Vệ Sĩ - Chương 95

Vệ Sĩ
Chương 95: [Hành động tàn sát · 2] Sử dụng phu quyền
gacsach.com

Sở Tuần đã lần lữa hai tháng, cấp trên đây là hạ tối hậu thư cho cậu, nhân lúc tuổi trẻ, nhân lúc thân thể cường tráng, nhanh chóng làm chuyện đó, là đàn ông thì không rề rà như vậy. Tuổi giới hạn sinh sản tốt nhất của người thường, là hơn ba mươi tuổi, cho dù hiện tại không muốn sinh, trước đông lạnh một tiểu nòng nọc đã.

Sở Tuần sau lại nghĩ, tâm tính mình cũng có chút lập dị. Xét đến cùng, cậu là không muốn bị người quản chế. Trong xương là người lãnh đạm quật cường, xem mình là trung tâm, tính chiếm hữu rất mạnh, tối kị bị người thao túng. Nhị gia coi trọng cam tâm tình nguyện, anh không thể bắt buộc tôi, ra lệnh cho tôi... Việc này nếu Hạ Thành không rào trước nói với cậu, có lẽ mấy ngày nữa chính cậu sẽ nộp báo cáo cho tổ chức.

Đều là đàn ông. Nói đến cùng, đàn ông ai không muốn có hậu thế, ai không muốn có con của mình? Nối dõi tông đường sinh sản hậu đại loại suy nghĩ này, là bản tính của hết thảy mọi loại giống đực.

Nhưng mà sinh với ai, sinh như thế nào, là vấn đề, Nhị gia vô cùng để ý.

Hoắc Truyền Võ nếu có thể sinh, Nhị gia nhất định làm tiếu ma nhi sinh cho mình tám, mười đứa...

Sáng sớm, Sở Tuần ở trong chăn duỗi thắt lưng, trong phòng còn phảng phất hương vị đặc biệt của người nào đó, làm khóe môi cậu không khỏi nhếch lên. Phòng tắm vang lên từng đợt tiếng nước.

Sở Tuần lập tức xoay người rời giường, vén lên vạt trước áo ngủ.

Cậu đi từ phòng ngủ qua phòng khách, tiến tới toilet, vừa đi vừa cởi áo ngủ, cởi sạch sẽ, trong lòng hừng hực lửa, ngực nóng lên.

Cửa thủy tinh trong phòng tắm phủ kín hơi nước, Truyền Võ đầu đầy bọt, tấm lưng trần phủ một màng nước, quay đầu lại: “Hử?”

Sở Tuần xích thân mình, rảo bước tiến đến, từ phía sau ôm lấy anh, không nói hai lời, há miệng cắn.

Truyền Võ thở hắt một hơi, nhân nhượng: “Sao...”

Sở Tuần bĩu môi: “Nhị Võ...”

Sở Tuần cậy mạnh áp Truyền Võ lên vách tường men sứ, động tình hôn môi, ngón tay vẫy vẫy, làm bọt nước bắn lên mặt. Cậu nghĩ đến quá trình tuyệt vời động lòng người, bàn tay nhanh nhẹn lướt xuống, cọ xát trên mông Truyền Võ, ưỡn thẳng, cảm thụ loại nhiệt độ no đủ này.

Cậu muốn để Nhị Võ sinh con cho cậu, sau đó nhìn con hai người lớn lên, càng nghĩ càng muốn, đặc biệt muốn.

Hôm nay, Sở Hoắc hai người lái xe thoải mái từ cửa chính tiến vào đại viện Bắc Giao, hiện giờ không cần che lấp, một đường rõ như ban ngày.

Trận tuyết cuối đông rơi mạnh, đầu tường ngọn cây một mảnh trắng xóa, thấy cả sương trong suốt đọng trên lá cây. Khoảnh sân trống trước tòa nhà đỏ, một lớp tuyết đọng hơi mỏng được dọn dẹp sạch sẽ, lộ ra lớp xi măng, một đám hán tử Nhị bộ kia, nhàn hạ luyện tập, tỷ thí một chọi một trên khoảnh sân trống.

