Vệ Sĩ - Chương 54

Vệ Sĩ
Chương 54: Truy đuổi đại chiến
gacsach.com

Sở Tuần sốt ruột cũng không được gì, gọi Hoắc Truyền Võ không được.

Đồng chí Tiểu Hoắc vốn không phải làm kiểu vệ sĩ mật công này, hoàn toàn khác với đồng chí Tiểu Lâm cẩn thận cân nhắc. Hoắc Truyền Võ ở vùng đồi núi Myanmar lái xe việt dã đã quen, có thể đem quốc lộ biến thành vùng rừng nhiệt đới hoang dã mà lái, đem xe jeep trở thành một chiếc Hummer. Săm lốp nặng trịch ma xát mặt đường nhựa tạo thành âm thanh chói tai, chiếc xe tựa hồ ở đường núi quanh co bay lên không trung.

Cũng là Thang thiếu gia xui xẻo, đụng trúng nòng súng của Hoắc gia. Thang Gia Hạo nguyên bản là thiếu gia tính tình quấy phá, không cam lòng bị lường gạt, ôm hy vọng muốn ở trước mặt anh Tuần của cậu khóc lóc om sòm làm xấu, quấn riết đến khi anh Tuần mềm lòng với cậu, ai ngờ đâu đụng phải điểm mấu chốt? Cậu làm sao nghĩ đến Sở Tuần chấp hành nhiệm vụ, trọng trách lại thêm tính mạng, cố gắng đạt tới vạn vô nhất thất, nếu thực bị buộc nóng nảy, sẽ tùy thời không tiếc sử dụng thủ đoạn cực đoan bảo toàn nhiệm vụ!

Sở Tuần cũng nhìn ra, Hoắc Truyền Võ khí thế kia, ánh mắt kia, tám phần là muốn trực tiếp dùng đầu xe đâm xe Tiểu Thang Bao ra quốc lộ, hoặc là bức đến không thể nhịn được nữa sẽ rút súng nhắm ngay ót cậu ta, gọn gàng dứt khoát một phát miểu sát Tiểu Thang.

Sở Tuần ở trong microphone phí công gầm rú: “Nhị Võ!”

“Cậu đừng xằng bậy!”

Phía trước bên trái con đường có một ngã rẽ, thông đến một trấn nhỏ là điểm tham quan, Lâm Tuấn trong tình huống không giảm tốc độ đột ngột băng qua đường, đoạt lấy làn đường của chiếc xe đối diện phía trước, phóng đi.

Chiếc xe du lịch đối diện bấm còi chói tai, phanh gấp, xe xoay ngang, gần như lật.

Thang thiếu gia sợ tới mức gào khóc gọi bậy, ở trong xe lộ ra khuôn mặt bánh bao tẩm đầy mồ hôi, hai tay phát run, đời này lần đầu tiên trải qua trường hợp như thế. Cậu nắm tay lái không vững, cũng vượt đường theo sát xe Lâm Tuấn, phóng về hướng ngã rẽ.

Cậu không dự đoán được Lâm Tuấn lúc này căn bản không tính toán rẽ cua.

Lâm Tuấn lại xuất ra tuyệt kỹ lái xe, bỗng chốc “Kétttttt” ngoặt một cái, một lần nữa bay trở về làn đường bên phải, trong nháy mắt thay đổi phương hướng vị trí. Tiểu Lâm nhấn chân ga, nhẹ nhàng tăng tốc, thành thạo khống chế xe, trên quốc lộ ven biển quanh co ma sát ra một vệt lốp xe cực kỳ tao nhã, phần đuôi họa ra một hình cung. Săm lốp ma sát với mặt đường phát ra thanh âm khá êm, một chiếc xe bình thường nhưng lại để người này lái như thể chiếc Ferrari chạy vững vàng như gió. Trên quốc lộ mạo hiểm truy đuổi, thế nhưng lại chạy vô cùng ổn định, tay lái vững đến mức có thể để người ngủ trên xe không bị quấy rầy.

Thang Gia Hạo xem như mở mang kiến thức, trợn mắt há hốc mồm, xe mình còn muốn đi theo “Phiêu” trở về, kia quả thực là nhiệm vụ bất khả thi.

