Vệ Sĩ - Chương 51

Vệ Sĩ
Chương 51: Đổi trắng thay đen
gacsach.com

Thành phố lớn San Francisco, bờ biển phía Tây, nước Mỹ, cách Bắc Kinh một Thái Bình Dương, hơn mười giờ bay.

Người đi đường bước chân vội vàng, các xe hàng bán cơm trưa ở khu phố trung tâm tăng dần. Bên cửa sổ tiệm ăn Quảng Đông ở Chinatown, một đại gia đình ngồi ăn điểm tâm sáng, một thế hệ người Hoa xưa di dân. Có hai bà đứng ở cửa tiệm cơm, nhét vào tay những người ngoại quốc qua đường tờ “Đại kỷ nguyên (1)”.

(1) Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times): là một tờ báo đa ngôn ngữ (Chủ yếu là tiếng Trung và tiếng Anh) và là tổ chức truyền thông quốc tế.

Đó là một ngày cuối tuần, Sở Tuần cùng cộng sự của cậu, Lâm Tuấn, ngồi ở ghế dài bên đường, lẳng lặng quan sát “mục tiêu nhiệm vụ” của bọn họ.

Hai người đều mặc áo sơmi tím bó sát người, quần jean đen ôm lấy chân, làm tôn lên dáng người thon gầy cao ráo. Sở Tuần đội mũ len kẻ sọc, Tiểu Lâm đội mũ len đen. Văn hóa đồng tính luyến ái ở bờ Tây Hoa Kỳ thập phần cởi mở, người đi đường đi ngang qua nhìn lại, hai người ngồi trên ghế tựa như một đôi vợ chồng Hoa kiều đồng tính ở bản xứ, mặc trang phục tình lữ. Trong tay Sở Tuần còn cầm một quả bóng bay phấn hồng hình trái tim, mặt trên viết LOVE.

Phía sau hai người bọn họ, cách đó không xa, một người đàn ông có tuổi ngồi trong quán nhỏ Quảng Đông, tóc muối tiêu, hàng năm rèn luyện vẫn bảo trì dáng người chắc khỏe, không có mỡ thừa, nhìn ra được khi còn trẻ rất có mị lực.

Sở Tuần híp mắt nhìn người ngồi bên trong cửa sổ quán ăn, mỉm cười bắt lấy trái bóng bay, thấp giọng nói: “Bánh cuộn tôm, xíu mại trứng cá, sườn bò hạt tiêu... Ăn cũng không ít.”

Lâm Tuấn nói: “Ông ấy là người Đài Sơn, thói quen thích ăn điểm tâm sáng như vậy nhiều năm không đổi, mỗi cuối tuần đều đến cùng gia đình.”

Vị kia ăn xong điểm tâm sáng, thuận tay lấy một tờ “báo San Francisco Hoa Văn”, cuốn thành ống, gõ nhẹ lên tay, bắt tay sau mông, đi ra.

Sở Tuần cùng Lâm Tuấn tản bộ đuổi theo, Sở Tuần làm như tùy tay, cũng từ cửa tiệm ăn kia cầm một tờ báo giống vậy.

Một bà nhét tờ “Đại kỷ nguyên” cho bọn họ, Lâm Tuấn rất có phong độ khoát tay không cần, Sở Tuần hừ nói: “Cho anh mượn, giữ lại lau giày da.”

Khóe mắt Sở Tuần mang gió, nhanh nhẹn quan sát xung quanh, tùy tay sờ sờ hoa tai bên tai trái, thạch anh tím tỏa sáng lấp lánh. Cậu đón gió biển nhẹ gõ vào hoa tai: “Bình thường?”

Một chỗ bí mật phía sau cậu mấy con phố, còn ẩn nấp một vị đồng sự khác, hoa tai truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Hết thảy bình thường.”

Sở Tuần ngoài mặt cười với Lâm Tuấn, vừa cẩn thận tỉ mỉ dùng môi ngữ trao đổi với người cách đó mấy con phố: “Chúng tôi đuổi theo, cậu canh gác hướng đi xung quanh.”

Tiếng người trong điện thoại mềm như tơ: “Đã nhận.”

Đây là lần đầu Sở tổng mang hai vệ sĩ quá cảnh chấp hành nhiệm vụ. Tổ ba người lần đầu lộ diện hành động, nhiệm vụ gai góc gian khổ.

