại dinh thự. Ông được tặng cả máy tính xách tay. Komatsuzaki sát gái là không được già đi đâu nhé. Ngài nhớ xem mấy trang web tươi mát bằng cái này để luôn khỏe mạnh đấy. Đám phóng viên làm cho Komatsuzaki phải bật cười khi luôn miệng nói những gì họ thích.

Komatsuzaki tới Trụ sở lúc hơn tám giờ. Các phòng ban từ tẩng một đến tầng tám đã có mặt đông đủ. Sau khi kết thúc màn chào hỏi, ông quay lại buồng trưởng phòng thì đã là mười giờ. Tazaki - người sẽ kế nhiệm vị trí của ông cũng đang ở đó. Anh ta đang trải tấm giẻ lau bụi lên chiếc bàn bẩn của Komatsuzaki. Khi ông vừa quát đuổi Tazaki ra ngoài thì đến lượt đội trưởng Takashima và phó phòng Tsuda cầm một lượng lớn tài liệu có thể xử lý tùy thời tùy ý đến chỗ ông. Hai người họ đứng nghiêm chăm chú nhìn Komatsuzaki phê duyệt.

Mười một giờ. Tại phòng của Đội điều tra số 1, ông chỉ bảo lần cuối cho thành viên Đội sổ 1, Đội số 2 và Đội giám định.

Ông mong muốn mọi người sẽ tiếp tục giữ gìn nhiệt huyết và lòng chính nghĩa trong sáng để chống lại cái ác. Chỉ thế thôi.

Từ trong số những khuôn mặt nghiêm túc ấy, Komatsuzaki tìm kiếm gương mặt xã hội đen của Kuraishi. Ông tự cười cay đắng vì đã mong chờ sự xuất hiện của một anh chàng từ trước tới giờ chưa một lần nào lộ diện ở những buổi như thế này, chỉ vì hôm nay là buổi giáo huấn cuối cùng của ông.

Mười một rưỡi, nhân viên cảnh vụ đến gọi mọi người tập trung ở dưới. Lễ về hưu diễn ra từ mười hai giờ đêm. Những người nghỉ hưu sẽ tập trung lại, cùng đi bộ trên con đường trải hoa mà tất cả cán bộ nhân viên cảnh sát tỉnh đã trang trí từ trước hiên Trụ sở đến xe buýt ở bãi đỗ xe. Sau đó là bữa tiệc cảm ơn những người sẽ nghỉ hưu tại hội trường phúc lợi công cộng.

Trưởng phòng hình sự của cảnh sát tỉnh L “Komatsuzaki sát gái” sẽ trở lại là một Komatsuzaki Shuichi bình thường. Ông đóng cúc áo cảnh phục, đeo găng tay trắng, cầm mũ ngành rồi ra khỏi buồng trưởng phòng. Ông không ngoảnh đầu nhìn lại. Trong bốn mươi hai năm cống hiến, ông đã luôn sống như vậy cho đến hôm nay.

Ông đi xuống tầng một bằng thang máy. Rất nhiều người nghỉ hưu đợt này đang tập trung ở hành lang. Ông được biết năm nay có bốn mươi ba người. Toàn những gương mặt thân quen. Vì Komatsuzaki cũng có nhiều người quen ở các trạm cảnh sát và khu vực quan trọng cùng đón tuổi nghỉ hưu, nên ông đã nhìn thấy ngay những gương mặt mà năm mười năm nay mình chưa gặp lại. Những tiếng gọi nhau liên tiếp vang lên, tay bắt mặt mừng. Mọi người đều tươi cười. Khuôn mặt đầy nếp nhăn khắc sâu bốn mươi năm của Komatsuzaki trở lại thành khuôn mặt đỏ hồng đi chúc rượu tán gẫu thuở mới làm cảnh sát tuần tra.

Nhưng dù cho đang ở giữa những người có cảm tình sâu sắc ấy, ông vẫn đưa mắt kiếm tìm. Và rồi ngay lập tức mắt ông dừng lại ở Kuraishi, người đang đi xen vào giữa những người sẽ nghỉ hưu.

Một giọng nói vang lên trước mặt Komatsuzaki.

“Có vẻ tôi vẫn còn kịp”.

“Cậu đến tiễn tôi à?”.

“Không. Đây là báo cáo cuối cùng tôi dành cho trưởng phòng hình sự”.

“Chuyện gì?”.

Kuraishi xoay cổ vẻ mệt mỏi.

“Nói nhanh lên đi. Tôi chỉ còn là trưởng phòng một vài phút nữa thôi”.

“Về vụ bà lão kia ấy mà. Đã có kết luận rằng đó là một vụ tai nạn”.