Ngay vào lúc cậu có ý chuyển hướng, chiếc xe jeep màu xám tro phía sau lao tới, hệt như một con ngựa hoang thoát cương, lấy tốc độ sét đánh cậu không kịp phản ứng đụng vào bên hông xe cậu. Thang Gia Hạo thét chói tai “AAAAAAA”, kêu gần như không phải tiếng người, xe cậu bị xe Hoắc Truyền Võ húc vào, không khống chế được tốc độ cao, lao về phía mảnh đất thông giữa quốc lộ cùng ngã rẽ.

“A”

“Anh Tuần anh Tuần anh Tuần a”

“Cứu cứu cứu, cứu mạng a!”

Không thể không nói, thủ đoạn Hoắc gia ở thời khắc đặc biệt vô cùng hữu hiệu, không nhiều suy tính lề mề. Kỹ thuật lái xe của Hoắc Truyền Võ cực kỳ thuần thục, hơn nữa thủ đoạn càng thêm bá đạo cường ngạnh, ở bộ đội cùng hắc đạo Kachin tôi luyện ra, khác hẳn kiểu lịch thiệp thân sĩ như Lâm Tuấn. Đồng chí Tiểu Lâm lái xe trốn chạy lấy không va chạm không hủy xe làm quang vinh, mà đồng chí Tiểu Hoắc nhất quán theo phong cách từ trong thiên quân vạn mã phá mở một con đường thiết huyết, thần chắn sát thần phật chắn sát phật. Ngươi chướng mắt, đừng trách Hoắc gia vô tình.

Sau kính râm là ánh mắt sắc bén, anh cắn một điếu thuốc, khóe miệng nâng lên, phanh gấp, một lần nữa chuyển hướng, đồng thời liếc mắt nhìn xe Thang thiếu gia dồn mã lực nhằm phía vùng đệm giảm xóc.

Xe Thang Gia Hạo đâm vào một đống ống hình nón bằng plastic màu da cam. Mấy cái ống hình nón quanh giếng phun bị đụng nghiêng ngả, xe cuối cùng tông vào máy bơm nước.

Máy bơm nước bị đụng nứt ra một cái khe, cột nước cao áp phun thẳng lên trời...

Hoắc Truyền Võ nghiêng đầu, lạnh lùng liếc mắt nhìn chiếc xe thể thao màu lam đâm vào một đống hỗn độn, nhấn ga, tuyệt trần mà đi, duy trì lãnh khốc nhất quán khi anh làm việc, không lưu lại dấu vết, liếc mắt thêm một cái cũng không nhìn.

Hoắc Truyền Võ một lần nữa gài ống nghe điện thoại, kéo lại mini microphone treo trên cổ.

Trước khi tiến vào vòm cầu phía trước, Sở Tuần dùng thiên lý nhãn trơ mắt nhìn thấy xe bị đâm liểng xiểng. Ban đầu không thấy rõ là xe ai, dọa ra một thân mồ hôi, sợ Nhị Võ chơi đến khinh suất, tự đem xe mình đụng phải.

Cậu thấy rõ bị đụng là xe Tiểu Thang, thở dài nhẹ nhõm, lập tức lại bùng lên một ngọn lựa vô danh, hung hăng đánh vào ghế xe.

Phải đến lúc vạn bất đắc dĩ mới lấy mục đích cam đoan tình báo an toàn mà “Tuỳ cơ ứng biến” quét sạch chướng ngại, sử dụng phương thức đặc biệt, việc này phù hợp với nhiệm vụ kỷ luật thượng cấp đặt ra, nhưng Sở Tuần ngàn vạn lần không tình nguyện xuống tay với Tiểu Thang. Nếu Thang Gia Hạo là đồng nghiệp, đối thủ của cậu, cậu tuyệt không tiếc rẻ ở dị quốc tha hương trên đoạn đường cao tốc đụng người này xuống biển, thần không biết quỷ không hay thực thi diệt khẩu; Sở đại tá một khi tàn nhẫn, không phải chưa từng hạ độc thủ với mục tiêu. Nhưng mà Tiểu Thang dù sao không phải người trong cuộc, người này nói đến cùng thực vô tội, không đáng chơi đùa thật với đứa nhỏ này.

Sở Tuần quát Hoắc Truyền Võ: “Cậu làm gì vậy? Cậu đụng cậu ta?!”

Hoắc Truyền Võ: “Tôi không đụng hắn, tự hắn đụng vào ven đường.”

Sở Tuần: “Cậu không đụng cậu ta, bản thân cậu ta có thể đụng vào ven đường sao?”