Sở Tuần cẩn thận hỏi ý kiến chủ nhiệm tổ chuyên gia chữa bệnh cho cậu: “Tôi trước kia uống mấy loại thuốc này, dược tính mạnh như vậy, tôi còn được không?”

Chủ nhiệm nói: “Cậu ngừng thuốc đã hơn nửa năm, không có ảnh hưởng.”

Sở Tuần còn đặc biệt nghiêm túc: “Tôi cũng không hy vọng con tôi sinh ra có tật xấu gì.”

Lão chủ nhiệm cười nói: “Tuyệt đối sẽ không, chúng tôi còn phải thực hiện quá trình nghiêm khắc sàng chọn tinh tử. Cái khác trước không nói tới, nhất định cam đoan khỏe mạnh.”

Sở Tuần hé miệng: “A.”

Chủ nhiệm đưa cho cậu một ống nghiệm có nắp đậy, nghiêng đầu, trong phòng nhỏ bên kia, người trẻ tuổi sinh long hoạt hổ, có đầy đủ hết, việc này cũng không cần mấy ông già này dạy cậu chứ.

Sở Tuần lắc đầu, đáy mắt xẹt qua tâm tư thầm kín: “Tôi không cần mấy thứ đó.”

“Tôi...”

“Tôi muốn...”

Sở Tuần tựa khuỷu tay vào cửa sổ, từ cửa sổ phòng thí nghiệm nhìn xuống tầng dưới. Dưới lầu đám anh em kia, ở trên thanh sắt treo một bao cát da trâu cỡ lớn, đang đá bao cát luyện chân.

Đại Lưu đón đầu Hà Tiểu Chí: “Đến a, với tôi một trận?”

Hà Tiểu Chí nhún vai: “Coi như anh trâu bò.”

Đại Lưu trừng mắt: “Thế nào, không phục à?”

Hà Tiểu Chí nhếch khóe miệng: “Anh khoe khoang với tôi có rắm dùng, có ngon anh đánh với anh Tiểu Hoắc ấy, dám không?”

Đại Lưu liếc mắt nhìn Hoắc Nhị gia mặt lạnh đứng ở một bên, hắc hắc cười nói: “Coi như hết.”

Mọi người phỏng đoán ý cấp trên, ngầm bát quái, đều biết Tiểu Hoắc sẽ thăng hàm sĩ quan cấp tá, ở Nhị bộ làm việc, hơn nữa chính là sếp đám tân binh Nhị bộ bọn họ, lợi hại, đánh không lại a.

Sở Tuần từ trên lầu cao hô một câu: “Ai muốn khiêu chiến Hoắc Truyền Võ?”

Hà Tiểu Chí vội vàng hướng lên lầu hô: “Sở tổng, nhóm yêm không có ai, nhóm yêm cũng không dám!”

Hà Tiểu Chí cố ý học đại hán tử râu rậm, ha ha ha cười rung vai.

Hoắc Truyền Võ thực ngầu mắt lạnh nhìn đám người rụt cổ kia, khóe miệng cũng bị đùa ra chút biểu tình, ngay cả tươi cười cũng lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh.

Sở Tuần ném xuống một câu: “Có gì mà không dám, sợ hắn?”

“Để tôi đến!”

Để tôi đến... Sở Tuần từ xa nhìn Truyền Võ nhà cậu, bộ dáng ngạo nghễ đứng thẳng ở trung tâm.

Đám người Nhị bộ toàn bộ xúm lại, khó được cảnh tượng như vậy.

Nắng lên sau trận tuyết, ánh mặt trời hơi mỏng chiếu xuống khoảng sân. Ở trên sân song phương đều thực nghiêm túc, không mang theo đùa giỡn, Sở Tuần cởi tây trang, tùy tay ném sang một bên, vạt áo sơmi kéo ra khỏi quần, áo rộng, quần dán người, tay chân thon dài phóng khoáng.

