Vệ Sĩ - Chương 58

Vệ Sĩ
Chương 58: Hồ Sơ tuyệt mật
gacsach.com

Mùa thu Bắc Kinh, rực sáng vàng óng ả. Bầu trời xanh lam như được thanh tẩy, tinh thuần trong suốt, như thể phản chiếu được tâm tình con người.

Sở Tuần sau khi an toàn đến đế đô, thông qua đường hầm ngầm được nhanh chóng đưa tới biệt thự Bắc Giao tĩnh dưỡng. Cậu liên tục hôn mê ước chừng một tuần.

Mặt trên vì Sở Tuần bố trí một tổ nhỏ chữa bệnh có chuyên môn, thành viên nhiều năm cố định không thay đổi. Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc mặc áo trắng quần trắng, chiếc khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt đã trở thành mặt của những người này, chuyên nghiệp và hiệu quả. Bọn họ đi đường lặng yên không một tiếng động, động tác khéo léo thành thạo, tỉ mỉ điều dưỡng chăm sóc Sở Tuần.

“Phạm vi khống chế sóng điện não của cậu ấy cực không ổn định, chậm rãi thu hẹp khoảng cách mất kiểm soát, sóng điện cao thấp di động.”

“Dự đoán cậu ấy bị vây trong trạng thái hôn mê, tự mình ‘cắt điện’, giống như động vật thân mềm bị va chạm, chậm rãi rút vào vỏ cứng, đây là thiên tính riêng của sinh vật, một loại bản năng tự bảo vệ mình. Cậu ấy quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.”

“Cậu ấy trường kỳ khẩn trương mệt mỏi, áp lực quá lớn, lại dùng não quá độ. Giấc ngủ thật không tốt, nôn nóng, chúng tôi cho cậu ấy dùng thuốc an thần tân tiến nhất, nhẹ nhất, cố gắng không tạo thành thương tổn cho cậu ấy...”

Hạ Thành nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, gật đầu: “Để cậu ta nghỉ ngơi đi, không cần thúc giục cậu ta, ngàn vạn lần đừng kích thích cậu ta, đứa nhỏ này rất vất vả.”

Bác sĩ chủ nhiệm tổ chữa bệnh chăm sóc đối tượng đặc thù quý giá còn hơn cả gấu trúc quốc bảo này, đã gần mười năm, nói: “Trạng thái trước mắt của cậu ấy, trước kia cũng đã xuất hiện một hai lần.”

Hạ Thành hỏi: “Lần nào?”

Chủ nhiệm nói: “Đại khái là bảy tám năm trước, quốc gia đưa cậu ấy đến Anh du học, cậu ấy ở đó lâm bệnh một trận.”

Hạ Thành dùng ánh mắt cắt lời, đáy mắt biểu lộ một tia bất đắc dĩ cùng đau lòng. Sở Tuần mười tám tuổi xuất ngoại du học, cùng rất nhiều quan nhị đại, hồng tam đại cùng tuổi đi cùng một con đường. Chẳng qua những quý tử này là trước xuất ngoại mạ vàng sau về nước ra sức vơ vét, lợi dụng bối cảnh của bậc cha chú kiếm chác nguồn vốn quốc gia, mà Sở Tuần du học là mặt trên có dự án “đắp nặn” lý lịch nhân sinh của cậu bé này, là một phần trong toàn bộ kế hoạch. Sở Tuần phải đi con đường này, trải đường cho thân phận đặc công của mình ở hải ngoại, nhân sinh của cậu vào mười hai tuổi năm ấy đã đi lên một quỹ đạo nghiêm khắc.

Tình cảm suy sụp thời thiếu niên, tâm lý bóng ma, trải qua quá trình đào tạo từ nhỏ bằng phương pháp cưỡng ép, thúc lớn nhanh, cô đơn sinh hoạt ở nước ngoài lại rời xa người thân... Sở Tuần ở Anh phát bệnh một lần: “Kỳ sinh lý” tinh thần hậm hực, mỗi ngày uống thuốc qua ngày, sau mới chậm rãi khôi phục.