Hoắc Truyền Võ: “... Trình độ lái xe của hắn quá kém.”

Sở Tuần tức khí, làm lãnh đạo bị cấp dưới ôn nhu chiều ra tính tình, vùng mặt quát: “Tôi đã bảo cậu đừng làm cậu ta bị thương, cậu không nên chỉnh cậu ta, cái tên tính tình ương bướng như lừa nhà cậu!”

“Cậu ta chỉ là một đứa nhỏ không biết chuyện, cậu cùng cậu ta so đo cái gì?”

“Cậu là con lừa đi!”

Sở Tuần lạnh mắt nhìn gương chiếu hậu, đáng tiếc đối phương nhìn không thấy.

Hoắc Truyền Võ cái người cứng đầu như lừa này, gương mặt lạnh lùng dài ra, trong mắt lộ ủy khuất, xuyên qua cửa thủy tinh từ xa nhìn chăm chú người ngồi trên chiếc xe phía trước kia.

Hoắc Truyền Võ cũng nổi giận, tôi như vậy, còn không phải là vì che chở an nguy của cậu sao?

Cấp dưới lại phát tính tình, Hoắc Truyền Võ đột nhiên quát: “Tôi cũng chẳng làm gì hắn ta.”

“Cậu nếu lo lắng hắn, vậy tự mình trở về nhìn xem hắn có bị gì không?”

Sở Tuần thở hồng hộc: “...”

Cậu, cậu, cậu còn rống tôi?!

Nhị Võ này thật không bớt lo, vài năm không gặp, tính tình càng nóng nảy, tự mình quyết định, đây là... tức giận? Ăn dấm sao?

Lâm Tuấn hí mắt nghe hai người kia cách khoảng không đấu võ mồm, lắc đầu, bọn nhỏ vẫn là tuổi trẻ a, cơn tức to quá, chú đây thật là già rồi...

Tại hiện trường tai nạn, mấy chiếc xe cảnh sát chớp đèn xông tới.

Vài gã cảnh sát dáng người béo tốt rút súng ra, chĩa thẳng, bao vây người bị tình nghi.

Thang Gia Hạo toàn thân đều là nước, ướt sũng, bị cảnh sát lấy súng đe dọa, răng run cầm cập từ trong chiếc xe bị đụng móp đi ra. Thang thiếu gia nửa đời người cũng chưa từng trải qua trường hợp túng quẫn xui xẻo thế này. Cảnh sát xách người thô bạo như xách một con gà, áp mặt cậu xuống đuôi xe, thô bạo hỏi, kêu đầu hàng, dùng súng chĩa vào huyệt Thái Dương của cậu.

Làm gì, anh đang làm gì hả!

Anh bị tình nghi vượt quá tốc độ, lái xe nguy hiểm, thiệt hại công trình quốc lộ, gây hại đến an toàn công cộng!

Thang Gia Hạo bị đập đến mặt mũi bầm dập, mặt mày đầy nước mắt, ngay cả khóc cũng không xong, thực sợ hãi. Hai tay cậu bị còng, còng tay cắt đau làn da mềm mại nơi cổ tay. Cậu hoảng hốt nhìn hai người đàn ông bên cạnh Sở Tuần lái xe nhanh như chớp chạy đi, anh Tuần của cậu căn bản không dừng lại liếc mắt xem cậu chết sống thế nào.

Trái tim thủy tinh của Thang thiếu gia vỡ vụn, bị đau đớn thương tổn thật sâu, hai tay run rẩy.

“Họ Sở anh rất khi dễ người! Món nợ này thiếu gia với anh còn chưa xong, chưa xong đâu!”

Thang Gia Hạo hai mắt đỏ bừng kêu...

* * *

Để được ổn thỏa, bọn Sở Tuần nửa chừng thay đổi một lần xe, tránh thoát tầm mắt của cảnh sát bang California, hai giờ sau đến sân bay quốc tế Los Angeles.

Thang Gia Hạo trước sau hai lần xuất hiện truy đuổi trên quốc lộ, đây cũng không phải đang chơi trò trốn tìm, Sở Tuần tâm sinh cảnh giác, vô số điểm khả nghi. Tiểu Thang làm thế nào có thể biết được hành trình tuyến đường của bọn họ? Sở Tuần trong lòng rất rõ ràng, mình thân phận trọng yếu, bối cảnh thâm hậu, mặc dù có người hoài nghi cậu, trước khi chưa bắt được chứng cớ tuyệt không dám dễ dàng hạ đao, như vậy theo tình hình thực tế, chẳng lẽ mình đã bại lộ? Có người hoài nghi cậu, muốn giành lấy tình báo?