Truyền Võ cởi áo ba-đờ-xuy, áo sơmi đen, lộ ra áo may ô ngắn tay bó sát người màu đen bên trong, quần dài đen.

Hai người mặt đối mặt đứng, ánh mắt lướt qua ra hiệu, Sở Tuần xông về phía trước một bước, thân hình bay lên không, một chưởng đánh xuống!

Truyền Võ nghiêng người tránh.

Lông mày Sở Tuần khẽ nhếch, hai mắt nhấp nháy ánh sáng khác thường, khóe miệng hiện lên nụ cười. Cậu tung một chưởng bổ xuống Truyền Võ, miệng vòng ra độ cung, như là gây rối, lại giống như lời mời. Cổ tay, khuỷu tay, đầu gối, cẳng chân kịch liệt va chạm, các đốt ngón tay quấn quít, thân hình hai người nhanh như điện xẹt!

Hai người đã quá quen thuộc, đối phương chỉ cần vừa ra tay, liền biết lực đạo cùng đường đi của quyền cước này.

Truyền Võ đầu óc nhanh nhạy, bỏ qua một chiêu của Sở Tuần, để cả bàn tay Sở Tuần cắt qua không khí, hướng vào chỗ hiểm của anh, đầu ngón tay sắp sửa đụng tới điểm uy hiếp nháy mắt bị bắt lại, thừa cơ làm Sở Tuần mất thăng bằng vặn khuỷu tay cậu...

Sở Tuần trong lòng nghẹn cảm xúc, nói không rõ, muốn đến gần, muốn giữ lấy, muốn áp đảo người trước mắt. Truyền Võ một thân đồ đen, trầm mặc đứng trước mặt cậu, ánh mắt gợn sóng bộ dạng thâm tình, làm cậu vô cùng động tâm, làm cậu muốn đánh một trận, muốn phát tiết tình yêu đối với anh; tựa như đạp bằng con đường bụi gai, vượt qua thiên sơn vạn thủy, vào thời khắc cuối cùng, vẫn như mới gặp hôm qua, một tấm lòng son.

Sở Tuần nhảy lên, chân đạp bao cát da trâu, ở trên không xoay nửa người tung cú đá bay!

Truyền Võ lấy cánh tay chắn, lực đạo cứng rắn...

Hai người cận chiến một chọi một, chỉ số sức mạnh ít nhất kém một bậc. Hoắc gia lão Nhị có công phu gia truyền, mà Sở Tuần chỉ là động tác đẹp. Sở Tuần tứ chi thon dài, chiêu thức xinh đẹp, ở trước mặt người không hiểu võ học tuyệt đối hù người, vung quyền xuất chưởng bay lên không đá chân vô cùng tiêu sái. Nhưng trong mắt người trong giới, cậu thiếu khuyết nội lực, lực cánh tay, đùi cơ bản không có. Một cước này đá ra, Truyền Võ vung cổ tay chắn, có thể trực tiếp làm Sở tư lệnh bay xa một, hai chục mét.

Huống hồ, Sở Tuần cùng Nhị Võ nhà cậu giao thủ, cũng không đùa giỡn ỷ lại, không giở trò khôn lỏi. Cậu thích Nhị Võ, đánh không lại cũng muốn đánh trận này.

Mùa đông rét lạnh, cơ thể Truyền Võ đỏ lên, hai người trong miệng không ngừng phà ra khí trắng, lưng đổ mồ hôi, thở hổn hển, trái tim rung động.

Cận chiến rất nhanh biến thành dán người vật lộn, áo sơmi Sở Tuần mắt thấy sắp bị lột, lại bị Truyền Võ vừa vặn cầm quần áo bao lấy. Vật lộn nhanh chóng phát triển thành trận chiến trên mặt đất, tay chân hai người dây dưa lăn trên sân, lồng ngực Sở Tuần kịch liệt phập phồng, hô hấp dồn dập, đùi trong Nhị Võ căng chặt cọ xát chân cậu...