Sở Tuần hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng nằm ở trên giường, huyệt vị khắp nơi trên cơ thể liên tiếp kiểm tra đo lường, số liệu từ trường hiển thị trên màn hình theo lồng ngực phập phồng cao thấp của cậu dao động.

Cậu vẫn không nhúc nhích, làm mình ngủ phi thường vững vàng, chỉ có lông mi run run, dưới mí mắt ngẫu nhiên chớp lên ánh sáng nhạt lộ ra kỳ thật cậu đã tỉnh.

Trong sân vận động Oakland, cùng John White thành công tiếp nhận tình báo...

Trên đường cao tốc Bắc Califonia, Thang thiếu gia hai lần truy đuổi trên quốc lộ...

Tại sân bay Los Angeles lâm thời đổi chuyến bay, lại ở Hồng Kông bị người theo dõi...

Sát thủ bắn tỉa, hắc y nhân, máy bay nổ mạnh, quả cầu lửa màu vỏ quýt trên bầu trời tụ thành một chùm pháo bông sáng lạn...

Đầu óc Sở Tuần hệt như phim chiếu lại, một ít hình ảnh trọng yếu xẹt qua nhiều lần, suy nghĩ, sàng lọc, tìm kiếm dấu vết có thể để lại.

Cậu căn bản không phát bệnh, không có hậm hực.

Cậu sớm đã qua thời thiếu niên ngây thơ vô tri mờ mịt, không còn là đứa nhỏ yếu đuối hơn mười năm trước kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian vuột khỏi đầu ngón tay, tùy ý người ta vặn xoắn nhân sinh của cậu. Đó là quá khứ.

Số liệu từ trường đột nhiên dao động lên xuống, dây dẫn đứt đoạn, Sở Tuần chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, ngồi thẳng tắp, hai mắt nhìn thẳng, trong đôi mắt hẹp dài lóe lên sự trấn tĩnh, trong suốt.

“Tôi muốn gặp thủ trưởng.”

“Tôi phải biết rõ ràng, đến tột cùng ai muốn hại tôi.”

...

Sở Tuần vừa nói xong nhanh chóng nhận ra, đây không phải biệt thự Tây Sơn cậu thưòng lui tới chấp hành nhiệm vụ, trở về báo cáo công tác với cấp trên. Đây là Bắc giao, một đại viện quân đội có duy độc một sân. Hạ Thành lẳng lặng mang người đến đây, cổng đại viện cũng không qua, trực tiếp theo thông đạo ngầm tiến vào tòa nhà.

Tòa nhà ba tầng xây bằng gạch đỏ, mái dốc thoai thoải, rất giống những căn nhà có khuôn viên kiểu cũ theo phong cách Tây Dương ở Bắc Bình (1) thập niên 20, 30, bề ngoài giản dị tự nhiên, trong có Càn Khôn. Phòng trong nhà rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng, cơ sở vật chất và trang thiết bị tân tiến đầy đủ, là địa điểm gặp gỡ bí mật của quân đội. Sở Tuần đến đây hiểu ra, chú Hạ của cậu không dám đưa cậu đến Tây Sơn, mà lặng lẽ bảo dưỡng ở chỗ này. “Mặt trên” có người không đáng tin, sợ có nội gian.

(1) Bắc Bình: Tên cũ của Bắc Kinh (từ 1928 đến 1949)

Sở Tuần cùng Hạ bộ trưởng ngồi vào bàn, vẻ mặt trang nghiêm, cả hai muốn nói rất nhiều, thậm chí chỉ dùng ánh mắt là có thể trao đổi.

Sở Tuần khàn giọng hỏi: “Thế nào rồi?”

Hạ Thành chậm rãi nói: “Người, chúng ta đã tìm thấy, đã đưa về đây. Chín mươi tám người trên máy bay, không ai sống sót.”

“Là tai nạn do người làm.”