Người đàn ông mục tiêu ăn mặc cực kỳ bình thường, áo khoác xám nhạt, quần dài giày da sạch sẽ, hệt như bất kỳ người Hoa cũ di dân nào, cuối tuần dưới ánh mặt trời sáng lạn, dọc theo các con đường lên xuống ngắm phố phường, những khóm hoa diễm lệ hai bên đường phố. Ông ta đi ngang qua một người da đen cao lớn vạm vỡ đang thổi saxophone ở góc đường, lấy ra hai đô la bỏ vào hộp đựng nhạc khí của đối phương, rất có phong độ phất tay với người da đen.

Người đàn ông này tên nước ngoài là John White. Người ngoài ai cũng không nghĩ đến, người này là người của CIA Mỹ, phụ trách chi nhánh Châu Á Thái Bình Dương, vừa nghỉ hưu năm ngoái, chưởng quản gần ba mươi năm đại bộ phận tình báo Trung Mỹ, danh sách các điệp viên. Các tình báo truyền từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ, bình thường đều đi qua bút tích phiên dịch của người này.

John White lên một chiếc xe điện, Sở Tuần cùng Lâm Tuấn theo sát lên một chiếc xe phía sau. Quỹ đạo các trạm tàu điện dọc các con đường trong thành phố rất nghiêm cẩn, đúng giờ đến trạm, không sai chút nào.

John White đi quanh chợ cá ở Bến Ngư Phủ (2) một hồi, hóng gió biển, mua một túi vỏ sò thịt, cho hải âu ăn.

(2) Bến Ngư Phủ (Fisherman’s Wharf) là một khu phố và là điểm thu hút khách du lịch ở thành phố San Francisco, California, Hoa Kỳ. Các khu vực đáng chú ý khác của San Francisco như Phố Tàu, phố Lombard và North Beach nằm gần đây.

Sở Tuần làm như đang cùng người bên cạnh liếc mắt đưa tình, vẻ mặt tinh nghịch, thấp giọng nói: “Cuộc sống của ‘Đại Dứa’ thật không tồi, địa điểm về hưu cũng chọn tốt thật, ánh mặt trời bờ biển.”

Một cánh tay Lâm Tuấn nhẹ khoác lên vai Sở Tuần: “Ông ấy đời này viên mãn công thành lui thân, thần tượng.”

Đáy mắt Sở Tuần sáng lên: “Tuyệt đối là thần tượng của tôi, tôi tối bội phục lão gia tử.”

John White trong nội bộ cao tầng biệt hiệu “Đại Dứa”, Quân Ủy cùng Tổng tham biết được thân phận thật của Dứa tiên sinh không vượt qua mười người, đều là các lãnh đạo nòng cốt địa vị cao. Thân phận của White tiên sinh cũng tuyệt mật như Sở đại tá, bởi vậy Hạ Thành chọn thủ lĩnh kế tiếp lại càng thận trọng hơn, hận không thể tự mình đi một chuyến mới có thể yên tâm. Cũng bởi vì nhiệm vụ thời gian cấp bách, không kịp khảo sát người mới, dưới tình thế này, Hạ Thành quyết định bắt đầu dùng Tiểu Hoắc.

Sở tổng lần này đến bờ Tây bàn chuyện làm ăn, thuận tiện tham quan Bến Ngư Phủ San Francisco, China Town, nhất định phải tới gặp John White, lão tiền bối cách xa cậu một đại dương cậu kính trọng ngưỡng mộ lâu nay. John White trước đó dùng phương thức khẩn cấp báo tin cho liên lạc viên Tổng tham Hồng Kông, hôm nay gặp ở San Francisco, có tình báo quan trọng giao phó. Theo đối phương tiết lộ, tình báo này liên quan đến vụ náo động hơn mười năm trước đây, dẫn đến cục diện chính trị xã hội của đất nước chấn động mạnh, một phần chân tướng liên quan đến chuyện năm đó bị vùi lấp trong túi hồ sơ phủ đầy bụi.

Sở Tuần vô cùng chờ mong lần giao tiếp này. Đó là một vết khắc sâu đậm trong cuộc đời cậu, một năm làm cậu khắc cốt minh tâm, bất cứ tin tức gì liên quan đến vụ việc năm đó, cậu đều mang sự cảnh giác cùng muốn tìm hiểu mãnh liệt.

John White đi tản bộ, mang theo hai cái đuôi nhỏ phía sau, làm như đi vô mục đích, dạo quanh chợ hải sản phía Đông bến tàu, nhìn xem.