Một đám người xem rất tập trung, cũng không ra tiếng.

Cũng chỉ có Sở tổng dám khiêu khích Hoắc Nhị gia.

Cũng chỉ có Tiểu Hoắc dám đem Sở Tuần đặt dưới thân, dùng kỹ thuật judo quật ngã, áp chặt.

Đại Lưu cùng Hà Tiểu Chí dẫn đầu phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi: “Tiểu Hoắc lợi hại.”

“Đè Sở tổng!”

Sở Tuần bị đặt ở dưới thân, thở dốc, vô cùng thống khoái. Lồng ngực Truyền Võ rộng lớn rắn chắc, trên đùi tràn ngập sức mạnh nam tính, nhiệt độ nóng bỏng, hầu kết lên xuống, đều làm cậu mê luyến, hoàn toàn trầm luân, muốn giữ lấy.

Không phải phương thức như mọi khi, mà là chân chính, hoàn toàn, triệt để có được người này, khiến Nhị Võ thuộc về cậu.

Ngày đó đánh xong, ở trong tuyết lăn một thân nước bùn cùng mồ hôi nóng. Đợi cho người bên ngoài tán đi, Sở Tuần kéo Truyền Võ, nắm chặt cổ tay anh, các đốt ngón tay trắng bệch, một đường thẳng đến phòng thí nghiệm chữa trị của tòa nhà đỏ.

Sở Tuần không để ý ánh mắt lúng túng của bác sĩ chủ nhiệm cùng mấy cô y tá, đẩy mọi người ra ngoài hành lang, dù sao mọi người trong lòng đều biết rõ, Hoắc Truyền Võ là ai của Nhị gia. Cậu đóng cửa phòng thí nghiệm, lại kéo Truyền Võ vào phòng nhỏ.

Cửa phòng khóa trái, màn cửa khép kín. Sở Tuần tự mình thanh tra, rà soát từng li từng tí, xác nhận phòng sạch sẽ.

Hai người ở trong phòng, mặt đối mặt, cởi quần áo.

Áo may ô đen của Truyền Võ dính nước tuyết tan, mang theo sương trắng, vải áo mướt mồ hôi phác họa hình dáng lồng ngực, Truyền Võ chăm chú nhìn vào mắt Sở Tuần, thì thầm: “Đây là, làm sao vậy...”

Sở Tuần dán lên môi Truyền Võ, nhẹ nhàng hôn vài cái: “Tôi muốn cậu.”

Truyền Võ biết đây là phòng thí nghiệm điều trị, biết là nơi để làm gì, loáng thoáng cũng hiểu, chính là không nói.

Sở Tuần thực nghiêm túc, như cử hành nghi thức, giọng nói khàn khàn: “Chúng ta, sinh một đứa nhỏ đi.”

Truyền Võ: “...”

Chính thức tuyên bố xong, nên làm gì thì làm đó. Hai người tiến vào toilet nhỏ, Sở Tuần vặn mở vòi sen, dòng nước vỗ vào mặt, sương trắng bốc lên, bay lên trần nhà, ôm nhau, thở dốc, hơi nước mê ly...

Sở Tuần bởi vì quá mức kích động, làn da đỏ lên, lộ ra hưng phấn không quá tự nhiên, có chút kỳ lạ, tâm tình giống như đàn ông vào động phòng, gánh vác một thân trọng trách, áp lực trở mình tăng lên, thân thể cực kỳ phấn khởi. Hôm nay một chuyến này, từ ý nghĩa nào đó mà nói, chính là buổi động phòng của cậu.

Bất quá, phân lượng “người vợ” này của cậu, quả thật nặng chút, cánh tay Nhị gia không lực, tập tục dân gian bế ngang vợ lên giường này, xem như miễn đi...