“Máy quay ở sân bay cho thấy, có người âm thầm đổi hành lý của một hành khách ngẫu nhiên, kíp nổ trong khoang hành lý ở thân máy bay.”

...

Sở Tuần nhắm mắt lại, không nói chuyện, đầu hơi cúi xuống, cặp lông mày quật cường nhíu sát lại, giống tư thế mặc niệm, lông mi khép chặt không cho sương mù ẩm ướt trong mắt rơi ra.

Hạ Thành đi tới, từ phía sau ôm vai Sở Tuần, dùng sức nắm chặt, lặng yên an ủi. Hai người sau một lúc lâu cũng không nói chuyện.

Hạ Thành cuối cùng nói: “Những gì nên làm, chú sẽ phái người nhất nhất xử lý... Con buông đi.”

Sở Tuần ổn định cảm xúc: “Hắn đâu?”

Hạ Thành vừa nghe “Hắn” này liền biết hỏi ai: “Tình trạng Tiểu Hoắc tốt lắm, không trở ngại. Cậu ấy lần này lập công lớn, lệ cũ cách ly cùng dưỡng thương, chúng ta đã đưa cậu ấy đến địa phương an toàn.”

“Tiểu Hoắc cũng luôn hỏi, con thế nào, luôn lo lắng cho con.”

“Chú bảo người nói cho cậu ấy, con đang ngủ đông, hàng năm vào mùa này có ‘Kỳ sinh lý’, con chỉ đang chợp mắt một lát, tỉnh ngủ là không sao.”

Sở Tuần còn muốn mở miệng thỉnh cầu, Hạ Thành lắc đầu, khoát tay chặn lại: “Biết con sẽ nghĩ đến điểm này, người ngay phía sau con.”

Sở Tuần quay phắt lại, phía sau là một bức tường trắng dày nặng.

Cậu lập tức hiểu ý chú Hạ, ngưng thần định khí nhìn lại, phía bên kia bức tường hiện lên bóng người qua lại.

Hoắc Truyền Võ nằm trên giường phòng bên cạnh, trên thân để trần, cổ, cánh tay sườn đều dán tấm điện cực, dây dẫn nối với các loại dụng cụ đầu giường. Tường trắng, drap giường trắng, Truyền Võ một thân cơ thể màu nâu, vẻ đẹp bị ẩn dấu.

Sở Tuần nhướn mi: “Làm gì vậy? Chú lấy hắn làm thí nghiệm?”

Hạ Thành hừ một tiếng: “Giúp cậu ta kiểm tra đo lường cơ năng khí quan, làm kế hoạch khôi phục thân thể. Cậu ta có thể làm thực nghiệm gì? Cậu ta cũng không phải con.”

Nữ y tá đeo khẩu trang ra vào, ở đầu giường đùa nghịch dụng cụ. Hoắc Truyền Võ liếc mắt nhìn nữ y tá, lập tức quay mặt, mắt trong suốt, bày ra khuôn mặt lạnh lùng khốc suất lại chính trực, không để ý tới người.

Được một lát anh cảm thấy trên người mình không ổn, còn cởi trần, sao có thể gặp phụ nữ? Vì thế lặng lẽ từ bên giường túm lấy một cái khăn mặt, đặt lên ngực.

Đồng chí Tiểu Hoắc thân hình to cao, khăn mặt lại cố tình không đủ lớn, che được phía trên liền không che được bụng, lộ ra mấy múi cơ bụng xinh đẹp.

Này sao được! Cơ thể không thể tùy tiện cho người ngoài xem. Bốn góc khăn bị anh kéo đến kéo đi trên người, Truyền Võ dưới sự vây xem của nữ y tá lặng lẽ đỏ mặt, ngượng ngùng.

Bạn đang �

Sở Tuần cách tường kinh ngạc nhìn thấy, hơn phân nửa khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay, nhịn không được bật cười nhạo, cười đến lòng chua xót, Nhị Võ a...