Cậu thậm chí đoán không ra sau lưng là ai, đối phương rốt cuộc muốn làm gì?

Lâm Tuấn ở trong toilet giả vờ rửa tay, mắt nhìn vào chiếc gương lớn trên tường xem xét xung quanh, cảnh giác động tĩnh khắp nơi.

Sở Tuần tránh trong phòng nhỏ gọi số bí mật ở Bắc Kinh.

Sở Tuần nhanh chóng báo cáo với Hạ bộ trưởng: “Sếp, chuyến làm ăn lần này của chúng ta có thể đã bị lộ, có người theo dõi, đoạt hợp đồng với chúng ta.”

Hạ Thành nghiêm túc trấn định dặn dò: “Lập tức nghĩ cách an toàn rút lui, về nước, chúng ta sẽ tiếp ứng.”

Đáy mắt Sở Tuần bắn ra hàn quang, nghiêm túc nói: “Sếp, ban giám đốc rốt cuộc có bao nhiêu người biết được chúng ta lần này ra ngoài?!”

Hạ Thành: “Ý cậu là...”

Ý tứ Sở Tuần thực rõ ràng, song phương trong lòng đều biết rõ. Sở Tuần hoài nghi trong nhà có nội gian, có người tiết lộ tình báo, có người biết cậu ở đây gặp Đại Dứa?!

Hạ Thành lắc đầu, không thể tin được, không muốn tin tưởng, lại phải thận trọng.

“Đại dứa” thân phận hạng tuyệt mật.

Đại tá Sở Tuần thân phận cũng là hạng tuyệt mật.

Trong Đảng, quân đội, Tổng tham, số người biết “Đại Dứa” nằm vùng trong CIA chỉ có một bàn tay, lại có số người ước chừng hai bàn tay, biết thân phận đặc công cao cấp của Sở Tuần. Mà số người đồng thời biết sự tồn tại của Dứa tiên sinh và Sở Tuần, chỉ sợ ngay cả năm người cũng không tới. Hạ Thành dùng suy xét khôn khéo cả đời đặc công của mình nhanh chóng loại trừ, thật sự không ai có thể hoài nghi, cũng không thể hoài nghi chính mình mộng du, hoặc là hoài nghi Sở Hoài Trí bán đứng con trai ruột?!

Hạ Thành dặn dò nói: “Không cần quá khẩn trương, đối phương có thể chỉ đang thử, ngàn vạn lần không cần tự loạn trận tuyến, bảo đảm hợp đồng an toàn, Dứa an toàn.”

Sở Tuần hít sâu một hơi, gật đầu: “Nhiệm vụ cấp hai Tiểu Thang Bao của tôi, người này có thể bị người lợi dụng, có người ở sau lưng cậu ta giở trò quỷ...”

Sắp cúp máy, Hạ Thành đột nhiên nói: “Nếu... Nếu an toàn của cậu gặp phải uy hiếp lớn, tánh mạng quan trọng, tôi cho phép cậu xé bỏ hợp đồng, bảo trụ bản thân.”

Sở Tuần: “...”

Sở Tuần trong lòng thắt lại, nóng lên, thấp giọng nói: “Đã hiểu, yên tâm.”

Gừng càng già càng cay, chú Hạ này là người từng trải, thời khắc mấu chốt nói một câu, lại làm cho Sở Tuần cảm động đến mức nhiệt huyết toàn thân sôi sùng sục, đầu ngón tay nóng lên, có một tầng tình tự mênh mông phình lên trong tim. Nhóm nhân viên phải an toàn rút lui, tình báo trăm phương nghìn kế lấy được cậu cũng tuyệt không để mất, ánh mắt Sở Tuần bình tĩnh tự tin, một tay bán nắm thành quyền, đặt bên miệng nhẹ hôn một cái — xuất phát!

Sở Tuần hai tay đút túi, làm bộ như đi dạo vô mục đích ở sân bay.