Có thứ gì đó dội lên trong lổng ngực Komatsuzaki.

Món quà chia tay…

“Vậy là ba đã tăng lên thành mười rồi hả?”

“Đúng vậy đấy”.

“Cậu đừng cố quá như thế”.

Có lẽ lời nói này của Komatsuzaki ẩn chứa lòng biết ơn dành cho Kuraishi khi đã mất công đến đây để nói dối vì ông.

Thế nhưng…

“Đừng có coi thường tôi”.

Ánh mắt Kuraishi đầy nghiêm túc.

“Tôi đã đến gặp nhân viên chăm sóc cho bà cụ ở viện dưỡng lão. Bà cụ muốn đến đó để nghe tiếng chim hót. Trước lúc mất bà lão đã nói thế”.

“Tiếng chim hót…?”.

“Là tiếng chim cu gáy Malaysia. Trưởng phòng không nghĩ ra điều gì sao?”.

Komatsuzaki chớp mắt liên tục.

Juichi…

Điều ông nhớ ra là cảm giác đượm buồn khi viện trưởng viện dưỡng lão bắt chước tiếng hót của chim cu gáy Malaysia.

“A…!”.

Ông bất giác thốt lên.

Ký ức thời thơ ấu ùa về.

Ông đã từng nghe thấy. Từng nghe thấy tiêng chim cu gáy Malaysia. À không, cho đến hiện tại ông vẫn không nghĩ đó là tiếng hót của chim cu gáy Malaysia.

Trên đường đi học về.

Ông đã cảm thấy từ trên bầu trời, có ai đó đang gọi tên mình.

Shuichi[14]…

“Mọi người hãy xếp thành hai hàng!”.

Nhân viên cảnh vụ cất cao giọng.

Komatsuzaki mở to mắt.

Shuichi. Đó là cái tên mà bà Yasuda Akiko đã đặt chứ không phải bố mẹ ông… Khi viện trưởng kể chuyện, bà Akiko đã được nghe ông ấy bắt chước tiếng chim cu gáy Malaysia nên muốn đi tới khu rừng sồi ấy để nghe tiếng chim cu gáy Malaysia thật…

Không, chưa chắc đã là như vậy.

Mẹ của ông…

Có lẽ mẹ của ông đã sẵn sàng cho cái chết. Tiếng chim cu gáy Malaysia là quà tặng của diêm vương…

“Đây là một vụ tai nạn”.

Kuraishi nói với vẻ kiên quyết.

“Nhưng…”.

“Còn có lý do khác nữa”.

“Là gì…?”.

“Từ trước tới giờ chưa từng tồn tại vụ nào mà một người mẹ có cậu con trai đáng tự hào lại đi tự sát cả”.

Kuraishi đưa tay phải lên, hai ngón tay duỗi ra để sát vùng thái dương.

Khi Komatsuzaki nhận ra đó là một lời chào, Kuraishi đã quay lưng rồi bước đi.

“Kuraishi”.

Ông cất tiếng gọi nhưng Kuraishi không quay đầu lại.

Đột nhiên, đội nhạc cảnh sát tỉnh tập trung ở hiên bắt đầu biểu diễn.

Đó là bài Ánh sáng đom đóm[15].

“Bọn, bọn ngốc này…!!”.

Komatsuzaki cao giọng.

Chẳng phải cả năm ngoái lẫn năm kia đều là hành khúc uy nghiêm hay sao? Vì cớ gì chỉ riêng năm nay lại là bài Ánh sáng đom đóm. Rốt cuộc là ai đã nghĩ ra trò biểu diễn bốc mùi thế này cơ chứ…

Tuy mắng vậy nhưng lồng ngực Komatsuzaki đã không còn bức bối.

“Xin mời mọi người ra ngoài”.

Nhân viên cảnh vụ thúc giục.

Nhưng với vẻ mặt như thế này thì…

Không, những người xung quanh cũng đều đang nhăn nhó.

Kệ đi…

Komatsuzaki ra ngoài hiên.

Những tràng vỗ tay rào rào vang lên. “Sếp đã vất vả rồi”. “Sếp mạnh khỏe nhé”. Những bó hoa to được trao tặng. Hàng trăm nụ cười hướng về phía ông.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian dài vừa qua”.

Ông chỉ nói được mỗi thế.

Sau đó, ông không còn thốt ra lời nào nữa.

Ông không nhìn thấy gì, cũng chẳng nghe thấy gì.

Đừng để bị ngã. Komatsuzaki chỉ vừa nghĩ vậy vừa bước đi trên con đường trải hoa.

Thanh âm

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3