Hôm nay, Sở Tuần cùng Hạ bộ trưởng nói chuyện một đêm, cho đến rạng sáng, đề cập đến cơ mật tối cao thu hoạch được từ trong tay Dứa trong chuyến vượt Thái Bình Dương lần này, sự thật thực đáng khiếp sợ.

Sở Tuần lật xem từng tờ văn kiện, ảnh chụp, tư liệu sao chép từ con chip, cùng xem băng ghi hình, mặt mày trầm trọng.

Đây là một phần của hành động tình báo tên “Kên kên” của CIA, chân tướng sự thật đơn giản trí mạng. Tài liệu từ giữa những năm thập niên tám mươi của đối thủ bờ bên kia đại dương, hơn mười năm qua, nhiều bí mật quân sự cùng nội dung các hội nghị của Đảng, những cuộc gặp gỡ bí mật của Bộ chính trị cấp cao ở biệt thự Tây Sơn, sự thay đổi triệt để các thế lực chính trị nòng cốt, thậm chí đại thủ trưởng còn thầm nói một câu nhàn thoại về quyết sách bại lộ...

Trận hỗn loạn ở thủ đô hơn mười năm trước kia, rất nhiều chuyện bị vùi lấp phủ đầy bụi, giữ kín như bưng, bản thân Sở Tuần cũng là thẳng đến hôm nay mới biết được một ít chi tiết. Những quyết sách của lãnh đạo cấp cao trong lúc biến động, thế nhưng ngay từ lúc ấy thông qua cách nào đó, tức thời truyền đến tay đối thủ, tình báo được tiết lộ cực kỳ chi tiết, mỗi một sự kiện. Quyết sách chính trị quân sự bên ta bị đối thủ biết rõ toàn bộ, việc này tựa như hai quân đối chọi, bên ta mở rộng cửa trận địa, quân ta từ tham mưu cho tới binh lính, toàn bộ không mặc quần sịp, trần truồng, bị người vừa xem liền hiểu, trộm nhìn toàn bộ!

Cuộc đấu tranh chính trị giữa phe bảo thủ và phe lãnh đạo cải cách vào lúc đó, tranh đoạt quyền lực diễn ra trong sáng ngoài tối, hai phe đều có hệ thống quân đội đóng ở kinh thành, các tướng lãnh trung đoàn võ cảnh lén liên lạc, thế lực giăng khắp nơi, thậm chí mỗi một lần ứng đối sách lược đàm phán, quyết nghị, điểm mấu chốt... Toàn bộ đều bại lộ dưới hệ thống theo dõi của đối thủ. Năm đó, thế cục từng bước một chuyển biến xấu, tâm trạng kích động của quần chúng ở khắp nơi dưới sự xúi giục càng thêm tăng vọt, chính phủ từng bước lui về phía sau, khi thế cục không khống chế được liền dùng thủ đoạn cường ngạnh thực thi trấn áp, đàm phán vỡ tan, dẫn phát mâu thuẫn cuối cùng trở nên gay gắt, bùng nổ xung đột đổ máu, các sinh mệnh vô tội trong giây lát hôi phi yên diệt trở thành vật hi sinh lịch sử...

Sở Tuần cắn chặt khóe miệng, đọc nhanh như gió, đầu ngón tay phát run.

Hơn mười năm.

Ai tiết lộ tình báo trí mạng, liên quan đến an nguy xã tắc, liên quan đến ngàn vạn người vô tội đổ máu và nước mắt hi sinh vì đất nước?

Ai mới chân chính là bàn tay to vô hính phía sau màn kia, đạo diễn một màn bi kịch xã hội mâu thuẫn gay gắt này?

Đàm phán vì sao cuối cùng thất bại, không thể kết thúc hòa bình, sự kiện Trường An phố đổ máu cuối cùng không thể ngăn cản, mà người phía sau màn xúi giục trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi lại có thể bình yên vô sự trước nhất từng bước rút lui, thành công xa chạy cao bay tị nạn ở nước ngoài, để người khác thay bọn họ chịu chết, lấy hy sinh tạo ra một trận loạn lạc càng oanh động hơn?!