Sở Tuần thấp giọng dặn dò: “Anh xem ông ấy mua cái gì, ta cũng mua cái đó.”

Lâm Tuấn: “Ông ta hình như cái gì cũng mua...”

Sở Tuần: “Cái kia, sò đỏ, đến một pound.”

1 pound = 454grs

Lâm Tuấn: “Ốc vòi voi? Thật là đắt tiền.”

Sở Tuần: “Cua, cua...”

Lâm Tuấn: “Tiểu Tuần, lão gia tử có chi trả cho chúng ta không?”

Sở Tuần: “Đều là sáng sớm chuyển về từ thuyền đánh cá ngoài biển, tươi rói, buổi tối anh làm hải sản cho chúng ta.”

Khóe mắt John White có nếp nhăn, híp lại hai mắt đảo qua phố xá, không có biểu tình, đáy mắt khôn khéo lóe sáng quan sát tình huống chung quanh không xót cái gì, đã sớm nhìn thấy hai gã trẻ tuổi theo đuôi phía sau. Nhưng người này làm việc cực kỳ cẩn thận, bí ẩn, ba mươi năm không để tổ điều tra nội bộ CIA quơ được sơ hở nào, người này cũng không phải mật công bình thường.

Ở triền núi cao hơn trăm mét, một đôi mắt híp lại sau kính ngắm bắn, vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng chăm chú nhìn.

Chữ thập tinh chuẩn chậm rãi xẹt qua mục tiêu, rất nhanh xẹt qua Tiểu Lâm, cuối cùng dừng lại một lúc lâu trên mặt Sở Tuần. Sở Tuần ở trong kính ngắm bắn lộ ra khuôn mặt tươi cười xinh đẹp.

Đồng chí Tiểu Lâm là lái xe thư ký quang minh chính đại trong cuộc sống của Sở Tuần, bồi Sở tổng xuất đầu lộ diện, mà đồng chí Tiểu Hoắc trốn ở một nơi bí mật gần đó, làm vệ sĩ ẩn.

Hoắc Truyền Võ ở chỗ cao nhìn chung toàn cục, yên lặng bảo hộ đoàn người an toàn. Anh từ kính viễn vọng trông thấy Sở Tuần cùng Lâm Tuấn kề vai sát cánh ngồi trên ghế dài bên đường, nhìn thấy Sở Tuần lộ ra hàm răng trắng xinh với người bên cạnh, múa may bóng bay LOVE hình trái tim, nhéo mặt Lâm Tuấn...

Đây là lần đầu tiên Hoắc Truyền Võ chân chính bồi Sở Tuần ra ngoài, xem được Sở Tuần khi chấp hành nhiệm vụ là bộ dáng gì.

Nói thật, anh thật đúng là không quen. Loại vây xem cự ly xa này, không quá thích.

Người bề ngoài kiên cường nội tâm ngẫu nhiên yếu ớt, mãnh liệt cần một quá trình thích ứng.

Sở Tuần cũng quả thật là đang diễn trò. Cậu thuở nhỏ đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc ở phương diện này, mỗi một loại biểu tình biểu lộ ở nơi công cộng, từng ánh mắt, từng cử chỉ mờ ám, đều tự đối gương luyện tập hơn mấy trăm lần. Cậu ở mặt ngoài cùng Lâm Tuấn nói giỡn, kỳ thật không có một câu liếc mắt đưa tình nào, toàn bộ là thấp giọng cực nhanh trao đổi tin tức, phân tích hành vi của mục tiêu nhiệm vụ, chỉ huy hai cộng sự ở phía xa phối hợp hành động bước tiếp theo. Biểu tình phong phú của cậu cũng không trộn lẫn những cảm xúc phức tạp cùng tâm linh gợn sóng, tâm tính cực kỳ trấn định bình tĩnh, ngầm tính toán bước tiếp theo làm thế nào tiếp cận mục tiêu.

Ngồi đối diện là Tiểu Lâm hay là những người khác, đối với Sở đại tá khi chấp hành nhiệm vụ, kỳ thật không có gì khác nhau.

Hoắc Truyền Võ ở rất nhiều tình huống sinh ra hoang mang, mờ mịt, nhận không ra Sở Tuần lúc nào là thật, lúc nào là diễn trò. Sở Tuần hành động y như thật, một nụ cười hồn nhiên cũng có thể bện nên một cái bẫy công phu. Sở Tuần đào một cái hố, đầu tiên liền khiến Hoắc đồng chí rơi vào...