Sân bay quốc tế Los Angeles phi thường rộng lớn, ở các trạm trung chuyển, các xe buýt công cộng nối tiếp nhau vận chuyển hành khách. Sở Tuần đưa mắt với Lâm Tuấn, hai người trang bị nhẹ nhàng, không có hành lý, chen chúc trong đám người trên một chiếc xe buýt, đi qua trạm trung chuyển dưới lầu, luồn lách qua một vòng người rồi lại một lần nữa lên xe buýt. Sở Tuần dùng dư quang khóe mắt đảo qua người chung quanh, trấn định mà cảnh giác, xác định những người có khả năng là người theo dõi...

Cậu đứng ở đầu một chiếc xe buýt, khóe mắt đảo qua, Hoắc Truyền Võ thế nhưng đứng ở đuôi xe.

Hai người một người mặt nhắm hướng Đông, một người mặt về phía Tây, còn làm bộ như không biết nhau... Nhị Võ tuy tức giận, những cuối cùng vẫn luôn canh giữ ở bên người.

Đáy mắt Sở Tuần chợt lóe sáng, khóe miệng mân ra biểu tình tinh quái nho nhỏ, gõ gõ hoa tai, thấp giọng nói: “Trạm thứ tám trong hàng tạp hóa phía sau tiệm thức ăn nhanh chỉ bán hamburger bò không kẹp dưa leo muối thái sợi không bán sữa đá gặp cậu cho dù tìm không thấy.”

Sở Tuần nhanh chóng nói xong, dấu chấm câu cũng không cho, lập tức tắt kênh, như đứa nhỏ đùa dai, đắc ý vụng trộm vui vẻ.

Hoắc Truyền Võ bị cậu hù hơi sửng sốt, giành hai giây ở trong đầu nhanh chóng lặp lại câu chỉ lệnh của Sở Tuần: Thứ tám... Không kẹp dưa leo muối thái sợi... Thịt bò... Không có sữa đá?!

Hoắc Truyền Võ trong khoảnh khắc có chút phát điên, trong lòng mơ hồ vọt lên cảm giác hưng phấn cùng kích thích, tra tấn khiến anh ngứa ngáy tận xương. Loại cảm giác rung động này hệt như từng lớp, từng lớp sóng gột rửa từ sâu trong tâm linh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra...

Sở Tuần chơi một trò chơi nhỏ, xem như khảo hạch kỹ năng cơ bản của mật công tình báo bọn họ. Trò xiếc trẻ con này, đồng chí Tiểu Hoắc cậu nếu làm không được, thật đúng là đừng cùng Nhị gia hợp tác.

Bước chân Sở tuần nhẹ nhàng tự tin, nhảy xuống xe buýt, một làn gió thơm dường như thổi qua, thân ảnh thon thả linh hoạt nhanh chóng biến mất trong đám người.

Cậu trốn kỹ trong gian tạp hoá, ngoài cửa mở ra một khe hở, từ bên trong phòng tối nhỏ giám thị động tĩnh bên ngoài.

Không tới?

Hay là không đến?

Họ Hoắc tên đại binh ngốc này, quả nhiên đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt, sẽ không phải tìm không ra liền quay đầu đi đó chứ?!

Sở Tuần nghiến răng nghiến lợi, đang khom người quan sát hướng đi đội bạn, thình lình dựng tóc gáy, đỉnh đầu có động tĩnh. Cậu vừa mạnh ngẩng đầu, trên đỉnh gian tạp hoá chỉ có một tấm cửa thông gió rộng bốn mươi centimet bị xốc lên, mặt trên có người!

Thân hình Hoắc Truyền Võ mạnh mẽ hệt như loài động vật nào đó thuộc khoa mèo, vừa dẻo dai lại linh hoạt, cơ thể thoạt nhìn rắn chắc tinh tráng lại dùng tư thế khó tin từ cửa thông gió chật hẹp thoát thân, từ trên cao rơi xuống đất không một tiếng động, chỉ có tay chân cùng quần áo ma xát vào nhau phát ra một trận âm thanh sột soạt mê người. Người này quần áo không nhiễm một hạt bụi, lưu loát chỉnh tề, chỉ có ngón tay dính bụi.

Sở Tuần kinh ngạc: “Này...”

Cậu lập tức bị đối phương gập khuỷu tay ghìm cổ. Hoắc Truyền Võ lấy tay ở trước ngực cậu ra hiệu, thanh âm trầm lắng: “Mục tiêu công chiếm.”

Sở Tuần xoay người chọc vào phần thịt ngứa trí mạng dưới nách đối phương.