Hai người thậm chí không kịp lau bọt nước dính trên người, ôm nhau lên giường. Làn da được nước nóng xối qua ấm áp như nhũn ra, sờ lên xúc cảm thật tốt, thoải mái nhượng người muốn trầm luân trong ngực đối phương, trong nháy mắt kia hai người ôm nhau thật chặt, ánh mắt đều hoảng hốt mê mang. Sở Tuần mạnh mẽ hôn Truyền Võ, cực kỳ chủ động, môi lưỡi mút mát, hai má cọ xát vào nhau, đầu lưỡi còn đỉnh đến yết hầu Truyền Võ, cảm thụ được đầu lưỡi Truyền Võ khẽ run, thở gấp, cổ chậm rãi ngửa ra sau... Cổ cùng hầu kết Truyền Võ vẽ ra một đường cong, cằm cạo râu sạch sẽ, có góc có cạnh, như vậy, gợi cảm cực kỳ.

Chiếc giường đơn chật hẹp làm hết thảy động tác mạnh mẽ hơn, như đánh nhau, lại như bộc phát tình yêu chung thủy nhất.

Sở Tuần nửa đè nửa cưỡi trên người đối phương.

Hai tay Truyền Võ đỡ cậu, con mắt đen láy khẽ động, đột nhiên nói: “Bên ngoài có mọi người đấy.”

Sở Tuần thở dốc nói: “Cách hai cánh cửa, tôi cũng khóa rồi.”

Truyền Võ vẫn là ngượng ngùng: “Vậy cũng đều biết, đều nhìn thấy.”

Sở Tuần cười nhạo một tiếng, nhéo mặt Nhị Võ: “Cậu nghĩ ai cũng giống tôi, có thể thấu thị hả?”

Đáy mắt Sở Tuần ngăm đen thâm thúy: “Ngượng sao? Cậu nằm thư thái, tôi đến.”

Để nữu nhi ở trên người mình làm cái kia?

Hoắc gia nguyên bản không ngượng ngùng như vậy, bởi vậy, nhất thời liền nhăn nhó, cánh tay cường chống thân hình Sở Tuần cưỡng chế đè lên. Ánh mắt Sở Tuần phun lửa, gấp đến độ không được, đặc biệt muốn, biểu tình kia chính là một con báo nổi điên, sắp muốn ăn thịt người. Bốn cái chân ở trên giường quay cuồng quấy rối.

Phía dưới Sở Tuần lập tức cương đến độ cứng nhất, run run, đầu chóp mềm đỏ bừng nhiễu ra chất lỏng trong suốt.

Truyền Võ cũng sửng sốt một chút, cúi đầu kinh ngạc nhìn, chưa từng thấy thứ kia của Tiểu Tuần nhà anh cũng có thể trướng lớn như vậy. Trước kia mỗi lần làm, đều chuyên chú mặt sau, dường như chưa từng tỉ mỉ thưởng thức, chiều dài, độ cứng của Sở Tuần, khát vọng tối chân thật tối thẳng thừng của Sở Tuần đối với anh.

Đều là đàn ông, thân thể khỏe mạnh cường tráng, Sở Tuần làm sao không muốn Nhị Võ? Sở Tuần thấp giọng hô một tiếng, làm xấu dây dưa: “Nhị Võ, cho tôi làm một lần...”

“Chỉ một lần thôi, tôi lần trước cũng chưa làm thành.”

“Lần trước thống là tình báo, lúc này, tôi muốn cậu... Nhất định cho cậu thoải mái, cho cậu thích...”

Hoắc Truyền Võ không hiểu, đột nhiên hỏi một câu: “Nhẫm như vậy, có thể sinh đứa nhỏ sao?”

Sở Tuần cúi xuống, còn nghiêm túc gật đầu: “Ừ, cứ vậy sinh.”

Sắc mặt Truyền võ ửng hồng, lộ ra má lúm đồng tiền: “Yêm lại không thể sinh, nhẫm tính làm mò à.”