Hoắc Truyền Võ có đôi khi thấy khó chịu, không nhìn khuôn mặt trong kính viễn vọng nữa, nhìn về phía núi non uốn lượn ở phương xa, nhìn một thân cây điều chỉnh tâm tình, sau lại nhịn không được lại một lần nữa yên lặng triệu hồi tầm mắt, một lần nữa chăm chú nhìn người trong kính viễn vọng. Núi với cây, nào có đẹp bằng Sở Tuần?

John White xách mấy túi nilon đầy hải sản, nước canh cá nhỏ dọc đường cũng không quay đầu lại, ngồi tàu điện đi về.

Lâm Tuấn: “Ông ấy muốn về nhà, đây là hướng đến nhà ông ấy trên sườn núi.”

Sở Tuần: “Đi một vòng lớn như vậy, ông ấy vẫn cẩn thận, không đến vạn vô nhất thất, sẽ không dễ dàng động.”

Lâm Tuấn: “Chúng ta chờ ở gần đó, đống hải sản này xử lý thế nào?”

Sở Tuần không chút do dự: “... Tìm chỗ vứt đi!”

Đồng chí Tiểu Lâm cúi đầu nhìn một gói to cua, tôm, sò đỏ, nhất thời có chút tiếc, nguyên bản nghĩ buổi tối tỉ mỉ nấu cho Sở Tuần một bữa hải sản kiểu Tây, để Tiểu Tuần hưởng thụ một bữa.

Nhiệm vụ lần này đối với hắn mà nói có ý nghĩa vô cùng đặc biệt, cho dù lãnh đạo chưa nói, Sở Tuần cũng chưa nói gì, nhưng Lâm Tuấn trong lòng rõ ràng, hắn làm vệ sĩ của Sở công tử, đã tới tuổi về hưu. Đây thực có thể là lần cuối cùng cùng Sở tổng xuất hành...

Trong tiểu khu một đám mèo hoang lưu lạc meo meo kêu, xúm lại thành một vòng, thích thú hưởng dụng bữa tiệc hải sản lớn. Mèo hoang ăn ăn no căng bụng, thỏa mãn liếm móng vuốt, thực hưởng thụ.

Sở Tuần thấp giọng phân phó qua micro: “Chập tối, phương án hai, đến lúc đó gặp.”

Hoắc Truyền Võ khàn giọng trả lời: “Rõ.”

Sở Tuần nghe ra yết hầu Truyền Võ phát khô, đây đại biểu anh khẩn trương. Cậu vội vàng an ủi cộng sự: “Ổn, đừng gấp. Tôi tin tưởng cậu, không thành vấn đề.”

Một câu “Tôi tin tưởng cậu” có khả năng ổn định lòng người, làm tâm Truyền Võ trở nên ấm áp.

Sở Tuần Lâm Tuấn đi theo John White từ sáng sớm, nhưng phải che dấu thân phận, chân chính diễn đến tối muộn mới mở màn.

John White chập tối lại rời nhà, đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơmi quần tây, trong tay cầm một cây gậy chống, lái xe đi đến sân vận động Oakland.

Phụ cận sân vận động xuất hiện hai anh chàng đẹp trai đội mũ lưỡi trai mặc áo bóng rổ, cải trang khác hẳn ban ngày. Sở Tuần kéo thấp vành nón che hai mắt...

Đội nhà Golden State Warriors đấu với đội Houston Rockets, vận động viên đội chủ nhà là con cưng của người hâm mộ địa phương, trong sân vận động không còn chỗ ngồi, toàn trường nhấp nhô như sóng thần.

Sở Tuần Lâm Tuấn song song ngồi ở chỗ cao, nghiêm mật nhìn chăm chú mọi hành động của John White. Giữa trận đấu ông ta mua một hộp cá rán bắp và khoai tây chiên, đây là món ăn vặt tối lưu hành ở địa phương. Sở Tuần lập tức đưa mắt phân phó Lâm Tuấn cũng mua một hộp như vậy.

Lâm Tuấn làm bộ dạng ăn thử, vừa ăn vừa suy xét, White lão gia tử đến tột cùng có thâm ý gì?

Sở Tuần ngắm từ xa, đáy mắt lóe ra tinh quang. Song phương chỉ còn một giờ cuối cùng, sắp tới lúc mỗi người đi một ngả, gặp lại không biết năm nào tháng nào, cậu vắt hết óc thăm dò người này đêm nay làm thế nào truyền lại tình báo cho bọn họ!