Cùng năm đó Liên Xô sụp đổ, Đông Âu kịch biến, vận mệnh thế giới thay đổi trong nháy mắt, ai hy vọng quốc gia này rung chuyển suy bại nhất?

Ai lại là người được lợi chính trị lớn nhất sau loạn cục này? Ai được lợi, ai đổ máu vô ích?

Hiện tại có người trăm phương nghìn kế muốn hủy diệt tình báo, sử dụng đủ mọi thủ đoạn ngăn cản Sở Tuần về nước, thậm chí không tiếc hết thảy hủy diệt cả một máy bay, ám sát đặc công Tổng tham, liên lụy sinh mệnh vô tội.

“Có nội gian.”

“Bên trong chúng ta có người đã hơn mười lăm năm tiết lộ cơ mật quốc gia với CIA, truyền đi rất nhiều văn kiện cơ mật, không kiêng nể gì.”

Hai tay Sở Tuần đặt trên bàn, nhìn chằm chằm chứng cớ này.

Hệ thống tình báo của mỗi nước đều có khả năng chôn dấu địa lôi, có nằm vùng ẩn núp. Gián điệp ẩn nấp trong hệ thống tình báo, bình thường được xưng là “Chuột chũi”. Những người này sinh hoạt trong hầm ngầm đen tối không thấy ánh mặt trời, luồn cúi qua lại trên mặt đất, thấy rõ hết thảy, truyền đạt tin tức. “Đại Dứa” là con chuột chũi lớn Trung Quốc ẩn dấu ở CIA của Mỹ hơn mười năm, mà CIA cũng đồng dạng bồi dưỡng chuột chũi ở Trung Quốc, song phương có đến có đi, bí mật hoạt động.

John White thân là người phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương của CIA, cũng không có khả năng thật sự tiếp xúc nơi phát ra những tình báo này. John White nắm giữ đại bộ phận danh sách nhân viên tình báo Mỹ phái đến Trung Quốc, mấy năm nay âm thầm hiệp trợ Tổng tham bí mật xử rụng vài tên đặc công CIA. Dù vậy, bản thân hắn cũng không biết tình hình thực tế của “hành động Kên kên”, không biết ai mới là con đại kên kên ẩn núp trong đó. Chân tướng chỉ sợ chỉ có nơi nòng cốt tối cao, Bộ quốc phòng Mỹ năm đó nắm giữ, rất ít người biết được thân phận thật này.

Hai khuỷu tay Sở Tuần chống trên bàn, đầu ngón tay ấn huyệt Thái Dương tự hỏi: “Đây là một con chuột chũi cấp bậc rất cao, cấp bậc so với ‘Đại Dứa’ cao hơn rất nhiều.”

“Tin tức song phương bất đối xứng, chúng ta thiệt thòi lớn.”

Hạ Thành phân tích nói: “Nếu là cấp bậc cao như thế, đạt tới trình độ nhà lãnh đạo, người này sẽ không hẳn xưng là ‘chuột chũi’. Hắn căn bản không phải nhân viên đối thủ xếp vào hệ thống tình báo của chúng ta, người này căn bản phải là...”

Sở Tuần sắc bén nhìn thẳng Hạ bộ trưởng: “Là người một nhà.”

Hai người đồng thời thốt ra, từng chữ từng chữ cắn ra từ hàm răng.

Trong mắt Hạ Thành lộ ra phẫn nộ kìm nén, một tay nghiền nát mẩu thuốc lá trong gạt tàn, ngón tay phỏng đỏ: “Có người sau lưng ám toán, hạ độc thủ tình báo viên của chúng ta. Dám động người của lão tử, món nợ này, lão tử tuyệt đối sẽ không để hắn sống yên.”

Sở Tuần cắn chặt hàm: “Khốn kiếp.”

“Phản đồ.”

“Bại hoại.”