Hoắc Truyền Võ cứng mặt trốn tránh, bộ dạng liều mạng nhịn cười. Sở Tuần quả nhiên biết cách trêu chọc anh nhất, anh ở trước mặt Tiểu Tuần cho tới bây giờ đều chống đỡ không được, đi làm nhiệm vụ mấy ngày nay, tình cảm buồn bực khó chịu bị đè nén hồi lâu trong nháy mắt trở thành hư không, thật sự là chịu bó tay với đối phương.

Sở Tuần chọc vài cái, hai tay bị Truyền Võ tóm ở trước ngực, không cho cậu lộn xộn.

Hai người trong bóng đêm lẳng lặng đối diện, thở nhẹ, tựa hồ cũng không cần nói cái gì.

Hai giờ trước còn đấu võ mồm với nhau đó.

Sở Tuần mở ra hai tay, cho đối phương một cái ôm rất đàn ông. Cậu dùng lực vỗ vỗ sau lưng Nhị Võ, không có cố ý biểu lộ mờ ám, mà là một cái ôm rất hào phóng giữa những người đàn ông, đầy nghĩa khí giữa những người cùng hợp tác.

Truyền Võ bị cậu ôm, không dám động, ngẩn ngơ, như cậu bé hàm hậu đứng cạnh bức tường gạch đỏ dưới tàng cây ngô đồng, trong thoáng chốc chân tay luống cuống.

Thanh âm Sở tuần trầm thấp uyển chuyển: “Vất vả rồi, chỉ là về sau không được như vậy.”

Về sau không được thế nào?

Chỉ là không được như vậy...

Sở Tuần hỏi: “Cậu hiện tại vẫn đang chơi đùa ở Bắc Myanmar, đơn đả độc đấu, một mình một người sao?”

Hoắc Truyền Võ nghĩ nghĩ, hạ mắt, lắc đầu.

Sở Tuần hỏi: “Tiểu Thang là hắc bang thổ phỉ, buôn lậu thuốc phiện sao? Cậu có thể một phát bắn cậu ta sao?”

Hoắc Truyền Võ mím môi, đuối lý, vì thế liếc mắt nhìn về phía khác.

Họ Thang so với nữ thổ phỉ còn đáng ghét hơn, một tên tiểu bạch kiểm dính người không đứng đắn, Hoắc gia liền xem không vừa mắt, đã sớm muốn thanh lý tên tiểu tử kia...

Sở Tuần lại hỏi: “Tôi là tổ trưởng hay cậu là tổ trưởng? Làm nhiệm vụ nghe mệnh lệnh của ai, hai ta ai chỉ huy, ai phục tòng?”

Hoắc Truyền Võ rầu rĩ: “... Ừm.”

Sở Tuần nhịn không được dông dài vài câu: “Tôi không phải đau lòng Tiểu Thang Bao. Chúng ta tha hương đất khách, không phải địa bàn nhà mình, mọi việc phải cẩn thận, đừng thêm phiền toái. Họ Thang dù sao nổi danh là thiếu gia Thịnh Cơ, cậu ta thực xảy ra chuyện, chúng ta có thể thoát khỏi can hệ sao? Loại tình huống này có thể tránh liền tránh, đừng ham khí phách nhất thời, hiểu chưa?”

Sở Tuần lấy ngón tay chọc chọc mũi anh, Hoắc Truyền Võ theo lực đạo của cậu chậm rãi ngửa ra sau, yên lặng khuất phục, trên mặt chợt xuất hiện hai ráng hồng.

Đáy mắt Truyền Võ nhấp nháy ánh sáng, trong bóng đêm nhìn chằm chằm Sở Tuần. Màu da Sở Tuần thực trắng, ở trong phòng tối cũng có thể ánh ra sáng bóng, làn da non mịn trên cổ cậu làm anh liều mạng áp chế khát vọng muốn ở đó cắn một cái. Cũng trong nháy mắt xúc động, Truyền Võ hốc mắt đỏ lên, thốt ra: “Vậy cậu, về sau có thể hay không không ‘như vậy’?”

Sở Tuần sửng sốt, im lặng...

Hai người yên lặng đối diện, có chút chuyện, trong lòng biết rõ ràng.

Sở Tuần chậm rãi nói: “Nhị Võ, có một số việc, không giống như cậu nghĩ, cậu tin tôi hay không?”

Hoắc Truyền Võ không đáp, xoay mặt sang một bên. Anh tín nhiệm Tiểu Tuần, nhưng là tiếp nhận Hoắc gia có chướng ngại nghiêm trọng.