Sở Tuần nheo lại đôi mắt ưng thị lực 4.5.

“Ông ấy ăn cá rán, ngay cả thịt vụn cũng ăn hết, thực tiết kiệm.”

“Khoai tây chiên ăn hơn một nửa.”

“Ông ấy vừa rồi từ xe thức ăn nhanh cầm bảy tám túi dưa leo muối và sốt cà chua...”

“Nhưng là... Mấy gói sốt này, ống ấy cầm chứ không ăn.”

“Ông ấy... Giấu những gói sốt này ở đâu?”

Lâm Tuấn ngoài miệng dính vụn thịt cá, thì thầm: “Ông ấy thực tiết kiệm. Tôi nghe nói rất nhiều người Hoa ở Mỹ dùng cái này để tiết kiệm tiền, chưa bao giờ mua sốt cà chua, đều lấy trong McDonald; trong nhà không mua giấy vệ sinh, gỡ mấy cuộn giấy vệ sinh lớn ở nhà vệ sinh công cộng. Đại Dứa có tiền, nhà ở trên núi hơn hai trăm vạn, ông ấy hẳn là không đến mức.”

Sở Tuần suy nghĩ cực rất nhanh, hai mắt híp lại thành một khe siêu hẹp, nhìn chằm chằm mọi động tác nhỏ của John White, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Cậu nhìn tay White lão gia tử lại thu về, tựa hồ từ trong túi áo lấy mấy gói sốt cà chua dưa leo ra, một lần nữa bỏ lại vào trong hộp giấy.

Sở Tuần: “...”

Sở Tuần mím chặt khóe miệng.

Cậu đột nhiên hiểu ra.

Cậu lập tức ép nhẹ bông tai, từ một nơi bí mật gần đó dùng động tác môi ngữ tối bí mật hạ mệnh lệnh: “Hành động, mục tiêu là gói sốt cà chua ông ấy vứt đi.”

Sở Tuần chỉ là đạn gió xuất đầu lộ diện, nhân vật mấu chốt ngầm hành động, kỳ thật là bóng dáng vô danh ẩn nấp đằng sau Sở đại tá. �

Hạ tổng trăm nghĩ ngàn suy đắn đo suy xét cuối cùng mới đáp ứng để Tiểu Hoắc cùng xuất chinh, cơ hội khó được, Sở Tuần hiểu độ nghiêm trọng của việc này. Cậu cũng có tư tâm, cậu phải bảo đảm nhiệm vụ chu toàn, cũng phải bảo đảm Hoắc Truyền Võ lập công, để Truyền Võ có thể ở lại bên cạnh cậu. Chỉ tiếc một mảnh tư tâm lớn mật này của Sở đại tá, đương sự kia lại như mộc đầu, chưa hẳn nghiền ngẫm ra được.

Sở Tuần hôm nay trước khi xuất phát, ba thành viên trong tổ đã phân công kế hoạch tường tận, mỗi một hành động lộ tuyến, mỗi một lần an bài đội viên, các phương án bất đồng đối với mỗi tình huống. Bản thân cậu và Tiểu Lâm kỳ thật đều là ngụy trang giả, cậu cố ý đem nước cờ quan trọng nhất giao cho Truyền Võ. Cậu tin tưởng anh vào thời điểm mấu chốt mặt lạnh tay vững.

Fans hâm mộ đội nhà điên cuồng gào thét trong nửa phút cuối cùng tuyệt sát đối thủ, cả sân vận động lâm vào cuồng hoan.

Ông White theo đám đông đi ra ngoài, Sở Tuần cùng Lâm Tuấn cũng chen theo ra bên ngoài, lối đi hành lang nhỏ hẹp, song phương cơ hồ gặp thoáng qua, dùng ánh mắt gửi đến nhau lời ân cần thăm hỏi. Hộp giấy John White ăn thừa tùy tay quăng vào một thùng rác lớn.

Sở Tuần Lâm Tuấn không nhúc nhích, khóe mắt đảo qua phía sau.

Phía sau cách đó không xa mấy đặc công mặc thường phục đeo kính râm không kiềm chế được, đột nhiên đẩy ra đám đông, nhanh chóng vây quanh cái thùng rác kia!

Sở Tuần lạnh lùng đảo qua, tránh đi.

Đám người kia chui đầu vào túi rác màu đen điên cuồng tìm kiếm, tranh đoạt rác.