Sở Tuần cực nhỏ đối với người nào đó, việc nào đó, biểu đạt cừu hận thấu xương. Chính cậu là một đặc công, người ẩn núp, ngày thường đeo mặt nạ, âm thầm giao dịch, bởi vậy cậu là người vô cùng thực tế. Tình báo viên cùng một nước đánh nhau, tranh đoạt lợi ích quốc gia, tranh giành lợi ích giữa người Trung Quốc với người Trung Quốc, đồng dạng người Mỹ với người Mỹ, này không có gì đáng trách. Trong cuộc chiến tranh giành lợi ích, không phân chia chính nghĩa cùng tà ác, không tồn tại sự khác biệt giữa thiện lương cùng kẻ gian nịnh.

Sở Tuần thống hận nhất chính là phản bội bất lương, bán đứng vô sỉ! Là người thân ở địa vị cao, tham lam hưởng thụ ích lợi cùng vinh quang tận đỉnh của quốc gia, con cháu thụ ấm, đồng thời lại cùng kẻ địch của quốc gia ngầm giao dịch mưu hại ăn thịt uống máu chính đồng bào mình, lấy thứ này đổi lấy thỏa mãn tư lợi tư dục, rõ đầu rõ đuôi là bại hoại dân tộc!

Mắt Sở Tuần phủ kín tơ máu phẫn nộ, giọng nói lạnh như băng, trái tim hơi phát đau. Tên phản đồ ẩn núp bên trong ban lãnh đạo này, nhất định chính là tên làm chủ phía sau màn, ngầm hạ sát thủ bao vây truy chặn cậu, cuối cùng ngộ thương vệ sĩ của cậu. Người nọ không dự đoán được một kích cuối cùng thất thủ, phạm tội ác ngập trời, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản chân tướng gặp ánh sáng.

Sở Tuần bình tĩnh mà tự tin, hướng chú Hạ cậu chờ lệnh: “Hạ bộ trưởng, ngài yên tâm.”

“Con kên kên ẩn dấu mười mấy năm này, tôi nhất định bắt được hắn... Món nợ máu này tôi phải chậm rãi đòi lại.”

Sở Tuần khiến tâm mình dần dần cứng cỏi, lãnh ngạnh, cứng như sắt đá. Cậu cho tới bây giờ không phải là người tính tình yếu đuối chỉ biết than thân trách phận té ngã không đứng dậy được, từ nhỏ đã không phải! Người bên cạnh mất đi, cậu tuyệt không mặc cho bản thân đắm chìm trong bi thống nâng không nổi đầu, hết thảy đều nhìn về phía trước. Trận hạo kiếp hơn mười năm trước, hôm nay lại bởi vì một lần bi kịch, thương tổn hai người thân cận nhất bên cạnh cậu. Đây là hận cũ lại thêm thù mới, không đội trời chung, cậu nhất định báo thù này.

Hạ Thành gật đầu, im lặng từ trong ngăn kéo rút ra một túi giấy màu nâu, đưa cho cậu.

“Đây là cái gì?”

Sở Tuần khó hiểu.

“Hồ sơ bệnh án của đồng chí Tiểu Lâm. Các cậu xuất phát không lâu, người của chúng ta như thường lệ đi kiểm tra, ở nhà trọ của cậu ấy tìm được. Cậu ấy... Che giấu chúng ta, cũng gạt con.”

Hạ Thành đáp.

Sở Tuần xem đi xem lại mấy tờ bệnh lịch kia, cẩn thận nhìn kỹ mấy chữ viết ngoáy, hốc mắt đột nhiên ẩm ướt.

Từng giọt từng giọt nước mắt lớn điên cuồng mà dũng mãnh tiến ra, ngập lông mi, sau đó từ trong mắt cậu rơi xuống đùi, vỡ tan.

Nước mắt cường ngạnh kềm nén rất nhiều ngày, không thể thu lại. Tiểu Lâm nói với cậu: “Đây là lần cuối cùng tôi cùng cậu.”

Sở Tuần chầm chậm khom lưng, mặt vùi sâu vào lòng bàn tay, lưng run rẩy, lồng ngực phát ra từng trận bi thanh, khóc hệt một đứa nhỏ.