Hốc mắt Sở Tuần cũng đỏ lên, cũng khó chịu, cậu chẳng lẽ không sợ Nhị Võ giận mình sao? Nhưng cậu tự nhận mấy năm nay cậu không có áy náy với Hoắc Truyền Võ. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, tình cảm là tình cảm, Nhị Võ mấy năm nay kham khổ, ngày ngày trải qua như nhà tu khổ hạnh, Nhị gia mấy năm nay chẳng lẽ tiêu diêu tự tại sao? Nhị gia làm nhiệm vụ có lần nào chân chính phong lưu khoái hoạt không? Duy nhất một lần say rượu tác loạn, gọi đều là tên của cậu, trong lòng Nhị gia từng có người khác sao? Cậu còn ghen cái gì?

Bản thân sống hai mươi bảy tuổi, lại nói tiếp ngay cả nụ hôn đầu tiên còn chưa cho ai đâu, nói ra thật làm cho người ta chê cười... Tôi cũng không dám nói cho hai đứa bạn nối khố biết, tôi còn chưa từng hôn môi đâu, tôi hôn ai hả, ai?

Sở Tuần dẩu môi, lãnh đạm nói: “Tôi mấy năm nay, một mình, bên cạnh tôi không có người khác. Chấp hành nhiệm vụ, có chuyện gì trở về lại nói.”

Hoắc Truyền Võ: “...”

Bản thân Hoắc Truyền Võ cũng thừa nhận, xuống tay quá nặng với Thang Gia Hạo. Thang thiếu gia đối với nhiệm vụ của bọn họ tính uy hiếp không quá lớn, thuần túy là làm rối, chính mình khi đó lại là... Ăn chút dấm.

Trong đầu anh không ngừng quanh quẩn mấy lời tối hôm qua đứng ngoài toilet nghe được. Thang Gia Hạo và Lâm Tuấn quả thật không giống nhau. Thang thiếu gia là mục tiêu nhiệm vụ, mà anh Lâm là “bạn” của Tiểu Tuần. Mười mấy năm không ở cạnh nhau, trời Nam đất Bắc, bên người Sở Tuần tất nhiên có “bạn” như vậy. Tiểu Tuần xinh đẹp như thế, tính cách khiến người ta phải yêu mến, toàn thân đều nóng hầm hập ấm dào dạt, ai không thích?

Chỉ tiếc mười mấy năm nay bảo hộ bên người Sở Tuần, vì cậu vào sinh ra tử, vì cậu đổ máu bồi mệnh là người đàn ông kia, không phải mình. Hai người bỏ qua mười mấy năm, không có khả năng quay trở lại, không có khả năng đem mười lăm năm trở về, làm cho tất cả của Tiểu Tuần đều chỉ thuộc về mình anh...

Anh thẳng đến hôm nay mới rõ ràng cảm nhận được tư vị đau đớn tận sâu trong tim, cơn đau từ vết thương nhỏ như kim châm chậm rãi lan ra, trải rộng khắp tim phổi. Anh thường trở về căn nhà gỗ nhỏ nơi thị trấn sông Hồng ở Kachin, trên chiếc giường nhỏ, Sở Tuần đặt anh dưới thân, cứng rắn tiến nhập thân thể anh, xâm phạm anh giữ lấy anh, làm anh cũng cương, máu tươi đầm đìa giao hòa, bức họa này trong nháy mắt đổi thành Sở Tuần đặt Lâm Tuấn dưới thân... Anh không tiếp thu được, anh khó chịu.

Hoắc Truyền Võ là người cá biệt, một bụng muốn nói đều nghẹn ở trong lòng, miệng hồ lô bịt kín, có tâm sự gì cũng không nói ra ngoài; với Sở Tuần anh cũng không nói.

Nhưng mà, hiểu là một chuyện, cam tâm tình nguyện tiếp nhận lại là chuyện khác. Anh là một thằng đàn ông từ tâm lý đến sinh lý đều cực kỳ bình thường, đàn ông hàng thật giá thật. Là đàn ông đối với tình cảm đều có tính chiếm hữu, mà loại dục vọng này từ những kí ức thời thiếu niên dần kéo tơ đóng kén, hiện tại càng lúc càng mãnh liệt, càng ngày càng tăng, một ngày lại một ngày, bắt đầu chậm rãi cắn nát giác quan nhận thức và khả năng chịu đựng của anh...