Sở Tuần thấy liền biết, bên cạnh John White vẫn thường xuyên có người giám thị. Người này dù sao từng ở địa vị cao, thân phận tuyệt mật mẫn cảm, nhất cử nhất động đều có người chú ý.

Khóe miệng Sở Tuần trồi lên một tia cười, gõ nhẹ ống nghe điện thoại: “Thế nào?”

Giọng nói trầm thấp trong điện thoại làm cậu an tâm: “Ăn rồi.”

Sở Tuần nhẹ giọng một chữ: “Lui.”

Khóe mắt cậu lộ ra ý cười, trong lòng tán thưởng, thật giỏi, Nhị gia không thường lầm.

“Ăn” chính là thành công thu hoạch tình báo. Trong sân vận động rất nhiều fans hâm mộ chen chúc, trong biển người tấp nập có một người đàn ông vóc dáng cao ngất mặc áo khoác vệ sinh, đeo khẩu trang. Nhân viên vệ sinh này màu da thâm, mới nhìn thật đúng là giống mấy người lao động Mexico địa phương, dưới vành nón chợt lộ ra một đôi mắt sắc bén.

Hoắc Truyền Võ cứ vậy mang theo cái chổi băng qua khán đài, ở vị trí hàng ghế người nào đó từng ngồi, nhanh chóng khom lưng, tìm kiếm mấy gói gia vị có hình dưa leo cà chua, thu hồi, rời đi...

Ông White vứt đi hai phần gói gia vị.

Đám người kia đầu đầy đổ mồ hôi cả người dính đầy rác thối, vứt vào thùng rác xác thật là một đống sốt cà chua.

Mấy “gói tương” bị Hoắc Truyền Võ lặng lẽ nhặt đi, bề ngoài nhái theo thiên y vô phùng, hoàn toàn nhìn không ra, màu sắc nhãn hiệu rực rỡ, kích thước cũng giống. Những gói sốt cà chua giả đó, là mấy con chip cùng mấy miếng phim mini tối cơ mật.

Song phương chia làm hai đường rút lui. Sở Tuần mục tiêu lớn, sợ chọc người chú ý, cậu cùng với Lâm Tuấn suốt một đường cố ý bài bố nghi trận, dùng hết tinh lực yểm trợ người ẩn trong tối.

Lâm Tuấn lái xe, Sở Tuần một tay nhàn nhã khoát lên cửa kính xe, búng tay một cái, xe chạy như bay trên đường quốc lộ đêm khuya.

Từ bãi đỗ xe đi ra, xe đối phương thoáng lướt qua xe bọn họ, White lão gia tử lẳng lặng ngồi ở vị trí người lái, ánh mắt đảo qua chung quanh, sau đó xuyên qua kính chiếu hậu, hướng Sở Tuần nhắm mắt, tay phải đè lên ngực trái, đã giao phó tín nhiệm, lại là biểu lộ trung thành...

Hốc mắt Sở Tuần bỗng chốc nóng lên, cảm xúc trào dâng mênh mông, tay phải nắm chặt thành đấm, ở trong lòng kính lão nhân một kính lễ.

Sở Tuần nghĩ lại lần chạm mặt kinh tâm động phách với John White, nhiệt huyết sôi trào khắp người. Cậu phân phó Truyền Võ ở phía bên kia: “Ấn theo lộ tuyến đã định, lui, trên đường cẩn thận.”

Vất vả một ngày, tình báo thành công tới tay, nhiệm vụ mắt thấy hoàn thành viên mãn một nửa, Sở Tuần nắm chặt tay, sự tán thưởng cùng tin tưởng Nhị Võ nhà cậu tràn ngập trong nắm tay nhỏ. Lãnh đạo đối đãi cấp dưới, những lời khen ngợi không thể tùy tiện nói ra, sợ tiểu tử này quay lại liền kiêu ngạo tự mãn với Nhị gia.

Sở Tuần không ngờ tới, tình báo phỏng tay này, chỉ là bắt đầu của chuyến du lịch nước ngoài ngàn nan vạn hiểm, trò hay tầng tầng lớp lớp còn ở mặt sau.

Thứ bọn họ nắm trong tay không chỉ có liên quan đến phong ba mười mấy năm trước, mà còn liên quan đến ván cờ của các thế lực chính trị thượng tầng ở quốc nội mười mấy năm qua, cũng liên lụy đến người thân mật nhất coi trọng nhất bên cạnh Sở Tuần, cậu vẫn kìm nén trong lòng, ngấm ngầm tìm người trả nợ mười lăm năm.