Truyền Võ nằm ngửa, ôm người trong vòng tay, trong nháy mắt mềm lòng, rung động. Tư vị kia thật giống như, nếu bản thân có thể sinh, liền thay Tiểu Tuần sinh một đứa, nhận ra mình thích một người đến thế... Nguồn:

Yêu quá sâu, cũng chính là như vậy, trăm phương nghìn kế muốn cho đối phương điều tốt nhất, sợ trả giá còn chưa đủ nhiều, khoan dung những ý tưởng phóng túng bất chấp đạo lý của người trước mắt, từng bước bước qua điểm mấu chốt. Sở Tuần để tay lên ngực tự hỏi, bản thân không phải cũng là nghĩ như vậy sao?

Truyền Võ cười ra má lúm đồng tiền, đùa một câu: “Nhẫm biết làm cái kia?”

“Nhẫm cũng chưa từng làm cái kia, còn cố cậy mạnh sao.”

Sở Tuần lập tức hùng hổ, cả giận nói: “Tôi không biết? Cậu thử xem tôi có thể cho cậu thoải mái hay không?”

Truyền Võ: “Nhẫm từng làm rồi?”

Sở Tuần: “Không có.”

“Chỉ ngay lúc này.”

“Tôi muốn cậu.”

...

Đầu lưỡi cùng điểm mẫn cảm ở khoang bụng cộng hưởng, đồng thời phát run co thắt, hai người ôm nhau kịch liệt va chạm, lay động.

Một khắc Sở Tuần bắn ra, kêu “A” một tiếng, ngũ quan rối rắm, loạn cọ trên mặt Truyền Võ, nước mắt đều cọ ra. Cậu rót toàn bộ nhiệt tình vào cơ thể Nhị Võ, rốt cuộc được đền bù mong muốn, lúc này có thể đúng lý hợp tình dán trên trán Nhị Võ: “Sở Hoắc thị”.

Lúc cậu mông lung thất hồn, phát giác khóe mắt Truyền Võ cũng ướt, cơ thể run lên. Truyền Võ bắn càng nhiều: “áo mưa nhỏ” cỡ siêu to kia cũng đầy tràn.

Hai người gắn kết, khẽ run lên, hưởng thụ dư vị kéo dài sau khi bắn, luyến tiếc tách ra.

Sở Tuần thở hổn hển một lát, đột nhiên đứng dậy, thật cẩn thận nắm thành mũ, chậm rãi rút ra, một giọt không rớt.

Cậu thừa dịp Truyền Võ chưa phản ứng lại, lén mò lên cái mũ đang đội trên hạ thân dần mềm đi của Truyền Võ, lấy sạch...

Trong tâm tư tinh tế của Sở Tuần, vô luận như thế nào, đây chính là kết tinh tình yêu thuộc về cậu và Nhị Võ.

Cậu hôm nay một pháo này bắn vào bên trong Nhị Võ, ở trong cơ thể Nhị Võ đạt cao trào, hai người bắn sảng khoái thỏa thích không hề giữ lại, xem như Nhị Võ nhà cậu sinh con cho cậu. Cậu chỉ yêu một mình Hoắc Truyền Võ, sẽ không thỏa hiệp.

...

Sở Tuần ngày đó quay lại nói ra hai điều kiện.

Thứ nhất, cậu cũng không cần tám, mười đứa, chỉ một lần nầy, cũng chỉ sinh một đứa, nam nữ đều tốt.

Thứ hai, đứa bé sinh ra là do hai người cậu nuôi, dạy con toàn bộ bản lĩnh. Con trẻ nếu có năng lực, tương lai coi như tiểu siêu nhân tiểu Sở Tuần mà tài bồi; nếu sinh ra chỉ là một người thường, như vậy rất tốt, coi như người bình thường mà nuôi dưỡng, khỏe mạnh hoạt bát lớn lên.